Giáng sinh ngọt ngào

Chương 22



Phần 22


– Ê Minh.
– Hả?
– Chiều rảnh đi uống café đi…
– Sao nay có hứng mời tao đi uống café vậy. Chiều nay trời mưa chắc.
– Đừng có mà nói xoáy tao. Chiều có đi không?.
– Đi thì đi nhưng chỉ đi uống café xuông thôi à?.
– Tao có chuyện muốn nói.
– Sao không nói ở đây luôn đi.
– Đang giờ học mà. Chiều nói.
– Ừ.

Những tiết học căng thẳng của ngày thứ 2 đầu tuần cuối cùng cũng qua đi. Em mệt mỏi lê cái thân tàn tạ giữa trời trưa, mùi thức ăn, khói xe và những âm thanh hỗn tạp buổi trưa nắng làm cái đầu em cảm thấy như muốn vỡ tung. Chỉ muốn chui vào căn phòng nào đó, có điều hòa hoặc đầm mình dưới những làn nước xanh mát của hồ bơi với những chân dài nóng bỏng trong bộ đồ 2 mảnh sexy…. Ôi lạc đề cmn rồi

Phóng vù xe về nhà. Em thấy mẹ đang nấu ăn, thường thì buổi trưa không có ai ở nhà, hôm nay có cả bố lẫn mẹ làm em cảm thấy lạ. Xách chiếc balo vứt lên ghế rồi cầm chai nước tu một hơi. Muốn chào hỏi gì cũng phải thoát khỏi cái nóng đã.

– Hôm nay mẹ không ra quán à?.
– Không. Nay giỗ cố nên ở nhà mẹ làm mấy mâm cơm mời chú bác. Chiều rảnh mày chạy ra ngoài trông quán giùm mẹ với.
– Chiều nay ạ? Chiều nay con có hẹn rồi.
– Hẹn với ai.
– Cái Thy mẹ.
– Hẹn hò gì? Để khi khác. Chúng mày đang yêu nhau hay sao mà tao thấy hẹn miết vậy?
– Làm gì có. Con với nó chỉ là bạn thôi.
– Yêu được thì tốt. Có ai cấm cản gì anh đâu mà anh giãy đành đạch lên thế. Mẹ chấm con Thy đấy. – Mẹ vừa cười vừa chọc.
– Thôi. Không nói chuyện với mẹ nữa. Con lên thay đồ đây.

Em chạy lên trên lầu, khi đi ngang qua phòng khách em thấy bố đang chăm sóc mấy chậu lan ở sau vườn. Bố em là người rất thích trồng lan. Nhớ có lần em chơi làm vỡ mất chậu lan đang nở hoa đẹp lắm bị bố đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng. Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy hãi.

Thay đồ, chạy ù xuống nhà phụ mẹ nấu cơm trưa. Nói là phụ nhưng chỉ lởn vởn ở đó cho có lệ thôi, mẹ sai gì làm đó chứ em thì nhác. Đụng vào mấy cái việc bếp núc thực sự không ham. Tới giờ thì dọn cơm, mời bố vào dùng, ăn xong rồi dọn dẹp và ngủ trưa. Lịch ngày nào cũng như ngày nào không có gì thay đổi.

Hai giờ chiều, em lại lục đục chạy ra quán. Đang sửa soạn thì có tiếng điện thoại reo, khỏi cần nhìn em cũng biết là ai.

– Mày đâu rồi. Đi chưa?.
– Tao phải ra trông quán. Không đi được.
– Mẹ mày đâu?.
– Mẹ tao ở nhà bận việc. Hay mày chạy sang đây đi.
– Ừ. Rồi để tao chạy sang.
– À. Nhớ mua thêm ít trái cây ăn nữa nhé.
– CÁI CON CHIM.

Nói xong tắt máy. Em chạy vào quầy gặp anh quản lý đang sắp xếp lại sổ sách. Em cũng ngó qua xem như thế nào, buôn bán làm sao để có cớ xin tiền cho dễ.

Một lát sau thì một chị phục vụ chạy vào gọi em

– Minh. Bạn gái em tới kìa?.
– Ai chị?.
– Cái con bé múp múp ấy. – Bà ấy chỉ tay ra ngoài cửa

Múp múp là cái từ của mấy anh chị trong quán dành cho Thy. Mọi người đều biết tên nó nhưng chẳng có ai gọi đúng tên mà chỉ gọi nó là múp. Cơ bản nhìn nó múp thật

Xách hai lon pepsi đi ra. Em thấy nó đang ngồi trước cái ghế ngoài vườn tạo dáng cho một bà chị chụp ảnh. Miệng thì chu, tay hình chữ V. Nhìn chỉ muốn cắn một phát các bác ợ.

Thấy em ra nó vẫy vẫy rồi chìa ra một bọc nho và bắt em mang vào trong bếp rửa.

– Tao mua rồi, mày phải đi rửa. – Luật bất thành văn của 2 đứa

Lui cui vào bếp rừa rồi lại mang ra. Hai đứa vừa ăn vừa nói chuyện.

– Hồi sáng mày bảo có chuyện gì?.
– Ừm! Không có gì.
– Con điên. Không có gì mà cũng hẹn tao à?.
– Mẹ! Bạn bè gì cái mặt mày. Chả lẽ có chuyện tao mới hẹn mày được à?.
– Ừm! Bố đâu phải người rảnh rỗi. – Đưa trái nho vào miệng. Em nghe thấy tiếng Thy thở dài.
– Haizzzzz!!! Chán lắm mày ạ?.
– Sao thế?.
– Tao vừa chia tay thằng bồ sáng nay.
– Sao chia tay. Nó làm gì có lỗi với mày nữa à? – Em nhớ không lầm đây là lần thứ 2 của tụi nó.
– Nó suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào công việc. Chả thèm để ý đến tao. – Lần đầu tiên em thấy Thy dùng từ ” nó ” để nói về người yêu.
– Có thật chỉ có thế thôi không? – Em bình thản tiếp tục ăn nho
– Haizzzz. Ừm!!.
– Đâu đơn giản như vậy. Nó còn làm gì nữa. Kể tao nghe coi.

Lúc này em thấy mắt Thy bắt đầu ướt ướt. Nó chuẩn bị khóc các bác ợ

– Này. Có gì thì kể tao nghe. Sao lại khóc.
– Huhuuuuu huhu….
– Thôi. Nín có gì kể tao nghe. – Em chạy đi lấy cuộn giấy ăn ở bên cạnh rồi đưa cho nó
– Nó có đứa khác bên ngoài. Hu hu.
– Sao mày biết nó có đứa khác.

Thế là nó ngồi tuôn ra cả một tràng dài. Hôm qua khi ăn trưa ở nhà My xong thì đến 9h tối Thy mới về nhà. Khi chạy xe ngang qua một quán café bar. Nó thấy thằng bồ nó đang ôm ấp một con bé nào đấy mà theo như nó kể em cũng mường tượng ra là: Mặt xinh, dáng chuẩn, da trắng, chân dài. Nói chung là gầm cao máy thoáng dáng thể thao. Nhưng Thy còn chêm vô 1 câu ” không bằng tao.” Rồi chúng nó lên xe phóng đi, con Thy đuổi không kịp, gọi điện thoại thấy máy tắt, để lại tin nhắn thì không thấy trả lời.

– Rồi sao? Giờ mày tính sao?.
– Sao gì nữa. Cái lũ đàn ông chúng mày đứa nào cũng như nhau. Ham của lạ. Hu huuuu.
– Ê. Không được vơ đũa cả nắm nha.
– Mày tin nó là người như thế hả Thy. – Em hỏi tiếp
– Thấy tận mắt còn không tin sao được?.
– Nó giống như con người của công chúng rồi. Tao thấy việc đó là bình thường mà.
– Thường cái gì. Ôm ấp đèo gái đi như thế mà bình thường. Mày thử hỏi trên đời có đứa con gái nào mà chịu để người yêu mình làm như vậy với con khác không?.
– Mày nói cũng đúng. Thôi nín đi. Để mai tao hỏi nó.

Thy cũng không khóc nữa chỉ lâu lâu thút thít có vẻ tội lắm. Em ngồi bên cạnh cứ lấy khăn giấy lau nước mắt cho nó. Có mấy người khách đi ra khu vườn này nhìn em như thể chính em là nguyên nhân để cho con Thy khóc vậy. Oan vờ cờ

– Thôi. Đừng buồn nữa. Để mai tao đi hỏi nó cho ra lẽ. Tối nay sang nhà tao ăn giỗ chứ?
– Giỗ ai? Tối không đi làm à?
– Ông cố tao. Tao xin nghỉ rồi. Chắc khoảng 7h gì đó. Đi không?
– Đi thì đi.

Câu chuyện của bọn em lại xoay quanh vấn đề trường lớp, tình yêu và 3 cái vớ vẩn trên phim Hàn Xẻng chẳng có gì đáng kể. Em tua nhé.

– 5h rồi. Đi bơi không? – Em hỏi Thy
– Bơi hả? Ở đâu?
– Hồ gần nhà tao á. Đi không? Trời đang nóng.
– Đi thì đi. Đợi tao về nhà thay đồ đã.
– Thay đếch gì. Cởi cái áo ra là xong. Tao mang khăn kia rồi. Tí nữa về rồi tắm lại sau. Đợi mày thay đồ đến khi nào.
– Hợp lý. Đi.

Chiếc xe của Thy để lại quán. Nó trèo lên xe em rồi hai đứa phóng sang hồ bơi bên cạnh. Cầm theo cái balo chứa khăn tắm và đồ dùng cá nhân. Em vào phòng thay đồ còn Thy nó đứng ở ngay trên bờ lột luôn cái áo phông ngoài rồi khởi động. Con gái con lứa dạn vãi.

– Hình như mày béo lên phải không?
– Mày thấy thế à?
– Mỡ bụng kìa. – Em lấy tay véo lên cái bụng của nó. Phê
– Thằng này ai cho mày đụng vào tao. Cắt tay giờ.

Em không nói gì chỉ cười khì rồi đưa cho Thy cái kính bơi. Đang khởi động thì ở đằng sau nó đạp em một phát té xuống hồ. Cả cái lưng đập xuống mặt nước rát vờ cở. Còn nó đứng phía trên cười như được mùa.

Em chửi đổng vài câu rồi lặn xuống tới gần bờ. Đề phòng nó không để ý nhổm dậy kéo cái tay nó xuống làm cái uỳnh. Nó bị sặc nước các bác ợ. Nước mắt nước mũi tè le, lại khóc nữa. Em thấy mình chơi hơi quá đáng, nó mà bị sao thì có mà ăn chửi suốt đời

– Sao không? Hehee. – Cười cầu hòa
– Mày chơi gì ác vậy. Huhuu.
– Mày coi tao nè. – Đưa cái bảng lưng ra trước mặt nó. Đỏ lừ
– Nhưng mày là con trai mà.
– Ờ. Chả lẽ tao không biết đau đấy. Thôi. Lên bờ đi cho đỡ sặc nước. Tí xuống.

Nhảy lên bờ. Chiếc áo ngực màu đen của nó bị xê dịch do hồi nãy rơi xuống hồ. Nó không biết nhưng bản năng đàn ông của em đã nhìn thấy cái gì đó hơi hồng hồng đỏ đỏ. Em vội nhảy lên bờ lấy chiếc khăn tăm bên ghế đá rồi che người lại cho nó. Nó trố mắt nhìn em, còn em thì đẩy mắt về phía ngực nó. Vài giây sau, nhìn thấy điều bất thường, nó cầm khăn tắm chạy vội vào nhà vệ sinh. Lúc đi ra thấy mặt đỏ đỏ nhìn em lấm lét. Em chẳng nói gì chỉ cười rồi xuống bơi tiếp.

– Lúc nãy mày nhìn thấy hả? – Giọng lí nhí
– Ừm! Không thấy sao tao che cho mày được.
– Cảm ơn nha.
– Con gái con lứa cẩn thận một chút đi. Nếu không phải là tao chắc mày bị mấy thằng kia nhìn cho cháy người rồi.
– Tại mày cả mà. – Miệng chu chu
– Tại cái gì. Không cẩn thận bị như thế là phải. Còn la tao.
– Tại mày kéo tao xuống.
– Thôi. Lên bờ đi. Về tăm rửa còn đi ăn nữa.
– Mà này. – Em gọi vọng lại
– Bữa sau đi bơi mặc đồ gì kín kín một tí. Mày mặc đồ như thế không ngại à?
– Ngại gì. Bơi mặc vậy mới thoải mái, mới săn được trai chứ.
– Ừm! Ngồi đó mà săn trai. Gặp mấy thằng bệnh hoạn nó cọ cho mấy phát rồi la làng lên.
– Có mày ở đây tao mới dám mặc vậy chứ bình thường tao toàn mặc áo bơi không à.
– Tại sao có tao mày mới dám mặc?
– Thì mày đâu có cho thằng nào dám sàm sỡ tao đâu. Như hồi nãy đấy. Mới thấy có chút đã chạy lên che ngay cho tao rồi. Cám ơn mày nha bạn hiền.

Câu nói cám ơn kèm theo một nụ hôn gió. Hôm nay em thấy nó nữ tính ra hẳn không còn là con Thy hằng ngày em gặp nữa. Con gái thật là khó hiểu.

– ĐI THÔI.

Phóng xe về quán, Thy lấy xe về nhà nó. Em chạy về nhà để tắm rửa và phụ mẹ dọn cỗ. Các cô các chú đều đến đủ cả, cũng hên chả phải nhúng tay vào việc gì có người làm hết mà. Ngồi hóng chuyện các bô lão một lúc thì Thy đến, nó chào mọi người một câu rồi chạy thẳng vào bếp với mẹ bỏ em đấy. Thấy buồn buồn nên cũng chạy vào chọc nó chơi.

Nửa tiếng sau thì mọi người đã quây quần bên mâm cỗ. Tiếng cười nói, hỏi han nhau nhưng mọi chuyện cứ xoay quanh em và Thy. Nào là chúng mày đẹp đôi đấy, ra trường cưới đi. Em cầu cứu mẹ thì mẹ phớt lờ lâu lâu còn giã thêm vài câu ” con dâu ” làm em và con Thy mặt nóng rần rần. Ăn được 2 chén xôi với mấy miếng thịt thì chạy biến lên phòng còn con Thy ở lại chịu trận. Nó muốn đi cũng không được nửa khóc nửa mếu. Em thấy cũng tội mà thôi, kệ nó.

Cuối cùng nó cũng được tha bổng, chạy lên trên phòng với em. Nó nói không bao giờ ăn cỗ nhà em nữa. Chả thèm quan tâm, em cắm mặt vào cái máy tính đánh LOL mặc kệ cho nó phàn nàn. Một lúc sau không nghe thấy gì nữa, quay qua em thấy nó vùi mặt trong chăn ngủ mất tiêu. Lay mãi không dậy cuối cùng em phải xuống ngủ với bố rồi gọi mẹ lên ngủ với nó.

Nghĩ thấy cũng tội. 2 cụ nhà Thy suốt ngày đi công tác để nó ở nhà một mình, cũng có đôi lần nó sang nhà em ngủ nên việc này cũng là điều bình thường. Bố mẹ em cũng coi Thy như con cháu trong nhà nên nó tự nhiên lắm. Ngoài cái tính hơi ương bướng và nhõng nhẽo ra còn lại nữ công gia chánh cho tới công việc, ngoại hình: Thy là điển hình của một người con gái hiện đại. Có lẽ chính việc phải tự chăm sóc cho bản thân mình đã rèn luyện cho Thy trở thành một con người như vậy. Cũng hiểu vì sao trước cú sốc đầu đời thời cấp 3 nó có thể đứng dậy một cách mạnh mẽ đầy nghị lực như thế.

Chương trước Chương tiếp
Loading...