Giang hồ
Chương 16
Sáng nằm yên, nhìn ánh mặt trời buổi sáng đang dần thức dậy trên người chị Vy, mơn trớn bầu ngực mềm, nhẹ nhàng lướt qua vai rồi nhảy lên bức vách gỗ.
Phải. Là chị Vy, chứ không phải Suvon. Quý bạn đọc đừng tưởng khúc này tác giả nhầm, dù rằng đôi chỗ nào đó trong truyện cũng nhầm nhọt sang trồng trọt ít nhiều. Sáng đang nằm cùng chị Vy trong một căn chòi gác trên cây ở Krong H’nang, đâu đó thuộc vùng ranh giới giữa Phú Yên dưới thấp và Đắc Lắc trên cao. Chuyện dài từ từ sẽ kể hầu quý vị.
Muốn vậy thì phải quay về cái bữa trưa mà sau khi vắt trọn sức lực vào điệu vũ âm dương thì Suvon lấy xe chở Sáng đi coi nhà thờ Mằng Lăng và gành đá đĩa là hai điểm cần phải ghé trong các tour du lịch, xong rồi ngược đường núi chở cậu về quê thăm con gái luôn.
Gọi là quê thôi, nhưng thật ra chỉ cách hơn một tiếng đồng hồ đi xe máy thôi. Dù vậy thì với những người chưa có xe máy nơi đó vẫn còn là vùng sâu vùng xa cách trở lắm. Có những nơi còn chưa có đường xe máy luôn, và những cô giáo miền xuôi lên cắm bản chỉ có cách duy nhất là đi bộ mấy tiếng đồng hồ ra đường lớn chờ có ai qua lại thì vẫy để đi nhờ.
Buôn làng của Suvon trước đây cũng như vậy, nhưng bây giờ thì nơi đó đã ngập chìm dưới lòng hồ thủy điện. Mỗi nhà cũng được phân ít đất để gọi là đền bù, nhưng biết gieo trồng thứ gì được cơ chứ, và người ta chỉ giao cho những góc kém nắng và ít nước hơn, chứ có được màu mỡ và tiện lợi đường vào như phần của cán bộ đâu. Thế là dần thì họ cũng bán bớt và tiêu xài xong thì kéo nhau ra suối ngồi uống rượu cho qua đi ngày tháng.
– Em thích khi nào đủ tiền sẽ mua một chiếc thuyền đặt ở đây. – Dù lớn tuổi hơn nhưng đã quen miệng từ sáng nên Suvon vẫn cứ xưng em với Sáng.
Hai người lại tiếp tục nắm tay nhau đi bộ dọc theo mép nước, bên bờ lòng hồ nhân tạo trên núi cảnh vật thật là hùng vĩ khác xa kiểu hồ tự nhiên tích nước lại nơi thung lũng. Con đường chạy ở mé trên kia còn nhà Suvon lấy miếng đất bên dưới này, lỡ mà nước dâng lên sẽ lại ngập hết, chỉ còn lại ngôi nhà sàn trên cao. Có đủ nước, nhưng lại khuất nắng để trồng lúa, nên chỉ có thể trỉa bắp mà thôi dù bằng phẳng. Suvon thỉnh thoảng đưa khách Tây lên đây và ai cũng hỏi có biết chỗ thuê thuyền không để đi một vòng rồi tối sẽ ngủ lại. Nhưng không có nên họ lại quay về Phú Yên. Chỉ cần mua được một chiếc ca nô là mỗi đêm sẽ kiếm thêm được rất nhiều tiền cho bố mẹ, vừa cho họ thuê một góc nhà sàn lại vừa bán cơm hay hàng thổ cẩm lưu niệm.
– Khó gì chứ. Anh tặng em. – Sáng nói. Đúng là chuyện nhỏ thiệt. Một cái vỏ ca nô 4m5 chừng 6 – 10 triệu, thêm cái máy nổ Thái Lan 25 ngựa nữa là ngon. – Chỉ có điều chưa biết chuyên chở kiểu gì.
Thì chị Vy gọi. Hội các bà sao đó rủ nhau ra Nha Trang chơi, nhưng muốn khám phá thêm những cung đường khác và làm từ thiện nữa.
– Vậy thì giúp gạo cho bà con người dân tộc trên này đi. Trong đoàn có bác sĩ thì khám bệnh và phát thuốc luôn. Rồi ai theo đạo Phật thì mua cá mè cá chép gì đó thả phóng sanh vô hồ tạo phúc mà cũng là nguồn sống sau này cho người dân. Phần mình thì sẽ tặng 5 khay gà con cùng một tạ bắp giống. – Sáng tư vấn. Thế là hội các bà ríu rít bàn nhau, gọi điện qua lại, họp hành dữ lắm. Thật là vô cùng hào hứng cho một chuyến đi chơi tính ra là xa nhất từ trước tới giờ. Thật ra thì bay ra bay vô nam bắc, hay du xuân Thái Lan và châu u có gì lạ lùng đâu. Nhưng ở ngay trên đất nước mình, mà từ Sài Gòn ra Cam Ranh hay Tuy Hòa bay máy bay có một tiếng đồng hồ thôi cũng rất là xa xôi, chưa nói gì tới như lên trên hồ thủy điện này chỉ chừng 60km đường thôi nhưng thêm hai tiếng đồng hồ lái xe nữa.
Thế là đoàn người rồng rắn lên mây. Từ Sài Gòn ra tới Cà Ná ngủ một đêm ngay cạnh bờ nước nghe tiếng sóng biển. Rồi hôm sau nữa mới đi thẳng lên Krong H’năng. Nghe ba chớp ba nhoáng sau đó chạy tuốt qua huyện Krông H’năng trên tỉnh Đắc Lắc, rồi theo gú gồ tới huyện Ea Sô là nơi có nhà máy phát điện, rồi cuối cùng mới trở qua được huyện Sông Hinh trên tuyến đường Đông Trường Sơn để theo đó mà đổ xuống hồ tới được buôn nghèo này. Sự phát triển ở trên vùng cao rất là kỳ lạ, trên cùng con đường nhưng có nơi tràn ngập hàng quán nhưng có chỗ lại nghèo khổ xác xơ, khuậ́t trong sâu dù chỉ cách trục đường chính chỉ 2 – 3km mà thôi. Một phần lý do là phong thổ, phần nữa là có mối quan hệ gì với thương lái từ miền xuôi lên thu mua, và kỹ thuật canh tác cây công nghiệp hay không, cho nên người nghèo cứ nghèo đi còn chủ đất thì ngày càng thu gom được thêm nhiều đất đai.
Từ khi nhận được tin sẽ có đoàn từ thiện lên thì Sáng bỗng trở thành ân nhân được các già làng chú ý. Với bản tính nhân hậu anh chỉ cho mọi người cách trồng và khai thác một số loài cây bán được giá. Từ một cậu bé ham sáng chế bây giờ Sáng trở thành một người đàn ông thành đạt từ miền xuôi lên núi giúp dân nghèo. Mấy loài cây trái dưới đồng bằng trên này sẽ khó trồng, nhưng kỹ thuật bón gốc, ghép cành, hay đo hướng mặt trời để tính lượng sáng, đào đất đổ vô chai nước để phân loại đất cát hay sét thịt, rồi độ pH thì ở đâu cũng giống nhau hết. Vô việc tới đâu thì phát sinh thêm nhu cầu tới đó, nên cũng kịp nhắc đoàn xe mua dọc đường, như hai thùng phuy được lắp ống cùng than hoạt tính và cát sỏi để mai mốt ráp xong là đổ vô làm hệ thống lọc nước cho buôn làng, cùng một động cơ điện để bơm nước từ giếng lên đó.
Và rồi tự nhiên lại có người muốn bán 2 héc ta đất trên đỉnh núi, thoạt nghe thì rẻ bèo, có 500 triệu thôi. Nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy vì cao quá không có nước và cũng thiếu ánh sáng nên người dân không trồng được cây gì hết, èo uột hay không ra trái. Nhưng với Sáng thì khác, gật đầu mua luôn. Để quý độc giả dễ hình dung, thì nghe héc – ta đất có vẻ to, nhưng thực ra cái nghĩa của nó liên quan tới số 100, tức là diện tích của một hình vuông mỗi bề 100m. Như vậy 2 héc ta đơn giản là miếng đất hình chữ nhật một cạnh 100m, cạnh kia 200m mà thôi. Dưới đồng bằng thì vậy là giàu, có khi cả xã kéo nhau về sống, trồng lúa đủ ăn quanh năm. Nhưng trên núi thì chưa đủ cho một con heo rừng đi tìm thức ăn cho một tuần lễ.
Nhưng Sáng thì tính khác. Mấy cái cây èo uột đó sẽ có cách thúc cho ra trái, sẽ không đủ để bán nhưng thừa chụp ảnh, và chỗ này ít nắng thì càng dịu mát phù hợp cho mấy người miền xuôi sợ nắng thích lên núi ngủ chăn bông. Thực ra thì không phải là Sáng tính, mà là Vân và Chi tính như vậy. Tiền thì của bố mẹ Vân, đại gia có bất động sản rải rác khắp nơi, mà số tiền này còn chưa bằng căn hộ một phòng trên đường Lê Lợi ngay trung tâm Sài Gòn. Còn tính thì là Chi, theo trend bây giờ thích Phú Yên với bộ phim gì mà hoa vàng thảm cỏ đó, rồi mới gần đây là Tình yêu và Tham Vọng với mấy ngọn thác đẹp ở nơi này. Sài Gòn lẫn Hà Nội mỗi ngày đều có 3 chuyến bay tới Tuy Hòa, nên rất thuận tiện, và cả cho người du lịch từ Nha Trang nữa, nếu muốn đổi không khí mà Đà Lạt hay Buôn Ma Thuột đều hơi xa một chút. Chưa kể bây giờ đang có phong trào bỏ phố về rừng, người ta chán cảnh xô bồ nơi đô thị muốn tìm về một nẻo rừng nào đó thuê nhà ở một hai tháng tĩnh tâm.
Vậy là mua thôi. Và trong hai ngày chờ đoàn từ thiện lên tới nơi, thì Sáng đã dựng xong gian lều gỗ cheo leo giữa mấy cây sao. Người chủ trước ở đây trồng sao trên đỉnh đồi. Sao núi là loại gỗ được chuộng nhất trong nghề tàu bè, vì đóng bằng gỗ sao thì chạy 20 năm chiếc ghe vẫn còn cứng cáp, mua đi bán lại được. Nhưng trồng ở trên núi không dễ dàng chút nào vì thiếu nước, thiếu nắng mà lại nhiều gió bão. Như mấy cây này cong veo èo uột hết trơn, nhìn thấy nản luôn vậy đó. Chắc tại vậy nên người ta mới bán rẻ để rút tiền ra. Nhưng Sáng thì lại nhìn thấy 6 cái cây ở một góc giống hệt như mớ trụ đỡ để gác mái bên trên, làm vách chắn hai góc, và sàn gỗ mỗi bề 2m để ngồi uống cà phê buổi sáng ngắm mặt trời mọc tuyệt đẹp. Có lúc tự nhiên mây tan, nhìn thấy màu nước biển mờ mờ ngoài xa, mà có tiền mua một cái ốm nhòm tốt gắn vô chân đế chắc ngồi đây sẽ nhìn thấy hết tàu cá ra vô.
Thanh ngang làm đà sàn và gác mái thì có sẵn đám tre lồ ồ một góc dưới kia. Còn gỗ ván thì tháo ra từ một vách nhà, lót làm nền. Chỉ với một con dao, mấy cây đinh và một mớ dây buộc nhặt được đâu đó thôi là xong. Mai mốt về Sài Gòn sẽ mua đủ đồ làm mộc lên trên này sửa lại cho ngay ngắn và bào sàn gỗ cho thiệt bóng rồi quét vecni lên sẽ vô cùng đẹp.
Nhưng bây giờ thì cần gì nhà đẹp, vì người đẹp đang nằm ngay đây rồi, trong vòng tay ấm. Chiều tối hôm qua đoàn mới lên tới nơi, mọi người chia nhau về các nhà trong buôn ngủ. Còn Sáng thì dắt Vy ngược dốc lên trên này, rồi bước tiếp mấy bậc thang làm từ tre nứa là lên được căn nhà sàn mini, trải tấm đệm mỏng loại người ta hay lót nền nhà cho trẻ con ngã khỏi ê mông trên nền gạch, thêm cái chăn bông mà Vy cũng kịp mua hết dọc đường đi, cùng treo cái mùng xanh lá cây lên bốn góc mái, là được một chỗ ngủ trên cả tuyệt vời rồi. Nhớ nhau, nên trong đêm cả hai đã hành sự nhiều lần rồi. Mệt nhoài rồi.
Còn giờ đây. Thì Vy đang nằm nghiêng hướng mặt về phía mặt trời mọc phía xa xa ngoài kia. Một góc hồ nước thì thấp thoáng hiện ra bên phía bên này, mé mé dưới chân. Chính là hai góc này Sáng không ngăn vách lại để ngắm view. Chiếc chăn hơi trễ xuống lộ ra bầu ngực mềm mà ánh mặt trời đã kịp hâm cho nóng từ nãy giờ rồi, chỉ còn đợi Sáng bú vào mà thôi. Nằm ôm Vy từ đằng sau, cũng nghiêng người sang trái giống vậy, chân co lên cũng theo chiều co của Vy, để cho con cu lúc mềm cũng vẫn cà cạ vào giữa hai mông Vy, ấm áp.
Sáng choàng người qua ngoạm vào vú Vy, mút thật mạnh.
Giật mình tỉnh giấc, Vy rùng mình không phải vì lạnh mà do cơn kích thích bất thình lình đến từ nơi đầu vú bên phải. Rồi lại tiếp tục từ đầu vú bên trái vì Sáng đã lần đầu sang tới bên đó. Vy ngửa người ra để Sáng dễ bú, nhưng nửa thân dưới vẫn nghiêng như trước, cảm thấy hết từ từ con cu đang cứng dần lên, chọc chọc chui chui tìm chỗ nhét vô.
Sáng không còn nằm một bên nữa. Mà đã trườn người lên, đè chặt cả hai chân vẫn đang còn co lại của Vy xuống. Miệng ngậm chặt và mút mạnh vú bên trái, làm Vy ú ớ, sướng tê tê giật giật. – Ôi. Mình ôi.
Ánh mặt trời buổi sớm hắt nhẹ một bên khuôn mặt Sáng, khiến đẹp trai vô cùng. Vy hạnh phúc hưởng thụ cái cảm giác được bú sao mà sướng tới như vậy, khi bên dưới đang được con cu cứng cứng chọt ra chọt vô.
Nhưng kiểu này thì chỉ ra vô được một chút xíu bên ngoài. Nên Sáng nâng người lên cho Vy biết ý bỏ cái chân phải qua bên, nằm ngửa hẳn ra, hai chân vẫn co lên để Sáng không cần dùng tay dẫn đường vẫn tự đâm dương vật vô giữa âm hộ đang ướt nhoẹt thèm khát chờ đợi.
– Ơ… ơ… ơ… – Vy gào lên vì đã quá, nhưng là những âm gió bay theo đám mây buổi sớm đang bị mặt trời xua đuổi dần.
Sáng bỏ hai vú ra, chồm người lên phía trên ngoạm chặt đôi môi đang sướng đê mê, ngăn tiếng kêu lại, không phải vì sợ ai đó nghe thấy, mà muốn bịt lỗ xúc bắp để cho píts tông nén khí thiệt chặt lên đầu xi lanh cho chút nữa nó nổ cho đã.
Bụp. Bụp. Bụp. Mấy tiếng kêu có vẻ như chắc hơn, đóng rầm rập giữa đám cây sao truyền xuống đất, tạo ra loại âm thanh thật là kỳ lạ, nghe giống như tiếng máy Cummin lắp trên tàu kéo bằng gỗ sao núi, nổ bụp bụp.
Rào. Rào. Rào. Vy thì lại nghe thấy tiếng đám lá lợp mái và che vách được đan giữa mấy thanh nẹp tre, không phải rung bần bật như tiếng động cơ hai thì rung lắc trên bộ giàn dán keo vô thuyền nhựa như hồi tối qua Sáng lắp thử dưới hồ, mà như tiếng sóng nước do động cơ Mercruiser tạo ra hai bên hông mấy chiếc du thuyền sang trọng cỡ 19 – 33 feet của hãng Mỹ Searay.
Nếu quý vị mà có tình cờ đứng gần đó mà nghe thấy tiếng họ yêu đương nhau, gầm siết nhau trong vòng tay, bấu víu nhau trong môi miệng, quện lấy nhau trong hơi thở mà cũng là dưỡng khí của núi rừng, thì chắc sẽ thấy giống như tiếng xoáy nước của cánh quạt đôi đảo chiều được động cơ Volvo Penta kéo bằng hệ truyền động sterndrive.
– Em yêu mình. Nhiều lắm. – Vy thì thào đứt quãng. Lên đỉnh. Chỉ còn chờ giây phút nữa thôi là Sáng cũng sẽ bắn ra và nằm phủ phục lên người. – Em nhớ mình. Nhiều lắm. Suốt cả tuần qua. Chịu không nổi luôn. – Vy vuốt vuốt mái tóc người yêu, lấm tấm chút mồ hôi nơi tiếp da, thì thầm tâm sự. Người ta thì thằng thợ làm vườn chểnh mảng công việc là đuổi bỏ luôn, đằng này lại không chỉ thay nó cho gà ăn mà còn lái xe chở đàn gà mới của nó lên đây nữa chứ.
Thật là buồn cười nhỉ. Nhưng Vy không nghĩ như vậy. Chỉ có Sáng là đang nghĩ như vậy khi nhìn thoáng xuống mé chân khi nghiêng người lăn xuống bên cạnh như trước, nhìn thấy mặt hồ bên dưới vẫn còn tối đen chưa được chút nắng nào soi chiếu tới cả. Cười vì thấy chỗ này có một cái hồ, cũng giống như chữ hồ trong kiếp mệnh lang bạt kỳ hồ mà ông thầy bói hay tử vi gì hồi nhỏ tính cho mình. Nhưng mà nhiều khi, Sáng nghĩ, người đi lang thang là người được nhìn thấy những điều mà người khác ở hoài một chỗ chưa kịp thấy, như buôn làng trên núi bên dưới kia vẫn còn đang chìm sâu trong giấc ngủ mà mình ở trên này, chỉ cách nhau 15′ đi bộ ngược lên đồi thôi, thì đã sáng rực rỡ cùng biển khơi rồi.
Mặt trời chưa lên tới bản thì Sáng đã cùng Vy xuống để ráp tiếp chiếc ca nô. Vy không biết tới sự có mặt của Suvon. Còn Suvon không biết là tránh mặt hay có khách mà đã trở xuống Phú Yên từ hôm trước rồi. Và cô cũng không nhận quà không, chỉ coi đây là một khoản đầu tư để khai thác du lịch trên này, giao hẹn sẽ chia một nửa lợi nhuận cho Sáng.
Ông bố của Suvon cho biết kể cả chưa có khách du lịch thì cũng sẽ kiếm được nhiều tiền vì chở thuê cho mấy người trong bản sang bên kia săn bắn và tìm hái lá thuốc. Trước đây khi còn là một dòng suối nhỏ thì người ta vẫn lội qua dễ dàng. Còn bây giờ là một cái hồ to rộng, đi vòng quanh thì mất cả ngày. Nay có thuyền để băng ngang thì họ sẵn sàng trả tiền để đi, hoặc thuê luôn cả ngày để tự quay về.
Cho nên Sáng không làm ghế rời mà đặt các băng vuông để khách du lịch thì ngồi xa nhau thoải mái còn người địa phương thì có thể dồn sát vào nhau, bên dưới là áo phao. Động cơ mới tinh, được bảo hành 2 năm luôn, và chạy xăng nên cũng đơn giản trong việc sử dụng. Hôm qua lúc lắp dàn láp Sáng đã hướng dẫn sơ cho ông già cách vận hành và châm dầu nhớt rồi. Hôm nay xong dàn ghế và chia thuyền thành 3 khoang phòng trường hợp có vô nước thì vẫn nổi lềnh phềnh, thì Sáng cho ông lên ngồi lái thử một vòng.
Cano làm tiết kiệm vật liệu tối đa cho nên không lắp tay lái cùng hệ thống truyền động từ đằng trước, mà có một cái bục nhỏ ở đằng sau cho người lái thuyền ngồi luôn. Ngay chỗ đó thò tay xuống hay dùng cây kéo huyền thoại cũng cắt được rong rêu vướng vào chân vịt. Nước trên hồ không có dòng chảy cho nên chỉ cần hướng dẫn cách vòng thuyền cặp vào bến và cho người nào lên bờ hay xuống thuyền trước cho cân bằng là đủ.
Cái rồi là đoàn người đã dậy. Toán sửa soạn sớm hơn đã ríu rít vây quay Vy bàn thảo gì đó rồi. Sáng kêu ông già cặp vô cái cầu mà hôm qua ổng đã đóng nhanh bằng mấy thanh tre, chở mọi người sang bên kia chơi. Non nước hữu tình. Mọi người thi nhau seo phì làm cho địa danh này bỗng được nổi bật lên khiến người ta ai cũng muốn tìm đến.
Đến trưa thì đoàn ra về, mà chính xác là xuống Nha Trang du hí trước khi quay trở ngược về Sài Gòn. Vy bịn rịn lên đồi chia tay tài công trẻ. – Xong việc nhớ về với chị nhé. Không có em cây cối xơ xác lắm. – Vy thì thầm. Sáng cười, ôm hôn, mò tay một vòng từ ngực xuống mông quanh ngược ra lồn khiến bà chị uốn éo gầm gừ qua kẽ răng. Nhưng tiếng còi xe ầm ầm bên dưới kia rồi. Người đàn bà giật mình nháo nhào cuống cuồng bỏ chạy, không dám quay mặt lại. Sáng đứng dõi theo cùng ánh nắng chiều đang dần hắt bóng núi sang phía bên kia. Trời trên núi mau tối lắm là vì vậy.