Giang hồ
Chương 17
– Anh gì ơi. – Có tiếng con gái gọi.
Sáng dậy từ lâu rồi nhưng không chui ra khỏi mùng, chỉ pha cà phê rồi rút một điếu trong mấy bao thuốc Vy bỏ lại ra châm, hít hà mùi da thịt đàn bà vẫn còn vương lại trong chăn đệm, ngồi vẽ vẽ tính tính. Lần này thì không phải du thuyền mà là một căn nhà lắp ghép. Vân và Chi xem trên mạng thấy người ta quảng cáo nhà làm từ công – ten – nơ nên cũng muốn đặt vài cái như vậy cho khách du lịch về ở. Nhưng hai cô không biết rằng đưa xe cẩu hay lùi xe tải chở công lên đầu dốc này khó như thế nào, tốn kém nhiều ra làm sao. Chưa kể giá mua một cục nhà đã được làm sẵn là 5 – 60 triệu lận. Còn mua công cũ về tự cắt thì cứ lấy giá sắt vụn nhân lên cho 1 – 2 tấn là ra ngay 28 triệu luôn. Cho nên rẻ nhất là dùng ngay mấy cây sao và lồ ồ có sẵn trên này, dựng cột ngăn kính và làm sàn bằng đá ceramic sẽ rất đẹp. Chỉ có điều phải tính toán sao để cho chỉ cần một người thi công, cho nên chiều dài và trọng lượng của các cây cột chỉ được vừa đủ mà thôi.
Hóa ra là cô giáo Phương từ bên trường học sang tìm. Ở trên núi này quên mất ngày tháng luôn. Thực ra thì sáng thứ Hai sẽ văng vẳng tiếng chào cờ, ngày thường sẽ có tiếng trẻ con đùa hay hát mấy bài kiểu như là “trường của em nho nhỏ nằm lặng giữa rừng cây, cô giáo em tre trẻ dạy em hát rất hay…” còn hôm nay Chủ Nhật thì vắng lặng, nhưng Sáng không chú ý tới, cũng giống như tiếng loa phát thanh xã nối tới cái loa dưới chân dốc, cũng văng vẳng mờ mờ. Cô giáo Phương cùng cô giáo Ly sống ngay cạnh dãy lớp học, nằm trên một ngọn đồi khác nhiều nắng ấm hơn. Cô giáo Phương ngực bự chảng xệ xệ, còn cô giáo Ly thì ngực nhỏ, chỉ hơi nhu nhú, nhưng cả hai cô đều thấp bé nho nhỏ cho nên cũng không khác biệt gì nhau cho lắm, chỉ là do hôm bữa đoàn từ thiện qua trường khám tai mũi họng và răng mắt cho đám trẻ con thì lúc cô giáo phát quà cúi cúi xuống, Sáng không có việc gì làm thì ngồi soi thôi.
– Đoàn chỉ nhớ đến dân bản, mà quên chúng em cũng đang phải cắm bản đây. – Cô giáo Phương cười cười trình bày, chỉ tay về phía chuồng gà – Anh cho bọn em xin vài con về nuôi được không?
– Mấy con? Có chuồng chưa?
Phương lắc đầu. Ngơ ngác. Có biết gì đâu. Phương từ Nghệ An, Ly từ Hà Tĩnh, gọi là lấy tiêu chuẩn vùng sâu vùng xa để thi vô Huế thi đại học, rồi ra được được điều về đây. Không chỉ không biết trên này người ta trồng cây gì, nuôi con gì, mà ở quê nhà cũng nghèo khổ có đâu ra ruộng vườn mà trồng trọt chứ.
Thấy tội nghiệp, Sáng vớ đại tay vô thùng giấy được 5 con gà nhỏ kêu chiêm chiếp, bỏ lên tay Phương, cứ xòe ra chụp lại với nhau cho đàn gà đứng lên. Rồi nhặt mấy ống tre dài dài hôm bữa chặt còn dư ra, cùng mớ cành lá và con dao đi cùng theo Phương, vòng qua phía bên kia, xuyên qua khu vườn cà phê và tiêu của người ta để xuống đồi rồi theo con đường lát nhựa dẫn lên trường.
– Chưa có bắp ngô thì gà ăn cơm thừa cũng được. – Vừa chẻ mấy thanh tre ra buộc thành cái chuồng nhỏ cho gà về trú mưa hay ngủ đêm ngay bên ngoài tường nhà cô giáo Sáng vừa chỉ dẫn kỹ thuật. Ở phòng bên cạnh Ly cũng ra xem và lắng nghe. Cái gì cũng phải chỉ lại từ đầu. Chỗ này rất bằng phẳng mà hai cô không biết nuôi trồng gì cả. Thế là Sáng vô bếp, nơi mà hai cô buổi trưa nấu ăn cho các bé từ nguồn tài trợ của các mạnh thường quân, lôi ra tất cả những thứ gì có thể trồng được.
Đậu phộng, tức là lạc theo cách gọi của miền Bắc, thì trỉa xuống đất, tức là chọc một cái lỗ cho vô, vùi đất lên rồi chịu khó tưới nước mỗi ngày là xong. – Khoai tây nữa nè. Mấy cái đầu đang nhú nhú ra là nó mọc mầm. Lấy dao vát một miếng như vầy nè, rồi cho vô cái khay này, mượn tấm khăn lau nhà phủ lên, giữ ẩm, mai mốt rễ dài ra ở chỗ này, thấy cây lên lá là chôn xuống đất thôi. Còn gần nguyên củ còn lại này thì mai gọt vỏ nấu súp cho các bé ăn trưa được rồi. – Sáng vừa làm vừa giải thích. Hai cô giáo vừa nghe say mê vừa đắm đuối nhìn, cũng giống như chị Vy hồi đó vậy. Hình như phụ nữ thời nay rất dễ yêu những người đàn ông biết trồng cấy, không phải lúc hùng hổ cuốc đất, mà nhẹ nhàng chăm sóc những mầm sống non nớt, như đang lựa thế móc móc vô mấy chỗ nhạy cảm đầy kích thích của các nàng vậy.
Sáng thì đâu có chú ý nhiều tới mấy cái lý thuyết đó, tập trung để tạo ra một khu vườn nho nhỏ cho mấy cô ngay mé sân này đây thôi. – Như mấy trái su su này nè, thì cắt vô tới đây là lấy mũi dao tách đôi, gỡ cái hột này ra để trồng, còn trái chút nữa vẫn xào ăn bình thường. Cùi bắp cải và các loại cải xanh hay xà lách cũng vậy, chừng nào ăn thì cắt vô tới đây rồi cho vô nước, chừng nào ra rễ thì trồng ra ngoài kia lấy hạt giống rải ăn quanh năm.
– Trưa nay anh ở lại đây ăn với chúng em nhé. – Ly ngỏ ý mời, nên Sáng ra vườn dọn cỏ luôn, để mai mốt mấy cây giống kia lên là trồng thôi. Còn ra một góc xa đào cái lỗ sâu nữa, chút nữa ăn xong sẽ chỉ hai cô giáo chừng nào đi ỉa thì ra đó rồi lấp lá dần lên làm phân Bắc tới cuối năm là đào lên trộn được rồi.
Xế chiều ghé qua nhà bố Suvon thì đúng lúc ông cùng mấy người thợ săn sang bên kia hồ dựng cái lán để quay về chờ đò thì có chỗ trú mưa che nắng. Thế là học được cả cách dựng nhà của người Bahnar lẫn nghe về kỹ thuật làm máng dẫn nước của người Thái. Thế này thì ý tưởng cho khu nghỉ dưỡng giá rẻ đã xong rồi.
Suvon về thăm con, nên sáng hôm sau Sáng bám càng theo về Tuy Hòa. Thả cô gái xuống ở bến xe khách để đón chiếc xe chở khách du lịch từ Nha Trang lên, Sáng vòng vèo các nơi tìm chỗ bán kính, bồn cầu, ống máng, vật liệu xây dựng rồi sơn và dây điện các kiểu, rồi ghé luôn chỗ bán xe mua một chiếc xe Wave còn ngon để làm chân đi. Đường núi lẽ ra còn phải mua xe côn tay, nhưng vầy là được rồi. Xe cộ bây giờ không còn nhiều tiền nữa cho nên các bãi gửi xe đầu mối ở Sài Gòn như sân bay Tân Sơn Nhất và bến xe miền Tây lưu kho cả trăm chiếc người ta bỏ luôn không mắc công quay lại nhận nữa.
Xong rồi ra cảng và mấy ụ đóng tàu coi kiểu dáng. Chung quy là ở Phú Yên có hai loại tàu cá chính. Một là mấy chiếc tàu gỗ đóng theo kiểu Bình Định, như chiếc ghe bầu lót thêm đà gỗ bên dưới và cây lô đằng trước, với la ký dài đằng sau. Còn gần đây là mấy con tàu composite ép nguyên chiếc ở Nha Trang theo khuôn lấy từ tàu câu Nhật, dáng thon dài mặt cắt đáy hình chữ V, ốp thêm gân sắt như đà gỗ và lô để lỡ có cần vô rặng san hô cứng thì còn chịu được. Nhìn người ta làm thì Sáng nghĩ tới chuyện tự mình làm khuôn cho vỏ tàu của mình sẽ đẹp và chắc hơn mua tắc ráng về ghép lên như hiện bây giờ, và học thêm cách người ta kéo thêm một miếng ra ngoài đằng sau rồi đục lỗ xuống thì cũng có thể mở nắp thò kéo dài xuống cắt dây khi vướng rác.
Và càng nhìn thì Sáng càng hiểu hơn tại sao du thuyền của mình được anh Dũng mua luôn mà tính ra vẫn rẻ. Vì ở đây người ta làm vỏ tàu rất dày để đi đánh cá, và không mấy người chú ý tới sắp đặt phòng ngủ hay bếp cho mấy chiếc tàu nhỏ. Sáng đi đúng vô phân khúc mà trên thế giới người ta gọi là mấy chiếc du thuyền cỡ nhỏ, dài từ 19 tới 33 feet.
Mà nói tới feet thì Sáng lại mở sổ ra, thiết kế tiếp mấy cái bungalo cho khu đất của mình. Những công – ten – nơ mà chúng ta thường thấy là loại 20 feet, tức dài khoảng 6m, bằng đúng cỡ hai chiếc du thuyền SV01 và SV02 của Sáng. Thỉnh thoảng có mấy chiếc xe công – ten – nơ thiệt dài là dài gấp đôi, 40 feet. Nếu phòng nhỏ chỉ cần đặt một chiếc giường dài 2m thì chỉ cần 10 feet là đủ, tức là công loại nhỏ, chỉ dài 3m thôi. Các công đều có chiều ngang giống nhau là 2m4, tức là đặt giường đôi ngang cỡ 1m8 là còn dư ra rất nhiều diện tích.
Chiều cao của công cũng ngang bằng chiều rộng là 2m4, nhưng còn có loại công HQ cao hơn chút xíu nữa, thành cỡ 2m9, sẽ cho người đứng bên trong cảm giác thoáng hơn, và nếu đóng giường tầng, đặt một giường đơn cho con nằm trên giường đôi sẽ không bị chật chội mà chứa được cả gia đình trong một khối vuông như vậy. Hồi trưa Sáng đã ghé mấy đại lý bán tôn lạnh rồi, đẹp và nhẹ hơn vỏ sắt của công ten nơ nhiều, và thành từng miếng xe ba gác chở lên tới nhà luôn.
– Đẹp lắm. Bồn cầu đặt ngay cạnh cửa ra vào rồi che bằng vách nứa như vầy rất giống mấy căn nhà lá bên bờ biển trong các resort 5 sao. – Suvon đã về từ chiều, bỏ mấy hộp cơm trên bàn, tắm sơ cho mát rồi choàng bộ váy ngủ lên giường nằm ôm Sáng từ sau lưng, ngắm nghía rồi bình luận.
– Nhưng nếu đặt ở bên trong như vầy, thì sẽ đỡ tốn cánh cửa. Nhưng như vậy lại không thể đặt toàn bộ kính cho mặt chính. – Sáng vẽ phác cách sắp đặt vật dụng mới sang ô vuông bên cạnh, rồi giải thích.
– Tại sao cứ phải dùng kính? Bố em làm cửa sổ bằng các thanh tre đặt chéo cách quãng nhau thì vẫn nhìn thoáng ra bên ngoài như là không có gì che mắt vậy.
Sáng lóe ra ngay một ý tưởng. Nhưng để đó. Bây giờ phải cảm ơn người nhắc tuồng đã.
Nói là làm. Sáng quay luôn qua đè Suvon nằm ngửa ra, không liếm láp khởi động gì hết mà chọc luôn cặc vô lỗ lồn đang ướt nhẹp chờ đợi.
Suvon thở hắt ra vì sướng, ôm lấy cổ Sáng níu chặt xuống người mình, rên rỉ.
Sáng tung cả người lên rồi cho rớt tự do xuống phành phạch, cảm thấy rõ đầu cặc mình đang lướt lướt cào cào dọc thành lồn Suvon, mà cứ mỗi cú thọt như vậy lại khiến cô nàng đã sướng lại càng thêm sướng, rướn người quẫy quẫy như con trăn siết thêm chặt.
Kềm siết một hồi thì không còn sức nữa. Suvon dần lỏng người ra. Chịu hết nổi. Và cũng không quẫy nổi nữa. Ngoan ngoãn như một con dê núi giờ nằm yên trong tay chú bé mục đồng.
Không biết nghĩ sao, mà Sáng lật người Suvon lại, quỳ ra đằng trước, nhưng thẳng người lên cho mông ngồi ra đằng sau như con ếch. Cu vẫn để nguyên trong đó khi xoay người Suvon lại, Sáng ngồi xoãi xuống giường hưởng thụ. Nhưng Suvon chỉ ráng gượng nhấp nhổm thêm vài cái nữa thôi là nghỉ. Mệt chỉ là một phần, nhưng chính yếu là vì cứ mỗi lần hạ xuống là lại thêm một lần sướng tới sợ luôn.
Tức mình. Sáng gập chân lại quỳ quỳ ngồi ngồi nhấp lia lịa. Suvon phê chài bải luôn, la hét lúc tiếng Kinh lúc tiếng Bahnar hay tiếng Thái gì đó cũng không biết nữa. Lịm đi cho tới khi Sáng xuất tinh rồi ngừng lại thì mới dần lại tỉnh.