Hành trình tuổi thơ
Chương 142
Hôm sau, tôi lại cùng nhỏ My cuốc bộ đến trường. Hai đứa tôi đi học từ rõ sớm mà tại nhỏ My lề mề quá, làm tôi lại phải leo rào vào trường, hềyz.
Tôi vừa kịp đặt mông xuống ghế thì từ ngoài cửa lớp, ông thầy tổng phụ trách làm mặt hình sự chỉ thẳng mặt tôi gọi ra ngoài.
– Chết mợ, chả lẽ ổng thấy mình leo rào vào sao trời? Quả này tiêu cmnr. – Tôi khóc thầm trong bụng.
– Dạ thưa thầy.
Ổng trong tư thế giấy bút chuẩn bị sẵn sàng kết án tôi.
– Anh biết tội của anh là gì không?
– Dạ em biết ạ. – Tôi ngoan ngoãn nhận tội.
– Thầy: Biết mà còn đứng đó à? Hay đợi tôi dẫn xuống văn phòng ngồi?
– Dạ?
– Còn dạ nữa à? Bí thư của cái lớp đầu khối mà trang phục thế này hả? Đóng thùng vô.
Câu nói của ông thầy làm tôi nghệt mặt ra luôn. Còn tưởng là ổng thấy mình đi học trễ chứ. Hú cmn hồn.
Tôi loay hoay chạy ra cầu thang đứng đóng thùng luôn. Tổ tiên sư mấy con cờ đỏ, đi chấm thì lo đi đi, cứ đứng chằm chằm nhìn tôi mà tủm tỉm cười, làm như chưa bao giờ thấy người ta đóng thùng ế. Xong tôi lại ra trình diện ông thầy. Ổng lừ lừ nhìn tôi rồi cảnh cáo:
– Lần này tôi tha, lần sau tôi mà thấy nữa thì xuống văn phòng ngồi đó. – Rồi ổng đưa một tờ giấy cho tôi. – Đưa cho các bạn điền đầy đủ thông tin vào đây, giờ ra chơi đem xuống nộp cho tôi.
– Dạ.
Tôi cầm tờ giấy rồi đưa vô lớp cho từng đứa chuyền tay nhau điền thông tin vào tờ giấy đó. Lúc mọi người ký xong hết tôi kiểm tra lại thì thấy thiếu mất 4 người chưa điền. Trừ hai nhỏ cờ đỏ đang đi trực ra thì còn lại nhỏ P với thằng Mabư là chưa ký. Tôi quay sang thì cũng chả thấy người đâu, cặp của họ vẫn nằm trong ngăn bàn.
– Ủa, bà có thấy P với thằng thủ quỹ đâu không? – Tôi hỏi nhỏ Vy.
Nhỏ đang cười tít mắt hóng sang dãy bên kia nói chuyện với thằng lớp trưởng.
– Vy: Hông? Nãy tui thấy P đi đâu rồi á, chắc cũng sắp về rồi.
– Tôi: Ừ. Mà còn thiếu 4 người chưa điền, lát Vy đưa cho họ điền rồi giờ ra chơi đưa xuống phòng đoàn nộp cho thầy T. – Vì nhỏ này là phó bí thư, chức nhỏ hơn tôi nên tôi có quyền sai bảo.
– Ừm, để trên bàn đi.
Tôi để tờ giấy trên bàn xong nằm ngáp ngủ.
– Mai: Hôm qua sao kêu cổ vũ cho tui mà sao không thấy ông đâu hết vậy? – Nhỏ Mai đập vai tôi một phát.
– Tôi: Có mà, tại Mai không thấy thôi, chứ mình ngồi xem từ đầu đến cuối mà.
– Vậy lúc sau sao không lên chúc mừng tui?
– Ừm… thì… lúc đó có việc gấp nên Đức về trước. Giờ chúc mừng bù nè.
– Xí, chả có thật tâm tí nào.
– Tôi: Chứ làm sao mới thật tâm?
– Mai: Mời tui đi ăn. – Nhỏ trả lời tỉnh rụi.
– Tôi: Mơ hả? Mai thắng Đức còn chưa bắt khao thì thôi chứ ở đó mà đòi ăn.
– Không biết, ai bảo qua kêu cổ vũ cho tui mà mất tích luôn làm chi. – Nhỏ Mai làm mặt nhí nhảnh trông đáng yêu bm ra, tôi dù có muốn từ chối cũng chả lỡ nên đành đồng ý.
Thế là nhỏ hí hửng quay lên, thằng lớp trưởng đang ngồi nói chuyện với nhỏ Vy cũng lườm tôi với ánh mắt hình viên đạn.
Đến lúc ra chơi, nhỏ Mai quay xuống hối tôi đi xuống căn tin thì thằng lớp trưởng cầm cái tờ điền thông tin đoàn viên hồi sáng đập lên bàn tôi.
– Bí thư đem nộp lại tờ giấy này cho thầy T đi.
– Tôi: Nãy tao kêu Vy đi rồi mà?
– LT: Vy có việc khác rồi, mày tự đi đi. – Xong nó với nhỏ Vy đi ra khỏi lớp.
Nhỏ Vy trước khi đi thì nhìn tôi ái ngại, còn mặt nhỏ Mai xụ xuống trông thảm khỏi nói.
– Mai: Vậy giờ sao?
– Tôi: Thôi để bữa khác ăn đi. Nha.
– Đành vậy.
Xong tôi cầm tờ giấy xuống nộp lại cho thầy T. Lúc nộp xong đang đi về lớp thì tự dưng có hai thằng đứng đút tay vô túi, mặt ngông ngông cản đường tôi.
– Ra sau trường có người tìm mày kìa. – Một thằng hất mặt nói nhỏ nhẹ.
Cái kiểu này thì tôi đã quá quen rồi, chắc chắn ở ngoài đó là em họ thằng Đại chứ chả ai vào đây cả. Và một điều chắc chắn nữa là bọn nó đã chuẩn bị lực lượng sẵn trực ở ngoài đó và canh me gọi tôi ra để đánh hội đồng đây mà. Mấy cái vụ này tôi đã quá quen rồi.
– Nếu tao không ra thì sao?
– Nếu là thằng đàn ông thì ra sau trường giải quyết. – Nói xong hai thằng nó bỏ ra sau trường trước.
Tôi thì chẳng thèm quan tâm, cứ thế đi thẳng về lớp học.
Lát sau, bọn thằng Đại chạy qua tìm tôi.
– Êk Đức, tao xin lỗi. Cách của tao thất bại rồi, nó không chịu nghe lời tao.
– Tôi: Không phải lỗi của mày, mày xin lỗi tao làm gì – Đại: Ừ.
Ngay lúc đó bọn em thằng Đại kéo quân lên tìm tôi. Thấy mặt tôi, chúng nó không nói không rằng xông tới múa võ mèo, võ chợ đòi đánh tôi. Tôi tránh vài cú đánh để lát nữa còn có lý do đánh lại chứ không là bị kỷ luật thì bỏ mợ. Khi hết đường lùi, tôi tiến nhanh lên một bước dùng vai huých ngã luôn một thằng đầu tiên.
Rồi tôi chụp lấy cổ tay của một thằng khác đang tấn công tôi rồi kéo mạnh tay nó về phía trước để thưởng cho nó một cái cùi chỏ khá mạnh vào bụng. Hit trọn cú đánh, thằng nhỏ đứng ú ớ hưởng thụ cơn đau. Mà nhìn mặt thằng này khả ố bm nên tôi cho nó một kình tiễn nó nằm xuống.
Thấy vậy, lũ kia đồng loạt bu vào đánh làm tôi không kịp trở tay. Thằng Đại cũng nhảy vô phụ tôi nhưng bọn kia đông quá, chỉ với sức hai thằng tôi thì…
– Anh không liên quan, tránh ra đi.
– Đại: Nếu còn gọi tao là anh thì dẫn tụi đó đi về đi.
– Không được, bọn này đã cất công lên đến đây, đâu thể đi xuống mà không có thu hoạch được.
– Vậy chúng mày muốn đi xuống hay lăn xuống. – Giọng nói này quen quen, phát ra từ đằng sau đám kia.
Bọn đệ đi theo em thằng Đại đứng tách tách ra cho người vừa nói đi tới.
Tôi còn tưởng ai nữa, hoá ra là bọn thằng Dũng và lũ bạn tôi hồi lớp 10.
Thấy tôi có viện binh, mặt bọn kia bắt đầu nhăn lại.
– Sao? Nãy thằng nào đòi đánh bạn tao? Bước ra đây. – Thằng Dũng hỏi mà làm mặt lạnh như tiền.
– Là tao, thì sao? – Em thằng Đại bước ra.
Nhưng khi thằng này vừa bước lên một bước thì thằng Dũng co chân đạp cho một phát, thằng em thằng Đại cũng biết chút võ nên tránh kịp. Xong hai bên lao vô đánh nhau loạn xạ, tuy là bên nó đông hơn bên tôi nhưng vẫn bị bọn tôi xử đẹp hết.
– Từ mai bọn mày thấy mặt bọn tao ở đâu thì lo mà trốn đi nhá, nếu không tao gặp ở đâu là đánh ở đó. – Thằng Dũng chỉ thẳng mặt từng thằng.
Bọn mày sẽ phải hối hận. – Em thằng Đại gầm gừ rồi bỏ chạy mất dép.
– Tôi: Cảm ơn bọn mày nha, mà sao bọn mày biết tao bị chơi hội đồng mà lên cứu?
– Dũng: Nãy đi ngang căn tin tao thấy chúng nó bàn tán có thằng nào sắp bị ụp nên kéo lên xem, ai ngờ là mày.
– Bảo: Tml, đã bảo có chuyện gì thì gọi anh em bọn tao, bọn tao giúp mày. Thế mà mày cứ im hơi lặng tiếng để bị bắt nạt vậy hả?
– Tôi: Tại tao không muốn làm phiền bọn mày. Thôi dù sao cũng cảm ơn bọn mày nhiều nha.
– Sơn: Không có, thôi xong rồi thì bọn tao về lớp đây.
– Tôi: Ừ, cảm ơn bọn mày nha.
Xong tôi đi vào lớp, lũ bạn trong lớp thì bu lại hỏi tùm lum cả lên, mấy đứa khác thì tụm 5 tụm 7 chỉ trỏ bàn tán xôn xao. Tôi thì chỉ ậm ừ cho qua rồi thôi.
Lát sau thầy T lên gọi:
– Lớp này, ai tên Đức?
Tất cả ánh mắt của cả lớp lúc này đều hướng về tôi.
– Dạ là em. – Tôi đứng dậy.
– Áh àh, bí thư àh. Cầm giấy bút đi lên văn phòng gặp tôi.
Xong thầy bỏ đi. Tôi cầm theo quyển vở với cây bút đi lên văn phòng. Nhỏ Mai thì lắc đầu nhìn tôi, nhỏ P với nhỏ Vy cũng cùng lúc vừa đi về đến thấy tôi đi ra cũng í ới hỏi tôi.
– Sắp vào lớp rồi, hai đi đâu thế?
– Tôi: Lên văn phòng.
– P: Em đi với hai.
– Thôi hai đi có việc, em đi theo làm chi. Thôi vào lớp đi.
– Em đi theo thôi, không phá gì đâu mà.
– Tôi: Bữa nay không nghe lời anh nữa hả?
– P: Em theo xíu thôi mà, không cho thì thôi. Hổng thèm, plè… – Xong nhỏ nguẩy mông chạy lên lớp.
Tôi lên đến văn phòng thì cũng gặp thằng Bảo, Lâm, Long đang đi vào. Bên trong còn có thằng Dũng, Hoà với vài thằng nữa đang ngồi uống trà trong đó. Ngoài ra còn vài thằng hồi nãy bên phía em thằng Đại cũng đang ngồi bên trong.
– Thầy T: Đến đầy đủ rồi hả? Có biết vì sao tôi gọi mấy cậu lên đây không?
Cả lũ bọn tôi cúi gằm mặt xuống đất không dám hé miệng trả lời.
Rồi thầy T bắt đầu bài ca dài bất tận.
– Các cậu nghĩ ở đây là chỗ nào hả? Là cái chợ hả? Hay là nơi cho các cậu tụ tập đánh nhau hả… bla… bla…
Mặc dù ngồi nghe chửi mà bọn bạn tôi vẫn ngồi dưới nhe răng cười hềnh hệch. Nói chán rồi thầy bắt bọn tôi viết bản tường trình. Viết xong bọn tôi còn bị phạt chống tay trong tư thế hít đất, đã thế còn phải chống một tay nữa chứ. Phần tôi thì không khó lắm, chống như vậy thì coi như chẳng hấn gì cả. Chỉ tội cho mấy thằng bên phe em thằng thằng Đại là chống được chừng 5′ thì tay bắt đầu run lẩy bẩy, mồ hôi bắt đầu túa ra như tắm.
– Dũng: Ơh mà sao không thấy thằng cầm đầu bên kia hả mày?
– Tôi: Tao chịu.
– Sơn: Nó là CÔCC, có cát ca đơ thế mạng rồi.
– Lâm: Đệch, cứ CÔCC là to à? Tao cũng CÔCC này.
– Hoàng: Thôi đi mày, bố nó làm quan lớn, bố mày làm trưởng thôn thì so sánh làm gì cho nhục.
– Dũng: Vậy chả lẽ cứ để nó hách dịch vậy hoài?
– Tôi: Đâu có được, nhưng phải về nghĩ cách đàng hoàng chứ cứ vầy anh em mình thiệt chứ chả ai.
– Dũng: Ừh.
Chống tay hơn nửa tiếng đồng hồ nên tay tôi cũng khá tê. Lúc về lớp thì nhỏ P, Mai, Vy lại bu vào hỏi bla bla… làm tôi nhức cả đầu. Cả buổi hôm đó mấy ông thầy toàn nhìn tôi với ánh mắt gì đó làm tôi vừa nản vừa ức chế ứ thèm học luôn. Ngồi hết tiết 4 tôi cúp tiết trèo rào ra quán nét gần trường ngồi luôn.