Gái bán hoa
Chương 73
Chu Trầm chỉ đưa cô đến trước của nhà, anh không vào, vì Triệu Đường Diên vẫn chưa biết nên giải thích với bà nội thế nào.
Chu Trầm nghe theo cô, anh có lòng kiên nhẫn đợi cô giới thiệu bản thân anh với bà nội bằng thân phận khác.
Chỉ là trước khi Triệu Đường Diên xuống xe, đã bị Chu Trầm kéo lại hôn thật lâu.
“Khi nào thì em về lại? Anh đón em.” Anh thấp giọng hỏi dò ý cô.
“Ơ, không biết nữa.” Tuy Triệu Đường Diên tạm thời quyết định quay về, nhưng phía trường học cũng không có tiết, cô cũng không cần vội vàng trở về.
Cô suy nghĩ một hồi, theo bản năng nói: “Có lẽ là ăn Tết xong?”
Sắc mặt Chu Trầm ngay lập tức thay đổi.
“Ăn Tết xong là tháng Hai.” Anh nhắc nhở cô: “Còn gần tận hai tháng nữa, em không về chuẩn bị nữa à?”
Triệu Đường Diên dần hiểu ra, Chu Trầm muốn cô về sớm hơn một chút.
Thật ra vẫn còn vài chuyện vặt vãnh liên quan đến tốt nghiệp cần xử lý ở trường, cô cũng sẽ không đợi ở nhà mãi như vậy đâu.
“Vậy… Ăn Tết Nguyên Đán xong thì về ha?” Cô dè chừng hỏi.
Chu Trầm nhíu mày: “Chỗ em có phong tục ăn Tết Nguyên Đán à?”
“Không có.”
“Trước Tết Nguyên Đán một ngày thì mình về.”
“… Ò.”
Chu Trầm nghĩ lại, phát hiện ra chưa đến một tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán rồi, anh liền nói: “Không thì anh ở lại với em, tới lúc đó thì hai đứa mình cùng về?”
Triệu Đường Diên lập tức từ chối anh: “Còn nhiều ngày như vậy kìa, công ty anh hết việc rồi hả? Cuối tháng em tự về được, có còn là con nít nữa đâu.”
Chu Trầm cũng chỉ đành làm như vậy.
Anh nhìn Triệu Đường Diên bước đi vào trong sân, mới thôi quan sát, khởi động xe rời khỏi làng chài bé nhỏ này.
Chiều hôm đó, anh về đến Thượng Hải.
Hai ngày chạy tới chạy lui, nhưng anh đã sắp xếp thỏa đáng một chuyện trọng đại.
Xứng đáng.
Triệu Đường Diên không ở bên, anh liền trở lại thành tổng giám đốc Chu với gương mặt than, tranh thủ thời gian đem công việc của tuần sau đều xử lý xong.
Trợ lý cũng giúp anh sắp xếp thời gian trống của tuần tới.
Bởi vì anh muốn cùng Triệu Đường Diên bước qua năm mới.
Có điều anh không để lộ ra chút tin tức nào, mỗi tối định kỳ gọi điện cùng Triệu Đường Diên cũng chỉ hỏi xem cô hôm nay đã làm những gì, sức khỏe của bà có đỡ hơn chút nào không, và thêm mấy chuyện nhỏ nhặt trong sinh hoạt hằng ngày.
Mãi cho đến sáng hôm 30 Triệu Đường Diên đến sân bay Hồng Kiều, cô mới hiểu vì sao Chu Trầm muốn cô về trước một ngày.
Ngay cả sân bay cô cũng chưa kịp ra khỏi, sau khi gặp mặt Chu Trầm, anh liền trực tiếp đưa cô bay đến London.
Hộ chiếu với visa đều được Chu Trầm giúp cô chuẩn bị từ sớm, hành lý cũng được anh mang từ Lan Đình về thu xếp sẵn rồi, chỉ cần Triệu Đường Diên mang bản thân theo là được.
Chưa bao giờ cô nghĩ lần đầu tiên mình đi nước ngoài du lịch lại đột ngột đến như vậy.
Trên máy bay, cô hỏi Chu Trầm: “Sao tự nhiên quyết định đi Anh vậy?”
Đây từng là thành phố mà anh bao nhiêu năm trông chờ, cũng là thành phố mà suýt chút nữa Triệu Đường Diên đi du học.
Chu Trầm không trả lời thẳng lời cô, mà hỏi ngược lại: “Lúc trước, là thật lòng muốn đi MU du học à?”
Triệu Đường Diên nhìn vào mắt anh, mãi một lúc sau, lắc đầu.
Cô biết rằng không gì có thể qua mặt được Chu Trầm, cô gạt anh nhiều lần như vậy, tại sao anh lại không vạch trần chứ?
Chu Trầm bỗng nhiên nở nụ cười đầy bí ẩn, nhìn cô nói: “Mặc dù là đoán được rồi, nhưng em chưa từng nói với anh, ngộ nhỡ thì sao? Em thật sự muốn đi MU thì biết làm thế nào đây?”
Cho dù là anh có đoán được ý nghĩ của Triệu Đường Diên đi nữa, nhưng anh vẫn lo lắng cái rủi ro kia, lỡ như Triệu Đường Diên thật sự muốn ra nước ngoài thì sao đây?
Vậy chẳng phải suýt chút nữa anh đã phá hủy ước mơ của cô sao?
“Vì vậy sau này em nghĩ gì đều phải nói cho anh biết, cho dù là chuyện anh không hy vọng em làm đi chăng nữa, bọn mình vẫn có thể bàn bạc mà. Hai chúng ta luôn bình đẳng, Viên Viên.”
Thậm chí, anh tình nguyện nằm kèo dưới.
Triệu Đường Diên định thần lại, sau khi đem từng từ từng chữ anh vừa nói tiêu hóa xong, rồi lên tiếng: “Được.”
Chu Trầm mỉm cười.
Giữa hai con người nếu đã tồn tại nhiều sự khác biệt, vậy thì phải nói chuyện để hiểu nhau, hỗ trợ cho nhau.
Vấn đề nên được giải quyết triệt để, chứ không phải dùng cách “chạy trốn” để chống chế lại.(*)
“Sợ em thực sự muốn đến, nên dẫn em đến Anh xem thử, trước đó không hề nói gạt em, ở đây không bằng Thượng Hải, em vẫn sẽ thích ở lại trong nước hơn cho xem.” Chu Trầm đang trả lời cho câu hỏi lúc nãy của cô.
“Ồ…” Mặt Triệu Đường Diên có chút đỏ lên.
Hành trình còn rất dài, thật may ghế khoang hạng nhất ngồi rất thoải mái, đồ ăn phục vụ cũng không tệ, Triệu Đường Diên không hề cảm thấy khó chịu.
Huống hồ, bên cạnh còn có Chu Trầm, nhìn thấy anh đắp chăn chỉnh chỗ ngồi lại cho mình, Triệu Đường Diên cũng an tâm đôi chút.
Lúc quê nhà bắt đầu lên đèn, cũng là lúc cô buồn ngủ, nhưng vì là có Chu Trầm ở bên cạnh, nên cô cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
… Bạn đang đọc truyện Gái bán hoa tại nguồn: http://truyen3x.xyz/gai-ban-hoa/
Đã gần mười ba tiếng đồng hồ trên máy bay, khi máy bay sắp đến sân bay Heathrow, Chu Trầm đánh thức Triệu Đường Diên dậy. Anh lấy chiếc áo lông vũ màu đen treo trên kéo khóa vào cho cô.
Trong nước đã là đêm khuya nhưng London mới chỉ chập tối. Bầu trời mù sương tựa như sắp mưa. Thời tiết lạnh giá này cũng không kém gì ở Thượng Hải.
Bọn họ đi ra từ lối VIP, thư ký ở Anh của Chu Trầm đã đợi ở đó từ lâu. Sau khi nhìn thấy Chu Trầm đi ra anh ta vội bước đến để nghênh đón.
“Boss.”
Sau khi người đàn ông ngoại quốc tóc vàng, mắt xanh đó chào hỏi Chu Trầm liền chuyển hướng đến Triệu Đường Diên: “Cô Triệu, chào buổi tối, tôi là thư ký ở Anh của tổng giám đốc Chu. Tôi tên là Steven.”
“Chào anh, Steven.” Cô lịch sự đáp lời.
Chu Trầm dắt Triệu Đường Diên đi phía trước. Steven vừa kéo hành lý của hai người theo phía sau vừa báo cáo tình hình công việc bộ phận ở Anh của Chu thị cho Chu Trầm.
Giao tiếp giữa bọn họ đều là dùng tiếng Anh. Lúc này Triệu Đường Diên mới phát hiện ra đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Chu Trầm nói tiếng Anh.
Tuy cái cô học cũng là phát âm Anh – Anh nhưng khi nghe bọn họ nói chuyện vẫn có chút hơi khó khăn. Có lẽ là vì hoàn cảnh nên cũng không có nhiều cơ hội nghe nói.
Đối với bằng thạc sĩ của cô, tiếng Anh cũng là một môn học chính. Không chỉ dịch thuật tài liệu mà còn có cả những cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh.
Triệu Đường Diên đại khái đã rõ được mục tiêu tiếp theo của bản thân là phải ôn tập lại.
Bởi vì múi giờ chênh lệch, vừa rồi lúc trên máy bay Triệu Đường Diên đã ngủ hai tiếng mà bây giờ đầu óc vẫn mê man, không mấy tỉnh táo.
Steven lái xe đưa bọn họ tiến về khu chung cư ở trung tâm thành phố. Chu Trầm và Triệu Đường Diên ngồi ở ghế sau. Thấy cô có vẻ buồn ngủ, Chu Trầm ngồi dựa vào phía sau rồi ôm cô vào lòng.
“Còn phải mất bốn mươi phút nữa mới đến nơi, có muốn chợp mắt một lúc không?”
Triệu Đường Diên nhìn trợ lý lái xe phía trước, thấy hơi ngại ngùng.
Ai ngờ Steven phóng khoáng hơn cả cô, còn trêu Chu Trầm: “Đã lâu không gặp, tổng giám đốc, anh trở nên biết quan tâm hơn rồi, chẳng lẽ đây chính là sức mạnh của tình yêu sao?”
Người nước ngoài nói tiếng Trung, giọng điệu nghe rất khác nên ý trêu chọc trong lời nói càng rõ ràng hơn.
Triệu Đường Diên im lặng còn khóe miệng Chu Trầm lại hơi cong lên.
Khi Steven nhìn thấy trên gương mặt quanh năm nghiêm túc của Chu Trầm lộ ra nụ cười, anh không nhịn được mà phải thốt lên: “Wow, thật là kỳ diệu!”
Anh ấy đang cảm thán tình yêu thật là vĩ đại, đến cả ông chủ lạnh lùng cũng có thể từ một khối băng mà biến thành một bông hoa tuyết.