Gia đình êm ấm

Chương 3



Phần 3

Sau khi sinh con được 3 tháng, tôi nói với ông:

– Để vợ mang con về Hà Nội cho tiện với công việc kinh doanh nhé?

Thấy ông có vẻ buồn. Tôi biết ông nghĩ gì. Ông thương tôi một mình với con còn thơ bé, sợ tôi vất vả, cực nhọc… Qua thời gian 3 tháng ở nhà tôi nhận ra niềm hạnh phúc trong ông, ông luôn vui cười và đùa chứ không trầm ngâm, buồn bã như trước. Ông làm mọi việc nhà, kể cả tắm cho con, cho cháu và cho tôi. Tôi chỉ việc chăm con. Ông bảo:

– Cứ để anh làm mọi việc. Khi nào mệt thì quay sang tìm em để nhìn là thấy khỏe.

Cuối cùng, ông nhìn tôi thật lâu rồi mới nói:

– Thôi được! Cứ đưa con về HN. Chỉ cần thỉnh thoảng em về cho anh đỡ nhớ.

Tôi hôn ông và đặt con xuống giường vì nó đang ngủ. Rồi tôi và ông lại yêu thương, ân ái nồng nàn… Tôi muốn hiến dâng thân thể mình để bù đắp cho ông khi tôi xa ông. Mỗi lần quan hệ tôi lại phát hiện ra những điều khác lạ trong suy nghĩ và hành xử của ông. Điều đó càng củng cố niềm tin và tình yêu tôi dành cho ông. Như đã nói, ông là người đàn ông đầy đủ trong tôi. Tôi bảo:

– Sang năm em đẻ đứa nữa cho anh. Phải có thằng con trai anh ạ!

Ông ôm hôn tôi, nhìn vào mắt tôi và nói:

– Nếu được vậy thì tốt quá. Nhưng không cũng chẳng sao. Đã có thằng Đại rồi lại có thêm con Hiền nữa. Nhất là có em bên mình là anh mãn nguyện lắm rồi. Rủi có điều gì thì anh nhắm mắt vẫn yên lòng…

Tôi ôm choàng lấy ông, rúc vào ngực ông, thổn thức:

– Em cấm anh nghĩ và nói như thế nữa. Anh còn phải nuôi các con và em chứ. Đừng nghĩ quẩn!!!

Rồi tôi bế con đi, khi thằng Đại đang đi học. Tôi không dám nhìn nó khóc, nằng nặc đòi đi theo mẹ.

Về HN, tôi thuê một bà giúp việc chừng hơn 50 để chăm sóc con và giúp việc nhà. Kiot Cafe của tôi cũng không xa, cứ giữa buổi tôi lại đảo về nhà cho con bú. Cứ 3 tháng một lần tôi lại bế con về với ông để ông vui và tôi thực hiện nghĩa vụ một người vợ với ông. Mà cũng lạ, chúng tôi thường xuyên ân ái ba, bốn năm nay mà sao tôi không thấy có chửa. Tôi đi khám thường xuyên vì sợ mình có bệnh vô sinh. Nhưng tất cả bình thường. Khi tôi nằm bên ông tôi cũng nói chuyện về vấn đề này và ước ao mình được có thai lần nữa với ông. Ông ôm tôi và chậm rãi nói:

– Có thể là do anh. Tuổi này thì tinh trùng yếu rồi…

Hai chúng tôi vẫn không ngừng yêu nhau và tìm mọi cách để xung quanh không biết sự tình của bố con tôi. Mỗi lần tôi đưa con về, các gia đình xung quanh cứ khen con bé xinh giống mẹ, giống bà ngoại mà chẳng mảy may nghĩ khác.

Thời gian cứ như dòng suối trước nhà tôi vào mùa lũ. Nó cuốn đi và mang theo mọi thứ và cũng cho con người mọi thứ. Thấm thoắt trôi…

Thằng Đạt ngày càng lớn phổng lên. Con Hiền đã 7 tuổi và thằng Đại nay đã thành chàng trai 16 tuổi rồi, giọng đã vỡ và mép đã lún phún ria tơ, nó rất đẹp trai. Tôi nhìn con, mỗi lần đều nhớ lại khi tôi bị dính bầu xem có ai có khuôn mặt từa tựa giống nó không mà đành chịu! Thế lại càng hay!

Nhanh thật!

Thời gian đã biến tôi thành người đàn bà trên 40, qua gương tôi tự ngắm và thấy mình còn đẹp. Còn bố tôi – chồng tôi cũng đã cận tuổi 70, ông hơn tôi 24 tuổi.

Hè năm ấy, tôi đưa ông và hai con về Hà Nội. Căn hộ của tôi vẫn khóa cửa để đấy. Lâu ngày ông mới quay về Hà Nội, thấy cái gì cũng lạ và trầm trồ khen ngợi. Tôi đưa cả nhà đi ăn hàng và ra quán Cafe của tôi hồi trước, nay cô bạn và em gái tiếp tục kinh doanh. Thấy tôi dẫn mọi người ra, cái Chung mừng quá, cứ cuống cà kê cả lên. Tôi giới thiệu với Chung: Đây là bố tớ. Còn đây là hai đứa con.

Chung lễ phép chào bố tôi và tấm tắc khen hai đứa con tôi đẹp trai, xinh gái…

Tôi và gia đình ở HN một tuần. Chỉ khi nào hai anh em thằng Đạt, con Hiền đưa nhau xuống siêu thị ở tầng trệt chơi thì tôi với ông mới có dịp gần gũi, đụng chạm xác thịt. Tôi vẫn cố làm cho dương vật của ông cứng lên để vội và cầm rồi nhét vào âm hộ tôi đang đòi hỏi. Tôi biết ông đã cố gắng là cho tôi vui nhưng bất lực. Chỉ dập được một lúc thì con chim cứ mềm oặt. Ông bùi ngùi:

– Đừng buồn anh nhé!
– Không! Vợ chỉ thương chồng thôi. Em muốn không phải là đòi hỏi mà chỉ để anh vui và không quên em thôi…
– Quên sao được khi em luôn bên cạnh… Rồi bất giác ông thở dài.

Cái Chung cứ tra vấn tôi xem bố 2 đứa trẻ là ai? Tôi chỉ cười:

– Tao không có chồng, chỉ đi xin con từ người lạ mà tao ưng mắt thôi và cắt đứt mọi liên lạc ngay sau đó.

Nó cười hưởng ứng:

– Tao cũng thế! 3 Đứa con mang họ mẹ. Hơn mày một đứa nhé!

Tôi thầm tiếc. Phải chi tôi và ông có thêm đứa con nữa.

Chúng tôi lại ngược về quê, về phố núi thân yêu.

Ở đó, tôi như người đàn bà tần tảo làm lụng nuôi chồng, nuôi con. Tôi lại mở quán Cafe ngay tại nhà. Cũng vui và có thu nhập tốt. Được hai năm, tôi bàn với ông xây nhà mới. Ông đồng ý. Thế là căn nhà cấp 4 với quán Cafe nho nhỏ phía ngoài mặt phố mọc lên căn nhà khang trang 3 tầng. Tầng dưới là phòng khách, bếp, phòng ăn và một căn phòng ngủ dành cho ông để ông không phải leo cầu thang. Phía ngoài mặt phố, tôi vẫn xây một gian bán hàng Cafe giải khát rất tươm tất. Hôm khánh thành nhà, ông bảo tôi ra khu mộ gia đình thắp hương kính cáo. Tôi và ông cùng hai trẻ ra thắp hương. Nói thêm là ông đã tu sửa, xây cất các phần mộ rất đẹp. Thấy một cái huyệt xây sẵn, phủ đất mà không có bia đá ghi tên nằm bên cạnh mộ bà ngoại. Con Hiền hỏi để làm gì hả ông? Ông cười, bảo:

– Đây là nơi nay mai ông chết thì mẹ Lành chôn ông cạnh bà…

Tôi cấu nhẹ vào sườn ông, bất giác cầm bàn tay đã nhăn nheo của ông bóp mạnh. Ra khỏi nghĩa trang, lúc hai anh em thằng Đạt chạy trước, tôi mới nắm chặt tay ông, mắt ầng ậc nước, tôi hờn dỗi:

– Sao… chồng dám nói câu đó trước mặt em? Em sợ lắm! Đừng để em phải… goá bụa…
– Thì ai rồi cũng phải thế thôi. Anh già rồi. Có mệnh hệ nào anh vẫn vui vì có em và hai con trong cuộc đời…

Gia đình tôi cứ êm ấm sống trong hạnh phúc như thế. Thỉnh thoảng tôi lại xuống tầng dưới ngủ cùng ông. Những khi ấy tôi mới cảm nhận được sự trống trải khi nằm một mình trên gác. Ông cũng ân ái tôi như người vợ, mặc dù họa hoằn lắm và tôi khéo gợi dục lắm thì chúng tôi mới quan hệ sinh lý với nhau.

Hai năm sau, thằng Đại vào Đại học. Tôi đưa nó xuống trường, giao chìa khóa căn hộ cho nó và dặn dò tỷ mỉ mọi điều.

– Mẹ lo nhất là con ham theo bạn rồi sinh hư làm ông và mẹ buồn lòng là không được.

Dặn vậy thôi, nhưng tôi tin con trai và hiểu nó.

– Mẹ đừng lo! Con hứa sẽ cố gắng và học hành nghiêm chỉnh còn lo cho ông, cho mẹ và em Hiền.

Tôi lại vội quày quả về quê vì lo cho ông, nhớ ông không thể dằn lòng được.

Ở trên quê, ai cũng khen tôi đảm đang, quán xuyến nuôi bố, nuôi con mà không cần đàn ông.

Rồi nỗi buồn tê tái ập xuống cuộc đời tôi. Ngay năm sau ông đã bỏ mẹ con tôi để đi cùng mẹ tôi. Thế là tôi mất ông, mất người tôi đã thực sự coi là chồng, con gái tôi mất cha mà nó cứ gọi là ông ngoại. Nỗi đau cào xé tôi hằng đêm. Tôi nhớ ông và sợ nên cứ phải lôi con gái sang ngủ cùng. Ban ngày, khi chúng đi học, mình tôi ở nhà là tôi vào ngay phòng của ông, úp mặt vào gối mà nấc lên gọi ông, để thấy lại bóng dáng và mùi của ông còn vương vấn trong phòng. Ông mất rồi nhưng mọi thứ của ông, tôi vẫn để nguyên nhu khi ông còn sống. Thỉnh thoảng lại mang ra giặt, gấp gọn lại cất vào tủ sau khi đã ấp áo, quần của ông lên mặt và hét thầm lên trong đau khổ, xót xa và nhớ thương ông: “Bố ơi! Chồng ơi! Về với em và các con đi mình”. Nhiều lần mệt quá tôi thiếp đi và ngủ luôn trong phòng ông. Trong giấc ngủ, tôi mơ màng thấy ông về. Nằm bên tôi như ngày nào. Những dư âm lại trỗi dậy khi tôi mường tượng ra bàn tay ấm nóng của ông xoa nắn bầu vú tôi, miệng ông ngậm đầu vú tôi nhay nhay nhè nhẹ. Tôi quơ tay tìm trong cơn mê tấm lưng trần của ông và những lúc cao trào của giấc mơ giao hoan làm cho âm hộ tôi không ít lần nhớp nhúa tràn dâm thuỷ. Tôi nấc lên gọi ông: Anh ơi! Chồng ơi!

Bao giờ tôi cũng dùng cái quần sịp của ông để lau, chùi âm hộ tôi như để nhắc nhớ về ông và muốn gửi về nơi ông cái hương vị cũ, quen thuộc từ âm hộ tôi mà đã nhiều lần ông hôn và húp sạch dâm thuỷ nơi khe bướm tôi đang trào ra…

Mẹ con tôi chu tất phần mộ của ông và hương khói mỗi ngày. Khi xây cất mộ cho ông, tôi bảo mấy bác thợ xây một huyệt mộ bên cạnh mộ của ông. Mộ của ông ở giữa, bên phải là mộ của mẹ tôi – Vợ ông, còn ngôi huyệt gió tôi chỉ tâm niệm rằng sau này tôi – con gái của ông, vợ sau của ông – sẽ luôn bên ông để cùng mẹ chăm lo cho ông – Người chồng chung của hai mẹ con tôi. Đấy là chuyện sau này, chứ bây giờ tôi chưa già, mấy năm nữa mới kịp 50. Sinh lực tôi còn khỏe và sinh lý tôi còn đang độ. Cuộc sống tươi đẹp vẫn bao bọc quanh cuộc đời tôi, quanh cuộc sống của ba mẹ con tôi.

Đời còn dài!

Sau giỗ đầu ông, tôi đưa các con xuống Hà Nội ở một tuần rồi cùng con gái lại ngược về phố núi thân thương, nơi có những người thân thương đang nằm đó, nơi mà tôi và ông đã đến với nhau như một lẽ thường tình và kết quả là đứa con gái xinh đẹp của hai bố con, vợ chồng tôi ra đời.

Ba năm sau, tôi xuống Hà Nội ở hẳn vì con Hiền ( nay tôi đổi tên nó là Trần Hà Linh vì tôi muốn cái tên Hiền của con gái tôi và ông thì chỉ có tôi và ông – Mẹ đẻ và bố ruột của nó – mới được gọi. Nó thắc mắc nhưng cũng đồng ý đổi vì thấy tên Hà Linh hay hay. Tôi bảo nó: Vì sao ư? Rồi con sẽ biết và phải biết rõ, con gái ạ!

Con Hà Linh bắt đầu vào trung học cơ sở, còn thằng Đại đã 22 tuổi, năm cuối Đại học rồi.

Dù tôi về HN nhưng tuần nào tôi cũng về quê, về với ngôi nhà hạnh phúc của chúng tôi và lần nào cũng ra thăm mộ bố mẹ, nhặt từng sợi cỏ để tỉ tê tâm sự cùng ông cứ như có ông bằng da, bằng thịt bên cạnh vậy. Lần nào cũng vậy, câu cuối cùng tôi nói cùng ông là: “Chồng ơi! Vợ thương chồng. Sao chồng không nói yêu em để em đỡ tủi. Con chúng mình lớn lắm rồi chồng ạ. Hai anh em lúc nào cũng nhắc và nhớ ông ngoại đấy. Em cũng vậy! Hôn chồng nhiều. Em về đây! Ở đây có mẹ em, mà em thầm xin gọi là Chị Cả chăm anh thay vợ thứ của anh là em – Trần Thị Lành. Tuần sau em lại về thăm chồng và Chị Cả nhé! Em đi đây!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...