Hành trình tuổi thơ

Chương 150



Phần 150

Hôm sau, giấc ngủ ngon lành của tôi bị phá vỡ bởi con gà trống chết tiệt của nhà nào không rõ, tôi mà biết con gà này của nhà nào thì nó xong đời với tôi. Ngồi dậy vươn vai ngáp dài một cái ngó qua đồng hồ, mới có 5h sáng. Nhìn sang bên cạnh thấy thằng Tâm đang nằm ngang gác chân lên người tôi (do tối qua muộn quá sợ làm phiền a. Hoàng nên tôi ghé qua nhà thằng Tâm ngủ luôn.), Hất cái giò lợn của nó sang một bên rồi tôi nhẹ nhàng bước xuống giường mở cửa đi ra sân hít thở chút không khí trong lành buổi sáng. Cái se lạnh buổi sáng này làm tôi nhớ đến những chuỗi ngày hạnh phúc năm lớp 9, tôi chở nhỏ đi học trên con ngựa sắt thống nhất màu xanh. Những ngày đó thật đẹp biết bao. Đang miên man suy nghĩ chợt có người bước đến gần ngồi cạnh tôi.

Tôi: Còn sớm mà, sao em không ngủ tiếp. Ra ngoài này làm chi cho lạnh.

– Em ngủ dậy giờ này quen rồi. Với lại trong đó lạnh hơn ngoài này. – Nhỏ vừa nói vừa lấy tay dụi mắt trông như mèo con ấy, dễ thương cực.

– Sao lại lạnh hơn? – Tôi thắc mắc.

– Vì ngoài này có anh. – Nhỏ nói lí nhí nhưng cũng vừa đủ để tôi nghe thấy rồi nhỏ tựa đầu vào vai tôi.

Tôi choàng tay ôm nhỏ cho khỏi lạnh.

– Buổi sáng ở đây thật yên bình anh nhỉ. – Nhỏ nói làm tôi nhớ đến con gà trống chết tiệt kia nhưng vẫn giả bộ ừk cho nhỏ vui.

Hai đứa đang ngồi tâm sự thì tiếng dép xoành xoạch từ trong nhà phát ra. Chắc do hai đứa tôi nói chuyện lớn tiếng quá làm thằng Tâm thức giấc.

– Hai người dậy sớm vậy. – Nó hỏi với cái giọng ngái ngủ.

– Tôi: Bọn tao cũng vừa mới dậy thôi. Làm mày thức giấc rồi, xin lỗi nha.

– Lỗi phải gì, ngày nào tao cũng hẹn giờ giờ này dậy. Mà nay không hiểu sao cái đồng hồ báo thức nó không reo.

– Àh nãy có reo, mà tao tắt đi cho khỏi ồn ấy mà. – Tôi gãi đầu.

– Hèn chi.

– Tôi: Mà mày hẹn giờ dậy sớm làm gì?

– Tâm: À hì… – Nó nhe răng cười khềnh khệch.

– Nhìn cái điệu cười là hiểu rồi. Có hẹn với gái phải không? – Tôi hỏi.

– Hì hì, chả là tao có hẹn chạy bộ với nhỏ Nhi ấy mà. – Nó đứng gãi đầu.

– Aha, hai đứa mày. Chính thức quen lâu chưa?

– Cũng được 1 tháng rồi. – Nó trả lời mà mặt đỏ như gấc.

– Thế mà không nói cho tao biết. Mày hay lắm. Thôi đi lẹ lẹ đi có em nó giận, nhà để tao canh cho.

– Vậy tao không làm phiền hai người tâm sự nữa, đi nha. – Nó đeo đôi giày vào rồi hí hửng phóng đi.

– Lúc về nhớ mua đồ ăn sáng trả công canh nhà cho tụi tao nha. – Tôi nói với theo.

– Oke.

Đến hơn 6h thì nó với nhỏ Nhi dắt tay nhau quay về, tay xách theo mấy hộp đồ ăn sáng như đã hứa.

Thấy tôi cười cười nên nhỏ Nhi ngại trốn sau lưng thằng Tâm luôn mới ghê chứ.

– E hèm, bạn bè cũ lâu lâu mới về thăm một bữa mà cứ trốn bạn là sao ta. – Tôi đá đểu.

– Tui trốn ông hồi nào… plè. – Nhỏ Nhi thò đầu ra lè lưỡi cái xong lại trốn, nhìn y chang trẻ con.

Bọn tôi chỉ biết lắc đầu cười trừ trước thái độ trẻ con của bà chằng này. Mãi đến lúc ngồi ăn sáng nhỏ Nhi mới chịu buông thằng Tâm ra cho nó đi lấy đũa.

– Nghe nói dạo này Nhi bắt nạt thằng Tâm dữ lắm phải không? – Tôi hỏi.

– Làm gì có đâu. Tui hiền vầy làm gì bắt nạt được ai.

– Àh ừh hiền, làm như mới gặp lần đầu không bằng ấy mà đòi gạt Đ. Mau khai thành thật ra đi.

– Không có thật mà.

– Ủa, vậy sao tối qua thằng Tâm ngồi than vãn nhiều vậy nhỉ, nào là dữ như bà chằn, mập như heo, hở tí là động tay động chân, khó tính khó nết… blabla… – Tôi chém.

Vừa lúc đó thằng Tâm xách đũa đi ra, mặt đang ngu ngu không biết gì thì nhận ngay cái lườm sắc lạnh từ nhỏ Nhi. Tôi giả vờ huýt sáo chả biết gì, còn nhỏ Vân thì bụm miệng cười.

Ăn uống xong tôi để lại tiền đồ ăn dưới cái hộp vì biết nếu đưa trực tiếp cho thằng Tâm thì nó sẽ không cầm đâu.

– Tâm ơi tao có việc về trước. Xíu dọn giùm tao mấy cái hộp nha.

– Ừk, cứ để đó đi. Có gì cần tao giúp thù cứ ra quán c. Mai tìm tao nha.

– Ok.

Xong tôi với nhỏ Vân lại tiếp tục đi tìm tin tức ba mẹ của b. Nhi. Tôi tìm bọn thằng Mạnh nhờ nó hỏi thăm giùm vì ở đây thằng này quen biết khá rộng. Nhưng đến nơi thì tôi chỉ gặp thằng Công, còn thằng Mạnh bị túm đi nghĩa vụ quân sự rồi, nghe đâu là cũng gần chỗ tôi ở, hèn gì bữa trước nó bảo ghé qua thăm tôi.

Bạn đang đọc truyện Hành trình tuổi thơ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hanh-trinh-tuoi-tho/

Thế là tôi nhờ thằng Công kêu gọi anh em hỏi thăm tin tức giùm. Xong tôi dẫn nhỏ Vân tiếp tục đi tìm.

Đến mãi gần 7h tối tôi với nhỏ Vân mới trở về nhà thằng Tâm. Ở đó bọn thằng Công, Trung, nhỏ Trúc, Nhi, My đã tập trung đông đủ.

Bước vào nhà, không khí tự nhiên lặng hẳn, tôi đưa mắt nhìn từng người với niềm hy vọng cuối cùng nhưng chỉ đổi lại những cái thở dài và cái lắc đầu của mọi người.

– Đừng buồn mà, bọn tao ở đây sẽ tiếp tục dò hỏi tin tức cho mày mà. – Thằng Trung vỗ vai tôi.

– Tôi: Ừm, cảm ơn mọi người nha.

– Có gì đâu, bạn bè với nhau cả mà.

Ở lại nói chuyện với bọn nó thêm một lát xong hai đứa tôi lại trở về nhà a. Hoàng để chuẩn bị về lại LĐ.

** Lược một đoạn vì cái đoạn tg trở về thì tg với nhỏ Vân lăn ra ngủ vì mệt nên chẳng biết cái quái gì xảy ra mà kể. **

Về đến nhà thì tôi thấy nhà cửa đã được trang trí xong cả rồi, rạp đã dựng, đồ đạc cũng đã đưa đến đầy đủ. Xem ra chẳng còn việc gì để cho tôi phụ nữa. Tôi thở dài một cái rồi đi kiếm a. Trường báo cáo nhiệm vụ hoàn thành. Xong lại đưa nhỏ Vân về nhà nhỏ.

Trên con đường đêm vắng bóng người với lác đác vài ánh đèn hiu hắt phía xa tôi với nhỏ nắm tay nhau thật hạnh phúc. Đang đi bỗng nhỏ đứng lại:

– Em sao vậy?

Dưới ánh đèn hiu hắt với chút ánh sáng của ánh trăng mờ ảo, tôi thấy những giọt nước mắt lấp lánh đang lăn trên khóe mi của nhỏ.

– Em sao vậy, Sao tự nhiên lại khóc thế kia?

– Anh, em hỏi anh câu này, anh hãy trả lời thật lòng cho em biết được không?

– Được, em cứ hỏi đi.

– Anh đã yêu em chưa?

– Ngốc thế, chẳng phải anh với em đang yêu đây sao. – Tôi cốc nhẹ vào trán nhỏ.

– Không phải, ý em là thực sự trong lòng anh có yêu.

Em không?

– Anh…

– Anh hãy trả lời em đi. – Nhỏ nhìn tôi với ánh mắt chứa chan niềm hy vọng.

– Anh xin lỗi… anh đã nợ em quá nhiều rồi. Thật sự trong lòng anh chỉ xem em như một người em gái của anh… trong lòng anh chỉ yêu có một người thôi…

– Là cô ấy ư? Cô ấy đã mất rồi mà.

– Không, Linh không chết, cô ấy đang trốn ở đây này. – Tôi đặt tay lên tim mình. – Sẽ chẳng có ai có thể thay thế được vị trí của có ấy trong tim anh.

– Em hiểu rồi. – Nhỏ nói với giọng run run, hai hàng nước mắt đã lăn dài… rồi nhỏ khóc… bật khóc thành tiếng.

Tôi chỉ biết ôm nhỏ vào lòng rồi nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc dài của nhỏ.

– Nín đi nào, em mít ướt trông xấu lắm. Cười lên sẽ dễ thương hơn, cười lên cho anh xem nào.

Nhỏ vẫn cứ khóc, mặc cho tôi có dỗ dành như thế nào cũng vậy.

Nhỏ cứ khóc mãi làm lâu lâu có vài người đi ngang qua cứ nhìn nhìn như thấy sinh vật lạ, thậm chí còn có hai thằng nào tưởng tôi ăn hiếp nhỏ nên chạy đến xô tôi ra. Đến lúc ấy mới chịu dừng khóc.

– Em chưa muốn về, anh đi dạo với em thêm chút nữa được không? – Nhỏ vừa lau nước mắt vừa nói.

– Ừm, nhưng chỉ một chút rồi về tắm rửa nghỉ ngơi nghe chưa. – Tôi đưa tay lau mấy giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt của nhỏ.

Tôi nắm tay dẫn nhỏ ra bờ hồ đi dạo. Trùng hợp là tối hôm nay có mấy anh sinh viên vác đàn ra đây ngồi hát hò, trông có vẻ cũng có kha khá người tham cùng. Lúc hai đứa tôi đang đi đến cái ghế đá ngồi thì có anh nào trong nhóm đó chạy đến mời chúng tôi tham gia chung.

– Qua đó hát chung cho vui không? – Tôi quay qua hỏi nhỏ.

– Ừm. – Nhỏ mỉm cười rồi gật đầu cái rụp.

Hai đứa tôi ngồi vào chung với mọi người. Tất cả mọi người ngồi xếp thành vòng tròn, ở giữa là hai ông anh đang ôm cây guitar đánh rất say mê. Chúng cùng nhau hát theo tiếng đàn, cùng chơi vài trò chơi đố nhạc nho nhỏ mà cười đau bụng. Nhỏ cũng cười nhiều lắm, trông lúc cười nhỏ thật đẹp.

Một lát sau, hai ông anh cầm đàn đứng dậy chạy ra ngoài. Mọi người đang xôn xao không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hai anh đó lại chạy vào và giấu thứ gì đó sau lưng. Rồi một anh trong số đó lấy hết can đảm và mời hai cô gái đứng ngay phía bên tay phải tôi. Trông hai chị này khá là xinh, một chị tóc ngắn mặc áo sơ mi màu với quần jean, mặt trang điểm nhẹ không quá lố. Còn một chị tóc dài ngang lưng có vẻ đẹp khá mộc mạc với khuôn mặt thon có đeo cặp kính cận trông cute lắm.

Khi hai chị đó vừa lên tới thì hai anh kia đến gần rồi từ từ đưa bó hoa đang giấu đằng sau lưng ra kèm theo một bài tỏ tình cực sến. Cả đám đông ồh lên một tiếng lớn rồi vỗ tay reo hò. Hai bà chị kia thì ngỡ ngàng nhìn nhau:

– Đồng ý đi, đồng ý đi. – Đám đông reo hò.

Trước áp lực của số đông nên hai chị kia chỉ biết che mặt cười và nhận hoa.

– Hoan hô… hoan hô…

Hai anh chàng kia xem mặt có vẻ hí hửng lắm. Nghĩ ra cách này để ép hai chị ta đồng ý, hẳn là hai anh ta đã lên kế hoạch và chuẩn bị tinh thần khá lâu rồi.

Tàn tiệc, tôi nói nhỏ ngồi ở ghế đá chờ chút rồi chạy sang tạp hóa bên kia đường mua vài cây kẹo mút và buộc lại, tôi mua thêm ít giấy bạc gói bên ngoài… mất tầm 5 phút gia công tôi đã làm xong bông hoa bằng kẹo mút và giấy bạc (mặc dù trông hơi xấu).

Làm xong tôi hí hửng xin người bán hàng thêm một mẩu vải nhỏ tầm 15×20 để làm ảo thuật. Trò ảo thuật này là tôi học được chỗ a. Hoàng cũng khá lâu rồi, giờ mới có dịp dùng thử. Khâu chuẩn bị đã xong, tôi chạy lại chỗ nhỏ.

– Để em phải đợi lâu rồi, anh có cái này cho em xem nè. – Vừa nói tôi vừa đưa tấm vải ra.

– Cái này là… một tấm vải cũ mà. – Nhỏ nghiêng đầu thắc mắc.

– Đúng thế. Nhưng nó là một tấm vải thần kỳ có từ thời Na pô nê ông đấy. – Tôi chém.

Nhỏ bĩu môi không tin.

– Em không tin hả? Tấm vải này có phép thuật đấy, em xem nè…

Tôi xoay hai mặt tấm vải cho nhỏ xem, còn tay trái thì nắm vừa đủ để che hết bông hoa kẹo… Tôi lật qua lật lại mấy cái rồi ngửa tấm vải lên lấy ra bông hoa kẹo trước ánh mắt ngơ ngác của nhỏ.

– Tặng em nè… tại anh đi tìm mà không có chỗ nào bán hoa. – Tôi gãi đầu.

Khuôn mặt của nhỏ rạng lên trông chốc lát rồi lại xìu xuống rồi lại bắt đầu mếu máo.

– Anh nói không yêu em mà tại sao anh cứ quan tâm em như vậy cơ chứ. Hức hức. – Nhỏ dụi mắt. Hai hàng nước mắt nhỏ đã lại lăn dài.

– “Không lẽ mình lại vừa làm một hành động ngu ngốc ư”.

– Cứ phải là yêu thì mới được quan tâm một người sao? – Tôi hỏi lại nhỏ.

Nhỏ ngồi nhìn tôi một hồi lâu làm tôi lúng túng. Cuối cùng nhỏ cũng cất tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng ấy.

– Vậy… – Nhỏ ngập ngừng rồi lại quay mặt đi. – Thôi trời khuya rồi. Mình về thôi.

– Ừm. Về thôi.

Rồi nhỏ cất bước đi trước, tôi lẳng lặng đi theo nhỏ cho đến khi về đến nhà. Ánh đèn đường hiu hắt từ 2 bên rọi xuống cộng thêm từng cơn gió lạnh khẽ rít qua những lọn tóc rơi xuống của nhỏ. Nhỏ vừa bước đi từng bước chậm rãi như chờ đợi điều gì đó, lâu lâu nhỏ lại khẽ đưa tay ôm nhẹ lấy đôi vai gầy (chắc có lẽ vì lạnh). Tôi tiến lên khoác cái áo khoác mỏng của tôi cho nhỏ. Nhỏ cũng không nói gì mà vẫn chỉ lẳng lặng đi tiếp. Về đến cửa nhà nhỏ lại quay lại nhìn tôi một hồi thật lâu:

– Thời hạn 7 ngày hết rồi. Anh yên tâm, em sẽ quên anh, sẽ… sẽ – Nhỏ lại rưng rưng đưa cánh tay lên dụi nước mắt. – Em thật sự sẽ quên anh đó. ĐỒ NGỐC!!!

Nhỏ hét lớn rồi chạy thẳng vào nhà.

Thấy cánh cổng nhà nhỏ khép hẳn lại và dáng nhỏ khuất sau cánh cửa nhà thì tôi thở hắt ra một cái rồi mới quay lưng trở về với một mớ suy nghĩ vẩn vơ.

Anh đi đâu mà về trễ vậy? – Vừa về đến nhà b. Nhi hí hửng chạy ra ríu ríu bám lấy tôi.

– Tôi: Ủa sao giờ này em còn chưa đi ngủ nữa? – Tôi ngồi xuống tịch thu nắm kẹo của con bé – Tối rồi ăn ít kẹo thôi nghe không. Cái này cất túi mai rồi ăn nhe.

Con bé gật đầu cái rồi cất kẹo vào túi.

– Nó đòi đợi anh về rồi mới chịu đi ngủ đó. – Nhỏ My từ trong nhà bước ra.

– Tôi: Em cũng chưa ngủ nữa hả?

– My: Dạ chưa. Em kêu b. Nhi đi ngủ mà con bé nhất quyết đòi đợi anh về nên em thức ngồi chơi với con bé luôn. Chứ có muốn cũng không ngủ nổi với cảnh này. – Vừa nói nhỏ vừa hất mặt về phía dàn karaoke.

Giờ tôi mới để ý. Phía trong rạp là nguyên đám bạn của a. Trường với mấy đứa học trò của ổng đang ngồi ôm nhau ca hát ầm ĩ. Ồn ào kiểu này có cho kẹo tôi cũng không ngủ được chứ đừng nói là nhỏ Mỹ với b. Nhi. Nhưng mà là ngày vui của anh trai tôi nên thôi, tôi dẫn hai chị em nhỏ qua ngủ ké nhà chị Hà. Còn tôi thì vẫn phải cắn răng chịu đựng mấy tiếng hát ngang như cua… à không… Như bò rống thì đúng hơn suốt cả một đêm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...