Gái bán hoa
Chương 8
Ăn lẩu xong cũng mới mười một giờ, trường học cũng không đặt ra giờ nghiêm đối với sinh viên năm tư nên Tề Nhạc Nhạc không muốn trở về sớm như vậy, la hét nói muốn đi uống rượu.
Diệp Tư Phạn lập tức nói gần đây có mấy quán bar cũng ổn lắm, đi vài bước là đến.
Tề Nhạc Nhạc hưởng ứng nhiệt tình nhất, cho dù tửu lượng cô nàng khá kém nhưng vẫn thích uống rượu.
Lương Hoàn không lên tiếng mà nhìn Triệu Đường Diên.
Triệu Đường Diên suy nghĩ xem lần trước mình đi bar là lúc nào, hình như là khoảng là nửa năm trước… Khi đó cũng là tham gia tiệc sinh nhật của Lương Hoàn.
Thật ra cô rất thích những nơi thế này vì cơ thể trong men say luôn khiến cô cảm thấy thả lỏng, tất cả giác quan đều bị mê hoặc bởi ánh đèn lập lòe cùng nồng độ cồn trong cơ thể.
Cô gật đầu, nói: “Được thôi.”
Trên mặt Diệp Tư Phạn không thể che giấu lập tức nở nụ cười.
Hiển nhiên anh ta đã quá quen thuộc khu này nên quẹo qua mấy con phố là đưa bọn họ đến một quán bar được trang hoàng rất phong cách, nhiều thanh niên chạc tuổi họ đều ngồi bên trong.
Diệp Tư Phạn vừa mới bước vào cửa quán thì có một cô gái xinh đẹp mặc váy ngắn hở rốn đi lên đón tiếp anh ta.
“Anh Diệp.”
Giọng cô gái gọi nhẹ nhàng hiển nhiên là Diệp Tư Phạn chứ không phải Diệp Tư Bác. Nếu Diệp Tư Bác bị kề sát ở khoảng cách gần như vậy, với tính cách của Lương Hoàn thì chắc chắn sẽ trở mặt tại chỗ.
Diệp Tư Phạn là khách quen quán rượu này nên cô gái kia rất thân thiết với anh ta, bình thường được không ít tiền boa từ anh ta, vì vậy khi thấy anh ta tới thì lập tức vui vẻ ra mặt, cơ thể phập phồng thích thú gần như là dính lên người anh ta vậy.
Lúc đầu Diệp Tư Phạn không cảm thấy có gì bất thường đến khi cánh tay bị bộ ngực mềm mại cọ xát từng cái thì anh ta mới phản ứng lại, liếc qua Triệu Đường Diên thấy trên mặt đối phương không có biểu cảm gì, tựa như không có chú ý tới bên này.
Anh ta lùi lại tránh tiếp xúc với cô gái kia.
“Có chỗ ngồi không?” Anh ta hỏi.
Cô gái cười mỉm: “Có chứ, sợ anh tới nên luôn giữ chỗ cho anh mà.”
Cô ta mang theo sáu người quanh co uốn khúc đến bên trong hàng ghế dài, tuy là vị trí ẩn nhưng tầm nhìn lại rộng rãi nhất.
Triệu Đường Diên thấy Tề Nhạc Nhạc và bạn trai ngồi xuống một bên, cô đi theo ngồi bên cạnh Tề Nhạc Nhạc, ba người còn lại đương nhiên được sắp xếp một bên khác.
Động tác tự nhiên lưu loát mà không ai cảm thấy có gì sai cả. Diệp Tư Phạn nhìn thoáng qua rồi ngồi đối diện cô.
“Lấy hai bộ như cũ.” Anh ta đảm nhận nghĩa vụ chủ nhà, chủ động kêu rượu lại gọi người lấy sáu bộ xúc xắc.
Ở quán bar này toàn mấy tay già đời, sáu người lắc một vòng chỉ có Tề Nhạc Nhạc thua thảm nhất, cứ uống vài ly liên tục.
Diệp Tư Phạn thấy Triệu Đường Diên không uống giọt rượu nào bèn giơ tay hô ngừng lại.
“Nhiều người uống không sảng khoái, tôi và chủ nhân sinh nhật hôm nay đến solo một chút.”
Tề Nhạc Nhạc men say lên đầu, cười anh ta: “Vậy cậu tiêu rồi, Đường Diên của chúng tôi sẽ khiến cậu gục trước.”
Diệp Tư Phạn cười nhạo một tiếng, không thèm để bụng.
Chỉ có Lương Hoàn biết rõ thực lực của hai người, nhưng im lặng không lên tiếng mà lẳng lặng xem hai người khai chiến.
Triệu Đường Diên cũng đã nhìn ra anh ta định chuốc say mình, thủ đoạn tán gái của cậu Diệp này đúng là khác người.
Cô hơi hơi giương mắt, đối diện ánh mắt của anh ta, ý bảo anh ta bắt đầu trước.
Xúc xắc giấu ở trong hộp nhựa, leng keng lung lay mấy vòng trên không trung, âm thanh phát ra lại bị bao phủ bởi tiếng người ồn ào của quán bar.
Diệp Tư Phạn đoán số càng lúc càng lớn, số lượng ly rượu cũng tăng càng ngày càng nhiều.
Triệu Đường Diên không ngờ trông anh ta như ngu ngốc nhưng lại rất biết chơi trò chơi bàn rượu này, hai người đều uống không ít ở mấy vòng kế tiếp.
Trên bàn toàn là rượu độ cồn cao, mọi người đang hun đúc uống rượu vừa vội vừa dữ dằn trên bàn chơi.
Vì uống rượu nên sắc mặt Diệp Tư Phạn đỏ ửng lên như hòa hợp với một đầu tóc đỏ của anh ta.
Mà Triệu Đường Diên cũng hơi say ngà ngà, khi cô bắt đầu muốn đi vệ sinh liền biết mình không thể uống nữa…
Từ trước đến nay cô luôn như vậy, giữ vững để bản thân tỉnh táo, biết lúc nào nên buông thả lúc nào nên dừng lại.
“Không chơi nữa, tôi chịu thua.” Triệu Đường Diên uống cạn sạch ly rượu một cách phóng khoáng và thẳng thắn, Diệp Tư Phạn không thể ép con gái nhà người ta uống rượu, còn bị Lương Hoàn và Tề Nhạc Nhạc chặn lại chơi múa quyền.
Triệu Đường Diên cầm điện thoại di động đi nhà vệ sinh, ngón tay chạm vào dòng nước lạnh như băng làm cô tỉnh táo hơn.
Điện thoại di động trong túi vang lên, cô nhìn thoáng qua thấy là của Chu Trầm.
Cô hít một hơi sâu, hắng giọng và cố gắng không phát ra âm thanh run rẩy: “Alo?”
“Đang ở đâu?” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông ở đầu điện thoại kia như có chút uể oải.
Triệu Đường Diên liếc mắt nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài, âm nhạc trong quán chắc chắn truyền vào trong ống nghe, cô không lừa được Chu Trầm nhưng biết nói chuyện khéo léo: “Em ra ngoài chơi với bạn cùng phòng, các bạn nói muốn tổ chức sinh nhật cho em.”
Chu Trầm tựa lưng về phía sau ghế ngồi, cửa sổ xe bên trên mở ra làm một chút gió mát thổi vào. Anh xoa bóp khuôn mày rồi nói: “Vậy em chơi vui vẻ.”
“Vâng, sắp kết thúc rồi.”
Triệu Đường Diên nhận ra sự mệt mỏi từ trong giọng nói của anh, nhưng tình trạng hiện giờ của cô cũng không thích hợp nhiều lời, chỉ có thể cố gắng ngoan ngoãn nghe theo.
“Chú ý an toàn, trở về trường học sớm một chút.” Đây là kêu cô đêm khuya đừng một mình trở về Lan Đình.
“Vâng.”
Vừa cúp điện thoại của Chu Trầm thì lập tức có một cú điện thoại gọi đến, Triệu Đường Diên liếc mắt thấy mã vùng của quê nhà liền hơi nhíu mày.
Cô bắt máy nhưng không lên tiếng.
Bên kia truyền tới một giọng nữ chói tai: “Viên Viên đấy à?”
Là thím hai của cô, Phó Lan.
“Có chuyện gì?” Triệu Đường Diên có chút không kiên nhẫn nhưng lo lắng thím ấy khuya rồi mà vẫn gọi đến thì là muốn nói chuyện của bà nội.
Nhớ đến bà nội ở quê, mặt của cô khẽ hơi trầm xuống.
“Con còn tiền không? Tiểu Kỳ bị người ta đụng xe, bây giờ phải phẫu thuật, trong nhà không xoay sở ra nhiều tiền như vậy.”
Trong lòng Triệu Đường Diên buông lỏng, hờ hững nói: “Không có.”
“Tại sao không có? Không phải con có học bổng ở trường học à? Nếu không được thì có thể đi hỏi thầy cô xin học bổng lần nữa.”
Mỗi khi cô trở về sẽ đem học bổng mà trường gửi để lại cho bà nội, giờ xem ra hẳn là tiền đều bị cả nhà chú hai lừa hết rồi.
Sắc mặt Triệu Đường Diên trở nên tệ hơn.
“Một năm chỉ có một lần học bổng, không có giấy chứng nhận cũng không xin được học bổng nên bà đừng nghĩ đến. Triệu Đường Kỳ bị người ta đụng cần tiền mổ, vậy đi tìm rồi bắt người đụng nó bồi thường đi.”
“Ơ kìa, cái này không được đâu…” Giọng nói bên kia nôn nóng lại có chút nói lắp.
“Vì sao không được?”
Cuối cùng Phó Lan chịu nói ra tình hình thực tế: “Vì… Vì Tiểu Kỳ đã uống rượu mà còn lái xe, nhưng đó cũng là do người ta mù mắt mới đụng trúng nó!”
Triệu Đường Diên cười lạnh một tiếng.
Phó Lan vẫn không buông tha: “Con muốn nộp học phí phải không? Hay là như vậy, lấy tiền đóng học phí cho em con phẫu thuật trước rồi chờ em con khỏe lại rồi tính tiếp, nó là con trai độc đinh của gia đình họ Triệu các người đấy!”
“Nộp học phí hết rồi, bây giờ tôi không lấy ra được đồng bạc nào hết, cứ như vậy đi, đừng tìm tôi nữa.”
Triệu Đường Diên nói một tiếng rồi cúp máy.
Đứa con phá gia chi tử như Triệu Đường Kỳ là tự làm tự chịu giờ mới bị dạy dỗ. Huống hồ cô không tin cả nhà chú hai thực sự không có tiền, vì họ vừa xây nhà vừa mua xe ở nông thôn, lại cưng chìu Triệu Đường Kỳ đến không học hành không nghề nghiệp, chỉ biết chơi bời lêu lổng cả ngày.
Cả nhà họ Triệu đều xem trọng tính mạng của đứa cháu nội này nên không ai dám để cậu ta chết.
Quả nhiên, người gọi điện kế tiếp là ba cô, Triệu Thư Thụy.
Hình như ông ta uống rượu, nói chuyện có hơi luống cuống: “Viên Viên, sao con có thể thấy chết mà không cứu? Mau mau chuyển tiền qua đây, em con đang nhờ vào tiền của con cứu mạng đấy!”
Triệu Đường Diên thấy phiền khi nghe giọng của ông ta, oán hận vốn đã đè xuống lại dâng lên lần nữa, lúc này ngay cả lời từ chối cũng không muốn nói, cô chỉ nói một câu: “Tôi không có tiền.” Rồi cúp máy, sau đó bật chế độ máy bay.
Cô trở về chỗ ngồi, khuôn mặt vẫn còn chút khó chịu, cũng may bình thường cô cũng không hoạt bát lắm nên không ai phát hiện ra điều bất thường.
Tề Nhạc Nhạc say đến ngã vào trong lòng bạn trai, ánh mắt Lương Hoàn cũng lơ đãng.
“Đi về thôi, đừng uống nữa, ngày mai còn có tiết.” Cô ngăn bàn tay đang rót rượu của Diệp Tư Phạn lại, động tác dứt khoát sảng khoái uống cạn rượu thay Tề Nhạc Nhạc rồi chỉ huy tan cuộc.
Diệp Tư Phạn đang phấn khởi, thấy cô quay lại định lôi kéo cô uống nữa lại bị cô lạnh lùng nhìn thoáng qua.
Ánh mắt vừa rồi còn hơi mê man lúc này lại trong sáng như ẩn giấu mảng băng, dĩ nhiên Diệp Tư Phạn cảm thấy một sự áp chế.
Diệp Tư Bác và bạn trai Tề Nhạc Nhạc sớm đã quen tính cách của cô, cũng biết bạn gái của mình rất nghe lời của cô.
“Vậy đi về thôi, cũng khuya rồi.” Diệp Tư Bác đứng lên.
Hai người đàn ông dìu bạn gái của mình rời đi, Triệu Đường Diên ở lại phía sau nói với Diệp Tư Phạn: “Đưa hóa đơn cho tôi, bữa này để tôi mời.”
Diệp Tư Phạn lấy điện thoại di động ra, đưa mã QR của Wechat.
Triệu Đường Diên ngừng lại một lát, lười nhiều lời nên mở điện thoại ra thêm bạn.
Anh ta chấp nhận rất nhanh.
Từ lúc đầu, Triệu Đường Diên đã nhìn sơ qua giá rượu trên bàn nên chuyển tiền không nhiều cũng không ít. Bên kia lại không nhận.
Diệp Tư Phạn lắc lắc điện thoại di động, “Lần này để tôi, lần sau sẽ để cô mời tôi uống rượu.”
Triệu Đường Diên cũng không dung túng anh ta như lúc ăn lẩu, bốn người khác đã rời đi từ lâu nên cô cũng không cần cho anh ta thêm mặt mũi.
Rất nhanh cô nhấc tay rút điện thoại di động của Diệp Tư Phạn ra và bấm thu khoản.
“Không cần.” Cô ném lời này rồi bước chân rời khỏi quán.
Mặt Diệp Tư Phạn mang ý cười, nhìn theo bóng lưng của cô thấy mái tóc đen bị gió thổi bay nhẹ nhàng, phong độ cực kỳ giống nữ cường nhân trong phim Hồng Kông ngày xưa.
Hiếm khi gặp phải cô gái hợp khẩu vị, làm cho anh ta càng ngày càng hứng thú với Triệu Đường Diên, anh ta cười nhấc chân đuổi theo cô.
… Bạn đang đọc truyện Gái bán hoa tại nguồn: http://truyen3x.xyz/gai-ban-hoa/
Làm sao để trở về thành vấn đề khó khăn.
Diệp Tư Bác và bạn trai Tề Nhạc Nhạc nhất định muốn đưa ba cô gái về, Diệp Tư Phạn cũng kêu muốn đi cùng nhau.
Khoảng cách từ nơi này đến Lan Đình và trường học cũng không xa, Triệu Đường Diên nghĩ hay là mình về Lan Đình trước, Chu Trầm cho rằng cô không ở Lan Đình thì buổi tối chắc sẽ không qua đó, vậy sẽ không sợ bị anh nhìn thấy dáng vẻ sau khi uống rượu.
Cô đưa Tề Nhạc Nhạc, Lương Hoàn và bạn trai từng người lên xe, tự mình chuẩn bị chờ chuyến xe tiếp theo.
Diệp Tư Phạn không đi.
“Đêm khuya, con gái một mình về nhà không an toàn.” Anh ta viện cớ.
Triệu Đường Diên mệt mỏi nói ừ rồi không muốn nói thêm gì nữa.
Hai người đứng ở ven đường, chợt có gió lạnh đêm hè thổi qua.
Ngoài trừ tác phong ăn chơi trác táng quanh người, dáng dấp Diệp Tư Phạn cũng xem như đẹp trai điển hình bây giờ, thân hình cao gầy đứng ở bên người Triệu Đường Diên, vẻ ngoài cả hai đều nổi bật người khác nhìn qua còn tưởng là một đôi.
Triệu Đường Diên không quan tâm, chỉ nghiêng đầu nhìn trên đường còn xe không.
Bóng đêm buông xuống, ngọn đèn đầu đường thành phố Thượng Hải sáng chói mắt như cũ, một chiếc Rolls – Royce màu đen từ xa đi tới, biểu tượng nữ thần bay bị đèn đường chiếu rọi xuống lóa mắt.
Dòng xe quen thuộc khiến Triệu Đường Diên kinh ngạc, hơi không yên lòng, cả người cô như bị treo giữa không trung.
Rất nhanh xe lái qua trước mặt họ, khuôn mày Triệu Đường Diên giật mình.
Cho dù cửa sổ xe được thiết kế đặc biệt là không nhìn thấy được cảnh tượng bên trong, nhưng cô biết đây là xe của ai.
Là chiếc xe mà bình thường Chu Trầm hay ngồi.