Hành trình tuổi thơ

Chương 149



Phần 149

Vừa đi vừa giỡn có chút mà đã về đến nhà nhỏ rồi.

– Vân: Bye, mai ba mẹ em về đây, anh qua chơi nha.

– Tôi: Ngày mai hả?

– Dạ. – Nhỏ chúm chím đôi môi, tay vẫn nắm tay tôi.

– Tôi: Àh ừhm… thật ra anh có chuyện muốn nói với em.

– Vân: Chuyện gì vậy?

– Ừhm, ngày mai anh đi LK có chút chuyện. Anh xin lỗi vì thời gian gấp gáp, và lời hứa 1 tuần với em… có lẽ anh phải thất hứa rồi. Anh xin lỗi Tưởng rằng nhỏ sẽ buồn và giận tôi lắm nhưng ngờ đâu nhỏ vẫn cười tươi.

– Đi LK hả? Em đi với anh nha. – Nhỏ nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh.

– Tôi: Nhưng mà mai ba mẹ em về đây mà.

– Vân: Thì để em gọi điện cho ba mẹ về thăm ông bà vài ngày trước.

– Tôi: Vậy có được không?

– Vân: Được mà, chỉ cần mấy ngày này được ở bên anh là em cảm thấy hạnh phúc rồi.

– Tôi: Ừ, vậy em về gọi cho ba mẹ rồi chuẩn bị đồ đạc. Sáng sớm mai đi sớm đó.

– Dạ.

Thế là nhỏ tí tởn chạy vào nhà. Tôi cũng trở về nhà ngủ một giấc cho khỏe để mai lên đường sớm. Lúc vừa đặt lưng lên chiếc giường thân yêu thì cái điện thoại của tôi tự dưng rung lên ầm ầm. Nghĩ bụng chắc là mấy thằng ôn bạn thân của tôi nhắn tin hỏi thăm đây mà, lúc đầu tôi mệt quá định là chẳng xem đâu, để mai rồi xem. Nhưng tin nhắn vẫn gửi đến đều đều làm tôi thắc mắc:

– Mấy thằng ôn này cũng quan tâm mình phết đó nhỉ.

Nghĩ vậy tôi mừng mừng tủi tủi mở điện thoại lên xem. Tổng cộng 33 tin nhắn với những nội dung làm tôi giật mình.

– “Chào em, cho anh làm quen nhé”

– “Hi, bạn dễ thương gì đó ơi, bạn tên gì thế?”

– “… Bla… bla…”

Nguyên một chuỗi toàn là tin nhắn hỏi làm quen nghe nổi hết cả da gà. Không biết ông anh nào cuồng nhan sắc của tôi đến mức đó nữa. Tôi sợ quá tắt nguồn ném luôn điện thoại xuống cuối giường rồi ôm b. Nhi ngủ.

Sáng hôm sau tôi, b. Nhi với nhỏ Vân lên xe từ sáng sớm. Đi liên tục mất gần 2 ngày 1 đêm chúng tôi mới đến được LK. B. Nhi có vẻ hớn hở lắm, nó cứ líu lo cả buổi chẳng biết mệt. Còn nhỏ Vân cũng tỏ ra thích thú với mảnh đất này lắm.

Tôi đi tìm nhà a. Hoàng trước để gửi thiệp mời. Đến nơi thì thấy nhà a. Hoàng không có ai ở nhà nên tôi tìm về nhà thằng Tâm.

Đến trước cổng, tôi thấy thằng Tâm đang hì hục chặt đẽo cái gì đó có vẻ tập trung tinh thần lắm. Tôi rón rén đến gần tính hù cho nó giật mình chơi nhưng mà thấy nó cầm con dao nên thôi, đứng từ xa gọi cho chắc kèo chứ không lỡ nó thuận tay cho một phát thì toi.

– Êk Tâm. – Tôi cất tiếng gọi.

Nghe gọi tên nó quay lại nhìn.

– Tâm: Ủa Đức, mày về khi nào vậy? Sao không báo trước để tao ra đón.

– Tôi: Tao về gấp có chút chuyện đó mà. Không muốn làm phiền đến bọn mày thôi. – Tôi cười xòa.

– Tâm: Mày nói vậy là không xem tao là anh em của mày rồi.

– Không phải, tao không có ý đó. Mà mày đang đục đẽo cái gì vậy?

– Tâm: Làm đồ chơi cho mấy đứa bé trong xóm thôi.

Mày học nghề từ bao giờ thế? Cũng đẹp ra phết đó. – Tôi cầm một con quay bằng gỗ lên xem.

– Cũng mới học đây thôi. Ủa mà đây là…

– Tôi: Tao quên giới thiệu. Đây là Vân, bạn gái của tao. – Rồi quay sang nhỏ Vân. – Còn đây là Tâm, bạn của anh. Ngày xưa lúc anh ở đây cũng may được anh em nó cứu giúp, không thì chắc anh chẳng thể trở về được nữa.

– Chào bạn. – Nhỏ Vân nở nụ cười thân thiện.

Còn thằng Tâm thì mặt hơi biến sắc. Tôi biết nó đang nghĩ gì, hẳn là nó đang nghĩ tôi là thằng tồi vì mới đó đã quên nhỏ Linh và đi quen với người khác.

– Mọi chuyện không như mày nghĩ đâu. Tao sẽ giải thích chuyện này với mày sau. Còn bây giờ tao có chuyện quan trọng muốn nhờ mày giúp.

– Tâm: Chuyện gì?

– Chuyện về bé Nhi. Ngoài này nắng quá, vào trong nhà rồi nói tiếp.

– Ừk. Thấy mày về, tao mừng quá quên luôn. Mọi người vào nhà ngồi chơi.

Ngôi nhà ngày xưa lúc chúng tôi dọn đến chả có gì cả. Thế mà bây giờ cũng có vẻ khá hơn rất nhiều. Tường được sơn lại màu xanh dương, xung quanh thì được trang trí với bao nhiêu là chuông gió, hạc giấy, con rùa, còn cả đèn led mà người ta hay treo trên cây thông noel nữa.

– Cái nhà tự mày sơn sửa lại hết hả? – Tôi thắc mắc.

– Không, tao chỉ sơn với phụ trách dán giấy màu, treo gắn đồ theo sự chỉ đạo của nhỏ My thôi. Còn mấy cái chuông gió với hạc giấy là nhỏ My với bà chằn nhà bên làm đó.

Lâu rồi tao cũng không gặp nhỏ Nhi với Trúc, dạo này họ khỏe không?

– Khỏe chứ, khỏe như trâu nữa là đằng khác. Suốt ngày ăn rồi qua đây bắt nạt tao. – Nó thở dài. – Mà mày nói có chuyện quan trọng gì mà?

– Tôi: Ừm. Mày ở đây có chút tin tức gì về ba mẹ của bé Nhi không?

– Không, từ hồi cái Linh mất thì không có chút tin tức gì của họ luôn.

– Không lẽ họ không về thắp cho con gái họ được một nén nhang nào sao?

– Chuyện này tao không biết.

– Ừ, vậy thôi. Tí tao hỏi anh Hoàng, may ra anh ấy có chút tin tức.

– Tâm: Ừm. Mày về đây là vì chuyện đó thôi hả? Tao tưởng giờ này mày đang đi học chứ.

– Nói ra thì hơi xấu hổ, tao bị đình chỉ học vài bữa nên đi phát thiệp cưới cho ông anh họ của tao.

– Cái ông đô con giỏi võ lần trước về đây với mày á hả?

– Ổng đó.

– Mày về đây được mấy bữa?

– Chừng 2 hôm rồi tao phải về lại.

– Sao không ở thêm vài bữa, tao dẫn mày đi chơi.

– Thôi, chỗ này ngày xưa tao đi bán vé số vài bữa cũng rành hết đường rồi. Hahaha Ngồi nói chuyện với nó thêm một lúc rồi tôi dẫn nhỏ Vân với b. Nhi ra nghĩa trang thăm nhỏ Linh. Nấm mộ be bé của nhỏ bị che khuất bởi hai cái mộ to đùng. Đứng trước mộ nàng, tôi thắp cho nàng nén nhang rồi chắp tay đọc kinh cầu nguyện. Mỗi lần nhìn vào chân dung của nhỏ được khắc trên tấm bia lòng tôi lại như bị ai đó bóp thắt lại, đau lắm. Nhỏ Vân thì lặng im đứng đằng sau không nói gì, còn b. Nhi có vẻ đã chấp nhận được sự thật nên không khóc nữa.

Xong chúng tôi trở về nhà a. Hoàng thì gặp cả C. Mai cũng đang ở đó.

– Ủa Đ, về đây khi nào vậy? – C. Mai ngạc nhiên và có vẻ khá vui khi thấy tôi.

– A. Hoàng: Em về đây sao không báo trước cho anh ra đón. Mấy đứa vào nhà ngồi đi.

– Tôi: Hì, tại xếp em giao cho chút công việc nên tranh thủ đi bộ ngắm cảnh luôn.

– A. Hoàng: Vậy xếp chú đâu?

– Tôi: Xếp em đang bận ở nhà chuẩn bị rồi. Nên sai em lặn lội về đây gửi cho anh chị bức tối hậu thư này. – Tôi lấy cái thiệp mời ra.

– A. Hoàng: Àh thì ra là xếp nhà chú muốn cưới rồi àh. Anh đợi ngày này lâu lắm rồi. Khà khà.

– C. Mai: Cái My không về chung với em hả?

– C. Mai ngóng ra cửa.

– Dạ không… tại My đang tập trung học đó mà. – Tôi xạo để chị bớt buồn. – Mà cái My nhờ em gửi lời hỏi thăm tới anh chị với ba mẹ nữa.

– C. Mai: Em không cần nói giúp cho nó đâu. Tính cách đứa em này của chị chị hiểu rõ lắm. – Mặt chị thoáng buồn. – Dạo này nó học hành tốt không em?

– Dạ cũng tốt ạ.

– Ừm. Mà mấy đứa ngồi chơi với anh đi, để chị đi làm chút đồ ăn.

– Tôi: Dạ.

– Để em giúp chị. – Nhỏ Vân lóc cóc chạy theo chị mai vào bếp.

– Bạn gái mới của chú đó hả? Xem ra chú có phước phết. – A. Hoàng cười đầy ẩn ý.

Tôi thì chỉ biết gãi đầu cười trừ.

Tối hôm đó tôi gửi b. Nhi lại cho a. Hoàng trông giùm rồi dẫn nhỏ Vân đi dò hỏi tin tức của ba mẹ b. Nhi. Nhưng cả hai đứa tôi đi dò hỏi những người quen cũ, hàng xóm láng giềng cũng không ai biết chút tin tức gì cả.

– Họ trốn đi đâu mất mà sao không có một chút tin tức gì luôn là sao? – Tôi chán nản ngồi xuống.

– Chắc chắn sẽ có mà, em tin là anh sẽ tìm ra được ba mẹ của b. Nhi mà. – Nhỏ Vân nắm tay tôi, ánh mắt của nhỏ tràn đầy niềm tin và điều đó như truyền cho tôi thêm sức mạnh.

– Ừm. – Tôi đứng dậy với tinh thần quyết tâm định tiếp tục đi tìm nhưng chợt nhận ra bàn tay nhỏ Vân đang rất lạnh.

Cũng đúng thôi vì nhỏ chỉ. Mặc mỗi chiếc váy ngắn vừa tới gối. Mặt nhỏ trắng hẳn ra, đôi môi nhỏ bặm lại vì lạnh. Tôi cởi áo khoác ra khoác vào cho nhỏ.

– Lạnh lắm rồi phải không?

Nhỏ không nói mà khẽ lắc đầu. Tôi lấy hai tay đặt lên hai má nhỏ.

– Thế này còn nói là không lạnh. Chỗ kia có chỗ bán sữa nóng. Qua đó ngồi uống chút sữa cho ấm rồi về. Mai rồi đi tìm tiếp.

Giờ này khá muộn rồi nên lúc bọn tôi đến thì người ta cũng đang dọn hàng chuẩn bị về. Ráng năn nỉ người ta làm cho 2 ly sữa rồi mượn luôn cái hiên nhà gần đó ngồi cho đỡ lạnh.

– Có lạnh không? Ngồi sát vô cho ấm này.

– Dạ có. – Rồi nhỏ ngồi sát vào tựa đầu vào vai tôi. – Lúc mới đến đây thì anh ở chỗ nào?

– Tôi: Ở trong ống cống.

– Vậy lúc đó anh có lạnh không?

Tôi quay sang cóc đầu nhỏ một cái.

– Dĩ nhiên là có rồi. Lạnh cũng như bây giờ vậy. Nhưng mà được cái ấm trong lòng vì quen được mấy đứa bạn mới.

Chợt nhỏ nắm tay tôi.

– Còn bây giờ?

– Bây giờ thì anh ấm hơn rất nhiều, ấm trong tim. – Tôi đặt tay nhỏ lên ngực tôi.

– Có thật không? – Nhỏ quay sang nhìn tôi với ánh mắt long lanh cộng với cái ánh sáng mờ ảo của ánh trăng càng tô đậm thêm vẻ đẹp lung linh của nhỏ. Bất giác tôi đơ người nhìn nhỏ… rồi tự dưng hai má nhỏ hơi ửng hồng rồi nhỏ nhắm mắt lại. Chả biết ma xui quỷ khiến thế nào mà càng ngày tôi cảm thấy khoảng cách giữa mặt tôi và mặt nhỏ ngày càng gần và rồi… (chỉ dừng lại ở đó thôi nha, đừng bác nào nghĩ bậy ra nha).

Chương trước Chương tiếp
Loading...