Hành trình tuổi thơ
Chương 56
Trả nhỏ Vân về nhà nhỏ xong em đạp xe ra quán net như đã hẹn với anh em. Lúc đi em không để ý lắm, giờ về mới thấy dọc hai bên đường toàn là những tòa nhà cao tầng san sát nhau, nhà nào cũng kín cổng cao tường, trong sân thì có một chiếc ô tô hoặc bèo thì cũng là xe ẹt hoặc SH. Không biết đến khi nào nhà em mới có được như vậy.
– Em: Xin lỗi, tao có chút việc bận.
– Bảo: Thôi vô lẹ đi cho đủ đội hình.
– Em: Ừ.
– Đại: Bên này này, tao bật máy sẵn rồi này.
Em ngồi vào máy số 33 bên cạnh thằng Đại.
– Em: Ủa, sao bọn mày không vô bắn trước đi.
– Dũng: Đang chờ mày đấy, vô nhanh đi.
– Em: Rồi, trung cấp mấy vậy?
– Hòa: Làm gì mà trung cấp, tự do 3, kênh 9 phòng 15. Mật khẩu 99358.
– Em: Ok. Ủa sao đông vậy?
– Đại: Đang bắn độ với bọn bên kia kìa, bên mình thua một trận rồi. – Thằng Đại hất mặt chỉ bọn đối diện.
– Em: Bắn bao nhiêu?
– Đại: Tiền giờ với tiền nước, bắn vui thôi mà.
– Dũng: Bắt đầu đi, bên tao đủ người rồi.
– Ok. – Một thằng bên kia đáp lại. Trông mặt mấy thằng bên đó đang hí hửng phấn khởi lắm.
Em cầm cây 4a1 đen chạy vòng vòng nghịch chút xem thực lực bên địch.
– Dũng: Mẹ kiếp, lại bị bắn lén.
– Bảo: Tao cũng vậy.
Lần lượt từng thằng bên em bị bắn hạ chỉ trong chưa đầy một phút. Chỉ còn lại mình em là đang sống sót.
– Haha, còn một thằng nữa thôi à. Bên tao mới mất hai thằng thôi. Bọn mày thua rồi, haha. – Một thằng bên kia đắc ý.
– Đùng đùng đùng. – Đốp bồ kiu. – Chỉ trong nháy mắt, em đã kiếm được hai quả táo đỏ về cho cả nhà ăn.
– Dũng: Đù, bắn hay vậy mày. Tiếp đi.
Em chạy qua khu A, nhảy từ từ qua cầu rồi nhảy lăng vô trong nhà. Em tiện tay kết liễu một thằng cầm nhắm đang núp trong góc me em.
– Hòa: Này thì núp, này thì rình nhá.
Cứ thế em hạ nốt mấy thằng còn lại mà không mất một máu.
– Đại: Lâu rồi không bắn mà tay nghề mày vẫn cứ lên nhỉ?
– Em: Chuyện, đẳng cấp là mãi mãi mà mày.
– Dũng: Có thằng Đức cân rồi, anh em bắn tẹt ga đi.
– Ok. – Bọn bên em đồng thanh.
– Mới một hiệp thôi, đừng vội đắc ý. – Một thằng bên kia đắc ý.
Đến hiệp hai, em cầm khẩu năm một đi nghịch. Thằng nào vừa léng phéng lởn vởn thò đầu ra là bị em bắn cho lủng táo luôn. Cứ vậy cho đến hiệp 2, 3, 4… 13 bên em đều ăn đứt cả. Mấy thằng bên em thì hồ hởi hớn hở, còn mấy thằng bên kia thì toát mồ hôi hột.
– Hòa: Cho em 8 ly nước mía đi anh ơi. – Thằng Hòa đắc thắng gọi nước trước.
Đến trận thứ 3 là đấu dao trong bản đồ trạm phát sóng. Em cầm con dao quắm vàng đi quẩy. Phát nào em cũng ăn multikill làm bọn kia run cầm cập lần lượt thoát ra.
– Thôi bọn tao đầu hàng, tiền này. Bọn mày mua tự xử đi. – Một thằng đưa tiền nước với tiền giờ cho bọn em rồi hằm hằm bỏ về.
– Dũng: Hehe, win rồi.
– Hiệp: Mày bắn như phỉ vậy mà kêu là gà à?
– Đại: Thấy chưa, tao nói nó giấu nghề mà, hèhè.
Bọn em ngồi bắn vui thêm một lát rồi mới về.
Về đến nhà, em pha tạm gói mì cạp chống đói.
– Em: Nhắn tin với Mỹ hay sao mà vừa nhắn vừa cười vậy a. Cu.
– A. Cu: Ừ.
– Em: Chính thức cua được nó rồi hả? Vậy thì lo mà khao em một chầu đi chứ.
– A. Cu: Yên tâm đi. Mai anh dẫn nó về nấu ăn ở đây ăn mừng. – Ống nháy mắt.
– Em: Ok.
– A. Cu: À mà mai chú kêu Lan qua phụ làm với nha, anh sợ mình Mỹ làm không hết.
– Em: À… ừm. Cái đó để mai rồi tính đi. Thôi em vô ngủ đây, em buồn ngủ quá.
– A. Cu: Này, hôm nay chú sao lạ thế? Uống nhầm thuốc à.
– Em: Lạ gì đâu, em buồn ngủ thôi mà.
Nói rồi em phi vào phòng nằm ềnh ra ngủ trưa. Mang tiếng là ngủ vậy thôi chứ trong đầu em toàn nghĩ về nhỏ Lan, về những hành động hồi sáng của nhỏ, về thái độ của nhỏ. Tại sao bỗng dưng nhỏ lại trở mặt 180 độ, nhỏ như biến thành một con người khác vậy. Chẳng lẽ đơn thuần là do nhỏ hiểu lầm em rồi giận em nên làm thế ư? Em nghĩ lý do thực sự không chỉ có vậy.
Đến chiều, em đi dạo ngoài công viên cho khuây khỏa. Đi tập lại mấy bài thái cực cho tâm hồn tĩnh lại một chút, cho gánh nặng trong lòng tiêu tan bớt đi. Rồi lại đi ăn bánh bèo, uống nước mía nhưng chỉ một mình.
Lúc về võ quán, em tắm rửa cho sạch sẽ rồi chuẩn bị đi lễ trung thu. Nhanh thật, chưa gì đã gần một năm rồi. Hôm nay không khí khá ấm nên đi dạo bộ một mình cũng khá tốt. Tuy là nhìn mấy đôi tay nắm tay đi lễ có hơi gato chút xíu nhưng không sao do cũng có khối anh em cùng cảnh ngộ với mình.
Năm nay đoàn lân múa trước thánh lễ. Nhìn mấy con lân mà em lại nhớ lại thời gian một năm trước, ngày ấy… hạnh phúc biết bao.
– Đi một mình hả? – Nhỏ Phụng vỗ vai em.
– Em: À, Phụng hả.
– P: Ừ. Bạn gái Đức đâu mà đi một mình thế?
– Em: Ế rồi còn đâu, Phụng đi với ai đó?
– P: Một mình thôi.
– Em: Ồh. Vậy đi chung với Đức đi.
– P: Ừm, hìhì.
– Em: Bữa nay lớp giáo lý bên Phụng dạy thế nào rồi?
– P: Bọn nhỏ ngoan lắm, nên Phụng dạy khỏe re à. Còn bên Đức?
– Em: Gặp phải mấy ông thánh nên hơi mệt xíu thôi.
– P: Lân năm nay múa đẹp ha.
– Em: Ừ.
– P: Không như năm trước?
– Em: Năm trước múa thế nào?
– P: Đẹp hơn, hihi.
– Em: Nói dối là có tội đấy.
– P: Thật mà.
– Em: Ừh, hìhì. Mà Phụng chưa có bạn trai thật hả?
– P: Ừ, không tin hả?
– Em: Ừ, vậy sao bên kia có thằng me Đức từ nãy tới giờ thế?
– P: Đâu? Ai đâu.
– Em: Ủa, nó chạy đâu nhanh thế.
– P: Chắc không phải như Đức nghĩ đâu.
– Em: Có lẽ vậy. Thôi vào lễ rồi kìa.
– P: Ở trong hết chỗ rồi, ngồi đây luôn đi.
– Em: Thì đành vậy.
Ngồi nghe cha giảng mà em ngáp lên ngáp xuống, còn nhỏ Phụng thì gục trên vai em từ bao giờ.
– Phụng, tỉnh dậy nào. Về rồi. – Em lay nhỏ Phụng dậy.
– P: Cho Phụng mượn chút nữa đi. – Nhỏ Phụng nói mà hai mắt vẫn nhắm tịt lại.
– Em: Dậy đi nào, người ta dòm quá trời kìa.
Lúc này nhỏ Phụng mới ngồi dậy dụi mắt.
– Em: Giờ thì về thôi.
– P: Còn sớm mà, Đức đi dạo với Phụng một chút nha.
Em ngó đồng hồ, cũng còn sớm thật’
– Em: Ừ.
Hai đứa đi ra quảng trường chơi.
– Em: Ăn chút cho đỡ buồn miệng nè.
Em đưa cho nhỏ Phụng một bịch bỏng ngô.
– P: Ý Đức là đang chê Phụng nói nhiều hả? – Nhỏ Phụng ném cho em một nụ cười tinh nghịch.
– Em: Đâu có.
– P: Nghi lắm á.
– Em: Có gì đâu mà nghi, vậy là không ăn chứ gì?
– P: Có của chùa, ngu gì không ăn, hìhì.
– Em: Thời gian nhanh thật ha.
– P: Ừ, nhanh không ngờ nổi luôn. Đức dạo này tìm được cô nào chưa?
– Em: Thì mới hốt được một cô nè.
– P: Xí, giỡn hoài. – Tuy là buổi tối nhưng mà qua ánh đèn đường hiu hắt em vẫn thấy mặt nhỏ Phụng đang đỏ ửng lên.
– Em: Vậy Phụng thì sao? Đã có ý trung nhân chưa?
– P: Rồi, nhưng mà người đó không yêu Phụng.
– Em: Vậy là vẫn nhắm tịt lại.
– Em: Dậy đi nào, người ta dòm quá trời kìa.
Lúc này nhỏ Phụng mới ngồi dậy dụi mắt.
– Em: Giờ thì về thôi.
– P: Còn sớm mà, Đức đi dạo với Phụng một chút nha.
Em ngó đồng hồ, cũng còn sớm thật’
– Em: Ừ.
Hai đứa đi ra quảng trường chơi.
– Em: Ăn chút cho đỡ buồn miệng nè.
Em đưa cho nhỏ Phụng một bịch bỏng ngô.
– P: Ý Đức là đang chê Phụng nói nhiều hả? – Nhỏ Phụng ném cho em một nụ cười tinh nghịch.
– Em: Đâu có.
– P: Nghi lắm á.
– Em: Có gì đâu mà nghi, vậy là không ăn chứ gì?
– P: Có của chùa, ngu gì không ăn, hìhì.
– Em: Thời gian nhanh thật ha.
– P: Ừ, nhanh không ngờ nổi luôn. Đức dạo này tìm được cô nào chưa?
– Em: Thì mới hốt được một cô nè.
– P: Xí, giỡn hoài. – Tuy là buổi tối nhưng mà qua ánh đèn đường hiu hắt em vẫn thấy mặt nhỏ Phụng đang đỏ ửng lên.
– Em: Vậy Phụng thì sao? Đã có ý trung nhân chưa?
– P: Rồi, nhưng mà người đó không yêu Phụng.
– Em: Vậy là yêu đơn phương rồi.
Nhỏ Phụng khẽ gật đầu.
– Em: Phụng biết không, thà yêu một người thật sự yêu mình còn hơn là mải miết chạy đi tìm người mình yêu.
– P: Nếu Phụng cứ yêu người ấy thì sao?
– Em: Nếu người đó cũng thật sự yêu Phụng thì Phụng sẽ là người hạnh phúc.
– P: Còn ngược lại.
– Em: Thì chỉ mang lại sự đau khổ và tổn thương cho cả hai mà thôi.
– P: Cho dù vậy nhưng Phụng vẫn chấp nhận mà.
– Em: Phụng à, chuyện tình cảm…
– P: Đức thừa biết tình cảm của Phụng đối với Đức mà, tại sao Đức lại không chịu chấp nhận tình cảm của Phụng chứ? – Nhỏ Phụng đã rơm rớm nước mắt.
– Em: Phụng à, thật sự thì Đức hiểu tình cảm của Phụng dành cho Đức, nhưng thực sự thì Đức chỉ xem Phụng như một người bạn, một người em gái mà thôi.
– P: Tại sao chứ, Phụng có điểm nào không tốt chứ? Tại sao Đức… hức hức…
– Em: Phụng bình tĩnh nào nghe Đức nói. Trong mắt Đức, Phụng quả là người con gái rất tốt. Nhưng Đức không xứng đáng để nhận tình cảm của Phụng, Phụng hiểu chứ? – Em nắm hai bờ vai của nhỏ Phụng.
– P: Phụng không quan tâm, hức hức. – Nhỏ Phụng hét to làm mọi người chú ý.
– Em: Phụng! Phụng! Phụng bình tĩnh lại đi.
Nhỏ Phụng ôm chầm lấy em, dụi đầu vào ngực em và cứ thế ngồi khóc. Em cũng để cho nhỏ ngồi khóc như thế. Khóc được càng tốt, khóc xong thì sẽ không còn đau nữa, khóc xong thì sẽ bình tĩnh lại. Lúc đó dễ nói chuyện hơn.
Quả như em nghĩ, khóc một lúc thì nhỏ Phụng cũng chán.
– Em: Sao, bình tĩnh lại chưa?
Gật gật.
– Em: Đói chưa? Đi ăn gì không?
Gật gật.
Thế là hai đứa em ghé vào xe hủ tíu ven đường. Em lấy giấy lau hai đôi đũa với hai cái thìa, một cho em, một cho nhỏ Phụng.
– Em: Ăn đi kẻo nguội, hủ tíu ở đây ngon lắm đó. (Em bốc phét đấy, chứ em đã ăn ở đó được lần nào đâu.)
– Em: Ăn tương ớt hay tương đen?
Lắc đầu.
– Em: Nè, ăn giùm Đức cái này đi. – Em gắp mấy miếng thịt bỏ qua tô nhỏ Phụng.
Lát sau…
– Em: Sao không ăn đi, ngồi nhìn Đức làm gì. Hủ tíu nguội hết rồi kìa.
Hai hàng nước mắt nhỏ Phụng lại lăn dài.
– P: Không yêu Phụng mà sao Đức cứ phải tốt với Phụng thế hả?
– Em: Thôi, ăn xong đã rồi nói sau.
– P: Sao Đức không trả lời câu hỏi của Phụng?
– Em: Phụng mà còn không ăn thì từ mai khỏi gặp Đức luôn.
Nhỏ Phụng đành cầm đũa lên ăn, ăn hủ tíu còn chan thêm nước mắt nữa.
– Em: Đợi Đức, Đức ra tính tiền.
Tính tiền xong em với nhỏ Phụng đi về. Lúc này, sương đã bắt đầu xuống, không khí đã se lạnh.
– Em: Lạnh không?
Nhỏ Phụng lắc đầu mà hai tay ôm chặt hai vai.
– Em: Lạnh thì nói lạnh đi. Mặc mỗi áo ngắn tay vậy mà kêu không lạnh.
Em cởi áo khoác ra khoác cho nhỏ Phụng. Nhỏ Phụng vẫn chẳng nói gì cả, cho đến khi về đế nhà nhỏ.
– Em: Thôi, vào nhà đi. Đức về đây. – Em quay đi thì nhỏ Phụng liền nắm tay em lại.
– P: Đức thật sự không có chút tình cảm với Phụng ư?
– Em: Đức đã nói rồi mà, Đức chỉ xem Phụng như là một người em gái mà thôi.
– P: Thôi được. Nhưng Phụng xin Đức một điều có được không?
– Em: Điều gì?
– P: Đức làm bạn trai Phụng một ngày có được không? Chỉ một ngày thôi, rồi Phụng sẽ quên Đức.
Nhỏ Phụng vừa nói vừa nấc.
– Em: Chuyện này…
– P: Chỉ một ngày cũng không được ư?
– Em: Được, nhưng không phải là bây giờ.
– P: Vậy thì là bao giờ?
– Em: Sớm thôi, khi ấy Đức sẽ tìm đến Phụng. Còn bây giờ thì vào nhà và đi ngủ đi. Có đến chừng ấy bạn gái Đức mà phờ phạc vô hồn là Đức không chịu đâu. – Em lấy tay lau nước mắt cho nhỏ Phụng.
– P: Được, Phụng nhất định sẽ đợi.
Hic, giờ thì hay rồi. Vụ nhỏ Lan giải quyết còn chưa xong nữa, giờ lại đến vụ này. Hềy thật là đau đầu chết đi được.