Giấc mơ hạnh phúc

Chương 1



Phần 1

– Cha ơi… Hì… Hì… Cha… Cha… Có con cá to lắm, cá to nổi lên rồi, cha… Cha… Hihi… Hì…

Thằng Cả vừa chạy vừa kêu to, nó đang đi câu cá ở bên bờ sông, thì nó nhìn thấy 1 cái vật gì nổi như con cá vậy, nó tưởng hôm nay gặp may.

Nó không biết làm cách nào, nó liền chạy về kêu cha nó bắt giúp.

Ông Long đang tìm thằng con trai duy nhất của mình, thì gặp thằng Cả nó cũng hớt hải chạy tới.

– Thằng trời đánh kia, mày không biết đường về ăn cơm hả. Không về thì ở luôn bờ sông đi.

Thằng Cả cười, nó gần cha.

– Cha… Cha… Có cá… Cá to lắm, to lắm cha kìa… Nhanh… Nhanh… Hì… Hì…

Ông Long chưa hiểu gì, nhìn nó.

– Thằng ngố, mày nói vớ vẩn gì. Ông đánh bỏ mẹ mày bây giờ…

Thằng Cả kéo tay bố nó, chạy về hướng sông.

– Nhanh… Nhanh… Cha ơi… Cha…

Ông Long đành theo nó, chạy tới bờ sông, tay thằng Cả chỉ.

Ông Long nhìn nó có cái gì đang mấp mô ở dưới sông, mặt nước còn chút động đậy.

Nhìn giống như cái xác người chết đuối. Ông quát to.

– Có người chết đuối kia… Sao mày không bảo tao sớm. Thằng ngu này.

Ông Long lao xuống mặt nước, ông bơi về cái hướng ông nhìn, cái đầu đen đang nổi trên mặt nước.

Ông bơi nhanh ra, túm được ít tóc, ông kéo lại.

Chân thì đạp mạnh xuống nước, 1 tay vung mạnh, 1 tay túm lấy tóc kéo vào bờ.

Ông Long dùng hết sức mình, ông kéo cô gái, chân liên tục đạp xuống nước, bọt nước bắn tứ tung, ông chỉ biết hướng người ông và cái xác cô gái vào bờ.

Thằng Cả thấy bố như vậy, nó ở trên bờ gào to.

– Hoan hô, hoan hô… Cha bắt được cá rồi… Cha muôn năm… Cha là nhất… Hoan hô…

Cha nó ở dưới nước vẫn ra sức kéo cái xác người vào gần bờ, chút thời gian trôi qua cũng là lúc ông Long kéo được người đuối nước lên bờ rồi.

Ông bế nhanh lên bờ, người 2 người nước còn đang rơi xuống đất.

– Cá to quá… Cá to quá cha ơi… Hoan hô.

Thằng Cả cũng chạy lại gần khi cha nó để nhìn con cá to mà cha nó vừa vớt lên, nhưng tới gần nó thấy hình như không giống những con cá nó thường câu được.

Nó cứ nhìn chằm chằm vào người cha nó.

Để cô gái nằm xuống bờ đất, ông Long nhìn mặt cô ấy đã tái mét, môi thâm, những sợi tóc vương lên mặt, ông nhẹ nhàng vén từng sợi tóc sang 2 bên, tay ông sờ lên mũi, không 1 hơi thở nào phát ra.

Ông quyết định hô hấp nhân tạo cho cô gái, không biết cô còn sống hay không, nhưng cũng phải thử 1 lần. Ông Long dùng tay mình để lên ngực cô gái, 2 tay ông đè lên nhau rồi, nhưng ông không dám chạm vào ngực cô, giờ ông mới để ý, bộ ngực cũng căng tròn, đang dưới lớp áo bà ba, ông định giựt tay lại, mặt ông đỏ lên, chưa biết làm như nào, thì có tiếng của thằng Cả.

– Cha à, con cá gì mà giống người vậy cha. Cá chết rồi sao, không thấy động đậy vậy. Cứu nó, cứu nó đi cha.

Lời của thằng Cả làm ông bực mình, cũng làm ông bừng tỉnh.

Ông Long nghĩ.

“Mình cứu người thôi mà, cứu người, cứu người chứ có làm gì đâu.”

“Nếu cô gái biết thì cũng không trách mình.”

Ông Long nghĩ rồi, ông nhắm mắt, bàn tay ông đã ấn lên tim cô gái.

Ông học được cách này trên ti vi cũ của nhà mình.

Ông cũng không biết có tác dụng gì không, người cô gái đã lạnh, môi thâm thì rồi. Nhưng ông vẫn cố gắng cứu người.

Ấn mấy nhịp, ông như dừng lại suy nghĩ cái gì đó, rồi ông Long buông bỏ tay mình trên ngực cô gái ra, 1 tay ông bịt mũi, 1 tay bóp miệng cô gái, miệng ông áp sát miệng cô gái, ông thổi 1 luồng hơi mạnh.

Rồi ông lại lấy không khí, lại môi chạm nhau, 1 luồng khí vào trong miệng cô gái.

Thằng cả nhìn cô gái, nhìn hành động của cha mình, nó vừa nói, vừa đẩy cha nó ngã ra đất.

– Sao cha lại ăn cá sống hả, ăn cá sống lại bị bệnh đó cha. Cha nhè miếng thịt cá ra đi.

Ông Long quần áo bẩn hết nhìn thằng con dại.

– Con người… Con người, chứ cá đâu hả trời…

Thằng Cả đẩy người cha nó ngã xuống đất xong. Mặt nó cứ ngây ra nhìn cô gái.

Nó lại nói tiếp.

– Con người, con người, thế giống con hả cha. Vậy sao cha lại cắn người ta. Sao cha lại đánh người ta, cha làm như vậy người ta chết à. Cha xấu lắm, cha ác lắm, cho đánh vào ngực người ta. Cha cắn miệng người ta. Huhu… Huhu.

Ông Long ngã xuống đất, ông vừa mới ngồi được dậy, ông lại nghe thằng con nói liên thiên như vậy, ông vừa bực mình với thằng con trai, vừa như đau khổ, ông quát ầm lên.

– Mẹ… Thằng ngố này… Mày cút ra kia, tao đang cứu cô ấy. Mày để yên không cô ấy chết bây giờ.

Ông Long vừa chửi thằng Cả, vừa ấn ngực cho cô gái.

Giờ giường như trong đầu ông không nghĩ ngợi gì nữa, chỉ có 2 từ cứu người mà thôi.

Ông Long lại không ấn ngực nữa, ông lại hà hơi thổi ngạt, những động tác như thành thục hơn rồi.

Thằng Cả, chưa bao giờ nó thấy cha nó tức giận như vậy.

Nó chỉ đứng xa xa mà nhìn.

“Ự… Ực…”

Cho gái ực lên 1 tiếng, rồi thì miệng cô chảy ra ít nước.

Ông Long vui mừng, ông tiếp tục ấn ngực, nước từ miệng cô lại chảy ra…

“Ực… Hụ… Hụ… Hụ…”

Cô gái ho lên mấy tiếng, mắt cô mở dần, đập vào mắt cô gái là ánh mắt già lua, 1 đôi mắt ngây thơ đang nhìn mình, cô cảm nhận ngực mình đang bị cái gì đè nén.

– Á… Đau quá… 2 người… 2 người…

Ông Long bị giật mình bởi câu nói, ông giật tay mình lại, miệng lắp bắp.

– Cô… Cô… Bị đuối nước… Tôi vớt cô ở dưới sông lên… Ơn giời cô vẫn còn sống…

Nghe cha nói, cô gái con sống, thằng Cả chạy lại gần, nó reo lên.

– Cha giỏi quá, giỏi quá, cha muôn năm.

Cô gái như dần hiểu ra được mọi việc, thì ra cô vừa ở quỷ môn quan trở về. Cô mở miệng nói nhỏ.

– Cháu… Cháu… Cảm ơn bác, cảm ơn bác ạ. Cháu…

Ông Long không cho cô gái nói tiếp.

– Không có gì, không có gì, chỉ là vô tình nhìn thấy thôi, cũng may là tới kịp. À… Cũng may thằng con tôi nhìn thấy, nó chạy về gọi.

Cô gái nhìn thằng Cả, đôi mắt ngây thơ, hồn nhiên của nó.

Thằng Cả cũng ngây ngô nhìn cô gái không chớp mắt.

– Em cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều.

Cô gái e thẹn quay đi hướng khác, chỉ thấy tiếng cười của thằng Cả.

– Hì… Hì… Cô ấy cảm ơn kìa cha… Hì…

Ông Long cũng thấy hơi lạnh vì cơn gió thổi qua. Ông cũng nhớ là cô gái cũng đang lạnh.

– Cháu tên gì, nhà ở đâu.

Cô gái nhìn ông Long.

– Cháu là Hiền, con mẹ Hoa ở làng bên à. Cháu đi ra đồng không may bị trượt chân ngã xuống sông.

Ông Long nghe vậy, cũng liền đáp.

– À… con mẹ Hoa đã lớn thế này rồi sao, bác biết mẹ cháu. Thôi giờ về nhà bác, thay quần áo rồi hãy về.

Hiền ngại ngùng, nhìn 2 cha con ông Long.

– Thôi, không cần đâu bác, cháu về nhà ngay ạ. Cháu về đây ạ, mai cháu sang nhà bác sau ạ.

Hiền nhẹ nhàng đứng lên, rồi từ từ bước. Ông Long cũng hơi giật mình, ông đang nghĩ cái gì đó, rồi bị cái hành động của Hiền đi qua, làm ông về với thực tại.

Bóng Hiền đi xa dần, chỉ nhìn thấy tà áo bà ba nhẹ nhàng tung bay.

– Đi về… Mày nhìn gì mà nhìn kỹ thế.

Ông Long quát thằng Cả. Thằng Cả giật mình.

– Xinh… Xinh đẹp, cha nhỉ. Hihi…

Ông Long lắc đầu. Ông bước đi, cùng thằng con về nhà.

– Ừ… Nó xinh thật, nhưng con sao với được cơ chứ, mong cầu gì được.

Ông càng nghĩ, càng buồn, càng thấy tức cuộc đời này, cuộc đời trớ trêu.

Ông Long uống cạn chén rượu, cho ông quên đi đắng cay cuộc đời mà ông đã trải qua, nhìn thằng con đang vô tư ăn cơm, lòng ông lại man mát, nước mắt tự nhiên rơi xuống má ông.

Không biết cuộc đời ông có tia sáng nào cuối đường hầm không…

Chương trước Chương tiếp
Loading...