Giang hồ

Chương 20



Phần 20: Tre về đồng bằng

Hoàn thành nốt các hạng mục còn lại để khách lên là có sẵn một phòng ngủ đầy đủ toilet bên trong, cùng một khu bếp và nhà vệ sinh chung bên ngoài để những ai đi xe máy tự dựng lều, hay đi bằng xe mobihouse thì cũng có nơi sử dụng được ngay. Chìa khóa gửi ông Ké còn việc dọn dẹp hàng ngày khi có khách giao cho hai cô giáo kiếm thêm thu nhập sau giờ dạy, Sáng nhờ Ly chở xuống xã rồi từ đó chỉ một cái ba lô nhỏ lên xe trung chuyển rồi xe giường nằm ngủ một giấc sáng dậy đã về tới đầu quận Chín mà bây giờ là thành phố Thủ Đức rồi.

Không theo xe về Xa cảng miền Đông nữa, mà bắt buýt một khúc rồi tà tà đi bộ về nhà. Cửa mở. Con Lan đang quét dọn sau khi cho gà ăn. Nhìn thấy thằng Sáng đứng giữa cửa là quýnh quáng quăng cái chổi xuống luôn.

Nhào tới. Ngồi thụp xuống. Mở khóa quần thằng nhỏ kéo xuống cái rụp luôn.

Thèm và nhớ từ đợt trước tới giờ. Bữa nay mới có cơ hội. Thì phải xử luôn chứ còn chờ gì nữa. Cặc nhét trong quần lâu có mùi hăng hăng, khai khai vị nước đái nữa. Nhưng xá gì. Mà thực ra với con Lan lại thấy thơm thơm, kiểu như mùi thơm của nước mắm vậy.

Kéo ra. Lột da quy đầu xuống. Kê lưỡi vô vuốt một vòng quanh đầu khấc. Mặn mặn. Khai khai. Mùi mùi. Nhưng lại sướng điên dại luôn. Làm cho lưỡi con Lan tê tê giật giật. Nảy lê mấy cái là cặc thằng Sáng đã sẵn sàng rồi. Giương thẳng ra trước.

Con Lan mỉm cười đắc thắng. Cái trò mút cặc này là nó rành hết sáu câu từ hồi còn nhỏ rồi. Chơi với tụi bạn trẻ trâu đó.

Nhưng mà tiếp theo sao nữa thì con nhỏ không có rành. Nó chỉ biết sục một hồi cho ra khí rồi nuốt thôi. Nhưng mà bây giờ bên dưới đang chảy nước chèm nhẹp đòi nhét vô nè.

Thấy con nhỏ đang khí thế rồi lại tự nhiên do dự, thằng Sáng lại nghĩ chắc nó ngại gì vì không mang theo bao. Nên cúi xuống nhấc cái ba lô lên, rút cái bao có gai ra.

Đeo vô, dí con Lan cúi mặt vô tường, dạng hai chân ra chịu lại, như cái càng treo ba lăng, cứng ngắc.

Đâm vô cái óc. Trời má ba ơi. Đom đóm nổ banh xác luôn.

Thỉnh thoảng con Lan cũng cho ngón tay vô tự thụt. Rồi lâu lâu có mấy thằng rắn mắt cũng chọt chọt rồi thụt luôn bằng cu thiệt. Nhưng mà cu thằng Sáng vừa bự, vừa thẳng, vừa cứng như khúc tre, lại nhằm đúng cái bao có gai xù xù nên phải nói là khúc rễ tre mới đúng. Đâm vô có một cái mà thấy ông bà ông vải ông thiên ông địa luôn. Con Lan hộc lên một tiếng như con heo bị thọc vô đít vậy. Mà không, chắc phải giống như con ngựa đang bị kẹp trong cái chuồng xuất phát mới đúng.

Hai chân căng cứng, bụng thon hóp lại, ưỡn ngực ra trước, tay trụ vô tường. Thằng Sáng thì bụm tay bóp cặp vú mềm mềm nhưng lại cứng cứng, tưởng chừng như bóp tới đâu sẽ ứa nước ra tới đó như hai trái vú sữa vậy, nhưng lại không tròn mà bầu bầu nhọn nhọn như cái bánh ú hay đầu trái xoài vậy. Từ đằng sau đẩy tới rầm rầm nhưng cả người con Lan, như bộ giảm xóc nổi tiếng êm ái của xe Citroen, chịu lại. Bởi vậy mà mấy chiếc xe thời bây giờ làm cái đít cong cong nhấp nhô khiêu khích như đít đàn bà vậy. Mà không phải mấy bà đàn bà ngồi lê đôi mách, hay đàn bà hay ngồi xe máy, mà đàn bà đi bộ nhiều, hay làm lụng kiểu như mông con Lan này vậy. Thật là đã luôn.

Thằng Sáng khoái cảm với cái tư thế này, đâm ra một chặp rồi xuất tinh.

Con Lan vội vàng quay lại, lột cái bao ra rồi chùn chụt mút sạch, liếm sạch tinh trùng không chỉ bên ngoài và trên đầu cu mà còn sâu trong cái lỗ luôn, lẫn với một chút nước đái nồng nồng đã đã cái vị hậu nơi cuống họng.

Xong rồi mau lẹ dọn dẹp. Cuốn cái bao cùng cái vỏ vô miếng giấy chút nữa ngang qua thùng rác ngoài đường thì liệng vô phi tang. Dắt chiếc xe đạp ra cửa chạy về báo tin với bà chủ.

Sảng khoái, biết chắc kiểu gì chút nữa cũng có đồ ăn, Sáng xả nước rửa bể tắm rồi cho chảy tràn vô để tẩy trần. Giàn nho bắt đầu leo cần tỉa lại. Cây cối trong khu này sau một đợt hoa giờ cũng cần chỉnh sửa chút đỉnh. Mấy cái cây ngoài kia nữa.

Nhắm mắt, ngửa mặt nhìn lên trời xanh, Sáng hình dung lại bộ gác mái của ngôi nhà sàn Tây Nguyên. Khung sườn của một con tàu cũng giống hệt như vậy. Ngày xưa người ta đóng tàu bằng gỗ, thì đầu tiên là dựng một bộ khung cứng cáp, gọi là đà đáy bên dưới rồi đà cong hai bên. Sau đó ốp mái bằng các miếng be, rồi xảm và trét bên ngoài cho khỏi thấm nước. Nhưng ngày nay đã dùng loại vật liệu composite làm vỏ, thì những cây đà làm lên cho gồ ghề thật ra không còn cần thiết nữa. Các nơi đúc vỏ nguyên chiếc chỉ đơn giản là cái vỏ thôi, rồi thì còn muốn gia cố chịu lực bên trong thế nào là tùy. Thay vì dựng đà người ta có thể làm các kết cấu hộp, vừa chịu lực tốt như kiểu bộ khung trên của cây cầu sắt, vừa ngăn chống nước chỉ cho ngập vào một khoang khi bể vỏ, các hộp khác vẫn nổi.

Cho nên nếu làm thuyền một thân thì sẽ giảm trọng lượng xuống thêm rất nhiều vì không phải tốn mớ đà nặng nề kết nối, và tăng độ ổn định bằng các vây lườn, như cá biển hay có vây ngang căng cứng vậy. Sáng từ từ nổi người lên mặt nước, lắc lư như con thuyền trên sóng nước, đầu vẫn gối lên bờ.

Chiếc thuyền SV04 Sáng định làm tặng cho chị Vy. Mà cũng sẽ là mẫu thuyền để bán cho các chị phụ nữ tự lái đi gặp nhau cuối tuần. Như vậy thì không cần tốc độ quá cao, nhưng phải nhẹ, dễ chống đẩy và dễ vặn hành. Thuyền không ra sóng to, cũng sẽ không va đập mạnh nên không cần xương chống mà chỉ cần kết nối với hộp mui trên là đủ. Mà đã là phụ nữ thì cần phải che nắng tối đa, thậm chí hy sinh bớt công suất máy để kéo máy lạnh nữa, mất đi chừng 2 sức ngựa và thêm một dàn nóng như trên xe hơi.

Mà quan trọng nhất là kiểu dáng. Phải là những đường cong đẹp như phụ nữ thích khoác nó lên thân người mình, từ đường cong của những chiếc váy cho tới đường cong của bộ ngực sau giải phẫu thẩm mỹ.

Ước gì được nấy luôn. Có tiếng động mở cửa bên ngoài rồi một mùi hương quen thuộc bước vào trong này. Có tiếng sột soạt cởi quần áo rồi nhẹ nhàng bước vào trong bể, ngồi ngay bên cạnh. Sáng nghĩ tới đầu mũi con thuyền thì sờ vào đầu ngón chân, ngón tay, tìm ra góc nhọn tối ưu nhất. Còn đường cong trên lườn thì chính là đùi, mông, hay ngực, sẽ chọn ra một tư thế ổn nhất. Đuôi cũng vậy, không dạng ngang thẳng đuột như mấy chiếc tàu cá khẳng khiu, hay bự chà bá như mấy chiếc tàu hàng giống mấy bà bán cá mông bự ngồi chồm hổm trên chiếc ghế đẩu, mà sẽ hơi bè ra rồi thon vào như mông chị Vy nhìn từ đằng sau lại vậy, chỉ muốn nhét cu vào đụ luôn tại chỗ.

Phần mái thì do không phải đi vào sâu trong ruộng mương hết cầu thấp lại tới dây chằng ngang kéo bè qua lại, nên sẽ làm luôn thân cứng bằng nhựa, vừa là kiểu dáng cũng vừa là kết cấu chịu lực luôn, và rộng hết cỡ để che nắng cả hai bên lẫn trên đầu. Nhìn sẽ giống đôi gọng kính mà hôm bữa chị Vy đeo ra Cần Giờ…

Nhưng Vy thì không còn chịu nổi nữa. Sau một hồi bị Sáng vuốt ve khắp người thì ngứa ngáy chỉ muốn được chọc vô đó. Bèn lấy tay Sáng đưa xuống dưới, chọc ngón tay vô lồn mình. Còn miệng thì ngậm lấy cu Sáng mà bú.

Nhưng Sáng không chịu dùng tay, mà kéo người bà chị lên thành gác chân qua người mình, úp lồn xuống mặt. Rồi túm đám lông lồn nhè nhẹ đẩy nó tới đằng trước, để miệng mình úp vô đó liếm liếm, khiến chị Vy chới với, chúi người ra đằng trước, hụt tay muốn nhủi xuống nước sặc sụa luôn. Hên mà còn có chân Sáng gác qua bên kia kềm lại, chứ cái bể tắm mà rộng quá thì thôi xong rồi Lượm ơi.

Lồn ngâm trong nước không còn mùi gì, ngoài cái vị là lạ khi liếm vô mồng đốc, rồi sâu sâu vô bên trong. Mấy tháng qua đã thử hết nhiều kiểu đàn bà khác nhau, thì Sáng cũng dần biết được những chỗ nào coi như là nhạy cảm của các cô. Tuy vậy, mỗi người lại khác nhau chút xíu. Cùng đâm từ đằng sau tới thôi, nhưng có cái lồn rất dễ như Suvon nhưng có cái lại rất khó vì nằm ra đằng trước quá như chị Vy, nhưng liếm thì lại chỉ cần ngửa mặt lên thôi là rà hết nguyên một đường luôn. Rà rà một hồi cứ chui vô là cả người bà chị lại run lên bần bật vì sướng. Chỉ là một rung động nhỏ thôi, và phải tập trung cảm giác thì mới thấy được, đặng mà biết lần sau liếm vô đúng chỗ đó, chứ không phải hùng hục quét quét liếm liếm tùm lum tà là trúng đâu thì trúng.

Thật là cũng đúng như mấy cái vỏ thuyền nha. Hao hao giống nhau, nhưng chỉ cần cái đường gân chạy lệch chút xíu, hay góc chắn của cây lườn khác một chút, là không còn ổn định nữa. Nên người ta mới phải có bể thí nghiệm để cho mấy cái vỏ thuyền vô thử đó. Sáng cũng học theo, gửi theo xe hàng một mớ thanh lồ ồ, mai mốt về tới sẽ chẻ mỏng ra thành lạt rồi đan lại thành vỏ thuyền, lấy bao nilon khổ bự ra quấn quanh làm như vỏ thuyền, rồi đặt các mấu gân cho tới khi nào không bị lắc lư nhiều trong nước nữa thì mới làm thành khuôn để phủ composite lên đúc vỏ tàu.

Nhưng đó là chuyện của mai mốt. Còn bây giờ thì hai miếng vỏ tàu này đang bắt ốc vít với nhau bằng một cái chốt duy nhứt thôi. Chị Vy bị đẩy tới đằng trước. Chống hai tay vô thành bể bên kia, chịu lại cho khỏi sấp mặt xuống nước. Chân bên này bị hai tay Sáng căng dạng ra hết cỡ, để thằng nhỏ nhét cu vô giữa dọng liên hồi như người ta đóng nòng vô giữa bộ giò gà đằng sau mấy chiếc tàu cá bằng gỗ. Hết rầm rập rầm rập rồi tới beng beng nhè nhẹ, rồi lại rầm rập rầm rập như chân vịt đang quẫy nước.

Thấy Vy trụ hết nổi, chìm dần xuống nước thì Sáng vòng hai cánh tay xuống nhấc hai đùi Vy lên, quay đầu nàng lại bên này để tiện chống tay xuống băng ghế ngầm bên dưới, để mình thoải mái dập ngày càng chắc hơn vô bên trong. Hình như cái bể tắm này khiến chị Vy thích một cách đặc biệt luôn, không hiểu vì cảm giác bồng bềnh, hay vì mỗi lần tống cặc vô thì bên trong có sẵn một chút nước bị nén vô bên trong sâu và trong lúc trào ra ngoài lại căng rộng ra thêm một chút nữa. Nhưng tóm lại là sướng bài hoải luôn, như còn thuyền đang nằm yên trong tay người tài công trẻ lướt trên sóng nước, càng bồm bộp vỗ sóng càng thêm đã.

Từ từ chậm lại rồi dừng hẳn như tàu cặp bến rồi tắt máy, Sáng ôm chị Vy vô lòng, lưng dựa vào ngực mình, ngực nổi lềnh bềnh trên sóng nước cho đôi bàn tay cậu tài công trẻ tha hồ ve vuốt. Đàn ông lái xe hay lái tàu đều coi giống như mình đang sờ chạm vào thân hình một người phụ nữ, cho nên tiếng Anh người ta dùng chữ she, tức là cô ấy, để gọi tàu bè. Còn đàn bà khi lái xe thường sẽ nghĩ chiếc xe đó chính là mình, và nội thất cũng như đường nét bên ngoài xe cũng chính là nhà mình. Cho nên sẽ không coi hệ số máy hay tốc độ mà tiếng nổ cần phải êm ái, đặc biệt là hệ thống loa nhạc bên trong coi như là quan trọng nhất luôn.

Và thiết kế chỗ ngồi trong thuyền còn phải đẹp và sang nữa. Tất nhiên không thể thiếu được góc nấu ăn. Các mợ giàu có ở Việt Nam ai cũng có osin trong nhà, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn muốn thể hiện thế này thế khác. Nên cần phải có một cái bếp để luộc hay hấp nướng gì đó đều sẵn. Và không thể nào thiếu được một cái tủ đá, mà trên tàu thì tốt nhất là góc đặt một cái thùng đá xách tay cũng vừa với kích thước thùng xốp để người ta giao hải sản đông lạnh cùng thịt đã ướp sẵn trên bờ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...