Gia đình nhỏ
Chương 5
Rất nhanh hai bố con cũng ăn xong bữa sáng, con bé với cái giấy ăn lau mồm, rồi tụt một cái xuống ghế, lon ton chạy đến chỗ chú Pháp và Huy đang ngồi tò mò nhìn cô gái. Mang bát đũa đi rửa, sau đó quay ra phòng khách. Con bé len vào ngồi lên đùi tôi, mắt vẫn nhìn cô gái, uống hết chén nước tôi cũng chẳng biết làm gì.
– Con có muốn đi mua quà cho hai anh Huy, Cường không?
– Đi, con sẽ mua kẹo này, mua cả bánh nữa.
Bế con bé trên tay, tôi nhắn một câu với chú Pháp và Huy, rồi đi ra phố. Ngoài phố khá nhộn nhịp bởi bà con ở vùng xung quanh lên sắm tết, con gái tôi nhìn ngang nhìn dọc thích thú.
– Con có muốn cái váy đỏ công chúa kia không?
Chỉ tay vào cái váy đang treo trong cửa hàng, tôi hỏi.
– Con có nhiều váy rồi, không cần mua nữa đâu.
– Nhưng mà váy mới mặc Tết con chưa có.
– Thì mặc váy cũ cũng được mà, nhiều váy vẫn mới.
– Bố muốn con gái của bố phải xinh như công chúa cơ. Mình mua cái váy kia nhé.
Bế con bé vào cửa hàng, chị Hoa chủ cửa hàng cười toe toét.
– Hai bố con hôm nay đi mua sắm à? Vào đây, bác cũng có quà cho Minh Nguyệt này.
Minh Nguyệt là tên con gái tôi, tên này do Hiền đặt.
– Chào chị.
– Cháu chào bác ạ.
Con bé cũng lễ phép chào, chị Hoa lấy một phong kẹo sữa đưa cho con bé.
– Cháu cảm ơn bác.
Chỉ cái váy đỏ viền đăng ten, tôi bảo chị Hoa lấy xuống, tôi đặt Minh Nguyệt xuống và ướm thử lên người con gái.
– Đẹp không con?
– Đẹp ạ.
Con bé thích thú sờ tay vào cái váy. Tôi trả tiền cái váy và lấy thêm một cái khoác cho con, cái áo cũ đã có vẻ chật. Bế con bé trên tay, tôi lững thững đi về cuối thị trấn đến nhà mẹ vợ tôi, tôi định khi về nhà bố mẹ tôi mới qua, nhưng giờ tiện thì qua luôn. Chọn mua một bó hoa hồng màu trắng, tôi mở cửa vào nhà mẹ vợ, bà không có nhà.
Lấy cái lọ hoa cắm bó hoa vào và đặt lên cái bàn thờ nhỏ, sau đó châm một nén hương cắm vào cạnh vòng hương vẫn đang cháy. Bế con gái trên tay tôi đứng yên một lúc mới quay người đi, cầm cái túi quần áo, bố con tôi ra khỏi nhà. Tâm trạng tôi cũng có chút nặng nề, không tự chủ được siết chặt con gái vào người. Không biết có phải tâm trạng tôi lây sang hay không, con bé cũng im lặng ôm chặt lấy cổ tôi.
Tạt vào siêu thị mua một ít bánh kẹo để chiều mang về nhà bố mẹ tôi và để ở nhà để mời khách, hai bố con lững thững đi về nhà, trên đường về tôi cũng mua một cành đào nhỏ và một bó hoa, dù sao cũng là ngày Tết, nhà cũng cần có chút hoa cho tươi tắn.
Cô gái đã tỉnh, nhưng vẫn nằm trên ghế, sợi dây nối từ bình nước truyền đến tay cô gái đang tí tách chảy, Huy và chú Pháp đang ngồi đối diện hỏi gì đó, tôi khẽ gật đầu rồi đi luôn vào bếp. Đặt con gái xuống đất, tôi đi lấy hai cái bình một to một nhỏ.
– Con cắm hoa vào bình bé nhé, cành đào bố sẽ cắm vào bình to.
Đặt cái bình thủy tinh đựng lưng lửng nước trước mặt con gái, sau đó tôi cầm cành đào bật bếp gas để đốt gốc và cắm vào bình. Con gái tôi vẫn đang cắm từng cành hoa vào cái bình thủy tinh, tôi ngồi xuống cùng cắm hoa với Minh Nguyệt.
– Mẹ con thích hoa hồng trắng à bố?
– Ừ, mẹ con rất thích hoa hồng trắng.
– Con cũng thích, con có giống mẹ không bố?
– Giống, đôi mắt con giống mẹ nhất.
Chúng tôi cắm xong bình hoa, con bé đi vòng quanh ngắm nghía.
– Đẹp bố nhỉ.
– Ừ, con gái bố rất giỏi.
Mang lọ hoa ra ngoài đặt vào cái đôn gỗ đầu bàn, cô gái đưa mắt nhìn tôi, sau đó lại nhìn theo khi tôi rời đi. Minh Nguyệt đã cầm túi quần áo vào cất trong phòng, dọn dẹp chỗ lá hoa bị cắt, tôi ngồi xuống bàn ăn bật cái tv treo trên tường. Minh Nguyệt cũng trở lại, tôi bế con bé đặt lên đùi rồi chuyển sang kênh hoạt hình ngồi xem cùng con bé.
Một bàn tay vỗ lên vai, tôi quay người nhìn thằng Huy đang đứng sau lưng, nó ra hiệu cho tôi ra ngoài.
– Con gái ngồi xem một mình nhé. Để bố ra giúp chú Huy một chú.
Đặt con bé xuống ghế, tôi đi theo Huy ra ngoài. Thằng Huy cũng không dừng lại ở phòng khách mà đi thẳng ra ngoài sân, nó thò tay vào túi tôi lấy gói thuốc đưa lên mồm, tôi cũng rút một điếu rồi châm lửa cho nó và tôi.
– Có lẽ phải nhờ mày một chút.
– Ừ, việc gì mày nói đi?
– Mày có thể cô ta ở lại mấy hôm không?
– Cái… gì?
Tôi hơi giật giọng.
– Có một số chuyện cần xác minh thêm, cô ta cũng không muốn nói rõ, cần mấy ngày tĩnh tâm.
– Tao biết cô ta như thế nào mà để cô ta ở đây? Nếu là tội phạm thì sao?
– Tao cũng đã biết một số thông tin của cô ta và đã xác minh sơ bộ, nhân thân chắc không có vấn đề gì. Nhưng có một số vấn đề tế nhị.
– Vậy sao không để cô ta ở chỗ khác hoặc khách sạn cũng được?
– Tết nhất thế này, mày xem… cô ta như vậy. Mà mày cũng chỉ có hai bố con, có thêm người ăn Tết có lẽ cũng vui hơn.
– Mày… chiều tao cho con bé về ăn Tết với ông bà.
– Thế thì càng không có vấn đề gì, cứ để cô ta ở đây.
– Sao mày không mang cô ta về nhà mày?
– Con Hằng vợ tao nó lại chẳng xé xác tao ra từng mảnh. Với lại để ở đây, chú Pháp cũng tiện đến kiểm tra.
Dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn chế từ cái trục xe, tôi nghĩ một lát rồi nói với thằng Huy.
– Để tao vào hỏi con bé nhà tao đã, nếu nó không thích thì máy quên đi nhé.
Con bé vẫn đang xem tv, nhưng thỉnh thoảng lại ngoái ra ngoài phòng khách nghe chú Pháp và cô gái đang nói chuyện.
– Con gái này! Bố có chuyện hỏi ý kiến con.
– Vâng ạ.
– Cô ấy muốn ở nhờ nhà bố con mình mấy hôm. Con có đồng ý không?
– Sao cô ấy lại muốn ở nhà mình hả bố?
– Cô ấy có một chút khó khăn, phải đợi qua Tết mới giải quyết được.
Con bé không trả lời mà đưa mắt nhìn ra phòng khách, sau đó nó tụt xuống ghế đi ra chỗ cô gái. Tôi ngồi xuống ghế nhìn theo.
Minh Nguyệt đến gần chỗ cô gái đang nằm, nó cũng không nói gì mà đưa mắt nhìn cô, một lúc sau mới lên tiếng.
– Cô ơi! Cô muốn ở nhờ nhà bố con cháu ạ?
Tôi cũng nhìn rõ thái độ của cô gái, nhưng con bé lại nói tiếp.
– Chiều nay bố cháu đưa cháu về nhà ông bà để ôm bé thỏ, cô có thích bé thỏ không?
– Cô… thích.
Giọng cô gái có chút yếu ớt trả lời.
– Thế thì chiều nay cô cùng về nhà ông bà để ôm bé thỏ với cháu nhé.
– Không được, cô chưa khỏe không thể đi được.
Tiếng chú Pháp cất nên, giọng rất bác sĩ. Con bé ngẩn ra, quay đầu nhìn tôi, rồi lại nhìn cô gái.
– Cô có biết nấu mì không? Nấu mì với xúc xích ngon lắm, hôm qua bà cháu cho cháu một túi to, trong tủ lạnh ấy.
Tiếng cười khẽ của cô gái vang lên.
– Cô biết… cảm ơn cháu.
Con bé ngẫm nghĩ một lát, lại nói.
– Nhưng cô đang ốm, ốm thì phải ăn cháo để nhanh khỏi. Bố cháu nấu cháo ngon lắm, cháu sẽ bảo bố cháu nấu cho cô, cô không cần phải nấu mì.
Chú Pháp bật cười, xoa đầu con bé.
– Cô… cảm ơn cháu. Cháu tên là gì?
– Cháu tên là Minh Nguyệt, bố cháu bảo là vầng trăng sáng. Nhưng cô có thể gọi cháu là Bông, các cô hay gọi cháu như thế.
– Chào Minh Nguyệt, cô tên là Nga.
– Vâng ạ. Nhưng cô ơi! Cháu và bố về ông bà mấy hôm cơ, mai cô không có ai nấu cháo cho cô. Hay là mai cháu bảo bố cháu về nấu cho cô nhé.
Con bé nói chuyện liến thoắng, rất ra dáng người lớn, tôi đứng dậy đến chỗ con bé.
– Được rồi, mai bố sẽ nấu cháo cho cô. Bây giờ con vào lấy túi để mình về ông bà nhé.
Con bé nhìn cô gái nhoẻn một nụ cười, rồi chạy vào phòng ngủ. Tôi nhìn chú Pháp và thằng Huy vẫn im lặng từ nãy.
– Được rồi, con bé cũng không phản đối. Cô ấy có thể ở đây, nhưng mọi người suy nghĩ xem vấn đề ăn uống như thế nào? Mai là Tết rồi.
– Ừ…
Chú Pháp khó nghĩ, thằng Huy suy nghĩ một chút rồi nói.
– Tao sẽ mua thức ăn để ăn mấy ngày tới.
– Vậy ai sẽ nấu ăn? Cô ấy có tự nấu được không?
– Được… không sao. Tôi tự nấu được.
Cô gái vẫn giọng hơi yếu ớt nói.
– Chắc hai ngày tới có thể, nhưng bây giờ thì chưa được, cô vẫn còn yếu lắm cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng và tuyệt đối không thể để nhiễm lạnh, nếu biến chứng thành viêm phổi thì sẽ rất nghiêm trọng.
Tôi im lặng nhìn thằng Huy, nó cũng có vẻ bối rối.
– Bố… bố nấu cho cô ấy được không?
Tiếng Minh Nguyệt cất lên sau lưng.
– Ừ được, nhưng lát nữa mình về ông bà ăn Tết mấy hôm mới về mà.
– Hay là mai mình về, con chỉ cần ôm thỏ trắng một cái thôi.
Con bé nhìn tôi có chút cầu khẩn. Tôi ngồi xuống trước mặt con bé.
– Con chỉ muốn ôm một cái thôi à? Thế còn ông bà?
– Vâng… ông bà. Mình về sau đó lại về với ông bà.
Con bé suy nghĩ một tẹo, rồi trả lời. Tôi gật gật đầu, cũng không xa lắm.
– Cô cứ ở đây, nhà còn một phòng ngủ nữa, chăn màn sạch ở trong tủ. Đây là chìa khóa nhà, cháu giao chú Pháp và Huy. Bây giờ cháu đưa con bé về ông bà, mai sẽ quay lại.
Quấn lại cái khăn len thật chặt quanh cổ, đeo cái bịt mặt, đội cái mũ len sau đó kéo cái mũ áo rét buộc lại cẩn thận cho con bé. Tôi đưa chùm chìa khóa cho thằng Huy, buộc cái balo và mấy túi quà vào giá đèo đằng sau, bế con bé lên cái yên sau chiếc xe tay côn tôi dùng hàng ngày, thắt lại cái bảo hiểm quanh bụng để giữ con bé chặt vào người tôi, hai bố con tôi đi ra khỏi nhà.