Hành trình tuổi thơ
Chương 6
Sáng hôm sau em lồm cồm thức dậy bởi cái chuông điện thoại báo thức.
– Sặc, mới 5h30 mà hú réo gì mà inh hỏi thế không biết. Oáp… – Em vươn vai ngáp dài một cái rồi ra giếng vệ sinh cá nhân.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của năm lớp 9. Em ăn đại vài bát cơm rồi thay đồ đi học (bộ quần xanh áo trắng thì chắc bác nào cũng quá quen thuộc rồi nhỉ nên em không tả gì thêm). Đeo chiếc cặp quai chéo màu nâu nhạt vào rồi chào ba mẹ một tiếng.
Vừa dắt con ngựa sắt thân quen ra cổng thì chợt nhớ đến bản giao kèo với nhỏ Linh. Lại còn tối hôm qua trước lúc về nhỏ còn dặn em một câu:
– Mai nhớ xuống chở Linh đi học nha, Linh đợi ở ngoài đầu đường X nha. – Nhỏ nói khá to làm cả mẹ em và mẹ của nhỏ đều nghe thấy và sau đó là mặt của cả hai đứa đều đỏ như gấc.
Thế là em lại phải chạy ra đầu đường X rước thêm cái của nợ đó nữa. Không khí buổi sáng sớm trong lành thật, trên đường thì có lác đác vài người đi chạy bộ tập thể dục sáng sớm.
Đến đầu đường X thì thấy có con bé nào nhìn tướng xinh phết. Lúc đến gần thì mới nhận ra là nhỏ Linh. Hôm nay nhỏ cột tóc đuôi gà cao, đầu đội chiếc mũ phớt đen, da trắng không tì vết, môi thì chúm chím nhìn xinh đáo để. Nhỏ mặc bộ quần xanh áo trắng, bên ngoài khoác thêm cái áo khoác của trường pbc trông ra dáng phết. Tay nhỏ thì đang che lên mặt cho khỏi bị nắng. Những tia nắng ban mai rọi vào mà nhỏ làm đôi gò má ấy trở nên hồng hồng. Nhìn nhỏ lúc này dễ thương lắm mấy bác ạ, chỉ muốn hôn cho một phát thôi nhưng em lại không dám nên đành chịu vậy. Hềhề.
Em cố gồng hết sức lực trời ban của một thằng con trai để chở nhỏ lên cái dốc dài hơn 1 km. Em tuy mệt nhưng vẫn cố sức đạp còn nhỏ thì ngồi sau tíu tít luôn miệng rồi còn hát hò cái gì đấy nữa chứ. Làm cho bao nhiêu thằng nhìn em bằng ánh mắt GATO dữ dội. Hehe. Tuy mệt nhưng cũng oai phết vì được chở gái xinh mừ.
Tuy đã cố gắng hết sức nhưng em chỉ chở nhỏ lên được nửa dốc là xuống dắt bộ. Bác nào bảo em yếu thì em chịu. Không biết nhỏ ăn cái quái gì mà nặng như hêu á.
– Linh: Đàn ông con trai gì mà yếu thấy sợ, mới đi có chút mà đã mệt rồi. – Nhỏ vẫn ngồi dính mông trên xe.
– Ừ, thì Đức yếu, vậy Linh thử một mình đạp xe lên dốc xem thế nào? – Em vừa nói vừa dắt xe thở hồng hộc như con trâu.
– Hơ, ngu gì, đang có xe ôm miễn phí thì đi xe ôm chứ tội gì Linh phải tự đạp xe lên dốc. Plè. – Nhỏ vẫn ngồi trên xe lè lưỡi chun mũi lại.
Nhìn nhỏ lúc đó thì dù mệt đến mấy cũng phải phì cười, nhìn ngố không chịu được.
– Ý Linh thì Đức là xe ôm miễn phí á?
– Chứ sao. Hihi.
– Vậy mà từ nãy đến giờ sao chẳng thấy khách ôm tẹo nào hết vậy. Mang tiếng mà không có miếng Hềyyy. – Em thở dài ra bộ buồn lắm.
– Xí, có ai ngốc lắm mới đi ôm Đức á. Người gì đâu mà ốm nhom ốm nhách, ôm Đức để bị dao găm cứa đứt hết tay à – Nhỏ bĩu môi.
– Ờ, thì Đức không được phì nhiêu như ai kia, được chưa. – Em móc lại làm mặt nhỏ tức tối thôi rồi.
Nhỏ nhảy phóc xuống xe rồi chạy lại dùng “véo hông đại pháp” véo em nhiệt tình.
– Ý của Đức là chê tui mập chứ gì? Đồ đáng ghét, đồ đáng ghét – mỗi câu nhỏ lại véo em một cái mặc cho em đang la oai oái.
– Ui da đau. Ui da, Đức nói Linh mập bao giờ, là tự Linh nói thôi mà. Ui da. – Em vừa la oai oái vừa biện hộ.
Mọi người đi đường thì nhìn hai đứa em như sinh vật lạ. Hai đứa vẫn tiếp tục giỡn chí chóe trong những ánh mắt gato có, ngưỡng mộ có của những người đi đường.
Vào đến trường thì đã 6h40. Em đi gửi xe còn nhỏ thì đứng đợi dưới gốc cây bàng chỗ phòng bác bảo vệ. Em có bảo nhỏ đi trước nhưng nhỏ không chịu. Chắc là do nhỏ mới từ LK chuyển vào nên còn lạ nước lạ cái, lại còn chả quen ai nên ngại á mà.
Đi cùng nhỏ mà em nghe đằng sau bao nhiêu lời xầm xì.
– Con nhỏ đó xinh dữ mày.
– Ủa, con nhỏ đó học lớp nào mà sao trước giờ tao không gặp vậy mày?
– Ừ, chắc nó mới chuyển vô.
– Nhìn cặp ass đã quá mày ơi. Haha. Ước gì… Hehe.
… bla. Bla… Tổ sư cha mấy thằng mắc dịch, khen câu trước mà câu sau nghe nồng nặc mùi dầu ăn rồi. (Các bác tự hiểu nhá). Không biết nhỏ có nghe thấy mấy lời đó của bọn kia không nữa. Tốt nhất là không nghe thấy chứ nếu không thì bọn đó xác cmn định rồi.
Đưa nhỏ đến cửa lớp 9a2 rồi nhỏ vẫy tay chào tạm biệt em. Hai lớp nằm sát nhau luôn mà nhỏ làm như xa lắm không bằng ế. Em về lớp với tâm trạng phởn ra mặt.
Em đang tính về chỗ ngồi thì thấy nhỏ Tuyền boom, My sói, Thanh lùn và mấy nhỏ khác đang đóng đô ở cái bàn của em. Trên bàn nào là vỏ kẹo, vỏ sữa, sì nách…
… Bạn đang đọc truyện Hành trình tuổi thơ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hanh-trinh-tuoi-tho/
Ôi thôi, tội nghiệp cái bàn thân thương của em.
Thế là em đành phải thất thểu xuống chỗ thằng Thuấn ngồi đỡ chờ cho mấy mụ lui binh thì mình lên vậy. Vừa thấy em xuống thì nó với thằng Đại bác lôi em lại hỏi luôn.
– Thuấn: Ê Đức, hồi nãy mà chở con nào đi học thế? Nhìn xinh vl ra.
– Đại: Đệch, anh em với mày bao nhiêu năm mà éo chở tao đi học được một lần. Thế mà giờ mày… Hầy… – Thằng Đại lắc đầu ngán ngẩm.
– Em: Ơ, sao bọn mày biết? – Bọn này đánh hơi nhanh thật.
– Thuấn: Tai mắt của tao ở khắp nơi nên có chuyện gì mà tao không biết. – Thằng này phổng mũi khoác lác.
– Em: Thế mày là quái vật à? Theo kiến thức của nhân loại thì con người chỉ có hai tai hai mắt thôi. Còn tai mắt của mày ở khắp nơi thì tao hơi nghi à nha. – Em nhìn nó với con mắt gian nhất có thể.
– Thuấn: Xời, bọn mày chỉ là người bình thường thì làm sao biết được. – Nó bĩu môi.
– Em: Ừ, bọn tao chỉ là người bình thường thôi, còn mày không phải là người bình thường.
– Thuấn: Biết vậy thì tốt. Haha. – Thằng này cười khoái chí.
– Em: Thôi tao với mày ra chỗ khác chơi Đại ơi, chứ ngồi với thằng không bình thường tao sợ tý nữa bị nó cắn á. – Em cười đểu huých vai thằng Đại.
Như hiểu được ý em, nó bắt đầu hợp tác.
– Đại: Dù gì cũng là anh em bạn bè với nhau cả cần gì phải vậy. – Thằng Đại cười còn đểu hơn em.
Nhận như thấy có đồng minh, thằng Thuấn hùa theo thằng Đại luôn.
– Đúng đúng, bác Đại nói chí phải.
– Đại: Chú để yên anh nói xong đã. Mà nếu có bị cắn thì tý tao với mày đi chích, lo gì. Haha.
– Em: Tại tao lo bệnh này hiện chưa có vắc xin điều trị. Haha.
Em với thằng Đại ôm bụng cười sằng sặc. Thằng Thuấn không nói lại hai thằng em nên mặt đỏ tía tai nhảy vô kẹp cổ hai thằng em. Tuy bị kẹp cổ mà hai thằng em chẳng thèm chống cự luôn và vẫn ôm bụng cười sặc sụa. Mãi đến lúc nghe tiếng trống vào lớp thì nó mới thả hai thằng em ra.
Em trở về chỗ với cái cổ họng khô khốc do hồi nãy cười nhiệt tình quá.
Nhỏ Tuyền ngồi bên trái thì đang lo dọn dẹp bãi chiến trường trên bàn. Bên phải thì nhỏ Trân em cũng đang dọn dẹp với nhỏ Tuyền.
Tiết đầu tiên là giờ chào cờ huyền thoại. Ở trên thì thầy cô nói lia lịa, nói liên tục, nói như chưa bao giờ được nói. Còn ở dưới thì học sinh cũng đua nhau nói mặc cho thầy cô đang ở trên nói cũng kệ. Hâzz, tiết đầu tiên đó.
Tiết thứ hai là tiết văn. Cả lớp đang nín thở chờ đợi, cầu mong có giáo viên dạy văn khác bước vào, người nào cũng được chứ cầu mong không phải là cái bà cô dạy văn ám lớp em từ năm từ lớp 6 đến lớp 8.
Nhưng ông trời thật không có mắt. Đập vào mắt cả lớp đó là cái dáng người lùn tịt, mập thù lù như cái lu, nước da ngăm đen, tóc ngang lưng, mặt tròn như cái thớt, đôi lông mày thì chả thấy đâu chỉ thấy toàn là màu chì vẽ lên. Mắt thì cứ ti hí nhìn quanh lại những khuôn mặt thân yêu đang rầu rĩ như trẻ con bị mất cây cà lem.
Cô này tên Sương, cô đã dạy văn lớp em được 3 năm rồi. Sở dĩ lớp em không muốn học cô này là vì cô này dạy mà cứ như cái kiểu “đứa nào biết thì biết, đứa nào không biết thì thôi luôn đi”. Nhưng đó chỉ là một phần, phần còn lại là do cô cứ hơi tí là ghi sổ đầu bài. Nào là lớp ý thức kém, khi lớp tập trung yên lặng thì lại bảo lớp trầm còn khi nào lớp em vung tay phát biểu sôi nổi thì lại bảo lớp ồn. Thật lớp em không biết nên làm thế nào cho vừa lòng cô này nữa đây.
Cũng may hôm nay là tiết đầu tiên nên cô cũng không làm khó lớp em là mấy. Chỉ phê sơ sơ khai trương sổ đầu bài dòng chữ ngắn gọn:
– Lớp chưa chuẩn bị bài mới, lớp trầm. Thăng, Vinh nói chuyện, My, Điền ồn ào. Phúc không mang sách. Chỉ đơn giản và ngắn thế thôi xem như là quà đầu năm ấy mà. Hic.
Hết tiết văn thì lại đến tiết em ghét nhất. Cái môn mà em ngu bẩm sinh môn anh văn (chắc nhiều bác giống em lắm á).
Lại một lần nữa gặp lại người quen. Nếu em ghét cô Sương một thì em lại ghét bà cô này mười. Cái tên Quý đã ám ảnh em suốt quãng thời gian em học cấp hai. Bà cô này thì khá trẻ, tầm 30 tuổi, dáng người ngang cây sậy, cao chắc tầm 1m60, tóc thì uốn xoăn như mì tôm, mặt thì chắc phải trét cả kí phân à nhầm cả kí phấn. Nhan sắc thì ma chê quỷ hờn (tả vậy chắc các bác cũng hình dung ra được rồi nhỉ).
Bà cô này được mệnh danh là tắc kè bông. Vì sao ư? Tất cả là do bà cô này điệu chảy nước ra. Mỗi ngày mặc một bộ áo dài sặc sỡ khác nhau mà trên áo dài may toàn hoa với hoa.
Em cũng chả biết tại sao bà này cũng rất ghét lớp em ngoại trừ thằng Minh cua với nhỏ Nhi mập.
… Bạn đang đọc truyện Hành trình tuổi thơ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hanh-trinh-tuoi-tho/
Bà cô vừa nhảy vào lớp là cái miệng của bà ấy cứ xì là xì lồ liên tục mặc cho cả lớp em đang nghệt mặt ra vì không hiểu cái mô tê sất. Độc thoại một lúc cũng chán nên bả chỉ mặt thằng Điền đứng dậy. Thằng này học cũng giỏi nên chắc chả phải lo.
Hai người họ cứ đứng xì là xì lồ một hồi mà không biết mỏi miệng chắc. Em nghe hai người đó đối thoại mà cứ như cái kiểu ông cha ta thường nói sấm nổ đầu vịt, đàn gảy tai trâu. Nhưng nghe một hồi thì thấy có vẻ vui tai mặc dù chỉ hiểu được vài chữ. Hềhề.
Thằng Điền nói tiếng anh như Pháp ấy là bà cô cũng phải ngỡ ngàng mà cho thằng này ngồi xuống.
Em đang vẩn vơ mặt thì lơ ngơ thì:
– Đức!!! – Một giọng hét có uy lực như sư tử hống, rùng rợn như tiếng vọng của cõi trên vọng về làm em giật mình. Tí nữa tim em nhảy ra ngoài thì hồn siêu phách lạc mất.
– Dạ. – Em giật mình đáp lại được một chữ gọn lỏn.
– E hèm! Lít sờn èn rùy pít. A du re đy? (Em ngu tiếng anh nên tuân theo quy tắc của tiếng việt: Đọc sao viết vậy)
Nói thật bây giờ em chẳng hiểu cô cái mô tê gì sất chứ nói chi đến việc trả lời. Nhưng thấy câu này có vẻ quen quen nên em đánh liều trả lời đại?
– Ừm… ừm… Yes – em vừa nói xong là quay xuống tìm sự trợ giúp của bạn bè.
Bọn nó gật đầu ra hiệu đúng rồi, em còn nghe thoang thoảng vài chữ “đọc theo bà cô đi.”
– Ok, the bird… blabla… in this summer. – Thế là em đọc răm rắp theo bà cô từ đầu đến cuối như con vẹt. Công nhận mình ghê thật.
Hết tiết anh văn thì đến giờ ra chơi. Mang tiếng là ra chơi vậy chứ chỉ đủ thời gian tập thể dục giữa giờ xong là vừa hết giờ.
Vượt qua được hai tiết học đó xong là đầu óc em chán nản cực độ.
Em nằm úp mặt xuống bàn chờ cho giáo viên dạy vật lí bước vô. Đang nằm thoải mái thì em nghe đâu đó có tiếng chân lộp cộp bước vào. Và sau đó là tiếng xầm xì vang lên.
– Ê! Có ông thầy mới dạy lý nè.
– Ờ, hổng biết ổng có dữ không ta?
– Nhìn mặt vậy thì chắc là dữ lắm á.
… blabla… Tiếng xầm xì của bọn con gái đập vào tai em.
– “Mình cũng nên nhìn xem mặt mũi giáo viên mới thế nào chứ nhỉ.” – Nghĩ xong là em ngước cổ lên nhìn.
Trước mắt em là một người đàn ông đã đứng tuổi, tổng chiều dọc của thầy thì đậu cỡ 1m63. Nước da ngăm đen nếu như không muốn nói là đen thui. Khuôn mặt chữ điền, đầu thì vuốt keo bóng lộn. Đôi lông mày rậm, ánh mắt như nhìn được tâm can người khác nên nhìn có vẻ hơi dữ tợn.
Thầy mặc cái áo sơ mi màu xanh dương với cái quần tây. Khoác thêm cái áo khác đen bên ngoài. Tay thì xách theo một cái cặp đen (loại dành cho gv á), chân cũng đi giày đen nốt. Nói thật ông này chỉ thiếu mỗi cái kiếng đen nữa thì nhìn chẳng khác gì ma phi a.
Ông thầy này ở trên giảng thì cả lớp em ở dưới bò lăn bò càng ra cười.
Khi ổng nói mà giọng cứ ồm ồm khàn khàn như vịt đực. Còn lúc giảng bài thì ống đứng một tay chống hông còn tay kia thì cứ xòe ra năm ngón tay ra xong chụm lại cứ như kiểu học sinh mẫu giáo tập múa á. Haha.
Ra về sau khi học hết hai tiết lý dở khóc dở cười của ông thầy Hoàn mà tâm trạng của đứa nào cũng phải nói là phởn vô đối, mặt mày hớn hở như kiểu muốn học tiếp mà chưa muốn về á.
Đang lúi húi lấy xe thì bọn thằng Đại với thằng Thuấn gọi:
– Đại: Đi làm vài ván cf không mày?
– Em: Ê Thuấn! Mày thử sờ đầu thằng Đại xem có bị làm sao không?
– Thuấn: Ờ, hơi ấm ấm. – Thằng Thuấn đưa tay sờ đầu thằng Đại thật rồi gật gù.
Ngay sau câu nói đó là thằng Thuấn ăn luôn một cước muốn lủng đầu của thằng Đại ban tặng.
– Đại: Này thì ấm này, vậy giờ mày có đi không?
– Em: Thôi thôi, cho tao xin đi. Ngó đồng hồ xem mấy giờ rồi mà còn chơi.
Thằng Đại quay lại ngó cái đồng hồ treo tường cũ kĩ của bác bảo vệ.
– Đại: Ừ nhỉ, tao quên mất. – Thằng Đại gãi đầu cười khì khì rồi quay sang đổ lỗi cho thằng Thuấn.
Thế là hai đứa nó đứng cãi nhau mà em chỉ biết đứng lắc đầu cười ngán ngẩm. Ba thằng em là thế đấy, giỡn nhau cho đã xong gây lộn cãi nhau nhưng khi có chuyện gì khó khăn là chưa bao giờ có thằng nào báo bận.
– Em: Thế hai thằng mày có về không hay tao về trước đây. Tao là tao đói lắm rồi đấy.
– Thuấn: Thôi tao về với thằng Đức đây. Éo cãi nhau với mày nữa. – Nói xong là thằng Thuấn ôm đầu chạy vì sợ thằng Đại cóc đầu.
Ba thằng dắt xe ra cổng trường khi sân trường đã vắng hoe. Bọn em có thói quen là đợi khi trường về hết rồi bọn em mới dắt xe ra về. Lý do là do lúc đó đi đường sẽ đỡ đông hơn và an toàn hơn nên bọn em mới thống nhất là 11h25 mới dắt xe ra về.