Giấc mơ hạnh phúc
Chương 2
Trong căn nhà 3 gian cũ kỹ, bà Hoa đang chắp tay vái lạy ông trời.
– Con lạy trời phật đã phù hộ cho gia đình con.
– Con đội ơn trời phật…
Hiền thì ngồi trên giường, vừa kể lại câu chuyện chiều giờ cô bị ngã xuống sông.
Khi Hiền về nhà thì mẹ cô cũng đã về đâu, Hiền tắm rửa thay quần áo, rồi nấu cơm như mọi ngày.
Hiền là 1 cô gái quê, em là con của liệt sĩ, bố em đã hy sinh trong kháng chiến.
Mẹ Hiền ở vậy nuôi con khôn lớn tới ngày nay.
Hiền học xong cấp 2, thì em nghỉ học để ở nhà giúp đỡ mẹ, mẹ em đã vất vả quá rồi.
Mấy năm nay 2 mẹ con dựa vào nhau mà sống.
Bà Hoa, ngồi cạnh cô con gái nhỏ, vuốt mái tóc của em.
– Ngày mai mình sang cảm ơn nhà người ta con nhé. Người ta là ân nhân của gia đình mình rồi con à. Ơn đức đó lớn lắm.
Hiền dựa vào lòng mẹ, gật đầu…
… Bạn đang đọc truyện Giấc mơ hạnh phúc tại nguồn: http://truyen3x.xyz/giac-mo-hanh-phuc/
Sáng nay, Hiền cùng mẹ, bê 1 thúng đồ sang nhà ân nhân của mình.
Hiền đi qua chỗ hôm qua mình ngã xuống, người em vẫn còn run run, Hiền như muốn quên đi thật nhanh chuyện ấy.
– Kìa… Mẹ… Bác ấy kìa.
Ông Long đang vác cái cuốc ra đồng, thì có tiếng của Hiền gọi đến.
– Con chào bác, bác đã đi đồng à.
Ông Long ngẩng mặt lên nhìn 2 người, ông Long giật mình, ông chưa biết nói câu gì thì cũng có tiếng nói.
– Ơ… Ơ… Là ông… Là ông à…
Hiền ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
Ông Long cũng như nghẹn ngào ở cổ.
– Bà… đúng bà rồi… Nhìn bà lạ quá… Vào nhà, mời 2 mẹ con vào nhà.
Ông Long nhanh nhảu mở cổng đi trước, ông như đứa trẻ con nhanh nhảu được bạn đến chơi.
Chân tay ông cũng như run rẩy.
Cái cửa bằng gỗ cũ mở ra, nhìn căn nhà bên trong chẳng có gì là đáng giá cả, ngoài chiếc ti vi màu 16 inch cũ, cái đầu băng, bộ bàn ghế bằng tre lứa, cái bàn thờ đơn xơ mộc mạc.
– Vào đi, 2 mẹ con vào đi, sao đứng đó vậy, hay chê nhà tôi hả. Hihi.
Bà Hoa cũng cùng Hoa vào trong nhà, Hiền để thúng đồ lên bàn, em đứng sau mẹ.
– Ngồi đi, 2 mẹ con đi đâu vậy trời, vừa đi chợ về à.
Ông Long giờ tự tin hơn chút, ông mạnh dạn hỏi chuyện rồi.
Bà Hoa cũng đâu còn ngại ngùng gì nữa, chuyện cũ rồi mà.
– Mẹ con tôi sang đây, trước để thăm ông, sau rồi để mẹ con tôi cảm ơn 2 bố con ông. Cháu nó về kể hết chuyện rồi.
Ông Long, cười nhìn 2 mẹ con Hiền.
– Hề… Hề… Có gì to tát đâu mà phải cảm ơn, chuyện lên làm thôi mà, chuyện nhỏ. Bà mang đồ về đi. Tôi không nhận đâu.
2 người cứ đẩy đi, đẩy lại thúng quà, có biết đâu có 1 đôi mắt đang nhìn họ, miệng cười toe toét.
– Xinh… Xinh đẹp tới rồi… Tới nhà mình rồi…
Hiền giật mình khi cậu Cả chạy ra gần mình, bà Hoa cũng ngờ ngàng nhìn nó. Bà cũng không biết chuyện nhà ông Long.
Ông Long chỉ lắc đầu, mặt buồn man mát.
– Nó là đứa con trai tôi, gần 20 tuổi rồi nhưng bị thiểu năng, cứ mơ mơ tỉnh tỉnh như thế thôi. Bà ấy mất sớm, chỉ có mình nó thôi.
Ông Long nhìn ra cửa, nơi xa xăm, như muốn nhìn thứ gì đó.
Hiền hơi sợ, khi cậu Cả cầm tay Hiền.
– Xinh gái đây rồi, xinh gái đây rồi. Đi chơi bi cùng tôi nhé. Đi… Đi… Vui lắm.
Cả nắm chặt tay Hiền mà đi, trong sự ngỡ ngàng của Hiền.
Hiền ngại lắm, vì từ trước giờ đã có ai nắm tay mình như thế này đâu, cũng may cậu Cả bị ngố không biết gì.
Bà Hoa, nhìn 2 đứa đi ra sân chơi, ông nhìn ông Long.
– Sinh ra nó như thế rồi à.
– Ừ… Như vậy thôi. Nhưng cũng sạch sẽ, cũng biết đi câu cá, nấu cơm giúp tôi. Đôi khi hồn nhiên như đứa trẻ.
Ông Long dấu đi giọt nước mắt, nhìn bà Hoa cũng như đang đồng cảm với mình.
– Tôi đã vất vả, ông còn vất vả hơn tôi. Thôi âu cũng là cái số ông à. Phải cố gắng vì con thôi.
Tiếng cười đùa của 2 đứa trẻ, ông Long với bà Hoa ngồi trong nhà cũng vơi đi nỗi buồn trong lòng, những câu chuyện của 2 người thời gian vừa qua, những biến cố cuộc đời.
Mẹ con bà Hoa ra về, cùng 1 ít quà mà ông Long không nhận hết, vừa đi 2 mẹ con vừa nói chuyện vui vẻ, nhưng trong lòng cả 2 người đều có 1 nổi buồn khó nói.
Bà Hoa khó ngủ, bà quay qua quay lại, nhưng không thể nào ngủ được, bà gặp lại người bà từng thương, duyên số 2 người không tới được với nhau lên đành ra thế này.
Bà Hoa nghĩ nếu như 2 ông bà đến với nhau thì như thế nào nhỉ.
Bà có biết đâu, ở bên nhà ông Long cũng có 1 người đang rất khó ngủ.
Ông tự cười nói với mình.
“Bà ấy vẫn xinh như ngày nào, chỉ hơi béo 1 chút.”
Nhớ nụ cười tươi tắn, nhớ ánh mắt hiền từ của bà ấy, ông Long tiếc hùi hụi, chẳng hiểu sao ngày đó ông lại nhát như vậy, lại rụt rè không giám nói.
Giờ ông mới tiếc, tiếc nuối đã để mất 1 người phụ nữ ngoan hiền, xinh xắn lết la.
Càng nghĩ ông càng buồn, buồn cho ông, buồn cho thằng Cả.
Đời ông đã tiếc nuối, giờ tới chuyện thằng Cả, nó đù đần như này thì sao ông có thể giám, giám nghĩ chứ.
Ông lại cười khổ…
“Cái Hiền, nó xinh xắn quá. Ước gì, ước gì nhỉ.”
Ông Long, như muốn nghĩ cái gì đó, nhưng rồi ông lại không giám nghĩ nữa.
Từ hôm Hiền gặp lại bố con ông Long, cô cũng thấy mình hơi khác lạ, cô thấy thương cha con của Cả quá.
Ông Long thì gà trống nuôi con, nuôi con lại không khôn ngoan như người thường.
Bao nỗi vất vả, bao khó khăn để nuôi dưỡng con biết ai báo đáp.
Hiền nằm và nước mắt cứ rơi, chẳng hiểu sao trong lòng cô như muốn đồng cảm, muốn giúp đỡ gia đình cha con ông Long.
Cũng như là 1 cách trả ơn cứu mạng mình, Hiền đã nghe rất nhiều cách rồi, cô cũng không biết phải nói với mẹ như nào nữa.
Thời gian trôi qua, cũng là lúc Hiền hay sang nhà ông Long hơn, có thể là 1 tuần 2 hay 3 buổi chiều.
Hiền nấu cơm, giúp đỡ việc nhà, rồi chơi đùa với thằng Cả.
Ông Long rất ngại việc Hiền sang giúp đỡ gia đình mình, nhưng nói mãi rồi mà Hiền không nghe…
Hiền đang hát níu no bài hát sợi nhớ, sợi thương mà cô thích.
Bà Hoa đã ngồi ở trong nhà nói vọng ra.
– Nhớ thương ai mà vui sướng thế hả.
Hiền chỉ cười, ngại ngùng chạy vào lòng mẹ.
– Con lại sang bên kia về đấy à. Bác Long nói gì không.
Hiền nằm xuống, gối đầu lên chân mẹ.
– Vâng, con sang nấu cơm giúp bác ấy. Bác có vẻ ngại, không thích cứ đuổi con về.
Bà Hoa vuốt mấy sợi tóc của con gái yêu.
– Ừ… Kể ra thì bác ấy cũng ngại, mẹ cũng không muốn con sang bên đó nhiều như vậy. Người ta lại nói này nói nọ.
Hiền nhìn vẻ mặt buồn của mẹ, Hiền biết mẹ nghĩ gì.
– Con hiểu mẹ muốn nói gì, nhưng con xin mẹ hãy để con sang bên đó, giúp đỡ như trả nghĩa đi mẹ. Con không làm gì sai đâu, mình sợ gì ạ.
Bà Hoa im lặng, 2 mẹ con cũng chìm trong yên tĩnh chỉ còn hơi thở của 2 người.
Bà Hoa muốn khuyên con gái nữa nhưng bà không biết phải nói như nào, khuyên làm sao.
Hiền cũng muốn tâm sự với mẹ, nhưng những lời cô muốn nói, lại sợ mẹ buồn.
Tất cả đều chọn sự yên lặng mà thôi.
Từ hôm con Hiền sang dọn nhà cửa, nhà của của ông Long gọn gàng sạch sẽ hơn. Đúng là có bàn tay đàn bà vào nó khác thật.
Bữa cơm của Hiền nấu cũng ngon, đậm mùi tình cảm.
Càng nghĩ ông càng buồn, giá như con ông không bị như thế này, nó bình thường thì ông sẽ cố, cố gắng hỏi con Hiền về làm con dâu.
Nhưng con ông như này, ông không đủ tư cách…
Nhìn 2 đứa nói chuyện, cười đùa, nhìn con Hiền đang dậy thằng Cả viết những số trên cát, rồi những lúc nó vui mừng viết theo con Hiền, nó vui mừng, nó hò reo.
Tuy nét viết còn nghệch ngoặc nhưng có sự tiến triển không ngừng.
Con Hiền như cô giáo, như chị cả dậy đứa em thơ.
Ông Long lại thấy xót xa vô cùng.
Hôm nay, con Hiền lại dẫn thằng Cả ra đồng, không câu cá, không đuổi ong bắt bướm như mọi hôm, mà hôm nay nó dạy thằng Cả đi gặt lúa.
Nhiều tiếng cười đùa vang lên, nhiều chêu chọc, nhưng Hiền bỏ ngoài tai, Hiền đã quyết tâm rồi, Hiền muốn giúp đỡ cậu Cả.
Nhiều lần tiếp xúc, chơi cùng Cả, Hiền biết cậu cả không đần như mọi người nghĩ.
Hiền tin chắc mình sẽ làm được, giúp đỡ cậu Cả.
Cả cũng không phụ công sức chỉ bảo của Hiền, tuy nhiều lần gặt lúa, cậu không gặt được nhưng cậu Cả có sức khỏe, cậu đang tập gánh lúa lên bờ.
Những giọt mồ hôi chảy trên trán, trên má cũng làm Hiền vui hơn, công sức cô bỏ ra cũng đã có tác dụng.
Bà Hoa nhìn con gái mình đang chịu khổ, lòng bà cũng thấy xót xa.
Chẳng biết duyên số hay gì, nhưng bà thấy càng ngày 2 đứa lại như gần nhau hơn.
1 cảm giác không tốt đang ùa vào lòng bà, bà rất sợ chuyện đó, sợ chuyện bà vừa nghĩ thoáng qua trong đầu.
Ngồi uống nước trà, ông Long nhìn thằng con như thay đổi rất nhiều, nó không cười cười như trước nữa, chân tay cũng cứng cáp hơn.
Và rồi hôm nay ông vừa bị sốc trước câu nói của nó.
– Cha… Cha ơi… Con muốn lấy vợ…
– Lấy vợ…
Ông Long cũng giật mình, ông nhìn nó.
– Mày nói cái gì, mày muốn lấy vợ…
Ông Long ôm đầu, ông cũng không nghĩ con ông nói được câu như vậy, nói rất vô tư là khác.
– Ừ… Thì lấy vợ, mày định lấy ai.
Thằng Long cười hì hì…
– Hiền… Hiền xinh gái… Cả thích lắm, thích Hiền lắm…
Ông Long sốc thật, sốc vì thằng con lại đòi lấy cái Hiền.
Ông nhìn thằng con ngây dại, mà đau lòng.
Ông không biết con ông nói thật hay đùa, nhưng nó làm ông đau đầu thật sự.
Con Hiền vừa xinh xắn, vừa nết na, lại ngoan ngoãn, nó thiếu gì người muốn lấy, người hỏi cưới.
Thế mà thằng con khờ của ông lại đòi cưới con Hiền, nó chắc gì hiểu tình yêu, hiểu hạnh phúc, hiểu cuộc sống hôn nhân gia đình.
Nó đòi như thế, người làm bố như ông không hỏi cho nó thì cũng tội.
Mà ông mở lời thì sẽ nói như nào, bà Hoa không thông cảm thì lại nói ông thế này thế nọ.
Ông Long nhìn thằng con ngủ ngon lành, ông lại ra trước hiên mà ngồi.
Ông suy tư trong vô vọng, trong ý nghĩ ông lại hồi tưởng chuyện trước kia của ông và bà Hoa, mối tình đầu của ông.
Thời gian cứ dần trôi về sáng, mà ông Long vẫn chẳng nghỉ được gì, đầu ông như trang giấy trắng mà thôi.