Hành trình tuổi thơ

Chương 118



Phần 118

Cáo bệnh xong nó hí hửng cúp máy rồi quay ra chỗ nhỏ P đang đứng.

– P: Vậy bây giờ chúng ta đi thôi nào.

– Thuấn: Ok.

– Toàn: P lên mình chở cho khỏi mệt nè. – Giọng ngọt vê – ler.

– P: Thôi, anh hai chở mình rồi. – Nói rồi nhỏ P chạy sang chỗ tôi.

Còn thằng Toàn thì âu yếm nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.

– Tôi: Anh…

– Thuấn: Nó vừa ăn no nên không chở nổi đâu, hay để Thuấn chở P cho.

– P: Ừh, cũng được. – Rồi quay sang thằng Toàn. – Toàn chở anh hai của P nha.

– Toàn: Hả, sao toàn phải chở?

– P: Anh ấy vừa ăn no thì sao mà chở được. Hay là Toàn định để Quyên hay P chở?

– Toàn: Sao không phải là thằng Dương?

– Dương nhỏ người vậy sao mà chở được. Nếu Toàn không muốn chở thì thôi vậy.

Thằng Toàn hậm hực đèo tôi đi, chắc nó đang trù tôi dữ lắm. Đi đường mà nó cứ nhè ổ gà ổ vịt mà lao vô làm tôi ngồi sau méo yên được, đã vậy tôi vừa ăn no nên đồ ăn ở trong bụng cứ bị sóc loạn xì ngầu lên.

– Tôi: Ủa mà giờ đi đâu vậy P?

– P: Đi xem lớp em đá banh, hìhì.

– Thuấn: Đá ở sân nào thế?

– P: Sân LN đó.

Tôi với thằng Thuấn nghe thì hoảng hồn, bây giờ bọn thằng Đại cũng đang đá ở đó. Bọn tôi thì vừa cáo bệnh không đi được thế mà bây giờ lại mò lên đó thì…

– Thuấn: Giờ sao mày? – Nó nói nhép trong miệng.

– Tôi: Tao biết gì, cái tội máu gái. – Tôi cũng nhép miệng.

– Thuấn: Bọn thằng Đại xử đẹp anh em mình mất.

– Tôi: Thôi lỡ rồi, tùy cơ ứng biến.

Bọn tôi tới nơi thì thấy bọn thằng Đại đang cày hì hục trên sân. Đi gửi xe xong bọn tôi vào sân ngồi xem.

– Ủa, sao kêu hai thằng mày không đến được? – Thằng Dũng vừa thấy tôi vào là hỏi luôn.

– Tôi: Àh… ừm… tại lúc đó tao đau bụng, giờ thì hết đau rồi.

– Thuấn: Đúng, đúng đấy.

– Dũng: Mà sao không qua bên mình ngồi mà lại ngồi bên địch thế?

Tôi ngớ người, thì ra lớp nhỏ P bắt kèo đá với lớp tôi.

– Tôi: P, anh qua bên kia ngồi với bạn. – Tôi khều nhỏ P.

– P: Bạn anh bên đó hả?

– Ừ, lớp anh đó.

– P: Dạ.

– Tôi: Còn mày, có về đó không?

Thằng nhỏ lưỡng lự một hồi rồi quyết định.

– Thuấn: Tao ngồi bên này xem cũng được, mày vào đá đi.

– P: Ủa, anh hai cũng vào đá hả?

– Tôi: Ừ.

– P: Vậy anh hai cố lên hen, em cổ vũ cho anh hai. – Nhỏ cười tươi.

Nhỏ này muốn giết anh hai đây mà, lúc đầu thấy hai thằng tôi đi cùng nhỏ P vào thì mấy cu cậu trong lớp nhỏ đã âu yếm lườm tôi rồi, bây giờ còn nũng nịu cười duyên với tôi nữa càng làm cho bọn kia đứng ngồi không yên. Không chừng bây giờ nhỏ này mà nắm tay tôi một cái thì bọn kia chắc lao vào hội đồng tôi luôn quá. Nghĩ mà sợ, tôi vọt lẹ cho an toàn. Chạy sang chỗ của lớp tôi ngồi rồi đeo đôi giày bata huyền thoại đã cùng tôi xong pha biết bao nhiêu trận mạc vào. Đang buộc dây vào thì nhỏ P, Quyên với thằng Thuấn cũng chạy sang chỗ tôi.

– P: Không ngồi đó mà xem, chạy hết sang đây làm gì?

– P: Ngồi bên kia ồn ào quá, qua bên này ngồi với anh hai cho nó lành.

– Tôi: Xì. Ủa mày lấy ở đâu lắm nước vậy Thuấn?

– Thuấn: Đâu phải của tao, tao cầm giùm hai người này thôi.

– Quyên: Tại mấy người kia cứ đưa nước mời tụi em hoài nên bọn em cầm đâu có hết, hì hì.

– Đại: Xong chưa Đức, vào thay cho thằng Bảo đi, nó đang bị đau chân. – Thằng Đại hét lớn.

– Ok, anh vào với mấy em liền. – Tôi đứng dậy khởi động.

– P: Đá hay vào nha anh hai.

– Ok. Nhưng mà em không sợ anh thắng lớp em mất hả?

– Em đang sợ lớp anh thua ấy chứ, hìhì.

Rồi tôi vào sân thay cho thằng Bảo chấy.

– Tỉ số bao nhiêu rồi Đại? – Tôi hỏi thằng Đại.

– Đại: Bên mình thua mất một trái.

– Tôi: Sao nhục vậy?

– Đại: Tại mấy thằng ôn kia hám gái quá, toàn ngắm gái chứ có đá đú cái mịa gì đâu.

– Tôi: Thế thì thua. – Tôi lắc đầu cười trừ.

Bên kia sân, thằng Toàn đang lườm tôi chằm chằm, lúc này mà có thùng xăng để bên cạnh tôi thì thùng xăng ấy cũng dám tự bốc cháy lắm á.

Vừa bắt đầu, thằng Đại chuyền bóng cho tôi, tôi giữ bóng rồi chuyền về cho thằng Long bò. Nhận được bóng, anh ta co chân chuyền bổng lên cho thằng Đại, lúc này thằng Đại cũng đã chạy sâu qua phần sân đối phương. Ngay lập tức 3 thằng chạy lại bao vây thằng Đại, nó đánh gót về lại cho tôi. Nhưng khi tôi vừa chạm bóng thì bị thằng Toàn bất ngờ xoạc mất bóng.

Có được bóng, bọn thằng Toàn nhanh chóng đổ dồn lên gây khủng hoảng dân số bên sân bọn tôi. Tôi với thằng Đại cũng nhanh chóng chạy về cứu nguy. Thằng Toàn xoay người làm động tác giả rồi hất bóng lên cao, ngay lập tức có một thằng khác bay lên đánh đầu và bóng bay đến ngay vị trí chân của thằng Toàn, thằng này chạy nhanh vãi ra, mới đó mà đã chạy đến vòng cấm địa rồi. Thấy nó chuẩn bị sút, thằng Đại xoạc bóng ngăn cản nhưng lại chỉ là động tác giả của thằng Toàn. Nó rê bóng sang bên trái rồi chuyền sang cho thằng đang bức tốc chạy trực bên góc trái khung thành và rồi:

– Binh… – Một cú đệm bóng khá mạnh nhưng rất tiếc không thể qua được mặt của thằng Hùng.

– Tôi: Bắt hay lắm Hùng.

– Đâu thể giỡn với anh Hùng được. – Nó phổng mũi.

Bọn thằng Toàn thì tức tối lắm vì bỏ lỡ mất cơ hội ngon ăn như vậy.

Bóng lại được chuyền lên, thằng Bi – Ơn (dân tộc) chuyền bóng lên cho tôi, lại một lần nữa tôi bị thằng Toàn ám, nó lại xoạc mất bóng của tôi. Thằng Sơn, Long bò lao lên cản phá thằng Toàn và đã thành công, bóng được chuyền lên cho thằng Đại. Nó ra hiệu cho tôi chạy cao lên rồi chuyền bóng lên cho tôi. Tôi đón bóng và lừa qua người 2 thằng hậu vệ dễ dàng. Khi cách khung thành chừng 5m thì tôi tung cú sút vào góc dưới bên trái khung thành. Không hiểu thằng thủ môn bên kia bay người đỡ bóng kiểu gì mà để mặt hứng bóng. Bóng bị dội ngược trở ra, tôi chạy lên đệm nhẹ thêm phát nữa làm tấm lưới nhẹ nhàng rung lên.

Bọn tôi còn chưa kịp ăn mừng thì bọn thằng Toàn chạy lên bắt cớ tôi cố tình sút vào mặt thằng thủ môn kia và không chấp nhận bàn thắng này.

Bọn tôi tổng cộng có 10 người cãi không lại 25 cái miệng nên đành ấm ức chịu lép vế. Lúc đó cũng vừa hết hiệp một.

– Mịa, tức thật. – Thằng Đại đạp vào cây cột.

– Chơi bẩn thế là cùng, là do thằng thủ môn nó bắt ngu mà lại đổ lỗi cho bên mình chứ. – Thằng Dũng đấm huỳnh huỵch xuống đất.

– Tôi: Thôi, coi như mình chấp chúng nó đi. Hiệp sau tính cả vốn lẫn lãi.

– Sơn: Ừh. Thằng nào uống nước đá không nè. – Nó kéo thùng trà đá ra.

Bọn thằng Dũng thì đua nhau chạy đến giành nhau uống cho hạ hỏa. Còn tôi thì thản nhiên cầm chai nutipood nhỏ P đưa mà tu một hơi.

– P: Anh hai đá hay ghê ha.

– Tôi: Hay nhưng không cãi lại bọn lớp em.

Nhỏ P không biết nói gì thêm, chỉ biết lắc đầu cười trừ.

– Đại: Hình như thằng kia quen quen mặt kìa Đức. – Nó chỉ thằng Toàn. – Nó cứ lườm mày nãy giờ.

– Tôi: Mày quên rồi hả? Hồi lớp 9 tụi mình bị tụi nó tạt nước phấn ướt nhẹp đó.

– Đại: Àh, tao nhớ rồi. Hèn gì tao thấy nó quen quen.

– Dũng: Lúc nãy trong sân tao cũng thấy nó cố tình xoạc vào chân thằng Đức nhưng mà thằng Đức tránh được.

– P: Em không nghĩ Toàn là người như vậy đâu.

– Tôi: Còn nhiều điều em chưa biết lắm em gái khờ ạ. – Tôi ấn đầu nhỏ P.

Nhỏ nhắm tịt mắt ngồi ngã ngửa ra đằng sau trông buồn cười lắm thôi, cơ mà trông cũng đáng yêu lắm chứ.

– Dũng: Để xíu tao với thằng Sơn cản thằng Toàn lại, việc của mày là phải ghi bàn nha Đức.

– Tôi: Ừh, chuyện nhỏ thôi.

Vào hiệp 2, mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch cả. Thằng Toàn bị thằng Dũng với Sơn cản đường nên không thể quấy phá tôi được. Có bóng trong chân tôi lao vút lên thi triển tuyệt kĩ alpha qua mặt 2 thằng bên kia một cách dễ dàng, tiếp đó tôi đảo bóng đánh gót bổng lên (đánh cho bóng bay bổng lên nhưng vẫn bay về phía trước) rồi chạy vòng lên đón bóng bỏ lại thằng hậu vệ đang dáo dác tìm bóng. Tôi tiến thẳng đến vòng cấm địa và tung cú sút, nhưng lần này tôi rút kinh nghiệm lần trước, tôi sút bóng vào góc trên khung thành:

– Víuuu… beng… bốp… vàooo!!!

Bóng đập vào góc rồi bật ra trúng đầu thằng thủ môn rồi lại bị bật lại vào lưới. Tình hình lúc đó phải nói là dở khóc dở cười.

– Tôi: Lần này có muốn cãi không? – Tôi hất mặt hỏi thằng Toàn.

Bọn nó biết lần này không thể nào phủ quyết được nữa nên phải chấp nhận bàn thắng của bọn tôi.

– Tôi: Thuấn, vào thể hiện đi. Tao mới ăn no xong giờ chạy nhiều mệt quá.

– Thuấn: Ok.

Xong tôi ra sân ngồi nhìn bọn nó đá. Thằng Thuấn vừa được vào sân là hí hửng hăng hái chạy đi giành bóng, lừa và liên tục tung cú sút và ghi thêm được 2 bàn. Quả là khi tình yêu đến thì ban cho con người ta một sức mạnh phi thường chứ thường ngày thằng ôn này có đá hay thế đâu, sút thì cũng toàn miss thôi. Kết thúc trận đấu với tỉ số 5 – 3 nghiêng về bọn tôi. Xong bọn thằng Đại rủ đi ăn mừng (nói thế cho oai chứ thực ra cũng chỉ đi uống nước mía thôi).

– Thuấn: P với Quyên đi cùng tụi này nha.

– P: Chuyện này…

Nhỏ P chưa kịp đồng ý thì nhỏ Quyên đã đồng ý ngay, nhìn thái độ của nhỏ Quyên thì tôi dám cá 95% rằng nhỏ này kết thằng Thuấn cmnr % – )

Thằng Thuấn nháy mắt đá chân tôi. Thôi gì giúp nó phát nữa vậy, dù sao thì tôi cũng không muốn nhỏ P qua lại với thằng Toàn.

– Tôi: Thôi, đi chung với anh hai đi P. Có gì lát nữa còn có người đèo anh hai về.

– P: Dạ, hìhì. Để em qua nói lại với mấy bạn khỏi mất công mấy bạn đợi.

– Ừh, nhanh nhanh anh hai đợi.

Rồi nhỏ quay mông chạy sang chỗ mấy đứa lớp nhỏ.

– Êk, em gái mày đó hả Đức. – Thằng Dũng khều tôi.

– Ừh.

– Dũng: Hềhề, trông mày xấu xấu mà sao em mày trông ngon ăn thế?

– Thánh họ mày. Mặt tao menly đẹp trai thế này mà mày bảo xấu xấu là thế éo nào. – Tôi ký đầu nó, – &gt.

– Dũng: Ui da, tao lỡ lời. – Nó xoa đầu. – Em gái mày tên gì vậy?

– Tôi: Mày hỏi làm giề?

– Hề hề, mày cũng biết mà. – Nó cười cầu tài.

– Tôi: P.

– Dũng: Tên đẹp, nó có bồ chưa mày?

– Nó về kìa, mày tự hỏi nó đi. – Tôi hất mặt về phía nhỏ P.

– P: Xong rồi, chúng ta đi thôi nào.

Tôi đèo nhỏ P do nhỏ Quyên xung phong cho thằng Thuấn chở. Còn bọn thằng Đại thì tự túc.

Đến tầm 4h chiều tôi về võ quán tắm rửa để chuẩn bị dạy võ do hôm trước a. Trường nhường hẳn cho tôi 2 lớp học vào thứ 3 5 7 để dạy luôn, a. Trường chỉ phụ trách kiểm tra lại hai lớp này vào cuối tháng thôi.

Mấy bữa sau, thằng Thuấn lại đến tìm tôi.

– Thuấn: Cả tuần nay tao suy nghĩ rồi, tao thật sự thương cái P rồi. Hễ tao vừa nhắm mắt lại là nhìn thấy cái P, đêm ngủ tao cũng mơ thấy nó.

– Tôi: Mày thích nó ở điểm nào?

– Thuấn: Tao không biết nữa, nhưng mà không được gặp P thì trong người tao cứ nôn nao khó chịu thế nào ấy.

– Tôi: Thuấn lãng tử nhà ta mà cũng mắc bệnh tương tư cơ đấy. – Tôi cười.

– Thuấn: Tao nó thật mà. Mày giúp tao nha. – Nó chắp tay năn nỉ tôi.

Tôi cũng muốn giúp nó, vả lại hôm nọ cái P cũng kể là thằng Toàn có vẻ như đang muốn tán nhỏ nên tôi hơi lo. Thôi, dù sao thằng Thuấn vẫn đáng tin tưởng hơn thằng Toàn, thôi thì giúp người mình vậy.

– Tôi: Ừ, nhưng mày muốn tao giúp thế nào?

– Tốt quá, thế mới là anh em tốt chứ, haha. Bây giờ mày giúp tao hẹn cái P ra ngoài để tao có cơ hội tiếp cận nó. Với lại chỉ cần mày nói giúp tao vài lời là thể nào cá cũng cắn câu mà.

– Tôi: Trong khả năng của tao, tao giúp được. Nhưng mà tao cảnh báo trước, tao mà biết mày lừa gạt tình cảm của nó hay làm nó tổn thương thì đến anh em tao cũng trở mặt đó.

– Thuấn: Gì mà căng thế?

– Tao éo đùa đâu.

– Biết rồi anh hai, em xin nghe. Hề hề. – Nó cười cầu tài.

Tối hôm đó, tranh thủ lúc nhỏ P sang nhà tôi chơi thì tôi rủ nhỏ đến chủ nhật đi chơi hội chợ. Khỏi nói cũng biết nhỏ P đồng ý ngay như sợ tôi sẽ đổi ý mất ấy. Thằng Thuấn cũng vậy, mấy thím không biết lúc nó nghe tin sắp được đi chơi với nhỏ P mặt nó phởn thế nào đâu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...