Giang hồ

Chương 21



Phần 2

– Sao. Ngon không mày? – Dương Ba hỏi lúc thức dậy, thấy nó lại đang hí hoáy với cuốn sổ. Lần này không vẽ mà đang tính toán chi đó. Thằng Sáng ậm ừ trả lời, nửa như gật đầu, phần lại giống như là lắc đầu. Kiểu có gì đâu mà hỏi, hay cũng đâu có gì mới lạ chứ. Mà thật là phần thì nó vẫn đang còn choang choáng sau cú vô cửa đầu đời, nhưng phần thì đang ngồi tính lại các thông số thuyền.

Người ta thường đếm số đầu máy trong một máy để so sánh, vì dễ nhìn nhứt. Ví dụ như xe Honda hai bánh chỉ có một đầu máy, tức là một đầu piston thục trong một nòng xi lanh, cho nên chỉ cần một bugi, tức là một đầu đánh điện thôi. Còn xe Kia Morning thì mở nắp ra sẽ thấy ba đầu máy, hay xe Toyota có bốn đầu máy. Số đầu máy càng nhiều thì phân khối cộng lại sẽ càng lớn. Nhưng máy càng bự thì càng nặng, khiến ghe chìm sâu hơn dưới nước và như vậy là lực cản nhiều hơn, chạy chậm hơn. Ví dụ trên bờ máy 110cc của chiếc Wave là đủ để phóng 80 – 100k/hm dễ dàng. Nhưng dưới nước thì như cỗ máy mới tinh của Việt Nam ráp Vikyno 250cc kéo một chiếc vỏ lãi nhẹ hều cũng chỉ được chừng 40 – 50km/h là quá lắm rồi.

Dân ghe lưới như dưới Kiên Giang xài toàn máy bốn như ghe dượng Ba, tức chừng 2000cc chạy vỏ lãi, vượt sóng bon bon. Nhưng nếu dùng máy bự chạy đường dài thì chết tiền dầu. Ngoài ra mức độ tiêu hao nhiên liệu còn phụ thuộc vào hình dáng vỏ tàu nữa. Ghe bầu chạy chậm nhưng hình tròn kiểu như là parabol bên dưới đáy tính ra là tối ưu nhất, chở nặng mà không tốn nhiều dầu nếu góc đẩy dưới 10o như nó chế lại dàn đuôi tôm mới. Ghe đáy nhọn rẽ nước nhanh nhưng lực cản mạnh. Còn đa số vỏ lãi hay ca nô composite của Việt Nam có đáy bằng để tiện lướt trên ruộng nông, vốn là thói quen từ sử dụng xuồng ba lá làm phương tiện chuyên chở, cho nên hễ ráp máy mạnh là bốc đầu, lên ga là nhảy chồm chồm như cưỡi ngựa vậy, kể cả người lái chịu được nhấp nhổm thì mỗi lần ngóc lên sức đẩy lại tụt xuống. Đó là chưa kể bị sóng đánh ngang là lắc ghê hồn luôn.

Ngoài ra tốc độ của tàu thuyền còn phụ thuộc vào chiều dài phần thân nằm dưới nước nữa, là những con số rắc rối đo bằng bước sóng do mũi tàu tạo ra. Bởi vậy mà chiều dài của mấy con tàu luôn là số lẻ, một phần do tính từ đơn vị bàn chân – foot của Anh qua mét, phần nữa là do các nhà sản xuất vỏ composite thích làm sao cho nó cộng lại thành chín nút. Tính một hồi thì thằng Sáng thấy 6m3 hay tầm 21 feet là ổn nhứt, lắp máy ba hay máy bốn đều được. Tới hồi đi mua sẽ lựa coi con nào ngon nhứt thì lấy, vì cùng số phân khối bằng nhau nhưng kết cấu khác nhau như có thêm bơm nén turbo sẽ khiến công suất máy mạnh hơn nhiều. Do đó người ta tính bằng đơn vị mã lực – chữ HP viết tắt của horse power – tức là tương đương với bao nhiêu con ngựa kéo. Tại vì hồi xưa ở Anh người ta chở hàng bằng thuyền nhỏ trên kênh đào được một con ngựa kéo trên bờ, cho nên sau này chế ra động cơ hơi nước thì lấy sức ngựa làm đơn vị luôn.

Nó sẽ ráng mua một con 3T của Yanmar, nhưng phải là máy thủy có sẵn hộp số, chứ không phải máy dùng cho động cơ phát điện, bơm nước hay máy cày, vòng tua không phù hợp tốn tiền chế lại chân vịt hay đầu lap. Động cơ thủy có chiều cao sàn tối ưu để lắp trên tàu, và giải nhiệt bằng hệ thống nước, chạy rồi là chở về ráp luôn.

Cả ngày thằng Sáng cứ lơ mơ kiểu như vậy nên không tập trung chào mời khách mua cây của mình. Nhưng vậy mà lại bán được hơn mới lạ. Mấy cây cam sành rụng một trái nó cắt đôi bỏ dưới gốc, vàng ươm, vậy là ai cũng tán vô là mua về năm nay sẽ có vàng ẩn trong nhà chứ không giàu lộ liễu như mấy cây quýt, cho nên bán gần hết luôn. Tính ra là thừa tiền mua cái vỏ cano để ráp máy trong, nhưng mà thằng Sáng vẫn chưa ưng cái bụng cho lắm. Nó định là sẽ mua vỏ lãi cũ về ráp lại còn tiền dư để ở lại Sài Gòn qua Tết học khóa tài công, nghe nói giá chừng triệu rưỡi gì thôi, dài hai tháng.

– Cây này trồng xuống đất có bị cao lên không em? – Một chị phụ nữ xinh đẹp nhưng có ánh mắt buồn vô tả tới bên cạnh từ hồi nào, hỏi làm nó giật mình, mùi dầu thơm sang trọng khiến người ta muốn khuỵu gối luôn. Chỉ mua một cây cam về chưng rồi, nhưng hỏi để mua thêm về trồng.
– Ăn thua là do mình cắt tỉa đều hàng năm thôi chị. Nhưng mà phải đào hố làm đất cho kỹ không thì cây èo uột năm sau ra trái không nổi đâu.
– Vậy mai em làm cho chị luôn được không? Chị trả em triệu rưỡi tiền công đủ không?
– Dạ… được. – Thằng Sáng nhìn quanh nghĩ rồi gật đầu. Tính ra tiền bán cây ngoài mong đợi rồi. Còn lại mấy cây gửi dượng Ba bán luôn cũng được. Mà thật ra cũng tại nó thấy thích thích cái bà chị này, giọng miền Bắc dễ thương, ăn nói lịch sự, không trả giá mà còn mua nhiều nữa. Triệu rưỡi thì đào đất ba ngày cũng được chứ nói gì có mấy cái hố nhỏ xíu. Nhưng mà nó vớt vát thêm để dễ xin dượng Ba nghỉ. Mai 30 rồi, bông cũng không còn lại bao nhiêu chậu, mà ổng cũng sẽ về bên nhà con gái lấy chồng mé Nhà Bè ăn Tết, nó có đi theo cũng phải ngủ tạm trên ghe chứ đâu có lên nhà người ta kỳ cục. – Chị coi có mua thêm bông gì không thì em trồng luôn cho.

Vậy là nó lựa cho chị Vy mấy chậu bông ít hoa nhưng gốc khỏe dưới ghe, rồi tháp tùng bộ váy đẹp rảo dọc bến. Hễ chỉ thích loại bông nào là nó xuống ghe người ta lựa luôn mấy cây xấu xí nhưng khỏe mạnh còn bỏ lại dưới đó. Xách lên khỏi trả giá cũng được chủ ghe nhiệt tình tính rẻ. Quá xá trời. Chất nhóc đằng sau chiếc Ford pickup xám bạc. Cái chạy vô nói dượng Ba rồi xách cái ba lô quần áo ra xe.

Chị Vy ở khu chung cư cao cấp sang trọng quá trời luôn. Xe khỏi xuống gara để sáng mai đi sớm, đậu ngay kế chốt bảo vệ, chỉ bê một cây cam lên nhà thôi. Đúng ra là nó nắm ngang thân cho cân rồi xách cho khỏi mỏi. Bên dưới nó đã bó bầu kỹ rồi. Trên nhà có con nhỏ giúp việc chắc cũng sàn sàn tuổi Sáng, sửa soạn để 4h sáng có xe trung chuyển của Mai Linh tới rước về quê ăn Tết tuốt trên Sông Bé, người đen thui như củ khoai cháy, trái ngược với làn da mịn và hàm răng trắng đẹp khi cười của chị Vy. Căn hộ chung cư nhưng mua luôn tầng trên rồi đục thông xuống làm cầu thang, nên bên dưới này ngoài phòng ngủ và góc học tập vui chơi của thằng bé ra là một phòng khách rộng đẹp bự chà bá luôn. Sau vách ngăn là khu máy giặt có cửa thông ra ban công nhỏ để phơi đồ, đặt sẵn một cái giường đơn cho người giúp việc. Con Lan kéo một cái giường xếp ra cho thằng Sáng, tắt bớt đèn rồi lại sột soạt ra vô soạn đồ. Trên ghe máy nổ ầm ầm giữa trưa nắng mà nó vẫn ngủ ngon lành nên chỗ này thì nhằm nhò gì, vô cái nhà tắm nhỏ ngay góc đó xối người rồi xỏ cái quần đùi cùng áo thun mỏng lên người, cuốn cái quần jean đang mặc có nhét mấy chục triệu sau đít lại làm gối, rồi thiếp đi luôn.

Tự nhiên nằm mơ thấy bà già đang ngồi bên giường bú cặc cho nó, nhưng thân hình thì lại mặc cái váy hoa đẹp như chị Vy, đùi bụng mông đều săn chắc để tay nó tha hồ bóp, mò mẫm lần lần vô cái lỗ ướt nhẹp giữa hai đùi. Mỗi lần ngón tay nó móc vô trong là bà già lại há miệng ra thở gấp, lưng co lại giật giật, miệng ngậm lại bấu chặt thêm vô cặc nó. Mà sao lại có ông dượng đứng há hốc miệng ngoài phòng khách nhìn vô, làm nó giật mình mở choàng mắt ra, thì thấy dù mờ mờ nhưng rõ ràng là chị Vy không nhầm vô đâu được. Còn ở trong này là con Lan, cái quần đen kéo xuống để tay nó tha hồ chọc vô ngoáy ngoáy. Hai mắt chị Vy chạm vào mắt nó, giật mình nhưng không rời ra được. Còn nó thì tự nhiên nghĩ giống như mình đang được chỉ thế chỗ con Lan, nên quơ bàn tay qua chỗ cặp vú cứng ngắc, cong chĩa ra trước, đầu nhũ hoa cương cứng, xịt khí ra tùm lum nhễu xuống thành dòng dọc theo bàn tay kia của nó. Căng quá, thằng Sáng một tay bóp chặt vú, tay kia kềm chặt, rung rung bấu vô bên trong lồn con nhỏ, bắn một dòng tinh trùng thẳng mạnh vô họng con nhỏ, chắc chạy tuốt xuống bụng luôn.

Chát. Con Lan sặc nước, giật ra đánh mạnh xuống đùi thằng Sáng đau điếng, rồi cười cười nhìn nó. Ngoài kia chị Vy cũng giật mình thức tỉnh, bước ra chỗ tủ lạnh rót ly nước cam, mà lúc nãy tủ lạnh trên phòng hết phải xuống dưới này lấy, mà nghe tiếng động lạ trong này nên nhìn vô.

Nghe thấy tiếng mở cửa tủ, không biết lúc này bà chủ có nhìn vô, con Lan vội vàng kéo quần lên, rồi lấy bộ quần áo để bên cạnh chạy vô buồng tắm thay. Hồi nãy dọn dẹp sửa soạn xong hết rồi thì nó lấy bộ đồ ra tính thay. Đúng lúc thằng Sáng đang nằm mơ hay mắc đái sao đó mà cu ngổng lên, giương buồm ngay chính giữa luôn. Làm con nhỏ cầm lòng không được, cúi xuống bú luôn. Hồi nhỏ tụi dưới quê hay bày nhau chơi trò này, dựng lán bên bờ suối tắm táp bắt cá lên nướng ăn đã đời rồi bắt cặp làm vợ chồng, không đứa nào dám kể cho người lớn nghe sợ bị uýnh đòn tét đít luôn. Mà thường thì tụi con gái chỉ cho đám con trai bóp vú và cùng lắm là sờ mông thôi, vì sợ mất trinh. Nhưng bữa nay thì thằng Sáng quờ quạng sao đó mà dzọt thẳng vô vòng cấm địa sút tung lưới luôn rồi.

Làm cho con nhỏ vô tới phòng tắm rồi mà vẫn còn run. Kéo cái vòi sen xuống rửa lồn cho hết bẹp nhẹp, nhưng mà đâu có thấy máu me gì đâu chứ. Con Lan nghĩ bụng chắc là phải chừng nào nhét cu vô thì nó mới rách cái màng trinh chi đó. Nhưng mà tiếng chuông điện thoại ngoài kia kêu rồi. Xe tới. Con nhỏ chạy ào ra quơ cái va li kéo sang trọng mà chị chủ đi du lịch về có cái mới nên cho. Quần áo trên người cũng của chỉ cho, nên bởi vậy mới nói, người đẹp vì lụa, trát lên người nhìn khác hẳn, giống sinh viên đi học trên thành phố về quê. Chắc chắn ba má nó sẽ mừng lắm.

– Ra khóa cửa dùm tui đi. – Con Lan kêu thằng Sáng. Nhưng ra tới cửa thì chị Vy từ trên lầu xuống. Cầm một xấp tờ 500k đưa cho nó. Lương tháng nào cũng trả đủ hết vô ngân hàng rồi, để nó chuyển về quê cho ba má nó trả nợ. Tiền đi chợ dư ra được cho thêm nó cũng nhét hết vô, rồi tiền xe cũng được bao luôn, giờ lại thêm cả xấp tiền mặt còn nhiều hơn một tháng lương nữa. Con nhỏ vui quá chụp tay chị Vy hôn cái chụt lên má, rồi kéo cái vali chạy ra tới thang máy mới xỏ đôi giày xịn vô, quay lại vẫy tay tạm biệt thắng Sáng.

Đóng cửa lại quay vô. Chị Vy đang bấm cái máy cà phê Jacobs lên pha ra tách. Cái này thằng Sáng cũng mới thấy lần đầu nha. Lâu lâu có tiền ra tiệm cũng bày đặt gọi espresso nhưng chưa bao giờ thấy máy pha cà phê hết.

– Em uống không? – Chị Vy hỏi rồi không chờ nó trả lời, đặt luôn cái tách mới vô thay chỗ, bấm nút rồi cầm tách cà phê đầy ra ngoài bàn. Bộ ghế sa lông bằng da thật là sang trọng, nhưng chưa bằng chiếc bàn đá cẩm thạch nguyên miếng màu trắng nhưng lại chạy những đường vân nhiều màu sắc hài hòa thật là khó tả. Với tay lấy bao thuốc lá Ba số năm oanh tẹc (555 International) trên bàn ra đốt một điếu, người phụ nữ đẹp dõi đôi mắt buồn ra phía xa xa trời mờ mờ chuẩn bị sáng thấy rõ cây cầu Phú Mỹ nối qua quận 7 và cả dàn cần cẩu ngoài cảng biển ngoài kia nữa.
– Hút không? – Chị Vy cầm bao thuốc lên hỏi, nhưng mắt thì nhìn nó còn tay thì lại giơ sang hướng chiếc ghế đối diện. Tại pha cà phê xong thì thằng Sáng ngồi luôn trên cái ghế cao cạnh bàn bếp, cũng nhìn ra hướng chị Vy đang ngó nhưng lại ngắm bà chủ chứ lạ gì cảnh sông nước chỗ này nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...