Hành trình tuổi thơ

Chương 143



Phần 143

Ra đến nơi thì lại gặp anh em chiến hữu ở đó.

– Dũng: Àh há, a1 cũng cúp học hả mày?

– Sơn: Vô bắn cf với tụi tao nè.

– Tôi: Ừ, lâu rồi không bắn. Không biết tay nghề tao sút đến mức nào rồi.

Tôi vào game bắn cf chung với lũ bạn, vừa bắn vừa la hét ầm ĩ cả quán. Canh đến đúng giờ về bọn thằng Dũng lại trở vào trường lấy xe, tôi cũng vào theo để đợi nhỏ P đưa cặp xuống với đợi nhỏ My về luôn. Vừa về đến nhà mà đã thấy a. Cu đang bị bắt làm bao cát cho cô người yêu bé nhỏ của ổng tập luyện. Trông mặt ổng thảm lắm, chắc là bị hành từ sáng tới giờ. Tôi lên phòng cất đồ rồi xuống nhà.

– Tôi: Chết, không có ai đi đón b. Nhi.

Tôi chợt nhớ tới b. Nhi rồi mượn xe a. Cu phóng lên trường cấp 2. Lúc tôi đến cổng trường thì ở đó đã trống trơn chả còn ai nữa.

– Không biết b. Nhi đi đâu mất rồi. – Tôi lo sốt vó cả lên.

Tôi vừa quay đầu xe thì từ trong trường có tiếng gọi í ới.

– Ủa Đại? Sao mày còn ở đây?

– Đại: Tao đi đón thằng em tao. Còn mày?

– Tao cũng vậy. Mà tao lên muộn nên giờ không biết con bé đi đâu rồi.

– Đại: Àh, em mày với em tao đang học ở trong. Giờ đang ra này.

– Tôi: Đệch, học hành gì mà giờ này mới cho về?

– Đại: Tao chịu, mà hình như là học bù gì đó. Ngày xưa mình học cũng có mấy lần vậy mà.

– Tôi: Ừ, hình như là có.

Lát sau b. Nhi với em thằng Đại lon ton chạy ra.

– Ah! Anh hai. – Hai đứa nhỏ đồng thanh rồi chạy ra.

– Tôi: Ừh. Lên xe anh chở về nào. – Tao về trước nha.

– Ừ.

Rồi tôi kéo ga phóng đi.

– Nay em đi học vui không?

– Dạ vui lắm anh hai.

– Tôi: Vui vậy kể cho anh hai nghe với nào.

Thế là con bé ngồi sau tíu ta tíu tít kể chuyện cho tôi nghe. Vừa xuống hết con dốc, tôi thấy một nhỏ nào mặc áo dài, đầu trần đang đứng bên vệ đường loay hoay với cái xe đạp điện. Đi đến gần tôi mới nhận ra, thì ra đó là nhỏ Hằng. Hình như xe nhỏ này bị tuột xích thì phải. Thoạt đầu tôi nghĩ bụng giữa hai đứa tôi cũng chả quen biết gì nhiều, nên định mặc kệ. Nhưng mà dù sao nhỏ đó cũng là con gái, mà giữa trưa nắng nôi thế này thì… Thế là tôi đành quay đầu xe lại ngay chỗ nhỏ đó. Thấy có người dừng lại gần chỗ mình, nhỏ này ngước mặt lên nhìn.

Trông nhỏ này khác gần như là hoàn toàn so với hai lần tôi gặp trước đó. Mặt hồng hồng đỏ đỏ do nắng chứ không phải do son phấn. Tóc cài băng đô gọn lên, trên khuôn mặt đã nhễ nhại mồ hôi. Chắc là xe nhỏ này hư lâu lắm rồi.

– Tôi: Chào, xe bạn có vấn đề hả?

– Ừm, nó bị tuột cái kia ra rồi hay sao í. – Nhỏ chỉ chỉ vào hộp xích.

– Đây mình xem nào.

Tôi dựng xe rồi xuống xem xe của nhỏ này bị làm sao. Quả nhiên là bị tuột xích nhưng mà xui thay cho nhỏ này là bị vướng cái hộp xích nên tôi không ráp lại được.

– Tôi: Chịu thôi, không có tua vít mở hộp xích này ra. – Tôi lắc đầu ngán ngẩm.

– Vậy giờ làm sao đây?

– Tôi: Xung quanh đây không có tiệm sửa xe nào nhỉ.

– Hông có đâu.

Tôi vuốt cằm suy nghĩ một hồi rồi búng tay cái chóc.

– Tôi: Hay bây giờ bạn cứ ngồi lên xe đi, lái bằng một tay còn một tay bám vào vai mình, mình kéo đi.

Nhỏ này e dè một hồi rồi cũng gật đầu làm thử.

Bạn đang đọc truyện Hành trình tuổi thơ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hanh-trinh-tuoi-tho/

Tôi cố gắng đi thật chậm để xe của nhỏ Hằng có đà đi theo. Mà cho dù là có đà rồi thì bố tôi cũng chả dám chạy nhanh, vì sao ư? Vì tay lái của nhỏ này quá yếu, đã thế còn lái bằng một tay nữa, loạng quạng là cả ba đứa đo đường như chơi.

Đi tầm 5′ thì cũng có một tiệm sửa xe, ơn zời.

– Cảm ơn bạn nha. – Nhỏ này tỏ vẻ e thẹn.

– Tôi: Không có gì. Thôi mình về trước đây.

– Êk… – Nhỏ đó gọi lại.

– Còn chuyện gì hả?

– À… không. Cảm ơn… bạn về cẩn thận nha. – Nhỏ này lúng túng.

– Ừ. Bye. – Tôi cười rồi phóng xe chở b. Nhi về.

Bạn đang đọc truyện Hành trình tuổi thơ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hanh-trinh-tuoi-tho/

– A. Cu: Đi đón học sao lâu thế?

– Đệ mắc chút chuyện đó mà, trả nguyên vẹn cái khung xe cho huynh này. – Tôi ném chùm chìa khóa cho ổng.

– Tổ sư chú, làm anh mày không chở được gấu về. – Ổng tức tối cú đầu tôi một phát đau điếng.

– Xì, nay không chở được thì để hôm khác. Làm gì căng thế. – Tôi làu bàu.

– A. Cu: Lẩm bẩm gì đó chú? Xuống ăn cơm rồi dọn đi. Để cúng ruồi nãy giờ rồi. – Nói xong ổng nằm vắt vẻo ra ghế bật tivi lên xem.

Đến chiều, tôi tắm rửa xong nhờ a. Cu trông giùm lớp võ để đi sang nhà nhỏ Vân.

Trên đường đi tôi suy nghĩ rất nhiều điều về nhỏ Vân, nhỏ có vẻ như là hiểu nhầm tôi khá nhiều rồi, không biết bây giờ nên giải thích cho nhỏ như thế nào và nhỏ có chịu tin tôi hay không nữa. Mà thôi kệ, cứ gặp rồi tính tiếp.

Đứng trước ngôi nhà thái cao cao có dây leo kín rào, tôi hít sâu một hơi rồi bấm chuông. Lần đầu bấm không thấy động tĩnh gì nên tôi bấm lần thứ hai. Từ trong nhà, tên vệ sĩ của nhỏ Vân đi ra.

– Cậu đến rồi à? Vào nhà đi.

– Tôi: Ừm, cảm ơn. Vân có nhà không?

– Đang trên phòng ấy, trên tầng 2.

– Tôi: Ừ. Vậy tôi lên đó được không?

– Ừm. Mà này… – Hắn đưa cho tôi một nắm kẹo, loại mà ngày xưa nhỏ Vân rất mê ăn.

– Tôi: Ừm, cảm ơn.

– Cậu nói sao thì nói, miễn đừng làm Vân buồn như vậy nữa là được.

– Tôi biết rồi.

Xong tôi từ từ bước lên tầng hai. Quái thật, con gái dường như ai cũng thích ở tầng hai hay sao ấy, làm tôi leo lên mỏi chân thí mợ. Leo lên đến nơi, tôi thấy có hai căn phòng nằm hai bên, chả biết căn phòng nào là của nhỏ Vân nữa. Chợt thấy cánh cửa của căn phòng bên tay trái đang mở nên ló đầu vào xem.

Trước mắt tôi là hình ảnh một cô gái mà tôi đã từng hứa không để em phải chịu tổn thương nào hết, không để ai em phải buồn nhưng tôi lại chính là kẻ đã và đang làm em buồn rất nhiều. Nhỏ đang ngồi quay mặt vào tường, hình như là đang chăm chú nhìn cái gì đó.

– Cốc cốc cốc.

Nhỏ vẫn ngồi im không nhúc nhích. Tôi gõ cửa lại lần nữa.

– Vân: Anh cứ đi dạo một mình đi, để cho em được yên tĩnh đi. – Nhỏ nói với giọng mệt mỏi.

Tôi từ từ đi vào rồi ngồi xuống cạnh nhỏ. Nhỏ vấn không quay sang nhìn tôi mà vẫn nhìn chằm chằm lên tường. Trên tường đó là tấm hình chụp của tôi trong tư thế đang dìu nhỏ tập đi.

Tôi vỗ nhẹ vào vai nhỏ nhưng nhỏ vẫn không có phản ứng. Tôi vòng tay quay xoay người nhỏ lại, xém chút nữa tôi không nhận ra nhỏ luôn. Mặt thì phờ phạc xanh xao, đôi mắt thì sưng mọng lên và hơi thâm quầng lên do thức khuya và do khóc nhiều đây mà. Thấy nhỏ như vậy bất giác lòng tôi như thắt lại, nó có cảm giác gì đó mà đau lắm các bác ạ. Tôi đưa tay lên lau giọt nước đang lăn trên khóe mắt của nhỏ.

Rồi bỗng nhỏ vơ lấy cái gối đập tôi tơi tả hoa lá cành luôn. Tôi không kháng cự mà cứ để yên cho nhỏ đập, cho nhỏ trút hết những nỗi buồn mà nhỏ phải chịu vì tôi, tôi đã nợ nhỏ quá nhiều rồi. Vừa đánh nhỏ vừa bật khóc nhưng không nói một lời nào.

Đánh chán, nhỏ bất ngờ ôm chặt lấy tôi rồi dụi đầu vào người tôi mà khóc ngon lành.

– Tôi: Anh xin lỗi, vì tất cả. – Tôi vuốt nhẹ mái tóc rối của nhỏ.

– Hức hức, anh đáng ghét lắm, đáng ghét lắm… – Mỗi câu “đáng ghét lắm” thì nhỏ lại đấm vào ngực tôi một cái. – Tại sao ngày xưa anh lại lừa dối em cơ chứ, em yêu anh có gì sai ư… huhu…

– Tôi: Anh… anh… xin lỗi. Em cứ khóc đi, khóc một lần rồi từ nay không được khóc vì anh nữa nha. Anh không muốn thấy bất cứ ai khóc vì anh đâu, đặc biệt là em đó.

Rồi cứ thế nhỏ cứ dụi đầu vào người tôi mà khóc, tiếng khóc của nhỏ bắt đầu nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cô bé đã ngủ quên trong vòng tay của tôi do quá mệt. Trông nhỏ như vậy thực sự tôi cảm thấy bản thân mình đáng trách quá, giá như ngày xưa đừng quá quan tâm đến nhỏ, cứ ngó lơ nhỏ đi thì có lẽ mọi chuyện đã không như bây giờ rồi.

Mặc dù ngủ nhưng nhỏ vẫn ôm chặt lấy cổ tôi, phải nhẹ nhàng từng chút tôi mới gỡ được tay nhỏ ra mà không làm nhỏ thức giấc. Rồi tôi đặt nhỏ nằm hẳn hoi xuống giường và kéo chăn đắp lên cho nhỏ.

– Anh đừng đi mà. – Nhỏ nói trong cơn mê. Vừa nói nhỏ vừa nắm chặt lấy bàn tay tôi, trên khuôn mặt bé nhỏ hiện rõ hai từ lo sợ.

– Tôi: Được được, anh không đi đâu hết.

Tôi ngồi nhìn nhỏ ngủ gần 15′ sau, khi chắc chắn rằng nhỏ đã thực sự ngủ say, tôi bỏ mấy viên kẹo vô tay nhỏ rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Vừa bước xuống dưới nhà tôi đã thấy tên vệ sĩ đang ngồi nghịch điện thoại. Thấy tôi xuống, hắn cất cái điện thoại vô túi rồi nhìn tôi chờ đợi kết quả như kiểu chờ công bố kết quả xổ số ấy.

– Vân sao rồi?

– Tôi: Vân ngủ mất rồi. Gần đây cô ấy khóc nhiều và ít ngủ lắm hả?

– Ừm, từ ngày gặp cậu đấy.

Nghe hắn nói mà tôi cảm thấy sao mà mình có thêm lỗi nặng với Vân quá.

– Hôm đó chỉ là hiểu lầm thôi mà.

Xong tôi ngồi nói chuyện với tên này khá lâu. Nói chung tên này là người khá tốt, tôi có thể nhận biết điều đó qua cách nói chuyện. Hai đứa tôi nói chuyện cũng khá hợp nhau, nói hết chuyện của Vân xong hắn còn chỉ tôi mấy thế đá, tuy tôi chẳng nhớ là của loại võ gì nữa (không phải hàng Việt) nhưng mà khá hay và khá linh hoạt.

Mải nói chuyện đến chừng trời sập tối, tôi vừa dắt xe ra đến cổng thì nhỏ Vân bỗng bất ngờ từ đâu chạy ra ôm lấy tôi từ đằng sau.

– Ơh… Vân… Em dậy rồi hả?

– Vân: Anh tưởng là cho em mấy viên kẹo mà có thể bù lại những giọt nước mắt của em đã rơi xuống vì anh ư? – Nhỏ đi ra trước mặt tôi rồi cầm tay tôi lên và đặt lại mấy viên kẹo hồi nãy vào tay tôi.

– Tôi: Em đâu cần vì anh mà lụy như thế.

– Vân: Em không thể khống chế được bản thân mình nữa, hễ cứ nghĩ đến anh thì tự dưng nước mắt em lại cứ tuôn ra. – Nhỏ nói trong uất nghẹn.

– Xung quanh em còn rất nhiều người bạn, người thân mà, em có thể nghĩ về họ và quên anh đi.

– Vân: Em đã từng thử rồi, nhưng đều vô ích cả. – Tôi: Em ngốc quá rồi đấy, anh đâu đáng để em…

Bất ngờ nhỏ ôm cổ tôi và cưỡng hôn tôi. Tôi nhất thời đứng như trời trồng, tim thì chắc ngừng đập cmnr, mặt thì nghệt ra.

– 1 Tuần nữa em phải về lại Mĩ học rồi. Khoảng thời gian này em muốn được ở bên anh, muốn được nắm tay anh đi dạo mỗi tối, muốn được nghe câu nói quan tâm từ anh, muốn được anh dỗ dành lúc em làm nũng và…

– Tôi: Và giành kẹo của em nữa đó.

– Vân: Nói vậy là anh… anh đã… – Mặt nhỏ rạng rỡ hẳn lên.

– Tôi: Ừm, nhưng chỉ với tư cách là một người anh trai thôi. Anh trai vẫn có thể quan tâm em được mà, đúng không?

– Vân: Chỉ là anh trai thôi sao? – Nhỏ lại rưng rưng. – Không lẽ yêu em lại khó thế ư? Em đã đợi anh bao nhiêu năm mà bây giờ chỉ có 1 tuần mà sao… hức hức… anh ác lắm anh biết không. – Nhỏ oà khóc đấm tôi thùm thụp.

Tôi ôm nhỏ vào lòng.

– Tôi: Anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm.

– Anh ác lắm… huhu…

– Tôi: Thôi không khóc nữa, khóc nhè ướt hết áo rồi này. – Tôi dỗ nhưng nhỏ vẫn cứ khóc.

Hàng xóm xung quanh với người đi đường nhìn tôi bằng ánh mắt gì đó khinh khinh, chắc họ nghĩ tôi làm gì nhỏ này xong bây giờ phủi tay đây mà. Miễn cưỡng tôi đành đồng ý với nhỏ này.

– Tôi: Thôi được được, nhưng chỉ một tuần thôi đó. – Tôi vỗ nhẹ vai nhỏ.

Tưởng là sẽ êm chuyện, ai dè nhỏ này càng khóc to hơn nữa. Tôi thì nghệt mặt ra luôn.

– Tôi: Không nín anh về luôn này nha. – Tôi đẩy nhỏ ra.

Nhỏ vừa khóc vừa lắc đầu nguầy nguậy.

– Vậy thì nín đi, mít ướt quá đấy. – Tôi đưa tay quệt nước mắt cho nhỏ.

– Tôi: Thôi tối rồi, anh về đã. Em vào nhà đi.

Nhỏ lại lắc đầu.

– Vân: Anh… – Nhỏ nắm tay tôi lại. – Anh đi dạo với em nha.

Thấy cũng còn sớm, với lại lớp võ đã có a. Cu canh chừng rồi nên tôi đi dạo với nhỏ luôn.

Hai đứa tôi nắm tay đi dạo trên đường mà nhỏ cứ tíu ta tíu tít làm ai cũng nhìn.

– Anh… – Nhỏ gọi tôi.

– Hả?

– Em muốn ăn kem. – Nhỏ nũng nịu, miệng chu chu ra dễ thương cực, nhìn chỉ muốn cắn cho một phát.

Tôi vào quán bán hàng gần đó mua tạm hai que kem đưa ra cho nhỏ.

– Em ăn kem sôcola cơ. – Nhỏ nhanh nhảu chụp lấy que kem trên tay tôi, để lại cho tôi que kem hương dâu.

– Tôi: Em ăn que này đi, que sôcôla của anh mà. – Tôi giành lại.

– Vân: Không, em xí trước rồi. Plè… – Nhỏ chun mũi lè lưỡi rồi chạy trước.

– Grừ, có trả không hả? – Tôi dí theo nhỏ, nhưng cứ giả vờ dí theo không được cho nhỏ vui.

Rượt đuổi một hồi hai đứa tôi chạy vào công viên. Nhỏ ngồi lên chân cầu thang của cái cầu trượt mà thở. Tôi cũng ngồi xuống cạnh nhỏ, tay đưa leo bẹo má nhỏ.

– Chịu thua chưa hả?

– Vân: Hông, xí hạng cờ. Em nghỉ mệt đã.

– Ec, ai chơi hạng cờ.

– Em chơi, plè…

– Tôi: Xùy chấp em luôn, không thèm giành với em nữa. – Tôi bóc lớp bịch bên ngoài que kem ra.

Nãy giờ lo rượt nhau mà không để ý đến que kem, kết quả là hai que kem bây giờ thành nước kem hết rồi. Hai đứa tôi vừa uống kem vừa cù léc đùa giỡn với nhau như trẻ con vậy. Ăn… nhầm, uống xong que kem, nhỏ lại đòi chơi đu quay làm tôi đẩy cho cái đu quay mà thở không ra hơi. Xong nhỏ lại đòi chơi xích đu, cầu trượt… Thấy nhỏ cười không ngớt thì lòng tôi thấy nhẹ hẳn đi. Giá như lúc nào nhỏ cũng vui vẻ như vậy thì tốt biết mấy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...