Giang hồ
Chương 14
Sáng mỉm cười nhìn ra ngoài vườn, lần lần kéo đầu Vy vô ngậm trọn con cu trong miệng ấm ấm đã đã phê phê. Thỉnh thoảng lại lấy cho nàng một trái oliu hay miếng phomai, kèm theo ngụm rượu, rồi nhai xong uống xong lại tiếp tục ủ chim cho chàng, đầy thuần phục như chị gà mái dầu ngoài kia.
– Mấy bà bạn đòi tổ chức tiệc trong vườn. – Vy ngẩng đầu lên hỏi ý Sáng, là chủ nhà mà e lệ như osin xin ông chủ cho bạn tới chơi. Tất nhiên là có gì mà Sáng không đồng ý chứ, cũng chỉ là nấu nướng và dọn dẹp như phục vụ trên thuyền thôi.
Nhưng không được. Sáng hôm sau có khách gọi muốn vô coi thuyền. Tuốt ngoài Phú Yên. Coi cái chịu liền. Tự ra giá luôn cái rụp. 333 triệu. Số đẹp. Mua luôn một cặp. Anh này trước đi tài công trên tàu cá ngoài biển, sau về nuôi tôm hùm ngoài Bình Ba trúng lớn, giờ chuyển qua làm du lịch ở quê nên vô Sài Gòn tìm mua du thuyền và jetski, nhưng tình cờ gặp chiếc SV01 nên được anh đại gia ở Đồng Nai cho luôn số của thằng Sáng.
Có điều phải sửa lại nhiều. Chiếc kayak phải nâng sườn be lên thêm 2 tấc nữa, mới chịu được sóng cao ngoài biển. Dân biển rồi cho nên không đòi bảo hành gì hết cho chiếc SV02, nhưng phải làm thêm mấy thùng dầu xung quanh vách vì mỗi lần châm dầu ngoài khơi bất tiện lắm, như tàu cá tính bằng tấn luôn. Rồi ống nước máy thì dẫn lên thành lắp một cái vòi khi cần thì chuyển sang dùng để xịt rửa sàn tàu luôn. Nước ngoài biển sạch chứ không dơ như nước sông và thói quen của dân biển ngồi tắm bằng nước làm mát máy luôn cho ấm.
Còn một điều kiện nữa thì thằng Sáng lại coi là món hời. Đó là ông chủ mới sẽ chạy ven biển đưa thuyền về tới Phú Yên luôn, nên muốn nó đi cùng để đổi tài liên tục khỏi tốn dầu ghé vô bờ nghỉ. Ra tới ngoài Cát Lái sẽ chở theo 5 thùng phuy loại 100 lít luôn, nên cũng cần người phụ san ra mỗi khi đổ đều cho hai máy. Gì chứ được ra biển là ước mơ lâu nay của nó, đã quá nên nhận cái rụp luôn. Nhưng phải gắn thêm bộ gác cần câu cho chiếc SV02, rồi ở đằng trước kéo dài lan can và lợp mái composite để người ta cũng đứng trên đó câu hay chụp hình và đặt ghế tắm nắng hay hóng gió như trên mấy chiếc du thuyền ngoại quốc nữa.
Vậy là Sáng hối hả làm liền cho kịp. Anh chủ mới loanh quanh Sài Gòn chơi để chờ xong là ra khơi luôn, nên không có ra hạn là bao nhiêu ngày nhưng mà đúng ra là phải xong từ hôm qua rồi. Nhưng mà gấp thì gấp chứ Sáng vẫn phải làm từ từ cẩn thận. Mấy cái ống cưa xong rồi hàn lại là phải mài cho thiệt đẹp, mang đi xi inox nhận về là phải kiểm tra kỹ lưỡng vì ra ngoài biển đồ xuống màu còn nhanh hơn trong sông nhiều nữa. Rồi bên dưới đáy phải phủ một lớp sơn chống hà, cũng phải kéo thuyền lên lau khô làm cho thiệt chắc chắn.
Nó tự thưởng cho mình một cái điện thoại mới Sony Xperia, vừa chụp hình đẹp vừa không sợ bị vô nước, nạp hết mấy phần mềm đi biển dành cho hệ điều hành Android giống như trên máy tính bảng lắp cho hệ thống điều khiển tàu. Rồi gắn một cái phone Tàu cho chiếc SV03, chủ yếu là để chơi nhạc và gọi cấp cứu khi cần thiết, chứ chạy vòng quanh đảo cũng không cần nhiều chức năng hay màn hình bự.
Rồi cũng tới ngày khởi hành. Tà tà kéo chiếc SV03 đằng sau chiếc SV02 ra tới cây xăng thủy gần phà Cát Lái thì ông anh đã chờ sẵn trên bờ rồi. Ngoài 5 phuy dầu cho người ta lăn xuống chuyển lên ràng lại kỹ càng thì còn hai thùng xốp bự đựng thực phẩm nữa, rau và thịt, cùng một túi đồ khô máng lòng thòng trên mái. Rồi nhờ người ta phụ nhấc con thuyền đằng sau lên cẩn thận đút lọt vô trong khoang luôn. Đều là dân sông nước nên hai anh em không cần chăn ấm đệm êm mà giăng võng ngang qua đằng sau ghế lái là ngủ ngon lành rồi.
Chiếc thuyền khẳm hết cỡ mà sàn giữa chỉ mới chạm mặt nước thôi, nên ông anh nhìn gật gù rất là vừa ý. Bấm nút chuyển hết số tiền còn lại vô tài khoản cho Sáng rồi bày mâm cúng, xong cái là đề máy chạy vút ra khơi luôn. Hôm bữa chỉ thử sơ sơ trong sông thôi, bữa nay lạng lách qua lại hết từ bên này sang phía ngược chiều để trèo lên những cột sóng cao sau đuôi tàu bè để thử, cứ ngang mà chạy luôn không cần phải chếch đầu vô ngọn sóng mà thuyền vẫn không hề chao đảo lắc lư, chỉ có sóng được đập vô phần thân kêu bộp bộp thôi. Nhạc chuyển sang mấy bài remix khiến cho màn lướt sóng thật là đã, chỉ thiếu chiếc tàu cánh ngầm từ Sài Gòn ra Vũng Tàu hay tàu cao tốc từ Vũng Tàu qua Cần Giờ để đua mà thôi, chứ tất cả đều hửi khói bỏ lại đằng sau.
Ra tới ngoài cửa biển không còn ai để đua nữa thì chiếc tàu giảm tốc độ để xuống vòng tua máy tối ưu tiết kiệm xăng như Sáng đã tính toán. Hai cần ga của hai máy chỉnh nhích nhích cho nhịp đập của hai bên ngang ngang nhau chỉ xê xích chút đỉnh để khỏi mắc công chỉnh lái. Bên này thì Sáng mở la bàn nhưng ông anh nói không cần vì chỉ cần nhìn mấy dãy núi trong bờ là biết mình đang ở chỗ nào rồi. Các bạn mà ra ngoài cửa biển sẽ thấy ghe thuyền của dân vùng này hay dạt sang nơi khác đánh bắt. Mỗi chiếc ghe đều phải đăng ký và có số hiệu bắt đầu bằng chữ viết tắt của tên tỉnh đó, ví dụ như BT là Bình Thuận còn Btr là Bến Tre. Ghe từ Quảng Ngãi vô tuốt trong Kiên Giang Phú Quốc luôn, hay lưới BV (Bà Rịa Vũng Tàu) thì chạy dọc từ Nha Trang vô tới Bình Đại hay xuống tuốt Cà Mau luôn.
Từ Sài Gòn ra Phú Yên có con đường ngắn chừng 500km theo quốc lộ 14 lên Buôn Ma Thuột rồi đổ đèo xuống mất chừng 12 tiếng chạy liên tục theo tìm kiếm của Google Map. Còn đi từ từ theo trục quốc lộ 1A dọc theo bờ biển bằng xe khách giường nằm thì cũng sáng sớm chạy là tối khuya tới nơi thôi. Chứ còn đi bằng du thuyền thì chưa thấy có ai tính hết, vì hồi sau 75 có tàu thủy ven biển nhưng không ai muốn bị tra tấn hai ba ngày ói mửa trên con tàu chậm rì rì. Trước đó nữa thì trước tuyến đường Trường Sơn năm 1959 Việt Cộng từ Bến Tre có chạy ghe bầu ra tới Thanh Hóa rồi từ đó chở vũ khí ngược trở vô tới Vũng Rô mà bây giờ đang là điểm phát triển du lịch nổi tiếng của Phú Yên, và cũng là đích đến cho chuyến đi này. Đúng ra thì mặc dù chưa ra khỏi hải phận quốc tế nhưng tàu bè ven biển đều phải làm thủ tục biên phòng, nhưng hai anh em cứ phóng vù vù kiểu này trong bờ chưa kịp cho tàu ra gọi thì đã sang địa phận tỉnh khác mất rồi, mà kiểm ngư hay cảnh sát biển ngoài khơi kia cho ca nô cao tốc lao vô chưa chắc đã đua lại.
Ông anh cầm tay lái một hồi, tới Lagi thì chán, phụ Sáng sang ra can 20L châm thêm dầu vô thùng chính, luộc thịt làm gói mì tôm với giá rồi chui vô trong khoang nằm chèo queo ôm mũi chiếc SV03 ngủ mát trời quên ông địa luôn. Sáng thì mở video coi tiếp mấy cái giáo trình về thiết kế du thuyền, lúc nào sóng từ trong bờ bắn ra kém quá thì bật nhạc mp3 ngồi phì phèo điếu thuốc cho ra dáng, rồi dần dà làm cơm tối luôn. Món xào món mặn, món canh, món để dành cho sáng mai đủ hết. Ngoài khơi sóng lớn mà tàu chỉ hơi lắc lư như xe hơi lâu lâu gặp ổ gà trên đường thôi nên nấu không khó gì hết. San đồ còn lại vô hết một thùng rồi cho mấy cái nồi nóng vô thùng kia ủ lại hay đề phòng lỡ sóng lớn cũng không bị trào ra sàn. Vừa làm Sáng vừa tủm tỉm nghĩ mà tâm đắc cái câu mà một ông Tây chuyên gia về thiết kế du thuyền nói rằng làm ra một con tàu cũng giống như là sex vậy, tức là ai cũng biết những điều cơ bản hết, nhưng khác biệt giữa ngon và không ngon là nhờ quan tâm vào chi tiết.
Mặt trời xuống thì ông anh bò ra, ngạc nhiên vì sao mà bên trong êm quá, trong khi bên ngoài sóng cuộn gió đập ầm ầm, khác hẳn trên mấy chiếc ghe đánh cá kiểu này là lắc lư liên hồi luôn. Cái rồi bật đèn chớp an toàn trên nóc cho yên tâm, hai anh em châm thêm dầu rồi vừa ăn trong ánh chiều tà vừa trao đổi chuyện thiết kế tàu bè. Buổi đêm trên biển miền trung sụp xuống rất nhanh vì mặt trời sớm khuất sau những rặng núi phía tây. Sáng bật núi đèn pha lên rồi nằm đong đưa trên võng chợp mắt. Tàu chầm chậm lướt qua Phan Rang rồi quành ngang qua Cam Ranh với bè cá lấp lánh bên trong. Có lúc mở mắt ra thì bên trong sáng rực như ban ngày từ mấy chiếc thúng câu mực ngoài khơi Nha Trang. Gần sáng không còn sợ lạc đường nữa thì ông anh giao tay lái lại cho Sáng, nhưng mà dặn đừng để thuyền chui vô vịnh Vân Phong vòng trở ra mất mấy tiếng luôn đó, làm Sáng cứ chạy một chút lại tìm sóng điện thoại mở Google Map lên coi mình đang ở đâu. Một hồi lần lần rồi cũng tới được Vũng Rô.
Anh Dũng được gọi tỉnh dậy, khoan khoái bước ra ngoài vươn vai, rồi hú một tiếng to như đứa trẻ đã về tới nhà, chỉ hướng cho Sáng chạy vô đó, rồi cặp vô một chiếc bè cá ngoài khơi, kêu mấy thằng đệ tử từ mấy chiếc bè quanh đó đang xúm xít chèo thúng qua ngắm chiếc du thuyền màu vàng chanh phong độ soi mình trên nền nước biển xanh biếc phẳng lặng có chỗ nhìn thấu xuống tới dưới đáy luôn, phụ khiêng mấy phuy dầu còn nguyên qua bè, rồi bỏ chiếc SV03 trở lại xuống nước, rồ ga lao thẳng vô trong bờ, khiến cho cả đám sững sờ tới nỗi im bặt hồi lâu mới bắt đầu xuýt xoa thán phục.
Anh Dũng không phải là một chủ bè bình thường, mà như là một siêu chủ bè ở đây. Một cái gần đó lắp hệ thống ròng rọc để thả vó xuống biển, mỗi lần kéo lên là vớt cá nhỏ bỏ vô lồng cho cá lớn ăn. Một cái nữa để kéo mấy rổ hàu lên rồi xoay trở xếp loại rồi lại bỏ xuống, lớp thùng can lớp chai nước 5L nổi lềnh bềnh xâu thành hàng dài nhìn thật là đã mắt luôn. Cái bè chính này thì được trang bị đẹp để cho khách du lịch từ trong bờ ra câu và nhậu hải sản. Giờ có thêm chiếc du thuyền này và chiếc mô tô tốc độ kia kè hai bên thì nổi bật hẳn lên giữa một vùng biển xanh, đúng như hai bông súng vàng một búp một nụ đang khoe sắc giữa đám bè chắp vá chằng đụp.
Lát hồi, ông chủ bè từ trong lao ra, chở theo một em gái xinh đẹp dễ thương. Cả đám tụm vô xử nốt những thứ đồ ăn hôm qua còn mua ở Sài Gòn giờ vẫn còn lạnh nguyên trong thùng nước đá, cùng mấy thùng bia anh Dũng mới chở từ trong bờ ra, khui nắp cụng long côm cốp nghe ông anh khoe tính năng của con xe nước cao tốc và chiếc du thuyền ngay kế bên. Buồn ngủ nên Sáng tìm một góc mát mát tính ngủ, nhưng anh Dũng không cho.
– Vô trong phòng kia. Để anh chiêu đãi mày một bữa đã chứ. – Cái rồi khoát tay ra hiệu cho cô gái.
Dẫn Sáng vô phòng trong, là bốn bức vách ngăn lên cao. Không có giường nhưng có chăn đệm trải trên sàn, có chỗ còn lưới nhìn được xuống dưới biển, nhưng lỗ nhỏ để lỡ có rớt điện thoại hay nhẫn vàng thì vẫn còn ở lại. Để Sáng nằm xuống đệm, là cô gái cũng ngồi xuống bên cạnh bóp lần lần từng ngón tay cho đỡ mỏi, thật là thư giãn.
Cái rồi qua tiếp tay bên kia. Từ ngón lên tới bàn tay, cẳng tay, cánh tay, rồi khớp vai, thật là điệu nghệ. Mùi nước hoa rẻ tiền nhưng khéo léo chọn lựa từ người cô chầm chậm lan khắp phòng, tạo ra cảm giác thật là dễ chịu.
– Anh cứ sờ thoải mái đi. Anh Dũng đã bao trọn gói cả ngày rồi. – Cô gái thấy Sáng cứ nằm yên không làm gì, sợ khách chưa hiểu, nên đặt một tay Sáng lên ngực mình, nói thầm vào tai, rồi nắn nắn hai vai, lần lần xuống đằng sau cổ, lên tới đỉnh đầu.
Chiều ý người đẹp, Sáng cũng lòn tay một vòng trong ngực khám coi bầu vú bự nhỏ ra sao, rồi ra ngoài lần lần xuống đùi, để yên đó, hít ra thở vô nhẹ nhàng thư giãn. Gái thì đâu có thiếu chứ, mới đi biển có từ hôm qua tới hôm nay thôi mà. Chỉ có mát – xa thư giãn là vô cùng mới mẻ thôi.
Biết ý, cô gái lật người Sáng qua, ngồi nhẹ lên thắt lưng rồi bóp từ trên vai xuống. Mà sao giống hệt như động tác trị mỏi mà Sáng làm cho Vy hồi đó, cũng lần lần kéo da dọc hai bên xương sống xuống, chỉ khác cách thực hiện thôi.
Tới mông thì không chạy theo xương cụt mà ra hai đầu xương chậu hai bên. Rồi đôi bàn tay nhẹ nhàng kéo quần xuống. Sáng cũng nhích mông lên trợ giúp.
Cái rồi cô ta lật ngược người Sáng ngửa ra trở lại. Cúi xuống lấy miếng khăn ướt nhẹ nhàng lau sạch xung quanh con cu. Rồi lấy tay kéo da quy đầu xuống. Lau sạch bên trong đầu khấc luôn. Rồi hình như là gấp chiếc khăn lại, lấy mặt còn sạch lau xuống hai bên bìu dái. Rồi quét xuống lau đít luôn. Thật là điệu nghệ, sướng rùng mình nổi gai ốc tuốt trên cánh tay luôn, cổ nuốt nước miếng ực ực.
Nhưng mà Sáng vẫn nằm yên thư giãn, chờ đợi coi màn tiếp theo ra sao.
Cô gái tận tụy cúi xuống liếm vòng quanh con cu, rồi xuống dưới dái, rồi banh háng ra xuống tới lỗ đít luôn. Cái rồi chụp cái bao mủ OK dầy cui chật chội lên. Xong ngồi vô nhấp nhổm nhè nhẹ luôn.
Trong lúc đó thì bàn tay tiếp tục lần xuống dưới ngón chân bóp bóp, bẻ ngược ra đằng sau. Lần lần theo mấy cái xương bàn chân bóp vô giữa hai kẽ, kéo lên tới ống quyển. Hóa ra trên này không chỉ có cơ ngoài bắp chân bên dưới, mà còn một sợi cơ chạy dọc theo ống xương phía bên trên nữa, bóp vô tới đâu là hết mỏi ngay tới đó luôn.
Cả người Sáng như bừng tỉnh, nên ngồi dậy, rồi đứng dậy luôn. Hai tay nhấc bổng hai chân cô gái lên, đâm ngược đầu xuống đám gối, chống hai tay để trợ sức, hưởng trọn những cú đâm từ đằng sau tới. Thiệt tình là không biết tả như thế nào luôn. Nhưng mà khi người đàn ông đứng thẳng, cu lại chúc xuống dưới theo góc nằm của ống âm hộ, thì không chỉ dài thêm ra mà mỗi lần đâm vô lại cà mạnh hết mức vô thành lồn nữa.
Vốn là gái bia ôm lên làm chủ được cái quán nhỏ trên bờ, cô gái này cũng không tay mơ gì trong việc đụ đéo. Nhưng mà tình huống này quá bất ngờ không bình thường một chút nào cả. Đúng thì nhấp một hồi mà chưa ra thì sẽ lột bao rồi dùng tay sục thiệt nhanh là cu sẽ bắn khí ngay tức thì. Hay mấy cậu trẻ thì sẽ đè ngửa mình ra mà đụ mấy cái rồi cũng sẽ bắn. Chỉ có anh chàng này lại bồng chân lên mà chọt vô như vậy, giống như tình nhân chơi đùa với nhau, khiến cho người ta xốn xang vô cùng.
Mà trong nghề chơi, cứ hễ có tình cảm với khách là thôi xong đời rồi. Chai sạn mấy cũng sẽ xuất khí tùm lum và cạn kiệt sức lực luôn.
Sáng giật thêm mấy cái nữa rồi vì tội nghiệp cô gái đang phải chơi vơi chống tay kêu eng éc thảm quá, nên đặt nằm ngửa ra, vẫn không rời cu ra khỏi lỗ, vẫn nguyên trong tư thế kiểu như vậy, đâm lia lịa. Hai tay siết hai chân đang giơ thẳng lên trời kéo vô mình, chọt cu nửa như là ra đằng trước nửa lại giống như là đâm xuống mà phần lại vẻ như là cong vòng ngược ra sau vậy. Cũng không biết tả ra sao luôn, mà cô gái la chài bải, mấy ngón tay nhéo vô hông đau điếng. Vậy hả. Cho mày chết nè. Sáng gỡ tay ra. Xoay người cô ta lại úp mặt xuống nệm. Lần này không đứng mà quỳ gối, tay vẫn móc hai chân cô ta treo lên không trung, đâm vô.
Ngập mặt trong đống chăn, cô gái không còn la hét được nữa mà ú ớ rên hự hự, hai tay dang ra hoàn toàn khuất phục, thả trôi người trong cơn cực khoái đã đánh gục hoàn toàn lý trí của công việc, đón nhận từng cú dập tơi bời hoa lá kia.
Một hồi. Sáng ra. Rồi bỏ cô gái nằm rên ư ử đó. Mặc quần vô ra ngoài nhậu tiếp. Cả đám nãy giờ im lặng nghe tiếng la hét bên trong, cảm nhận cái nhà bè kiên cố rung lắc, mà khi thấy vị thượng khách bước ra thì quay ra nhậu tiếp không nói tiếng nào luôn, trừ anh Dũng vỗ vỗ vai kiểu như muốn nói giỏi giỏi hay khỏe khỏe gì đó vậy.