Hành trình tuổi thơ
Chương 122
Đến một đoạn đường khá vắng thì có 3 chiếc xe ex chạy ngang qua tôi, một chiếc thì dừng lại trước tôi chừng 2 cây cột điện. Và tôi nhận ra tụi này, tụi này là tụi thằng Toàn (tụi ngày xưa giành nhỏ Linh với tôi ấy). Mấy thằng đó chạy tới chọc ghẹo nhỏ My, nhìn nhỏ này thì khó chịu ra mặt. Tôi cũng dừng lại cách bọn nó tầm 1 cây cột điện xem kịch.
Thấy thời cơ đến, thằng Toàn nổ máy lao đến chỗ bạn nó với tốc độ bàn thờ. Và rồi 1 màn anh hùng cứu mỹ nhân lại được diễn ra. Thằng này nhìn cũng bảnh trai nhưng mà sao đầu óc nó phẳng lì vậy nhỉ? 2 năm trời mà đi cua gái dùng mỗi chiêu này, bộ nó không nghĩ ra được chiêu nào hay hơn à ta?
Tôi ghét mặt chả thèm quan tâm làm gì. Nhưng mà tôi thấy hai đứa này có vẻ hợp nhau, đều khó ưa cả. Hai người họ mà sáp lại là làm thành một cặp đôi siêu khó ưa luôn.
Tôi chưa muốn võ quán nên đạp xe chạy lung tung. Lúc dừng lại thì tôi đã thấy mình đang đứng trước cổng nhà cũ của nhỏ Linh rồi. Dù sao cũng đã đến đây rồi, tôi gửi xe ở nhà bác Hải rồi nhảy rào vào trong (vì khóa cổng nên tôi không đưa xe vào được). Tôi bước vào trong, căn nhà be bé đã xiêu vẹo cũ kỹ lắm rồi, cỏ mọc đầy hai bên và cả trước cửa nhà. Mạng nhện thì ở đâu cũng có. Bất chợt lòng tôi lại buồn khó tả, tôi nhớ nhỏ.
Không gian mênh mông quá, những niềm vui khi xưa vẫn đây. Sao mi hoen cay bóng dáng người đi giờ này đâu thấy…
Tôi lặng thầm bứt một cành quế nhỏ rồi leo lên nóc giàn nấm ngồi ngắm trăng. Vừa ngắm tôi vừa gấp lá thổi một khúc nhạc tâm trạng vi vu theo làn gió trong màn đêm tĩnh mịch.
Đang thổi ngon thì bỗng tôi nghe tiếng xoạt xoạt ở đằng sau. Tôi ngừng thổi thì tiếng soạt soạt kia cũng biến mất. Đúng lúc ấy có ngọn gió lạnh thổi ngang qua làm tôi tê tái nổi gai ốc, có khi nào là nhỏ về hù mình không ta. Tự trấn an bản thân:
– Chắc chỉ là ảo giác thôi. – Rồi tôi ngồi thổi tiếp.
Rồi tiếng soạt soạt lại vang lên, lần này nó gần tôi hơn. Và tôi đã để ý thấy có một bóng đen đang thập thò đằng sau bụi riềng (củ riềng để ăn với thịt chó ấy mấy thím. Tự dưng nhắc tới món này làm thèm thịt chó dễ sợ).
– Áh àh, đêm hôm mà đi rình mò ở đây à? Chắc là kẻ dâm tặc hay trộm cướp gì đây. – Tôi nghĩ bụng rồi khẽ nhảy xuống đất rồi len lén vòng ra sau tên đó.
Khi gần đến nơi thì tôi sơ ý đạp phải một cành cây khô làm phát ra tiếng động.
Kẻ đó quay lại và không ngần ngại tặng tôi một cước nhanh như cắt. Tôi nhoài người lùi về sau một bước tránh đòn rồi ngay lập tức áp sát đến mò và khóa tay hắn lại. Nhưng kẻ này có vẻ không tầm thường, tôi thấy tay tôi hình như không điều khiển được nữa và tự đấm vào mình một phát. Tôi lại tấn công thêm phát nữa nhưng lại bị như lần trước.
Tôi bắt đầu sợ tên này rồi đó, hắn làm như ma hay sao mà điều khiển được tay mình mới ghê chứ. Nhưng tôi tin trên đời này làm méo gì có ma, tôi lại lao lên nhưng lần này tôi đánh bằng chân, để xem hắn có điều khiển được chân tôi hay không. Chân tôi khỏe nên ra đòn khá mạnh và nhanh làm hắn không kịp đỡ và cuối cùng ăn phải một cước của tôi, hình như là trúng bụng vì tôi thấy mềm mềm.
Chớp lấy thời cơ hắn đang chao đảo, tôi phi đến dùng vịnh xuân đánh hắn liên tục. Lúc tôi chuẩn bị xuất kình quyết định thì hình thấy hắn chới với kéo tay tôi làm tôi té xuống. Thì ra là hắn bị tôi ép quá nên bị té xuống sân đất của nhà nhỏ, cũng may là sân nhà nhỏ chỉ âm khoảng một mét so với chỗ bọn tôi giao đấu nên khi té chỉ hơi đau chứ không gãy tay gãy chân gì. Lúc này không hiểu sao tôi lại tiếp đất trước hắn, còn hắn thì đè lên tôi. Lúc đó có một hương thơm rất quyến rũ phà vào mặt tôi cho nên tôi có thể chắc rằng kẻ này là con gái.
… Bạn đang đọc truyện Hành trình tuổi thơ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hanh-trinh-tuoi-tho/
Dưới ánh trăng mờ ảo tôi cố nheo mắt nhìn xem đó là ai:
– L… Linh! Là em phải không? – Tôi ú ớ mà không hay rằng tay mình đang bị núi đè (hèn gì thấy mềm mềm)
– Chát… đồ dê xồm. – Cô ta tát tôi một cái đau điếng rồi thẹn thùng đứng dậy.
Hềyzz, sao mà lần nào gặp cô ta tôi cũng tưởng nhầm là nhỏ Linh vậy nhỉ?
Tôi cũng đứng dậy theo:
– Tôi: X… xin lỗi! Cô có sao không? – Tôi ấp úng gãi đầu.
– Không sao. – Cô ta ngại ngùng cúi gằm mặt xuống đất.
– Mà tự dưng đêm hôm cô thập thò ngoài đây làm gì? Làm tôi còn tưởng là ăn trộm.
– Câu này tui hỏi ông mới đúng, giờ này ông ở đây làm gì?
– Tôi: Tôi đi thăm nhà của người yêu tôi thôi.
Ngay và liền cô ta đạp chân tôi một phát đau kinh…
– Ăn nói cho đàng hoàng. Tui là người yêu ông khi nào?
– Đệch, đầu cô có vấn đề à? Tôi nói là thăm nhà người yêu của tôi chứ thăm cô làm cái mế gì?
Cô ta ngượng tập 2, cơ mà trông cô ta ngượng ngùng cũng dễ thương như nhỏ vậy, cộng thêm cái mờ mờ ảo ảo dưới ánh trăng càng tô thêm cho vẻ đẹp ấy sự quyến rũ mê hồn.
Tôi không nói gì nữa mà leo lên giàn nấm tiếp tục thổi kèn lá. Cô ta cũng leo lên ngồi với tôi nhưng cách xa tôi cả mét. Tôi mặc kệ cứ tiếp tục thổi, cô ta cũng yên lặng mà chăm chú nghe và thả hồn theo từng điệu nhạc buồn.
– Nhà người yêu của ông ở đây hả? – Cô ta cất tiếng.
– Ừm.
– Sao mà nhìn có vẻ… hoang tàn vậy?
– Gần 2 năm rồi không có người ở đây. Nhà cô ấy chuyển đi nơi khác rồi.
– Cô ấy không cho ông biết là dọn đi đâu hả?
– Ừm.
– Vậy ông có gặp lại cô ấy không?
– Có, tình cờ tôi gặp lại cô ấy vào hồi tháng 11, sau noel mấy tuần.
– Chắc hai người vui lắm hả?
– Ừm, vui chứ.
– Vậy giờ cô ấy đâu?
Tôi thoáng buồn rồi cười nhạt chỉ tay lên bầu trời. Hình như cô ta hiểu được điều tôi muốn nói nên im lặng luôn. Nhưng chưa được 5 phút thì cô ta lại hỏi tiếp:
– Ông còn yêu cô ấy không?
– Cô nghĩ quên đi tình cảm với một người mình yêu thương nhất có dễ không… – Cười nhạt – Tôi thực sự không làm được điều đó.
– Trông ông vậy mà cũng chung tình nhỉ? – Cô ta nói rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Lúc cười trông cô ta thập đẹp.
– Mà cô vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi.
– Àh, tui đang ngồi nghĩ bâng quơ thì nghe có tiếng nhạc nên tò mò đi theo tiếng nhạc thôi. Mà công nhận ông thổi nghe cũng hay phết đó, nhưng nghe buồn quá.
– Thì là nhạc buồn mà. Thế còn hôm qua, tại sao cô lại ở đó?
– Không có gì là ngẫu nhiên cả. Lúc tui đang đi hội chợ thì thấy ông đang cắm đầu cắm cổ chạy nên tui mới đuổi theo ông đến đó.
– Khi không cô đuổi theo tôi làm gì?
– Để đòi lại một món đồ thuộc về tôi.
– Ơ hay, tôi lấy đồ của cô bao giờ mà đòi tôi.
– Lúc ở phòng trọ tui làm rớt sợi dây chuyền hình mặt trăng. Sợi dây chuyền đó rất quan trọng đối với tui nên tui không thể để mất được.
– Sao cô biết tôi có nhặt được hay không mà đòi tôi?
– Vì vài hôm sau tui trở lại đó tìm thì không thấy cả ông lẫn sợi dây chuyền đâu hết. Sợi dây chuyền đó chứa đựng rất nhiều kỷ niệm đối với tui, làm ơn hãy trả lại nó cho tui đi, ông muốn bao nhiêu tiền tui cũng trả mà. – Ánh mắt cô ta long lanh như sắp khóc, giọng khẩn khoản.
Nhưng mà cô ta đã mắc một sai lầm lớn khi nói câu cuối cùng với tôi. Bộ cô ta nghĩ tôi là hạng người tham tiền rẻ mạt đó sao? Nói thế có khác nào cô ta đang sỉ nhục lòng tự trọng của tôi chứ.
– Tiền… hừ… – cười nhạt – Bộ cô nghĩ tôi là hạng người tham tiền đến mức đó à? Tuy nhà tôi nghèo thì nghèo thật nhưng mà nghèo nó cũng có cái tự trọng nhá.
– Không, ý tui không phải vậy. – Cô ta lắc đầu cố giải thích.
– Tiền, tôi đây cũng thích thật, nhưng mà tôi thích cái đồng tiền do chính tay mình làm ra kìa. – Tôi nói rồi nhảy xuống đi về.
– Êk, tui xin lỗi mà. Tui không phải có ý xem thường ông đâu. Ông nói đi, ông muốn điều kiện gì cũng được, làm ơn hãy trả sợi dây chuyền đó cho tui đi mà.
– Điều kiện gì cũng được sao?
– Ừm. – Cô ta gật đầu quả quyết, trong ánh mắt bừng lên một tia hy vọng.
– Tôi: Vậy nếu tôi nói muốn ngủ với cô thì cô có đồng ý không? – Nói rồi tôi quay lưng bước đi một mạch bỏ mặc cô ta đứng đó với hai hàng nước mắt lăn dài.
Nhưng tôi đâu hề hay biết chính câu nói đó của tôi đã làm tổn thương một trái tim vốn dĩ đã mong manh lắm rồi, làm cho cô ta thức trắng khóc ròng suốt 3 đêm liền. Nhưng đó là cái giá phải trả vì cô ta đã đụng chạm đến lòng tự ái của tôi mà thôi.
Tôi qua nhà bác Hải lấy cái xe đạp, không quên cảm ơn bác một câu rồi tôi nhấn pê đan trở về võ quán. Về đến nơi tôi cất xe rồi bước vào nhà. Đi từ ngoài cửa vào mà tôi nghe tiếng thằn Toàn với nhỏ My đang tường thuật lại vụ anh hùng cứu mỹ nhân hồi nãy.
– Quái, tính ra từ lúc đó đến giờ cũng gần 90 phút mà tụi nó không kể xong vụ này à ta? – Tôi thầm nghĩ rồi mở cửa bước vào.
Đập vào mắt tôi là cả lũ võ sinh, a. Trường, c. Hà nhỏ P, b. Nhi đều đang ngồi chăm chú nghe hai đứa kia tường thuật. Tôi bước vào mà ai cũng nhìn tôi hẳn 1s rồi quay đi hóng chuyện tiếp. Riêng thằng Toàn nhìn thấy tôi thì mặt biến sắc hẳn, mắt hình viên đạn lườm lườm tôi và từ lúc đó nó cũng câm như hến luôn, không dám ho he miếng nào nữa. Chắc nó sợ tôi phanh phui cái mặt nạ của nó ra một lần nữa đây mà, công nhận thằng này cũng biết điều phết đó chứ.
Tôi chẳng thèm quan tâm, chào mọi người một tiếng rồi tôi kêu nhỏ P đi về đi, trễ rồi rồi kéo b. Nhi lên phòng đi ngủ. Nhìn 2 người đó đang rất hào hứng nghe kể chuyện nhưng mà lời tôi nói thì đương nhiên nhỏ P với b. Nhi nghe răm rắp rồi, hehe.
Vào nằm lên giường ôm b. Nhi ngủ nhưng mà nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được. Trong đầu cứ mãi suy nghĩ về chuyện hồi tối:
– Liệu mình có quá đáng quá không nhỉ? Nhưng mà lỗi đâu phải do mình, tại cô ta đụng chạm lòng tự ái của tôi thôi chứ bộ. Mà trông cô ta cũng có vẻ tội nghiệp, nhưng vì mình rộng lượng nên thôi thì để bữa nào gặp trả dây chuyền rồi xin lỗi cô ta một tiếng vậy.
Thế là tôi nằm đếm cừu đánh một giấc tới sáng.
Ngày hôm sau tôi được lãnh lương nên dẫn b. Nhi rủ nhỏ P đi mua đồ cho năm học mới. Về thủ tục nhập học lại của b. Nhi cũng được a. Hoàng với a. Trường lo xong rồi. Dẫn hai người đó đi mà ai nhìn vào cũng bảo hai vợ chồng này nhìn mặt non mà sao có con cái lớn thế nhỉ. Những lúc như thế tôi với nhỏ P chỉ biết dòm nhau cười, mặt nhỏ P thì đỏ lên như gấc. Đi lòng vòng quanh chợ mà mấy thằng ngưu ma vương (trẻ trâu ấy) cứ chạy xe lởn vởn trước mặt làm tôi ngứa cả mắt. Đã thế chúng nó cứ nhì nhèo rủ rê dụ dỗ em gái tôi đi chơi với chúng nó nữa chứ. Mấy lần tôi định táng cho chúng nó một trận nhưng nhỏ P kéo tay tôi lại.
– Tôi: Lần sau ra đường thì kiếm bộ nào mát mẻ hơn tí nữa mà mặc nhá.
Nhỏ P mặc được cái áo thun trắng bó sát người với cái quần ngắn ngủn thì bảo sao lũ kia chả mê tít mắt.
– Anh hai này kì quá à. – Nhỏ ngượng đánh tôi một cái.
Nếu lần nào nhỏ này ngượng mà cũng đánh tôi kiểu đó chắc tôi cáo phó sớm quá, hềyzz.
Rồi bỗng một thằng trong số đó dừng con ab trước mặt bọn tôi. Tả sơ qua thì trông thằng này giống y chang thằng mabư béo trong 7 viên ngọc rồng ấy, chỉ có điều là đầu thằng này nhiều tóc hơn và có màu xanh lè thấy mà gớm. Thằng này chắc cũng thuộc dạng nhà mặt phố bố làm quan nên nhìn mặt ngáo lắm, méo xem ai ra gì cả. Nó cầm hẳn 1 bó hoa hồng bự ơi là bự tiến thẳng đến chỗ chúng tôi, mặt tươi lắm. Tôi giả vờ lờ đi xem như không thấy.
– Chào em, anh tên Nhật, nhà ở thôn xx. Hôm nay vô tình đi ngang qua chỗ này và gặp được em, em có thể cho anh mời em đi uống cafe làm quen không?
Mịa, vừa gặp còn chưa biết bao nhiêu tuổi mà đã xưng anh em ngọt xớt vậy. Ngày xưa Nhật với Đức liên minh với nhau thành phát xít mà bây giờ tôi thấy ghét thằng này ghê gớm.
– P: Xin lỗi, mình đang bận rồi. – Nhỏ P nép ra sau ôm cánh tay tôi.
– Em trai, em cầm tiền này dẫn em gái đi mua kẹo đi, để chị em nói chuyện với anh một chút. – Nó móc ra hai tờ 50k đưa cho tôi.
Có đứa cho tiền, ngu gì tôi không lấy. Tôi cầm tiền rồi cảm ơn nó hẳn hoi, mặt nó thì phởn khỏi nói. Xong tôi ngang dẫn nhỏ P với b. Nhi đi.
– Êk em trai, để chị gái em ở lại chứ. – Nó cản tôi lại.
– Tôi: Anh cứ đùa. Em có dẫn chị gái đi đâu.
– Đó. – Nó chỉ nhỏ P.
– Àh, em gái của em. Nãy anh bảo em dẫn em gái đi mua kẹo mà. Em xin phép ạ.
Khỏi phải nói mặt nó lúc đó méo như thế nào. Đầu nó như muốn xì khói ra luôn ấy.
– Không cần biết là anh em hay chị em, khôn hồn thì mày để con nhỏ này lại rồi phắn đi. Bằng không thì mày liệu hồn. – Nó bắt đầu nổi nóng.
– Tôi: Nhưng mà em gái của em không quen đi với người lạ đâu.
– Chuyện này không cần mày lo. Trước lạ sau quen. – Nó quay sang nhìn nhỏ P với bộ mặt khả ố rồi tiến đến chỗ nhỏ.
– Ềk, ai cho qua đó mà qua vậy. – Tôi đưa tay ra cản nó y chang lúc nãy nó cản tôi.
Mặt nó biến sắc hẳn, thấy nó nắm tay phải lại là tôi vờ cúi xuống cột lại dây giày làm nó đấm hụt.
– Anh hai coi chừng. – Nhỏ P la lên.
Tôi ngẩng mặt lên nhìn, cả đống đàn em của thằng ma bư kia đang hùng hổ lao lên, tay thì lăm lăm hàng nóng.
– Đệch, gặp đúng dân chơi rồi. – Tôi buột miệng.
Lúc tôi định ra tay thì từ đâu ra một thằng mặc âu phục đen song phi đá bôm bốp hạ gục 2 thằng trong nháy mắt. Nó tiếp tục đảo người tung ra những cú đá chuẩn đến từng mi – li – mét. Tôi phải cúi đầu công nhận thằng này có mấy cú đá ảo diệu thật, chắc tôi phải theo nó học mới được.
– Bọn mày nhớ… bốp… – Thằng ma bư đang nói thì bị thằng kia đạp một phát vào mồm không kịp đỡ.
Lũ đàn em chạy lại hốt xác thằng ma bư lên xe rồi phóng đi mất.
– Mấy người có bị sao không? – Thằng đó quay lại hỏi bọn tôi.
– Tôi: Không sao, cảm ơn bạn.
– Không cần cảm ơn tôi, cảm ơn bạn gái tôi ấy. – Nó chỉ sang bên tay trái phía bên kia đường.
Phía bên kia, một cô gái tóc vàng hơi xoăn, khuôn mặt trái banh à nhầm… trái xoan, mắt to hay nhỏ thì tôi không biết vì cô ta đeo kính râm. Nhìn cô ta tôi có cảm giác rất quen thuộc, dường như tôi đã từng quen cô ta. Thấy tôi nhìn qua cô ta liền quay lưng bỏ đi. Tên kia cũng vội đuổi theo.
– P: Ai vậy anh hai?
– Cô ta đeo kính, makeup dữ vậy sao anh biết được. Nhưng anh thấy cô ta quen lắm.
– P: Anh hai thấy cô nào xinh xinh mà chẳng quen. – Nhỏ nói móc tôi.
– Ềk, ý gì đây hả?
– Anh hai tự hiểu được mà, plè. – Nhỏ lè lưỡi rồi kéo b. Nhi chạy biến.
Tôi cũng định chạy theo nhưng bỗng nhỏ… à không, cô gái giống nhỏ Linh đứng trước mặt tôi. Nhìn mặt cô ta phờ phạc lắm, đôi mắt thâm quầng và sưng mọng lên thấy mà xót.
– Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
– Bây giờ à?
– Ừm. Nhưng ở đây nói chuyện không tiện.
– Tôi: Vào quán cafe kia đi. – Tôi chỉ vào quán cafe gần đó.
– Ừhm.
Lấy điện thoại ra nhắn tin cho nhỏ P rồi tôi theo cô ta vào quán.
– Hai anh chị dùng gì ạ?
– Cafe nâu.
– Tôi: Có cafe đen không chị?
– PV: Có ạ.
– Vậy cho em ly trà đá.
Nhìn mặt bà chị phục vụ lúc đó chảy dài như trái dưa leo ấy, buồn cười lắm.
– Tôi: Cô có chuyện gì thì nói đi.
– Chuyện sợi dây chuyền của tôi và điều kiện cậu đưa ra hôm bữa.
– Tôi: Chuyện đó cho tôi…
Tôi đang định nói xin lỗi và sẽ trả lại thì cô ta ngắt lời tôi.
– Tôi sẽ đồng ý, nhưng tôi muốn thấy sợi dây chuyền trước. – Cô ta nói mà nước mắt đã lăn dài trên má.
Câu trả lời của cô ta làm tôi cảm thấy ngạc nhiên, chỉ là một sợi dây chuyền bạc thôi mà cô ta đồng ý đánh đổi với một cái giá đắt như vậy hay sao?
– Sợi dây chuyền đó quan trọng với cô lắm hả?
– Đó là kỉ vật duy nhất mà mẹ tôi để lại cho tôi. – Giọng cô ta trầm xuống. Tôi có thể thấy được một nỗi buồn nào đó trong sâu thẳm đôi mắt ấy.
– Tôi xin lỗi, tôi không biết nó quan trọng với cô như vậy. Nhưng thật sự tôi không có ý muốn lấy sợi dây chuyền đó. Hôm đó tôi dọn đồ đi về thì mới tìm thấy sợi dây chuyền đó ở dưới gối, vì không biết cô ở đâu nên tôi cầm đại. Tối hôm bữa nghe cô nhắc tới tôi cũng muốn trả lại cho cô rồi nhưng mà cô nói câu sau làm tôi giận quá tôi nói vậy thôi.
– Như vậy là cậu sẽ trả lại cho tôi sợi dây chuyền đó. – Mặt cô ta vui hẳn lên.
– Ừh, nhưng vẫn có điều kiện.
– Vẫn là điều kiện đó ư?
– Không, một điều kiện khác, không quá đáng.
– Thật ư? Là điều kiện gì?
– Tôi chưa nghĩ ra, xem như tôi cho cô nợ. Tôi sẽ đòi bất cứ lúc nào đó.
– Ừm, vậy sợi dây chuyền đó đâu?
– Tôi không mang theo, đến tối tôi ghé qua trả lại cho cô.
– Cảm ơn cậu. – Cô ta mừng rỡ quá khích nắm lấy tay tôi.
Nhận ra sự quá khích của mình, cô ta ngượng ngùng rụt tay lại cầm tách cafe lên uống. Có chút cafe dính lại trên môi cô ta, nếu đó là nhỏ thì tôi đã đưa tay lên lau đi cho nhỏ rồi. Nghĩ rồi tôi lắc đầu cười làm cho cô ta ngẩn tò te ra ngồi nhìn tôi.
Mà nãy giờ tôi có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, cái cảm giác đó nó khó chịu thế nào ấy. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại ở một bàn cạnh quầy. Là hai người lúc nãy cứu bọn tôi, tên con trai thì quay lưng về phía tôi, còn người con gái quay mặt về hướng tôi và thằng kia. Giờ mà hỏi cô ta đang nhìn ai thì chỉ có chúa mới biết (cô ta vẫn đeo kính râm bản to mà).
Uống lẹ cho xong cốc trà đá rồi cô ta đòi tính tiền. Tôi cũng chả ngu đâu mà giành trả tiền nên để cho cô ta trả luôn.
Tạm biệt cô ta xong tôi alo cho nhỏ P hỏi xem nhỏ đang ở đâu rồi chạy đến đó.