Hận tình
Chương 4
Không quan tâm hắn nghĩ gì, lão quỷ tiếp tục nói: “Tôi có biết chuyện của cậu.”
Tiếng cười của hắn bỗng im bặt, không khí giữa hai người chợt đông cứng lại, hắn không thích người khác nói đến chuyện của hắn, lại cực kỳ căm ghét việc người khác thương hại hắn.
“Không phải việc của lão.” Mạnh Đức lảo đảo chống tay đứng dậy, một buổi tối đẹp đẽ bị lão quỷ phá hỏng, hắn sẽ trở về nhà, nốc nốt chai Vodka rồi để bản thân lãng quên tất cả trong một khoảng thời gian.
“Cậu cứ từ từ.” Lão quỷ giơ tay ra ngăn hắn lại. “Cậu có biết vì sao tôi vẫn chơi gái tốt chứ?” Lão nhìn hắn mà nhe răng cười, lộ ra hàm răng đều tăm tắp nhưng lại ố vàng không chịu nổi, nói đoạn, lão lôi từ trong túi quần ra một gói nhỏ trong suốt, bên trong hai viên thuốc nhìn không ra là loại gì.
“Hừ! Không phải lão trộm ở đâu được mấy viên Viagra đấy chứ?” Mạnh Đức khinh bỉ, giở trò này ra với hắn sao. “Hay là lão kiếm được ‘thuốc’ ở đâu đấy?”
“Cậu cứ tin tôi!” Lão quỷ làm ra một bộ bí ẩn.
Giật lấy gói thuốc, mở ra, ngửi ngửi, ừm, không có mùi gì đặc biệt, Mạnh Đức nhìn lão mà dở khóc dở cười, “Lão bớt xem Châu Tinh Trì đi.” Nói rồi, hắn thản nhiên ném hai viên thuốc vào miệng, tiện tay đưa miệng chai rượu lên, làm một ngụm rượu đưa hai viên thuốc xuống bụng.
Một phút, hai phút… năm phút, hắn nhìn sang lão quỷ, “Lão không phải cho ta dùng thuốc rởm đấy chứ, có thấy cái mẹ gì…”, chưa kịp nói xong câu, chai rượu bỗng tuột khỏi bàn tay hắn mà rơi xuống, lão quỷ nhẹ nhàng thuần thục đón lấy chai rượu khỏi rơi vỡ phí phạm, đồng thời cũng đỡ luôn cả thân thể hắn lúc này đang chuẩn bị tiếp xúc với đất mẹ.
“May quá, rơi vỡ thì phí của giời.” Lão quỷ lẩm bẩm, nói rồi, lão quay đầu ra một góc không có bóng người, huýt một tiếng nhẹ, một màn thần kỳ xảy ra, một người giống như từ trong hư vô hiện ra tiến về phía lão.
“Cậu đem người thanh niên này về giúp tôi.” Lão đẩy cơ thể lúc này đã mềm oặt ra của Mạnh Đức về phía người vừa tới rồi xoay người đi, không quên cầm chai rượu đưa lên miệng nhấp nháp một cách đầy phong cách từng ngụm rượu. “Đúng là biết chọn rượu.” Lão lẩm bẩm.
Người đàn ông vừa đến khuôn mặt không cảm xúc, nhiệm vụ của hắn chỉ là đảm bảo lão quỷ không gặp rắc rối gì cả, còn lại thì kệ lão muốn làm gì thì làm. Hắn hơi cúi người vắt cái thân xác Mạnh Đức lên vai rồi bước theo sau lão quỷ, đến một căn nhà gần đó.
… Bạn đang đọc truyện Hận tình tại nguồn: http://truyen3x.xyz/han-tinh/
“Yên tâm đi, mấy viên thuốc đó chỉ là chút thuốc ngủ cộng với chất dẫn thôi, hắc hắc, tôi sẽ ‘chăm sóc’ cậu cẩn thận.” Lão quỷ lẩm bẩm trong miệng mình như thì thầm với hắn trong khi tay đang điều chỉnh các loại máy móc còn đôi mắt thì nhìn chăm chú vào màn hình lúc này đang thể hiện đủ các loại thông số, trong khi đó, Mạnh Đức thì nằm ở trên giường, tay, chân, người được cố định bằng các vòng đai, hắn vẫn còn chưa tỉnh lại.
“Tôi không có lừa dối khi nói rằng sẽ giúp cậu, kể cả việc giúp cái thứ kia của cậu mạnh mẽ hơn cũng là sự thật… hắc hắc, chẳng qua là việc tốt không bao giờ quá dễ dàng mà thôi, cậu nên cầu nguyện sẽ thành công đi nhé, vì nếu không… hắc hắc…” Lão quỷ tiếp tục lẩm bẩm độc thoại còn ánh mắt của lão dần hiện lên một chút hưng phấn bệnh hoạn.
“À này, cậu đi gọi cho mụ Kiều, bảo mụ ta đem đến… ừm, tầm bốn năm em gái, nhớ là chọn mấy em hàng xịn, sạch sẽ vào nhé, đằng nào thì cậu ta cũng là dạng quý nhân, để mấy em hàng cấp hai phục vụ cũng làm hỏng đi đẳng cấp của cậu ta.” Lão quỷ không quay người lại nhưng người đàn ông nọ cũng đủ hiểu là đang nói với mình, hắn không trả lời mà quay người đi thực hiện yêu cầu của lão.
“Năm em không biết có đủ không nhỉ? Chắc là đủ…” Lão lại lẩm bẩm, nhưng rồi như nhớ ra điều gì, lão quay đầu nói vọng về phía thân ảnh người đàn ông nọ: “Bảo mụ Kiều cũng đến luôn nhé!” Lão nở một nụ cười dâm đãng… nhân tiện luôn, haha.
Kiểm tra một chút lại các thông số, đã đạt yêu cầu, đến lúc rồi, lão quỷ xé vỏ bọc của một chiếc xy lanh mới ra, chọc đầu kim vào một bình thuốc nhỏ, từ tốn rút cạn thứ dung dịch bên trong đó, nhẹ búng cho không khí bên trong xilanh được dồn hết lên trên rồi phun ra ngoài, kéo theo là vài giọt thuốc cũng tuôn ra. Một giọt thuốc rơi trên mu bàn tay, lão quỷ thè lưỡi ra liếm trọn rồi nuốt vào bụng: “Hàng này không phải ai trên đời này muốn cũng có được đâu nhé, cậu nên cảm thấy may mắn đi.”
Lão quỷ tiến về phía Mạnh Đức với chiếc xy lanh trên tay, lão vỗ vỗ xuống tay hắn cho ven nổi lên, thuần thục hơn cả những con nghiện lâu năm mà đâm mũi kim tiêm vào mạch máu của hắn, một dòng chất lỏng xa lạ truyền vào trong cơ thể của Mạnh Đức, hòa trộn vào dòng máu rồi đưa trở về tim, tại đây nó sẽ được bơm đi khắp cơ thể, điều gì sẽ xảy ra, có lẽ chỉ có lão quỷ mới biết.
“Vốn là thuốc này tỉ lệ thành công rất thấp, từ trước đến giờ chỉ có một người duy nhất, hắc hắc, đó là tôi, tuy nhiên gần đây tôi mới sáng chế ra một loại chất dẫn, để xem tạo hóa của cậu thế nào nào…” Lão quỷ rút kim tiêm ra khỏi người hắn rồi quay lại phía đống máy móc của lão, với tay lấy chai rượu Vodka lúc này đã sắp cạn đáy, lão ngửa cổ trút nốt những giọt cuối cùng vào miệng, nhấp nháp, chờ đợi kết quả thí nghiệm.
… Bạn đang đọc truyện Hận tình tại nguồn: http://truyen3x.xyz/han-tinh/
Mạnh Đức có một giấc mơ, trong đó, hắn vác cái dương vật vĩ đại của hắn đại sát tứ phương, hắn chinh phục và đòi được lại Thanh Nhung bằng thứ vũ khí hủy diệt của hắn, còn Minh Đoàn thì quỳ sấp phía trước mặt hắn, trần truồng, khuôn mặt vô hồn, liếc nhìn xuống dưới háng thì con cặc vốn hùng dũng của hắn nay chỉ còn như của đứa trẻ mới sinh, những dòng tinh dịch trắng nhợt rỉ ra trông mà tội nghiệp.
Thanh Nhung lúc này đang uốn éo thân thể nuột nà, mỹ miều của nàng để dâng hiến lên cho hắn tận hưởng, trong miệng thì không ngừng tuôn ra những âm thanh rên rỉ mê người, “Ahhh… tuyệt quá anh yêu ơi! Em chỉ yêu mình anh thôi… Nhẹ thôi anh, đừng làm đau em bé, nó là con của anh đấy… đêm đó anh đã gieo vào em hạt giống của anh anh biết không…”
Hắn cảm thấy một sự thỏa mãn không gì sánh được, nhìn gương mặt đỏ hồng do sung sướng lúc này đang rịn ra từng giọt mồ hôi của Thanh Nhung, hắn mơ tưởng về một tương lai đẹp đẽ, nơi mà hắn và nàng sẽ sống với nhau hạnh phúc mãi mãi về sau, nàng sẽ sinh cho hắn thật nhiều đứa con. Mạnh Đức ngẩng mặt lên nhìn về phía Minh Đoàn, hắn muốn nhìn vẻ mặt đau khổ của tên kia, muốn nói cho kẻ kia biết rằng nàng bây giờ đã thuộc về hắn… nhưng những gì hắn nhìn thấy lại không giống như hắn nghĩ, Minh Đoàn lúc này nhìn lại hắn với một ánh mắt trêu tức, như thể nói rằng hắn là kẻ ngu ngốc, bị lừa hết lần này đến lần khác nhưng vẫn ngu si không nhận ra. Mạnh Đức giống như hiểu ra vậy, hắn gầm lên như một con dã thú, thân thể đang uyển chuyển dưới thân hắn lúc này nào còn thấy đâu nữa, nhìn lại thì chỉ thấy nàng đang tay trong tay bên Minh Đoàn, cái bụng đã nhô lên một vòng đang được nàng nâng niu còn khuôn mặt thì tràn đầy hạnh phúc.
… Bạn đang đọc truyện Hận tình tại nguồn: http://truyen3x.xyz/han-tinh/
Lão quỷ nhìn các chỉ số trên màn hình điện tử đang dần biến thiên, trong lòng nhẩm tính các phương án. Lão vốn là một giáo sư về sinh hóa với nhiều nghiên cứu kỳ dị không hợp thói thường, và một lẽ tất nhiên khi thứ lão làm ra bắt đầu vượt khỏi giới hạn xã hội có thể chấp nhận, lão trốn khỏi đất nước trước khi bị công an tóm cổ. Lưu lạc ở nước ngoài, lão tìm đến những thế lực ngầm để tài trợ cho các công trình nghiên cứu của mình. Ngựa quen đường cũ, lần này lão nâng tầm những nghiên cứu của mình khi cho thử nghiệm trên người, và điều gì đến cũng phải đến, lão đã phải nhận sự trừng phạt.
Một trong số những người bị lão thí nghiệm có người thân là một sĩ quan đặc nhiệm, người đó đột nhập vào cơ sở thí nghiệm của lão, tuy không lấy đi tính mạng nhưng người đó đã tiêm vào người lão một thứ dược phẩm lão đang nghiên cứu. May mắn, hoặc cũng chưa hẳn là vậy, thứ thuốc kia không làm cho lão tử vong, vốn theo dự định, loại thuốc đó được nghiên cứu với mục đích làm cho con người đi tới nấc thang tiếp theo của sự tiến hóa, cao lớn hơn, mạnh mẽ hơn, dẻo dai và bền bỉ hơn, cũng như tăng khả năng chịu đựng ở những hoàn cảnh xấu. Hạng mục nghiên cứu này rất được lão tâm đắc, dự định sẽ là nấc thang để lão tìm lại cho mình ánh hào quang danh vọng cộng với tiền tài và địa vị…
Tiêm vào loại thuốc kia để lại cho cơ thể lão một mầm họa, các tế bào của lão sẽ phân chia tốc độ nhanh hơn nhiều lần, tuy nhiên do bộ gen không được đồng bộ một cách thích hợp, quá trình này sẽ cướp đi tuổi thọ của lão. Vốn là cơ thể con người trong thời gian sống sẽ đào thải tế bào chết và phân chia ra tế bào mới để thay thế, bây giờ quá trình đó bị tăng lên, đồng nghĩa với thời gian sống cũng giảm xuống tương ứng, cách duy nhất để giải quyết đó là làm biến đổi bộ gen của con người để phù hợp với quá trình đó.
Lại khổ một nỗi, cơ thể lão lại chẳng có được thay đổi gì gọi là siêu sức mạnh đó cả, ngoài một thứ… sức ép từ thế lực bỏ vốn đầu tư cho dự án, áp lực của cơ thể khi mà thời gian của lão không còn nhiều, hai thứ làm cho lão không thể tỉnh táo để ứng phó. Lão lang thang ở nhiều nơi trên thế giới để tìm kiếm sự lĩnh hội mới, hy vọng sẽ giúp ích cho lão trong việc hoàn thiện loại thuốc kia, cùng với đó, lão điên cuồng tìm kiếm các đối tượng cho việc thử nghiệm thuốc. Tất cả, đều thất bại, rất nhiều người mất mạng, phần còn lại không tàn phế thì cũng què quặt, và Mạnh Đức, chỉ là một trong số rất nhiều thí nghiệm của lão.
Bíp bíp bíp…
Những tiếng thông báo dồn dập phát ra từ các thiết bị đo, chỉ số sự sống của hắn tăng theo cấp số mũ theo từng phút trôi qua, nhìn cơ thể gầy gò bẩn thỉu bị trói chặt đang nằm kia, theo thời gian dần trôi bắt đầu có chút thay đổi về kích cỡ, các vòng đai được siết không quá chặt lúc này đã trở nên có chút chật chội.
“Ừm… vẫn không đạt được tốc độ phát triển như dự kiến…” liếc qua mớ chỉ số hỗn độn mà chỉ có lão mới hiểu, lão lẩm nhẩm vào một chiếc máy ghi âm nho nhỏ trên tay, “Chỉ số cũng khá hơn so với tất cả các thí nghiệm trước… nhưng cũng chưa đạt, khả năng thành công chưa đến 2%!”
Bỗng nhiên, cơ thể vốn đang giãy giụa nhẹ nhàng bỗng giật lên liên hồi, mạch máu, gân xanh nổi lên khắp cơ thể, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, những âm thanh không thuộc phạm trù con người phát ra từ kẽ răng của Mạnh Đức. Lão quỷ nghe những âm thanh báo động phát ra liên hồi mà thở dài, lại một thí nghiệm thất bại nữa. Lão bất chấp luật pháp, bất chấp nhân tính, bất chấp hết thảy thân nhân và gia đình… để có được gì đây, nhìn thí nghiệm gần với thành công nhất mà lão đã từng đạt được đang dần hướng đến sự thất bại, trong lòng lão không khỏi nổi lên một sự mệt mỏi.
Lão nhớ tới ánh mắt ngày ấy, người con gái đã gắn bó với hắn gần 10 năm, người đã giúp đỡ hắn rất nhiều trong quá trình nghiên cứu… và rồi vẫn ánh mắt đó nhìn hắn với sự thất vọng tràn trề khi nhìn hắn mang túi xách chứa những tài liệu tối quan trọng, trốn lên máy bay để đi lưu vong. Nàng đã khuyên can hắn nhiều lần nhưng sự cố chấp không cho phép hắn sống cả đời với cái mác giáo sư tầm thường, ngay cả khi đó, nàng vẫn tiếp tục ở bên, cho hắn những phân tích, suy luận trong suốt quá trình nghiên cứu, nàng vẫn chờ một ngày hắn sẽ dừng lại, hắn sẽ nhận ra rằng bên người hắn có một hình bóng quan trọng hơn những thứ danh vọng hư ảo kia. Cuối cùng, hắn lưu vong, còn nàng thì đối mặt với án tù 5 năm, vốn được mọi người kỳ vọng bởi tài năng cộng với tuổi trẻ, trước mắt nàng bây giờ chỉ còn một tương lai không có màu sắc.
Lắc lắc đầu, đã không còn đường lùi cho lão nữa, lão không chờ đợi cho toàn bộ quá trình kết thúc nữa mà bắt đầu chuẩn bị thu dọn giấy tờ, máy móc, đợi tên kia quay lại lão sẽ bảo hắn cho người đến để mang đi, lần này trốn về nước chủ yếu là lão muốn đi thăm nàng nhưng cuối cùng lão không đủ can đảm, trong lúc đó thì lão gặp Mạnh Đức đang lang thang với hơi men cùng sự chán chường nên nổi lên ý định với hắn chứ không hề có sự sắp đặt nào trước. Bất chợt lão giật nảy mình, lỗ tai như bị một người khác cho một cái bạt, lão nhìn Mạnh Đức lúc này đang rống lên một tiếng như hấp hối.
“KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGG…”
… Bạn đang đọc truyện Hận tình tại nguồn: http://truyen3x.xyz/han-tinh/
“Này này, cậu bảo là 5 người, có nhầm không vậy?”
“Không nhầm, cả bà nữa là 6”.
“Lão ta thèm đàn bà đến sắp chết rồi sao mà đòi lắm thế, lại còn muốn hàng xịn, hay là gọi cho cậu nữa à? Mà cái gì, muốn cả tôi nữa á?”
“Nhanh lên, 15 phút nữa bà không mang hàng đến thì dẹp.”
Tút! Tút!
Tiếng báo cuộc gọi đã chấm dứt vang lên, mụ Kiều mặc kệ lão già kia muốn gì, kèo thơm phải nắm chắc, một tháng gần đây mụ đã xác định được lão quỷ là một khách hàng có tiềm năng cao, mặc dù nhìn lão không ra sao cả nhưng mà cứ tiền tươi thóc thật là ok hết, vả lại nhìn người đàn ông hay đi theo lão, mụ có cảm giác rằng con người của lão già này không giống như bề ngoài. Nghĩ đến đây mụ chợt cảm thấy ướt át nơi cửa mình… đòi cả mình sang, chắc là lại muốn mình đây, mụ Kiều thầm nghĩ, nhớ đến cái thứ kia của lão mà mụ đã cảm thấy ê ẩm phía bên dưới rồi.
“Này mấy đứa, con Kiều Trinh, Thùy Trang… đâu rồi, đứa nào không có khách thì đi với ma nào!” Tiện tay mở điện thoại, mụ gọi thêm cho mấy em nữa đề phòng không gom đủ số lượng, hàng thì mụ đầy, nhưng mà đòi hàng vip thì không phải muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu, “Nhanh nhanh cái chân lên, muộn giờ mà hỏng mối là không xong đâu đấy.” Nghĩ đến cái giá mà đối phương đưa ra, cộng với việc mụ có chút nhớ nhung cái dương vật của lão, mụ Kiều chỉ mong có thể bay luôn đến chỗ lão.
… Bạn đang đọc truyện Hận tình tại nguồn: http://truyen3x.xyz/han-tinh/
Mụ Kiều nằm ngửa trên giường với một nụ cười thỏa mãn, ở giai đoạn mãn kinh, mụ chẳng có hy vọng nào sẽ tìm lại được sự sung sướng chứ đừng nói là cái cảm giác vừa rồi. Nghỉ ngơi vài phút, mụ xoay người nằm đè lên bên người lão ma, bàn tay lão luyện vuốt ve khắp khuôn ngực rồi mò xuống phía dưới tìm kiếm cái thứ ma quỷ kia. Cầm trong tay cái dương vật ướt đẫm dâm thủy cùng tinh dịch, mụ cúi người xuống, dùng miệng lưỡi thanh lý sạch sẽ những tạp vật dính trên đó, để lộ ra rõ ràng từng góc cạnh của con quái vật.
Dùng đến hai tay mới nắm hết được con cặc hàng vn chất lượng châu phi, mụ Kiều dùng sức tuốt khắp chiều dài của cây gậy thịt lúc này dù mềm ra những vẫn giữ được vẻ oai hùng vốn có, mụ há to mồm ngoạm xuống phần thịt trên đỉnh, to mọng, thơm ngon, một nháy vừa rồi chưa đủ để hạ gục một người lão luyện trong nghề ngay cả là với dương vật của lão.
“Á! Đừng cắn! Mụ làm cái mẹ gì đấy, miệng dưới ăn chưa no sao mà miệng trên cũng đòi ăn à?” Lấy tay che vội đi mệnh căn của mình, lão quỷ toát mồ hôi lạnh khi hàm răng của mụ Kiều siết lấy cái đầu rùa đang trên đà hồi phục.
“Hừ, lần này lỗ vốn với lão… à không, với đàn em của lão rồi.” Mụ liếc sang cách đó không xa đó là một cảnh tượng kinh hoàng, “xác” của 4 cô gái nằm la liệt, khắp người là những dấu răng cộng với tinh dịch, mùi ngai ngái đặc trưng cộng với mùi cơ thể lẫn mấy loại nước hoa kích tình, ngay cả cách xa đến 3 mét cũng có thể ngửi thấy rõ ràng. Lúc này, Kiều Trinh, cô gái cuối cùng đang nhấp nhổm trên thân thế của một người đàn ông, cảm nhận thấy mụ đang quan sát, nàng nhìn lại với ánh mắt cầu xin, nàng đã lên đỉnh không dưới 10 lần còn kẻ bên dưới đã xuất vào nàng 3 lần, trong đó có 2 lần liên tiếp không thay ca, cảm giác tử cung giống như quả bóng bị bơm căng lên, vùng bụng dưới nhô hẳn lên như mang bầu 3 tháng làm nàng được trải nghiệm một thứ cảm giác xa lạ khiến cho nàng thấy sợ hãi.
Kiều Trinh vào nghề đã được 5 năm, tên thật của nàng là gì thì chỉ có nàng mới biết được, với khả năng trau dồi, tích lũy kinh nghiệm và đưa vào thực tiễn nhanh chóng, cùng với khuôn mặt xinh đẹp và máy móc, linh kiện tuyệt hảo, Kiều Trinh đã nhanh chóng có được chỗ đứng cũng như giữ chắc vị thế của mình trong nghề. Ấn tượng ban đầu khi nhìn thấy Mạnh Đức, nàng cảm thấy có phần khó chịu vì vẻ ngoài bẩn thỉu, cơ thể gầy gò, ừm, cũng cao to đấy nhưng không đủ để nàng cộng cho hắn nổi một điểm, thầm tặc lưỡi, thôi thì đành vậy, dù sao thì lần này thu nhập cũng bằng 4 lần so với đi khách bình thường.
Cùng chung tâm lý này với nàng là 4 cô gái khác, cả năm người chắc là cũng đang tự hỏi, với cái thân thể kia thì có chịu nổi một người hay không, hay là còn thêm người khác đến tham dự sau. Kiều Trinh cũng như 4 cô gái kia đều không ngờ được, cái thứ kia đã hạ gục, đánh nát nhận thức của cả 5 về khả năng của con người.
Kiều Trinh nhận trọng trách xông pha đầu tiên, nàng không đoán được rõ tuổi tác của người đàn ông này vì hắn để râu ria xồm xoàm, cộng thêm đó là ánh sáng trong căn phòng cũng không đủ để quan sát kỹ, Kiều Trinh nhẹ nhàng cởi bỏ từng món đồ trên người hắn ra, làn da trắng nõn do ít tiếp xúc với ánh sáng mặt trời lộ ra ngoài, từ áo rồi đến quần, hắn được nàng đưa trở về với hình thái sơ khai của loài người.
Mặc kệ vẻ ngơ ngẩn của đối phương, Kiều Trinh vẫn chuyên nghiệp mà hỏi hắn muốn được phục vụ như thế nào. Không lấy được phản hồi, Kiều Trinh đành tay làm hàm nhai theo quy trình thôi, nàng hơi ngại không muốn hôn hít liếm láp cơ thể hắn một phần vì nó khá bẩn thỉu, phần vì nó cũng bốc ra chút mùi không dễ chịu gì, thôi thì phục vụ bên dưới là được rồi.
Vuốt ve cơ thể đối phương lấy lệ, Kiều Trinh mò xuống bên dưới, nâng cái dương vật còn chưa tỉnh ngủ ở dưới lên, ừm, may mà không quá bé, nhưng mà sao nó nóng vậy nhỉ. Nhiệt lượng tỏa ra từ nơi đó làm nàng có chút giật mình, tuy nhiên thì không ảnh hưởng đến tiết tấu của nàng, Kiều Trinh quỳ ngồi xuống hẳn giữa hai chân của hắn để thuận tiện hành động, nàng vuốt tuột cái bao quy đầu để lộ ra cái đầu nấm đỏ ửng đang dần lớn lên, một tay khác nắm lấy hai viên tinh hoàn bên dưới, xoa nhẹ.
Kiều Trinh quay sang bên phía một cô gái đi cùng mượn lấy một chiếc khăn ướt, nàng dùng chiếc khăn từ tốn lau sạch sẽ từng ngóc ngách khắp vùng kín của hắn. Mát lạnh đến từ chiếc khăn không làm cho nhiệt độ của dương vật giảm xuống, đồng thời sau mỗi lượt lau, Kiều Trinh cảm nhận thấy cây côn thịt to lên trông thấy, chẳng mấy chốc đã đạt đến kích cỡ của con cặc to nhất mà nàng đã tiếp xúc qua.
Vậy mới xứng đáng với số tiền bỏ ra cũng như với cơ thể của nàng chứ, Kiều Trinh nghĩ bụng, không thấy đối phương có ý định sẽ chủ động, nàng lại tiếp tục công tác, thuần thục trút bỏ những đồ đạc trên người xuống, Kiều Trinh làm động tác quen thuộc hất mái tóc uốn xoăn được nàng chăm sóc hàng ngày ra sau lưng, chỉ riêng động tác này đã suýt hạ đo ván khối thanh niên mới biết mùi đời, đáng tiếc đối tượng lần này của nàng có vẻ như không quan tâm lắm.
Cơ thể mang hình bóng của thần vệ nữ hiện ra dưới bóng đèn mờ ảo, làn da trắng hồng, căng mọng có thể nhìn thấy được những mạch máu li ti bên dưới làn da, mái tóc được hất về phía sau để lộ ra hai bầu vú cao ngất, hai núm vú không quá to lúc này đang cương dần lên như thể biết được chúng sắp đến giờ làm việc. Nhìn xuống bên dưới là cái rốn nho nhỏ tô điểm cho vòng eo thon gọn với đường cong đã đi vào thơ ca, xuống thêm chút nữa là chùm lông mu được cắt tỉa gọn gàng chỉ đủ che đậy phần mu múp rụp, còn cửa động thần tiên bên dưới thì lấp ló qua từng cọng lông, giả vờ giả vịt tỏ vẻ e thẹn.
Kiều Trinh cúi người xuống, từ từ đưa món nấm khai vị vào miệng, cái đầu rùa tách đôi môi đỏ mọng của nàng ra rồi đi sâu vào, nhiệt lượng tỏa ra khiến nàng liên tưởng đến bản thân đang nếm một cái xúc xích nóng hổi, nhưng ngay sau đó nàng vội vàng phun dương vật của hắn ra vì nó bắt đầu phình to vượt khả năng chịu đựng của miệng nàng.
Không mút được nàng đành chuyển sang liếm, đầu lưỡi của nàng khám phá từng milimet của con cặc mới lạ này, càng liếm, Kiều Trinh bắt đầu mong hắn xuất ra sớm vì nàng bắt đầu sợ hãi trước độ lớn của nó. Mãi cho đến khi lưỡi nàng cảm thấy mỏi không chịu nổi, con cặc phía trước đã thấm đẫm nước miếng vẫn không có dấu hiệu sẽ xuất tinh, Kiều Trinh đành phải chuẩn bị dâng lên cái lồn của mình.
Leo lên người hắn, Kiều Trinh cầm lấy dương vật, dẫn dắt nó đến đúng vị trí cửa mình của nàng, sức nóng từ cái đầu cặc khiến nàng cũng cảm thấy như phát sốt. Nàng quệt quệt đầu khấc qua lại cửa động với ý định bôi trơn kỹ càng hơn một chút, đang cố gắng giữ cho đôi chân có chút bủn rủn được vững chắc, để có thể từ từ mà nhét con cặc kia vào thì bất chợt, từ bên dưới, Mạnh Đức hẩy mông lên một cách mạnh mẽ.