Hành trình tuổi thơ
Chương 111
– Em: Bị bỏng dầu à? – Em cầm tay nhỏ rồi thổi nhẹ vào chỗ bỏng.
Nhỏ không trả lời mà chỉ chỉ gật đầu. Thế là em chạy ra nhà vệ sinh lấy tuýp kem đánh răng vào bôi vào chỗ bỏng cho nhỏ. Em nhẹ nhàng xịt kem lên ngón tay trỏ của mình rồi cẩn thận bôi lên tay nhỏ.
– Em: Làm kiểu gì mà để bị bỏng vậy không biết. Không làm được thì bảo Đức làm cho mà ăn. – Em vừa bôi vừa nói.
Nhỏ cứ nhìn em chằm chằm, nhìn mà không chớp mắt luôn. Khi em vừa ngẩng đầu lên thì vô tình bốn mắt nhìn nhau.
– T… tay của Linh. – Nhỏ quay mặt đi rồi lắp bắp. Mặt nhỏ lúc này ửng đỏ lên trông xinh khỏi chê. Cũng may em là thanh niên cứng nên cầm lòng được, nếu không là… (nhà thì không có ai, cô nam quả nữ ở trong tình cảnh thế này thì xảy ra được chuyện gì thì các bác cũng biết rồi đấy). Em vội buông tay nhỏ ra:
– Xin lỗi Linh nha, tại Đức vô ý quá. – Em lúng túng gãi đầu chữa thẹn.
– Nhỏ: Không sao đâu.
– Em: Vậy còn đau không?
– Lúc nãy hết đau mà giờ đau lại rồi. – Nhỏ làm mặt mếu.
– Hơ… sao kì vậy nhỉ? Đưa tay đây Đức xem nào.
– Thôi, hết đau rồi, Linh giỡn đó. Hìhì.
– Thế này rồi còn giỡn được. Làm Đức tưởng chín luôn cánh tay rồi chứ, đang tính chặt ra kho đấy. – Mặt em hình sự.
– Hứ, cho thêm tiền Đức cũng chưa chắc dám chặt nhá. Ủa mà Đức biết làm bánh hả?
– Sơ sơ thôi.
– Vậy sao nãy không phụ Linh làm? – Mặt dỗi.
– Thì Linh giành làm còn gì, với lại Đức còn bận làm bài tập nữa.
– Tại Linh tưởng Đức không biết làm chứ bộ. – Mặt nhỏ xụ xuống trông dễ thương chết mất.
– Tưởng tưởng tưởng, Linh nghĩ ai cũng hậu đậu như Linh chắc. – Em cóc nhẹ vào đầu nhỏ một cái rồi đứng lên dọn dẹp bãi chiến trường.
– PHÙ… cuối cùng cũng xong. Mệt đứt hơi luôn. – Em thở phào khi vừa dọn xong bãi chiến trường do nhỏ bày ra. Rồi em bưng đĩa bánh nhỏ làm làm lên nhà ngồi ăn.
Nhìn cái bánh mà em khẽ nuốt nước bọt một cái. Vỏ bánh thì chỗ trắng chỗ đen nhìn như màu con bò sữa ấy. Cầm miếng bánh trên tay mà em chần chừ không dám ăn.
– Em: Hay là để Đức viết di chúc trước rồi mới ăn nhỉ.
– Nhỏ: Yên tâm đi, không chết được đâu. Có gì thì Linh chịu trách nhiệm cho. Ăn thử đi. – Nhỏ vỗ ngực đảm bảo.
Em nhắm mắt cắn đại một miếng, chỉ mới một miếng thôi mà em cảm nhận như bị bách độc xuyên tim. ‘Cứng’ là chữ đầu tiên em cảm nhận được trên miếng bánh của nhỏ. ‘Đắng’ là chữ thứ hai do bánh bị cháy khét. ‘Mặn’ là chữ thứ ba, còn chữ thứ tư là ‘ngán’ tới tận họng. Em nhăn mặt cố tỏ ra một nụ cười cho nhỏ yên tâm.
– Em: Ngon, ngon lắm. – Em khen mà cái mặt em nhăn như khỉ ăn ớt.
Mắt nhỏ sáng rực lên:
– Nhỏ: Thiệt hả, hihi.
– Ừm Thiệt.
Nghe em khen là nhỏ cười không ngớt miệng, tay thì rón một cái ăn thử. Nhỏ cũng vừa cắn một miếng thì mặt nhỏ nhăn lại rồi 3 giây sau thì mới cố nuốt được miếng bánh đó vào. Nhỏ vừa nuốt xong là chộp ngay ca nước to em vừa mang lên mà tu một hơi.
– Nhỏ: Hơ… Đức lừa Linh à. Bánh mặn vậy mà kêu ngon à, làm Linh cắn một miếng to luôn. Huhu. Không biết đâu bắt đền Đức á. Huhu.
– Em: WHAT? Sao Đức lại phải đền?
– Tại Đức lừa Linh. Huhu, không biết đâu.
Mít ướt đến thế là cùng, hình như con gái đều giấu sẵn nước mắt ở đâu đó xong đến lúc cần là lấy ra luôn hay sao í. Cứ hơi tí là nước mắt nước mũi tèm lem ra rồi. Chắc là cho nhỏ đi khóc thuê cho mấy cái đám cưới à nhầm đám ma cũng được đấy.
Em thở dài ngao ngán rồi đưa tay lấy một cái bánh khác đưa cho nhỏ.
– Em: Này, ăn thử cái này coi, nếu dở nữa thì Đức đền (mà em chẳng biết vì sao đền và đền cái gì nữa.)
Nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, tay thì đẩy cái bánh của em ra.
– Nhỏ: Hông ăn nữa đâu, đắng lắm, mặn lắm. Nhìn nhỏ lúc này chẳng khác gì đứa con nít biếng ăn các bác ạ, còn em thì giống ông bố đang dụ con mình ăn cơm.
– Em: Đảm bảo cái này ngon, không ngon thì tùy Linh xử luôn. – Vừa nói em vừa bẻ một miếng bánh rồi đút cho nhỏ.
Nhỏ nín khóc rồi dần dần mắt sáng rực lên, tay thì giật luôn miếng bánh em đang cầm.
– Nhỏ: Ngon, ngon thật. Đúng là mình làm có khác. Hihi – Nhỏ này trở mặt nhanh thấy sợ.
– Em: Thế mấy cái này ai làm thế? – Em chỉ vào mấy miếng bánh đang ăn dở trên bàn.
– Hứ, mấy miếng đó là do Linh sơ ý làm bị khét thôi. – Nhỏ nguýt dài.
Thật ra lúc nãy còn dư bột nên em làm đại vài cái rồi bỏ vào đĩa bánh của nhỏ. Và cái nhỏ vừa ăn là của em làm.
– Ừ, sơ ý mà cả đĩa có mỗi vài cái không bị đen nhỉ?
– Ờ… thì… mà Đức có ăn không thì bảo, không thôi Linh ăn một mình à nha.
Hai đứa ngồi đùa qua giỡn lại một lúc thì nhỏ bảo về vì muộn rồi.
– Em: Đợi xíu. – Em mang đĩa bánh xuống bếp rồi lấy mấy cái bánh em làm bỏ vô bịch.
– Em: Này, mang bánh về cho em của Linh ăn nè. Để đây Đức cũng có ăn hết đâu.
– Nhỏ: Xìì, chê bánh của người ta làm dở quá không ăn nổi nên kêu mang về chứ gì.
– Em: Ừ, mang về đi này.
Thế là nhỏ cầm bịch bánh đi về. Cuối cùng cũng được yên. Chừng 5 phút sau thì mấy đứa em của em đi học về. Bọn nó vừa về là thằng út ục à ục ịch chạy đến chỗ em cáo.
– Út: Anh hai ơi!
– Em: Sao thế?
– Hôm nay em không chỉ bài cho thằng Nhật xong hồi nãy nó đánh em.
– Mày không đánh người ta là may rồi chứ thằng nào đánh được mày.
– Nó đánh em xong bị em đánh lại cho, cái nó khóc nhè rồi hù em là mai sẽ kêu anh nó lên đánh em. – Vừa nói vừa mếu.
– Ờ, mai anh lên trường mày xem sao. Mà thằng anh nó lớn không?
– Em không biết.
– Ừ, mai mấy giờ mày học xong?
– Dạ 4h15.
– Rồi mai anh lên. Thôi đi tắm rửa đi.
– Dạ. Hì hì. Chiều hôm nay thời tiết khá đẹp nên em quyết định đạp xe đi dạo một vòng. Xe chạy bon bon ngang qua những hàng cây, ngang qua vài đôi tình nhân đang nắm tay nhau đi dạo. Đến đoạn đường Y thì bắt gặp vài cụ đang tập dưỡng sinh thì tự nhiên em nổi hứng, em cất xe rồi tham gia tập dưỡng sinh với mấy cụ. Em cũng thường ra đây chơi rồi tập chung với mấy cụ nên mấy cụ quý em lắm. Lâu lâu còn bảo:
– Bây giờ thanh niên như tụi bay mà tập ba cái này hiếm lắm. Vạ may thì lâu lâu mới có đứa tập nhưng mà chỉ tập được một hai buổi là mất tăm. Bay là đứa ngoại lệ đầu tiên đấy. Haha.
Những lúc đó thì em cũng chỉ biết gãi đầu cười cho qua.
Những bài tập này khiến đầu óc ta trở nên thanh tịnh hơn, quên đi những muộn phiền lo âu tấp nập của cuộc sống. Những đường quyền tuy chậm nhưng mà chắc, người ngoài nhìn vào thì có vẻ như chẳng có tí lực nào nhưng khi ta xuất quyền thì cảm thấy uy lực vô cùng. Từng đòn quyền, đòn cước thì uyển chuyển. Khi xuất quyền thì tâm phải tịnh lòng phải nhẫn.
Em đứng tập một hồi thì cũng muộn nên đi về. Trước khi về em còn ghé vào nhà thằng Thông để nhờ nó vài chuyện. Đến nơi thì em thấy nó đang mặc mỗi cái quần đùi ngồi khoe dao găm.
– Em: Ê, Thông.
Nó lững thững bước ra.
– Thông: Gì mày?
– À, có tí chuyện muốn nhờ mày ấy mà.
– Chuyện gì, nói ra xem tao giúp được không. Nếu giúp được thì tao giúp.
– Ờ, chiều mai mày rảnh không? Lên trường LC2 với tao một lúc.
– Đấy là trường cấp 1 mà. Đừng nói với tao là mày kết con bé nào trường đó nhá. – Nó nhìn em bằng ánh mắt gian vô đối.
– Mày nghĩ tao “bé không tha già không buông” như mày à.
– Chứ lên đó làm cái mốc gì?
– Thì… bla… – em kể lại chuyện của thằng út nhà em.
– Rồi, mai tao đi với mày. Khi nào đi thì xuống gọi tao luôn.
– OK. Thôi tao về đây, có gì mai tao gọi.
– Ừ. Thế là em về nhà ăn cơm xơi nước rồi lại dọn dẹp. Ba mẹ em thì về từ lúc nào rồi, giờ thì đang ngồi xem ti vi.
Em vẫn đang còn ngứa tay ngứa chân nên ra sau vườn đấm cây chuối một lát. Em dùng hết lực đấm làm rách luôn tàu lá chuối (mạnh như goku ấy nhỉ. Hehe), sau đó em liên tục đánh vào thân cây chuối bằng nắm đấm, cổ tay, khuỷu tay, cẳng tay, mu bàn chân… Và cuối cùng là em bị tức bụng do vừa ăn no đã hoạt động mạnh.
Tối đó em lại tiếp tục vắt tay lên trán suy nghĩ về điều mà nhỏ Thanh nói với em, suy nghĩ về nhỏ rồi lại suy nghĩ xem có nên nói với nhỏ những điều mà mình vô tình nghe được bởi thằng Toàn ngoài quán net không, có nên giúp nhỏ không và… Em ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết.
… Bạn đang đọc truyện Hành trình tuổi thơ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hanh-trinh-tuoi-tho/
Sáng hôm sau em lại bị lôi cổ dậy bởi mẹ em. Hầu như sáng nào em cũng hoạt động như cái máy được lập trình sẵn. Đầu tiên em đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng ra ăn sáng, ăn xong thì thay đồ rồi xách cặp đi học. Đấy, một buổi sáng của em đấy.
Em lại chở nhỏ đến trường trong ánh mắt gato của nhiều thằng khác. Em với nhỏ vẫn tíu tít đùa giỡn vui vẻ như vậy. Còn lên lớp thì em vẫn cảm thấy có một ánh mắt không mấy thân thiện đang chằm chằm về phía em. Lâu lâu nhỏ Tuyền cứ ép trái cây lên lưng với lý do nhìn vở thằng Điền em hay là nói chuyện, đùa giỡn hay đánh nhau giỡn với em trong lớp thì ánh mắt ấy hình như càng tức giận.
Buổi học hôm đó trôi qua một cách nhàm chán mặc dù cô Biên dạy công dân kể rất nhiều chuyện. Từ chuyện cười đến chuyện cuộc sống có liên quan đến bài học hôm đó rồi rút ra nội dung của bài học. Cách dạy của cô này là thế đấy.
Đến giờ về, ba thằng em vẫn như thường lệ là ngồi trong lớp tám phét đợi trường về hết. Đang ngồi chém gió thì nhỏ ôm cặp, mặt tí tởn ôm cặp qua gọi em. Dĩ nhiên là ở đằng sau nhỏ không thể nào thiếu cái đuôi kia được. Thằng lớp trưởng 9a2 cứ tò tò theo sau nhỏ trong sự khó chịu của nhỏ.
– Đức ơi, về thôi cả trường về hết rồi nè. – Tiếng nhỏ gọi từ ngoài cửa.
– Em: Ừ, về liền. – Em nói với nhỏ rồi quay qua nói với hai thằng ôn thần – Cũng về thôi nhỉ? Trường về hết rồi.
– Đại: Thôi mày về trước đi, tí bọn tao có về sau để tiện làm việc. – Thằng Đại huých vai thằng Thuấn cười đểu.
– Thuấn: À ừ. Tí bọn tao bận việc rồi. Hehe.
– Em: Đi đâu vậy?
– Đại: Mày biết làm gì? Thôi đi chở gái về đi kìa. – Bọn này đuổi em như đuổi tà.
– Em: Vậy thôi tao về trước đây.
– Thuấn: Chúc chú “thượng lộ bằng xe mà hạ lộn bằng răng” nhá. Haha. – Thằng Thuấn trù em.
– Em: Tao thấy mấy thằng hay trù ẻo tao thường đoản thọ lắm đấy.
Thế là nó im bặt luôn, thằng này nhát chết thấy sợ luôn.
Em ra lấy xe chở nhỏ về, đang thả dốc sướng thì nhỏ giật giật áo.
– Nhỏ: Đức ơi, chạy chậm chậm thôi. – Giọng nhỏ có vẻ hơi run, chắc là do sợ tốc độ.
Thế là em lại chạy chậm lại một chút. Đi được một đoạn thì nhỏ lại giật giật áo em.
– Nhỏ: Đức ơi.
– Em: Gì, nói đi.
– Mấy cái bánh hôm qua Đức làm hả?
– Bánh nào?
– Thì mấy cái bánh hôm qua làm trên nhà Đức đó. – Giọng nhỏ bé xíu.
– Điên, hôm qua toàn là Linh làm chứ Đức có làm đâu. Với lại Đức có biết làm bánh đâu. – Em nói dối.
– Đây là lần đầu Linh làm bánh này mà, làm sao mà ngon như vậy được. Với lại Linh làm có mỗi một ít mà sao lúc sau lại ra nhiều bánh như thế. Vậy chỉ có mỗi Đức làm thôi chứ còn ai vào đây nữa. – Nhỏ đập vào lưng em một phát.
– Ủa, vậy bánh lần trước là ai làm? Hay là mua đó?
– Hứ, bánh đấy là sở trường của Linh đấy.
– Vậy Linh biết làm mỗi loại bánh đấy thôi à.
– Ừm. – Nhỏ lại lí nhí.
Hai đứa em lại im lặng, em lại tiếp tục thả dốc. Đi được một lát nữa thì nhỏ lại giật giật áo em.
– Em: Gì nữa vậy? – Em dừng hẳn xe rồi quay mặt lại hỏi nhỏ.
– Nhỏ: Linh muốn ăn kem. – Nhỏ cúi gằm mặt, giọng lí nhí.
– Thì tự mua mà ăn.
– Không, Linh muốn Đức mua cơ.
– Lại giở chứng à bà nội.
– Linh nói là phải nghe. Cấm cãi. – Nhỏ đung đưa bản giao kèo trước mặt em.
– Hừ, đợi đấy. Hết 7 ngày thì biết nhá. – Em lẩm bẩm.
– Hả, gì cơ?
– À, không có gì. – Thế là em lại đèo nhỏ vào quán kem.
– Em: Ăn kem gì?
– Nhỏ: Kem gì cũng được.
– Vậy thì kem đá nhá (cái loại 500 đ một cây đó mấy bác). Hehe.
Nhỏ gật đầu, mặt vẫn tươi roi rói. Em vào trong mua một kem dâu với một cây men tốp hay men tốt gì đó.
– Đức không ăn kem à?
– Không, buốt răng lắm.
– Ừm, mà chủ nhật tuần này Đức có rảnh không?
– Không biết nữa. Làm gì?
– À… Ừm… Thì cũng không có gì, chỉ là hôm đó bạn Linh mời đi dự sinh nhật nó. – Nhỏ ngập ngừng.
– Thì cứ đi thôi. – Em vừa lấy một viên kẹo bỏ vào miệng vừa nói.
– Nhưng nó bảo phải dắt bạn trai hay bạn bình thường cũng được. Miễn là con trai.
– Thì dẫn bạn trai Linh đi. – Em vẫn thản nhiên.
– Nhưng Linh đâu có bạn trai đâu. – Nhỏ nhẹ giọng.
– Thì lôi đại thằng nào đấy đi.
– Theo Đức thì Linh nên rủ ai đi cùng?
– Lớp trưởng đó. – Mặt em vẫn tỉnh bơ.
– Sao lại là lớp trưởng?
– Đức thấy thằng đó thích hợp nhất thôi.
– Nhưng người Linh muốn rủ là Đức á. – Nhỏ cúi gằm mặt xuống, hai má thì đỏ lựng.
Em đơ mất một lúc khi nghe nhỏ nói câu đó. Thật ra trong lòng em lúc đó vui lắm chứ. Vui vì được đi cùng nhỏ và vui hơn vì em đã chắc chắn vị trí của em trong lòng nhỏ đã ăn đứt vị trí của tên lớp trưởng kia.
Em đạp xe về nhà với tâm trạng cực kỳ hưng phấn. Em ăn trưa xong là nằm vật ra ghế đánh một giấc cho đã. Em lại giấc mơ quái ác đó, em đuổi theo một cô gái tóc dài nhưng lần này cô ta mặc bộ váy trắng tinh khôi, tay cầm vài bông hoa dại. Cô ta cũng lại chạy đi rồi em đuổi theo cho đến khi trời đất tối sầm lại. Khung cảnh hai đứa bé đang nằm sõng soài trên mặt đường, tay thì nắm chặt lấy tay nhau. Còn có một chiếc xe tải đã đâm đầu vào cây tràm ven đường. Lúc đó em rất muốn cứu hai đứa bé đó nhưng chân em như bị hoá đá, không tài nào nhúc nhích được.
– KHÔNGG… cốpp… ưm… – Em giật mình ngồi phắt dậy và hình như đầu em đập vào cái gì đó và môi em thì cũng đang dính vào cái gì đó mềm mềm.
Em cố mở mắt bự hết cỡ ra xem đó là cái gì thì… em đơ mất mấy giây. Em đang mặt áp mặt, đầu cụng đầu và môi kề môi với nhỏ. Em đơ thêm 3 giây nữa rồi giật mình rụt người về sau, mặt mũi thì đỏ như quả cà chua, tay chân thì lúng túng, miệng mồm thì lắp ba lắp bắp. Còn nhỏ cũng không kém em là bao, mặt cũng đỏ chót cúi gằm xuống (con gái mỗi lần ngại là cắm mặt xuống đất vậy hả các bác, chứ em thấy nhỏ lần nào ngại cũng vậy hết) hai tay thì đan vào nhau.
– Hic, nụ hôn đầu đời của mình đã bị nhỏ lấy mất một cách sao mà phũ phàng quá. Còn đâu là cái danh hiệu trai tân mà mình đã nhọc công gìn giữ suốt 15 năm qua đây trời. – Em khóc thầm trong bụng.
– Em: L… Linh lên đây làm gì thế? – Em ấp úng.
– Nhỏ: M… mẹ Linh bảo Linh lên đây nói bác Thủy chiều nay đóng bịch tiếp. – Nhỏ cũng ấp úng không kém.
– À, ùm. – Em chẳng biết nói thêm gì vì ngại.
Em với nhỏ ngồi im lặng một lúc rồi nhỏ cũng cáo lui. Em cũng đi nấu cơm rồi lấy xe xuống nhà thằng Thông. Xuống rủ thằng Thông đi mà thằng Thọ nghe có đánh nhau là nằng nặc đòi đi.
– Em: Thôi, mày đi làm gì.
– Thọ: Đệch, có đánh nhau mà không cho tao đi. Anh em thế đấy hả.
– Em: Bọn tao có tính đánh nhau đâu. Chỉ là tao muốn rủ thêm thằng Thông đi cho vui thôi, với lại lỡ bọn kia động tay động chân thì mình thằng Thông cũng xử đẹp rồi. Kéo đông đi làm gì.
– Thì tao đi xem thôi. Lỡ ổng không chịu nổi thì tao giúp.
– Ừ, vậy cũng được. Thôi đi luôn đi. Sắp 4h10 rồi.
Thế là ba thằng cưỡi ba con ngựa sắt thẳng tiến đến trường LC2. Đến nơi thì mới 4h10 nên bọn em rúc vào một quán nước trước cổng trường quan sát tình hình. Bọn em vừa đặt mông xuống ghế thì có hai chiếc xe máy chạy đến gần cổng trường nẹt bô ầm ầm rồi dừng lại.
Tổng cộng trên hai xe có bốn thằng và 1 con (cái kiểu kẹp xúc xích mà bé Linh nói nè). Đầu tóc đứa nào cũng xanh đỏ tím vàng, quần áo thì còn tội hơn cái giẻ lau nhà của nhà em nữa. Quần áo gì mà rách te tua tàn tạ, nào là rách vai, rách đùi, rách đầu gối… nếu mà bắt em mặc mấy cái đó thì em thà mặc váy còn hơn. Trông mặt mũi đứa nào cũng ngáo khỏi nói, thuốc thì cứ đút vào mồm rồi phì khói ra lỗ mũi như kiểu con bò nó thở ấy. Mà nhìn mặt bọn này chắc là học lớp 10 rồi, nếu như cầm cái đít rổ mà ấn nhẹ vô mặt tụi nó thì hứng được cả rổ trứng cũng nên. Còn mặt con nhỏ kia thì không biết bao nhiêu ngày chưa rửa mặt nữa, từng lớp phấn cứ chồng chất lên nhau đến nỗi mặt nó trông y chang con cương thi.
Tụi nó bàn bạc cái gì đấy rồi 3 thằng đi vào quán nước mà bọn em đang ngồi. Còn một thằng với một con thì lái xe lên trên cổng trường một xíu.
– Em: Tí bọn mày cứ ngồi ở đây. Nếu mà thấy tao ra hiệu thì mới lên nha. – Em dặn hai thằng nó.
– Thông: Sao vậy mày? Sao không để tao lên làm đẹp nó luôn?
… Bạn đang đọc truyện Hành trình tuổi thơ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hanh-trinh-tuoi-tho/
– Từ từ đã, nó đã làm gì đâu. Tí tao lên trước nói chuyện với nó xem sao, nếu nói chuyện không được mà nó đòi sử dụng bạo lực thì tao hú bọn mày lên. Ok.
– Thọ: Ừ, vậy cũng được. Cầu trời mày nói chuyện không thành công. – Thằng Thọ trù.
– Em: Tao mà nói chuyện không thành công thì tao xử mày Thọ ạ.
– TÙNG… TÙNG… TÙNG – Tiếng trống tan trường vang lên.
Học sinh ồ ạt kéo ra đông như kiến chen chúc nhau để chạy qua cái cổng có tí xíu. Nhìn sấp nhỏ lùn tịt cứ loi nha loi nhoi như vậy làm em như được bé lại như hồi cấp 1. Bỗng trong đám nhóc lùn tịt đó xuất hiện một thằng to đầu đang kéo tay một đứa bé mập ục ịch. Chẳng cần tốn nhiều thời gian để em nhận ra đó chính là thằng út nhà em đang bị thằng lớp 10 hồi nãy kéo lên phía sân đất đỏ sau trường. Thế là em rời mông khỏi ghế và đi theo lên sân đất đỏ.
Ở trên sân đất đỏ thì có một thằng nhóc khoảng lớp 3 đang đứng cạnh con nhỏ cái bang kia. Thằng lớp 10 kia (em gọi là Tc1 nhá) đẩy thằng út nhà em té cái oạch xuống đất.
– Tc1: Hôm qua nó đánh mày phải không Nhật? – Nó quay qua hỏi thằng bé lớp 3 kia.
– Nhật: Dạ anh. Nó không chỉ bài cho em mà còn đánh em nữa. – Thằng bé đó ngửa cổ lên trả lời thằng kia.
– Út: Nó đánh em trước nên em mới đánh lại chứ. – Chú út cũng vênh cổ lên cãi, tay thì phủi phủi cái đít quần.
– Tc1: Mày còn cãi à thằng chó. – Vừa nói nó vừa vung tay lên tát thằng út.
Thấy vậy, em chạy nhanh đến giữ tay thằng đó lại rồi đẩy nó sang một bên.
– Em: Có sao không út?
– Út: Em không sao đâu. – Thằng út nhe răng cười khì khì.
– Tc1: Mày là thằng chó nào mà dám xen vào chuyện của tao hả? Mày ngứa đòn à. – Thằng đó bị đẩy có một phát đã chới với gần té.
– Em: Anh lớn rồi mà ở đây ăn hiếp một thằng con nít, bộ anh không biết nhục à? – Mở miệng kêu nó bằng anh mà miệng em cứ ngượng thế nào á.
– Này nhóc, đây không phải việc của nhóc, ra chỗ khác chơi đi. – Nhỏ cái bang kia lên tiếng.
– Mày nói ai không biết nhục hả thằng nhãi kia. – Tên Tc1 nổi cáu.
– Em: Có chuyện gì thì từ từ giải quyết cũng được mà. Đâu cần phải động tay động chân vậy. Với lại dù sao nó cũng chỉ là một thằng nhóc thì chỉ cần nói là được, đâu cần phải động tay động chân.
– Tc1: Vậy cũng dễ thôi, mày bảo nó cúi đầu xin lỗi em tao rồi đứng để cho em tao trả thù đi. – Thằng đó vênh mặt.
– Em: Anh mơ à? Thằng em anh đánh em tôi trước mà đòi em tôi xin lỗi á, lại còn đứng cho nó trả thù nữa chứ. Tôi chưa bắt em anh xin lỗi em tôi là may rồi, còn ở đấy mà đòi hỏi nữa.
Thằng đó đưa tay lên vẫy vẫy rồi ngay lập tức ba thằng đang ngồi trong quán phi lên vây quanh em với thằng út.
– Tc1: Giờ tao cho mày hai sự lựa chọn. Một là cả hai đứa mày quỳ xuống xin lỗi, hai là bọn mày được tẩm quất free. Thế nào? Chọn đi. – Nó hất mặt.
– Em: Không chọn cái nào cả. Nhưng tôi cho anh hai sự lựa chọn. Một là bỏ qua chuyện này vì thằng em của anh là người có lỗi trước. Hai là dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. – Em thản nhiên đáp.
– Hê, nó ảo tưởng sức mạnh này bọn bay. Một mình nó đòi gánh team nè. Haha. – Một thằng trong lũ cái bang đó lên tiếng và ngay sau đó kéo theo tiếng cười khả ố của bọn kia.
– Cỡ thằng này chắc chỉ cần bé Hảo ra tay thôi cũng dư sức rồi. Haha. – Một thằng khác nữa lên tiếng.
Em cũng đưa tay lên vẫy vẫy. Anh em thằng Thông thằng Thọ thấy vậy liền mặt mày hớn hở phóng lên luôn.
– Em: Không phải là tôi đánh mà là do hai thằng bạn tôi giải quyết.
– Tc1: Lại thêm được hai thằng nhãi nữa à. Haha. Được tao chọn phương án hai. Dùng bạo lực. Haha.
– Anh chắc chứ?
– Chắc chắn, vậy giờ bọn mày thích solo hay hội đồng? Hehe. – Hắn bẻ tay rôm rốp. +
– Em: Thế giờ sao đây, bọn mày muốn solo hay hội đồng kìa Thông. – Em quay lại hỏi hai thằng nó.
– Thông: Tao ba mày một nha Thọ.
– Thọ: Có cái mốc á, em xử ba thằng còn hai xử một thôi.
– Thông: Tao là anh thì mày phải nghe lời anh chứ. – Thằng Thông lợi dụng vai vế.
– Thọ: Hai là anh thì hai phải nhường em chứ. – Thằng Thọ không chịu kém.
– Vậy thì oẳn tù xì.
– Em: Thôi cãi nhau làm gì, chia đều đi. – Em xen vào.
Mặt mấy thằng kia nãy giờ cứ nghệt ra.
– Thông: Thôi, đành vậy. Đánh đại thôi.
– Thọ: Mày lùi ra sau có cẩn thận đạn lạc này Đức. Hehe.
– Em: Để tao xem bọn nó dần mày te tua đến đâu. Haha.
Thế là em kéo hai thằng nhóc ra chỗ khác để chỗ cho hai thằng kia biểu diễn. Thằng Tc1 lao vào tung một cú đấm thẳng mặt thằng Thông, thằng Thông lách người đưa tay trái lên gạt đòn đánh của tên kia đi rồi thuận chân lên gối.
– … HỰ… – Thằng Tc1 há hốc mồm, mắt trợn lên.
Sở trường của thằng Thông là các đòn taekwondo nên những đòn đánh bởi chân của nó thì đừng hỏi vì sao lại mạnh nhé. Đến em khi đỡ đòn của nó còn phê chứ nói gì là thằng Tc1 kia.
– Tốc độ quá chậm, phản ứng quá kém. – Thằng Thông bĩu môi lắc đầu phê bình thằng Tc1.
Thấy bạn mình bị hạ, một thằng khác lấy đà chạy tới nhảy lên song phi thẳng vào người thằng Thông từ phía sau. Thằng Thông lại lách nhẹ người rồi đưa tay trái nắm lấy chân thằng đó kéo ra phía trước theo đà bay của thằng đó rồi vung tay phải chặt vào đùi thẳng đó một phát.
– … AÁAA… – Thằng đó hét lên rồi ôm đùi trong đau đớn.
Bên thằng Thọ cũng chả kém, hai thằng kia cũng bị thằng Thọ dùng những cú chẻ, móc, chặt liên tục vào vai, ngực, bụng.
Chỉ trong chốc lát mà bốn thằng đó đã bị hạ gục một cách nhẹ nhàng.
– Hừ, chỉ được cái mồm, có mỗi mấy thằng nhóc mà cũng không xử được. Mất mặt quá đấy. – Nhỏ kia lên tiếng.
– Xin lỗi chị hai, tại em sơ ý thôi. – Thằng Tc1 ôm bụng đứng dậy biện hộ.
Và ngay sau đó 3 thằng kia cũng lồm cồm bò dậy đánh tiếp.
– Tc1: Đánh được đấy mấy nhóc. Thử lại lần nữa nào. – Nói rồi hắn lao đến đấm liên tục vào thằng Thông.
Mấy tên này hình như cũng có tí nghề do đánh đấm nhiều hay sao mà những đường quyền của chúng khá chắc, lực cũng mạnh mà đòn nào đòn nấy đều đánh vào mặt áp đảo đối phương.
Còn ba thằng em đã giao kèo từ nhỏ là không gây thương tích trên mặt và hạ bộ của nhau nên riết rồi quen luôn.
Thằng Thông dùng tay đỡ đòn mà tiếng chan chát vang lên nghe đã tai lắm. Hắn bất ngờ tung một cú đấm thẳng vào mông à nhầm vào mặt thằng Thông.
– PẶP – thằng Thông đưa tay phải tóm chặt cú đấm của thằng đó rồi ngay lập tức đưa tay trái nắm lấy khuỷu tay thằng kia rồi hơi đẩy khuỷu tay của hắn lên trên để thực hiện cú khóa càng mà em chỉ nó hôm qua. Thằng đó bị thằng Thông khóa càng rồi lẵnh thêm một cú lên gối nữa của thằng Thông. Em chắc chắn một điều là thằng này phải nằm thêm ít nhất 5 phút nữa mới đứng lên được.
– Bốp – Một thằng đánh lén sau lưng thằng Thông nhưng bị thằng Thông bất ngờ xoay người tặng cho một cú đá móc ngang sườn.
Cú đá đó không mạnh lắm do thằng Thông không có thế nên thằng đó chỉ nhăn mặt chút thôi. Thằng đó lại tiếp tục lao lên dùng những cú đá liên hoàn cước tấn công thằng Thông. Xui cho thằng này rồi, đụng đến sở trường của thằng Thông thì thằng này xác định rồi. Thằng Thông tung cước đỡ đòn của tên kia rồi vừa đỡ vừa đá vào người tên kia một phát. Rồi bất ngờ thằng Thông lùi về sau vài bước rồi lao đến với tốc độ nhanh rồi nó lấy chân trái làm trụ, sau đó nó xoay người 360 độ tung một cước sở trường của nó thẳng vào ngực tên kia làm tên kia bật ngửa ra đằng sau trong cơn nhói ở lồng ngực.
Còn phía bên thằng Thọ thì khó khăn hơn một chút do hai thằng kia tấn công giường như cùng lúc nên khó đỡ hơn. Thằng Thỏ rảo bước áp sát một tên rồi dùng tay trái dọng vào ngực tên đó một phát. Tên kia bị dính đòn bất ngờ chưa kịp phản ứng nên bị đánh lùi về sau mấy bước. Ngay khi tên kia vừa lùi về thì một cú đấm đánh ngang mặt thằng Thọ. Bị dính đòn vào mặt thằng Thọ bắt đầu máu lên, nó tiến sát đến tên vừa đấm trúng nó rồi vận khí đấm ba cú vào bụng tên đó mà nghe được tiếng đấm ‘thụp’ vang lên và ngay sau đó là tiếng “hự” của tên đó. Tên đó gục xuống đất thở không ra hơi.
– Em: Mày đã vận khí lên rồi mà sao còn dùng nhiều lực vậy Thọ? – Em vỗ vai thằng Thọ.
– Thọ: Ai biểu nó tương vào mặt tao một phát. – Thằng Thọ có vẻ chưa hả dạ.
– Thông: Xời, mày phải bắt trước anh này. Hạ hai thằng đó nhẹ nhàng. Hehe. – Thằng Thông cười khoái chí.