Hành trình tuổi thơ

Chương 39



Phần 39

Hôm sau, em vừa mò vào lớp thì đã bị hai thằng ôn thần lôi cổ ra căn tin.

– Em: Tính mời tao ra đây ăn sáng để trả công vụ hôm qua hả? Không cần khách sáo vậy đâu.

– Đại: Ơn cái đầu mày ấy, vẫn chưa đâu vào đâu mà.

– Em: Đệch, vậy mà mày còn bảo là chưa đâu vào đâu á? Ai mà chẳng biết nhỏ Trang thích mày, mày cũng thích nó mà mày ngại không dám nói thôi. Chả lẽ giờ mày bắt nó nói trước à. – Em gõ vào đầu thằng Đại bác một phát.

– Thuấn: Thấy chưa, hồi nãy tao cũng nói vậy mà nó không tin.

– Đại: Vậy giờ tao phải làm sao?

– Em: Tiến lên tỏ tình.

– Đại: Có vội quá không mày, tao cứ thấy ngại ngại làm sao ấy.

– Em: Ngại thì mày nhường nhỏ Trang lại cho thằng Nhật đi.

– Đại: Ấy, không được.

– Em: Vậy thì mày phải tỏ tình với nhỏ Trang.

– Đại: Không còn cách nào khác hả?

– Em: Tùy mày thôi.

– Đại: Vậy phải tỏ tình thế nào bây giờ?

– Thuấn: Cái này nên chọn ngày nào đặc biệt một tí thì cá mới dễ cắn câu.

– Em: Sinh nhật của nhỏ Trang hình như là tháng 5, lâu quá, loại. Giờ là tháng hai, có ngày 14/2 nhưng đã qua rồi… À, sắp tới mùng 8/3 rồi, ngày đó được đó.

– Thuấn: Ừ, tao cũng thấy vậy.

– Đại: Vậy tao phải làm gì ‘

– Em: Thì chuẩn bị quà mà tặng cho nó rồi tỏ tình.

– Đại: Vậy là giờ ngồi chờ đến 8/3 hả? Còn cả 15 ngày nữa mới tới.

– Em: Không, mày phải theo sát nhỏ Trang để giúp đỡ nó khi cần thiết, rủ nó đi căn tin hoặc làm gì đó, miễn là luôn gần nó để cho thằng kia không có cơ hội tán tỉnh nó.

– Đại: Vậy được không?

– Em: Mày đang nghi ngờ tao đấy à, đây là bí kíp của ông anh F. A của tao truyền cho đấy.

Cứ thế, vừa học xong tà thằng Đại lẽo đẽo đi theo nhỏ Trang. Tình cảm hai đứa nó tiến triển khá tốt. Có nhiều lúc em vô tình thấy thằng Nhật lườm thằng Đại mà mặt nó ngầu thế này này.

Còn khi ở nhà, em bị nhỏ Lan với Nhỏ Mỹ hành bán sống bán chết.

Sau hơn hai tuần chờ đợi mòn mỏi của thằng Đại, cuối cùng ngày 8/3 cũng đến. Hôm nay nhìn mặt cu cậu có vẻ phấn khởi lắm.

– Em: Nhìn mặt thằng Đại phởn chưa kìa.

– Thuấn: Ừ. À mà mày chuẩn bị hàng chưa đấy Đại?

– Đại: Mày yên tâm, hàng đây rồi, hehe. – Nó vỗ vào cái cặp đang phình ra to tướng.

– Em: Vậy hoa đâu?

– Đại: Thôi chết, tao tính chơi hoa tươi mà quên rồi.

– Em: Biết ngay mà, ra ngoài cổng trường kìa, ngoài đấy có tiệm bán hoa đấy.

– Đại: Ok, hai thằng mày giữ giùm tao cái cặp. – Rồi nó ba chân bốn cẳng phi ra cổng trường với tốc độ bàn thờ.

– Em: Mày cũng định tặng ai à Thuấn?

– Thuấn: Làm gì có mày.

– Em: Chối, hôm nay chỉ cần mang mỗi hai quyển sách ba quyển vở mà sao cặp mày phồng to thế?

– Thuấn: Cái áo mưa thôi.

– Em: Mày gạt con nít à, cái cặp mày khóa hờ để lộ nửa hộp quà ra rồi kìa.

Ngay lập tức thằng nhỏ vội vàng kéo cặp lại kiểm tra.

– Thuấn: Hộp quà đâu có bị lộ đâu mày.

– Em: Chối nữa không?

Lúc này thằng nhỏ đành thú nhận là đem quà đi tặng nhỏ Thanh lùn.

– Em: Đù, tính cua nó luôn hả?

– Thuấn: Nói khẽ thôi mày.

– Đại: Nói khẽ gì vậy? – Thằng Đại từ đâu chui ra làm hai thằng em giật mình.

– Em: Khẽ cái đầu mày ấy, làm bố giật cả mình.

– Thuấn: Mày đi mua hoa mà, hoa đâu?

– Đại: Hèhè, tao tính mua một bó mà ngân khố không cho phép nên… hềhề. – Nghe giọng thằng này là biết nó muốn gì rồi.

– Em: Thiếu bao nhiêu nữa?

– Đại: 50k nữa.

– Em: Tao còn hai chục thôi, mày có không Thuấn?

– Thuấn: Cầm luôn 50 của tao đi này, thối lại tao hai chục.

– Đại: Cảm ơn hai chú nhé, mai anh trả đủ cho.

– Em: Đủ mà được hả? Mượn hai chục trả 25, mượn 30 trả 35.

– Đại: Mày tính lãi cắt cổ thế?

– Em: Vậy mày có mượn không? Không thì thôi này nha.

– Đại: Ấy ấy, mượn chứ mượn chứ.

Rồi nó lại phi đi mua hoa tập hai.

Đến trưa thì em một mình một đường về nhà vì hai thằng ôn thần kia bỏ bạn đi cua gái rồi. Về đến nhà em ăn cơm xong lăn ra ngủ một giấc cho khỏe.

Đến chiều, em vừa bước ra khỏi phòng thì thấy ông anh mình ăn bận lịch sự lắm, nước hoa thơm nức mũi. Kiểu này là đi hẹn hò với chị Hà chắc luôn.

– A. Trường: Giờ Đức ở nhà coi nhà nha, anh đi chừng một hai tiếng rồi anh về.

– Em: Em lại ở nhà một mình à?

– A. Trường: Không, tí chị Hà gửi nhờ con bé Lan bên này. Chú ở nhà chớ có làm bậy đó. – Mặt ống gian thôi rồi.

– Em: Câu này em dặn anh mới đúng ấy, đi chơi thôi chứ đừng làm bậy, coi chừng có sản phẩm đấy.

– A. Trường: Á được, giờ dám nói móc anh rồi đấy nhỉ?

– Em: Học anh thôi, hehe.

– A. Trường: Ừ được. Thôi bé Lan qua rồi kìa, anh đi đây. Ở nhà tiếp đãi em anh đàng hoàng nha, chú mà làm bậy là anh xử chú đấy.

– Em: Biết rồi, khổ lắm, chị Hà đang đứng đợi kìa.

Em ra mở cho ống đi với cho nhỏ Lan vào.

Vừa vào nhà là nhỏ này nhảy phóc lên ghế bật tivi xem như thật ấy. Đã vậy còn lấy sting dâu với lương khô của em ăn tự nhiên như thể là nhà mình vậy.

– Em: Này, xin phép chưa mà dám lấy sting dâu uống như thể đúng rồi vậy hả?

– Lan: Xí, có phải của ông đâu mà tui phải xin ông. – Nhỏ này bĩu môi.

– Em: Đố dám uống đấy, nói trước tôi bỏ thuốc vào nước rồi đấy. Uống vào bị sao ráng chịu.

– Lan: Xì, có ma mới tin. – Rồi nhỏ này tu ực phát gần hết nửa chai.

– Lan: Ông không đi chơi với gấu à?

– Em: Gấu đâu mà đi.

– Lan: Hơ, nhìn mặt ông gian tà thế mà không lừa được cô nào làm gấu à?

– Em: Xin lỗi nhá, mặt thế này mà kêu gian tà à?

– Lan: Không mới lạ. – Nhỏ này bĩu môi rồi tiếp tục ngồi xem tivi.

Được một lúc thì nhỏ này bắt đầu than ngắn thở dài rồi đòi em dẫn đi chơi.

– Em: Muốn thì đi một mình đi, tôi bận coi nhà.

– Lan: Đi mà, hôm nay ngày 8/3 mà, ông dẫn tui đi chơi đi.

– Em: Tự đi một mình đi, không thì gọi bạn trai vô chở đi.

– Lan: Hả? Bạn trai ở đâu mà gọi.

– Em: Giả nai nữa, thằng hôm bữa chở bà ấy.

– Lan: À, bọn đó chỉ là bạn bình thường thôi. Sao vậy, ông đang ghen hả?

– Em: Bà bị hoang tưởng à, chuyện bà đi với ai thì có ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà tôi đâu mà ghen, khùng.

– Lan: Đi mà, đi một chút thôi, ở nhà chán quá.

Nhỏ này cứ mè nheo bên tai em làm em bực mình ừ đại một phát để cứu lấy cái lỗ tai đáng thương.

Tính Lan rất giống với nhỏ, đặc biệt là lúc này. Tất cả từ tướng đi, cái miệng tíu ta tíu tít đến cách ăn đến cách ngồi. Em đi đằng sau nhỏ Lan mà cứ ngỡ nhỏ lại trở về với mình.

Dẫn nhỏ Lan vào quán bánh bèo thân quen ngày xưa. Vẫn là vị trí cũ, mùi vị bánh của ngày xưa nhưng mà người đã không còn là nhỏ mà là Lan.

Em lau nĩa (thìa ba răng ấy) cho cả hai rồi đưa cho nhỏ Lan.

– Lan: Ồ ôi, không ngờ ông cũng galăng gớm nhỉ?

– Em: Thói quen thôi, ăn đi.

Em với lấy chai tương ớt xịt vào đĩa.

– Lan: Ông ăn ít tương ớt thôi, ăn nhiều không tốt cho dạ dày đâu.

Lần này thì cái Lan giống nhỏ y đúc, có khi nào cái Lan với nhỏ là chị em không nhỉ?

– Lan: Nè, sao không ăn đi? Nhìn tui gì mà nhìn sỗ sàng thế.

Câu nói của nhỏ Lan gọi em về với thực tại.

– Em: Tôi nhìn cô bé đằng sau bà thôi, đừng có mà tưởng bở. – Rồi em cắm đầu ăn.

Ăn xong nhỏ Lan lại đòi đi xem phim nữa chứ. Đúng là được voi đòi tiên mà.

– Em: Dẹp đi, giờ tôi phải về rồi, để bữa xem đi.

– Lan: Còn sớm mà, đi mà.

– Em: Không lèo nhèo nữa, không về thì ở đây một mình đi. – Nói rồi em ngoảnh mặt bước đi.

Em nghĩ nhỏ này sẽ lẽo đẽo chạy theo nên cứ bước đi. Nhưng mãi mà nhỏ này không lên tiếng làm em hơi nghi ngờ, em quay mặt lại xem thì chả có ma nào đằng sau em cả.

– Lỳ thật mà, tính ăn vạ ở đó luôn chắc. – Em lẩm bẩm.

– … A… ÁÁÁ… A. – Tiếng la thất thanh vang lên từ chỗ hồi nãy em với nhỏ Lan đứng.

Bạn đang đọc truyện Hành trình tuổi thơ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hanh-trinh-tuoi-tho/

Em vội chạy lại tìm nhỏ Lan. Đập vào mắt em là nhỏ Lan đang bị một đám trẻ trâu cản đường. Nhìn mặt thằng nào cũng hiện rõ chữ dê to chà bá. Còn nhỏ Lan thì hốt hoảng ra mặt. Em đi thẳng tới kéo tay nhỏ Lan thoát khỏi đám đó nhưng lại bị một thằng cản lại.

– Hải (thằng cản em lại ấy): Em gái mày hả? Mày cứ về trước đi, tí bọn tao hộ tống nó về đến nhà.

Wtf? Chẳng lẽ nhìn mặt em già vậy hả trời.

– Em: Tụi tao phải về rồi, về muộn anh Hòa xử đẹp.

– Hải: Nó là cái thá gì, có chuyện gì tao lo. Mày cứ về trước đi.

– Em: Hòa Hùng ấy, mày nhắm lo được không? – Em hất mặt.

– Hải: Em xin lỗi, anh rộng lượng xem như em chưa nói gì nha. Đi tụi bay.

Quả nhiên như em dự đoán, mấy thằng choắt này vừa nghe đến cái tên đó là cụp đuôi chạy ngay.

– Lan: Này! Người hồi nãy ông nói là ai thế? – Nhỏ Lan tò tò đi sát em.

– Em: Xịch ra xem nào, ép đường quá rồi đấy.

– Lan: Vầy được chưa?

– Em: Cũng như nhau.

– Lan: Kệ đi, ông chưa trả lời tui.

– Em: Trả lời cái gì?

– Lan: Người hồi nãy ông nói là ai thế?

– Em: Tay anh chị có tiếng ở đây.

– Lan: Ù, ông quen cả tay anh chị luôn. – Nhỏ Lan trầm trồ.

– Em: Ai nói là quen.

– Lan: Vậy là thấy sang bắt quàng làm họ hả?

– Em: Thì cứ xem như là vậy đi. Thôi đi nhanh đi, sắp đến giờ dạy võ rồi.

– Lan: Ừm, mà hôm nay 8/3 không tặng tui cái gì à?

– Em: Không. – Tỉnh bơ.

– Lan: Xì, đàn ông con trai gì mà keo kiệt thế không biết.

– Em: Không keo sao giàu được.

Rồi em với nhỏ Lan về lại võ quán. Hai ông bà kia thì đã đi chơi về rồi và giờ đang ngồi ôm nhau tâm sự ở cái ghế đá ngoài sân. Bọn em lén vòng ra đằng sau rồi hắng giọng hù một phát làm hai ông bả giật mình nhảy tót lên.

– A. Trường: Về rồi hả? Coi nhà cho anh giỏi nhỉ?

– Em: Hèhè, em mới đi có chút xíu mà. Mà sao hai anh chị về sớm thế?

– A. Trường: Anh lo cho bé Lan thôi. – Ổng nhìn em cười đểu.

– Lan: Em làm gì mà lo? – Mặt ngơ ngác.

Chị Hà đánh yêu anh Trường một phát.

– C. Hà: Thôi không trêu em nó nữa. Anh chị có mua quà cho hai đứa đó, đang để trong nhà kìa.

Câu này là câu em kết nhất trong năm nay. Em với nhỏ Lan phi vào nhà với vận tốc bàn thờ.

Nguyên một đống quà mà toàn là quần với áo. Quần áo của em có thiếu đâu, với em thì chỉ cần ba bộ là mặc quanh năm tốt. Giá như giờ mà cho em cái gì ăn được thì có phải là tốt không.

Được một lát sau, lũ võ sinh bắt đầu đến nên hai chị em chị Hà dắt nhau về. Em tiễn hai người họ về, lúc ra tới đầu đường thì em ghé vô shop hoa tươi gần đó để lấy mấy bó hoa đặt từ hồi hôm qua. Em ôm hai bó ra tặng cho hai chị em đó.

– C. Hà: Chị cũng có nữa hả? Cảm ơn em nghen.

– Lan: Ù, hoá ra nãy trách nhầm ông rồi, xin lỗi nha, hihi.

– Em: Có gì đâu. Thôi em về đây chị Hà ơi.

– C. Hà: Ừ, cảm ơn em nha.

– Lan: Không chào tui hả?

– Em: Dạ, thưa bà con về.

Rồi em lại ghé vào shop hoa lãnh bó cuối cùng. Bà chị bán hoa gặp được em mua phát ba bó cái mừng quá hay sao mà mặt vui như tết.

Em về võ quán thay võ phục rồi đợi lũ võ sinh đến đủ.

– Thông: Bữa nào tao với mày đánh thử trận không Đức? Cũng lâu rồi tao với mày chưa thử nhỉ?

– Em: Lo mà tập thêm đi mày, chú làm gì có trình đấu với anh.

– Thọ: Vậy mày chấp hai thằng tao đi.

– Em: Xời, cỡ hai chú á, anh bóp. Có cần anh chấp trước hai chiêu không?

– Thông: Là mày nói nhá. Mày mà nuốt lời là chết với tao.

– Em: Ừ, hehe. Mà của nợ của hai thằng mày đến rồi kìa. – Em hất mặt về phía cửa.

Ba nhỏ Nga, Mỹ, Trâm cùng nhau bước vào. Tay nhỏ nào cũng ôm một hai hộp quà với một vài bông hoa.

– Em: Hai thằng mày không tặng gì cho ấy hả?

– Thông: Có sao không mày. Nhì bọn tao này.

Rồi hai thằng nó chạy ra ngoài, chắc là lấy quà. Chừng một phút sau thì mỗi đứa ôm một bông hoa với một hộp quà to đùng nghênh ngang bước tới trước mặt hai nhỏ đó rồi đọc diễn văn tỏ tình. Hai thằng này chắc là lên kế hoạch từ trước nên hai thằng cùng đồng thanh tỏ tình mà nghe buồn cười vô cùng tận các ạ.

Xem ra ngày này được khá nhiều người chọn làm ngày tỏ tình nhỉ. Sau khi tác chiến thành công thì hai thằng nó nhảy tưng tưng lên rồi ra chỗ em.

– Thọ: Đến lượt mày kìa. – Thằng Thọ vỗ vai em.

– Thông: Có cần anh chỉ cho không? Hehe.

– Em: Thôi dẹp đi mày, bọn mày nghĩ thế như thế kia rồi thì tao chen vào đâu. – Em hất mặt về phía nhỏ Mỹ đang bị cả đám bu xung quanh tặng hoa…

– Thông: Chen tới đi.

– Em: Thôi, để tí rồi tính. Đến giờ học rồi kìa.

Thế là em lại chia lớp ra từng nhóm tập, còn mình thì đi lòng vòng xem nhóm nào làm sai hoặc gì đó thì hỗ trợ luôn.

Đến giờ giải lao thì tự nhiên nhỏ Mỹ tự động đi đi lấy sting dâu cho em. Hình như hôm nay nhỏ này uống nhầm thuốc hay sao ấy.

– Em: Sao hôm nay tốt bụng thế?

– Mỹ: Tại đang vui thôi, không thì còn khuya nhá.

– Em: Ờ, mà vui chuyện gì thế?

– Mỹ: Nhiều chuyện lắm. Mà ai cũng tặng quà cho muội, chỉ có mỗi huynh không tặng là sao?

Em đưa tay cóc đầu nhỏ Mỹ một phát.

– Em: Xạo này, thằng Thông thằng Thọ có tặng không?

– Mỹ: Hai người đó có bạn gái rồi nên không tính.

– Em: Hơ, cứ có bạn gái rồi là không tính. Còn chưa có bạn gái là phải tặng hả? Vậy thì huynh phá sản chắc luôn rồi.

– Mỹ: Kệ huynh chứ.

Lúc đó em đang tính lấy hoa ra tặng luôn nhưng vì nhiều người nhìn quá nên thôi, để đến lúc về vậy.

Tập thêm hơn nửa tiếng nữa thì đến giờ về, giây phút em mong đợi đã đến. Lúc cả thảy mọi người đang đi về thì em níu nhỏ Mỹ lại một chút.

– Mỹ: Chuyện gì thế?

– Em: À, cũng không có gì quan trọng lắm. Chỉ là…

– Mỹ: Là sao?

– Em: Ừm… đợi huynh chút.

Em chạy vào phòng ôm bó hoa ra tặng cho nhỏ Mỹ.

– Em: 8/3 Vui vẻ nha.

– Mỹ: Tưởng huynh không tặng chớ, hihi.

– Em: Không tặng sao được, hèhè.

– Mỹ: Huynh còn gì muốn nói với muội không?

– Em: Điều gì là điều gì? Chỉ vậy thôi mà, còn đòi gì nữa?

– Mỹ: À không có gì. Mà huynh cho muội gửi đống đồ này nha, mình muội mang về không hết.

– Em: Ok, tính phí gửi đồ là được rồi.

– Mỹ: Cũng được, hìhi. Thôi muội về đây, cũng muộn lắm rồi.

– Em: Để huynh tiễn ra đầu đường, có đoạn trong này hơi tối đấy.

– Mỹ: Ừm.

Em dắt xe giùm nhỏ Mỹ ra đầu đường.

– Mỹ: Huynh có bạn gái chưa?

– Em: Đã từng rồi.

– Mỹ: Vậy giờ có không?

– Em: Không.

– Mỹ: Ồh, nhìn mặt vậy mà ế hả?

– Em: Mặt vậy là mặt thế nào?

– Mỹ: Về soi gương thì biết.

– Em: Vậy muội có bạn trai chưa?

– Mỹ: Rồi, nhiều lắm. Nhưng người yêu thì chưa có.

– Em: Vậy sao không chọn ai đó mà yêu đi.

– Mỹ: Biết chọn ai giờ.

– Em: Thì muội thích ai thì chọn người đó.

– Mỹ: Muội có thích một tên kia nhưng hắn ngốc lắm.

Vậy là nhỏ này có ý trung nhân rồi. Thế sao lại chỉ cầm mỗi bó hoa của mình về ta? Ý gì đây nhỉ?

Em tiễn nhỏ Mỹ xong rồi về tắm rửa phát xong đi ngủ cho khỏe.

Chương trước Chương tiếp
Loading...