Giáng sinh ngọt ngào
Chương 28
Từ ngày sinh nhật tới giờ đã hơn một tuần em không gặp My. Gọi điện thì không thấy bắt máy, nhắn tin không thấy rep lại. Hỏi Thy thì bảo chắc nó bận, hỏi Linh cũng chỉ nghe được vài câu chị ấy đang còn giận. Muốn xin lỗi thôi mà sao thấy khó quá.
Mà nhắc tới Linh. Từ ngày ở nhà em tới giờ con bé thường hay biến mất dạng. Rủ đi ăn cũng bảo em bận rồi, đi chơi cũng thế, mà lão Hưng quản lý cũng vậy. Chẳng lẽ hai người này dính với nhau thật rồi chăng.
– Anh Hưng?.
– Ơi! – Ông ấy đang kiểm tra sổ sách
– Em có chuyện rất nghiêm túc muốn nói với anh. – Mặt hình sự
– Nói! Anh nghe. – Vẫn cắm đầu vào cái quyển vở.
– Anh với Linh sao rồi?.
– Sao là sao?.
– Tức là đã đến giai đoạn nào rồi. Đừng nói với em là anh tính tán con bé đó thật nhé. – Hỏi đến câu đó rồi ổng ngước lên nhìn em – kiểu nhìn chòng chọc làm em khó chịu rồi gấp quyển vở lại.
– Vớ vẩn? Tán tỉnh gì? Tao mà tán con bồ tao nó xé xác ra à. – Lườm lườm
– Em đùa mà anh tán thật thì con bé đó giết em chết mất?.
– Chả có gì là khó cả. Tán gái đối với anh cũng dễ thôi. Tính chăn con bé nhưng nghĩ lại thấy cũng tội nên thôi..
– Chăn? Em gái người yêu em đấy. Ngồi đó mà chăn? Anh làm gì nó chưa?
– Ủa? Nó là em nhỏ kia hả? Hên quá anh chưa làm gì nó cả. Chỉ dắt đi ăn nói chuyện vài bữa thôi.
– Thật không đấy? Nghi anh lắm.
– Thật! Mà em này lạ lắm, đi chơi với anh rất sòng phẳng. Anh trả tiền ăn thì em ấy trả tiền coi phim hay cái gì cũng không muốn bắt anh trả một mình. Con gái thởi nay có đứa như thế hả? Phải nhân giống gấp mới được. – Tay xoa cằm.
– Ừm! Bé đó là người như thế đấy. Nhưng mà anh không được làm gì nó đâu đấy nhé. Em méc chị đấy.
– Rồi anh biết rồi.
Lườm ông quản lý đến cháy người rồi cầm cái khay đi thu dọn lại đống đồ uống của khách để trên bàn. Sau đó lại chui vào gian bếp mở hộp cơm của mẹ làm cho từ trước rồi ngồi ăn. Từ hôm bệnh tới giờ mẹ bắt em nghỉ làm ở nhà, em một mực không chịu thế là mẹ đành thôi nên chuyển sang bảo em phải ăn uống đúng bữa. Thế là từ bữa hôm đó, mẹ cứ làm cho em một hộp cơm đầy đủ thịt cá để trên bàn cứ đến khoảng 6h30 – 7h thì ăn.
Cuối tuần này có một anh trong đội bóng của em cưới. Vợ của ổng là một bà chị làm ở chỗ em, hai anh em cũng khá thân với nhau. Ổng có mời em đi bưng quả giúp, tiện thể phụ ổng mấy việc trong đám cưới luôn.Tính cuối tuần được nghỉ chạy đi tìm My nói lời xin lỗi nhưng chuyện hệ trọng của anh em nên đành gác qua một bên vậy.
Sáng sớm, tiếng xe cộ bên ngoài đường làm em tỉnh giấc. Loạng choạng đứng dậy đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi học. Đã 2 tuần rồi không tập tành gì hết, người em teo lại trông thấy, mấy cái múi bụng ngày xưa là niềm tự hào giờ chỉ còn chút gì đó hao hao. Thôi không được rồi, nốt tuần này phải đi lấy lại phong độ thôi.
Thằng bồ con Thy lại phải chạy đi show, hôm qua Thy nhắn tin gọi điện bảo em sáng tới chở nó đi học, xe bị hỏng. Bon bon đến nhà nó thì thấy bên ngoài có 2 chiếc ô tô đang đậu, vài chiếc xe máy, cổng nhà vẫn mở. Em nhìn vào trong nhà thấy có rất nhiều người. Nhà này có khách sớm thật đấy. Thường thì em sẽ tự mở cổng rồi phóng xe thẳng vào hiên nhà luôn, nhưng nhà đang có khách thế nên em dựng xe ở trước cổng rồi lấy điện thoại gọi cho Thy.
Một lát sau nó bước ra. Hôm nay, Thy mặc một chiếc áo sọc caro màu đỏ, đeo cái gọng kính to bản và tóc búi cao. Trông cực kì giống một cô nàng tomboy. Lâu lâu nó lại đổi phong cách khiến em – một thằng tiếp xúc với nó khá nhiều cũng bất ngờ.
– Gì đây? Lại thay đổi phong cách à?.
– Ừm! Được không?. – Xoay xoay vài vòng cho em ngắm
– Good. – Em giơ ngón tay cái lên LIKE
Quán bánh canh là điểm đến tiếp theo của 2 đứa. Gì chứ có thực mới vực được đạo. Điểm này cả 2 giống y chang nhau. Gọi 2 tô rồi khi ăn xong lại đùn đẩy nhau trả tiền và rốt cuộc em phải là người trả vì có mấy bé bên cạnh ngồi đó thấy em bắt con Thy trả tiền chúng nó nhìn em như sinh vật lạ vậy.
Ngày hôm đó cũng như bao ngày khác thôi, học hành, ăn cơm, làm việc đi ngủ rồi lại học hành. Cái vòng tuần hoàn đó cứ thế chạy cho tới cuối tuần – Ngày đi bưng quả.
Sáng thứ 7, khi đang còn say trong giấc nồng thì tiếng điện thoại đã réo om lên. Bực mình với tay tắt thì vài phút sau nó lại réo. Mắt nhắm mắt mở, em cũng chả thèm nhìn tên nữa, vừa đặt cái điện thoại lên tai thì đầu bên kia phát ra tiếng hét
– ĐM! MÀY CHẾT ĐẰNG NÀO RỒI? SAO CÒN CHƯA TỚI.
Giật mình nhìn lại điện thoại. Là ông anh gọi đi bưng quả. Hôm qua ổng bảo 5h sáng có mặt tại nhà ổng để chuẩn bị mà tối qua có bộ phim hay quá nán lại coi nên đi ngủ muộn, lại quên đặt báo thức. Kiểu này chết mất rồi
– Đợi…đợi em …một tí. Em sang giờ?.
Nói xong, em cúp máy chạy ù vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân sau đó vớ tạm cái áo trắng bỏ vào balo, mặc chiếc quần dài vàoẵm luôn đôi giày rồi phóng ra xe. Vừa bước xuống lầu gặp bố mẹ đang chuẩn bị đi tập thể dục thấy em hối hả nên gọi giật lại
– Này! Mới sáng ra mà chạy đi đâu như ma đuổi thế con?
– Dạ…Dạ…con..đi cưới vợ. – Nói xong em chạy thẳng, để lại bố mẹ đứng nhìn thằng con đang phóng xe đi như không tin vào tai mình.
Đến nơi thì cũng 6h kém. Vừa mới gặp bị ổng tố cho vài phát vào đầu. Đau vãi. Nhưng ngày vui của ổng thôi thì không chấp. Chạy vào phòng ủi lại cái áo trắng và cái quần, xin thêm ổng tí gel vuốt tóc nữa rồi thắt lên cổ cái nơ đỏ choẹt. Bảnh vờ lờ, kiểu này dàn nhận quả nhà gái có mà cười tít mắt, cơ mà trông hơi ngựa.
Ăn uống xong xuôi thì xuất phát. Cũng chẳng có gì đặc biệt cho lắm ngoài chào hỏi nhau, rước râu về cúng bái rồi hai bên họ hàng lên phát biểu và trao cho con cái vàng bạc gì đó đeo đầy cả tay. Hai anh phó nháy thì chụp ảnh lia lịa nhìn chóng cả mặt. Xong xuôi thì kéo nhau ra ngoài nhà hàng làm bữa liên hoan và cuối cùng thì giải tán, nhà ai người đấy về.
Tả thì nhanh vậy đấy nhưng mà phải đến tận 3h chiều em mới lết được cái thân về nhà. Thả mình xuống cái nệm êm ái, lục tay lấy cái điện thoại mở bản nhạc mình yêu thích (Mãi mãi – Lam Trường) rồi nằm nghỉ một lát. Mà lạ, hễ cứ mỗi lần nghe bài này em lại nhớ đến Linh (ex), nhớ da diết luôn ấy. Có lần hình như em kể với các bác rằng ngày xưa 2 đứa đều thích nghe bài này rồi những lần trốn học em ngồi đàn cho cô ấy nghe rồi hứa hẹn về tương lai. Thế mà giờ đây mỗi đứa ở một nơi, cách xa nhau cả nghìn cây số, cũng đã có cơ hội để đến với nhau thế nhưng lại gạt bỏ vì lòng tự trọng cao. Nghĩ lại thấy buồn cười nhưng cũng chẳng biết làm sao giờ. Quá khứ vẫn chỉ là quá khứ thôi thì hãy để cho nó ngủ yên
Đứng dậy vươn vai rồi kiếm một bộ quần áo vào tắm. Trưa mai phải đi đám cưới ông anh, lại tốn mấy xị nữa rồi đây, lương tháng chưa nhận, tiền bố mẹ cũng cho ít dần đi. Xong cái đám cưới này chắc nhịn đói từ giờ cho đến cuối tháng quá.
Tiếng điện thoại vang lên, là thằng Huy gọi. Nó rủ em đi đá bóng nhưng mệt quá nên đành từ chối. Giờ quả thật em chỉ muốn vùi vào chăn ngủ cho đã. Nhìn đồng hồ thấy còn 2 tiếng nữa mới đến giờ đi làm, ngủ một giấc vậy là đủ rồi. Em hẹn báo thức, quàng cái khăn của My lên cổ hít lấy cái hương thơm trên chiếc khăn ấy rồi chui lên giường, cái se lạnh của chiều phố núi nhanh chóng đưa em vào giấc ngủ
Thức dậy thay quần áo đi xuống nhà đã thấy hộp cơm của mẹ làm sẵn để trên bàn. Giờ này nhà không có ai, chắc mẹ lại chạy ra quán rồi. Vừa rồi bị ốm lại được mẹ chăm sóc chu đáo nên cũng cảm thấy khỏe ra mấy phần. Phải nhanh hồi phục thì mới có sức kiếm dâu cho mẹ chứ.
– Em chào anh.
– Ừm! Đến rồi hả? Mày vào thay đồng phục đi rồi ra đây tao nhờ tí?.
– Chuyện gì vậy anh?.
– Nửa tiếng nữa đi với tao ra ngoài tiệm điện mua mấy cái bóng đèn với đặt cây thông trước đi. Sắp đến Noel rồi
– Ủa? Sớm vậy anh. Còn hơn cả tháng nữa mà?.
– Phải làm từ giờ đi là vừa, cuối năm bận lắm thời gian đâu mà trang trí. Thôi đừng hỏi nữa. Vào thay đồ nhanh lên.
– Vâng.
Hai anh em lượn khắp phố mua được một mớ dây đèn và bóng các loại. Còn đặt được cả cây thông và đồ trang trí nữa. Ông anh này lo sớm thật đấy, cứ như em chắc phải đến gần 20 tháng sau mới chuẩn bị quá. Tầm nhìn quản lý có khác.
Tầm khoảng 8h tối thì trời lại mưa bụi, không to nhưng cũng đủ làm cho người ta đủ ướt. Mưa cộng với gió lạnh như làm tăng cái rét lên thêm mấy lần. Thấy thời sự báo tối này phố núi nhiệt độ xuống còn 14. Mới có vậy thôi mà em đã cảm thấy như muốn chết cóng rồi thì không biết các bác ngoài bắc phải chịu sao nữa.
Hết giờ, dọn dẹp xong xuôi em phi xe về nhà ngủ. Sáng mai với cái tình trạng thời tiết này chắc chỉ có ở nhà ngủ đông đợi đến trưa quá.