Hành trình tuổi thơ
Chương 38
Hôm nay, lúc em đang cạp cái bánh mì thì từ đằng sau hai thằng ôn thần đập mạnh vào lưng em làm em suýt thổ huyết.
– Thuấn: Thằng cờ hó, trốn ở đây ăn mảnh à.
– Em: Mảnh cái đầu mày. Hồi nãy tao rủ mà hai thằng mày không đi thì thôi chứ.
– Thuấn: Tao tưởng mày nói giỡn, làm bọn tao tìm mày nãy giờ.
– Em: Tìm tao làm gì? Giành ăn với tao à, xin lỗi nha tao ăn xong rồi. – Em cho nốt miếng bánh mì cuối cùng vào miệng.
– Thuấn: Mày suốt ngày ăn. Giờ thằng Đại đang có chuyện cần người giúp.
– Em: Chuyện gì, tao giúp cho.
– Thuấn: Mày nói đi. – Thằng Thuấn huých vai thằng Đại.
– Đại: À… ừm… tao đang tính tán Trang mà…
– Em: Mà sao? Nói nhanh xem nào.
– Đại: Mà cái Trang đang có thằng kia tán trước tao.
– Em: Mày ngu, lúc trước tao bảo mày tán mà không chịu, để giờ có đứa sắp cướp mất mới lo.
– Thuấn: Xùy, giờ mày trách nó cũng chẳng được gì cả, điều quan trọng bây giờ là tìm cách giúp nó đá đít thằng kia ra khỏi Trang.
– Em: Mà thằng đó là thằng nào vậy?
– Đại: Lớp trưởng kiêm liên đội trưởng toàn trường.
– Em: WTF? Mày nói thật hay giỡn vậy, thằng đấy thì sao mày cạnh tranh nổi.
– Đại: Vậy nên giờ mới cần hai thằng mày giúp nè.
– Em: Thế bọn mày nghĩ ra kế sách gì chưa?
– Thuấn: Vẫn chưa.
Em với hai thằng ôn đó ngồi vắt óc nghĩ cách giúp thằng Đại. Theo em biết thì nhỏ Trang như cũng có tình ý với thằng Đại nên thằng Đại còn được chút lợi thế.
Đến hết buổi học, em với hai thằng em đi dò xem mặt mũi đối phương thế nào, dù sao biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà.
Thằng đó tên Nhật, lớp trưởng 9a5. Theo như nhận xét của lũ con gái thì khá là bảnh trai đấy, học giỏi (nhưng toàn là điểm ảo), galang với con gái và là hạng con ông cháu cha. Muốn đấu với thằng này thì quả là hơi mệt đấy.
– Em: Đối thủ của mày nặng kí đấy. – Em chép miệng.
– Đại: Vậy tao mới nhờ hai thằng mày chứ.
– Em: Để xem nào, theo tao nhớ thì cái Trang đi xe đạp phỏng?
– Đại: Mày hỏi thừa, chả nhẽ đi bộ.
– Em: Ok, mày theo tao. Còn mày giữ chân nhỏ Trang trên này giùm tao chút nha Thuấn.
– Thuấn: Sao lại là tao?
– Em: Mày ăn nói hay nhất trong đám nên mày ở trên này kiếm cớ giữ chân nhỏ Trang. Chừng 3 phút là ok.
Rồi em với thằng Đại tức tốc phi xuống nhà xe tìm xe của nhỏ Trang rồi xì hết hơi bánh sau đi.
– Em: Mày dắt xe của mày ra đây, nhanh lên.
Em vừa nói vừa dắt chiếc xe của đứa nào không biết đặt bên cạnh xe nhỏ Trang ra chỗ khác rồi nhét xe thằng Đại vào trong đó. Xong xuôi em với thằng Đại vờ đứng nói chuyện ở gốc cây phượng chờ nhỏ Trang ra.
– Em: Chiêu này tuy hơi hèn nhưng hiệu quả cao. Tí nữa chú cố gắng thể hiện nha.
– Đại: Nhưng mà…
– Em: Mà gì nữa, mày sợ à?
– Đại: Hơi hơi.
Vừa lúc đó, nhỏ Trang ôm cặp tung tăng ra lấy xe về. Quả nhiên như em dự đoán, nhỏ Trang thấy bánh xe mình xẹp lép thì thoáng lo lắng. Trong lúc nhỏ Trang đang loay hoay tìm sự giúp đỡ thì em ra hiệu cho thằng Đại tiến lên.
– Đại: Ủa, Trang bị sao mà mặt mày nhăn nhó thế?
– Trang: Xe của Trang bị lủng hay sao ấy, tự nhiên bị hết hơi rồi.
– Em: Vậy là lủng lốp rồi, giờ mà dắt về thì hơi bị mệt đấy.
– Trang: Không biết ở trên này có tiệm sửa xe nào không ta? – Giọng hơi lo lắng.
– Em: Hình như ở trên kia có một tiệm ấy, mà hơi xa á.
– Trang: Vậy giờ sao đây.
– Đại: Hay là Đại chở Trang về. Còn thằng Đức đưa xe của Trang về cho.
– Trang: Thôi, Trang dắt về cũng được. Làm vậy thì phiền Đức với Đại quá.
– Đại: Không sao đâu mà, chứ Trang mà dắt xe đi từ đây về nhà thì không cháy nắng mới lạ. Thằng Đức là con trai nên không sao chứ con gái là đen da cho coi.
Nghe thằng Đại nói vậy thì nhỏ Trang thoáng chần chừ rồi cũng đồng ý. Gì chứ nói đến đen da thì đứa con gái nào mà chẳng sợ.
– Trang: Vậy phiền Đại với Đức nha.
– Em: Không sao đâu, Trang yên tâm đi. Đức đem đi sửa rồi tí Đức đem vào trả cho.
Thế là nhỏ Trang leo lên xe thằng Đại đèo về, còn em thì phi ra chỗ bbv mượn cái ống bơm bơm xe lên. Rồi em với thằng Thuấn ngồi chém gió chặt bão với bbv thêm một lúc rồi mới về. Cũng may là hồi sáng thằng Thuấn không đi xe nên giờ nó chạy xe em về, còn em thì chạy xe của nhỏ Trang.
Bọn em ghé vào nhà nhỏ Trang để trả xe, ở ngoài sân vẫn còn xe của thằng Đại ở đó.
– Em: Trang ơi!
– Trang: Ra liền. – Từ trong nhà, nhỏ Trang chạy ra mở cổng. – Phiền Đức quá, hai người vào nhà ngồi uống nước chơi.
Em với thằng Thuấn vào nhà nhỏ Trang ngồi, căn nhà nhỏ bằng gỗ dán đầy giấy khen xung quanh bốn bức tường, nào là giấy khen học sinh giỏi, vở sạch chữ đẹp, giải nhất nhì các cuộc thi olympic toán văn anh. Công nhận nhỏ này học giỏi kinh khủng khiếp.
Ở trong nhà là một người đàn ông trung niên đang ngồi đan rổ đan rá tre, chắc là ba của nhỏ Trang.
– Trang: Đây là ba của Trang đó.
– Em: Cháu chào bác ạ. – Em lễ phép.
Bác ấy ngẩng đầu lên mỉm cười đáp lại rồi tiếp tục công việc của mình.
– Trang: Hai bạn ngồi đi, Trang đi lấy nước.
Em nhìn ba của Trang mà thấy rất ấn tượng, một người cha vĩ đại sống cảnh gà trống nuôi con nuôi nấng nhỏ Trang gần 12 năm nay. Nghe nhỏ Trang nói thì thường ngày ông ấy đi làm thuê ở bên ngoài, còn khi rảnh thì ông ấy đan rổ đan rá để bán.
Bên cạnh bác ấy là thằng Đại đang ngồi đan phụ. Thằng này khá thật, cũng biết đường lấy lòng nhạc phụ đại nhân trước đấy chứ.
Ngồi nói chuyện với nhỏ Trang với bác trai chừng năm phút thì bọn em về vì đã quá trưa rồi. Ba nhỏ Trang cứ giữ bọn em ở lại dùng bữa chung nhưng bọn em từ chối vì lý do gia đình đang đợi cơm ở nhà.
Về đến nhà, em vô tình bắt gặp cảnh anh Trường với chị Hà đang đút cho nhau ăn trông tình cảm lắm. Em biết mình không nên phá nên len lén, nhẹ nhàng đi vào phòng. Vào đến phòng thì em tí nữa là ngã ngửa, lúc này phòng em phải nói là y chang bãi chiến trường ấy. Nào là truyện tranh, sách vở của em nằm la liệt trên giường, trên sàn, trên mặt bàn… và hơn nữa trên giường của em là nhỏ Lan ăn mặc muốn nổ con mắt đang nằm chềnh ềnh ôm đống truyện của em. May cho nhỏ đó là em là thanh niên cứng biết kiềm chế, không thì nhỏ này làm mẹ sớm.
– Em: Này, sao lại lục tung phòng của tôi lên thế hả?
– Lan: Tí tui dọn lại cho, đang đọc nửa chừng.
– Em: Không có đọc gì nữa hết, dọn dẹp mau. – Em nổi cáu, giật lại cuốn truyện.
– Lan: Dọn thì dọn, làm gì dữ thế. – Nhỏ này xụ mặt.
Thế là nhỏ này dọn dẹp phòng của em lại. Vừa dọn còn vừa hỏi này hỏi nọ, hỏi lung tung quyền luôn chứ.
– Lan: Ôi, con trai mà học giỏi nhỉ? Nhiều giấy khen phết nè.
– Em: Chứ sao, không như một số người.
– Lan: Xì, ủa cái áo này đẹp nhỉ? Của ông hả?
– Em: Dọn dẹp thì lo mà dọn dẹp đi, hỏi nhiều thế.
– Lan: Hỏi xíu cũng không cho. – Nhỏ này lạu bạu rồi tiếp tục dọn dẹp.
Một lát sau.
– Lan: Phù, xong rồi. Mệt quá. – Nhỏ này nhảy lên giường nằm cạnh em.
– Em: Giường của tôi, ai cho nằm mà nằm. Xuống mau, dọn xong rồi thì về giùm cái, tôi còn đi ngủ nữa.
– Lan: Đàn ông con trai gì mà chẳng có chút lịch sự gì cả. – Nhỏ này vừa lẩm bẩm vừa ra khỏi phòng.
Gì chứ đối với mấy đứa con gái kiểu đó em đã không ưa rồi nên cần gì lịch sự với nó.
Đến đúng 5h chiều, sau khi ăn xong thì em mang tô qua trả với kèm nhỏ Lan học.
Hôm nay vẫn như hôm trước, hỏi gì cũng không biết, cái gì cũng không nhớ. Phải nói lúc ấy em điên thì thôi chứ, nhỏ này mà là mấy thằng em em thì đã đi lượm răng mệt nghỉ rồi.
– Em: Giờ sao đây, có muốn học không thì nói một tiếng.
– Lan: Có cần to tiếng vậy không, học thì học.
– Em: 15 phút, ngồi học hết đống này cho tôi. – Em chỉ vào mớ kiến thức mà hôm bữa em ôn cho nhỏ này.
Còn tưởng là nhỏ này sẽ nài nỉ đòi cho thêm thời gian, ai dè nhỏ này ngồi học có 10 phút, còn 5 phút kia thì tranh thủ soi gương đánh phấn.
– Em: Buổi tối đánh phấn cho ma xem à, lo mà học bài đi.
– Lan: Học thuộc rồi, giờ khảo đi.
Nhỏ này là Lê Quý Đôn chắc, học một phát là nhớ cmnr.
– Em: Vậy sao lúc nãy không học trước đi hả?
– Lan: Bận đi chơi rồi. – Nhỏ này trả lời tỉnh bơ.
Em chả thèm quan tâm làm gì, tiếp tục công việc của mình. Đầu tiên em ra vài bài tập điện đơn giản về định luật ôm, jun… cho nhỏ này làm thử.
Nhỏ này tuy học thuộc giỏi nhưng không biết áp dụng công thức để làm bài tập. Em lại phải ngồi hướng dẫn ráp công thức rồi tính dần dần.
Phải nói là mệt người với nhỏ này luôn quá.
Em canh đúng 9h là em phắn ngay, chứ ngồi ở đây thêm chắc em đứt mạch máu não chết quá. Nhỏ này ăn mặc gì đâu mà mặc quần ngắn như bikini, tính khoe đùi chắc. Áo thì áo xách nách rộng cổ, mỗi lần em nhỏ này cúi xuống làm bài là đồi núi hiện ra làm em méo dám quay lại nhìn.
Trước khi ra cửa, em buông lại một câu.
– Em: Lần sau ăn mặc đàng hoàng lại chút đi. Mát mẻ quá rồi đấy.
– Lan: Thì chẳng phải con trai ai cũng thích vậy à.
– Em: Chỉ là một số người như vậy thôi.
Rồi em đi thẳng xuống dưới thì thấy chị Hà đang dọn quán. Em đành ở lại phụ chị dâu tương lai của mình chút vậy.
– C. Hà: Con bé Lan học được không em?
– Em: Mất gốc khá nặng đấy, giờ em phải ôn lại cho kiến thức từ đầu năm đến giờ.
– C. Hà: Vậy thì em cố gắng giúp chị nha, tại chị bận quá nên không kèm được con bé.
– Em: Vâng, thôi cũng muộn rồi, em về đây.
– C. Hà: Ừ, cảm ơn em nha.
– Em: Có gì đâu chị.
Em vừa về nhà là gặp ngay gương mặt khả ái dễ thương của anh Trường đang ngồi xem ti vi.
– Em: Chưa ngủ à anh Trường.
– A. Trường: Chưa, hôm nay dạy học thế nào rồi?
– Em: Cũng bình thường thôi.
Em với ổng ngồi chém gió chặt bão một lúc thì em đi ngủ trước để mai em còn đi học nữa.