Giang hồ
Chương 15
Cô gái nằm lịm trong phòng hồi lâu, không ra nổi luôn. Anh Dũng phải chạy vô coi có chuyện gì không. Tới xế chiều khi đám bạn bè anh Dũng kéo tới thì cô ta mới tươi tỉnh trở lại mà ra ngoài ngồi nhậu với đám các bà các cô cũng kéo tới theo các ông.
Tới giờ Sáng mới hiểu tại sao anh Dũng đòi nâng be chiếc SV03 cao lên. Vì mấy chiếc thuyền thúng ở đây đều cao như vậy. Lúc nghiên cứu thì Sáng thấy thuyền hình dạng tròn xuất phát từ bên Bồ Đào Nha mà người Anh có thời gian cũng chế tạo bằng cách đan mấy loại cây dẻo dẻo dễ uốn lại thành như cái rổ rồi trùm da bên ngoài cho khỏi thấm nước, rồi chèo chống bằng cái dầm cỡ bàn tay chỉ chở được một người. Ngày xưa miền Trung này là nơi tàu bè phương Tây tấp vô nhiều nên có thể họ để lại kết cấu đó, sử dụng tre và vải bố trét dầu để được những cái thúng bự chở không chỉ người mà còn hàng hóa từ ngoài tàu vô trong bờ nữa. Phú Yên này có nhà thờ Mằng Lăng lưu giữ bản sách in bằng chữ quốc ngữ có thể coi như là đầu tiên của Việt Nam luôn, mà hồi đó trước giáo sĩ Alexandre de Rhodes có linh mục người Bồ Đào Nha de Pina đã cùng người dân địa phương biên soạn rồi chết cũng trên một chiếc thuyền thúng như vầy trong một lần chèo ra ngoài khơi chở bột mì và rượu vang vô trong bờ làm đồ thánh dâng lễ.
Đó là những điều mà mấy ngày sau Sáng mới biết, khi lên bờ đi lòng vòng chơi trước khi trở ngược về Sài Gòn, từ Nha Trang lên Đà Lạt rồi xuôi về Đồng Nai. Nhưng còn bây giờ thì đang háo hức đi cùng mọi người qua bên mé đảo chơi. Mấy anh bạn kia có lắp máy cho thuyền thúng, cũng bằng nhựa composite nhẹ, cùng 250cc nhưng mà chỉ rì rì chứ không thể nào vặn ga cái là vút lên như chiếc xuồng xịt nước SV03. Nguyên tắc chính là bề mặt phần tiếp nước thôi. Thuyền thúng chậm nhưng đi lâu sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn và chở được nặng hơn rất nhiều.
Vậy là tất cả bỏ lại thúng trên bè, leo lên chật ních chiếc du thuyền SV02 kéo qua bên đảo, mà thật ra là mặt ngoài cheo leo của đất liền, mỏm đá dốc đứng không có đường xuống, bãi cát hoang sơ, tuyệt đẹp. Chỉ có điều là trên bờ không chỉ là rác là đám thanh tre buộc bè rơi rớt hay bị bão đánh tan dạt vô, cùng dây lớn nhỏ các kiểu, mà còn mảnh thùng xốp rồi dép chiếc nọ chiếc kia, đủ thứ hết.
Một tốp chạy du thuyền ra phía bãi đá lặn xuống mò con nhum là đặc sản xứ này. Còn đám phụ nữ cùng vài người đàn ông thì theo chiếc SV03 lên bờ cát, kéo mấy khúc tre dài đào lỗ làm lán bằng mớ cọ dừa khô. Chỉ bằng một con dao dài thôi mà nhanh chóng dựng nhà và buộc nguyên một tấm sạp bự làm sàn nữa. Đồ ăn hồi nãy mang trong đất liền ra là mấy con gà làm sẵn được ướp muối đâm ớt xanh nướng luôn trên đám lửa từ mấy khúc cây chặt bỏ dư ra. Bia thì xả láng uống hết chút nữa trên thuyền còn mấy thùng lận.
Mấy người phụ nữ này vậy là quen nhau hết. Cũng kiểu như cô gái mà anh Dũng chở về trên bè. Người thì chủ quán cơm, người có vựa cá phân. Kiểu như là cặp cặp ghép ghép lại với nhau vậy thôi. Ba hồi là vợ của ông này, ba hồi lại là rau sạch của ông khác, gọi chung là đào vậy thôi. Anh Dũng nói mỗi lần nhậu nhẹt kiểu này là ai cũng phải mang mồi mang “vợ” tới góp, còn Sáng là khách quý nên không cần góp mà cũng không thiếu, vì có ông đi với hai ba cô đào lận. – Mà giờ vậy là ok đó. Chứ hồi trước nghèo, tụi Hàn quốc qua nuôi cá bè, có một chiếc jetski, bữa ở trên bờ ngủ với vợ là chủ quán nước, bữa lại xuống bè ngủ với vợ là thợ trông bè, bữa lại rủ nhân viên thu mua cá lên núi nghỉ dưỡng. – Anh tâm sự, ánh mắt tự hào nhìn ra khơi. – Giờ lần hồi thì người Việt cũng học được kỹ thuật nuôi cá bè, và có du thuyền để vui chơi.
Đúng là đổi đào thiệt. Tới tối bên ánh lửa bập bùng cả hội như lên đồng nhảy ca múa hát nghêu ngao giữa rừng vàng biển bạc hoang sơ trai gái từ từ trần truồng hết như người tiền sử.
Mấy người phụ nữ này già có, trẻ có, lớn có, nhỏ có, xa cạ cá mè một lứa nằm ngửa hết ra cho các ông nào thích thì đâm phập vô người. Cũng cần phải nói là có bà thì vú bự, có em thì trông còn ngon, nhưng ai cũng sạch sẽ chỗ bên dưới đó, không biết là không có lông, ít lông, hay cạo lông cho sạch, nằm rên hừ hự châu đầu vào nhau chọc ghẹo bóp vú nhau quẹt lồn nhau day day. Mấy ông đàn ông thì ai thích thì lấy cái bao OK đeo vô, ai thấy vướng thì khỏi đeo, hoặc đứng nằm ngồi cho các bà bú, sục đủ kiểu.
Có vẻ như bà nào cũng muốn thử của lạ nên Sáng chịu khó đeo cái bao chật chật làm mất sạch cảm giác vô, khỏe như lực sĩ đâm xã giao mỗi người vài cái làm quen. Thật ra thì dưới ánh lửa lập lòe xa xa thì già trẻ lớn bé gì đều giống nhau, Sáng làm láng hết. Đám đàn ông cười ha hả ngồi nhìn còn mấy người đàn bà thì cười the thé rồi không biết sao đùn đẩy nhau cho một cô gái chắc là mặn mà nhứt, có cặp vú sừng trâu nhọn hoắt chĩa ngược ra trước leo lên người Sáng cưỡi ngựa cho tới khi kiệt sức thì phủ phục xuống. Biết ý, Sáng ghì chặt từ bên dưới, hất mông lên rầm rập rồi xuất tinh.
Lửa bắt đầu tàn. Anh Dũng cho thêm mấy cây mới bên cạnh vô đốt tiếp cho ấm, nổ tí tách bắn tung tóe ra bên ngoài. Chỗ này bị khuất vách đá nên không bị gió, và khói cũng xua hết muỗi đi, cho nên chắc là có trần truồng ngủ tới sáng cũng không sợ lạnh. Su – von, tên của cô gái có cặp vú sừng trâu, nằm dụi đầu vô nách Sáng ngủ ngon lành.
Sáng sớm tỉnh dậy, đi dạo bên nhau dọc theo bờ cát thì Su – von mới kể câu chuyện về cuộc đời mình. Người Bahnar dân tộc của cô thích bóng đá và phim Hàn quốc cho nên con trai thì đặt tên theo cầu thủ còn con gái thì theo diễn viên. Phiên âm viết sao đó mà thành ra tên em thành ra như vậy. Sống ở đây làm hướng dẫn viên du lịch cho các đoàn, rồi làm bé cho mấy ông chủ bè để kiếm thêm luôn. Khi nhìn thấy hai con tàu có tên cũng là chữ SV tên mình thì em đã xao xuyến nhưng mà không dám lại gần Sáng để làm quen. Bây giờ thì đụ đéo nhau đã đời rồi mới biết tên biết người.
Đi bộ hoài. Đi bộ hoài dọc theo bờ cát. Bỏ mặc đám người bây giờ mới lục tục thức dậy trên bờ biển, ra thuyền trở ra bè. Leo qua một mỏm đá cheo leo thì lại đến một bờ cát thoai thoải khác, cứ vậy Sáng và Su – von nắm tay nhau bám theo mép nước để nghe câu chuyện cuộc đời của một cô gái Tây Nguyên rời bỏ đại ngàn xuống nơi đại dương.
Vèo vèo. Chiếc SV03 từ ngoài khơi lao vô, đánh một vòng rộng, trượt trượt trên lớp cát bên dưới làn nước mỏng. Anh Dũng cười ha hả đằng trước còn cô gái hôm qua ngồi đằng sau, cầm cái ba lô quần áo mà từ hôm qua tới giờ Sáng vẫn bỏ trên thuyền. Còn cách mép nước chừng vài mét thôi thì anh Dũng vòng ngược ra, nhe răng cười, đưa tay lên chào kiểu hải quân, rồi bỏ xuống rồ ga chạy thẳng, băng ngang vịnh vô khu bến sầm uất đang bắt đầu nhộn nhịp mờ mờ tuốt trong mé bên kia, mà từ từ men theo bờ cát này một hồi rồi sẽ tới.
Sáng chụp tay đón lấy chiếc ba lô, kèm theo ánh mắt tình tứ của cô gái còn chưa kịp hỏi tên ngồi sau lưng anh Dũng, đứng dõi theo hai người một hồi lâu, rồi quay trở vô, khoác ba lô lên vai như chiếc gùi, nắm tay cô gái người Thượng mới quen đi dọc tiếp theo bờ cát.
Mà lẽ ra phải gọi là chị mới đúng. Su Von đã có một con gái rồi, gửi trên núi cho bố mẹ nuôi, còn mình thì tiếp tục lăn lộn trên bãi biển này, làm nghề hướng dẫn viên du lịch khi bắt được mối khách nước ngoài. Khách Tây thì lịch sự, bo nhiều, còn khách Trung Quốc thì kiểu gì cũng phải đi tới Z. Đã cần tiền thì phải chấp nhận thôi. Lúc lấy chồng đẻ con thì đâu có ai nghĩ đến như vầy. Nhưng chồng Su Von là người Kinh đi tàu cá, xong nghe theo tuyên truyền của nghị định 97 vay ngân hàng mấy tỷ đóng tàu ra khơi. Nhưng làm thợ thì khác, làm chủ thì thực ra không cần giỏi đi biển. Không biết tính toán, kêu thợ, hay mối lái mua bán, thì lỗ dài dài thôi. Thật ra thì chuyến nào về cũng lãi, nếu lấy tiền cá trừ đi tiền xăng dầu thuyền thợ. Nhưng quy định là phải ráp máy mới, mà máy Nhật máy Mỹ thì vượt quá tầm tay nên mua máy Trung Quốc, chỉ qua một mùa biển thôi là hư hoài, mỗi lần chết máy giữa biển là bay luôn hàng chục triệu tiền đưa thợ ra ngoài đó hay nhờ kéo về.
Vậy là lỗ dài, mà ngân hàng cũng chơi khôn không chịu phát mãi tàu để thanh lý hợp đồng, nên có bao nhiêu tiền được nhà nước hỗ trợ đều bị tịch biên để trả lãi hết. Chán nản, vợ chồng lục đục mỗi người một ngả, Suvon phải bươn chải để gầy dựng lại, ráng trả gần xong một nửa số nợ ngân hàng từ vụ mua tàu. Thân thiết cả với các chị bạn hàng kinh doanh lẫn hội chủ bè, nhưng nếu muốn lấy chồng thì phải chuyển đi nơi khác chứ quanh đây ai cũng biết mình làm nghề này thì khó lắm, cho tới khi gặp Sáng, một cậu trai xa lạ nhưng khiến con tim xao xuyến ngay từ khi chưa gặp mặt mà được mấy bà bạn kháo nhau là đã đóng chiếc du thuyền đẹp như trong tranh neo cạnh lồng bè của anh Dũng ở giữa vịnh, đứng từ góc nào cũng nhìn thấy.
Về tới bến thì hai người ăn bún cá, rồi Suvon lấy xe chở Sáng về căn nhà nhỏ ngay làng cá, có mấy ụ tàu đang sửa ghe biển, mở cửa sổ từ gian phòng ở tầng trên ra là nhìn xuống thấy rõ hình dáng những con tàu gỗ nặng nề nhưng cứng cáp đã được người dân miền Trung đóng theo kinh nghiệm từ bao đời nay. Kết cấu rất đơn giản. Mũi là khúc cây bự chảng ghép mộng cứng với cây lô đáy theo hình chữ L vuông góc thẳng đứng lên, hay hơi choãi choãi ra đằng trước. Lái thì là hình chữ U như tam bản, nhưng lại vểnh lên, để bên dưới gắn chân vịt và bánh lái. Hai bên có hai miếng lườn để vừa chống lắc vừa giúp ổn định đường nước.
Sáng móc cuốn sổ trong túi, vừa vẽ xuống, lấy ngón tay ngắm ngắm để đo tỷ lệ và tính chiều cao chiều dài dựa theo chiều cao của mấy người thợ đang làm lúc họ đứng thẳng lên. Trang bên cạnh là các số đo sin, cos, tang bấm từ điện thoại ra để đo góc, rồi chuyển từ mét qua đơn vị feet, sau khi có chiều dài ngập nước lại lấy căn rồi nhân với hệ số 1, 34 để ra tốc độ knots, và chuyển sang km/h để coi mấy chiếc tàu này chạy hết tốc lực được bao nhiêu. Suvon lúc đầu ngạc nhiên đứng nhìn, xong rồi một hồi thì kéo cái ghế ngồi sau lưng kéo lưng áo Sáng lên rồi vén ngực áo mình, để cặp vú thả rông tì sát vào, ôm chặt từ đằng sau ngắm từng nét bút và con tính.
– Ghe biển ngoài này đóng như vầy đằng trước mặt giống như chiếc ghe bầu lắp thêm đầu gỗ cứng bên dưới để lỡ có đâm vô đá hay san hô bên dưới sâu cũng không bể hay gãy bộ xương đà bên trong. – Sáng giải thích. – Nhưng như vậy thì lại bị giới hạn tốc độ, có gắn máy mạnh hơn cũng không chạy nhanh hơn được. Như con kia. – Sáng chỉ tay. – Mớm nước dài cỡ 20m, tính ra là chừng 64 feet, khai căn ra bằng 8, nhân với 1, 34 ra thành gần 11 knots, tức là tốc độ tối đa chỉ được chừng 20km/h thôi.
– Vậy còn máy có người kêu mã lực, có người tính ký lô quát là sao? – Suvon lắng nghe say mê, hào hứng chồm người ra trước hỏi.
Sáng đẩy bớt cánh cửa sổ vô để trong này nhìn ra vẫn thấy đủ nhưng bên dưới có nhìn lên cũng không thấy gì mấy. Rồi quay người vô trong, kéo chân Suvon thành ra ngồi lên đùi mình, lột áo cô nàng ra nhìn ngắm vân vê hai bầu ngực săn chắc khêu gợi. – Cái đó thì một bên tính giống như sức nấu của bếp điện, còn bên kia thì là sức ngựa kéo, nhân với 1, 36 là ra. – Sáng giải thích.
Rồi nhấc bổng Suvon lên bế qua giường. Để nguyên tư thế như vậy nằm ngửa ra, cặc cứng ngắc chờ đợi.
Suvon cởi quần mình ra rồi cũng lột luôn quần Sáng xuống. Ngồi lên cho âm đạo ôm trọn lấy dương vật. Hai người lại tiếp tục tư thế giống như hồi tối hôm qua, nhưng chỉ có hai người với nhau mà thôi, và trong ánh sáng chói chang của buổi trưa nơi miền biển, tha hồ thỏa thích ngắm nhau.
Sáng ngậm đầu vú mút chùn chụt như đứa trẻ thèm khát được bà mẹ chiều chuộng hết mức.
Suvon vừa nhấp vừa lắc mông như trong những điệu múa lửa bỏng cháy nơi thôn làng. Rồi dần dần ngửa người ra, chống tay ra sau, nhưng vẫn không ngừng nhấp nhổm và nhấp nhổm. Nhìn người cô bây giờ giống như những tấm ván người ta dùng làm cầu thang bước lên nhà sàn, khúc giữa đẽo hai núm vú để trang trí như mời gọi người khách lạ hãy nắm trọn vào.
Hai núm vú của Suvon cũng căng và đẹp như vậy, nhưng mềm mại chứ không cứng ngắc xù xì như bức tượng điêu khắc, và trắng muốt chứ không đen sì như cây gỗ. Mẹ cô không đen còn cô thì thừa hưởng thêm làn da trắng mịn của bố, là người dân tộc Thái ngày xưa di cư vào Năm từ năm 1954, nên cả ngày phơi nắng ngoài đường cũng không bị rám đỏ rồi đen da. Cơ bắp khỏe mạnh không cần tập luyện nhờ hoạt động thường xuyên, đang nhảy múa trên người Sáng theo vũ điệu phồn thực phần nào giống như những bức tượng vũ nữ Chăm.
Hêy, hêy, hêy. Sáng như cũng muốn hô lên theo nhịp trống chiêng, mà thay vì dùng chày giã gạo thì lấy chính cái chày của mình dùi liên tục ra đằng trước, không chờ cho Suvon ngồi xuống nữa. Cô nàng bị dùi loạn xạ sâu vô trong cửa mình, rối loạn hết cả nhịp tim lẫn rã rời hết cả cơ bắp, từ từ ngã ngửa người ra đằng sau mà đầu gối vẫn gập ra đằng trước, một cái tự nhiên nâng bụng lên như trong động tác ngửa người chui qua thanh ngang ở Honolulu, để cho Sáng cứ thế mà đâm ra trước, rồi chuyển thành đâm từ trên xuống.
Lúc này Suvon đã thẳng được chân ra, nhưng người thì bay ra khỏi giường rồi, đang ngược đầu xuống đất, nên phải dạng chân ra mà giữ lại. Sáng thì vừa đè bụng xuống để giúp Suvon ghì lại không lọt xuống đất, vẫn vừa giữ nhịp phậ̣p vô liên tục. Tinh trùng tuôn trào hòa cùng dâm khí tung bọt tả tơi ra giường.
Cứ nằm như vậy mà đôi tình nhân nhìn vào mắt nhau, sâu thẳm trong mối dây thông hiểu.