Gia đình êm ấm

Chương 1



(Ghi chép từ lời kể của một người đàn bà).

Tôi cảm ơn cuộc đời và số phận, cảm ơn duyên trời đã run rủi để gia đình tôi luôn êm ấm, hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười. Ba người lớn và 4 đứa trẻ (2 gái, 2 trai) luôn quấn quýt. Đúng như câu hát của NS Ngọc Lễ ” Xa là nhớ, gần nhau là cười”. Chúng không hoặc chưa biết phân biệt chúng do ai sinh ra. Theo quy định của chàng (Chồng chung của tôi và Hà Linh) ngay từ khi hai người đàn bà mang thai, rằng: ” Đứa nào nhìn thấy mặt trời trước thì là anh, là chị!”.

Chuyện của tôi, của gia đình tôi cũng chẳng hay ho gì nếu thiên hạ mổ xẻ theo đạo lý truyền thống và theo pháp luật. Nhưng chúng tôi chấp nhận, chúng tôi tự nguyện và chúng tôi đồng tâm đồng ý để vun vén cho hạnh phúc đã có.

Tôi là một thiếu phụ nay đã tròn 50, hai con nhưng chưa hề cưới chồng. Đứa con trai đầu lòng tôi sinh khi chưa tròn 18, là kết quả cuộc tình trẻ con, của những va chạm xác thịt khác giới đầu đời và của những đê mê tan chìm vào cơn say bia rượu ở buổi liên hoan hết Cấp 3. Chính vì vậy, tôi cũng chẳng biết ai trong đám bạn trai là người đã làm tôi có chửa. Rồi tôi cứ vô tư vui với bạn bè những ngày hè mà chả biết gì về chu kỳ kinh nguyệt. Mấy tháng không thấy kinh, tôi nói chuyện với mấy đứa bạn thân, chúng nó bảo do áp lực tinh thần, tâm lý và suy giảm thể chất khi tập trung ôn thi Đại học thôi mà. Cũng có đứa bị liền 2, 3 tháng nay, có đứa thì bị rối loạn không theo chu kỳ…

Thế là tôi cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó nữa.

Sau 3 tháng hè rồi 2 tháng nhập học ĐH, tôi thấy mình cứ lên cân, da dẻ mỡ màng. Ai cũng khen xinh ra. Tôi hãnh diện bởi những lời khen đó. Vả lại trời chuyển dần từ mùa Thu sang mùa Đông, lũ con gái đua nhau sắm áo choàng thụng để trưng diện. Cũng có thể vì vậy chẳng ai biết bụng tôi ngày càng lớn. Tôi đã có thai tháng thứ 6 rồi. Trước đây một tháng, tôi có lo lắng tâm sự với mẹ chuyện tôi bặt kinh mấy tháng nay. Mẹ tôi phát hoảng và phát cáu nhưng cũng đủ tỉnh táo để im lặng đưa tôi đi khám. Kết quả: Thai nhi đã ở thai kỳ già 5 tháng. Cả tôi và mẹ đều sững sờ rồi lo sợ khi Bác sĩ trả lời rằng không thể phá bỏ vì thai đã già tháng rồi, nếu phá thai sẽ cực kỳ nguy hại đến sức khỏe thai phụ và ảnh hưởng đến khả năng sinh đẻ sau này.

Thế là bố mẹ tôi bàn bạc để tìm giải pháp tiện lợi nhất.

Tôi nộp đơn xin bảo lưu kết quả học tập và xin nghỉ học 1 năm. Bố mẹ tôi đã nghỉ hưu mấy năm nay nên cũng sẽ chuyển về quê ở một thành phố nhỏ của một tỉnh miền núi và bắt tôi về cùng. Nhà ở HN thì chuyển tên sang cho chị gái tôi và chồng con với giá cả gọi là thôi. “Để bố mẹ lấy tiền tu sửa nhà trên quê và nuôi mẹ con nhà nó,(tức là tôi và đứa con còn nằm trong bụng)”

Đủ ngày, đủ tháng khi có triệu chứng đau bụng, mẹ tôi đưa tôi ra bệnh viện thị xã sinh.

Tôi sinh con cũng nhẹ nhàng chứ không… khủng khiếp như người ta nói.

Một đứa con trai 3, 2 ký. Nằm viện 2 ngày nữa thì bố mẹ tôi ra đón về. “Con so vậy là to đấy! Nhìn thằng chó con rõ là yêu” – Mẹ tôi nựng cháu. Khi bố tôi ra phường làm giấy khai sinh, ông bảo:

– Tao đặt tên cho nó là thằng Dại, Trần quang Dại nhé. Vì mẹ nó dại dột nên đẻ ra nó mà không có bố, phải mang họ mẹ là họ của ông ngoại. Cũng được! Vì nó là con trai, sau này hương khói cho ông bà…

Tưởng bố tôi nói đùa, té ra ông làm thật. Mẹ tôi la lên:

– Cái ông này! Ai đời lại đặt tên cháu thế bao giờ. Để tôi ra đổi lại tên cho thằng bé!

Mẹ tôi sồn sồn bế thằng cháu mới tròn 3 tháng và kéo tôi đi cùng.

Ra phường, khi nghe trình bày, bà cán bộ hỏi tôi:

– Thế ý của mẹ cháu thế nào? Muốn đặt tên là gì?
– Dạ, cô cứ gạch ngang vào chữ D thành chữ Đ cho cháu. Thế cho nhanh và tiện cho cô, cô ạ.

Thế là thành tên của con trai tôi là Trần Quang Đại.

Nuôi con (mà chủ yếu công chăm bẵm là ở mẹ tôi chứ tôi chả biết gì, mới có con lần đầu mà lại ở cái tuổi còn lông bông) tròn tuổi thì tôi xin phép bố mẹ xuống HN học tiếp, gửi con lại cho ông bà vì sữa cho trẻ sơ sinh sẵn, thằng bé quen hơi bà ngoại rồi.

Bốn năm học ĐH, tôi vừa làm gia sư để kiếm tiền, vừa đi làm mẫu ảnh, mẫu họa… khi rảnh việc thì về nhà chị gái giúp chị việc cửa hàng buôn bán thời trang và chơi với các cháu cho đỡ nhớ con. Cứ 2 tuần tôi về quê một lần, mang tiền về phụ bố mẹ và chính là được bồng bế, được hôn hít và chơi với con. Thằng Đại cũng nhớ mẹ và thấy mẹ về là không chịu ngủ cùng bà nữa.

Nói thêm về gia đình tôi để mọi người nghe nhé.

Bố tôi mới 50 tuổi thì xin nghỉ làm công nhân ở Công ty xây dựng, nơi mẹ tôi làm kế toán. Bà nhiều hơn ông đến 8 tuổi. Mẹ tôi rất đẹp nhưng đường tình duyên và con cái thì lận đận lắm. Người chồng đầu tiên của mẹ là con trai của ông cán bộ tỉnh. Lấy nhau được 3 năm mà không có con khi chồng là con một, lại là trưởng tộc nên mọi chê trách dồn vào mẹ tôi, mọi điều nọ tiếng kia chỉ xoay quanh chuyện có người nối dõi tông đường và quản lý gia sản. Ông chồng của mẹ cũng ngả theo gia đình nên đã nhiều lần ruồng rẫy, đá thúng đụng nia và đỉnh điểm là những trận đòn vô cớ trút lên người mẹ. Không chịu được nên ông bà ngoại tôi nhiều lần xô xát với gia đình thông gia. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là cuộc ly dị. Khi đó mẹ tôi mới 21 tuổi. Sau đó bà đi học Trung cấp kế toán và xin việc ở nhà máy cơ khí nhỏ ở Hà Nội. 2 năm sau bà lấy chồng lần thứ 2, một ông đốc công hơn bà những 16 tuổi, đã có goá vợ và 2 con ở quê mãi trong miền Thanh hóa, ông cũng tốt tính và được ông bà ngoại tôi quý mến. Nhưng cái số của ông và cái duyên của mẹ tôi ngắn ngủi quá. Ở với nhau chưa tròn 2 năm thì ông bị bạo bệnh, qua đời. Mẹ tôi 27 tuổi đã phải là góa phụ. Mẹ tôi xin ở BV một đứa bé gái về làm con nuôi, đứa bé đó nay là chị An của tôi. Mẹ nuôi chị từ lúc sơ sinh bằng tình yêu thương của mình và qua những kinh nghiệm, chỉ dẫn của những người đã từng làm mẹ. Sau khi chồng chết, mẹ tôi xin chuyển về Xí nghiệp xây dựng thuộc Sở XD Hà Nội với công việc kế toán đúng nghề bà đã được học. Cảnh gái nuôi con một mình như mẹ tôi từng bảo “không có gì cực bằng!”. Mẹ tôi cứ lầm lũi nuôi con nuôi, lấy sự lớn khôn dần của con làm niềm vui.

Khi chị An được 2 tuổi thì bố tôi – một thanh niên vùng cao mới 21 tuổi được tuyển làm công nhân xây dựng của xí nghiệp từ 3 năm trước và thường xuyên giúp mẹ tôi các việc trong nhà cần có bàn tay đàn ông như điện, nước, sửa chữa vv đến những việc ngày càng tỉ mỉ, ân cần hơn với mẹ và chị An tôi… mới vụng về ngỏ lời với mẹ. Rồi mẹ cảm nhận được tấm lòng và tình cảm của bố tôi, bà nhận lời lấy ông mà không dám báo cho gia đình, chỉ bánh kẹo trong cơ quan. Cũng là may mắn cho cả hai là cơ quan rất ủng hộ và cấp cho ông bà một xuất nhà cấp 4 với tổng diện tích gần 60m, cả sân trước, sân sau. Một năm sau thì mẹ sinh ra tôi. Năm ấy bố tôi mới 22, còn mẹ tôi đã 30. Ông bà vui lắm!

Tôi lớn lên trong sự yêu thương, chiều chuộng và giáo dục của bố mẹ, lớn lên cùng chị An tôi. Mãi sau này tôi mới biết chị An là con nuôi. Biết vậy thôi chứ bố mẹ và tôi không bao giờ phân biệt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...