Hành trình tuổi thơ

Chương 129



Phần 129

Sáng hôm sau, tôi bật dậy vươn vai ngáp dài. Toàn thân thì vẫn còn ê ẩm do từ chiều đến 9h tối hôm qua phải làm bao cát di động chịu trận cho nhỏ My luyện tập.

Xong tôi uể oải vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Tầm 15 phút sau thì nhỏ My đi xuống, trông mặt mày có vẻ hồng hào lên ít nhiều. Nhưng mà thấy cái bộ dạng ngái ngủ của nhỏ này thì tôi không thể nào nhịn cười được, trông cứ cù bất cù bơ thế nào ấy.

Ăn sáng xong, nhỏ My bảo đi mua ít đồ.

– Tôi: Thôi để mai rồi đi, trông cô có vẻ chưa hết ốm hẳn đâu.

– Tui khỏe rồi, không sao đâu. – Giọng hiền lắm các bác ợ, khác hẳn lúc chưa ốm.

Rồi nhỏ này về phòng thay đồ luôn. Nói ghét nhỏ này thì tôi vẫn ghét nhưng không an tâm để nhỏ này đi một mình, nhỏ mới chuyển xuống đây không quen đường xá đi lạc cái thì bỏ mợ. Vả lại còn đang bị ốm nữa chứ.

– Tôi: Tôi đi với cô.

Nhỏ đó đứng sững lại nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. – B. Nhi cũng cần mua thêm ít đồ mặc, tôi không biết lựa đồ cho con gái nên sẵn cô đi mua thì lựa giùm cho con bé luôn thôi. – Tôi bào chữa.

– Ừm. – Nhỏ My gật đầu.

Còn b. Nhi thì vui mừng nhảy cẫng lên. Đúng là con gái, từ lớn đến bé hễ nghe đến đi mua đồ là vậy đấy, hầyzz.

– Tôi: Chỗ mua đồ cũng gần, đi bộ đi cho khỏe, coi như tập thể dục đi.

– Ừm.

Hêy, kể cũng lạ, từ sáng đến giờ nhỏ này cứ sao sao ấy, bảo sao nghe vậy, ngoan như mèo luôn.

Không khí hôm nay thật trong lành, trời xanh trong vắt, lâu lâu có vài áng mây trắng lững lờ trôi qua. Trên lá cây vẫn còn đọng vài giọt sương, còn chim chóc thì chả thấy con nào cả (chắc là bị tụi nhỏ vác trạng ná bắn hết sạch cmnr). Ba người chúng tôi cùng nhau đi trên đường, b. Nhi với nhỏ My thì đi đằng trước cứ tíu tít với nhau vui lắm, đá tôi ra rìa luôn. Tôi thì lủi thủi đi phía sau rảo mắt tia gái xem trong thời gian qua gái gú ở đây phát triển thế nào rồi, hehe.

Nhớ hồi trước gái ở đây xấu như Thị Nở vợ Chí Phèo, ấy thế mà thấm thoát mới có gần 1 năm tôi vắng mặt mà gái ở đây đã xinh như Thị Màu hết mịa rồi. Trông em nào em nấy cũng tờ rắng, xinh và nỡỡỡ, trông ngon ăn thôi rồi.

Đến một tiệm quần áo cũng khá lớn, tôi theo sau nhỏ My với b. Nhi vào trong. Rồi có một chị nhân viên mặc đồng phục đến gần cười tươi rói. Trông bà chị này cũng xinh nhưng… có vẻ già rồi, cũng 22 rồi là ít.

– Anh chị có cần giúp gì không ạ? – Bả hỏi bọn tôi.

– My: Không cần đâu, bọn em tự chọn đồ được rồi.

Rồi bà chị đó quay trở lại quầy ngồi. Nhỏ My với b. Nhi thì kéo nhau xem hết chỗ này đến chỗ kia, thử hết bộ đồ này đến bộ đồ kia làm tôi nhìn theo cũng chóng cả mặt. Thôi thì để cho hai người họ chọn, tôi ngồi xuống ghế lấy một tờ báo lật qua lật lại tìm truyện cười để đọc. Nhưng tìm mãi mà cũng chả có mẩu truyện cười nào, toàn là mấy bài báo về thời trang rồi này thì idol này nọ xem mà phát chán. Thế là tôi lại chống cằm nhìn hai người kia chạy quanh. Trông hai người họ giỡn vui lắm, nhỏ My thì lấy cái áo to (loại cho con trai) mặc cho b. Nhi, nhìn c. Bé lúc ấy buồn cười vô cùng tận, người c. Bé thì ngắn xíu mà mặc cái áo rộng thùng thình dài quá đầu gối. B. Nhi cũng lấy một cái mũ vành to đội lên đầu nhỏ My, cái mũ to nên che mất luôn mắt của nhỏ My. Tôi ngồi nhìn mà cũng phải bật cười.

Sau 2h ngồi mòn mỏi dài cổ chờ đợi thì cuối cùng hai người họ cũng chọn xong, tôi thì mừng húm vì được giải phóng. Và tôi tự hứa với lòng thề với dồi là không bao giờ đi mua đồ cùng với hai người này nữa. Ra tính tiền xong nhờ chị bán hàng chuyển đồ về nhà giùm (chứ cả đống đồ thế này thì đến ông Lý Đức cũng chả vác hết).

– B. Nhi: Mình đi chơi đi anh hai. Em muốn đi công viên. – B. Nhi bắt đầu nhõng nhẽo.

– Tôi: Ừm… cô đi không? – Tôi quay qua hỏi nhỏ My.

Nhỏ này lưỡng lự một lát rồi cũng đồng ý. Vậy là chúng tôi lại công viên thẳng tiến. Cũng lâu lắm rồi tôi không đến đây, không biết mấy cụ có còn nhớ tôi không nữa?

Vừa vào đến công viên là b. Nhi lôi hai đứa tôi leo lên cái cầu trượt, rồi lại qua đu quay, bập bênh… Tôi muốn chóng mặt với c. Bé này luôn.

Chơi chán xong lại kéo nhau ra xích đu ngồi.

– My: Nóng như vầy ước gì có kem ăn b. Nhi nhỉ? – Nhỏ này nói bâng quơ, mặt thì cười gian bỏ mợ.

– Anh hai ơi. – Giọng nũng nịu ngọt xớt. – Em muốn ăn kem.

Không biết con bé này học đâu cái kiểu chớp mắt làm nũng này nữa.

– Tôi: Ừh, để anh hai đi mua. Em ăn kem gì?

– B. Nhi: Em ăn kem dâu.

– Tôi: Ừh… còn cô? Kem đá hả?

– Tùy tâm. – Nhỏ này đáp gọn lỏn.

Tôi ra xe kem ngay cổng công viên mua 3 cây kem, 1 sôcôla cho tôi và 2 kem dâu cho hai người kia. Mua thêm 3 chai chanh muối rồi tôi trở về chỗ cái xích đu hồi nãy.

– Kem về, kem về rồi đây.

– Ah, có kem ăn rồi.

B. Nhi nhảy xuống khỏi cái xích đu nhưng bị mất thăng bằng nên chao đảo và…

– Cẩn thận…

– Uỵch… ui da…

Trong lúc b. Nhi đang té xuống thì tôi chạy đến không kịp, cũng may nhỏ My đã đỡ được con bé.

– Tôi: Em có sao không Nhi? – Tôi chạy lại đỡ c. Bé dậy.

– Nhi: Em không sao.

Rồi tôi quay sang đỡ nhỏ My dậy.

– Cô có sao không?

– K… Không sao.

Tuy miệng nói là không sao nhưng tôi thấy mặt nhỏ này thoáng nhăn nhó, cánh tay phải thì giấu giấu ra sau lưng.

– Đưa cái tay ra đây coi.

– My: K… không sao đâu mà.

– Tôi: Đã nói là đưa tay đây tôi coi.

Nhỏ My bặm môi cúi gằm mặt rồi từ từ đưa cánh tay phải lên. Không vết trầy, cũng không vết xước nhưng khi tôi vừa đụng vào thì nhỏ này la đau rồi rụt tay lại.

– Tôi: Chắc trật khớp rồi. Đưa tay tôi chỉnh lại cho.

– Không sao đâu, lát nữa là hết đau thôi. – Nhỏ này lắc đầu nguầy nguậy. – Tôi: Không chỉnh lại là lát nữa nó sưng to lên đấy.

Nhỏ này có vẻ hơi sợ nên nhắm tịt mắt đưa tay lên trước mặt.

– Tôi: Tôi đếm từ một tới ba là tôi vặn nha. Hít thật sâu vô chuẩn bị tinh thần nè.

– Ừm. – Gật đầu.

– Một… hai… ba…

Trông nhỏ đó nhắm tịt mắt mà buồn cười ứ chịu được.

– Xong chưa?

– Rồi.

Ngay lập tức nhỏ My mở mắt ra xoay xoay thử cổ tay.

– Ah… ah… hức hức… đau…

– Thì đã vặn đâu mà chẳng đau. Ủa ai đằng kia giống ba cô vậy? – Tôi chỉ ra đằng sau.

Nhỏ My lập tức quay ra đằng sau, và cá đã cắn câu, cái chiêu dương đông kích tây này của tôi dường như chưa thất bại lần nào. Và lần này cũng thế, nhưng tôi hơi ngạc nhiên vì lúc tôi bẻ lại khớp mà nhỏ này hoàn toàn không biết luôn, vẫn cứ dáo dác tìm ba.

– Đâu? – Nhỏ này quay lại hỏi tôi.

– Tôi: Ơh, chắc tôi nhìn nhầm. – Tôi gãi đầu cười.

– Ừm. – Nhỏ này xìu mặt xuống hiện rõ một chữ buồn. Rồi nhỏ này nhận lấy que kem từ tôi rồi đem ra cạnh đài phun nước ngồi nhìn từng dòng nước phun lên rồi rớt xuống. Từ lúc ấy cho đến khi trở về đến nhà thì nhỏ này cũng chả cười chả nói, cũng chả buồn đùa giỡn với b. Nhi nữa.

Về đến nhà thì tôi thấy cửa nhà đã mở, có vài chiếc xe máy và một chiếc ôtô đang đỗ ngoài sân (chắc là a. Trường về rồi đây mà). Bước vào nhà tôi thấy a. Trường đãng ngồi nói chuyện với hai người đàn. Ỗng trung niên và một người phụ nữ cũng ngoài 30 nhưng nhìn mặt trẻ măng hà. Bên cạnh họ còn có một thằng nào tầm tuổi tôi (trông mặt thằng này quen lắm) đang ngồi hóng chuyện. Tôi vào chào hỏi qua một lượt rồi dẫn hai người kia lên phòng (phòng ai nấy về ấy ạ, cấm thím nào nghĩ bậy).

Về phòng tôi nằm xòe ra giường đánh một giấc tới chiều luôn. Khi tôi thức dậy mà khách của a. Trường chỉ có tên tầm tuổi tôi là không thấy đâu còn lại mấy người kia thì vẫn chưa về, họ vẫn đang ngồi vừa nhậu vừa nói chuyện gì đó.

– Làm cái quái gì mà nhậu lâu vậy không biết nữa. – Tôi than thầm trong bụng.

Nhậu thêm nửa tiếng nữa thì có vài đứa võ sinh tới nên mấy người kia mới chịu về.

– Đó là ai vậy a. Trường?

– Hai người mặc đồ thường là ba mẹ của chị dâu mày, còn người mặc đồ tây là bác của Hà.

– Ồh, mà họ bàn chuyện gì với anh mà lâu thế? Báo hại em ngồi trên lầu đói gần chết. – Tôi nhăn mặt xoa bụng. Nghe tôi hỏi vậy xong ổng ngồi cười khềnh khệch, không lẽ ổng nhậu say rồi nên bị sảng à ta?

– Anh cười cái gì vậy? Em đang hỏi mà sao tự dưng anh cười như bị sảng vậy? – Tôi khua tay trước mặt ổng.

– Thì là… hề hề… chuyện… hê hê… – ổng vừa cười vừa nói làm tôi nóng ruột.

– Chuyện gì?

– Chuyện… đám cưới… hề hề.

– Tôi: Đám cưới ai?

… Cốppp…

– Ui da, sao oánh em? – Tôi ôm cái đầu vừa bị ổng ký cho một quả muốn lủng luôn.

– Đám cưới anh với Hà chứ ai.

– Àh, thì ra bữa giờ anh bảo về LP có việc là việc này í hả?

– Chứ gì nữa.

– Tôi: Vậy là em sắp có chị dâu rồi, hehe. Mai mốt em tha hồ mang chuyện tốt của anh ra kể cho chị dâu nghe để mà lập công, hehe. – Tôi cười gian.

– Chú mày mà bán đứng anh là anh cho chú biết tay. – Ổng dứ dứ nắm đấm. – Mà con bé Mỹ tập luyện đến đâu rồi? – Cũng tạm ổn rồi. Em làm bao cát cho nhỏ đó luyện tập cả buổi hôm qua mà đến giờ vẫn thấy ê ẩm toàn thân đây này.

– A. Trường: Ừh, vậy thì tốt. Mà tối nay nó thi đấu, chú mày có đi xem không?

– Có chứ, chứ ở nhà không thì chán quá.

– Ừh, vậy thì chú mày thông báo cho lớp võ tối nay nghỉ để đi cổ vũ cho con bé nha.

– Vâng.

Đến chiều tôi tắm rửa chải chuốt rồi khoác vô mình cái áo thun trắng, cái quần jean mua từ hồi ở LK, khoác thêm cái áo sơ mi sọc carô màu đen lên trông cũng ngầu ra phết đấy chứ.

Xong tôi đi xuống nhà lấy chiến mã đi xem thi đấu. Lúc đi ngang qua phòng của nhỏ My tôi thấy nhỏ này đang ngồi nhìn ra cửa sổ, đôi mắt vô hồn. Chắc là nhỏ này đang buồn vì nhớ nha nhớ bạn đây mà. Mà nghĩ lại để nhỏ này ở nhà một mình thì vũng tội:

– Tôi: Êk, đi chơi không? – Tôi vừa nói vừa gõ vào cửa.

Nhỏ này quay ra.

– Đi đâu?

– Xem đấu võ, cô có đi không? Đi thì thay đồ nhanh nhanh đi, tôi đợi.

– Ừm.

Rồi tôi đi thẳng xuống nhà bật tivi lên xem. Ấn nát cả cái rùy mót, sang hết kênh này đến kênh khác mà cũng chỉ toàn là ba cái chương trình thời sự quốc tế với cải lương nghe mà nhức hết cả đầu. Ngồi đợi mòn mỏi thêm tầm 15 phút nữa thì nhỏ My đi xuống làm tôi phải há hốc mồm.

Trông nhỏ này thực sự khác so với thường ngày, mái tóc ngang lưng để xõa ra, hai má hơi hồng (chắc là đánh phấn) trông xinh hơn và nữ tính hơn hẳn, cộng thêm cái đầm màu đen xén đỏ ngắn tới đầu gối thì tôi dù không ưa gì nhỏ này lắm. Nhưng vẫn phải công nhận một câu là nhỏ này thật đẹp. Thấy tôi nhìn không chớp mắt thì nhỏ này hắng giọng một cái rồi nói:

– Đi thôi, muộn rồi kìa.

– Àh ừh… đi. Thôi… – Tôi lắp bắp.

Đạp xe chở nhỏ này đi ngoài đường mà cứ bị mấy thanh niên phóng xe máy lượn qua lượn lại chóng hết cả mặt. Chắc hồi đó xăng đang giảm giá. Đến nhà thi đấu đa năng, tôi đi gửi xe rồi dẫn nhỏ này vào trong xem. Hôm nay có nhiều người đi xem lắm.

– Chỉ là thi đấu nhỏ thôi mà, làm cái quái gì mà đi đông thế không biết. – Tôi nghĩ bụng.

Mà tôi để ý thấy bữa nay mấy thằng đầu nhuộm 7 sắc cầu vồng đi nhiều lắm, chắc cũng chiếm 1/3 tổng dân số hiện có mặt ở đây. Tôi cũng chả quan tâm chúng nó lắm nhưng hình như chúng nó lại quan tâm đến tôi.

– Êk, cô có thấy gì lạ lạ không? – Tôi hỏi nhỏ My.

– My: Không. – Trả lời cụt ngủn.

– Tôi: Cô không thấy lũ kia đang nhìn mình như muốn nuốt chửng mình luôn hả?

– Tui quen cảnh này rồi. Đi đâu cũng thế, con trai các người đều là vậy cả, hễ thấy gái là nhìn không chớp mắt. – Nhỏ này bĩu môi.

– E hèm, xin lỗi chứ cô đụng chạm hơi bị nhiều rồi đấy.

– My: Xí. – Nhỏ này nguýt dài một cái rồi bỏ đi trước.

Hai đứa tôi đứng trên tầng 2 xem thi đấu do ở trên này có ít người đỡ phải chen lấn mặc dù xem không được rõ cho lắm.

– Cậu đoán xem trận này ai thắng?

– Tôi: Bên xanh có vẻ chậm chạp quá, còn bên đỏ thì nhanh nhưng đứng không vững. Tỉ lệ ăn của bên xanh cao hơn.

– Tui thấy áo đỏ đánh hay mà?

– Gà mờ thôi, mấy người này đánh chán ngắt. Gặp phải đệ tử của tôi thì chỉ cần 2 nốt nhạc là xong. – Tôi vỗ ngực.

– Đệ tử của cậu là cái cô gái tập võ với cậu chiều hôm qua í hả?

– Ừh.

Lát sau cũng đến lượt nhỏ My lên thi đấu. Quả không ngoài dự đoán của tôi, nhỏ này hạ gục đối thủ một cách khá nhẹ nhàng.

– My: Cô ấy giỏi thật.

– Tôi: Chuyện, sư giỏi thì đệ tử dĩ nhiên cũng phải giỏi rồi.

– Xí.

– Chào bạn. – Một thằng tiến đến đứng cạnh nhỏ My.

Nhỏ này lơ đi, vờ như không nghe thấy.

– Làm quen nhầm gái chảnh rồi chú em ơi. – Tôi cười thầm trong bụng rồi cũng lơ đi mặc kệ.

Thằng kia thì cười khoái chí tiếp tục bắt chuyện.

– Mình tên Lâm, không biết mình có được vinh hạnh biết tên của bạn không?

– Hỏi bạn trai tôi ấy. – Rồi nhỏ này đi vòng sang bên tay trái của tôi đứng.

Tôi vẫn vờ như không biết gì, vẫn chăm chú xem thi đấu. Rồi thằng kia đập đập vào vai tôi. Tôi quay sang thì nó huýt sáo ngoắc tay ra hiệu đuổi tôi đi chỗ khác.

– Tôi: Đang tập huýt gió hả? Không sao đâu, cứ tập đi, mình không phiền đâu. – Kèm theo khuôn mặt con nai vàng ngơ ngác xong tôi quay sang xem thi đấu tiếp.

Thằng kia thì tức xì khói đầu luôn. Nó tiếp tục đập vai tôi lần nữa.

– Mày đi chỗ khác chơi, không thì đừng trách tao. – Nó gằn giọng.

– Uầy, chỗ đây đang xem thi đấu mà. – Tôi xua tay.

– Thế mày có tin tao cho mày bay từ đây xuống dưới không? – Nó chỉ tay xuống dưới.

– Bạn biết nói chơi thật, mình có biết bay đâu. – Tôi cười xòa.

– Vậy để tao ném mày xuống cho mày tập bay luôn. – Nó xắn tay áo đòi xô tôi xuống.

Ngay lúc đó một thằng khác chạy đến kéo nó lại rồi xì xầm to nhỏ cái gì đó xong mặt thằng này biến sắc chạy mất dép không dám nhìn lại.

– Bọn này kỳ lạ thật. – Tôi lẩm nhẩm rồi quay lại hỏi nhỏ My. – Cô cũng dễ tán nhỉ, mới đó mà thằng Toàn đã tán được cô rồi.

– Ai nói với cậu?

– Thì nãy cô nói với thằng kia là đi hỏi bạn trai cô mà, không là thằng Toàn thì còn là ai nữa.

– Ừ… vậy thì sao? Cậu ghen à?

– Ecc… xin lỗi chứ đây không biết ghen là gì nhá, mà cô với tôi có là gì đâu? Mắc gì tôi phải ghen, ềkềềề.

– Xí. – Rồi nhỏ này xem đấu võ tiếp.

Tôi cũng chả nói gì nữa, chăm chú xem thi đấu. Đến lượt cặp thí sinh số 33 lên thi đấu thì tôi lại há hốc mồm. Cái người đang dùng thái cực quyền đánh cho đối thủ quay mòng mòng không ai khác mà chính là nhỏ có khuôn mặt giống nhỏ Linh (gặp bao nhiêu lần mà vẫn quên hỏi tên nhỏ này). Nhỏ này đánh mà cứ như múa vậy, lúc nhanh lúc chậm, lúc tưởng chừng như không dùng sức nhưng hễ cứ thử để trúng đòn xem, thốn tận rốn.

– Êk, cô gái kia… – Nhỏ My khều tôi.

– Không phải đâu, người giống người thôi.

– Ừm, nhưng mà giống thật.

– Đến cả tôi và b. Nhi lần đầu gặp còn nhận nhầm nữa kia mà.

– Vậy là cậu quen cô gái đó hả?

– Cũng sơ sơ thôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...