Hành trình tuổi thơ
Chương 119
Đến hôm chủ nhật đó, tôi chải chuốt bình thường, khoác cho mình cái áo thun ngắn tay màu đen với cái quần jean trông cũng bảnh ra phết.
– Tôi: Nhi ơi, xong chưa?
– Dạ, em xong rồi. – C. Bé vừa mặc cái áo khoác dài quá đầu gối màu vàng vừa chạy ra.
Hôm bữa nghe tôi nói dẫn đi hội chợ chơi con bé có vui lắm, từ hôm đó tới giờ lúc nào nó cũng hí hửng vui vẻ ca hát chờ mãi ngày hôm nay. Vì nơi tổ chức hội chợ cũng không xa lắm nên tôi cuốc bộ vừa đi vừa hóng gió cho khỏe. Còn thằng Thuấn thì đi xe đạp sang nhà đón nhỏ P.
Đến cổng hội chợ, nhỏ P bảo muốn mua cái gì đó ở ngoài trước nên tôi với thằng Thuấn phải hộ tống nhỏ đi mua. Nhỏ này mua toàn thứ gì đâu không à, nào là xì nách, con gì bằng cao su mà có đèn nháy ở trong ấy rồi bla… bla… bla…
Đang đi thì b. Nhi giật tay tôi:
– Anh hai ơi, sao mấy chú kia cứ nhìn mình thế?
Tôi nhìn theo hướng c. Bé chỉ. Ở đó có 3 người đàn ông mặt mày bặm trợn và 1 người phụ nữ mặc cái áo ngắn ngủ đủ che mỗi phần ngực để lộ ra nửa cái hình xăm hình đầu lâu bên dưới ngực.
– Tôi: Chắc không phải họ nhìn mình đâu, kệ họ đi.
– Dạ.
Tôi dỗ c. Bé thế thôi chứ trong lòng vẫn thấy bất an thế nào ấy. Bọn tôi cứ tiếp tục đi, lâu lâu tôi để ý thấy mấy người đó đang nhìn chằm chằm về phía tôi.
Đột nhiên có một thằng bé cầm quả bóng bay chạy lao vào một trong số 4 người đó.
– Má mày, mày *éo có mắt hả nhóc con. – Tên đó nổi khùng.
Giọng của tên này ồm ồm nghe rất quen, hình như tôi đã nghe thấy ở đâu rồi.
Rồi thằng bé đó khóc ầm lên. Người phụ nữ kia khó chịu ra mặt nhưng vẫn mỉm cười ngồi xuống nói gì đó với thằng nhỏ làm thằng nhỏ nín luôn. Sau đó họ lén lút dẫn đứa nhỏ ra chỗ vắng người. Đến lúc này thì tôi không còn nghi ngờ gì nữa, bọn người này chính là bọn lần trước bắt cóc tôi. Nếu vậy thì thằng nhỏ kia chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm mất thôi.
– Êk Thuấn! – Tôi kéo áo nó.
– Gì?
– Mày mau chóng đưa P với b. Nhi đến nơi an toàn rồi chạy về gọi người lên đồi thông cứu tao. Gọi nhiều người vào.
– Thuấn: Vụ gì à?
– Tao thấy bọn lần trước bắt cóc tao, chúng đang bắt 1 đứa bé, tao phải cứu nó.
– Thuấn: Mày làm vậy quá nguy hiểm rồi.
– Tôi: Không còn cách nào khác. Nếu tao lật mặt chúng ở đây thì thể nào cũng có rất nhiều người bị thương, vậy nên tao sẽ dụ chúng tới đồi thông.
– Thuấn: Vậy mày cẩn thận nha.
– Tôi: Ừ.
Rồi tôi lẻn đi theo sau bọn bắt cóc, khi ra khỏi hội chợ thì chúng bịt mỏ thằng bé lại nhét thằng bé vào trong bao rồi giấu vào trong gốc cây rậm gần đó. Đoán là bọn này có ý định bắt thêm vài đứa nữa nên tôi cầm cục đá ném vào tên già đầu nhất.
– Má nó, thằng nào vừa ném đá tao.
– Tao nè, blêu. – Tôi nhảy ra trên người bọn nó.
– Mày đã thấy gì rồi? – Một tên hỏi tôi.
– Thấy tất cả những gì nên thấy rồi.
– Vậy thì mày toi rồi. – Hắn hùng hổ xông đến.
Tiện tay đang cầm cục đá nữa, tôi ném thẳng vào lão tập 2. Công nhận tôi ném cũng chuẩn phết, không khéo mấy bữa nữa phải đi thi ném tạ mới được, hehe Lão may mắn né được nhưng vẫn bị sượt qua hông làm cho khẩu súng điện của lão rơi ra.
– Âyzà, mấy ông này có súng, chạy đi cáo cảnh sát thôi. – Tôi chạy đi.
Bọn chúng hoảng hồn chạy theo tôi hòng “bắt người bịt khẩu”. Tôi vờ như sắp hết hơi chạy chậm lại nhử bọn chúng chứ bọn này chạy sao bằng tôi, bọn chúng mắc bẫy mà vẫn không hề hay biết, vẫn cắm đầu cắm cổ dí theo tôi. Tôi chạy đến đồi thông mà tiếp viện vẫn chưa tới. Cuối cùng tôi bị dồn đến vách đồi nơi mà người ta đang khai thác cao lanh.
– He he, đầu hàng đi nhóc, mày hết đường chạy rồi. – Tên cầm đầu cười đểu.
– Ơh, đại ca. Trông thằng này quen quen, hình như nó là thằng mà mình ném xuống tàu hồi hơn nửa năm trước.
– Chú này còn nhớ cháu à? – Tôi cười đểu lại.
– Àh, làm mày hả? Số mày lớn thật. – Người phụ nữ cất giọng chua ngoa.
– Xin lỗi vì lần trước đã ném mày xuống tàu. Nhưng lần này tao hứa là mày sẽ an toàn qua biên giới.
– Các người không sợ lại bị cs tuần tra hả?
– Cầm đầu: Ha ha, bây giờ tao sợ đếch gì chúng nó nữa.
– Tôi: Thật ư?
– P. Nữ: Nói cho mày biết cũng chẳng sao, ở trong sở kiểm soát bọn tao đã có người chống lưng rồi. Bây giờ việc qua lại biên giới đối với bọn tao là dễ như ăn cháo, haha.
– Tôi: Không ngờ bây giờ vẫn còn những tên cs mất chất như vậy, thật là làm hoen ố đi nền quân sự của nước ta.
– C. Đầu: Mày khỏi nói nhiều, chịu trói đi.
Hắn hùng hổ lao nhanh đến đánh tôi, tôi tránh đòn lên gối trúng bụng hắn nhưng có vẻ là không xi nhê gì cả.
– Vậy mà cũng là đánh hả? Để tao cho mày biết thế nào là lễ độ.
Vừa nói hắn vừa đấm liên hoàn vào tôi làm tôi đỡ đến chóng mặt. Rồi hắn vô ý để lộ sơ hở, tôi lập tức dùng kình lực đánh vào bẹ sườn làm hắn nhăn nhó. Tôi tiếp tục đánh thêm hai nhát mạnh vào đùi cộng với một cú đá tạt làm hắm ngã khuỵu xuống đất. Hai tên đằng sau thấy thế xông lên liên tục tung ra những cú đá hiểm hóc. Nếu tôi mà sơ ý để thất thế thì chỉ có nước ăn cám ngay.
Tôi cứ vừa thủ vừa lùi vì hai tên kia cứ luôn phiên ra đòn không ngừng nghỉ. Rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi vấp phải cái rễ cây thông mọc chồi lên và tôi té cái uỵch. Lúc tôi vừa té xuống thì ăn ngay một cú đá chẻ vào bụng đau điếng người.
– Ah… Ahhh!!! – Tôi la lớn.
Rồi hai tên đó khóa tay tôi cứng ngắc và dựng đầu tôi dậy.
– Này thì mày lì này! Có ngon thì mày chống nữa đi! Dám đánh tao này! – Sau mỗi câu, tên c. Đầu lại tọng vào bụng tôi một phát đau thí mẹ.
– “Phen này tiêu thật rồi. Không biết thằng Thuấn làm gì mà lâu thế không biết.” – Tôi khóc thầm.
Lúc tên c. Đầu kia đang chuẩn bị dùng tuýp đánh tôi thì:
– Hâyzz zaaa!!!
– Cẩn thận!
– Hự… huỵch. – Tên c. Đầu bị ăn 1 cú song phi đập đầu vào cây thông bất tỉnh nhân sự luôn.
Tôi giật mình hoảng hốt, các nơron thần kinh hoạt động hết công suất, tim tôi thì đập loạn nhịp:
– Là nhỏ???
Rồi nhỏ tiếp tục lướt đến đánh văng một tên đang khóa tay tôi một cách nhẹ nhàng, và tên thứ hai cũng thế. Riêng tôi thì vẫn đơ người đứng nhìn nhỏ.
– Cô không phải là Linh. – Tôi trấn tĩnh lại.
– Tôi nói tôi là Linh bao giờ… coi chừng đằng sau. – Cô ta bám vai tôi nhảy lên đạp tên đang đánh lén tôi một phát.
Cô ta là người mà tôi đã gặp trên tàu, người có nhan sắc giống y chang nhỏ ấy, chắc mấy bác còn nhớ.
– Tôi: S… Sao cô lại ở đây?
– Để đòi nợ… lát về tính sau, giờ xử lý mấy người này đã. Nhỏ đó thủ thế.
– Tôi: Ừ.
– Mà sao cậu lại dính vào đám này vậy?
– Tôi: Để lát nói, giờ xử lý mấy người này đã. – Tôi nhái cô ta.
– Cậu… hừ, tức chết mà…
– P. Nữ: Hai đứa mày tâm sự đủ chưa. Vừa hay có thêm chút tiền nữa. – Cô ta bẻ tay răng rắc.
– Cậu biết võ không? – Nhỏ đó hỏi tôi.
– Không biết thì tôi chết nãy giờ rồi. – Tôi cũng thủ thế.
Rồi một tên lao lên đánh nhỏ đó, nhỏ đó hình như là dùng Thái Cực hay sao mà đòn đánh rất uyển chuyển, nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa trong đó đầy uy lực. Rồi cũng có một tên khác nhảy bổ tới đá tạt ngang mặt tôi, tôi đỡ rồi tọng một cùi chỏ vào đùi hắn, rồi tôi dùng Đại Kim Kang kình (a. Hoàng mới chỉ, còn tên tôi tự đặt) đánh vào bụng hắn làm hắn văng ra chừng 2m. Xong tôi quay sang bên nhỏ kia, nhỏ đó có vẻ đang thất thế vì phải đấu với cả bà cô kia với một tên khác. Tôi định chạy qua giúp thì bị tên c. Đầu phang cho một gậy vào ống chân. Tôi đau điếng người ôm chân. Hắn ta vùng dậy phang vào tôi thêm hai phát làm tôi ngã lăn ra đất. Sau đó hắn rút súng điện ra và xông tới chỗ nhỏ kia.
– Ah… ahahah… – Nhỏ đó hét thất thanh.
Tôi tìm xung quanh thấy cách chỗ tôi chừng 10m có một đống cây tre dài mà người ta đi cắm trại xong bỏ lại. Tôi chạy đến rút đại một cây rồi phi đến quất bọn chúng một trận tơi bời. Vì cây tre của tôi dài gần 2m trong khi tầm bắn của súng điện chỉ khoảng 1m nên bọn chúng không thể làm gì được tôi.
Bất ngờ tay tôi bị một tên cầm cái gậy đập mạnh vào làm tôi buông cây tre ra. Lại một lần nữa tôi bị dồn vào góc. Tiếng súng điện vang lên tạch tạch nghe mà lạnh cả sống lưng.
– Để xem còn ai cứu mày không. – Hắn dương cái súng điện ra.
Lúc tưởng chừng như tôi sắp toi rồi thì… ơn giời, a. Trường đã đến, còn có cả a. Hoàng nữa.
– Dám bắt nạt em tao hả? Mấy người ngán thở rồi à? – A. Trường bẻ tay.
– Dám bắt nạt em rể tao, mấy người đúng thèm cơm tù rồi mà.
Rồi hai ổng xông lên đánh bờm đầu bọn chúng. Lát sau, có mấy anh áo xanh xuống rước bọn chúng lên xe.
– A. Hoàng: Ổn rồi, mai chú em đi với anh lên phường lấy lời khai là ok.
– Dạ.
– A. Trường: Chú có bị làm sao không? – A. Trường lo lắng hỏi.
– Hơi ê ẩm tí thôi, anh lo cho người kia giùm em.
– A. Hoàng: Ai vậy?
– Cô ta cứu em nên bị thương.
– A. Trường: Vậy giờ đưa lên bệnh viện luôn.
– Tôi: Dạ, mà đưa em đến chỗ hội chợ trước đi.
Tôi dẫn a. Hoàng đi tìm mấy đứa nhỏ bị bắt cóc xong lên bệnh viện kiểm tra mặc dù tôi đã từ chối nhiều lần nhưng đều vô ích cả. Lên bệnh viện tôi được mấy chị y tá trẻ măng băng bó cho.
– Ytá1: Bị té xe hả em?
– Không, em bị đánh.
– Ytá2: Nhìn mặt cu em baby thế mà cũng đi đánh nhau cơ à?
– Em bị bọn xấu đánh thôi. Chứ em hiền lành thánh thiện thế này làm gì biết đánh nhau.
– Ytá1: Lần đầu tiên chị thấy bệnh nhân tự tin như em đó, hihi. – Bà này cười điêu vãi ra.
– Tôi: Mấy chị thực tập à?
– Ừhm, sao em biết? – Bà ytá2 hỏi tôi.
– Hèn gì nhìn mấy chị lạ mặt, mà còn trẻ măng nữa.
– Ytá2: Ủa, nói vậy là em hay vô đây lắm hả? – Bả tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi.
– Vâng, tuần nào em chả vô dăm ba bận. – Tôi chém.
– Em vô làm gì nhiều vậy? – Bà ytá1 nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.
– Em bị muỗi chích hoài à nên vào khám xem mình còn bao nhiêu máu thôi.
Biết bị troll, mấy bả nhìn nhau lắc đầu cười.
– À mà mấy chị cho em hỏi ông bs H*** đang ở đâu vậy chị?
– À, ông bs đó lấy nhầm kết quả xét nghiệm của hai bệnh nhân nào đó. Kết quả là một người bị mất tích ngay sau đó, người còn lại thì mới ngủm 4 tháng trước.
– Tôi: Vậy ông ta đâu rồi?
– Ytá2: Người nhà bệnh nhân kiện tống ổng đi tù. Tù 2 năm.
– Tôi: Sặx, gây chết người mà tù có 2 năm thôi á?
– Ytá1: Cũng không thể trách ổng, do già rồi nên lẩm cẩm thôi.
– Tôi: Chính vì cái lẩm cẩm của ông ta mà hại em không được gặp lại gia đình nữa rồi đây này.
– Nói vậy thì em là:
– Là người bị mất tích nhờ ơn của ông ta nè.
Mấy bà chị y ta đó sốc toàn tập, miệng chữ o mắt chữ @ nhìn tôi. Chém gió với mấy bả lát nữa thì có ông bs khác gọi mấy bả đi theo:
– Băng xong rồi, về nhà em nhớ phải thay băng sát trùng mỗi ngày đó. – Chị ytá 1 dặn tôi.
– Dạ.
– Ừm, chị đi đây. – Đi được vài bước thì bà đó quay lại. – Nhóc cho chị số điện thoại đi.
– Tôi: Uầy, chị tính cua cả bệnh nhân à?
– Nhóc nghĩ sao vậy, thấy nhóc nói chuyện vui vui nên chị xin để khi nào chị buồn thì nhắn tin thôi.
– Phải không đó? – Tôi nhìn bả với ánh mắt nghi ngờ nhưng rồi vẫn cho bả số điện thoại của tôi.
Xong bả đứng dậy đưa hai ngón tay lên cười tít mắt trông cũng xinh đáo để. Rồi nguẩy mông đi tới chỗ ông anh bs kia, ổng thì lườm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn vậy.
Xong cánh a. Trường, a. Hoàng đi về trước để tôi ở lại chăm cho nhỏ kia vì dù sao nhỏ đó cũng là ân nhân cứu mạng tôi nên tôi không thể để mặc nhỏ đó không lo được.
Nhìn nhỏ này lúc ngủ thật giống với Linh, đôi mắt nhắm nghiền, môi khép hờ, gò má hơi hồng nhưng không son phấn. Nhìn nhỏ đó mà lòng tôi thoảng buồn. Ngồi tựa đầu vào thành giường ngắm nhỏ đó mặc dù biết đó không phải là Linh mà tôi yêu nhưng nó làm tôi nhớ lại những lúc bên cạnh nhỏ làm cho tâm trạng tôi đỡ buồn phần nào.