Hành trình tuổi thơ
Chương 127
Đến đoạn gần cổng trường tụ họp với hai ông thần kia rồi cùng vào trường.
– Tôi: Ủa P? Sao em lại ở đây?
– P: Em xin chuyển xuống trường này học mà, hìhì. – Nhỏ P cười tít mắt.
– Tôi: Chuyển trường sao không thấy em nói gì với anh hết vậy?
– P: Em muốn tạo cho anh sự bất ngờ mà.
– Tôi: Mà sao tự dưng lại chuyển xuống đây? Học trên đó tốt hơn mà.
– P: Học trên đó chán lắm, mà thôi vô trường đi. – Nhỏ P xua tay.
– Tôi: Ừ, mà xe em đâu? Sao đi chung với thằng Thuấn thế?
– P: Xe em bị cán phải đinh, xì lốp rồi. Đúng lúc gặp Thuấn nên em đi nhờ thôi.
– Tôi: Ơh…
– Thuấn: Thôi, đi đi, muộn rồi kìa. – Nó ngắt lời tôi rồi nhấn pê đan chạy trước.
… Bạn đang đọc truyện Hành trình tuổi thơ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hanh-trinh-tuoi-tho/
Vào trường gửi xe xong bọn thằng Thuấn rủ đi ăn sáng. Tôi thì ăn ở nhà rồi nhưng vẫn cứ đi cho tụi nó vui vậy.
– Tôi: Nay mày khao phải không Thuấn?
Thằng nhỏ đang ngồi cười tít mắt nói chuyện với nhỏ P thì đột nhiên mặt méo xệch. Nhưng tôi đố nó dám nói không đấy.
– Ừ, nay tao bao. – Thằng nhỏ gượng cười âu yếm nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.
– Em học lớp nào vậy P? – Vừa ăn tôi vừa hỏi.
– 11A1. – Nhỏ P đáp tỉnh bơ.
– Săxx… WHAT??? – Tôi mém chết sặc. – Em đùa anh à?
– P: Không, em nói thật mà.
Vậy là tôi đã mập mờ biết được lý do vì sao thằng Toàn và cả thằng Mabư kia chuyển xuống trường này học rồi.
Tính tiền xong, tôi nhờ thằng Thuấn dẫn nhỏ P lên lớp chứ nhờ thằng Đại thì con Trang cắt tiết nó mất. Còn tôi thì chạy xuống bảng tin xem danh sách học sinh khối 10 xem nhỏ My học lớp nào. Căng mắt tìm mãi tôi mới thấy cái tên M. L. D My lớp 10a2. Liếc ngang qua xem điểm thi tuyển sinh của nhỏ này thế nào. Xem ra cũng khá phết, toán 8 và văn 7,5 (hồi đó xét mỗi toán với văn thôi, còn bây giờ có xét thêm môn gì nữa không thì tôi không biết).
Thủng thẳng mò lên lầu tìm lớp 10a2, cái khu vực mà chỉ dành cho bọn quái vật học ngồi trên này.
Vừa bước đến cửa lớp thì tôi bị một đám chừng 5 thằng chặn lại.
– Đi đâu đây? – Một thằng hất mặt hỏi.
– Tôi: À… ừm…
– Nhìn cái tướng, chắc là lính mới chứ gì?
– “Đệch, chúng nó nghĩ sao mà nhìn tướng tôi rồi kêu tôi là lính mới hả trời? Chả lẽ trông tôi CHOẮT đến vậy?”
– Muốn vào lớp này phải tuân thủ nghiêm ngặt nội quy của lớp. – Một thằng bốn mắt một tay cầm tờ giấy, tay kia để ra sau lưng đi qua đi lại trước mặt tôi. Vừa đi nó vừa cầm tờ giấy đọc nội quy.
– “WTF!!! Mới đi tập trung lớp được bữa thứ nhất bữa thứ hai mà đã kê sẵn một tờ nội quy dài loằng ngoằng như vầy rồi”.
Tôi phải dùng cả kill hộ thể lẫn kiên định mà vẫn bị làm choáng bởi lời đọc văn của thằng này quá chi là hack não, nó bị cà lăm các thým ạ. Bọn đứng xung quanh thì cười ngặt nghẽo, cười ra nước mắt.
– Thôi, bọn mày chọc nó hồi nữa nó bỏ chạy luôn bây giờ. – Một thằng từ trong lớp đi ra.
Chắc thằng này là lớp trưởng vì lời nói khá có trọng lượng.
– Mày vào lớp ngồi đi, tí nữa cô chủ nhiệm xuống. – Vừa nói nó vừa lôi tôi vào lớp rồi đẩy xuống bàn giữa dãy ngoài.
Tôi còn chưa kịp nói gì thì đã bị một lũ nhền nhện tinh bu lấy mà soi mói.
– Nhìn mặt xấu xấu vầy mà cũng vô được lớp này à?
– Tôi: Ủa? Hóa ra lớp này tuyển sinh bằng nhan sắc à? – Tôi đốp lại.
– Chắc là CÔCC nên xin được vào đó mà. – Một con nhỏ khác vừa soi gương nặn mụn vừa nói. Chúng nó còn ngồi soi mói tùm lum tùm la nữa làm tôi bắt đầu thấy bực mình.
– Cả lớp đứng.
Và cô chủ nhiệm lớp này bước vào, thật trùng hợp, đó là cô Huyền (cô chủ nhiệm lớp 10 của tôi ấy). Cô ra hiệu cho cả lớp ngồi rồi nhìn quanh lớp, rồi cô dừng lại ở chỗ tôi.
– Ơh, Đức? Sao em lại ở đây?
– Tôi: Em nhớ cô nên muốn học lớp cô thêm một năm nữa ấy mà. – Tôi cười.
– Thôi thôi, đừng ám cô nữa. – Cô cười. – Giờ em lên a1 rồi phải không?
– Dạ, hìhì. – Tôi gãi đầu cười.
Còn bọn kia thì trợn mắt há hốc mồm nhìn tôi.
– Vậy sao không lên lớp mà lại ở đây?
– Dạ em xuống xin cho My nghỉ bữa nay vì nó ốm không lên trường được. Em còn chưa kịp nói thì bị lôi vô đây ngồi vì bị tưởng là học sinh mới rồi.
– Ừ, thôi em về lớp đi có xíu thầy xuống tìm đấy. – Cô cười.
– Dạ.
Chào cô xong tôi trở về lớp. Cả lớp thì đều đã ngồi yên vị cả rồi nhưng thầy thì vẫn chưa tới. Tôi mừng rơn phi ngay về chỗ ngồi. Vừa đặt ass xuống ghế thì nhỏ P không biết chui từ đâu ra đập vai tôi một cái làm tôi giật cả mình.
– Anh hai làm gì mà lên muộn thế?
– Tôi: Ẹcc, giật cả mình. Còn tưởng là thầy nữa chứ.
– Bộ anh hai làm gì mờ ám hả? – Nhỏ P chớp mắt.
– Này thì mờ ám này. – Tôi đập nhẹ vào đầu nhỏ P.
– Ui da, hông phải thì thui, anh hai không thương em gì hết. – Nhỏ P phụng phịu.
– Thôi thôi về chỗ ngồi đi cô nương. – Tôi đẩy nhỏ.
Nhỏ P quay đi được ba bước thì bỗng quay lại và cười đắc ý.
– Bạn ơi, bạn đổi chỗ cho mình được không? – Nhỏ khều khều thằng Long con kèm theo một nụ cười tươi như hoa.
Tôi thì ngồi cười thầm trong bụng vì nghĩ chắc chắn rằng thằng Long sẽ từ chối yêu cầu của nhỏ P. Lý do đơn giản là vì tôi cảm thấy thằng này miễn nhiễm với gái cmnr. Nhưng đời đâu ai ngờ thằng này gật đầu cái rụp.
– “Tổ cha cái thằng hám gái”. – Tôi chửi thầm trong bụng. Thằng Long đứng lên nhường chỗ cho nhỏ P, chỉ chờ có thế, nhỏ P nói cảm ơn với thằng Long một tiếng rồi kéo ghế ngồi xuống hỏi tôi tùm lum tùm la, cứ như là người ngoài hành tinh mới vào trái đất ấy. Thế là xác định từ giờ tôi sẽ nhức đầu với cô em gái này lắm đây.
Lát sau ông thầy bước vào lớp, tay cầm một xấp giấy tờ gì đó. Và theo sau ổng là 2 nhỏ học sinh mới khiến mấy thằng lớp tôi phải há hốc mồm, phần tôi thì hơi ngạc nhiên xíu thôi.
Người đi đằng trước là nhỏ có khuôn mặt giống Linh (gặp nhau bao nhiêu lần mà tôi quên không hỏi tên nhỏ này, hềhề). Người thứ hai là con nhỏ bán thuốc ấy. Đúng là trái đất này tròn thật, hềyzz.
Không để cho hai nhỏ đó tự giới thiệu, ông thầy chỉ định xếp chỗ cho hai nhỏ đó luôn.
– Bàn đầu còn trống, hai em ngồi tạm ở bàn đầu đi, mấy bữa nữa thầy xếp lại chỗ sau.
– Ơh… hai bạn chưa giới thiệu mà thầy!
– Cho hai bạn tự giới thiệu đã chứ thầy…
… blabla… – Bọn lớp tôi nhốn nháo (trừ tôi).
– Thầy: Ai muốn làm quen thì xíu tự lên hỏi thăm mà làm quen. – Ông thầy cười gian.
Ổn định xong ông thầy dẫn 8 thằng con trai duy nhất của lớp ra đằng sau sân nhổ cỏ, còn để 27 con vịt zời ở trên quét dọn cái phòng học 25m vuông.
Nhổ rụng cả tay thì cuối cùng cũng xong, tôi ngồi phịch xuống gốc cây phượng nghỉ cho đỡ mệt.
– Êk, biến đi chỗ khác, chỗ này là của bọn tao. – Thằng Mabư đứng ngông nghênh trước mặt tôi.
– Tôi: Ổh? Chỗ này của bọn mày hả? Có ghi tên của bọn mày ở đây à? – Tôi vờ quay qua quay lại tìm.
– Mày éo phải giả ngu. Cút!
Mới đầu năm tôi không muốn gây chuyện nên đành thôi, nhịn chúng nó vài bữa vậy.
– Hêhê, biết điều vậy là tốt. – 3 Thằng nó cười khả ố.
Đúng lúc đó nhỏ P chạy xuống.
– Anh nhổ cỏ xong chưa?
– Tôi: Rồi, thầy bảo em xuống kiểm tra anh đấy hả?
– P: Ùm, hihi. Anh khát không?
– Có, em đi mua nước cho anh hả?
– Xí, em đang định bảo anh dẫn em xuống căn tin mua nước cho em uống ké với.
– Ẹc, tưởng em tốt bụng xuống hỏi thăm anh chứ, ai dè… – Tôi nhăn mặt chép miệng.
– Hay để mình mời Phụng đi uống nước nha. – Thằng Mabư sấn tới.
– Tôi: Ơh, dành cho đã xong giờ sao không ngồi đó nữa đi? – Tôi đá đểu.
Nó lườm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
– P: Mình không cần đâu, cảm ơn lòng tốt của bạn. – Rồi nhỏ P kéo tay tôi đi trong ánh mắt tức giận của một vài thằng và ánh mắt ganh tị của một số thằng.
Hôm nay cả trường đi làm lao động cộng thêm cái thời tiết oi bức của cuối nè thế này thì cái căn tin của trường hoạt động hết công suất. Khó khăn lắm tôi mới chen được vào trong mua hai chai nước rồi đem ra cho nhỏ P. Xong hai đứa tôi đem lên lớp ngồi uống luôn chứ ở đâu chen chúc xô đẩy dữ quá, lỡ đang uống mà bị đứa nào thúc phải một cái thì dễ chết sặc lắm.
Hai đứa tôi tung tăng lên lớp ngồi uống nước. Bọn kia thì đã lên lớp từ bao giờ và đang ngồi lên bàn nói chuyện, xung quanh có vài nhỏ khác cũng đang ngồi tám chung. Thấy tôi với nhỏ P bước vào thì ngay lập tức mấy thằng nó lườm tôi muốn tóe lửa luôn. Còn nhỏ bán thuốc thì hất mặt kênh kiệu, trái lại nhỏ giống Linh thì gật đầu mỉm cười với tôi. Tôi cũng kệ mịa mấy thằng kia luôn, chỉ mỉm cười đáp trả 2 nhỏ kia rồi đi thẳng về ghế ngồi.
– Lớp mình sao lắm gái thế nhỉ? Con trai được có đúng 7, 8 đứa. – Tôi tu một miếng nước rồi nói.
– Tại con gái học giỏi hơn con trai mà. – Nhỏ P lúc lắc cái đầu.
– Xì, chỉ được cái học vẹt là giỏi hơn thôi. – Tôi bĩu môi. – Mà nhiều vậy cũng tốt.
– Tốt chỗ nào? – Nhỏ P tròn mắt nhìn tôi.
– Tôi: Ờ thì lúc nào chán không muốn học thì có gái xinh tha hồ mà tia, hêhê. – Tôi cười nham nhở.
– P: Hứ, gái xinh ngay bên cạnh đây mà không tia đi, toàn đi tia ở đâu không. – Nhỏ P xụ mặt nói giọng dỗi.
– Eo ơi, em gái anh tự tin quá vậy.
– Xí, sự thật là vậy mà. Cái này được UNESCO công nhận rồi nhá. – Nhỏ P phùng má làm tôi phải bật cười.
Nói chuyện thêm một lát thì thầy lại bước vào.
– Thầy: Thời gian cũng còn nhiều, lớp ta tranh thủ bầu cán sự luôn nha.
– Dạạạ… – Cả lớp uể oải đồng thanh.
– Thầy: Đầu tiên là chức lớp trưởng, lớp ta có bầu ai hoặc có bạn nào đã từng có kinh nghiệm làm lớp trưởng rồi không?
Cả lớp bắt đầu xôn xao như cái chợ vỡ.
– Thưa thầy. – Một giọng nói cất lên phía cuối dãy bên kia.