Hận tình
Chương 5
Cửa mình không kịp phản ứng, âm đạo không đủ sức ngăn chặn sự tiến quân thần tốc của đối phương, chỉ đến khi tử cung của nàng chịu một cái thúc mạnh mẽ thì con cặc kia mới dừng lại, Kiều Trinh đổ gập xuống người hắn, mái tóc được uốn xoăn trùm lấy khuôn mặt của Mạnh Đức đi kèm với mùi hương nước hoa đậm đà. Cảm giác giống như xé rách truyền từ âm đạo làm cho Kiều Trinh nhớ lại kỷ niệm lần đầu tưởng chừng đã quên lãng của mình. May mắn cho nàng là đối phương không tiếp tục có hành động gì sau đó, để cho nàng có cơ hội thở dốc cũng như dần thích ứng với cái dương vật khổng lồ, nóng hôi hổi đang chễm chệ như ông hoàng ở trong âm đạo của nàng.
“Anh làm… cái gì vậy, từ… từ được không?” Thở hắt ra một hơi, Kiều Trinh nói với giọng nũng nịu pha lẫn chút oán hận với hắn. Thấy hắn không trả lời, Kiều Trinh cảm thấy có chút không thích hợp, không phải kẻ này bị vấn đề gì chứ, liếc nhìn lão quỷ lúc này đang theo dõi từng hành động phía này, nàng đành tiếp tục. Chậm rãi nhấc cơ thể lên, Kiều Trinh chỉ mong lần này sớm kết thúc, lúc nào về nàng chắc chắn sẽ đòi mụ Kiều thêm phụ cấp nữa, như thế này thì lỗ mất. Âm đạo dần dần thích ứng với dị vật bên trong nó, Kiều Trinh chỉ dám nhấc lên ngồi xuống nhẹ nhàng, không có thêm bất kỳ một kỹ thuật nào ở trong động tác của mình, nàng chỉ sợ bản thân sẽ chết chìm trong khoái cảm nếu như gia tăng kích thích, thật đáng xấu hổ đối với một người luôn tự xưng là lão luyện, được coi là đàn chị ở trong nghề.
Phịch!
Kiều Trinh lại một lần gục xuống người hắn, lần này may mắn hơn, nàng đã chống tay lên ngực hắn cũng như cố gắng giữ được một chút sức lực ở đôi chân để có thể ngăn không cho con cặc kia hành hạ tử cung của nàng. Một luồng tinh dịch nóng hổi, không báo trước mà phá tung phòng tuyến nơi cổ tử cung để bắn sâu vào nơi thiêng liêng của nàng. Không chịu nổi những kích thích quá mãnh liệt, Kiều Trinh nằm bệt lên người hắn như con cá chết, chỉ có hơi thở ngắt quãng cũng như từng cơn co giật mới cho thấy dấu hiệu rằng nàng vẫn là một người sống.
“Tất cả cởi hết ra!”
Mạnh Đức đẩy ra khỏi mình cơ thể mềm nhũn của Kiều Trinh, hắn đứng lên nhìn 4 người con gái trước mặt, ra lệnh. Thân thể vốn không còn sự cường tráng ngày nào bỗng như trở nên cao lớn hơn, lời nói của hắn như có ma lực, không cho người khác có dũng khí để phản bác.
Nhìn Kiều Trinh bị hắn nhẹ nhàng hạ đo ván, nhìn con cặc vĩ đại đang vươn lên mạnh mẽ ở trong không khí, cảm nhận được nhiệt lượt của con cặc làm cho mọi người có ảo giác không khí xung quanh bị vặn vẹo, 4 cô gái không tình nguyện mà bắt đầu cởi bỏ quần áo.
“Ảo não cái gì, xong việc ta cho mỗi người thêm 5 triệu.” Lão quỷ không có lương tâm mà ra lệnh, lão nhìn thấy sự hứa hẹn ở phía Mạnh Đức.
“5 Triệu mà đủ à, lão ra mà làm tôi trả cho lão 5 triệu.” Một người trong số 4 cô gái bực tức mà nhìn lão.
“Con mẹ nó làm đĩ mà cũng kén chọn, 10 triệu, mỗi người thêm 10 triệu, phục vụ hắn cho tốt vào, không làm được thì cút.” Lão quỷ tức giận nói.
Có tiền vào phát nó khác ngay, cả 4 người nhanh chóng trút khỏi cơ thể tất cả mọi thứ rồi nhào về người hắn, không ngại cơ thể hắn dơ bẩn cũng như hôi hám, mỗi người bắt đầu dùng những bộ phận của cơ thể mình để công kích về phía hắn, ý đồ lấy số lượng áp đảo chất lượng, lấy thịt đè người… Kết quả thì sao, chắc có lẽ ai cũng đã biết rồi.
Từ thời điểm cái lồn đầu tiên trong 4 người bị công kích cho đến khi Kiều Trinh hồi sức để tái chiến, và rồi đến khi cả 4 đều đã ngất lịm đi trong sung sướng mà chỉ còn mình Kiều Trinh vẫn đang một mình chống chọi, căn phòng không lúc nào ngừng những âm thanh xác thịt, những tiếng thét cao vút mỗi khi một người lên đỉnh và những câu nói dâm đãng từ 5 cô gái…
Kiều Trinh lúc này đang ngồi trên người hắn, cơ thể nằm gọn trong đôi tay cứng như thép, bờ mông nàng đã không còn cảm giác mà như chết lặng đi nhưng vẫn không ngừng nghỉ sàng sẩy như đã được lập trình sẵn. Nàng đang nghĩ mình sẽ lấy chồng thế nào đây khi mà những ký ức về ngày hôm nay sẽ im sâu vào trí nhớ, không thể xóa đi nổi, lần này về chắc là ăn chay niệm phật một tháng mất, thả một tay đang bám lấy cổ hắn ra, nàng sờ xuống dưới bụng mình, cảm giác một thứ to lớn, cứng rắn, nóng bỏng đang nằm trong đó, Kiều Trinh có chút cảm khái khả năng của một người phụ nữ, khả năng của bản thân nàng. Kiều Trinh còn trụ được đến lúc này một phần vì nàng dẻo dai hơn 4 cô gái kia, nhưng chủ yếu là do ngay từ đầu, nàng được nắm quyền chủ động, điều này đã giúp cho âm đạo của nàng có thời gian để thích ứng với cái dương vật khủng bố kia.
Có chút tiếc nuối, nàng biết mình không có khả năng vươn tay đến tầng lớp của hắn cũng như lão quỷ, thôi thì coi như hôm nay là một kỷ niệm đi, Kiều Trinh nhắm mắt lại và áp miệng của nàng lên khóe môi lạnh lùng của hắn. Con mắt vô thần của Mạnh Đức bỗng nhiên lóe ra một vệt kỳ dị, hắn vòng tay xuống dưới hai chân của nàng, hai bàn tay ôm lấy cặp mông săn chắc mịn màng để làm điểm tựa, hắn đứng lên, mang theo cả cơ thể nàng dễ dàng giống như đang nhấc một con gà vậy, hông của hắn bắt đầu cử động, giống như một chiếc piston, hắn nhấp dương vật vào trong âm đạo của nàng theo từng nhịp đều đặn và bắt đầu tăng dần tốc độ.
Cổ tử cung bị công kích liên tục bắt đầu có dấu hiệu muốn đầu hàng, Kiều Trinh cảm thấy mình sắp chết đi vậy, chết bởi làm tình ư, có lẽ trước hôm nay, ngay cả trong mơ nàng cũng không tưởng tượng ra điều đó, tuy nhiên nàng không biết được điều sắp xảy ra còn kinh khủng hơn nữa. Cổ tử cung dần lỏng lẻo, Kiều Trinh chờ đợi một dòng tinh dịch chuẩn bị bắn tới để kết liễu nàng, nhưng lúc này, Mạnh Đức chợt giảm dần tốc độ và giữ ở mức vừa phải, dương vật vốn đang nong cái âm đạo của Kiều Trinh ra hết cỡ chợt giảm dần kích thước cho đến khi vừa phải nhưng vẫn đủ để âm đạo cảm giác được sự tràn đầy, điều chỉnh một chút về góc độ cho hoàn chỉnh, hắn hướng đến mục đích cuối cùng của mình.
Phần đỉnh của đầu khấc hơi nhọn nơi có lỗ tiểu và cũng là nơi tinh dịch rời khỏi cơ thể để đi làm nhiệm vụ của nó, lúc này nhắm thẳng đến cửa lỗ đã tàn tạ sau hàng ngàn lần va đập của nó. Kiều Trinh sợ hãi thực sự, nàng nhận ra ý đồ của đối phương nhưng nàng không có cách nào ngăn cản nổi, đôi chân bị hai cánh tay hắn khép chặt, đôi môi cũng bị đối phương nút chặt không thoát ra nổi, đôi tay đang ôm lấy cổ hắn vốn có thể thoát ra thì lại bất lực không làm nổi, nàng lúc này chỉ là một con mồi đã nằm trong miệng của dã thú, bị ăn hoặc không không còn nằm trong phạm vi quyết định của nàng.
Tử cung đã bị mở rộng ra vài lần, đầu khấc lúc này đã tiến vào được gần một nửa, Kiều Trinh đã từ bỏ chống cự trong tuyệt vọng, đôi mắt nàng bắt đầu lộn ra trắng dã, những tiếng hực hực phát ra ngắt quãng từ trong cổ họng nàng, một dòng nước miếng theo khóe miệng chảy ra, rớt xuống người hắn.
Mạnh Đức không có ý định dừng lại, đầu khấc tiếp tục động tác như một mũi khoan, không ngừng mở rộng cửa vào, và rồi khi giới hạn đã được phá, dương vật một đường thẳng tiến vào tử cung lúc này đã giương cờ trắng, đầu khấc lao vào nơi thiêng liêng của Kiều Trinh, nhưng thay vì gặp sự chống trả thì nó lại được bao bọc, vuốt ve bởi lớp da thịt trơn nhớt ở nơi này, cặp tinh hoàn to như quả trứng vịt lúc này rung nhẹ lên, một luồng tinh dịch trắng đục, đặc sệt, nóng bỏng bơm đầy ắp tử cung của Kiều Trinh, tinh dịch bơm đầy cả hai ống dẫn trứng của nàng và còn trào ra ngoài như cơn lũ. Hắn đặt Kiều Trinh xuống, đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng nàn kiểu Pháp, Kiều Trinh đáp lại theo một cách bản năng còn thần trí lúc này đã không còn ở trong cơ thể nàng nữa.
Chậm rãi, dương vật của hắn cũng dần rút bớt đi vẻ dữ tợn rồi hắn kéo nó ra khỏi tử cung đáng thương của Kiều Trinh, Mạnh Đức nhìn về phía lão quỷ đang dây dưa với mụ Kiều, ánh mắt giống như muốn xé nát lão ra, hắn gầm lên một thứ âm thanh của dã thú rồi lao về phía lão ta. Đáng tiếc cho Mạnh Đức, một bóng người xuất hiện như u linh đằng sau hắn, người đàn ông đã vác hắn về từ công viên nhẹ nhàng hạ gục hắc chỉ với một đòn cơ bản.
“Mọi thứ xong rồi, chuẩn bị đi thôi, mọi thứ sẽ có người đến thu dọn.” Người đàn ông kia nói với lão quỷ.
“Ừm, cơ bản cũng sắp xong rồi, đợi ta làm nốt phát này đã… à mà cậu mang tên kia đi, đợi hắn ổn định rồi lấy mẫu đem về phân tích là được, không cần thiết phải xử hắn.” Lão quỷ hơi tiếc nuối mà cố thúc những phát cuối cùng vào cái lồn nhoe nhoét dâm thủy, tinh dịch của mụ Kiều, trở về với cơ sở thí nghiệm, không biết bao giờ mới lại được nếm cái thứ đam mê nhục dục này đây…
… Bạn đang đọc truyện Hận tình tại nguồn: http://truyen3x.xyz/han-tinh/
Tỉnh dậy, Mạnh Đức phát hiện mình đang trần truồng nằm ở ngoài bờ sông hồng, nhìn xung quanh không thấy bóng dáng lão quỷ, cũng chẳng thấy thân ảnh của ai, chỉ có cái vỏ chai Vodka ngày hôm qua, lúc này đã trống rỗng, nằm lăn lóc ở bên cạnh hắn. Mạnh Đức cảm giác như bản thân giống như bị mộng du… hay là ảo giác, hắn không nhịn được mà nghĩ vậy. Tuy nhiên, ngửi mùi pha trộn từ mùi cơ thể hắn, mùi tinh dịch, dâm thủy, mùi của không ít hơn 3 loại nước hoa, tất cả hiện trên người hắn như một bằng chứng không thể chối cãi của buổi tối hoang đường ngày hôm qua…
6 tiếng trước.
“Đã xong chưa?” Người đàn ông kia quay sang hỏi lão quỷ, đây đã là lần thứ 3 hắn hỏi câu này.
“Đợi chút nào, tế bào của cậu ta đang dần ổn định, thêm một lúc nữa rồi lấy mẫu là tốt nhất.” Lão quỷ nói với giọng không mấy quan tâm đến sự vội vàng ẩn ẩn trong lời nói của người kia, lão biết, mấy tên bên trên đang giục lão trở về càng nhanh càng tốt để tránh bị chính quyền ở đây phát hiện sự có mặt của người của bọn họ. Liếc mắt vòng quanh, xác định vị trí một chút, lão quay sang người đàn ông kia rồi nói: “Lái xe ra bờ sông, đường kia kìa, chọn một chỗ nào đó vắng vẻ một chút đi. Mà này, có bộ quần áo nào không?”
“Không có.”
“Ây… thôi kệ đi.” Lão quay ra nhìn Mạnh Đức lúc này đang trần như nhộng, “Thiệt thòi cậu vậy.”
… Bạn đang đọc truyện Hận tình tại nguồn: http://truyen3x.xyz/han-tinh/
Rút ra đầy một ống nghiệm dòng máu đỏ tươi từ bắp tay của Mạnh Đức, lão vỗ vỗ vai hắn, “Tôi đi đây, bảo trọng nhé người anh em, cậu là một người may mắn đấy, hắc hắc…”
Nếu Mạnh Đức có tỉnh táo, hắn chắc sẽ không ngần ngại mà thân thiết tặng cho lão vài quyền vào cái bộ mặt đang cười một cách hèn mọn của lão, may mắn sao, trên đời này còn người “may mắn” hơn được hắn sao?
Chiếc xe thùng lăn bánh rời khỏi bờ sông, bỏ lại một thân ảnh đang nằm chỏng chơ giữa mặt đất, một người bị thế giới bỏ quên. Trên xe, người đàn ông kia trầm mặc một lúc rồi cũng không nhịn được mà quay ra hỏi lão: “Sao không giết hắn đi?”
“Không cần thiết, cậu ta cũng không biết gì về chúng ta, hơn nữa… hắc hắc, biết đâu đấy một ngày nào đó ta sẽ lại quay lại gặp cậu ta lần nữa.” Lão quỷ tỏ ra tùy ý, lão không muốn lộ ra, lão thả Mạnh Đức không hẳn vì lý do lão vừa nói… nói thực ra, lão thả hắn vì lão nhìn thấy một chút gì đó hình ảnh của bản thân ở trên người hắn, và biết đâu đấy, có lẽ cũng có phần nào bởi những ngụm rượu mà lão uống của hắn chăng.
Còn với Mạnh Đức lúc này đang lâm vào một tình huống khó xử, hắn sẽ làm thế nào để trở về nhà với cái bộ dạng không một mảnh vải che thân này chứ, không cẩn thận có thể bị xích vào trại tâm thần cũng nên.
… Bạn đang đọc truyện Hận tình tại nguồn: http://truyen3x.xyz/han-tinh/
Ánh mắt mơ màng nhớ về những ký ức vừa rồi, cảm nhận được thân thể mình có những sự thay đổi kỳ diệu, chứng đau đầu không thể tập trung của hắn cũng đã không còn mà thay vào đó là những suy nghĩ thông suốt, đầy táo bạo được hậu thuẫn bởi sự tự tin vào sức mạnh của bản thân, hắn, đã sẵn sàng cho cuộc trả thù.
… Bạn đang đọc truyện Hận tình tại nguồn: http://truyen3x.xyz/han-tinh/
Trời đã chuyển thu, những luồng gió mát mẻ xua dần đi cái nóng của mùa hè, tuy nhiệt độ chưa hạ được là bao nhiêu nhưng đó cũng làm cho cuộc sống của mọi người thư thái hơn rất nhiều. Hôm nay là một ngày đặc biệt với Minh Đoàn, ba ngày trước, hắn ngỏ lời cầu hôn với Thanh Nhung và đã nhận được cái gật đầu từ người đẹp, tuy vậy thì với cái bụng đã nhô cao của nàng, hắn dự định để sau khi nàng sinh con xong sẽ tính toán tổ chức lễ cưới sau, còn hôm nay, sẽ là một bữa tiệc, mời tất cả họ hàng, bạn bè, anh em đến để chứng kiến hắn và nàng đính hôn, cũng nhân tiện thông báo trước dự định về lễ cưới với mọi người. Bữa tiệc sẽ được tổ chức tại một nhà hàng xa hoa với số lượng khách mời dự kiến không ít hơn 4 con số, cha của hắn, ông Kiên cũng sẽ đáp chuyến bay trở về từ nước ngoài để tham dự buổi lễ với hắn, thời gian trôi qua cũng đủ để ông tiếp nhận Thanh Nhung như một người trong gia đình.
6 giờ tối, khách khứa lục tục kéo đến không ngớt, theo sắp xếp thì 6 rưỡi buổi lễ mới chính thức bắt đầu, các vị khách lúc này đang tranh thủ nhấm nháp chút đồ tráng miệng tinh mỹ cùng với những ly champagne, rượu vang hảo hạng, không ít người tranh thủ cơ hội để gặp gỡ những người có địa vị để tìm đường tiến thân hoặc là tìm người hợp tác, muôn màu muôn vẻ những loại người xuất hiện trong một buổi tiệc mang hơi hướm phương tây này.
Nhìn cảnh tượng hoành tráng với sự xuất hiện của những người đàn ông đi xe sang mặc đồ vest, những người phụ nữ với những bộ váy đắt tiền, lộng lẫy, mùi nước hoa sang trọng thoang thoảng trong không khí, nhiều người dân xung quanh không biết còn tưởng là đang tổ chức buổi trao giải thưởng gì đó hoặc là đang tiếp đón nguyên thủ nước ngoài đến vn không chừng.
“Cha cậu sao chưa đến? Không phải chuyến bay của ông ấy sẽ hạ cánh lúc 3 giờ chiều sao? Sao giờ còn không thấy, cậu thử gọi điện cho cha cậu xem nào, hay lại bị delay?” Một người họ hàng của Minh Đoàn đến bên cạnh của cậu hỏi thăm.
“Chú cứ tận hưởng bữa tiệc đi ạ, cha cháu sắp đến rồi!” Minh Đoàn nở một nụ cười tiêu chuẩn với ông chú họ hàng, nhưng sau khi đi vào cánh gà, nụ cười chợt tắt lịm, mở điện thoại ra, “Thuê bao quý khách…”, vẫn là âm thanh này, hắn đã nghe không biết bao nhiêu lần trong suốt hơn một tiếng qua. Hủy cuộc gọi, hắn chuyển qua số của tài xế riêng của cha hắn, người nhận nhiệm vụ đón ông Kiên.
“Thế nào rồi?”
“Vẫn không thấy cha cậu đâu, hình như chuyến bay bị trễ, có gì mới tôi sẽ báo cho cậu luôn.” Tiếng nói của người tài xế phát ra từ loa của chiếc điện thoại. Minh Đoàn dập máy và quay trở lại bữa tiệc để tiếp tục chào hỏi, giao lưu với mọi người, đối với Minh Đoàn, các mối quan hệ xã hội là rất quan trọng cho con đường công danh sau này của hắn. Mặc dù đã hỏi người tài xế và xác nhận đó chỉ là do chuyến bay trễ giờ bình thường, nhưng một cảm giác bất an khó giải thích xuất hiện trong đầu hắn.
… Bạn đang đọc truyện Hận tình tại nguồn: http://truyen3x.xyz/han-tinh/
Tú ấn xuống phím kết thúc cuộc gọi, với thiết bị thay đổi giọng nói được Mạnh Đức đặt mua từ nước ngoài về, việc đánh lừa một người khác qua điện thoại chỉ còn thiếu mỗi khâu tập luyện, làm sao để sử dụng giọng điệu, câu chữ tương tự như người mình muốn giả giọng giống đến 8 phần thì cơ bản là không lo việc bại lộ. Cậu vặn chìa khóa khởi động xe, tâm tình có chút hồi hộp, không phải cậu lo lắng về phi vụ này mà là do… cậu mới tập xe được một tuần, mà người hướng dẫn cậu lại là Mạnh Đức, một tay lái Fast and Furious phiên bản vn. Tội nghiệp cậu, một người mới cầm vô lăng lần đầu tiên gặp phải tay đua thứ thiệt, có thể hiểu cậu đã trải qua một tuần tập xe gian nan thế nào.
… Bạn đang đọc truyện Hận tình tại nguồn: http://truyen3x.xyz/han-tinh/
“Ừm, cơ bản là không còn vấn đề gì nữa…” Minh Đức soát lại bản kế hoạch, trầm ngâm một lúc, hắn nói tiếp, “Sau khi cậu lái xe mang lão ta đến chỗ này…”
“Chờ một chút, mình lái xe?” Tú trợn mắt.
“Hử, có chuyện gì sao?” Mạnh Đức ngẩng mặt lên nhìn cậu ta.
“Mình không biết lái xe.” Tú nhăn nhó, “Hay là, cậu thuê ai lái xe được không?”
“Cậu bị ngu à, việc này không thể có thêm người thứ 3 biết được. Không biết lái hả, để đấy tôi dạy cậu. Vẫn còn một tuần nữa mới đến lúc hành động, thừa thời gian.”
Và thế là một tuần địa ngục của Tú cứ như vậy bắt đầu…
“Móaaaaaa…” Bị Mạnh Đức quay như chong chóng ở trên chiếc xe đồng thời giảng giải những thứ “cơ bản” về lái xe gần nửa tiếng đồng hồ mà Tú vẫn có chút chưa thích ứng nổi, thở hổn hển một lúc đợi cho máu trở lại trên khuôn mặt đang tái nhợt, Tú hỏi: “Mà này, cái chuyện kia là thật à?”
Mấy ngón tay của Mạnh Đức gõ gõ trên vô lăng, trầm ngâm một chút, hắn nói: “Đại khái là vậy.”
“Như vậy không phải cũng quá thần kỳ đi.”
“Không đến mức như vậy, tôi chỉ thay đổi được tương đối mà thôi, nếu như quá khác biệt thì cũng chịu, hơn nữa, tôi không thay đổi được khuôn mặt cũng như giọng nói, cho nên vẫn phải đợi cái mặt nạ cùng thiết bị được hoàn thành rồi xem xem có cần chỉnh sửa gì không đã.”
“Chúng ta có vẻ giống như trong phim quá nhỉ.” Tú cười cười khi nghĩ đến seri phim mà cậu xem gần đây.
“Không! Không giống, trong phim thì người tốt làm cái việc này, còn chúng ta… làm kẻ xấu, rất xấu là đằng khác!” Giọng nói của Mạnh Đức lạnh dần đi trong khi những ngón tay siết mạnh lấy vô lăng.