Gái dịch vụ
Chương 5
– Alo anh giai.
– Tầng 5 nhanh lên em.
– Vâng, em qua liền.
Gọi cho Tiên xong, gã lục lọi danh bạ gọi cho Dương mãi không nghe máy, chắc đang tiếp khách ở đâu đó rồi. Gọi tiếp cho Nhi “thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được” giọng nói quen thuộc vang lên trong điện thoại làm gã chán nản. Thôi, không gọi được cho Dương với Nhi thì gọi cho Huyền vậy. Cầm 200k của khách đành phải làm ăn cho tử tế, gọi những em trẻ trung xinh tươi một chút chứ để mấy đứa xấu như Chung Vô Diệm vào phòng, khách người ta chửi cho vào mặt à.
– Alo, dạo này ít thấy gọi em lắm đấy nhé? Đầu dây bên kia lên tiếng trách móc.
– Dạo này đông khách nhưng có gọi nhân viên mấy đâu, với lại anh ít trông phòng, nay có khách gọi em ngay đây này? Gã vội vã phân trần, giờ này chẳng nên làm mích lòng các nàng làm gì.
– Thôi em biết rồi, phòng mấy đấy anh?
– Tầng 5 em nhé, nhanh lên đấy? Nhớ em yêu!!!
– Thôi đi ông, em qua liền.
Huyền là một cô gái còn khá trẻ chỉ độ 17 tuổi, nước da trắng ngần, khuôn mặt khá xinh xắn và có cái dáng cao dong dỏng tận m75 như mấy cô người mẫu, số đo 3 vòng hoàn hảo, vã lại cô rất biết cách ăn mặc.
Mà người đã đẹp thì mặc gì chẳng đẹp, ông cha ta chả nói “người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân”, những cô nhan sắc tầm thường khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy cũng đã đẹp lên gấp trăm gấp nghìn lần, huống chi Huyền còn đẹp thật.
Dù chỉ mặc đơn giản là chiếc quần Jean bó và chiếc áo phông body ôm sát người hay những bộ váy kiêu sa, những chiếc đầm thời thượng thì Huyền cũng nổi bật thu hút ánh nhìn vì chiều cao đáng tự hào của mình.
Nhưng đẹp là một chuyện, Huyền kiêu lắm, nóng tính, không chiều khách, không thích khách già, thích mấy thằng choai choai đẹp mã, không khéo léo dễ làm phật lòng khách.
Khi mới bước vào phòng ông khách nào thấy Huyền chẳng xuýt xoa tấm tắc khen ngợi vì nhan sắc và chiều cao lý tưởng, nhưng chẳng ông nào chịu được lâu vì cái tính đỏng đảnh, ăn nói cộc lốc, thường xuyên bật khách ngay tại phòng của Huyền, chả thế mà không thiếu những cuộc cãi vã nổ ra giữa Huyền và khách làm mọi người lẫn chủ quán lắc đầu ngao ngán.
Một hôm gã đang trông phòng dưới, nghe tiếng nói rất lớn ở tầng trên, gã hấp tấp chạy lên xem chuyện gì thì Huyền và một ông khách đã lè nhè say đang lớn tiếng cãi vã, chuyện này thì thường như cơm bữa nên gã chẳng lấy làm lạ, đang định xen vào nói đỡ một câu thì ông khách thẳng tay tát Huyền một cái khá mạnh, Huyền quá bất ngờ vì ông khách dám đánh nàng, nàng trợn mắt nhìn ông rít lên “mày nhớ lấy mặt tao” và bỏ đi thẳng.
Gã biết chuyện sẽ không dừng lại ở đây nên đến khuyên nhủ ông khách nên vào bảo bạn bè nghỉ, ra về cho chuyện êm đẹp, tránh đánh nhau lộn xộn gây ảnh hưởng đến việc làm ăn ở quán, công an nghe tiếng mò đến lại rách việc.
Ông khách thì vẫn tỏ vẻ bố tướng ta đây sợ quái gì thằng nào mạnh miệng nói “gọi hết đến đây tao chấp hết”. Gã chán nản bỏ đi vì biết không khuyên nổi ông khách cứng đầu, nhưng hóa ra không phải như thế, ông chỉ mạnh miệng nói cứng hòng lấy chút sĩ diện hảo chứ trong lòng cũng khá lăn tăn rồi, ngày sau đó phòng ấy kêu tính tiền và đi thẳng.
Chỉ độ 5 phút sau khi mấy ông khách vừa rời khỏi quán, một chiếc xe máy kẹp 3 thanh niên tóc xanh tóc đỏ, xăm trổ đầy mình trên tay lăm lăm nào phóng lợn, nào phớ dừng ngay cửa quán đi vào.
Nhưng vì sợ oai anh H chủ quán karaoke nên không dám quá sỗ sàng tiến lại hỏi:
– Anh ạ, thằng nào vừa đánh cái Huyền nhà em thế?
– Anh H cười nhã nhặn nói: Có gì đâu em, Huyền nó va chạm với khách, anh lên giải quyết rồi, chuyện nhỏ thôi mà.
– Cái Huyền vừa gọi cho tụi em bảo vừa bị khách đánh trên phòng, anh để em lên xem thế nào?
– Anh H phân trần: “Ôi trời mấy thằng say nó tát nhẹ một cái ấy mà, với lại người ta về hết rồi em lên đó làm gì nữa. Thôi mấy đứa cứ về đi, nể anh.”
3 thằng nghe anh H nói thế cũng không muốn làm quá, phần vì nể, phần vì tin khách đã ra về nên cả 3 vâng dạ leo lên xe phóng vụt đi.
Chuyện chưa dừng lại ở đó, đầu tối ngày hôm sau khoảng 30 thằng dáng dấp giống 3 thằng tối hôm qua kéo đến đứng kín mít trước cửa quán, lúc ấy quán chưa có khách, anh H lại đi vắng chỉ có chị C ở đó với 3 đứa nhân viên phục vụ của quán, một thằng trong đám tiến vào trong hỏi:
– Hôm qua thằng nào đánh con Huyền nhà em đấy chị?
– Chị C cười giả lả nói: “Ai đánh đâu em, khách nó say va chạm nhỏ thôi chứ có ai đánh nó?”
Thanh niên kia nói thêm vài câu rồi cả đám bỏ đi. Gã trông theo thầm nghĩ “cái đà này hôm qua mà gặp mấy ông khách kia thì còn sống làm sao nỗi”, kể từ hôm ấy quán hạn chế gọi Huyền hơn.
Quay trở lại buổi chiều nọ.
Ngay lúc ấy “tinh tinh” 2 tiếng quen thuộc, là Dương nhắn tin “Em đang bên xxx mới ngồi được 30p, để em xin ra xem được không nhé”. Gã rep ngay “ok, có gì báo sớm cho anh nhé”. Gọi cho Ngọc cũng không được, chiều thứ 7 có khác, gọi đứa nào cũng khó. Gã lướt qua danh bạ suy tính xem gọi cho ai, thôi thì đành gọi cho Yến với Linh “bé” vậy, 2 em này nhan sắc cũng vào hạng khá nhưng dáng người không được cao cho lắm.
Đang ngồi ngoài hành lang thì Tiên đến, em cười tươi sà vào lòng gã, thơm lên má gã một cái rồi mới đi vào phòng, gã tiếc nuối vì chưa kịp sơ múi gì Tiên đã đi mất. Giữa lúc ấy ông khách đi ra giọng có vẻ bực bội.
– Sao có 1 đứa thôi, đâu hết rồi, lâu thế?
– Anh thông cảm chúng nó đang đến, để em giục chúng nó nhanh nhanh chút.
– Nhanh nhanh lên hộ anh, đợi nãy giờ mà có mỗi đứa đến. Lấy anh bao 3 số.
– Vâng ạ, chúng nó đến ngay bây giờ đây, anh cứ vào chơi đi.
Gã xuống sảnh nói:
– Chị ơi em lấy bao 3 số tầng 5 nhé.
– Uh, nhớ ghi vào đấy.
Gã chạy ra cửa ngó ngang ngó dọc, đang định đi vào thì xa xa thấy thằng “xe ôm” đang đèo em Huyền đến, gã nán lại chờ Huyền cùng lên với mục đích riêng của mình. Sánh vai nhau đi vào, gã giả vờ trách móc:
– Sao lâu thế em, khách ra chửi anh nãy giờ.
– Thì em phải trang điểm tý đã chứ? Mới 15 phút chứ bao nhiêu.
– Em xinh như tiên còn trang điểm làm mẹ gì nữa. Nhớ em yêu quá, lâu lắm mới gặp. Gã khoác eo Huyền bước vào thang máy. Cửa thang máy vừa đóng gã kéo sát em vào người, đôi môi tham lam tìm tới môi em cuốn lấy mãnh liệt, tay hoạt động hết công suất khắp vòng eo và cặp mông căng tròn sau lớp vải quần jean của Huyền, Huyền cũng đáp lại gã cuồng nhiệt và điêu luyện. Thằng nhỏ trong quần đã dựng đứng lên biểu tình ghê gớm, gã khẻ dí sát vào người Huyền. Thang máy mở cửa 2 đứa đành rời nhau ra, gã dẫn Huyền vào phòng tiện thể đưa bao thuốc cho khách. Đang ngồi lướt fb giết thời gian thì Yến và Linh bé cũng đến:
… Bạn đang đọc truyện Gái dịch vụ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/gai-dich-vu/
– Anh, khách nào đấy?
– Ơ khách nào vào là biết.
Cả 2 len lén ngó qua ô của kính nhìn vào trong phòng.
– Ôi đông thế, có nhân viên rồi à, nhà ai thế anh? Ơ đm, 2 con dở người này hỏi đéo gì lắm thế nhỉ? Gã nghỉ thầm bực bội.
– Thôi 2 đứa vào nhanh đi khách giục anh mấy lần rồi?
Không chờ cho 2 cô trả lời, gã ôm eo khoác vai cả 2 tiến vào phòng trao cho khách.
Ngày hôm ấy đông khách lắm, gã tất bật suốt ngày dài cho đến tận khuya. Gọi nhân viên thì nhà nào cũng cháy, khách ra hối thúc không ngừng, nhiều ông khách khó tính tỏ ra khó chịu và có những lời lẽ quá đáng.
– Đm thế có gọi được nhân viên không, không gọi được để tao qua quán khác.
Biến con mẹ tụi mày đi chứ tao cần à? Quán nào giờ này chả cháy nhân viên. Gã bực bội nghĩ thầm.
– Anh thông cảm, nay đông khách quá cháy nhân viên rồi, để em gọi xem còn đứa nào không? Gã vội phân trần.
– Nhanh lên, mấy thằng đực với nhau hát hò đéo gì.
Gã chán nản nhấc máy gọi cho mấy đầu dịch vụ thầm hy vọng còn em nhân viên nào chăng. Khoảng 1h đêm khách bắt đầu ra, dọn dẹp xong đâu đấy gã uể oải xuống sảnh ngồi, mấy phòng còn khách để 2 thằng kia trông vậy, giờ này gã đã mệt lắm rồi. Bước xuống cầu thang gã thấy có cô gái khá xinh xắn ngồi ở đó tự bao giờ, với kinh nghiệm của gã không khó để nhận ra đây là một “em nhân viên” bởi cái phong cách ăn mặc và lối trang điểm đặc trưng. Gã tiến đến ngồi cạnh bắt chuyện.
– Nay được nhiều bàn chưa em?
– Dạ cũng được 7 – 8 bàn thôi anh.
– Thế còn đòi gì nữa mà thôi, làm lâu chưa sao anh không gặp em nhỉ?
– Em làm được hơn tháng, mà nay mới đến quán anh lần đầu.
– Em nhà nào mà giờ mới đến quán anh?
– Em nhà anh xxx.
– À hình như ở khu abc, hơi xa nhỉ?
– Vâng ạ.
– Mà em tên gì đấy?
– Em tên Thương.
– Thế à, anh tên Xuân, em biết bài “Xuân yêu Thương” không?
“Còn nhớ phút giây gặp gỡ.
Mùa xuân muôn hoa thắm nồng.
Chiều xuống gió xuân nồng cháy.
Để cho môi em ngỡ ngàng.
Người đến cho tình em chợt mở.
Muôn hoa tỉnh hương”.
Em gái bụm miệng cười, gã lại tiếp.
– Đưa số điện thoại cho anh, có khách anh gọi cho.
– Vâng, 0986 xxxxxx có khách nhớ gọi em nhé.
– Yên tâm, xinh như em lúc nào anh chả ưu tiên. Gã lưu luôn vào danh bạ là “DV Xuân yêu Thương”.
Đúng lúc ấy lại có khách vào, 2 mạng trông biêng biêng hết rồi. Gã vuốt má em gái cái nói:
– Thôi có khách, anh lên đây.
– Ok anh.
2 thanh niên ngất ngưởng vào phòng, bảo gọi cho 2 em xinh xinh. Cả ngày gọi cho Nhi toàn bận, gọi tiếp xem rảnh chưa.
– Alo, em nghe này anh.
– Nay bận bịu thế, rảnh chưa em lên tầng 6 này.
– À vâng, anh đợi em chút.
Cả ngày nay chưa gặp Nhi nhớ lắm rồi, chợt nhớ vừa xin số em Thương không biết về chưa gọi lên luôn.
– Alo em nghe nè.
– Về chưa em?
– Em đang dưới tầng 1 nè.
– Vậy lên tầng 6 đi em khách gọi nhân viên này.
– Vâng em lên liền.
Được lúc Nhi cũng tới, vừa thấy gã em cười hiền hòa:
– Anh ạ, nay đông khách quá em không qua quán anh được.
– Có khách thì đi làm chứ sao, nhớ em cồn cào cả ngày nay giờ mới được gặp đấy.
– Lại chém.
Nhi cười cười rồi đi vào phòng. Gã tý rớt tim ra ngoài, cười xinh thế thằng nào chịu được, lại có má lúm đồng tiền nữa chứ, đúng xinh hết phần người khác, gã chép miệng tiếc rẻ. Đang ngẩn ngơ ông Quang phi lên nháy mắt:
– Nhìn hộ phòng 4 anh tý.
– Thế phòng 2 với 3 thằng Nam trông à.
– Khách phòng 3 ra anh dọn xong rồi.
– Ok anh mà nhanh nhanh lên đấy, em nào thế?
– Ngọc.
Lão đáp gọn lỏn rồi phi nhanh xuống tầng 3, chui vào phòng ngủ chốt cửa. Nhà nghỉ thì đầy mà không đợi được lúc nữa rồi đi, chắc 2 ông bà bấn lắm rồi, chờ đợi đéo phải hạnh fuck như Akira Phan hát. Thằng Nam dưới tầng 2 không kêu nó trông hộ, mẹ sư. Đang ngồi đập muỗi thì Nhi đi ra, nay nhìn em xinh tươi mà hiền dịu quá, vẫn kiểu đầm body màu hồng nhạt, vòng nào ra vòng ấy, mái tóc dài đen nhánh hiếm thấy ở nhưng cô gái trẻ thời này để xõa ngang lưng, chiếc guốc 7 phân vừa vặn nhìn Nhi càng cân đối. Nhin chậm rãi tiền về phía gã và ngồi xuống bên cạnh than thở:
– Khiếp 2 ông kia say rồi quậy kinh.
– Quậy như nào, như này à? Tay gã dứ dứ trước ngực em như định bóp, Nhi cười cười gạt tay gã ra. “Hay như này”, tay gã thò xuống xoa xoa đùi em, chưa kịp rút tay về bị em vỗ cho cái rõ mạnh.
– Định dê em à?
– Dê được em anh chết cũng cam lòng.
– Nhi đập vào vai gã: “Chỉ giỏi chém”.
Gã mân mê vài sợi tóc Nhi hỏi:
– Buổi chiều gọi em toàn tắt máy thế?
– Ban ngày em bận không đi làm, chỉ làm đêm thôi.
– Thế á, bận gì?
– Thì em đi học.
– Em đang sinh viên à?
– Vâng em năm 2 Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn. Á đù, sinh viên làm thêm à, đéo biết nói thật hay chém mình nhỉ.
– Chỗ Nguyễn Trãi gần thuốc lá thăng long hả?
– Vâng đúng rồi đấy.
– Năm 2 thế 93 à, quê đâu em?
– Em ở Hưng Yên.
Đúng lúc ấy thanh niên trong phòng mở cửa ngó ra lè nhè:
– Sao ngồi ngoài đó, vào phòng đi em.
– Thôi em vào đây anh.
Hơn 3h sáng 2 ông thần mới ra, say ngất ngưỡng, giọng thì lè nhè.
Xuống thanh toán thì không đủ tiền, 2 thằng móc hết túi nọ túi kia mới đủ trả cho 2 em nhân viên, còn 700k tiền hát thì cứ nhì nhằng, bảo cắm xe không cắm, bảo cắm điện thoại thì kêu nọ kia không có cái dùng, 2 thằng cãi nhau ỏm tỏi làm 2 em cứ ngồi cười khúc khích.
Anh H thấy lộn xộn phi xuống, 2 thằng kia già mồm ông định táng cho trận nhưng thôi, đêm hôm hát quá giờ lại còn va chạm nhiều hệ lụy không đáng, nhất là dính dáng đến công an.
Cuối cùng 2 thằng cắm lại cái điện thoại, rồi đèo nhau về.
Đi hát thiếu tiền là chuyện bình thường, cắm đồ lại khi khác đến lấy gã đã gặp nhiều.
Anh H đưa tiền cho gã đi mua đồ ăn đêm, về xách thêm két bia xuống mấy anh em ngồi nhậu.