Hành trình tuổi thơ

Chương 57



Phần 57

Từ phần này trở đi mình sẽ chuyển từ xưng em thành tôi để người đọc có thể nhập vai hơn và đỡ lủng củng trong một vài tình huống trong truyện.
Trưa hôm sau, khi vừa đi học về là tôi với hai thằng ôn thần, có cả vài thằng lớp tôi nữa. Cả lũ hùng hổ kéo nhau lên khu BLX khiêu chiến vì tôi nghe nói bọn ở trên này là ngông cuồng nhất và cũng đang bị mấy ông công an xã dòm ngó.

– Tôi: Để bảo vệ yên bình cho xóm tao và các xóm khác. Hôm nay bọn tao muốn chính thức tuyên chiến với bọn mày. Giải quyết một lần dẹp lũ chúng mày luôn.

Tôi đứng ra thách thức với thằng lão đại khu BLX. Ngay sau đó từ các phía, người của bọn nó từ từ tiến vào bao vây bọn tôi. Thằng nào thằng đấy to như con tịnh vậy, mặt mày thì toàn sẹo với sẹo ngầu thôi rồi.

– Chỉ với mấy thằng nhãi bọn mày à? – Một thằng đứng cạnh thằng lão đại hếch hàm.

– Tôi: Dĩ nhiên là không rồi. Nếu bọn mày có gan thì tối nay, đúng 8h ra khu đất trống sau nhà 5 tầng bỏ hoang. Bọn tao sẽ đợi bọn mày ở đó. Còn nếu bọn mày sợ thì bọn mày có thể không tới.

– Bọn nhãi này mạnh miệng nhỉ? Nếu bây giờ mà bọn mày về được thì tối nay bọn tao nhất định đến. – Thằng lão đại cười nhếch mép.

Sau đó là màn trình diễn của mấy thằng bạn tôi. Bọn nó tưởng tôi không biết võ thật nên bọn nó dàn trận xung quanh là nhét em vào giữa.

– Hùng: Đứng để ý mà tránh đòn nha, coi chừng không về được đấy.

– Tôi: Yên tâm.

– Tao lên trước cho. Mất công bọn nhóc lại kêu là mình ỷ đông hiếp yếu, ỷ lớn ăn hiếp nhỏ. – Thằng đứng cạnh lão đại hồi nãy tinh tướng bước lên.

– Hùng: Để tao xử thằng này cho, tao gai thằng này từ đầu tới giờ.

– Tôi: Cẩn thận không về được nha cu.

Nói gì thì nói, tôi cũng hơi lo cho thằng Hùng vì tướng tá thằng này quả thật không thích hợp để đi đánh nhau, có đem đi nấu cao hay làm mắm thì hợp.

Hai bên đứng nhìn nhau đắm đuối một lúc lâu rồi cả hai cùng lao đến, dự là hai đứa nó sẽ ôm và hôn nhau thắm thiết luôn.

– Chạch… chạch… chạch… bốp… binh… hự.

Thật sự em không dám nhìn cái cảnh này đâu, một thằng chỉ có mỗi tí da bọc xương như thằng Hùng mà phải đánh nhừ từ một thằng to như con tịnh thế kia thì quả là hơi mệt xíu.

– Đại: Mệt chưa Hùng? Nghỉ mệt tí đi.

– Hùng: Còn chưa đã tay mà.

– Lão đại: Đm, có mỗi một thằng nhãi mà xử lý éo xong. Từ mai mày khỏi cần theo tao nữa, làm nhục mặt tao vừa thôi. – Thằng lão đại tức tối.

– Tôi: Nhớ đến đúng giờ nha.

Nói xong tôi dẫn đầu bọn bạn rút quân bỏ mặc thằng lão đại kia đang nộ khí xung thiên.

– Tôi: Phù, may thật. Nếu mà đánh thật chắc anh em mình đứt hết rồi.

– Hùng: Đứt là đứt thế nào được. Tụi nó có mỗi mười mấy thằng chứ mấy, một mình tao cũng dư sức xử đẹp bọn nó. – Thằng Hùng vỗ ngực ra oai.

– Tôi: À ừ. Chỉ cần một mình mày thôi. Rồi ngồi xuống uống nước đi mày. – Tôi lôi thằng Hùng ngồi xuống.

– Đại: Không biết bên bọn thằng Dũng có thành công không nữa.

– Tôi: Tự hỏi đi, bọn nó kìa.

Bọn thằng Dũng cũng mặt mày hớn hở đi vào.

– Đại: Sao rồi, thành công không?

– Dũng: Tao mà đã ra tay là gạo xay ra cám, hèhè.

– Tôi: Vậy là tốt rồi.

– Đại: Vậy bước kế tiếp là gì?

– Báo án, hèhè. – Bọn tôi nhìn nhau cười gian trá.

– Dũng: Báo án thì thằng Bảo lo nha.

– Bảo: Okê con gà đen. Bác tao là trùm công an xã mà, hehe.

Xem như phần đầu của kế hoạch đã làm xong, bước kế tiếp là chỉ cần ngồi đợi bọn nó nhảy vào bẫy thôi, hèhè.

Đến đúng 20h thiếu 5, bọn tôi đã có mặt đầy đủ ở căn nhà hoang.

– Dũng: Bác mày có đến không?

– Bảo: Có, tí đảm bảo bọn nó bị tóm không sót thằng nào, hehe.

– Tôi: Vậy thì tốt rồi.

– Đại: Suỵt bọn thằng Hưng kìa.

Bọn thằng Hưng kéo tầm 3 – 4 chục thằng theo.

– Tôi: Alo, bên đó có địch xuất hiện chưa? – Tôi gọi bọn thằng Hùng.

– Hùng: Chưa… à rồi. Địch đã xuất hiện.

– Tôi: Tốt, thả quân dẫn đường ra đi.

– Hùng: Ok.

Rồi sau đó bọn thằng Hoàng, Hiệp, Long, Kỳ, Thiện, Trường, Lâm, Sơn, Dương, Thịnh chia làm hai tốp đi khiêu khích dẫn hai bên ra gặp nhau. Đúng như tôi dự đoán, dưới sự khiêu khích của bọn thằng Hoàng thì cả hai bên đều hùng hổ, nộ khí xung thiên băm bổ nhảy vào đánh nhau. Còn mấy thằng bên tôi thì lẻn ra ngoài rồi rút quân lên trên nhà 5 tầng xem phim cho nó rõ.

Trong lúc hai bên đang mải đấm đá nhau thì bác thằng Bảo đến. Bác nó còn kéo thêm chừng mười mấy ông công an xã vác dùi cui nữa theo. Mấy thằng kia đang đánh nhau thấy mấy ông công an thì chạy toán loạn. Nhưng mà chạy đâu cho khỏi nắng, mười mấy ông công an đã bao vây quanh bọn nó rồi, không những thế, ngoài ra còn có mấy ông chú dân làng tốt bụng phụ giúp. Lần này thì không một thằng nào thoát được hết.

Bọn tôi nhân lúc người dân bu đến xem thì chuồn hết ra khu căn cứ cũ của bọn tôi.

– Tôi: Anh M. Giúp em lần này nha.

– Anh M: Ok, máy của mấy đứa kìa. Trong này toàn là người nhà, anh chuẩn bị rồi yên tâm đi.

Xong bọn tôi ngồi vào máy và bắn cf như đúng rồi. Lát sau, em nhận được điện thoại từ võ quán nói là có mấy ông công an đến tìm bọn tôi và mời lên phường. Tất cả đều nằm trong tầm dự đoán của tôi.

Lên đó bọn tôi chối tội như phủi bụi.

– Tôi: Đâu có, từ chiều tới giờ bọn cháu ngồi chơi net mà. Có chủ quán với mấy người chơi ở trong làm chứng mà.

– C. Công an: Được rồi. Chúng tôi sẽ làm việc với anh chủ quán. Nếu đúng thật là như vậy thì các cháu có thể về.

Nghe vậy mấy thằng kia lườn bọn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Nhất là thằng Hưng.

– Hưng: Mày chơi đẹp lắm.

– Tôi: Quá khen, nhưng tao vẫn còn phải học hỏi mày nhiều đấy. – Tôi ghé sát tai nó.

– C. Công an: Anh chủ quán và các người chơi net đã chứng nhận. Mấy đứa có thể về rồi.

– Dũng: Anh em đi ăn mừng đi.

– Hùng: Mừng vì trả đũa được bọn thằng Hưng.

– Hiệp: Và còn dẹp được một bọn làm mưa làm gió.

– Tôi: Và sau đó thì chúng ta trở thành tấm bia cho hai mũi tên đó.

– Dũng: Kệ đi, đến đâu hay đến đó, hehe.

– Tôi: Thôi, để mai đi. Không thì bọn mày đi đi, giờ tao có việc bận rồi.

– Đại: Việc gì?

– Tôi: Có việc mà, thôi tao về trước đây.

Tôi phải về trước do có hẹn đi ăn bám a. Cu.

– A. Cu: Về muộn vậy? Anh tưởng chú không về chứ.

– Tôi: Có lộc ăn, ngu gì không về. Hèhè.

– A. Cu: Vậy thì vô phụ lẹ đi rồi ăn. – Ống ngồi gác chân lên bàn mà sai tôi như đúng rồi.

– Tôi: Chết, tai em bữa nay lãng rồi hay sao ấy? Anh vừa nói gì em nghe không rõ nhỉ? – Tôi giả điếc.

– A. Cu: Thôi, nhìn mặt mày là biết mày giả điếc rồi. Tao làm từ chiều tới giờ mệt rồi, giờ ngồi nghỉ tí thôi.

– Phụ mệt hay là ăn vụng mệt? – Nhỏ Mỹ từ trong bếp bước ra.

– Tôi: Hèn gì thấy cái bụng ống tròn xoe là nghi rồi.

– A. Cu: Bậy nào, phụ chứ ăn vụng đâu.

– Mỹ: Ủa vậy sao đĩa chả ram đi đâu mất gần nữa rồi ta?

– A. Cu: Ơ, có mỗi 4 cái mà là một nửa á?

– Tôi: Đấy, là anh tự khai đấy nhé.

Ống bị gài hậm hực không nói lên lời, còn tôi với nhỏ Mỹ thì bụm miệng cười.

– Tôi: Ủa, làm nhiều vậy mà không mời thêm ai à?

– Mỹ: Có chứ, bọn nó đi mua nước ngọt rồi.

– Tôi: Nhiều không?

– A. Cu: Chừng 10 đứa lộn lại thôi.

Lát sau, cả đám gồm thằng Thông, Thọ, Sang híp, Tuấn, Hồng, Nga, Trâm, Tuyết nắm tay nhau bước vào mà tôi tưởng bọn nó đi thi idol.

– Tôi: Chúng mày đi thi idol đấy à?

– Thông: Ơh, đui cũng phải thấy mờ mờ chứ mày. Bọn tao mua cả đống nước ngọt đây là gì.

– Tôi: Được có ba bốn lốc mà phải kéo cả đàn đi vầy hả? Chí ít thì cũng phải để mấy bà vịt giời này ở lại phụ Mỹ nấu ăn chứ.

– Trâm: Ông nói ai là vịt giời hả? Muốn ăn đòn phỏng?

– Nga: Chị em đâu, xử đẹp ống.

– Tôi: Vào đây, vào đây. Ai có gan thì vào đây.

– Tuyết: Ông mà dám đánh con gái hả?

– Tôi: Không, nhưng mà huynh trả thù vào mấy thằng kia kìa. – Tôi chỉ vào bọn thằng Thông.

– Mỹ: Thôi không giỡn nữa, sắp đồ ăn lên ăn thôi nào.

– Hồng: Tha cho ông đấy. Hứ.

Xong bọn con gái lo dọn đồ ăn lên, còn mấy thằng con trai bọn tôi thì ngồi xem hoạt hình như người lớn vậy.

– Tôi: E hèm! Chủ xị tuyên bố lý do bữa tiệc hôm nay đi chứ.

Acu đứng lên dõng dạc nghiêm chỉnh lắm.

– A. Cu: Hôm nay anh làm bữa tiệc này để chúc mừng ngày anh chính thức có gấu… ui da… à nhầm, chính thức có bạn gái. Vì thế ai không có gấu thì…

– Tôi: E hèm! Ý gì đấy?

– A. Cu: Tao chưa nói xong mà. Ai không có gấu vẫn được tham gia.

– Hoan hô. – Bốp bốp bốp. – Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên.

– A. Cu: Chúng ta hãy nâng ly trước để chúc mừng nào.

Vừa lúc đó, anh Trường đi đón chị Hà về.

– A. Trường: Xin lỗi, anh chị về trễ.

– Tôi: Không sao, bọn em cũng vừa mới nhập tiệc thôi.

– C. Hà: Ừ.

– A. Trường: Vào đi, toàn người nhà thôi. Có gì đâu mà ngại.

Từ ngoài cửa, nhỏ Lan bước vào với phong cách ăn mặc mà tôi chúa ghét. Một cái áo thun hở rốn với mất một nửa bên vai trái, một cái quần rách trông có vẻ giống đàn anh đàn chị lắm.

– A. Cu: Lan hả? Vào nhập tiệc luôn đi.

Nhỏ Lan nhìn mặt cứ ngầu ngầu lên như kiểu dân chơi thứ thiệt ấy. Ánh mắt của nhỏ nhìn tôi lúc này như ẩn chứa một cái gì đó xa xôi mà mờ nhạt lắm.

– Thông: Mọi người sao thế, vào nhập tiệc thôi chứ. – Thằng Thông mở lời để phá tan không khí căng thẳng lúc này.

– Lan: Thôi, mọi người cứ tự nhiên đi. – Nhỏ mỉm cười rồi đổi mặt lạnh nhìn tôi. – Anh, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?

– Tôi: Ở đây nói chuyện không tiện lắm.

– Lan: Em ra ngoài trước.

Nhỏ Lan bước ra ngoài, tôi cũng rời bàn đi ra ngoài theo.

– Thông: Hai đứa mày cãi nhau à? – Thằng Thông níu lại.

– Tôi: Ừ. Thôi mọi người tự nhiên đi.

Tôi bước ra đằng trước sân, nơi mà người con gái tôi đã và đang yêu.

Tôi vừa bước ra tới nơi thì nhỏ Lan bất ngờ quay lại tát tôi cái chát.

– Lan: Cái này là tôi tát giùm anh Hưng.

Tôi nheo mày khó hiểu.

– Lan: Tôi đã nói với anh rồi. Giữa hai chúng ta đã kết thúc rồi, mong anh đừng làm phiền tôi và NGƯỜI YÊU của tôi nữa. – Nhỏ gằn rõ hai chữ người yêu khác nào nhỏ đang cầm dao cứa vào tim tôi cơ chứ.

– Tôi: Người yêu ư?

– Lan: Đúng, điều này có lẽ tôi đã định nói với anh từ lâu lắm rồi. Thật ra từ trước tới giờ tôi CHƯA TỪNG yêu anh. Trước khi gặp anh, tôi và anh Hưng đã yêu nhau.

– Tôi: Hừ, điều này là không thể. Rõ ràng là…

– Lan: Dĩ nhiên là anh không thể ngờ được rồi. Mọi thứ, mọi chuyện mà anh thấy đều là do chúng tôi sắp đặt cả.

– Tôi: Tại sao?

– Lan: Chỉ vì một vụ cá cược giữa tôi và mấy người bạn của tôi mà thôi.

– Tôi: Vậy còn những lời em nói…

– Lan: Anh vẫn còn nhớ à? Tất cả đều là giả dối thôi. Chỉ tại anh quá ngu ngốc mới không nhận ra điều đó.

– Tôi: Làm sao có thể chứ. Không thể nào. Nếu không vì anh thì tại sao em lại cố ý không thi vào trường ND mà lại thi xuống trường anh chứ?

– Lan: Anh nghĩ mình là ai chứ? Anh có đủ tư cách để tôi làm vậy à? Anh mơ tưởng quá rồi đấy.

– Tôi: Vì thằng Hưng?

– Lan: Đúng.

Lúc nghe nhỏ nói thế các bác không biết tôi đau thế nào đâu. Một người con gái bỗng dưng xen ngang vào cuộc đời tôi, lấy hết đi tình yêu của tôi dành cho em và rồi em quay lưng bước đi vô tình.

– Lan: Anh thử tự nhìn lại mình đi. Một thằng nhà nghèo mạt, quê mùa mà đòi yêu tôi à. Đúng là đỉa đeo chân hạc mà.

Những lời nhỏ Lan nói làm tim tôi đau nhói. Đau như là vạn tiễn xuyên tâm.

Rồi nhỏ quay lưng bước đi bỏ lại tôi đang đứng vô hồn như trời trồng. Giữa lúc đó trời lại đổ cơn mưa to, mưa như trút nước. Có lẽ chính ông trời cũng đang khóc thương cho một thằng ngu ngốc bị gạt một cách thảm hại mà không hề hay biết. Trời mưa to, hạt mưa ngày càng nặng, nặng trĩu tạt vào lưng, vào mặt tôi, tôi vẫn đứng đó, đứng một cách vô hồn.

Có lẽ nhỏ đã nói đúng thật, một thằng nghèo mạt như mình thì làm gì có đủ tư cách mà đi với nhỏ chứ. Mình đúng là mộng tưởng quá rồi.

– “Hừ! Mày thật là ngu ngốc Đức ạ. Rõ ràng ngay từ đầu mày không nên yêu Lan.” – Một con thú bé nhỏ màu đen cầm cây đinh ba hiện lên.

– Tôi: Vậy sao mày không nhắc tao từ trước chứ.

– “Tao nhắc mà mày có chịu nghe đâu.”

Rồi cơ thể tôi rã dần, hai chân không còn đứng vững được nữa và rồi.

– UỴCH. – Tôi đã đổ bộ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...