Hành trình tuổi thơ
Chương 108
– Cuộc đấu đó chỉ dành cho những thằng chán đời thôi, bởi lẽ gần 2 năm nay ai tham gia cũng nhẹ thì bị đánh gãy tay què chân, còn nặng thì nằm yên nghỉ ngàn thu luôn.
Nghe thằng này kể mà tôi hơi sợ.
– Chú có nói quá không thế?
– Long: Hoàn toàn không.
– Nhưng bây giờ anh không còn lựa chọn khác. – Tôi quyết tâm.
– Được, đệ giúp huynh.
– Ừ. Chú biết gì thêm về thằng Long không? Kể cho anh nghe đi, anh cần biết thêm về nó.
– Lịch sử trước kia của nó thì huynh biết rồi đó. Còn dạo này không biết nó làm gì mà rất ít ai gặp được nó.
– Tôi: Nó học võ ở đâu thế?
– Đệ chịu, nhưng phần lớn là do kinh nghiệm từ các cuộc chiến của nó. Nó là trẻ mồ côi, ngay từ lúc 10 tuổi nó đã được một người giang hồ đưa về nuôi và dẫn đi theo người đó đi đánh mướn.
– Người giang hồ đó là ai?
– Người ta gọi ông đó là lão Hắc, nhìn ống đen thui mà mặt bặm trợn lắm.
– Bây giờ ông ta đang ở đâu?
– Đang bị cảnh sát truy nã, nhưng tai mắt của lão nhiều quá nên cảnh sát không tìm được ông ta. Giải đấu ngầm này cũng là của ông ta mở đó.
– Lão ta mở giải đấu này làm gì? – Tôi thắc mắc.
– Huynh đừng xem thường. Một giải đấu ông ta lời bèo cũng 200 tr đó.
– Vậy thằng Long cũng tham gia à?
– Ừ, nhưng nó vẫn chỉ được giải nhì thôi.
– Vẫn còn người mạnh hơn nó à? – Tôi sửng sốt.
– Ừ, một thằng nào đó cũng ngang tuổi mình. Thằng này đánh không những nhanh mà còn rất mạnh. Hầu hết những đứa nào gặp thằng này đều tàn phế, ngoại trừ thằng Long.
Lần trước đấu với thằng Long tôi còn bị hạ gục nhẹ nhàng, đằng này còn có thằng ghê hơn cả thằng Long nữa. Có vẻ như tôi muốn thắng trong trận đấu này là điều không thể.
– Hay là mình đi cướp lại người? – Thằng Lộc sẹo góp ý.
– Biết chúng giấu người ở đâu mà đi cướp. – Thằng Mạnh thở dài.
– Bây giờ em đi điều động anh em đi thăm dò thử xem. Có tin gì em lập tức báo về. – Thằng Công nói rồi leo lên xe chạy đi.
– Bây giờ huynh cần phải tập luyện thật nhiều mới được. – Thằng Mạnh cổ vũ tôi.
– Ừ. – Tôi quyết tâm. – Nhưng mà con bé này ở với anh thì không an toàn, rất nguy hiểm. – Tôi nhìn b. Nhi.
– Mạnh: Đưa qua nhà đệ đi, huynh cũng dọn qua đó ở cho an toàn.
– Ừ, vậy làm phiền đệ.
Tôi với 3 thằng nó ra đằng sau nhà.
– Đánh hết sức nha. – Tôi vừa nói vừa khởi động.
– Ai vào trước? – Thằng Mạnh hỏi hai thằng kia.
– Tôi: Không, tất cả vào một lúc đi.
– Huynh chịu nổi không?
– Không nổi cũng phải ráng thôi. Lên đi. – Tôi thủ thế.
– Vậy huynh cẩn thận nha. – Thằng Mạnh cười rồi ra hiệu cho hai thằng Sơn với Lộc xông lên.
Mở màn bằng cú đá tạt cực nhanh của thằng Lộc làm tôi ú tim. Chưa kịp hoàn hồn thì tôi lại phải lo mà tránh cú đá tạt khác của thằng Sơn từ phía ngược lại.
– Huỵch… hự…
Vừa tránh xong cú đá tạt của thằng Sơn thì tôi lãnh ngay một cú đấm của thằng Mạnh.
– Huynh không chuyên tâm.
– Tôi: Ừ, nhưng mà công nhận mấy chú nhanh thật.
– Dĩ nhiên, không thì thằng Long đã đè bẹp tụi này từ lâu rồi. – Thằng Sơn vỗ ngực.
– Mạnh: Đánh lại đi.
– Ok.
Lại một lần nữa thằng Lộc tấn công tôi trước bằng cú đá tạt, lần này tôi rút kinh nghiệm lần trước. Tôi không tránh mà tiến nhanh lên một bước làm thằng Lộc mất khoảng cách rồi tay phải tôi chặn đùi nó, sau đó tôi thụi khuỷu tay vào ngực nó làm nó ngã ngửa ra đằng sau. Kế tiếp là tiếng xé gió khô khốc bên tai, tôi nghiêng đầu né cú đấm rồi tiện thể làm lại chiêu khóa càng mà lâu lắm rồi không sài. Đốn ngã thằng Sơn xong tôi quay qua đấu tay đôi với thằng Mạnh, tiếng hay tay đấm vào nhau vang lên khô khốc. Hai tay tôi cũng bắt đầu thấy tê tê.
– Huỵch… huỵch… hự! – Cả hai thằng đều bị đấm trúng ngực cùng lúc.
– Huynh làm đệ bất ngờ quá đó, không ngờ võ nghệ của huynh cũng khá thật. – Thằng Mạnh cười.
– Mấy chú đang khinh anh đấy à? Đã bảo là đánh hết sức rồi mà.
– Lộc: Huynh đừng hối hận đó.
Nói rồi 3 thằng nó lại lao lên tiên tục phối hợp tấn công tôi. Tuy rằng chúng nó có nhiều điểm sơ hở chí mạng trong lúc ra đòn nhưng chúng biết phối hợp với nhau làm cho đối thủ choáng ngợp lo đỡ đòn mà không kịp phản công. Kết quả là tôi bị chúng nó đánh bầm dập dụi.
– Đệ đã bảo với huynh rồi mà. – Thằng Mạnh chặt lưỡi.
– Tôi: Anh đang cần điều này mà, nếu không thì làm sao mà anh tập luyện khá lên được. Đánh tiếp đi.
– Nữa hả? Thôi nay nghỉ đi, gần 9h tối rồi đó. Bọn đệ hết sức đánh rồi. – Thằng Sơn méo mặt.
– Tôi: Ừ. Thôi giờ đi kiếm cái gì ăn đã. – Tôi xoa xoa cái bụng rỗng của mình.
– Mạnh: Nhà huynh còn gì ăn được không?
– Anh chịu, để anh đi kiếm xem. – Tôi vào nhà bếp tìm thử. – May quá, còn được 6 miếng mì chay.
Tôi cũng chẳng biết là mì gì do nhỏ My mua 1 bọc lớn (chắc 1 kg 1 bịch), không có vỏ và không có gói mỡ. Một bịch đó chắc cũng phải 30 miếng mì, một miếng mì chắc cũng to như một gói mì hảo hảo.
– Đợi anh đi nấu nước chút nha. Mấy chú ngồi nghỉ đi.
Lát sau, theo yêu cầu của bọn nó thì tôi thả hết mì vào nồi rồi đem ra 5 đôi đũa vì lý do rất đơn giản là lười rửa chén (con trai mà). Bốn thằng tôi với b. Nhi cắm đầu hì hục gắp gắp gắp và gắp như một đàn lợn bị bỏ đói. Ăn uống no nê xong bọn nó đi về, còn tôi thì dọn dẹp rồi nằm phè ra ôm b. Nhi ngủ. Hồi trưa nói là dọn qua nhà thằng Mạnh ở cho an toàn nhưng nghĩ lại rằng bọn nó sợ tiếng khóc của b. Nhi quá nên mới thả về, vì thế bây giờ tôi không cần lo con bé bị bắt nữa.
Ba hôm sau, đúng cái hôm tôi chuẩn bị đi thi đấu thì sáng hôm đó con nhỏ chảnh chọe kia đến. Nó vào nhà rồi ngó nghiêng bên ngoài cẩn thận, sau đó nó đóng cửa lại, bỏ mũ và tháo cái chụp mỏ ra.
– Cậu đừng tham gia trận đấu tối nay.
– Không được, không tham gia thì làm sao mà cứu được bạn tôi.
– Cậu điên hả, cậu mà tham gia là chết chắc đó. Vả lại cho dù cậu có thắng thì bọn nó cũng không thả bạn cậu đâu.
– Tôi còn lựa chọn khác sao? Hừ.
– Vẫn còn. – Nó nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi ngạc nhiên:
– Còn cách gì?
– Chúng nó giấu bạn cậu trong cái công ty bỏ hoang ở đường XYZ.
Đó chẳng phải là nơi bọn thằng tôi đã ở sao?
Nhỏ đó nói tiếp:
– Nhưng bọn nó canh chừng cẩn thận lắm, có chừng 20 thằng bên trong và nhiều thằng trà trộn trong các quán cafe theo dõi tình hình.
– Tại sao cô nói điều đó cho tôi biết? Cô không sợ thằng Long biết à?
– Tôi không muốn nợ ơn của cậu thôi. – Nói rồi nó lại đội mũ chụp khẩu trang mở cửa đi ra ngoài.
Tôi rút điện thoại ra gọi cho thằng Mạnh tới rồi kể lại những gì nhỏ đó đã nói cho thằng Mạnh nghe.
– Ok, đệ lập tức đi gọi anh em đi cứu người. – Thằng Công nhanh nhảu đi trước.
– Bọn tao cũng muốn đi. – Bọn thằng Trung đã đứng ngoài cửa từ bao giờ.
– Bọn mày… – Tôi cảm động không nói lên lời.
– Không cần phải khóc đâu, tao đi không phải vì mày đâu, mà tao đi chỉ vì Linh thôi. – Thằng Quang như chưa từ bỏ ý nghĩ cưa cầm nhỏ.
– Ừ. Đi thôi! – Tôi dẫn đầu chúng nó.
Đến gần khu công ty đó, bọn tôi chia ra từng tốp nhỏ đột nhập vào bên trong. Vào bên trong, bọn tôi đi tìm khắp các phòng nhưng đều không thấy người đâu, chỉ còn tầng thượng là chưa xem.
Chúng tôi kén lên tầng thượng. Nhỏ đâu không thấy, thằng Tâm đâu không thấy, nhỏ My đâu không thấy mà chỉ thấy mỗi thằng Long đang ngồi chiễm chệ trên lang kan hút thuốc.
– Bọn mày để tao đợi hơi lâu rồi đó. – Nó phì ra đám khói thuốc trước mặt.
– Trung: Mắc bẫy rồi.
– Mạnh: Mình bị bán đứng rồi.
– Tôi: Rút mau!
– Đằng sau bị chặn rồi. – Quân.
Tôi quay lại nhìn, đằng sau bị bọn đàn em của thằng Long chặn kín rồi. Số lượng quân của chúng nó đông như quân Nguyên vậy.
– Đã đến đây rồi thì ở lại chơi một chút, đâu cần phải gấp gáp thế. – Thằng Long nói.
– Tôi: Mày đã giấu bạn tao ở đâu?
– Long đb: Mày muốn biết hả? Vậy thì thắng trận đấu tối nay đi, haha.
– Tao muốn thấy họ để chắc rằng họ vẫn an toàn.
– Mày không có quyền đòi hỏi. – Nó ném điếu thuốc sang phía tôi.
Tôi cầm điếu thuốc giậm hẳn xuống chân.
– Mày… mà thôi, bây giờ tao không có hứng đánh nhau. – Rồi nói lại ném sang tôi một cái thẻ màu đen. – Giữ cho kĩ cái đó, nếu không thì không được vào cửa đâu. – Rồi nó thản nhiên bước đi.
Lúc nó đi rồi thì bọn đàn em nó vung cây múa gậy lao lên combat tổng. Bọn tôi bị áp đảo hẳn về số lượng và vũ khí nên chẳng mấy chốc thì bị ép góc.
– Trung: Bọn tao lên trước mở đường, mày giữ sức để mà tối nay đấu.
Nói là làm, chúng nó lao lên mở đường, tôi tranh thủ chạy băng qua chiến trường.
Về đến nhà tôi kiểm tra lại lực lượng, tuy là vẫn đủ nhưng binh sĩ bị thương khá nhiều.
– Tao xin lỗi, tao đã làm liên lụy đến bọn mày. – Tôi cúh đầu.
– Mày đừng nói vậy, là anh em trong xóm cả, giúp nhau là chuyện thường ấy mà.
– Nhưng tao không hiểu tại sao con nhỏ đó lại bán đứng mình? – Thằng Lộc đập bàn.
– Tôi: Tao không biết.
– Trung: Tao nghĩ con My không bán đứng tụi mình vì tao biết nó không phải loại người như thế.
– Quang: Tao cũng nghĩ vậy. Vả lại lúc trước khi mình đến đó thì quân do thám của mình trở về và xác định là có người ở đó mà.
– Hiếu: Vậy có nghĩa là…
Tất cả dường như đều có chung một ý nghĩ.
– Có nội gián.