Hành trình tuổi thơ

Chương 130



Phần 130

Đến tầm 10h thì tôi về trước, nhỏ My vẫn còn muốn xem nên ở lại xem thêm lát nữa rồi về sau với a. Trường (đi taxi) Trời gần về khuya, cái se se lạnh làm tôi hơi tê tê, lúc này chỉ cần hà hơi ra một cái cũng thấy có sương luôn ấy chứ. Một mình một ngựa hiên ngang đi giữa con đường PTT với ánh đèn đường hiu hắt. Đang vu vơ vừa đạp xe vừa huýt sáo đến đoạn ngã tư thì bỗng một chiếc xe máy bo cua gấp và ôm phải xe của tôi.

– … Rầm… ui da…

Tôi ngã vô lề đường còn con ngựa sắt tội nghiệp thì ôi thảm thôi rồi, méo cổ, lệch tay lái, cong vành, có mỗi cái khung và cái xích hên là không bị sao.

Tôi đứng dậy định bụng là chửi cho đứa khốn nạn chạy xe sai đường kia một trận thì thấy nó đang bị nguyên cái xe máy to đùng đè hẳn lên người. Trông cái tướng của đứa đó như con nhái mà bị nguyên cái xe đè lên như vậy cũng thảm, mà tôi lại là người có tấm lòng rộng lượng nên đỡ cái xe lên lôi đứa đó ra.

Trông cách ăn mặc thì tôi nghĩ là con gái vì người này đội cái mũ bảo hiểm như kiểu đầu của mấy ông siêu nhân gao ấy (che hết từ cổ trở lên). Cộng thêm 3 vòng bốc lửa nữa thì tôi càng chắc chắn đây là con gái.

– Cô có sao không?

– Tôi không sao. – Nói vậy nhưng cô ta vẫn ngồi ôm chân.

Cô ta đã nói vậy thì có lẽ không cần tôi giúp nữa, mà đời tôi cũng chật vật vì gái nhiều quá rồi, bây giờ tốt nhất tránh xa lũ con gái càng xa càng tốt. Nghĩ thế nên tôi lôi xác con ngựa sắt của mình đi luôn. Mà đi được vài bước thì tôi lại thấy lương tâm của mình không cho phép, nó cứ bứt rứt khó chịu thế nào ấy. Nhưng nếu quay lại thì lý trí không cho phép.

Và cuối cùng tôi đã chọn nghe theo lương tâm. Tôi ném con ngựa sắt xuống rồi quay lại chỗ cô gái kia. Chân trái của nhỏ bị trầy xước khá nhiều mặc dù mặc quần jean dài và đang chảy máu. Tìm xung quanh mãi mà không có tiệm thuốc tây nào nên tôi đành hy sinh cái áo yêu dấu vậy. Tôi lột cái áo sơmi khoác ngoài của mình ra rồi băng bó sơ qua cái giò cho nhỏ này.

Xong tôi dựng cái xe máy lên rồi bỏ đi, trước khi đi không quên để lại cho nhỏ này một câu:

– Con gái con đứa chạy xe vừa vừa thôi. Từ sau chạy cho cẩn thận vào.

Về đến võ quán, tôi ném CỤC SẮT vào xó rồi đi tắm rửa xong đi nằm thiền.

Bạn đang đọc truyện Hành trình tuổi thơ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hanh-trinh-tuoi-tho/

Sáng hôm sau, tôi đang cùng cả nhà xì xụp húp tô bún thì thằng Toàn lại mò đến rú ga bóp còi inh ỏi.

– Em đi chơi với bạn một lát nha anh Trường. – Nhỏ My xin phép a. Trường.

– Ừ. Đi cẩn thận, về sớm nha.

Xong nhỏ này chạy lên phòng thay đồ bôi son đánh phấn rồi chạy ra leo lên xe thằng Toàn.

Tôi ăn xong cũng dẫn b. Nhi qua nhà nhỏ P chơi, để không gian cho đôi vợ chồng sắp cưới thích mần gì thì mần.

Dắt tay con bé ra đến ngõ, vừa đến quán phở của c. Hà thì đập vào mắt tôi là hình bóng cô gái ấy, người con gái đã dối gạt bỏ tôi mà đi, bây giờ em lại đang đứng trước mặt tôi. Lúc đó tâm trạng tôi như vỡ oà, chỉ muốn chạy thật nhanh đến ôm cô ấy vào lòng để thỏa mãn bao nhiêu nỗi nhớ thương.

Nhưng đó mới là nghĩ, khi chân tôi chưa kịp nhấc lên thì từ trong nhà, một thằng nào đó mặc quần jean, áo khoác da màu đen trông oách lắm, tướng tá thì cũng ổn (nếu không muốn nói là ngon), mặt mũi thì cũng điển trai phết và cũng có vẻ con nhà gia giáo. Nó đi thẳng ra ôm eo rồi hôn lên trán nhỏ Lan giữa thanh thiên bạch nhật làm tôi không dám tin vào mắt mình nữa. Rồi họ khoác tay nhau quay lại phía tôi…

… 1… 2… 3… 15s ngơ ngác 4 mắt nhìn nhau…

– Đ… Đức… – Lan lắp bắp.

Tôi cố nặn ra một nụ cười mỉm nhưng mà sao nghe sống mũi thấy cay quá, lòng đau như cắt.

Lại 30s nữa không gian chìm trong yên lặng, tôi vẫn đứng đó để nghe từ chính miệng cô ấy một lời giải thích, một lý do về những việc cô ấy đã làm… nhưng không, Lan vẫn đứng đó không nói, không giải thích, vẫn nắm chặt tay thằng kia không buông.

Rồi thằng kia nhíu mày kéo tay nhỏ và bước đi, nhỏ bước ngang qua tôi mà không dám nhìn tôi. Tôi đưa tay nắm cánh tay của nhỏ lại, nhưng nhỏ rụt tay lại rồi tiếp tục đi theo thằng kia. Tôi đứng ngơ ngác nhìn theo bóng nhỏ đi cùng ai khuất sau dãy nhà mà lòng tan nát.

– Anh hai ơi, đi thôi, qua nhà chị P thôi anh hai. – B. Nhi giật tay tôi.

– Àh ừh, mình đi.

… nghẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau, chẳng khác chi trái đất này làm sao tồn tại không có mặt trời. Chỉ biết lặng thầm nhìn em quay lưng bước đi lòng anh thắt lại…

Đến nhà nhỏ P, tôi bấm chuông xong đợi cả gần 10 phút sau nhỏ P mới ra mở cửa với cái bộ dạng ngái ngủ. Đầu xù tóc rối, mắt còn dính ken, bộ đồ ngủ màu hồng in đầy hình mấy con gấu trúc, đôi dép bông cũng màu hồng, tay thì ôm con gấu bông cũng màu hồng nốt.

– Ơh, anh hai qua sớm thế. – Giọng ngái ngủ nghe dễ thương phết.

– B. Nhi: Hôm nay không lên trường nên anh hai dẫn em qua đây phá chị nè. – B. Nhi nhanh nhảu.

– Thật áh? – Nhỏ P tròn mắt.

– Tôi: Ừh, mà định cho anh đứng ngoài này luôn hả?

– Í chết em quên, để em mở cổng. – Rồi nhỏ P lúi húi mở cổng. – Hì hì, anh hai chịu khó đợi em chút xíu nữa, em quên không mang chìa khóa ra. – Nhỏ P cười tít mắt.

– Anh cho 30s thôi, muộn là anh về luôn cho coi.

Thế là nhỏ lạch bạch chạy vào nhà lấy chìa khóa ra mở cửa.

– Rồi, vào nhà rửa mặt đi, để cổng anh đóng cho.

– P: Vậy nhờ anh hai nha. – Nhỏ này lại hí hửng nhảy chân sáo vào nhà.

Tôi đóng cổng xong thì dẫn b. Nhi vào nhà luôn. Vừa vào nhà là b. Nhi chạy ngay tới tủ truyện của nhỏ P mà ôm ra một đống truyện đôrêmon. Còn tôi thì bật tivi lên xem.

Lát sau nhỏ P đi xuống.

– Hai bác đi làm hết rồi hả?

– P: Dạ, em đang tưởng nay được ngủ nướng một bữa rồi chứ. – Nhỏ P xụ mặt.

– Tôi: Vậy nướng sáng giờ chưa đã à cô nương? Con gái con đứa mà cứ ngủ nướng đi, mấy bữa nữa nó ù ra như con heo thì đừng thắc mắc là tại sao nhá.

– P: Lâu lâu em mới nướng có một bữa thôi, không lo béo đâu. – Nhỏ xua tay.

– Tôi: Àh, Nhi ơi về thôi, để cho chị P ngủ nướng. – Tôi vờ đứng dậy.

– Ơh, em hông ngủ nướng nữa, anh hai đừng về mà, hìhì.

– Thôi, mất công có người lại bảo anh phá giấc ngủ của họ.

– Thì phá rồi còn đâu. – Nhỏ P nói lí nhí nhưng vẫn bị tôi nghe thấy.

Ngay lập tức tôi cú cho nhỏ này một cái ngay trán (nhẹ thôi).

– P: Ui da, lủng đầu em rồi.

– Muốn nữa không?

– Xí, anh hai mà chẳng thương em gì cả. Hông chơi với anh hai nữa, em qua chơi với b. Nhi, plè… – Nhỏ P lè lưỡi chọc tức tôi rồi chuồn luôn đến chỗ b. Nhi.

Nhưng chỉ được chưa đầy 5 phút thì nhỏ này làm mặt thảm mò lại chỗ tôi, tay cầm theo 2 quyển truyện.

– Anh haiii ơiii!!! – Giọng ngọt xớt nghe mà nổi da gà.

Tôi vờ không nghe thấy, tiếp tục dán mắt vào cái tivi.

– P: Anh hai, b. Nhi ham đọc truyện hông thèm chơi với em rồi.

– Tôi: Ừm.

– P: Anh hai! Đừng giận em nữa nha, cái này xem như là đền bù được hông? – Nhỏ này đưa một cuốn truyện lên trước mặt tôi.

– Tôi: Chưa được.

Nhỏ P làm mặt tiếc nuối đưa nốt cuốn truyện thứ hai đang giấu ở sau lưng ra. Tôi cầm luôn cả hai cuốn đặt xuống bên cạnh rồi tiếp tục xem tivi.

– P: Anh hai!

– Tôi: Gì nữa? Đưa thêm truyện nữa hả?

– Hông, em… đói. – Nhỏ này lí nhí.

– Tôi: Đói thì tự nấu mà ăn, kêu anh làm chi?

– P: Anh hai dẫn em đi ăn nha, chứ giờ mà nấu thì lâu lắm. Chắc nấu xong là em chết đói luôn á.

– Tôi: Thôi, trông em mập quá đó. Nhịn ăn mấy bữa cho giảm cân đi. – Tôi vuốt cằm cười gian.

– Hứ, em có mỗi 45kg mà mập gì. Có anh hai mập thì có. – Nhỏ này giãy nảy.

– Tôi: Haha, thôi gọi b. Nhi cất truyện rồi đi.

– Yeah! Thương anh hai nhất.

Xong tôi để xe ở nhà nhỏ P rồi dẫn hai đứa em gái đi ăn sáng. Vừa ra đến cổng thì từ đâu chui ra một thằng đực rựa. Trông tướng tá nho sinh cũng nhã nhặn, mặt mũi tàm tạm, đeo cặp kính cận trông cũng ra vẻ tri thức phết.

– Ủa P đi đâu sớm thế?

– P: Em đi ăn sáng với anh hai em. – Nhỏ P tươi cười trả lời.

– Tiếc nhỉ, anh cũng đang định sang rủ em đi ăn sáng. – Làm mặt tiếc nuối lắm.

Không hiểu sao tôi chả cảm thấy có chút tí tẹo nào gọi là thiện cảm với thằng này. Trông nó cứ khó ưa thế nào ấy, hay là tại tâm trạng tôi đang không tốt nên vậy ta?

– À, người này là người em hay kể đó hả?

– P: Ừm. – Rồi quay sang tôi. – Đây là anh Phong, bạn học chung lớp piano với em.

– Tôi: Chào, tôi tên Đức. – Tôi chào cho có lệ.

– Phong: Chào cậu, tôi đã nghe P kể rất nhiều về cậu. Nghe P kể tôi cứ nghĩ cậu rất đặc biệt hoặc rất gì đó, nhưng gặp cậu rồi thì… à mà thôi. – Nó cười khẩy một cái.

– P: Anh cũng chưa ăn sáng hay là đi chung với bọn em luôn nha.

– Phong: Như vậy liệu có kì quá không?

– P: Không có gì đâu? Càng đông càng vui mà, phải không anh hai.

– Tôi: Ừh. – Mặc dù trong lòng không muốn tẹo nào.

Ra đến quán bún đầu đường, thằng này lóc cóc vác ghế nhảy đến ngồi kế nhỏ P rồi vừa cười nói vừa vung tay múa chân minh họa như chốn không người.

Tôi với b. Nhi ăn sáng ở nhà rồi nên chỉ gọi nước uống, còn thằng kia gọi bún ra mà chả thấy nó đụng vào cọng bún nào. Nó cứ ngồi chém gió chém bão hết chuyện trên trời dưới đất thì lại đến chuyện đông chuyện tây. Tôi nghe mà ong ong hết cả cái đầu, trái lại nhỏ P với b. Nhi thì tỏ ra thích thú lắm, ngồi nghe chắc không bỏ sót một chữ nào.

Đến lúc ra tính tiền mà tô bún của thằng này vẫn còn nguyên xi, chưa mất dù là một giọt nước lèo.

– Phong: Để bữa nay anh mời cho. – Nó đứng dậy giành tính tiền.

– Tôi: Vậy coi sao được, của ai thì người đó tự tính chứ.

– Phong: Có đáng gì đâu. – Nó xua tay xong móc trong ví ra 100k đưa cho bác bán bún. – Khỏi thối. (Sang chảnh cún vêler)

Xong nhỏ P bảo chưa mua đồ đi học nên tôi lại phải theo nhỏ đi mua, dĩ nhiên là không thể thiếu được cái thằng kia rồi.

– P: Anh hai! Bộ nào hợp với em hơn? Tay dài hay tay ngắn? – Nhỏ P hỏi tôi.

– Phong: Tay ngắn đẹp hơn đó. – Tôi còn chưa kịp trả lời thì thằng này đã nhảy chen vào trả lời.

– P: Anh hai! Cái áo dài nào đẹp hơn?

– Phong: Áo bên trái đẹp hơn kìa.

… blabla…

Bất kể nhỏ P hỏi tôi cái gì thì thằng này cũng chen vào làm tôi bắt đầu cảm thấy nóng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...