Hành trình tuổi thơ
Chương 37
Sáng hôm sau, em uể oải vươn vai ngáp dài một cái rồi bước xuống giường. Hôm nay phải đi học lại sau gần hai tuần ăn tết ngắn ngủi.
Dư âm mùi tết vẫn còn đọng lại trên đường phố. Những chậu hoa mai vàng vẫn đang nở hoa tươi rói, những dải ruy băng chúc mừng năm mới vẫn phấp phới trên những cây cột điện, có nhà còn phát ra thơm nức mùi bánh chưng bánh tét. Hai chữ lì xì vẫn còn vương lại trên mặt lũ học sinh.
Vừa đến lớp thì mặt thằng nào cũng đang ngái ngủ. Còn mấy bà thì ôi thôi rồi, cả núi đồ ăn chất đầy trên bàn đợi mấy bả xử lý.
– Boom: Lì xì của Tuyền đâu? – Em vừa mới đặt mông vào chỗ thì nhỏ Tuyền đòi lì xì luôn.
– Em: Hả? Lì xì gì?
– Tuyền: Lì xì là lì xì chứ là gì. – Nhỏ này cười gian.
– Em: Lì xì một cái hôn nhá, Đức không mang tiền theo.
– Boom: Hơ, khôn nhể. Vậy tìm cái gì đó lì xì đi, không biết đâu. Em đành lục túi móc tiền ra lì xì cho nhỏ Tuyền.
– Boom: Lì xì sao mà mặt buồn thế, mặt phải vui lên Tuyền mới nhận chứ.
– Em: Không lấy thì thôi, đỡ tốn.
– Tuyền: Ơ, tấm lòng của Đức sao Tuyền dám chê. – Nói xong nhỏ giật luôn tờ 20k của em. – Cảm ơn nha.
Rồi nhỏ này nguẩy đít chạy mất tích.
Em ngồi vật vờ canh đồng hồ đến đúng 11h15 mà muốn mòn con mắt luôn.
Về đến nhà em dọn dọn vài thứ lặt vặt qua nhà anh Trường ở, còn mấy đồ quan trọng thì ba mẹ chuyển giùm từ hồi sáng rồi. Chuyển xong em leo lên giường đánh một giấc đến chiều. Lúc em đang ngủ ngon thì cảm thấy nhột nhột giống như mặt mình có con gì đang bò trên đó vậy. Lúc sau em lồm cồm ngồi dậy, vươn vai một cái rồi bước xuống giường.
Em nghe bên ngoài như có tiếng nói chuyện rôm rả lắm.
– Con bé nhà em nó lười học lắm, suốt ngày lông nhông đi chơi nên mẹ em mới đẩy xuống đây cho phụ em đó mà. – Giọng này là của chị Hà chứ ai.
– A. Trường: Ừ, mà cái Lan học hành có được không?
– C. Hà: Tệ lắm anh ơi.
– Có mỗi môn lý thôi nhá, mấy môn kia điểm của em hơi bị prồ đấy. – Cái chất giọng đanh đá này là của nhỏ Lan, không thể nhầm vào đâu được.
– A. Trường: Vậy em không đi học thêm hả?
– C. Hà: Em có bắt nó đi mà nó không chịu đi ấy chứ, còn em thì lu bu quá nên không kèm cho nó được. – Chị Hà thở dài.
– A. Trường: Nếu hai chị em không chê thì để anh kêu thằng Đức kèm bé Lan cho, môn lý nó điểm cao lắm.
– “WTF??? Anh troll em à, nhìn mặt con bé đó em đã không ưa rồi chứ nói chi là kèm nó học. Thì ra ống rủ mình qua đây là có chủ ý hết rồi.”
– C. Hà: Vậy thì tốt quá, anh cố gắng giúp giùm em nha.
– A. Trường: Người nhà cả, có gì đâu mà.
Lúc đó em đang tính đạp của phi ra từ chối thẳng nhưng vì nghĩ cho thể diện của ông anh mình nên thôi.
Lát sau chờ hai chị em đó về rồi em mới phi ra hỏi tội ông anh đáng quý của mình. Kết quả là ống cười xoà rồi viện cớ này nọ, năn nỉ em mãi nên em đành chấp nhận giúp ống lần này vậy.
Rồi hai anh em ngồi xem tivi một lúc đến 4h30 mới đi thay võ phục để chuẩn bị vào lớp.
Nói sơ qua về bộ võ phục ở đây một chút. Võ phục được chia thành hai loại, một loại cho nam thì là áo thun màu đen, quần dù rất thoải mái. Còn võ phục của nữ là áo xách nách màu đen và quần dù (nhìn mấy ẻm mặc mà phê).
Đúng 5h, con nhỏ điên đó cưỡi chiếc xe đạp của em ung dung đi vào. Nhìn cái mặt vênh váo mà thấy ghét. Em ra đứng chặn ở cửa vào, lần này phải trả thù cho bõ ghét.
– Em: Đi trễ, hít đất 20 cái.
– Mỹ: Cái gì, tui me hơi bị đúng giờ đấy nhá.
– Em: Nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi.
– Mỹ: 5h 3 phút.
– Em: Vậy giờ học là mấy giờ? – Em vẫn nghiêm giọng.
– Mỹ: Trễ có 3 phút.
– Em: 25 cái.
– Mỹ: Ơ…
– Em: Ơ quả mơ có hột. Hít 25 cái rồi vào thay đồ mau lên. – Nói rồi em quay lưng bước vào trong.
Nhỏ đó hậm hực hít đất mà mắt thì lườm em tóe lửa. Nhìn mặt nhỏ đó khi ấy hài thì thôi chứ.
Vào lớp, em ôn lại cho mọi người mấy bài quyền cũ rồi dạy thêm vài động tác mới nữa. Anh em thằng Thông thì tập nhiệt tình khỏi nói đi, chắc là đang thể hiện cho mấy em trong lớp thấy đó mà. Còn nhỏ điên khi thì cũng có tố chất phết, không chừng mai mốt là nhỏ đó dư sức xử đẹp em luôn ấy chứ.
Đến giờ giải lao là hai anh em thằng Thông lau tau đi lấy nước cho nhỏ Nga với nhỏ Trâm. Hai nhỏ đó nhìn cũng xinh đáo để ấy chứ, nhỏ Nga thì yểu điệu như kiểu tiểu thư đài các ấy, còn nhỏ Trâm thì cá tính phết. Có vẻ hai thằng nó đã phải lòng hai nhỏ đó rồi.
Em đánh mắt sang chỗ nhỏ điên kia, xung quanh nhỏ đó phải nói là trai bu kín như ruồi bu để dâng nước cho nhỏ đó uống. Vậy mà nhỏ đó bày đặt chảnh không thèm lấy. Đúng như kiểu người ta hay gọi là chảnh cờ hó ấy.
Em chẳng thèm quan tâm, ra tủ lạnh lấy chai sting dâu ra uống. Khi em vừa mới mở nắp ra còn chưa kịp uống thì đã bị giật mất.
– Mỹ: Đại sư huynh cho muội xin một miếng ha. – Rồi nhỏ đó tu luôn một hơi. – Cảm ơn nhé… ợ.
Tha hồ mà ợ nha cưng, đồ có ga mà nhỏ này tu một hơi hơn nửa chai thì không ‘ợ’ mệt nghỉ em mới lạ.
– Em: Không cần cảm ơn, lấy chai khác đền là được rồi.
– Mỹ: Muội xin… ợ… có mỗi một miếng thôi chứ có uống hết đâu mà đền… ợ… – Nhỏ này vừa nói vừa ợ mà nhìn mặt ngu ra luôn.
– Em: Vậy giờ lấy chai khác hay không? – Em làm mặt gian.
– Mỹ: Không. – Mặt có vẻ hơi ngần ngại. Không ngờ nhỏ này cũng biết sợ.
– Em: Chắc chưa? – Em làm mặt gian nhất có thể rồi tiến đến sát ép nhỏ đó lùi vào tường.
– Mỹ: Dừng! L… lấy thì lấy. – Rồi nhỏ đó hậm hực giậm chân đi lấy nước.
– Mỹ: Nè, hết sting dâu rồi.
– Em: Hêyzz, xạo hả? Hồi.
Nãy huynh vẫn còn thấy một chai đấy nhá.
– Mỹ: Chai đó trên cao quá, muội với không tới. Huynh chịu khó uống sữa đậu nành cho tốt nhá. – Nhỏ này cười đắc ý rồi tẩu luôn.
Tốt cái đầu cô ấy, con trai mà uống nhiều sữa đậu nành thì vô cmn sinh chứ còn à. Còn gì là ước mơ làm ông bố đẹp trai nữa hả.
Vài bữa sau đó, lúc em đang chuẩn bị thay đồ để phụ dạy lớp lớn thì thấy nhỏ Lan ôm cặp, mặt xị ra một đống như trẻ con vừa bị giật mất cây cà lem bước vào. Đằng sau là chị Hà cũng bước vào.
– A. Trường: A, hai chị em qua rồi hả. – Rồi quay sang em. – Đức hôm nay khỏi cần phụ anh dạy lớp lớn này, em kèm cho bé Lan học giùm anh nha.
Em đang tính từ chối nhưng vì hôm bữa đã lỡ hứa với giúp ánh kèm nhỏ Lan học để ghi điểm cho ống nên em đành chấp nhận vậy.
Lúc hai người đó vừa bước vào là cả lớp đều nhìn họ như sinh vật lạ vậy. Chị Hà thì cột tóc búi cao để lộ cái cổ trắng ngần, khuôn mặt thì cũng khá xinh đấy, cộng thêm cách ăn mặc khá là cute nên mấy ông trong lớp nhìn chằm chằm là phải, và khổ thân những thằng đó đã bị anh Trường điểm mặt cả rồi. Còn nhỏ Lan thì vẫn vậy, tóc để hờ ngang vai, mặt đánh phấn nhẹ, mặc áo xách nách màu hồng, quần short ngắn cũn như kiểu bikini ấy. Nhìn nhỏ Lan là em đã thấy ngứa mắt không ưa rồi.
– A. Trường: À… ừm… hình như học ở bên này không tiện cho lắm. Hay là qua bên nhà em học nha.
– C. Hà: Vậy cũng được.
– Học bên này cũng được mà. – Cả lũ trong lớp đồng thanh mà em nghe mùi gì đó gian gian trong này.
Lập tức anh Trường lườm một phát đứt da mặt làm mấy ông kia im thin thít rồi giả vờ tập như đúng rồi ấy.
Em đi theo hai chị em đó qua nhà. Đến nơi em lại theo nhỏ Lan lên lầu vì phòng học của nhỏ này ở trên đó. Căn phòng của nhỏ này ít ra vẫn còn ngăn nắp hơn phòng em nhiều. Trên giá thì toàn sách với sách, quyển nào cũng mới tinh như kiểu sách đang trong siêu thị ấy. Trên giường thì cũng có ít nhất chục con gấu bông to chà bá.
Và trên móc quần áo thì là trọn bộ từ a đến z đủ màu được treo trên đó. Cái này không phải em cố ý nhìn mà chỉ là vô tình nó đập vào mắt em thôi. Mà con gái con đứa gì mà chẳng biết lịch sự ý tứ gì thế không biết, chí ít thì ba cái đồ đó phải giấu vô trong tủ hoặc giấu ở đâu đó cho kín đi, đằng này… hềyzz.
– Em: Thôi, hay mang sách vở xuống phòng khách học đi, trên này hình như hơi ngộp.
– Lan: Chịu khó đi, ở dưới đó chị hai đang bán hàng.
Đành chịu vậy, em bắt đầu kiểm tra lại xem kiến thức lý của nhỏ này đến đâu. Đầu tiên là lý thuyết cường độ dòng điện, điện trở, hiệu điện thế, định luật ôm… Nhỏ này đều chẳng trả lời được câu nào. Thế là em lại phải ngồi định nghĩa lại từng cái một.
Mất gần hai tiếng đồng hồ thì em mới ôn sơ sơ kiến thức lớp 9 cho đến chương kim nam châm. Em bắt nhỏ đó phải học thuộc hết để bữa sau em kiểm tra rồi chuồn ngay lập tức.
Về đến nhà còn bị ông anh đè ra hỏi lặt vặt mãi mới thả cho em đi ngủ.