Giáng sinh ngọt ngào
Chương 23
– Thy dậy chưa hả mẹ?
– Chưa. Nó đang còn ngủ trên phòng đấy. Lên đánh thức nó dậy rồi hai đứa còn đi học.
– Vâng.
Bước từng bước lên phòng, khẽ nhòm vào trong thì thấy Thy đang cuộn tròn trong đống chăn. Thời tiết đúng lạ thật, hôm qua thì nóng như đổ mỡ thế mà từ tối đến giờ lạnh teo cả tờ rym lại.
– Dậy Thy ơi. Đến giờ đi học rồi.
– Ưm!!!.
– Dậy đi. Về nhà còn thay đồ nữa. Muộn giờ rồi. – Không trả lời.
– Dậy đi nào. – Em dùng tay lật cái chăn ra rồi lấy chân đá vào mông nó. Vẫn không trả lời
Thấy lạ em ngồi xuống giường sờ đầu Thy. Sốt cmnr. Người nó nóng hâm hấp như lửa đốt. Vội vàng chạy thẳng xuống lầu kêu mẹ
– Mẹ ơi. Con Thy nó sốt hay sao mà người nó nóng lắm. – Em hốt hoảng, mẹ không nói gì chạy lên phòng cùng với em. Nó vẫn nằm co ro ôm lấy chân trong góc giường
– Sốt thật rồi. Để nó nằm nghỉ đi. Tí mẹ làm cho nó tô cháo. Con xuống dưới ăn sáng đi rồi còn đi học. Mà bố mẹ nó lại đi công tác à?.
– Vâng. – Em đáp
– Tội nghiệp con bé. Thôi xuống nhà đi.
Em xuống nhà ăn sáng rồi đi học. Tiện thể nhắn tin cho My biết là Thy đang bị sốt kêu nhỏ sang nhà chăm sóc và nói chuyện cho nó bớt buồn. Chắc tại thời tiết thay đổi đột ngột, hôm qua lại ngâm nước nhiều nên bị sốt đây mà
Tiếng chuông hết giờ vang lên, em lật đật chạy xuống nhà gửi xe để đi về bỏ ngoài tai cả những lời í ới của thằng Huy. Em vội như vậy chả là cái laptop của em ở nhà có lưu vài ba bộ JAV lỡ con Thy tỉnh lại mà mở ra xem được thì chết (chưa kể có cả mặt My ở đó nữa) Con đó là chúa táy máy.
Phóng xe lao vào cánh cửa sắt làm nó vang lên một âm thanh chói tai. Con milu nằm trong góc nhà sủa nhặng cả lên. Em không thèm để ý chạy một mạch lên phòng thì thấy y như rằng chị em con Thy đang ngồi coi cái gì đó trên laptop của em. Chết cmnr
– Ủa anh về rồi à?. – My cười chào em
– Ừ. Chào em. Hai chị em đang coi gì đấy?. – Liếc liếc nhìn vào màn hình
– Đang coi phim. Anh cũng lưu nhiều phim hay quá ha.
Nghe My nói em điếng cả hồn. Mấy bộ JAV đó em lưu ở một cái Folder trong mục phim. Chỉ cần vài cái click chuột là thấy ngay. Kiểu này mà bị phát hiện thì mất hiện tượng quá
– Phim gì đấy? Cho anh coi với. – Em xấn xấn lại
– Biến! Người mày hôi như cú ấy. Đi tắm đi rồi coi. – Thy đuổi em, mắt lườm lườm
– Đây là phòng tao.
– TAO BẢO BIẾN.
Nghe thấy thế thì chịu rồi. Lui cui cất cái balo lên bàn rồi mở tủ lấy bộ quần áo mang đi tắm mà trong lòng cứ nơm nớp sợ cái bí mật kia bị bại lộ. Xối qua hàng nước, em xuống nhà lấy mấy quả táo rồi mang lên, 2 chị em nhà kia vẫn đang dán mắt vào đó có vẻ chăm chú lắm. Chắc không phải xem JAV của mình rồi
Đúng lúc đó thì có chuông cửa. Mẹ đi chợ về, cả 3 đứa đều chạy xuống nhà. My phụ mẹ em nấu cơm trong bếp. Thy cũng muốn góp tay nhưng mẹ em không cho, kêu đang bị ốm ra phòng khách ngồi. Em thì chạy biến lên trên lầu mở cái laptop lên kiểm tra. Hên vãi, phim hành động các bác ợ.
Ung dung tắt máy đi xuống dưới nhà thấy con Thy đang nằm trên ghế coi TV. My đang nhặt rau còn mẹ thì nấu món gì thơm phức. Nhìn khung cảnh đó tự nhiên lòng em bình yên thấy lạ, ước gì khung cảnh này cứ đi theo suốt cuộc đời thì tốt biết bao.
– Đỡ chưa? Nằm xịch vô coi. – Em lấy tay gạt cái chân của Thy ra ngồi xuống rồi sờ trán nó. Vẫn còn nóng.
– Cũng đỡ nhiều rồi. Thuốc của bác gái hiệu nghiệm thật. Mới uống có liều mà tao cảm thấy đỡ hơn hẳn.
– Trông mày thế này mà yếu thế. Mới trở trời có tí mà đã bệnh. Vậy sao mà lấy chồng?.
– Tao là con gái mà. – Giọng nũng nịu
– Mày là con gái á? Mày là con quỷ cái thì đúng hơn.
Vừa dứt câu nói, nó lấy cái gối ôm gần đó đập bôm bốp vào người em. Miệng thì rít lên những câu chửi cay độc nhất. ĐM, bạn bè đùa nhau có tí mà làm gì kinh thế
– Thôi, đau. Không đùa nữa. Mày đánh mạnh như thế chắc là khỏi rồi nhỉ? – Em giữ lấy cánh tay Thy đè xuống.
– Tao muốn về nhà quá. Còn đống quần áo chưa kịp phơi.
– Về làm gì? Mày đang bị ốm mà. Hồi nãy trong bếp tao nghe mẹ tao nói chuyện với mẹ mày bảo là khi nào hết bệnh rồi về kìa.
– Bệnh xoàng thôi mà. Bố mẹ tao cứ làm quá.
– Ừ! Bệnh xoàng mà sáng nay tao thấy có đứa nào mặt xanh mặt vàng, người nóng như lửa rồi còn rên như bị động kinh kia kìa.
– Ghê vậy hả mày? Sao tao không biết gì nhỉ. – Thy trố mắt nhìn em
– Lúc đó mày đang mê man biết cái đếch gì?.
– Rồi sao? Sáng nay điểm danh được cho tao không?.
– Nhờ con Quỳnh điểm danh giúp rồi…
Đang ngồi nói chuyện thì có tiếng mẹ kêu vào ăn cơm. Chạy vào bếp thì đã la liệt thức ăn được bày trên bàn rồi. Toàn những món em thích, đúng là – mẹ chồng hiền gặp con dâu đảm có khác. Chắc kiếp trước em phải tu nhiều lắm nên kiếp này mới được như thế này đây…
Bữa cơm diễn ra trong tiếng cười đùa của mọi người. Trưa nay, bố em không về do phải đi tiếp mấy ông bên ngân hàng, chỉ có em, mẹ và chị em nhà Thy ăn cơm. Trong bữa ăn mẹ hết hỏi đến Thy rồi lại hỏi đến My như bố mẹ làm gì, bao nhiêu tuổi, học hành ra sao….bla bla. Rồi lại khen xinh gái, nấu ăn ngon rồi nói thằng nào có phước rước được My về làm vợ. Thằng chồng tương lai của My chính là đứa con trai của mẹ đây mẹ này.
Ăn cơm xong. Em bị mẹ bắt rửa chén còn 3 người phụ nữ lên phòng khách ngồi coi phim. My muốn ở lại giúp em nhưng mẹ không cho với lý do lên kia tâm sự. Đúng là phụ nữ với nhau có khác. Mới gặp mà bắt chuyện như thân nhau lắm rồi hay sao ấy.
Rửa chén xong, em ra ngoài phòng khách thì thấy còn mỗi mẹ ngồi coi TV. Hỏi 2 chị em nhà Thy đi đâu rồi thì mẹ bảo lên phòng em coi phim. Em giật mình lại chạy xồng xộc lên phòng tông cái rầm vô cánh cửa lắp bắp….
– Hai người…làm gì thế…???.
– Mày làm gì mà chạy ghê thế? Ma đuổi à?.
– À. Cho tao mượn cái lap được không. Đang check mail dở. – Em giật lại cái lap trước sự ngơ ngác của 2 chị em nhà Thy
– Mày check mail thôi làm gì mà vội thế. Hay là có ý đồ gì mờ ám?. – Thy cười đểu
– Mờ ám gì?.
– Bọn con trai chúng mày tao thừa biết đi ấy. Chắc trong máy có vài bộ phim sex hay hình gì đó không muốn cho bọn tao coi chứ gì? – Giật thót mình
– Tao mà phải coi ba thứ vớ vẩn đấy à?.
– Thôi đi ông tướng. Lo mà xóa nhanh lên để chị em tao còn coi phim.
Nói vậy là sao? Chả lẽ là biết rồi à? Em cũng chẳng thèm đôi co nữa. Xóa mấy bộ phim đó xong rồi giả vờ bật mail lên check như thật. Lâu lâu liếc nhìn chị em Thy đang làm gì thì thấy 2 người đang túm tụm vô cái màn hình điện thoại rồi cười cười nói nói gì đó
– Này. Coi đi. – Em đưa cái lap lại cho nó
– Xóa xong rồi hả?.
– Xóa cái gì. Có cái gì đâu mà xóa.
– Ừ. Thôi. Cho người lui.
– Nhưng đây là phòng tao. Tao muốn đi ngủ.
– Vậy thì nằm dưới sàn nhà đấy. Hay là… – Thy nháy mắt
– Sao.o..oo.
– Hay là muốn lên đây nằm với tụi tao. – Cả 2 chị em cười phá lên
– Mày cho thì anh lên nằm. – Em nhảy lên giường kéo cái mền lại
– Á… thôi… xuống dưới kia mau. Tránh chỗ cho chị em tao coi phim.
– Mày kêu tao lên nằm mà. – Em cười nham nhở
– Dễ ăn quá ha. Mày nằm rồi làm gì tao thì sao? – Chớp chớp.
– Thôi cho tao xin. Mày cởi hết đồ nằm ra đó tao cũng đếch thèm… – Dối lòng một phát
– Thật không vậy thì… – Con Thy bắt đầu mở những cúc áo ra. Em trố mắt lên nhìn hành động đấy tính kích dục của nó. Máu nóng chảy rần rần
– Thôi bở lắm ông. Đi ra khỏi phòng đi. – My từ đâu chen vào câu nói. Tụt cmn hứng.
Lui cui tính xách con gấu bông ra phòng khác nằm thì cũng bị Thy gọi ngược lại giật lấy con gấu bông. Định mệnh không phải hôm nay mày ốm thì bố đè mày ra mà hiếp rồi con ạ. Nói cứng thế thôi chứ có My ở đó, có cho tiền em cũng không dám.
Khoảng 3h chiều em ngủ dậy thì nhà chẳng còn một bóng người. Mẹ thì chắc ra ngoài quán rồi, chạy lên phòng thì thấy Thy đang nằm ôm con gấu ngủ, không thấy My đâu. Bất giác ngắm con bạn trông khuôn mặt nó toát lên vẻ gì đó bình yên lắm, nhẹ nhàng và vô tư như con người của nó vậy. Tính quay người đi nhưng có một cái sức mạnh gì đó từ đôi môi đang hé mở kia cưỡng em lại. Sau một chút suy nghĩ em lặng lẽ bước lại gần bên cái dáng con gái đang nằm nghiêng đầu kia, khẽ vén tóc và đặt lên môi của nó một nụ hôn lặng tiếng. Chỉ chừng khoảng 1s thôi nhưng cũng đủ để em cảm nhận được sự ngọt ngào và mịn màng của đôi môi ấy. Cười khì một cái, đứng dậy đắp cái chăn qua người nó rồi giảm nhiệt độ máy lạnh xuống và đi ra phía cửa
– Có người hô trộm tao. – Tiếng con gái phát ra từ phía sau trước khi em chạm tay vào cánh cửa
Giật nảy người ngoáy đầu nhìn lại phía sau, em đứng chôn chân tại chỗ khi trông thấy đôi mắt Thy từ từ mở ra tròn lẳng kèm ngay sau là một nụ cười nhếch miệng manh trá của kẻ đã bắt quả tang được thủ phạm ngay khi hắn vừa gây án, nụ cười hệt Edogawa Conan.
– Tại sao mày hôn tao khi tao đang ngủ? – Thy ngồi thẳng người dậy ôm lấy con gấu trừng mắt hỏi em.
Im lặng
– Tao hỏi tại sao mày lại hôn lén tao? Bộ điếc à?
Bị hối thúc khiến em tái mặt không còn giọt máu cộng thêm việc một thứ mồ hôi lạnh dần dà xuất hiện nơi vần tráng khiến viễn cảnh lúc đó cứ như thể mình đang bị giáo viên tra khảo vì lí do tại sao đi học mà không chịu học bài vậy. Biết rằng nếu không làm gì thì tình hình sẽ mỗi lúc càng tệ hơn, em nuốt nước miếng quay lại lưỡng lự nhìn Thy rồi bỗng nhiên cười ha hả như thằng bị trúng thực
– Hahaa. Mày dậy…rồi…à? Đỡ sốt chưa? – Em run đến nỗi nói không thành câu. Đáp lại em vẫn là cái lườm đến rét người đó
– Đừng đánh trống lảng. Tao hỏi tại sao lại hôn lén tao? – Thy nhoài mình ngồi dậy nhếch mép cười mỉm
– Thì tại…tại….
– Tại sao? – Thy hỏi dồn dập
– Tao tính ngửi xem son môi mày đang bôi là mùi gì thôi mà. – Lúc đó nói xong em nghĩ tại sao mình lại có thể nói ra một cái lý do củ chuối đến mức đó được nhỉ
– Không đơn giản là như vậy chứ?.
– Ha ha ha….. – Mặt em cười lúc đó như khóc
– Mày yêu tao à?.
– Hả… cái gì? – Em không tin vào những gì tai mình đang nghe thấy
– Tao hỏi mày yêu tao à?.
– Sao mày lại hỏi thế?
– Vì mày hôn lén tao. Mày yêu thầm tao hả? Đúng không? – Chớp chớp mắt
– Mày đang nói cái gì vậy Thy? Tao sao có thể yêu mày được?
– Sao lại không thể. Dù gì tao cũng là con gái mà. Mày yêu tao phải không? Yêu thì thú nhận đi tao không nói với ai đâu. – Thy mỉm cười ranh mãnh.
– Con hâm. Không nói chuyện với mày nữa.
Em bực dọc đóng rấm cái cửa rồi chạy xuống dưới nhà bỏ qua những tiếng gọi ý ới của Thy. Mở cửa phòng và ngay lập tức em đổ gục xuống giường để thở lấy thở để. Nhịp tim bấy giờ đã ổn định hơn nhưng cũng chẳng buồn đứng lên nữa. Đầu óc của em bây giờ tràn ngập hình ảnh về Thy, từ cung cách ăn nói, cho đến cử chỉ và nụ cười mỉm đáng yêu không thể lẫn vào đâu được. Giờ nghĩ lại Thy đúng là một người con gái đẹp từ cặp mắt đến cái mũi và đôi môi. Lại nhớ tới đôi môi, không hiểu tại sao lúc đó nó có cái ma lực gì khiến cả một thằng như em bị gắn mác GAY lại không thể kiểm soát nổi bản thân mà đặt lên trên đó một nụ hôn, dù chỉ là trong tích tắc nhưng cũng gần như cảm nhận được hết sự ngọt ngào từ nó.
Nhớ lại từ trước đến giờ người phụ nữ em tiếp xúc nhiều nhất ngoài mẹ ra chỉ có thể là Thy. Cái tính ương bướng, hạch sách và vòi vĩnh mọi của nó mọi lúc mọi nơi khiến em nhiều phen phải lao đao vất vả. Chẳng là gì của nó, chỉ là một đứa bạn thân thôi nhưng đôi khi giữa em và nó lại không còn một khoảng cách gì hết cho đến tận hôm nay, em phải tự nhủ với bản thân mình rằng thì ra Thy cũng là một đứa con gái.
Vớ lấy cái điện thoại vào facebook chém gió về chuyện đời, chuyện người chuyện yêu đương mông lung các thứ với mấy thằng bạn thân. Công nhận cánh đàn ông con trai không tụ tập bàn tán thì thôi chứ ngồi nói chuyện chém gió với nhau có khi những người nổi tiếng lắm chuyện như phụ nữ cũng phải sợ. Ngồi nghĩ vẩn vơ gì đó thì em nghe thấy ở ngoài có tiếng động, chiếc cửa phòng tắm được ai đó mở ra. Chắc là Thy vì ở trong nhà còn có ai ngoài em và nó nữa đâu. Không quan tâm, em lại tiếp tục dán mắt vào cái màn hình điện thoại.
– Minh ơi. – Có tin nhắn đến
– Chuyện gì? – Em nhắn lại
– Mày ra ngoài tao nhờ chút?
Nửa muốn ra nửa muốn không. Nhưng lại nghĩ Thy đang ốm, lỡ nó xảy ra chuyện gì đó thì khổ. Vươn vau một cái đứng dậy bước ra cửa không thấy ai? Chả lẽ nó vẫn đang còn ở trong nhà vệ sinh. Em lấy điện thoại gọi cho nó:
– Mày đang ở trong phòng vệ sinh hả? Có gì không?.
– Mày chạy ra quán tạp hoá bên cạnh mua dùm tao cục băng vệ sinh được không? – Giọng lí nhí
– CÁI GÌ. – Em hét toáng lên trong điện thoại
– Be bé cái mồm thôi. Chạy ra mua dùm tao đi. Cái My đi đến chiều mới về…
– Sao tao phải đi mua?.
– Không mua tí tao kể chuyện mày hôn lén tao cho mọi người biết.
– Mày dám? – Em nói cứng
– Mày nghĩ tao không dám à?
Lần này đúng là có biến lớn rồi đây. Với cái tính cách thất thường của nó thì chuyện này có khả năng lắm chứ. Chỉ là cuộn băng vệ sinh thôi mà, có mất mát gì đâu. Đi mua cũng được
– Rồi để tao đi mua. Mà mày xài loại nào.
– Loại nào cũng được. Đi mua về đi. Mau lên. – Thy hối.
Xách cái mông đi ra cửa hàng tạp hoá gần nhà. Lại gặp ngày mấy đứa con gái đang ngồi chơi gần đó, ngó xung quanh không thấy bà chủ bán hàng đâu. Chỉ có thằng nhóc con đứng trông hàng em mới lại gần hỏi nhỏ nó:
– Mẹ đâu cu?.
– Mẹ em đi vắng rồi. Anh mua gì ạ?.
– Bán anh cuộn băng vệ sinh. – Nói như chỉ để mình nghe thôi vậy
– CHỊ ƠI!! BÁN BĂNG VỆ SINH CHO KHÁCH. – Thằng nhóc hét to. Mấy đứa con gái ngồi bên cạnh nhìn em như thằng từ ngoài hành tinh xuống.
Bà chị chủ quán đi ra. Bà này mình quen, cũng có chồng con rồi, tính tình lại xởi lởi, khá thoáng. Gặp mình bả cười chào hỏi như lâu ngày không gặp ấy.
– A! Minh mua băng vệ sinh à em. – Nhục tập 2.
– Dạ. – Em lại lí nhí trong miệng. Mấy bé ngồi cạnh đó cứ nhìn em cười tủm tỉm.
– Em mua loại nào? – Bà chị hồn nhiên chìa ra trước mặt mình một đống băng vệ sinh. Gì mà siêu mỏng cánh với thấm hút… ban đêm ban ngày….bla bla. Nhìn hoa cả mắt…
– Loại nào cũng được chị?.
– Em mua cho ai?.
– Dạ. Mua cho mẹ?.
– Ủa. hình như hôm bữa mẹ em mua rồi cơ mà? – Bà chị hỏi dò. Em nóng cả mặt
– Dạ vâng.
– Mua cho bạn gái phải không?. – Bà chị cười tủm tỉm
– Dạ.
– Con nào phúc mà được em yêu thế. Chồng chị chả như em đâu. Đàn ông con trai đi mua băng vệ sinh cho người yêu thì có gì phải xấu hổ. Mạnh dạn lên, em như vậy mới xứng đáng là thằng đàn ông đấy.
Không biết xứng đáng hay không nhưng mặt em lúc này chắc có thể nấu sôi được cả nồi nước. Đã ngại rồi mà bà chị lại cứ câu giờ. Trả tiền xong em đút gói băng vào trong bụng rồi chạy một mạch về nhà không thèm ngoái đầu lại. Phía sau lưng vẫn những tiếng cười ha hả của lũ con gái hồi nãy. Định mệnh, lũ đàn bà nhiều chuyện.
Về đến nhà mới là vấn đề. Không biết phải đưa cái của nợ này sao cho con Thy. Loay hoay một hồi thì em lại gõ cửa, không có tiếng trả lời. Gọi điện thoại thì chỉ nghe tiếng chuông từ trong đó phát ra. Quái lạ nó đi đâu rồi?
– Thy ơi? Mày có ở trong đó không? – Không có tiếng trả lời
– Thy ơi Thy? – Cũng không có tiếng trả lời
Có điều gì đó nhói lên trong em. Nó đang bị ốm, đâu thể ra ngoài được hay là có chuyện gì xảy ra trong đó rồi. Vội vàng chạy xuống nhà lấy một chùm chìa khoá sơ cua để trên nóc tủ bếp em chạy lên mở cửa thì đập ngay vào mắt là hình ảnh của Thy nằm sóng soài dưới nên nhà lạnh lẽo. Quần áo trên người ướt như chuột lột, mặt tím ngắt lại không còn giọt máu, người nóng hâm hấp.
– Thy ơi, mày sao rồi. Thy.
Hốt hoảng khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Thy của em nằm gục dưới sàn nhà đầy nước, toàn thân không cử động, hơi thở khó khăn. Em vội vàng bồng nó chạy thẳng vào phòng và cũng không hiểu lấy đâu ra sức để làm được cái việc ấy một cách dễ dàng như vậy. (Sau này em có thử lại nhưng không được mặc dù nó đã giảm đi vài kí )
Nhìn nó thở những hơi khó khăn trong bộ quần áo ướt đẫm nước làm em rối lắm. Nhấc điện thoại gọi cho mẹ và My, cả hai đều không bốc máy. Muốn thay cho nó bộ đồ mới để cơ thể khỏi ngấm nước cũng không được, đành phải chạy qua tiệm tạp hoá khi nãy kêu bà chị sang làm dùm.
Bà chị thấy em chạy hộc tốc sang ra vẻ ngạc nhiên lắm. Chưa kịp hỏi chuyện gì thì đã bị em kéo đi chỉ kịp ú ớ vài câu không ra nghĩa. Em cứ thế kéo xộc chị ấy vào phòng rồi thở từng hơi nói.
– Chị..thay…đồ cô ….ấy giùm…em….em với. Cô ấy……đang…..bị sốt.
Bà chị nhìn thấy Thy đang nằm trên giường như hiểu được việc bảo em ra ngoài rồi nấu một nồi nước sôi và chạy sang nhà hàng xóm kêu cô Phương (bác sĩ của khu phố) sang gấp. Giờ em mới nhớ ra cạnh nhà có bác sĩ, đúng là rối quá mất khôn, không nhớ được điều gì.
Một lát sau, cô Phương qua chích cho Thy mũi thuốc rồi truyền một chai nước. Thy vẫn nằm như thế chưa tỉnh lại. Em lo lắng hỏi:
– Cô ơi. Con bé đó có sao không cô?.
– Bị sốt thôi, đừng lo lắng quá. Mà mày làm gì để nó nhiễm nước thế hả cháu. May mà kịp chứ không phải lên viện rồi.
– Dạ. Cháu có biết đâu. Cứ tưởng nó đi vệ sinh thôi chứ.
– Lo mà quan tâm cho nó đi. Đừng để nó đụng vào nước nữa. Mà mẹ mày đâu?
– Mẹ cháu đi ra ngoài cũng không biết đi đâu nữa, mà tiền thuốc hết bao nhiêu để cháu gửi cô?
– Thôi. Tối tao sang tính với mẹ mày. Giờ chạy ra ngoài kia mua cho nó cục xương về hầm cho nó chén cháo. Chứ tao sợ mẹ mày chắc giờ này đang ở quán chưa về được đâu.
– Hầm…hầm cháo? – mặt em đơ ra
– Sao? Không biết nấu à? Mua về, rửa sạch rồi cho vào cái nồi áp suất vặn khoảng 20 phút rồi cho gạo vào. Khoảng nửa chén gạo thôi hầm thêm 20 phút nữa rồi cho mắm muối và bột ngọt vào. Nếu được thì mua thêm ít củ về nữa.
– Rắc rối vậy. Cháu không biết hâm. Hay cháu chạy qua ngoài kia mua cho nó cũng được mà.
– Mày hâm lắm. Phải biết tâm lý con gái chứ cháu. Giờ mà mày nấu cho nó chén cháo, nó cảm động đến phát khóc cho mày coi. Chả hiểu chúng mày có phải là người yêu của nhau không nữa.
– Thì chúng cháu đâu phải người yêu.
– Ừ. Tao nghe con Hà (bà chị chủ quán tạp hoá) kể rồi. Mày còn đi mua cả BVS cho nó nữa. Không phải người yêu mà mày đi mua chắc.
– Nhưng….
– Thôi, cô về. Ra ngoài đi mua nhanh lên. Khi nào nó truyền hết chai nước thì sang gọi cô.
Cô Phương nói xong thì cầm lấy cái túi bước ra khỏi cửa. Em chạy vào bếp lục xem thì chỉ toàn đồ ăn hồi trưa còn sót lại. Những thứ này chắc Thy sẽ không ăn nên em đành phải chạy ra ngoài đầu ngõ mua lấy một cục xương về với vài củ cà rốt nữa. Về nhà gọt cà rốt rửa sạch trong khi hầm xương, lâu lâu em vẫn phải ngoái qua phòng xem Thy dậy chưa. Chăm người ốm đúng là khổ
Loay hoay mãi thì nồi cháo cũng chín. Tuy không được đẹp về hình thức nhưng dù gì ăn cũng được, nếu không nói là ngon. Múc ra tô để cho nguội bớt thì ở ngoài có tiếng chuông cửa. Là của My, em chạy ra mở cửa thì thấy nhỏ xách ra một bịch gì đó đen đen, còn có cả rau củ nữa. Chắc là mua đồ về nấu ăn.
– Em mua gì mà nhiều thế.
– Ít thịt và xương thôi anh. Để em nấu bữa tối luôn. Chị Thy sao rồi?.
– Lên cơn sốt hành anh cả chiều kìa. Đang truyền nước.
– Chết. Liệu có sao không anh?.
– Không đỡ rồi. Giờ đang nằm ngủ thôi. Em vô nhà đi.
– Để em lên coi chị sao đã rồi nấu cho bà ấy chén cháo chứ trưa hình như không ăn được nhiều.
– Thôi khỏi nấu. Anh nấu xong rồi, tí đợi nó dậy rồi ăn.
– Cái gì? Anh nấu á?
– Thái độ gì đây? Nghi ngờ anh chăng?.
– Không phải. Tại hồi trưa bác gái bảo anh làm gì biết nấu ăn.
– Xin lỗi đi. Anh nấu hơi bị ngon đấy..
Em dẫn My vào bếp. Căn bếp hơi bừa bộn, chẳng là em chưa kịp dọn gì hết. Xoong thớt rồi rau củ vứt tùm lum cả một góc. My đi lại cái bàn đặt tô cháo nếm thử rồi gật đầu đưa ngón tay LIKE. Nhỏ bảo em lên coi Thy dậy chưa rồi mang lên cho ăn. Em từ chối rồi kì kèo mãi mới dụ được My lên trên, nghĩ tới cái cảnh phải cho nó ăn nữa thì đúng là…. Thà ở dưới dọn dẹp sướng hơn.
Một lúc sau khi đang rửa mấy cái chén thì mẹ điện thoại về hỏi con Thy nó ra sao rồi bảo mấy đứa tự nấu ăn, tối mẹ bận không về được. Dạ dạ vâng vâng vài câu thì cúp máy. Em lại tiếp tục cái công việc rửa bát vĩ đại của mình mà mồm vẫn lẩm bẩm câu nói.
– Làm trai rửa bát quét nhà.
Vợ gọi thì dạ thưa bà tôi đây.