Hành trình tuổi thơ

Chương 128



Phần 128

Ngay lập tức cả lớp hướng ánh mắt về phía cuối lớp. Ở cuối lớp, thằng ở chung nhà với nhỏ giống Linh đứng dậy với vẻ tự tin lắm (thằng này tên Nam).

– Em đã từng làm lớp trưởng 4 năm cấp 2 và cả năm lớp 10 khi còn ở PT, em đủ tự tin để đưa lớp đi lên với thành tích thi đua cao nhất. – Nó nói với giọng đầy tự tin.

– Thầy: Tốt, thầy cũng đã xem học bạ của em, em có nhiều thành tích rất đáng khen. – Thầy cũng tấm tắc khen nó. – Lớp ta còn có ai cảm thấy mình đủ năng lực để làm lớp trưởng nữa không?

Ông thầy hỏi lại cho có lệ rồi thì trao chức lớp trưởng cho thằng Nam. Tôi thì chẳng thèm bận tâm ba cái vụ này, làm ban cán sự mệt bỏ xừ đi, tôi là tôi chẳng ham rồi đó. Rồi bọn thằng Toàn nhìn tôi xong cười nhếch mép, không biết là nó đang cười cái gì nữa.

Lớp trưởng đã có, giờ đến lớp phó học tập, phó lao động, phó văn thể mỹ, thủ quỹ, cờ đỏ, tổ trưởng tổ phó… Tôi thì yên phận nằm ngủ từ đầu đến cuối, nhỏ P thì bon chen mãi mới ôm được mỗi chức tổ trưởng.

Cuối cùng là bầu ra bí thư, phó bí thư. Hai chức này thì khá nhàn và được đi chơi nhiều nên dân chúng xung phong xin làm rầm rộ lắm. Tôi thoáng thấy mấy thằng kia liếc cười đểu tôi một cái, dự là tôi sắp bị nó troll đây mà.

– Thưa thầy em đề cử chức bí thư sẽ giao cho một bạn nam nào đó làm vì theo em được biết bí thư phải tham gia rất nhiều hoạt động của nhà trường, và có nhiều việc cần dùng đến sức khỏe nên em nghĩ để một bạn nam làm sẽ tốt hơn. – Thằng lớp trưởng đứng lên dõng dạc ra vẻ bố đời.

– “Chắc chúng nó muốn ôm hết mấy chức vụ chủ chốt đây mà.” – Tôi nghĩ bụng nhưng rồi cũng mặc kệ, không quan tâm.

Cả lớp cũng gật đầu đồng ý.

– Thầy: Vậy ai có thể đảm nhiệm chức vụ này?

Bây giờ thì cả lớp ngồi im re vì bọn con gái thì đã bị loại rồi nên không ai giơ tay nữa, còn đám con trai bọn tôi cũng chẳng buồn giơ tay luôn bởi 3 thằng kia đều có chức vụ hết rồi, thằng Toàn làm lớp phó lao động, thằng Mabư thì làm thủ quỹ (không biết thầy nghĩ sao mà cho thằng phàm ăn này làm thủ quỹ, nó mà không ăn cho lủng tiền quỹ mới là lạ. Hềyzz), còn thằng Nam thì rinh trọn chức lớp trưởng rồi. Còn lại 4 thằng thì mất 2 thằng làm tổ trưởng luôn, thành ra chỉ còn có tôi và thằng Long con thôi nhưng hai thằng tôi thì đời nào xung phong làm bí thư.

Rồi chuyện gì đến cũng đến:

– Vậy em nam ngồi cuối lớp làm nha. – Ông thầy chỉ xuống chỗ tôi.

– Em hả? Em không làm được đâu thầy ơi, thầy để bạn Long làm kìa thầy. – Tôi thoái.

– Nam: Làm bí thư có một số việc cần dùng sức, bạn Long nhỏ người như vậy thì sao mà làm được.

– Thầy: Thôi, em làm vì lớp đi.

– Anh hai làm đi, chức đó to mà. – Nhỏ P ngồi bên cũng hối tôi.

Biết không thể từ chối nổi nên tôi đành đồng ý nhưng trong đầu tôi vẫn luôn thắc mắc rằng chẳng phải bọn kia thù tôi lắm mà tại sao lại đề cử đưa tôi lên cái chức to như vậy.

– P: Anh hai sướng nhen, chức đó toàn ăn rồi đi chơi riết à.

– Tôi: Thích không? Anh nhường cho này. – Tôi đẩy đầu nhỏ P.

– P: Thôi, thầy không cho đâu.

Chọn xong phần ban cán sự lớp thì đến phần xếp chỗ ngồi.

– P: Ơh, em tưởng được ngồi tự do chớ. – Nhỏ P xụ mặt.

– Tôi: Không muốn bị chuyển thì ngồi im đi, đừng để cho thầy để ý.

Nói thì nói thế nhưng trong lòng tôi mong sao cho ông thầy đẩy nhỏ đi chỗ khác giùm tôi, để tôi ngồi một mình một bàn cho đỡ nhức đầu, hehe.

Lần lượt từng bàn bị di tán để cho đứa khác vào. 4 bàn đầu tiên là để ưu tiên cho mấy đứa nhỏ con và mấy đứa 4 mắt. 4 bàn tiếp theo là để cho mấy đứa tướng trung trung, còn lại 4 bàn cuối là để cho 6 thằng con trai bọn tôi (thằng Long thì lên hàng ưu tiên số 1 rồi) và vài đứa con gái dạng to cao đồ sộ (tôi thấy thế).

Xếp xong, tôi cảm thấy chỗ tôi ngồi khá là thoải mái vì chỉ có tôi với thằng Luân ẹo ngồi. 3 thằng kia thì vẫn ngồi ở bàn cuối dãy bên kia, nhỏ P thì lên bàn 3 dãy tôi, nhỏ giống Linh thì ngồi trước mặt tôi, riêng nhỏ bán thuốc thì ngồi bàn 4 dãy bên kia.

Ông thầy thì đứng trên bục giảng ngó ngó nghía nghía cái mô tê gì không biết rồi chỉ nhỏ bán thuốc.

– Em đầu bàn bàn 4, chuyển qua bàn cuối dãy này ngồi đi, bàn đó 3 người mất rồi.

– WTF??? – Tôi há hốc mồm.

Nhỏ kia thì mặt cứ vênh vênh lên đi sang chỗ tôi.

– Thầy: Em nữ ngồi vào giữa.

Xong ông thầy lại ngồi ngắm thành quả của mình. Nhỏ bán thuốc thì lâu lâu cứ quay qua lườm tôi, nhỏ P thì mặt méo xệch quay xuống nhìn tôi.

Ngồi nghe ông thầy đọc vài câu nội quy trường lớp này nọ thêm vài câu nữa thì chúng tôi được thả về. Thầy vừa bước ra khỏi lớp là tôi cao chân vút ngay ra khỏi lớp luôn, chứ ngồi gần nhỏ bán thuốc tôi lại thấy rờn rợn thế nào ấy.

– Anh hai làm gì mà chạy nhanh vậy? Làm em dí theo không kịp. – Xuống tới nhà xe nhỏ P đập vai tôi.

Trông con bé đứng thở hổn hển mà đến tội, mặt đỏ bừng, mồ hôi thì lấm tấm vài giọt.

– Tôi: Ecc, dí theo anh chi cho mệt?

– P: Chứ không em đi bộ về à? Mà sao anh hai chạy nhanh vậy?

– Tôi: Thì tại anh sợ bị em bắt chở về nên mới chạy, ai dè không kịp. – Tôi trêu.

– Hứ, anh hai xấu xa, không thương em gái gì hết. – Nhỏ P phùng má trông dễ thương thôi rồi.

– Tôi: Hì, anh giỡn thôi, anh đương nhiên là thương cô em gái khờ của anh rồi.

Nghe vậy nhỏ P cười tươi hẳn, mắt chớp chớp:

– Thiệt hả?

– Tôi: Ừ.

– P: Hihi, thương anh hai nhất.

– Tôi: Ừh, thương anh nhất thì xíu anh cho mượn xe đèo anh về.

– Hứ, vậy mà nói thương em. Thương em mà bắt em đèo anh. – Nhỏ P lại xụ mặt.

– Êk êk, mày bắt nạt P hả mày? – Thằng Thuấn từ đâu nhảy ra gõ đầu tôi.

– Tôi: Ơh, thằng cờ hó này, tao oánh thấy tía mày mày ra bây giờ. Dám gõ đầu tao. – Tôi dứ dứ nắm đấm.

– Thuấn: Ấy ấy, tao lỡ tay, tao xin lỗi, hềhề. – Nó cười cầu hòa.

Đợi thêm chút nữa thằng Đại bác mới lết cái xác ra tới nơi. Xong bọn tôi lấy xe về luôn, tôi thì phải hộ tống cô em gái về tận nhà. Hic, làm anh hai là khổ vậy đấy. Thả nhỏ P xuống cổng rồi tôi quay đầu xe phi về luôn, trên đường về tôi ghé vào quán mua một tô cháo với nhị tô bún đem về (buổi trưa tôi lười nấu ăn lắm).

Về đến nhà thì chỉ thấy b. Nhi đang ngồi xem đôrêmon.

– Tôi: Lấy tô đổ bún ra mà ăn nè Nhi ơi.

– Dạ. – Rồi c. Bé chạy vô bếp lấy ra 3 cái tô.

– Tôi: Hồi sáng chị My có chịu ăn cháo không?

– Nhi: Dạ có, nhưng mà ăn có nửa chén à. Chị ấy còn biếng ăn hơn cả em nữa.

– Tôi: Vậy chỉ có uống thuốc không?

– Dạ có.

– Ừ, thôi em ăn đi. Anh lên đó xem sao.

Tôi bưng tô cháo lên cho nhỏ My. Nhỏ này đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, đôi mắt vô hồn.

– Cô thấy trong người sao rồi? – Tôi đặt tô cháo lên bàn.

– Khỏe rồi.

– Tôi: Ừh, vậy thì tốt. Ăn chút cháo đi, tôi vừa mua đấy.

– Tui không muốn ăn.

– Không muốn cũng phải ăn một chút chứ. Ăn đi có lại đói.

– Tui đã nói là không muốn ăn rồi mà.

– Tôi: Dù sao tôi cũng mất công đi mua rồi, cô không ăn một chút cho tôi vui được à?

Nhỏ My nhìn tôi một lát rồi hằn học múc một thìa cháo lên ăn rồi đặt lại cái thìa lên bàn.

– Tui ăn rồi đó, cậu vui rồi thì ra ngoài cho tui ngủ.

– Tôi: Thôi ăn cho hết đi, cô ăn dở rồi ai dám ăn nữa.

– Không ai dám ăn thì đổ đi.

– Không được, phí của giời mười đời chết đói. Cô ăn hết tô cháo này đi.

Biết đã bị dụ, nhỏ này lườm tôi với ánh mắt sắc như dao cạo.

– Tôi: Sao đây? Tự ăn hay chờ tôi phải đút cho ăn?

Không nói không rằng nhỏ My hằn học cầm tô cháo lên, vừa ăn nhỏ vừa nhìn tôi bằng ánh mắt chứa đựng đầy sự ức chế, đôi mắt thì cứ long lanh như muốn khóc. Chẳng mấy chốc, tô cháo đã bị nhỏ này đánh chén sạch.

– Cạch. – Nhỏ này đặt cái tô xuống bàn.

– Thế có phải ngoan không. Khăn nè, lau miệng đi rồi nằm nghỉ cho khỏe. – Tôi chìa ra một miếng khăn giấy.

Nhỏ này nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu mà không hề động đậy. Mỏi tay quá tôi cầm lại miếng khăn giấy rồi lau luôn miệng cho nhỏ này.

– Tôi: Nằm nghỉ đi.

Xong tôi mang tô xuống dưới. Không hiểu sao hôm nay tôi hiền với nhỏ này thế nhỉ?

Xuống dưới nhà, tôi đổ bịch bún của mình ra ăn, ăn xong thì tôi phi lên phòng nằm thiền. Cả đêm hôm qua mất ngủ nên bây giờ phải ngủ bù. Nhưng muốn ngủ yên một lúc cũng không được, vừa chợp mắt thì tôi bị nhỏ Mỹ lôi cổ dậy làm bao cát di động cho nhỏ này luyện tập.

Chương trước Chương tiếp
Loading...