Gái dịch vụ

Chương 4



Phần 4

Đang làm dở mấy đĩa hoa quả thì có khách đến, chị C kêu gã lên bật phòng 6 để chị lên làm thay cho.

Gã nhanh chóng leo từng bậc thang bộ lên bật tầng 6 (tầng 6 vừa sửa xong mấy hôm), xong xuôi đứng thở như trâu trước thang máy đón khách, khách quen, mấy ông này là dân xã hội, tuần đến quán mấy lần, mấy ông cũng lịch sự mà thoáng lắm. Đợt đầu mới gặp nhìn cũng ngán, mực vẫy khắp người, mặt mũi bặm trợn, ăn to nói lớn, sau mới thấy mấy ông lịch sự chán, lại rộng rãi.

– Em chào anh, nay hát sớm thế anh.

– Uh, gọi cho anh mấy đứa, xinh đấy nhé đỡ mất công tao đuổi.

– Vâng anh cứ yên tâm, không tin tưởng thằng em à?

– Rồi nhanh lên đấy.

Gã gọi Nhi ngay, từng hồi chuông lặng lẽ vang lên có giọng nữ bắt máy.

– Alo, ai đấy ạ?

– Nhi phải không em?

– Dạ đúng rồi, anh là ai ạ?

– Anh là nhân viên quán xxx, nay đi làm chưa em?

– Dạ em chưa, có khách hả anh?

– Uh, 2 người, lên tầng 6 em nhé, nhanh nhanh hộ anh cái.

– Ok anh, chờ em tí ạ.

Em gái quê đâu mà giọng ngọt khôn tả, chả biết mặt mũi sao chứ riêng với chất giọng ngọt ngào ấy khối thằng nhũn ra rồi? Gã lục lọi danh bạ gọi thêm 2 em khác nữa rồi nhanh chóng kéo két Sài Gòn vào phòng, mấy ông lần nào cũng vậy chỉ uống Sài Gòn, gã quen rồi khỏi hỏi. Được tầm 15 phút thang máy dừng ở tầng 6, 2 em gái bước ra, một em thì nhìn bình thường, nếu không muốn nói là hơi xấu nhưng bù lại được cái dáng, em còn lại thì trái ngược hẳn xinh lắm, xinh nhất trong đám gái dịch vụ gã từng gặp ở cái khu này. Em cao tầm m65, người cân đối, mặc chiếc đầm ôm boby màu xanh dài đến ngang đùi, tóc cột đuôi gà, da trắng bóc, mặt xinh như thiên thần. Gã há hốc mồm nhìn em, em thì cười cười nhìn gã:

– Em chào anh, anh là người gọi em hả?

– Uh, Nhi phải không em? Miệng gã khô khốc.

– Vâng ạ, phòng này hả anh?

– Uh đúng rồi. Gã vẫn nhìn Nhi không dời mắt. Nhi thì cười nhẹ rồi cùng cô bạn đi vào phòng. Gã vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng Nhi khuất dần sau cánh cửa đầy tiếc nuối, em đã khuất sau cách cửa cách âm dày cộm rồi gã vẫn đứng đấy nhìn trân trân vào không rời mắt, mãi đến khi có ai đó đập vào vai gã mới quay lại thì ra là Dương với Ngọc, Dương cao m7, cũng xinh lắm, dáng đẹp mà trang điểm hơi đậm, nhạt bớt sẽ đẹp hơn. Ngọc người đậm hơn, cao ráo, mặt cũng xinh xắn, toàn đối tác thân quen của gã mà.

– Ô em yêu, nay hơi bị xinh đấy.

– Chuyện, khách già hay trẻ đấy anh?

– Đội ông H chứ ai. Dương à lên rồi bước qua gã tiến vào phòng, như một thói quen gã thò tay bóp mông Dương làm em quay lại nguýt một cái rõ dài rồi nguẩy mông đi vào phòng. Ngay lúc ấy cô bạn Nhi bước ra khỏi phòng bấm thang máy đi xuống, chắc bật bàn, mấy ông này kén chọn lắm. Khách gọi “lấy anh bao ba số em ơi”, gã nhanh chóng xuống lầu. Lúc đi lên, thang máy chưa kịp đóng thì nghe tiếng guốc gõ lộc cộc xuống nền nhà cùng giọng nói quen thuộc “em chào anh chị, em lên tầng 3 nhé”, gã mỉm cười ấn nút mở cửa thang máy, vừa lúc ấy Tiên chạy vào vừa thấy gã là em ôm chầm lấy, thơm vào má, nghinh cái mặt lên nói:

– Chào anh giai. Rồi cười tít mắt.

– Ơ Tiên à em, lên tầng mấy đấy? Gã biết thừa tầng 3 rồi, hỏi vậy thôi.

– Tầng 3 mà anh.

Gã mỉm cười một tay vuốt tóc cô bé, một tay đặt ngang hông khẻ vuốt ve, bộ ngực mới lớn của thiếu nữ ép sát vào người làm gã nóng bừng, thằng nhỏ trong quần ngọ nguậy tỉnh dậy vươn vai ngáp dài, à nhầm ngóc đầu dậy như muốn xuyên thủng 2 lớp quần, gã tự nhủ “không được đâu, đi tù đấy, mới 15 tuổi”. Thang máy mở cửa 2 đứa mới rời nhau ra, Tiên vẫy tay chào gã rồi nhanh chóng đi vào phòng. Gã đi tiếp lên phòng 6 mở cửa bước vào đưa bao thuốc thấy Nhi đang ôm eo một thanh niên hát song ca, Dương với Ngọc đang ngồi tíu tít với mấy ông khác trên ghế. Ông H vẫy tay kêu gã lại gần nói:

– Uống với anh cốc bia.

– Vâng ok anh.

Dương nhanh chóng đứng dậy rót lượt bia mới.

Gã cầm cốc bia cụng với từng người rồi nốc một hơi hết cạn, ông H thì rút ví cho gã 200k, gã vâng dạ cảm ơn rồi xin phép ra ngoài không quên liếc Nhi vài lần, người đâu mà đẹp dữ, lòng thầm ghen tị với thanh niên đang ôm eo Nhi.

Hôm nay ông H kêu tính tiền khá sớm, hát chưa được 2 tiếng, ông bảo nay có việc phải về sớm.

Gã lại một lần nữa tiếc nuối nhìn Nhi bước vào thang máy, gã cố gạt hình bóng ấy ra khỏi đầu tự nhủ còn đến nhiều lo giề.

Ơ thôi chết, mải ngắm gái quên mẹ cắt tiền bàn, mấy đứa này không có tinh thần tự giác gì cả, sau có khách đéo gọi nữa giờ?

Gã vội gọi cho thằng Nam đang dưới sảnh bảo nó cắt vậy.

Dọn dẹp xong đâu đấy gã xuống tầng 3 thấy Hà đang ngồi ở chiếc ghế mây đặt ngoài cửa phòng, vẫn chúi mũi vào cái điện thoại, gã tới ngồi xuống bên cạnh thở dài thườn thượt.

– Em đéo lên giúp anh tý mệt vl.

– Em trông phòng dưới này cho còn gì.

– Thế ông Quang chạy đâu để em trông.

– Đang hú hí trong kia kìa. Hà hất mặt vào phòng ngủ của gã, chắc lại con Oanh đây, con này mặt mũi bình thường mà bộ ngực thì to chà bá. Ông Quang thì đẹp trai, nói chuyện có duyên, gái theo lão cả dãy mà đéo hiểu sao lại dính với con Oanh này, chắc mê bộ ngực khổng lồ của nó, mà nghe nói con này có chồng rồi, chồng đang ngồi tù. Đang ngồi nói chuyện, xem báo hôm nay có vụ hiếp dâm nào không, có em nổi tiếng nào lộ hàng không… với Hà thì Tiên đi ra, mặt phơi phới ngồi vào lòng gã, tay phải vòng qua gáy gã khoác hờ làm bộ ngực em dí thẳng vào mặt làm gã muốn ngộp thở.

– Nay em được boa 500k nhé, chưa hết ca xin về khách cũng cho luôn.

– Ngon, tý mời anh ăn đêm đi chứ còn gì.

– Ok anh. Rồi cười rõ tươi, mẹ sư được tiền có khác, nhe răng ra cười xinh như đười ươi ăn ớt. Dưới lớp quần gã thằng nhỏ không chịu nghe lời, nó vươn vai thức dậy một cách mãnh liệt như đánh hơi được con mồi chọc thẳng vào mông Tiên. Tiên quay qua lườm gã:

– Cái gì đấy?

– Gì? Anh có liệt dương đâu, gần gái xinh nó thế, sinh lý mà em. Mặt gã tỉnh bơ.

Tiên cười cười nhìn gã tiếu ý rồi đập nhẹ vào vai gã đứng dậy.

– Thôi em qua quán xxx đây, có khách người ta đang gọi.

Gã từ khi biết hoàn cảnh của Tiên chả bao giờ cắt tiền bàn của em nữa, bảo cả ông Quang với thằng Nam đừng cắt, 2 người cũng đồng ý ngay. Gã bảo Tiên mời đi ăn vậy chứ chả bao giờ để Tiên trả tiền, em còn phải gửi tiền về cho gia đình nuôi 2 đứa em còn nhỏ ăn học, haizz nghĩ thấy cũng tội.

Khoảng 2h đêm quán hết khách, 3 anh em cùng với Tiên và con Oanh ngực bự ra quán ăn đêm, quán vỉa hè quen thuộc, cũng thấy vài gương mặt thân quen vừa gái dịch vụ vừa mấy thằng “xe ôm” đèo các em đi làm mà các bác trên facebook dạo này đăng ảnh gọi là người vận chuyển ấy.

Tụi đấy thì gã quen hết, cũng gật đầu chào cho có lệ rồi kiếm cái bàn trống ngồi xuống.

Gọi 1 con gà luộc, 1 bát lòng mề tràng trứng nhúng với chai táo mèo, cả bọn đánh chén khí thế, làm hết 3 chai vừa đủ để ngủ, mỗi đứa gọi thêm tô bún cho ấm lòng.

Ông Quang với con Oanh kéo nhau lên taxi đi nhà nghỉ, thằng Nam thì về thẳng quán, gã lãnh trách nhiệm đưa Tiên về phòng trọ, Tiên trọ cũng ở gần khu này thôi, đi bộ cũng được.

Cả ngày tiếp khách uống khá nhiều bia, giờ uống thêm ít rượu Tiên có vẻ say say vừa đi vừa hát vu vơ, gã thì đi bên cạnh thi thoảng đưa tay đỡ em cho khỏi ngã, hai tay gã bận bịu bên thì túi bên thì đôi guốc của Tiên.

Đi đến gần nhà em cách khoảng 300m Tiên bắt đầu nhõng nhẽo đòi gã cỏng về, đù mẹ mệt vcl rồi giờ còn cõng cái cục nợ này có mà chết à.

Tiên thì xụ mặt xuống, cứ nhõng nhẽo đòi gã cổng cho bằng được, haizz không làm gì khác hơn được gã phải đồng ý.

Tiên thì cười tươi nhảy tót lên lưng gã, lại khe khẽ hát vu vơ những gì gã cũng chả để ý.

Gã lê đôi chân nặng nhọc từng bước tiến gần về nhà Tiên, còn cách hơn 100m mà gã đã thở hồng hộc bằng mồm, đôi chân như muốn khụy xuống, cố lết cái thân tàn thêm bước nào hay bước ấy, Tiên như cảm nhận được sự mệt nhọc của gã cười khúc khích:

– Con trai gì yếu như sên, cũng có đoạn mà thở như trâu.

– Mẹ nhà em, nặng như lợn ấy còn cười.

Tiên thì càng cười to hơn.

Lết một hồi rồi cũng đến cổng nhà em, Tiên nhảy tót xuống hôn lên má gã một cái rồi mở cửa đi nhanh vào nhà, gã chưa kịp gọi lại lấy đồ thì em đã chạy ra giật đôi guốc với cái túi xách trên tay gã lon ton chạy vào, trước khi đóng cửa em cầm đôi guốc giơ lên vẫy vẫy chào gã rồi cánh cửa khép lại.

Gã chậm rãi đi bộ về quán, gã phải cởi chiếc áo khoác ra vì nóng, khi nãy lạnh vl mà cõng Tiên cả “đoạn đường vắng” vã cả mồ hôi, gã cố hít một hơi thật dài, luồng không khí lạnh những ngày đầu Đông nhanh chóng xông thẳng vào phổi làm gã khoang khoái.

Trên bầu trời lác đác vài ngôi sao lấp ló sau những áng mây hờ hững, ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu hình bóng cô đơn của gã xuống lòng đường, phía xa xa ngoài đường lớn lác đác vài chiếc xe máy vội vã phóng vụt đi cho kịp buổi chợ sớm, một ngày mới sắp bắt đầu với người ta, còn với gã một ngày nữa lặng lẽ trôi qua.

Nhìn khung cảnh xung quanh, chợt gã thấy bình yên đến lạ.

Có lẽ, Hà Nội đẹp nhất về đêm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...