Hành trình tuổi thơ
Chương 110
Mấy thằng kia thấy vậy thì đều ngừng tay, mắt long sòng sọc nhìn tôi. Tôi thủ thế khiêu chiến. Chúng nó chẳng ai bảo ai cũng đều đồng loạt xông lên. Tôi vận khí xuống chân liên tục tung ra những cú đá mạnh vào đầu, gáy, bụng và bẹ sườn của chúng hòng hạ gục dứt khoát từng tên. Nhưng mọi việc không như tôi nghĩ, lúc tôi vừa đánh gục được một thằng thì tôi lại phải lãnh ngay mấy cú đấm móc, đá tạt cực mạnh từ những thằng khác. Chúng quá đông và quá lớn so với tôi (cả thảy là cả chục tên chứ ít gì). Trong lúc tôi đang bị dồn vào góc tường tiến thoái lưỡng nan thì nghe tiếng la:
– Hâyyaaa… Huỵch… huỵch… huỵch…
Lần lượt 4 thằng trong số 10 thằng cao to đen hôi ngã xuống. Còn thủ phạm đánh ngã 4 thằng đó là đám đầu trọc hồi nãy. Chính tôi cũng khá là ngạc nhiên vì điều đó, nhưng lúc này không phải là lúc để ngạc nhiên. Tôi tranh thủ lúc mấy thằng còn lại đang sơ ý thì ngay lập tức tôi áp sát dồn sức vận khi phát kình mạnh tấn công chớp nhoáng vào thái dương và bẹ sườn hạ gục 6 thằng còn lại.
– Mày đánh hay lắm. Thế mà hồi nãy tao tưởng mày… – Thằng đầu trọc xoa đầu cười.
– Tưởng tao chân yếu tay mềm chứ gì, haha. Mà sao nãy tao thấy chúng mày bị đánh nằm im chờ chết rồi kia mà?
– Hồi nãy bọn tao chỉ giả vờ thôi, tại thấy mày đánh hăng quá làm bọn tao cũng nổi máu.
– Ừ, bây giờ ra ngoài thôi. – Nghe tôi nói vậy mà thằng nào cũng xanh mặt.
– Xin lỗi, bọn tao không ra đâu.
– Tại sao nữa?
– Vượt qua được 10 thằng này thì cũng phải công nhận là mày giỏi thật. Nhưng mà… ở ngoài kia thì không đơn giản tí nào đâu, bọn ở ngoài đó toàn là quái vật thôi, mày ra đó là bỏ mạng chắc luôn. Bọn nó làm mặt nghiêm trọng. Tôi cười xòa:
– Nếu tao sợ thì tao đã không đến đây.
– Vậy mày bảo trọng nha. – Nói xong chúng nó nằm xuống giả chết.
Tôi vuốt ngực hít một hơi thật dài lấy can đảm rồi đẩy cánh cửa bước ra ngoài võ đài.
Tôi vừa bước ra thì ánh sáng đèn chiếu thẳng vào mắt làm tôi bị chói mắt không thấy gì hết, chỉ nghe được tiếng hò hét dữ dội lắm:
– Lên đi, đánh nó đi!
– Bẻ tay nó đi!
– Đập chết nó đi!
Sau đó tôi bị đẩy lên võ đài luôn. Trước mặt tôi lúc này là một thằng đô con cùng tuổi tôi, bụng múi hẳn hoi, ngực nở vòng cung. Nó mặc mỗi cái quần đùi mà cứ nhảy nhót qua lại làm tôi ngứa hết cả mắt. Tiếng chuông bắt đầu vừa vang lên thì tôi áp sát nó rồi lên chân trái làm động tác giả, nó tưởng thật nên đưa một tay phải và chân phải lên để né đòn. Chỉ chờ có thế, tôi lập tức đổi chân và đá một phát vào đầu gối làm nó khuỵu xuống thấp rồi tôi bồi thêm một cú đá lên mặt nó làm nó ngã nhào ra sàn. Bên ngoài, mấy ông khán giả không ngừng hò hét.
Vượt qua thêm 2 trận như vậy thì đối thủ tiếp theo của tôi là thằng Long.
– Vô tới đây rất dễ dàng phải không? Cứ vui đi, lát nữa mày sẽ phải nằm bẹp dưới chân tao. – Thằng Long ghé sát vào tôi.
– “Vượt qua dễ dàng? Không lẽ tất cả là do nó sắp xếp?” – Tôi hơi hoang mang.
Tiếng chuông bắt đầu lại vang lên. Khi tiếng chuông vừa chấm dứt thì tôi chỉ kịp nhìn thấy hình như có một cái gì đó lao tới rất nhanh và ngay sau đó là cơ thể tôi thấy lâng lâng.
– Huraaa!
– Đánh chết nó đi!!!
– Hu ra…
Tôi lồm cồm đứng dậy.
– “Nó quá nhanh”.
Tôi tập trung tất cả tinh thần để cố gắng bắt kịp tốc độ của nó. Khi nó vừa tung ra cú đấm thì tôi lùi ra sau hai bước rồi xoay người đá thật mạnh, cảm nhận rằng cú đá đã trúng đích nên tôi bật thêm một vòng nữa bồi thêm một cú đá thật mạnh làm nó ngã ra sàn.
– Mày khá hơn rồi đó. – Nó cười nhếch mép.
Rồi hai bên lại lao vào trao đổi quyền pháp. Về lĩnh vực này có vẻ tôi nhỉnh hơn nó rất nhiều. Tôi lên chân làm thằng Long mất thăng bằng rồi tiếp tục tấn công nó bằng tất cả những gì sư phụ chỉ tôi, cuối cùng tôi vận khí ra một kình dứt điểm thì nó may mắn tránh được và trả lại tôi một đấm đau thấy mấy bà bác.
Lần này nó rút kinh nghiệm, nó không dại trao đổi gì mà lại đi trao đổi quyền pháp với tôi nữa, nó giữ khoảng cách hơn và tấn công tôi bằng những đường quyền rất mạnh. Tôi cúi người gạt chân rồi nhảy tới khóa càng nó.
– Tôi: Chịu thua chưa?
– Không đời nào. – Nó gan lì.
Tôi vặn ngược tay nó về sau mãi cho đến khi nghe tiếng răng rắc phát ra từ bả vai nó thì nó mới chịu đầu hàng.
Thế là tôi được vào trận đấu cuối nhưng mà tôi cũng bị bầm dập không kém.
– Tao đã thắng mày rồi, bạn tao đâu?
– Hừ, mày mơ à? Số tiền chuộc của mày đâu mà tao phải thả người?
– Mày… – Tôi nghiến răng ken két.
Tôi tìm một góc ngồi nghỉ 30 phút, bỗng có mấy tên ném cho tôi chai nước rồi ngoảnh đi. Đúng lúc tôi đang khát nước nữa chứ. Vừa mở nắp chai nước ra thì tôi chợt nhớ đến lời dặn của a. Hoàng nên tôi từ chối ngay.
Tôi ngồi một đống nuốt nước miếng mà nhìn chai nước mát lạnh ngay trước mặt mà không dám uống.
– “Uống một ngụm nhỏ chắc không sao đâu nhỉ?” – Tôi nghĩ bụng rồi cầm chai nước lên tu một hơi.
Nước đá mát lạnh, uống vào có một hơi mà tỉnh cả người. Lúc đó tôi mới nhìn xem xung quanh. Phía trên chắc cũng tầm trăm người đang không ngừng reo hò, còn phía bên trái tôi là mấy người trông bặm trợn lắm. Và ở chỗ đó có một lão râu xồm đang tức giận đánh chửi thằng Long. Bên cạnh lão có một người phụ nữ lẳng lơ xăm hình con gì đó từ ngực cao đến gần cổ. Kế đó là hai tên đang ngồi làm thinh ngửa cổ hút thuốc. Và ở chính giữa, một lão chột đang ngồi rảo mắt nhìn xung quanh. Xung quanh lão đó đặc biệt có rất nhiều tên làm mặt ngầu đứng xung quanh bảo vệ.
– King koong koong koong…
Lúc này từ trong cánh gà, một tên trùm áo đen bước ra, theo sau là mấy tên làm mặt ngầu. Mấy lão khán giả hò hét đứng ngồi không yên. Hắn ung dung bước từng bước lên võ đài rồi lột cái áo khoác ném ra.
Nhìn sơ qua thì nó to con hơn tôi một chút, tay chân cuốn vải đen và tôi đoán chắc nó cũng tầm cỡ tuổi tôi.
Tôi ném chai nước xuống dưới rồi đứng lên thủ thế. Nhưng vừa đứng lên thì tôi cảm thấy cơ thể như mất sức rất nhiều, tay chân bủn rủn, đầu óc hơi choáng váng.
– “Không phải là phát bệnh lúc này chứ.” – Tôi lắc đầu rồi thủ thế.
Tên đó cười nhạt rồi lao vút tới tấn công tôi. Thân thủ của hắn rất nhanh, hắn lao đến chỗ tôi rất nhẹ nhàng rồi tung một cước ngang mặt tôi. Theo quán tính tôi xoay người né đòn rồi đáp trả bằng một cú đá móc, hắn đỡ được cú đá của tôi rồi đấm mạnh mấy phát vào đùi tôi. Nó còn nhanh chóng đá vào đầu gối chân còn lại của tôi làm tôi khuỵu xuống, sau đó nó đá liên hoàn 3 cước vào mặt tôi và 1 cước thật mạnh vào bụng làm tôi văng ra gần hết cái võ đài.
Tên này sử dụng thoái pháp rất giỏi, không phải là hạng tầm thường tí tẹo nào. Tôi gồng người đứng dậy. Với tên này thì tôi phải bắt dính nó thật chặt để nó không thể dùng thoái pháp, nhưng cơ thể tôi trong lúc này thì chẳng còn sức đâu mà đánh.
– Mày đánh đàng hoàng đi, nếu không mày sẽ vĩnh viễn từ giã con bạn gái và hai đứa bạn của mày đó. – Tên đó cười khinh bỉ.
Dứt lời nó lao tới song phi tôi một phát làm tôi văng ra thêm khúc nữa.
– Mày đứng lên, đứng lên cho tao. – Nó xách cổ tôi lên. – Mày phải đứng lên, đứng lên cho tao. Nó hét thẳng vào mặt tôi rồi đấm tôi một phát thật mạnh. Cơ thể tôi cứ thế nhũn ra không còn chút sức vào để mà đánh trả. Nhưng đột nhiên tôi nghe thấy tiếng của nhỏ ở đâu đó, nhỏ đang gọi tôi, giọng của nhỏ rất đáng thương, rất tuyệt vọng. Đột nhiên lúc đó không hiểu sao bên trong cơ thể tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Phải, chính là sức mạnh của tình yêu, của ý chí.
Tôi cố gắng hít thở thật đều rồi đứng dậy.
– Có thế chứ. – Nó cười rồi lao nhanh đến.
Tôi tránh đòn rồi dùng cầm nã bắt dính nó lại rồi liên tục dùng kình lực đánh vào bẹ sườn của nó rồi lại dùng cầm nã dính bắt sát làm nó không thể dùng được thoái pháp. Cứ thế nó bắt đầu hoảng loạn dùng thiết quải tấn công tôi, tôi mượn lực đả lực, lấy lực của nó tấn công ngược lại nó. Nhận thấy đã đến thời điểm, tôi đánh một kình mạnh đẩy nó ra lấy khoảng cách rồi dùng hết sức vận khí dùng chiêu Giáng long cước kết thúc trận đấu. Nó thấy tôi đứng xên nên xông tới tiếp tục dùng thoái pháp đánh tôi, tôi đá cú thứ nhất để đỡ lại thoái pháp của nó (đau thấy bà cố luôn Biểu tượng cảm xúc upset) rồi cú thứ hai là xoay người lại đạp và bị nó đỡ được. Đó là tất cả những gì tôi cần, ngay lập tức tôi ra cú quyết định và rồi… xí hụt… Lại bị hụt mất.
– Haha, tưởng mày thế nào hoá ra… hựựự… – Nó đang hả họng ra cười thì tôi tọng cho nó một cú bạo kình nhanh như chớp làm nó há hốc mồm.
– Cái này tao đánh cho thằng Tâm. – Vừa nói tôi vừa đấm mạnh vào bụng nó một phát.
– Cái này là cho bé My.
– Còn cái này, là cho tao với Linh. – Tôi vận hết sức đấm mạnh một phát nữa làm nó văng ra khỏi võ đài.
Đúng lúc đó tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn rồi có cảm giác như là có ai đó ôm mình từ đằng sau. Vòng tay này rất lạ, không phải là của nhỏ. Tôi hất tay vùng người ra khỏi người đó. Rồi bóng người đó từ từ đổ xuống trước mặt tôi.
– Huỵch…
Là con gái, trên lưng cô ta có cái gì đó đang chảy ra ướt đẫm cái áo sơ mi và áo khoác màu trắng. Tôi từ từ vén mái tóc của người đó lên xem. Lúc đó tôi như chẳng tin được vào mắt mình nữa, tại sao lại là con nhỏ My, tại sao nó lại đỡ đạn cho tôi cơ chứ?
– My ơi, tỉnh lại đi! My! My ơi! – Tôi cố gắng lay nó dậy.
Con nhỏ thoi thóp gắng hơi thở yếu ớt cố thều thào:
– Bạn anh… b… bị nhốt ở trong xe tải… ở… phía sau… m… mau đi cứu họ… đi…
– Được rồi, em đừng nói nữa. Cố gắng chịu đựng, anh gọi người tới cứu liền.
– Có ai không, cứu tôi với, có ai không? – Tôi hét khan cả cổ nhưng chẳng ai chịu giúp cả. Đơn giản là vì họ đang cố chạy thoát thân sau tiếng súng vừa rồi nên chẳng ai rỗi hơi mà để ý chúng tôi.
Đang lúc tuyệt vọng thì bỗng tôi sực nhớ đến sợi dây chuyền mà a. Hoàng đưa cho tôi.
– Em cố gắng một chút nữa thôi, a. Hoàng sẽ đến cứu chúng ta ngay. – Tôi nắm chặt tay nó rồi cởi cái áo của tôi ra cột vết thương lại cho nó.
Chẳng mấy chốc có tiếng xe pí po kéo đến.
– Em thấy không, xe cứu thương đến rồi.
– … Anh… mau… di cứu… mấy bạn… c… của anh đi… Bọn họ s… sắp bị… chở… qua biên giới… rồi…
– Thế còn em?
– E… Em không sao đâu… cứ mặc em… – Con nhỏ thều thều đẩy tôi đi.
Tôi đành đặt sợi dây chuyền vào trong tay của con bé rồi chạy vào trong tìm nhỏ với anh em thằng Tâm.
Ra tới đằng sau, tôi thấy có hai chiếc xe tải lớn đang chuẩn bị chạy. Tôi chạy đến một chiếc xe tải và mở thùng xe ra. Trẻ con ở trong đó chạy ùa ra, và chỉ còn lại một người ngồi ở tít trong. Tôi mở rộng cửa thùng xe ra hơn để nhìn cho rõ. Là nhỏ, nhỏ đang ngồi co ro ôm đôi chân, đôi mắt ướt nhòa ngước lên nhìn tôi. Tôi gọi mãi mà không thấy nhỏ chuyển động nên tôi chạy hẳn vào bế nhỏ ra. Nhỏ không nói không rằng mà ôm chầm lấy tôi mà khóc.
– Không sao đâu, đã có anh ở đây rồi. Chúng ta rời khỏi đây thôi.
Tôi bế nhỏ chạy ra khỏi thùng xe và để nhỏ xuống ở một chỗ an toàn.
– Em ngồi yên đây đợi anh, anh đi cứu thằng Tâm nữa đã.
Nhỏ vẫn khóc và gật đầu nhẹ. Tôi đưa tay lau dòng nước mắt của nhỏ rồi đặt lên môi nhỏ một nụ hôn nồng ấm.
– Đợi anh.
Rồi tôi chạy đi mở cửa thùng xe còn lại. Khi gần mở được thì đột nhiên chiếc xe chạy đi, tôi đánh liều vừa đu theo sau vừa mở thùng xe. Trên xe này chỉ có mỗi thằng Long, Công với anh em thằng Tâm. Tất cả đều bị trói chặt bằng dây thừng. Tôi chạy vào mở trói cho chúng nó.
– Tất cả nhảy xuống mau. – Tôi gấp gáp.
– Tâm: Còn nó? – Thằng Tâm chỉ thằng Long.
– Tôi: Lỡ rồi, bọn mày nhảy xuống trước đi, tao cứu nó.
Nói rồi tôi chạy vòng lại cứu thằng Long.
– Mày vẫn muốn cứu tao?
– Giờ không phải lúc để hỏi, mau lên! Ra khỏi đây đã. Hai thằng tôi nhảy từ trên thùng xe xuống, do xe mới bắt đầu chuyển bánh nên chạy hơi chậm do đó bọn tôi đều nhảy xuống xe an toàn.
– Tôi: Có ai bị sao không?
– Tâm: Tao không sao. Nhưng mà không thấy Linh đâu.
– Tao cứu được Linh rồi, Linh đang ở bên kia. – Tôi chỉ tay lại phía của nhỏ.
Sau đó bọn tôi quay trở về chỗ nhỏ nhưng không thấy nhỏ đâu.
– Linh ơi! Linh ơi, em đang ở đâu??? – Tôi gọi lớn.
– Tâm: Mau chia nhau ra đi tìm.
– My: Mấy đứa nhỏ này nói chị Linh bị tên râu xồm đem đi rồi.
– Họ đi đường nào? – Tôi hỏi đứa bé.
Chúng nó chỉ về phía tay phải. Ngay sau đó tôi nghe có tiếng súng nổ ở phía đó. Tôi gạt đứa bé sang một bên rồi tức tốc chạy đến nơi phát ra tiếng súng. Đập vào mắt tôi là tên râu xồm đang nằm úp trên đất, còn nhỏ thì đang ngồi co ro sợ hãi. Đứng xung quanh là a. Hoàng với mấy chú cs đang vây quanh. Tôi chạy đến ôm chầm lấy nhỏ, nhỏ cũng ôm chặt lấy tôi mà hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên gò má bé bỏng. Tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nhỏ:
– Không sao nữa rồi, an toàn rồi. Bây giờ chúng ta về nhà thôi. – Tôi dìu nhỏ đứng dậy.
– A. Hoàng: Anh nghĩ hai đứa nên đi bệnh viện, hai đứa cũng bị thương rồi.
– Em không sao. Nhưng mà cái My… – Tôi ngập ngừng.
– A. Hoàng: Con bé hôn mê do mất nhiều máu, anh đã đưa nó đến bệnh viện rồi.
– Tôi: Cũng tại em.
– Chú không có lỗi, có trách thì trách con bé ngốc nghếch giao du với bọn này.
– COI CHỪNG KÌA!!! – Tiếng la thất thanh của ai đó vang lên làm tôi giật mình.
– Đoànggg… đoàng… đoàng!!!
Lại một lần nữa, lại một lần nữa tôi có cảm giác ai đó đang ôm tôi từ đằng sau. Nhưng chỉ khác là vòng tay này rất ấm. Tôi hoảng hốt quay lại đỡ lấy nhỏ, nhỏ mỉm cười nhìn tôi rồi từ từ ngã vào lòng tôi.
– Linh, em sao thế? Đứng thẳng lên và đi về với anh nào, đừng làm nũng nữa mà. – Tôi lay người nhỏ.
– Con bé bị trúng đạn rồi. – A. Hoàng nói làm tôi điếng người. – Mau đưa Linh ra ngoài, bên ngoài có xe cứu thương.
Không cần suy nghĩ, tôi quay lưng cõng nhỏ chạy thật nhanh ra ngoài, leo lên hết mấy đoạn bậc thang tối tăm dài loằng ngoằng.
– Em hãy cố lên, cố lên nha.
– E… Em không… xong rồi… – Nhỏ thều thào.
– Anh không cho phép em nói như vậy. Em nhất định sẽ không sao hết đâu, em cố gắng chịu đựng một chút đi.
– E… em đau… đau lắm…
Ra đến xe cứu thương đang đậu sẵn bên ngoài, tôi cõng nhỏ chạy thẳng tới đặt lên chõng rồi leo lên xe theo nhỏ tới bệnh viện. Tôi nắm chặt bàn tay bé xíu của nhỏ mà áp lên mặt.
– Em phải cố gắng lên. Tuyệt đối không được ngủ nha. – Tôi nói mà nước mắt cứ tuôn ra không ngừng.
Nhỏ nhìn tôi rồi khẽ nở một nụ cười.
– H… hãy hứa… với em… m… một… điều cuối cùng được không?
– Chỉ cần em khỏe lại thôi, điều gì anh cũng hứa với em.
Nhỏ lắc đầu.
– A… anh hãy giúp em… chăm sóc… cho b. Nhi… được không?
– Được, anh hứa. Anh hứa với em mà. Em phải cố gắng lên.
– Em… yêu anh.
Nhỏ lại nở nụ cười mãn nguyện rồi từ từ khép đôi mắt lại.
Lúc đó tôi như chết trân tại chỗ rồi ngất đi luôn. Đến lúc tôi tỉnh dậy thì:
– Tỉnh rồi này. Tỉnh rồi. – Tiếng thằng Trung nhí nhố.
– Mau gọi bs đi. – Giọng thằng Tâm.
Tôi cố gắng mở mắt ra nhưng không được vì hình như là bị vật gì đó cột vào.
– Đừng cử động lung tung, không được tháo băng trên mắt ra. – Thằng Quân giữ tay tôi lại.
– Tôi: Mắt tao? Bị làm sao?
– Trúc: Ông vừa được làm phẫu thuật xong.
– Tui hôn mê bao lâu rồi?
– 5 Ngày rồi.
– Vậy Linh đâu?
Đột nhiên không khí trở nên im lặng.
– Linh đâu?
– Nhi: Linh đang nằm ở phòng bên kia dưỡng thương. – Mãi một lúc nhỏ Nhi mới trả lời tôi.
– Tui muốn qua gặp Linh. – Tôi chồm xuống giường.
– Êk êk đừng. Ông không thể đi đâu được.
– Tại sao?
– Linh cũng vừa làm phẫu thuật xong, nên không ai được vào thăm đâu.
– Vậy chừng nào mới được thăm?
– Chắc phải cả tháng nữa, lúc đó chắc ông cũng được tháo băng rồi.
Nghe nói vậy thì tôi cảm thấy an tâm hơn. Suốt 1 tháng trời tôi chỉ mong đợi ngày được tháo băng để đi gặp nhỏ. Cuối cùng ngày ấy cũng đến, ngay lúc tôi vừa tháo băng xong thì a. Hoàng chở tôi đến một nơi.
– Anh chở em đến đây làm gì?
– Gặp Linh. – A. Hoàng trầm giọng.
Tôi như không tin vào tai mình nữa.
– Ngay từ lúc trên xe thì Linh đã ra đi rồi, do viên đạn trúng ngay tim của Linh.
Tôi theo a. Hoàng đến đứng trước ngôi mộ của nhỏ, khuôn mặt nhỏ đang mỉm cười nhìn tôi.
– Tại sao vậy? Tại sao em lại rời xa anh? Em đã hứa là sẽ cố gắng lên rồi mà? Tại sao vậy? – Tôi sờ vào tấm hình của nhỏ trên tấm bia.
Hai hàng nước mắt của tôi cũng lã chã rơi không ngừng.
– Anh biết em rất buồn nhưng em không thể tuyệt vọng được. Hãy nhớ em đã hứa gì với Linh đó.
– Em không quên đâu. Em sẽ mạnh mẽ. – Tôi lau nước mắt đi. – Linh, em yên tâm đi. Anh sẽ giữ đúng lời hứa của mình, em cứ yên nghỉ đi.
– A. Hoàng: Trời cũng sắp mưa rồi, chúng ta về thôi.
– Anh về trước đi, em muốn ở đây với Linh hôm nay.
A. Hoàng biết rằng không khuyên được tôi nên để lại cho tôi chiếc dù rồi quay về.
Tôi cứ ngồi ở đó nhớ lại những khoảnh khắc giữa tôi và nhỏ, những gì mà cả hai đã từng trải qua. Nhớ lại những khi nhỏ cười, những lúc buổi sáng tôi chở nhỏ đến trường, rồi những lúc hai đứa cùng đi chơi, đi ăn… nhớ cả những khi nhỏ càu nhàu tôi đủ thứ chuyện…
… Bạn đang đọc truyện sex tại web: http://truyen3x.xyz/
Vài tuần sau đó, tâm trạng tôi đã đỡ hơn. Một hôm lúc tôi vừa đi thăm nhỏ về thì vô tình nghe được:
– Giờ mình phải làm sao đây anh hai?
– Anh quyết định rồi. Lúc trước ba mẹ không cần anh em mình nên mới bỏ anh em mình đi. Nên bây giờ anh sẽ không về với họ đâu. Còn em có muốn về thì cứ về đi. – Thằng Tâm hơi ngập ngừng.
– My: Đó không phải là lý do của anh hai, anh hai đang lo chuyện khác?
– Tâm: Ừm… thật ra… là anh lo cho thằng Đức. Bây giờ nó đang rất cần có người thân quan tâm. Lúc trước nó hết sức quan tâm cho anh em mình, nên bây giờ anh không thể bỏ mặc nó được.
– Anh hai…
– Em cứ về với ba mẹ đi, chừng nào tìm lại được ba mẹ cho thằng Đức thì anh về sau.
– Em cũng muốn giúp anh Đức. Em cũng không về đó nữa.
Nghe hai anh em nó nói chuyện mà tôi cảm động lắm. Vừa cảm động nhưng tôi vừa áy náy, chỉ vì tôi mà hai anh em nó không chịu về đoàn tụ với gia đình nó. Há chẳng phải tôi là tội nhân thiên cổ hay sao. Tối hôm đó nằm trằn trọc suy nghĩ mãi rồi quyết định trở về, như vậy sẽ tốt cho cả tôi và hai anh em nó.
– Tâm này, tao quyết định rồi.
– Mày quyết định cái gì? – Nó ngạc nhiên.
– Đến lúc tao phải trở về rồi.
– Tâm: Tại sao? Mày…
– Lúc trước tao không muốn về nhà là vì bệnh tình của tao. Mày cũng biết rồi đó. Bây giờ tao đã khỏi bệnh, đã đến lúc tao phải về nhà rồi.
– My: Anh về, vậy còn bọn em? Còn b. Nhi?
– Anh sẽ dẫn b. Nhi theo, còn hai đứa hãy tha thứ cho ba mẹ của hai đứa đi. Hãy cho họ một cơ hội chuộc lại lỗi lầm của họ.
– Tâm: Mày thật sự suy nghĩ kỹ chưa?
– Rồi, tao suy nghĩ cả đêm rồi.
– Tâm: Tao biết mày có suy nghĩ riêng nên tao không cản mày. Nhưng về nhà rồi đừng quên bọn tao.
– Ừ, tao sẽ không quên bọn mày đâu. Bọn mày mãi là những người anh em tốt nhất của tao.
Tôi ôm chầm lấy hai anh em nó.
– “Ba mẹ ơi, con sắp trở về rồi đây. Mọi người ơi, tôi đã trở về rồi đây”.