Gia đình dâm loạn
Chương 21
Ánh sáng xuyên qua rèm cửa đánh thức Yến tỉnh ngủ, nàng mơ màng khua tay sang bên cạnh để tìm chồng thì phát hiện Bắc đã ra ngoài. Yến với lấy điện thoại trên tủ đầu giường để xem giờ.
“Mới có 6h15 mà chồng mình đi đâu mất rồi?”
Yến tự hỏi, sau đó nằm tại chỗ vươn vai, váy ngủ tốc lên ngang bụng để lộ ra phần thân dưới hấp dẫn được che bởi chiếc quần lọt khe nhỏ ôm sát. Yến rất tự tin về vóc dáng của mình, tuy nàng không xinh lung linh nhưng với việc sở hữu vóc dáng đẹp khiến nàng còn cuốn hút hơn cả những cô nàng hotgirl. Câu nói nhất dáng nhì da thứ ba mới tới gương mặt rất thích hợp để tả Yến, ngoài vóc dáng vạn người mê thì nàng còn sở hữu làn da trắng sáng mịn màng, mặc dù đã qua một lần sinh nở nhưng bụng nàng không có một vết rạn nào, vòng eo săn chắc cơ bụng 11. Là PT nên mông nàng thì khỏi phải nói, Yến thường hay tự sướng trước gương khoe mông khoe dáng.
Nàng mở điện thoại lên xem tin nhắn, dù đã thông báo nghỉ về quê một tuần nhưng có một số học viên vẫn thường xuyên nhắn tin cho nàng để được tư vấn trong quá trình tập luyện.
Yến lướt đến tin nhắn của một học viên nữ, vừa đọc vừa trả lời.
“Chị ơi hôm trước em tập đùi giờ cơ đau quá, chị có bài nào thư giãn cơ sau tập không ạ?”
“Có đấy em, để chị gửi video cho em tập theo nhé. Muốn cơ phát triển tốt thì mỗi buổi chỉ nên tập một nhóm cơ thôi nhé, buổi sau em chuyển sang tập thân trên đi.”
Vì tính chất công việc, Yến thường tự quay lại những video hướng dẫn tập luyện bài bản. Chỉ cần có học viên hỏi là nàng sẽ gửi video cho để học viên tự xem. Vừa thể hiện được sự chỉn chu với công việc vừa giúp nàng rảnh rỗi hơn để làm những việc khác.
Thói quen mỗi buổi sáng của Yến là tập vài bài thể dục đơn giản giúp cơ thể khỏe mạnh để bắt đầu một ngày mới, khi nàng đang tập thì bỗng điện thoại reo lên. Yến với lấy điện thoại xem thì mặt bỗng tỏ ra khó coi, đó là tên quản lý phòng gym chỗ nàng làm. Tên này theo đuổi nàng cả tháng nay, tướng tá nhìn cũng ngon đấy nhưng Yến không thích hắn. Hắn thì mặt dày, cứ tìm mọi cách để bắt chuyện hoặc ở với nàng chung một chỗ.
Yến bắt máy: “Alo”
Đầu bên kia là giọng nói nam tính của tên quản lý: “Đi ăn sáng nhé, anh mời!”
“Tôi về quê chồng rồi, thôi nhé.”
“Khoan đã!”
“Có việc gì nữa?”
“Anh có một học viên nữ mới nhưng anh kín lịch rồi muốn em dạy thay, ngày kia gặp nhau nhé!”
“Tôi nói rồi, tôi đang ở quê chồng và không muốn dính dáng gì đến anh cả. Thế nhé!”
Yến tắt máy trong sự bực bội, nàng ném điện thoại lên giường rồi tiếp tục bài tập của mình.
6h30 sáng…
Yến từ trong phòng ngủ đi ra, nàng đã thay một bộ đồ khác. Quần đùi áo thun thay vì váy ngủ gợi cảm vì nàng biết ý trong nhà còn có bố chồng.
Thấy chồng và con gái đang ở trong bếp nói chuyện với mẹ chồng, Yến cũng đi vào.
– “Mẹ có cần con giúp gì không ạ?” Yến hỏi.
– “Có đấy, con rán cho mẹ mấy quả trứng.” Bà Thảo đáp.
Yến trước đó đi tới nựng má con gái rồi ném cho Bắc ánh lườm cảnh cáo vì đêm qua nàng bị chồng thử nghiệm cảm giác mới lạ, mới lạ đâu chẳng thấy chỉ thấy đau ê ẩm. Bắc chỉ biết nhe răng cười trước ánh mắt này của vợ.
Yến khi rán trứng đứng cạnh mẹ chồng, hai tấm lưng quay ra cho Bắc chiêm ngưỡng. Một già một trẻ, một người của thế hệ cũ một người của thế hệ mới. Từ phong cách ăn mặc đến kiểu tóc, đến cả dáng người đều khác nhau một trời một vực. Nhưng cặp mẹ chồng nàng dâu này có một điểm chung mà Bắc rất thích đó là đều ở hữu cặp mông to tròn.
Đứng ngắm hai cặp mông đó mà Bắc cảm thấy rạo rực, nhưng vì không thể làm gì chỉ biết quay sang chơi với con gái.
Được một lát thì Quỳnh cũng từ trên cầu thang đi xuống rồi vào phụ giúp nấu ăn.
Khác với vẻ đầy đặn của mẹ mình, Quỳnh lại có vóc dáng khá nhỏ con và gầy gò. Ngực lép, mông xẹp, chỉ được cái eo thon nhưng cũng vì do gầy nên mới thế. Cũng may có gương mặt xinh xắn kéo lại nên cũng không quá tệ.
Quỳnh cao 1m55, đứng cạnh Yến cao 1m62 cùng với dáng người chênh lệch khiến cả hai khác nhau một trời một vực. Bắc nhìn cặp mông xẹp lép của em gái rồi thầm nghĩ: “Sao chẳng giống mẹ chút nào!”
Một lát sau bữa sáng đã xong, ông Nam cũng tưới cây xong nên cả nhà cùng ngồi ăn.
Sau bữa ăn, bà Thảo cùng Yến rủ nhau đi chợ. Quỳnh thì được giao nhiệm vụ chơi với Bông, còn ông Nam và Bắc thì đi khắp nhà để học làm quen với các thiết bị điện tử.
Bắc vừa chỉ con ông Nam cách sử dụng máy giặt thì nhớ ra, đêm qua hắn có vứt vỏ bao cao su ở bàn phòng khách. Sợ em gái nhìn thấy nên Bắc vội chạy ra phòng khách nhưng không thấy vỏ đâu, hắn mở thùng rác ra thì thở phào khi nó đã ở trong đó.
Lúc này Quỳnh bế Bông từ ngoài sân vào nhà, Bông nằm ngủ trong vòng tay của Quỳnh. Thấy vậy Bắc tiến tới: “Con bé ngủ rồi hả?”
Quỳnh gật đầu: “Dạ, đang chơi tự dưng đòi bế rồi ngủ luôn.”
Quỳnh bế Bông vào phòng ngủ của Bắc, Bắc cũng đi theo để mở cửa phòng. Sau khi đắp chăn cho con gái Bắc gọi Quỳnh ra một chỗ rồi nói chuyện.
“Em không dạy bố cách sử dụng đồ trong nhà à?”
“Em có, nhưng bố chậm hiểu lắm dạy mãi chẳng được.”
“Bố lớn tuổi rồi, em phải kiên nhẫn chứ. Bố đâu tiếp thu nhanh được như tuổi của em đâu.”
“Xì, anh kiên nhẫn thì anh dạy bố đi, em chịu. Thôi em lên phòng đây.” Quỳnh tỏ vẻ không quan tâm cho lắm, sau đó đi lên phòng.
Bắc khá bực mình với thái độ của em gái nhưng không hề to tiếng quát mắng, hắn là người có ăn có học nên sẽ không dùng những cách như đụng tay đụng chân hoặc lớn tiếng quát mắng đối với em gái mà sẽ tìm cách khác để dạy dỗ em gái.
Thời gian 3 ngày nhanh chóng trôi qua, Bắc lên thành phố và để lại vợ con ở nhà chơi với ông bà.
Khi Bắc đi rồi, gia đình chỉ còn lại ông Nam là người đàn ông duy nhất. Thời điểm này đương vụ thu hoạch lúa, khác với thời xưa phải huy động nhân lực mỗi người một liềm ra đồng cắt lúa thì nay đã có máy gặt. Những cỗ máy to chẳng kém những cỗ xe tăng cứ lao ầm ầm trên đồng ruộng, chỉ cần một người điều khiển đi tới đâu lúa bị cắt tới đó.
Có hai người ở phía bên cạnh của máy gặt chuyên đóng thóc vào bao rồi buộc lại. Sau khi gặt xong thuê người chở thóc về tận nhà, thời buổi này hay thật chỉ cần bỏ tiền ra là có người làm hết.
Nhà ông Nam có 6 sào ruộng, thu hoạch đâu cũng được hơn hai chục bao thóc.
Ông Nam cùng vợ đổ thóc ra sân phơi, trời nắng to thì phơi 1 ngày còn trời nắng ít thì phơi 2 ngày.
Yến từ trong nhà tay bưng hai ly nước có đá ra cho bố mẹ chồng uống giải khát.
“Con mời bố!”
“Ừ!”
Phơi thóc ngại nhất là dũi thóc, Yến là cô gái người thành phố, mấy việc này nàng không biết gì nhưng vẫn phụ giúp nhiệt tình. Ông bà Nam quý con dâu cũng vì điểm này, Yến cầm chiếc cào 4 răng bằng gỗ rồi kéo lê trên mặt sân phủ đầy thóc, đi tới đâu thóc được chia thành hàng theo khe của những chiếc răng.
Trời nắng to nên Yến mặc áo chống nắng cùng với quần dài, tuy nhiên vì dáng người Yến ngon nên dù ăn mặc kiểu gì vẫn tìm ra nét hút mắt. Cặp mông cong nảy nở và săn chắc dưới lớp vải quần thun mỏng cứ thế phơi bày.
Nhìn con dâu đi đi lại lại dũi thóc, ông Nam nhìn theo mà không khỏi cảm thán: “Con dâu mình ra gì thật, bảo sao thằng Bắc nó mê như điếu đổ.”
Dũi thóc xong, Yến đi vào nhà, cởi áo chống nắng ra để gọn một chỗ sau đó lấy ghế đẩu ra ngồi ở hiên nhà cùng với ông Nam.
“Bố này, sao năm nào con cũng thấy bố mẹ cấy nhiều thế, thóc nhiều vậy bố mẹ ăn có bao nhiêu đâu.” Yến nói.
Ông Nam đáp: “Ruộng mình có bao nhiêu thì cấy tưng đó thôi con, thóc nhiều mình đổ vào cót, còn đâu thì đem bán.”
Yến để ý thấy đầu ông Nam nhiều tóc bạc, nàng bèn đi lấy chiếc nhíp nhổ lông nách của mình ra rồi bảo ông Nam ngồi đặt mông xuống hiên nhà, còn nàng ngồi ghế đẩu phía sau banh chân ra nhổ tóc cho bố chồng. Ông Nam cũng đồng ý, ông Nam quý con dâu vì sự quan tâm gần gũi này chứ con Quỳnh thì có bảo nó nhổ tóc trắng nó cũng không nhổ.
“Đầu bố nhiều tóc trắng lắm, hay là để mai con nhuộm tóc cho bố nhé.” Yến vừa nhổ tóc vừa nói.
Giọng nói nhẹ nhàng, thái độ gần gũi của Yến khiến ông Nam nhiều lúc xem nàng như con gái ruột. Hai người nói chuyện cũng không hề có chút khoảng cách nào.
“Mấy cái món đấy bố dùng có ổn không?” Ông Nam hỏi.
Yến đáp: “Ổn mà bố, thuốc đó con hay dùng nhuộm cho ông ngoại cái Bông nên con biết, nó không gây ngứa hay dị ứng đâu. Nhuộm xong có khi bố phải trẻ ra đến cả chục tuổi, mấy bà hàng xóm lại cứ bám theo ấy chứ hi hi.”
Yếu cười khúc khích trêu đùa, ông Nam nghe cũng khoái liền đồng ý: “Được rồi, mai con nhuộm cho bố nhé.”
“Dạ.” Yến gật đầu.
Bà Thảo lúc này tay cầm ly nước đi từ trong nhà ra, thấy Yến đang nhổ tóc trắng cho ông Nam thì chống nạnh nói đùa: “Hai bố con nhà này hay nhỉ, thóc lúa không dũi đi ở đó nhổ tóc cho nhau.”
Yến cười đáp: “Con vừa dũi xong mẹ ạ.”
Ông Nam cũng lên tiếng: “Bà rảnh thì ra dũi thóc đi, để con Yến nó nhổ tóc trắng cho tôi. Nhà có cả vợ lẫn con gái mà vẫn phải chờ con dâu về nhổ tóc cho… haizzzz!”
Bà Thảo cũng không nói gì, mặc quần áo dài vào rồi ra dũi thóc.
Ông trời quả là biết trêu người, mới buổi trưa còn nắng như đổ lửa ấy vậy mà đầu giờ chiều thì cơn mưa đen xì ập tới. Phút trước còn nắng to phút sau mây đen che kín bầu trời, giông gió nổi lên cát bụi mù mịt.
Chắc hẳn ai có tuổi thơ sống ở làng quê đều sẽ hiểu cảm giác chạy thóc. Quãng thời gian mà tình làng nghĩa xóm được thể hiện rõ ràng nhất.
Ông Nam và Yến do ngồi nhổ tóc trắng ngoài hiên nên phát hiện tiết trời thay đổi đầu tiên.
“Chết rồi sắp mưa rồi, con vào nhà gọi mẹ với cái Quỳnh ra chạy thóc nhanh.”
“Dạ.”
Ông Nam vừa sai con dâu vừa chạy đi lấy cái cào thóc, Yến cũng chạy vào nhà gọi mẹ chồng và em chồng ra chạy thóc.
Vì vội nên chẳng ai còn kịp để ý đến việc trang bị áo chống nắng hay quần dài, Yến chưa mặc áo chống nắng, Quỳnh thì còn mặc quần đùi, cứ thế người cào người quét thóc chạy đua với ông trời.
Nhưng sức người đâu thắng nổi trời, sân thóc vừa thu gọn gần hết thì những giọt mưa nặng hạt trút xuống rào rào. Mưa mùa hè là những cơn mưa rào vì vậy chỉ cần chậm một chút là thóc ướt hết.
Khi căng bạt che phủ đống thóc, mưa đã ướt cả sân. Mọi người cứ thế bị nước mưa làm ướt sũng nhưng vẫn phải hoàn thành việc đè đậy bạt để tránh việc bị gió to thổi tung lên.
Trong cơn mưa rào, chiếc áo thun của bà Thảo, Yến và Quỳnh đều ướt sũng dính chặt vào cơ thể để lộ rõ áo lót bên trong.
Ông Nam chỉ nhìn lướt qua chứ cũng không quá chú ý, dù sao cũng toàn là người trong gia đình.
Tuy bị ướt nhưng cũng đã che đậy được đống thóc, cả bốn người chạy vào đứng dưới hiên nhà nhìn cơn mưa nặng hạt.
Ông Nam mắng: “Con mẹ nó, thời tiết như cứt.”
Yến dùng hai tay vuốt mặt để gạt nước mưa đi, sau đó cũng lên tiếng: “Mưa kiểu này lâu tạnh lắm.”
Bà Thảo gật đầu: “Ừ, có khi mưa đến tối.”
Sau đó bà Thảo nhìn lại mình cùng con dâu và con gái, sau đó nói: “Thôi hai đứa vào thay áo đi không bị cảm đấy.”
Yến và Quỳnh cũng nhìn xuống bản thân thì mới phát hiện áo thun của mình khi ngấm nước lại lộ hàng đến vậy liền chạy ngay vào trong nhà thay đồ.
Quả thực mưa kéo dài đến tối mới tạnh, tối đó sau khi ăn cơm ông Nam cùng bà Thảo ngồi xem thời sự. Trong khi đó Quỳnh vừa ngồi chơi điện thoại vừa để mắt đến Bông, còn Yến thì đang tắm.
Dưới vòi sen mát lạnh, cơ thể khỏe khoắn ngon nghẻ của Yến dần phơi bày. Làn da trắng sáng cộng thêm vóc dáng của PT chuyên nghiệp, cơ thể nàng đã khiến biết bao học viên nam phải điêu đứng. Có nhiều học viên còn ngỏ ý muốn hẹn hò với Yến mặc dù biết nàng có gia đình. Yến không phải dạng phụ nữ dễ rung động nên chưa để học viên nào đi quá giới hạn.
Hơn nữa nàng còn có một ông chồng sinh lý khỏe lại hiểu tâm lý vợ nên càng chẳng có lý do gì khiến nàng phải ăn vụng cả.
Yến dùng hai tay massage bầu vú tròn đầy săn chắc của mình, sau đó lướt xuống vòng eo thon cùng cơ bụng 11, tiếp nữa vuốt ve xuống bờ mông tròn cong đàn hồi. Nàng ngửa mặt lên để hứng những giọt nước mát lạnh chảy thẳng vào gương mặt, đôi mắt nhắm nghiền thư sướng hưởng thụ.
Việc vuốt ve cơ thể trong lúc tắm là thói quen của Yến, nó khiến nàng cảm thấy được thư giãn. Nàng dùng hai tay vỗ vỗ vào hai bên mông mình sau đó nhấc lên nhấc xuống giống cách mà chồng nàng hay làm với nàng.
Ngón tay vuốt dọc khe mông rồi miết sâu vào lỗ hậu, sau đó là mép lồn. Là người phụ nữ hiện đại, Yến thích chăm sóc cơ thể mình và đặc biệt rất ghét lông. Vì vậy lông trên cơ thể nàng đều bị nàng đi triệt hết.
Phần mu lồn nhô cao nhẵn nhụi không một cọng lông, Yến vuốt ve mà cảm thấy hài lòng về cơ thể mình. Hơn nữa chồng nàng cũng thích nàng nhẵn nhụi, chồng nàng bảo như thế lúc bú mới thích.
Yến tắm xong, nàng mặc quần đùi áo 3 lỗ của chồng giống bao cô vợ có sở thích mặc đồ của chồng khác và ngồi sấy tóc trước gương trong phòng ngủ của vợ chồng nàng.
Chiếc áo 3 lỗ trắng của Bắc khi được mặc trên cơ thể của Yến thì nhìn cực kỳ đốt mắt. Vì nó rộng lên khi Yến không mặc áo lót bộ ngực tròn săn chắc của nàng như muốn nhảy ra ngoài từ cổ áo đến hai bên nách rộng.
Nhìn ngang, chiếc áo chỉ đủ che được núm vú và một phần trước của vú còn nách nàng cùng với bên sườn và chân ngực hoàn toàn lộ ra. Yến ngắm nhìn mình trong gương, nhìn hai núm vú lộ ra dưới lớp áo của chồng thì không khỏi rạo rực.
Sáng hôm sau, Yến mặc quần dài áo nắng đi mua thuốc nhuộm tóc về cho bố chồng. Nàng cũng hiểu chuyện nên mua cả cho mẹ chồng nữa.
Sau đó Yến nhuộm tóc cho ông Nam ở hiên nhà trong khi bà Thảo thì dũi thóc, thời tiết hôm nay lại nắng nóng như hôm qua.
Yến dùng chiếc lược bôi thuốc lên tóc của ông Nam, bôi hết đầu thì ngừng rồi ủ đến khi được thì bảo ông Nam đi gội đầu.
Ông Nam sau khi gội đầu thì có một mái tóc đen tuyền. Nhìn trẻ ra tới mấy tuổi, người đầu tiên ông khoe cũng chính là con dâu.
“Con thấy thế nào?”
“Đấy, nhìn bố trẻ hẳn lên.” Yến cười tươi nói.
Khi có mái tóc mới, ông Nam đi chơi khắp xóm với mục đích khoe tóc. Ai mà hỏi thì ông nói con dâu tôi nhuộm cho.
Tối hôm đó, Yến lại cho Bông ngủ cùng cô Quỳnh. Mục đích thì chỉ có nàng biết, sau khi tắm rửa sạch sẽ nàng mặc váy ngủ gợi cảm rồi lên giường. Nàng lấy ra một quả dưa chuột dài khoảng 25cm to và sần sùi. Nàng nhìn nó bằng ánh mắt lim dim sau đó mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy một gói bao cao su, nó và cái vỏ bao vứt ngoài phòng khách bị ông Nam nhìn thấy là cùng một loại.
Nàng bóc nó ra rồi lấy bao cao su bên trong ra rồi đặt miệng nó vào đầu quả dưa chuột rồi kéo xuống. Bao cao su bao trọn quả dưa chuột, từng hạt nhựa xếp đều tăm tắp bên ngoài bao cao su, những hạt nhựa này chính là thứ cực kỳ quan trọng. Nàng lấy ít gel bôi trơn còn sót trong vỏ bôi lên khắp quả dưa chuột, một mùi hương thoang thoảng.
Yến vuốt ve quả dưa chuột sau khi đã đeo bao cao su có gai, tiếp theo đó nàng kê gối lên cao nằm tựa lưng vào đầu giường, một chiếc gốc đặt dưới mông, hai chân banh rộng ra, đôi mắt nhắm nghiền lại gương mặt chờ đợi, tay cầm dưa chuột ấn vào hột le của mình rồi bật ra tiếng rên khe khẽ.