Hành trình tuổi thơ
Chương 7
Bọn em vừa dắt xe ra ra tới cổng thì thằng Thuấn huých vai thằng Đại một phát rồi cười đểu:
– Thuấn: Thôi tao với mày về trước đi Đại – ơi, mất công ở đây là kỳ đà cản mũi người ta – vừa nói nó vừa hếch mắt về phía bên kia đường.
Em với thằng Đại nhìn theo hướng thằng Thuấn chỉ thì ôi thôi. Bên kia đường là một bóng người con gái đội chiếc mũ phớt đen đang đứng ôm cặp dưới gốc cây bơ ven đường. Mồ hôi mồ kê đổ ra nhễ nhại. Không thể nhầm lẫn vào đâu được đó chính là nhỏ Linh chứ không ai khác.
Như hiểu ý thằng Thuấn, thằng Đại cũng nhìn em cười đểu một cái.
– Đại: Cứ từ từ, tao với mày qua ngắm con vợ nó tí rồi về cũng chưa muộn. Hehe.
– Em: Vợ cái đầu bọn mày á. Tao với nó chỉ là bạn thôi.
– Thuấn: Tin được không đây mày? – Thằng Thuấn nhìn thằng Đại rồi đưa tay lên vuốt râu cằm (chả có sợi nào cũng bày đặt vuốt như ông cụ).
– Đại: Tin nó thì có nước bán nhà. Haha.
– Em: Grừ… Hai thằng có tính về không hả? – Em nộ khí xung thiên nhưng cũng chả làm gì được bọn nó nên bèn đánh trống lảng rồi dắt xe ra trước mặc kệ bọn nó đang í ới đằng sau.
Em dắt xe gần đến chỗ nhỏ đứng thì ở đâu có hai thằng choi choi đi chung một chiếc xe máy dừng lại ngay chỗ nhỏ.
– Này em, em tên gì thế? Đang đợi ba mẹ đón à? – Thằng ngồi sau cười đểu cáng rồi lên tiếng hỏi nhỏ.
Thấy tình hình như vậy nên em dừng lại xem sao. Nhỏ nhẹ nhàng đáp lại:
– Dạ không, em đang đợi bạn trai, anh ấy đang đi lấy xe.
– “Đang đợi bạn trai??? Vậy mà mình còn tưởng là đợi thằng xe ôm free này nữa chứ. Mình ảo tưởng quá rồi”. Tự cười mình một cái. Không biết sao khi nghe nhỏ nói câu đó mà lòng em buồn thế nào ấy, mà em cũng chả là gì của nhỏ cả, chỉ là thằng xe ôm free thôi mà. Buồn bã em leo lên xe đang định về luôn vì nhỏ có bạn trai chở về rồi mà, còn cần gì thằng xe ôm này nữa. Em vừa đạp được một vòng thì lại nghe tiếng thằng choi choi kia.
– Xời, đợi nó làm gì em, đi với bọn anh cho đỡ nắng nè. – Vừa nói nó vừa đưa tay lên vuốt cằm nhỏ.
Nhỏ nhíu mày khó chịu ra mặt rồi vung tay gạt cánh tay của thằng kia ra. Nhưng thằng kia lại càng lấn tới. Nóng máu em dựng xe lao tới chỗ hai thằng đó định bụng cho thằng vô học đó một trận. Nhưng vừa mới đi được nửa đườǹ thì có tiếng hét từ đằng sau em và có tiếng bước chân đang chạy với vận tốc khá nhanh đến.
– Này bọn mày là gì thế hả? – Thằng đó khá đẹp trai chạy đến đẩy thằng choi choi ra rồi quay sang nhỏ hỏi nhỏ với giọng hết sức ân cần.
– Linh có bị làm sao không? Nhỏ núp sau lưng hắn rồi nhẹ nhàng đáp lại.
– Linh không sao.
Chắc là bạn trai nhỏ đây mà. Mới có một ngày mà đã tán được nhỏ rồi sao, thằng này ghê thật. Em cười khẩy một cái.
– Đúng là họa hổ họa bì nan họa cốt – Em lẩm bẩm một mình.
Thằng choi choi kia bị đẩy một cái đã ngã chổng vó. Thấy thế thằng kia cũng nhảy xuống xe đỡ bạn dậy rồi hếch mặt.
– Dm mày thằng chó, dám đánh em của bố à. – Vừa nói thằng nó vừa bất ngờ vung nắm đấm nhắm thẳng vào mặt thằng bạn trai của nhỏ. Thằng này cũng không phải là dạng vừa gì, hắn bình tĩnh bước chân lên một bước rồi dùng hai tay tóm lấy cổ tay của tên kia sau đó quay lưng lại vật tên choi choi anh nằm bẹp dưới đất. Hình như hắn học judo và có vẻ như đã học lâu lắm rồi. Cú đấm vừa rồi của tên kia rất nhanh và mạnh nhưng hắn có thể bắt chuẩn xác và nhanh như thế thì chắc hẳn hắn cũng học yudo ít nhất là 3 năm rồi chứ chẳng chơi. Tên kia thì nằm vật vã dưới đường, còn một tên thì mở cốp xe rút ra một cây tuýp dài khoảng một mét rồi hùng hổ lao tới. (Dân chơi đây rồi)
Mặt hắn không biến sắc, hắn đẩy nhỏ lùi ra sau rồi hắn lao tới với tốc độ khá nhanh rồi nhảy lên tung vô mặt phải của tên kia một cước khá mạnh làm têm kia chao đảo, choáng váng ngã ngửa ra sau. Trong lúc tên kia đang chao đảo thì hắn thuận chân khuyến mãi cho tên kia một cước nữa ngang bụng. Tên kia bị ăn có hai cước mà nằm lăn lóc thấy tội.
Tên anh lồm cồm bò dậy đỡ em hắn lên xe rồi lên ga chạy mất hút. Trước khi đi bọn chúng đề lại một câu hù dọa:
– Mày nhớ đấy, mày không yên với bọn tao đâu.
Hắn không chịu kém, giơ nắm đấm lên đáp lại.
– Tao đợi bọn mày đấy.
Thấy chuyện có vẻ ổn thỏa nên em quay lại lấy xe đạp. Vừa quay lưng lại thì đã thấy hai thằng ôn thần đứng sau em từ bao giờ.
… Bạn đang đọc truyện Hành trình tuổi thơ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hanh-trinh-tuoi-tho/
– Đại: Vậy nó không phải gấu mày thật à?
– Em: Ừ, tao nói từ đầu rồi mà. – Nói xong em leo lên xe đi về.
– Thuấn: Còn nhỏ đó tính sao? Hồi sáng nó đi với mày mà giờ chẳng lẽ để nó về bộ?
Quay qua chỗ nhỏ thấy nhỏ đang nói chuyện khá vui vẻ với tên đó nên em cũng chẳng muốn làm kỳ đà cản mũi nhỏ.
– Em: Thế thằng bạn trai kia của nó để tế à? Mà thôi kệ, đi về. – Tuy trong lòng có chút gì đó hơi buồn nhưng em vẫn tỏ ra bình thường cứ như là chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Nhỏ mải nói chuyện với tên kia đến nỗi ba thằng em đi ngang qua cũng không biết. Đi được tầm năm phút thì em thấy tên đó chở nhỏ về mà trong lòng cứ bức bối làm sao á. Không biết cái cảm giác này là thế nào nữa, phải chăng mình đã thích nhỏ rồi???
– Thuấn: Hình như thằng đó là thằng lớp trưởng a2 phải không Đại?
– Đại: Ừ, giờ mày nhắc tao mới nhớ. Thằng đó sát gái lắm, giờ mà mày hỏi thử lũ gái lớp mình xem, đứa nào xinh không quen thằng đó tao làm con mày. – Thằng Đại quả quyết.
– Em: Vậy chắc thằng này thay bồ như thay áo nhỉ?
– Đại: Dĩ nhiên rồi, ước gì tao được như nó.
– Thuấn: Ước cái đầu mày, coi chừng em Trang cạo đầu mày ra bây giờ. Haha.
– Em: Mà lâu rồi tao với mày không gặp em Trang nhỉ? Hay giờ vô nhà em Trang ngồi chơi nói chuyện xíu rồi về ha. – Em nháy mắt với thằng Thuấn.
– Thuấn: Ừ, giờ về cũng chẳng làm gì. Hehe.
– Đại: Thôi dẹp hai thằng mày đi. Tao với nhỏ Trang có gì đâu. – Thằng Đại nổi khùng.
Ba thằng đang nói chuyện vui vẻ thì một cảnh tượng đập vào mắt em làm em khó chịu toàn tập.
Tên Toàn (thằng lớp trưởng a2) đang chạy xe máy chở nhỏ về, mặt thì phởn thấy rõ. Còn nhỏ ngồi sau thì ôm hông hắn, miệng thì nói cười vui vẻ và tình tứ lắm. Ừ mà cũng đúng, người ta đang cặp bồ với nhau thì tình tứ như vậy cũng chỉ là bình thường thôi. Ức chế lên tầm cao mới.
– Em: Thôi không về nữa, đi bắn cf đi. – Em không muốn về nhà lúc này vì không muốn nhìn thấy bản mặt của thằng họ Sở tên Khanh chính hiệu kia.
– Đại: Mày sờ đầu thằng Đức xem có bị ấm không Thuấn. – Thằng Đại bắt chước em.
– Thuấn: Đâu có ấm đâu, hơi nóng thôi à. – Thằng Thuấn cầm lái một tay còn tay kia đưa lên sờ sờ vào trán em.
– Em: Đệch, đi không để tao biết đường đi một mình.
– Đại: Thế mà hồi nãy tao rủ thì thằng nào than đói đòi về hả?
– Em: Vậy là không đi chứ gì, vậy thôi hai thằng mày về đi tao đi một mình. – Nói xong em nhấn pê đan đạp đi trước.
– Ấy ấy đợi tao với – tiếng hai thằng nó í ới đằng sau.
Ra đến căn cứ quen thuộc em mở ngay cái máy quen thuộc của mình ở trong góc. Em tạo phòng đấu zombie 10 người.
Em tưởng tượng mấy con zombie gớm ghiếc đó là hắn mà xả đạn không thương tiếc. Tội nghiệp mấy con zombie đó quá, vừa mới được hồi sinh thì lại die.
Trình độ nhảy hoàng lăng của em cũng không dám nói là xuất quỷ nhập thần gì nhưng cũng đủ để cho đàn zombie dí mệt nghỉ.
Ngồi chơi được tầm 15 phút thì có ba thằng đi vào quán, chúng mở máy đối diện em nên em có thể thấy rõ khuôn mặt chúng nó. Không thể nhầm lẫn được, đó chính là thằng Toàn với hai thằng choi choi hồi nãy.
– Toàn: Hồi nãy hai thằng mày diễn được đấy, nhưng mà chửi tao hơi quá rồi đó nha. – Thằng này vừa cười vừa nói với hai thằng kia.
– Dm mày, bọn em vừa học xong là chạy xuống đây luôn đấy. Bữa sau có việc gì thì gọi trước một hai ngày để bọn em còn sắp xếp, chứ đằng này… – Thằng choi choi thứ nhất (em gọi là Tcc1 nha) cầm điếu thuốc hút phì phò.
– Toàn: Ờ, tao biết rồi, tại hôm nay gấp quá nên tao gọi hơi đường đột tí. Hêhê.
– Tcc2: Mà hồi nãy mày làm éo gì mà ra tay mạnh vậy hả đại ca.
– Toàn: Éo mạnh thì mày nghĩ nó có tin không? Với lại lâu ngày không vận động tay chân nên tao hơi quá tay tí thôi.
– Tcc1: Hơi quá tay tí mà cái lưng em đau ê ẩm rồi đây này. – Thằng này vừa nói vừa đưa tay lên xoa lưng.
– Toàn: Khỏi giả bộ nữa đi, cỡ mày trâu húc còn chả bảo sao mà giờ tao vật có một phát mà than đau à.
– Tcc1: Thế đại ca thử để em vật một phát xuống đường xem cảm giác thế nào.
– Toàn: Rồi rồi, anh hiểu ý mày rồi. Cầm lấy đi này. – Vừa nói hắn vừa móc ra tờ 100k xanh lè đưa cho hai thằng kia. (Có đầu tư phết đấy)
– Tcc1: Có thế chứ, hehe. – Thằng này thấy tiền là sáng mắt ra, cứ như kiểu từ bé tới giờ mới thấy tiền lần đầu vậy.
– Toàn: Mà bọn mày kín kín cái miệng xíu, chuyện này mà lộ là bọn mày biết tay tao.
– Tcc2: He he. Đại ca yên tâm đi. Mà con nhỏ đó tướng ngon phết đó đại ca.
– Toàn: Chứ sao nữa, ta đã me thì không ngon sao được. Haha.
… Bạn đang đọc truyện Hành trình tuổi thơ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hanh-trinh-tuoi-tho/
Thì ra vụ anh hùng cứu mỹ nhân hồi nãy là do thằng Toàn bày ra. Nhưng có một điều mà em không thể hiểu được. Đó là tại sao đã là bạn trai của nhỏ rồi mà hắn còn bày ra trò đó làm gì??? Chẳng lẽ thằng này ăn no rực mỡ à? Haizz.
– Mà đại ca khoái con bé đó thật à? – Thằng choi choi 1 cười nham hiểm.
– Toàn: Mày điên à, tao chỉ tán cho vui tại bữa nay chán quá với lại để tăng thêm thành tích thôi. Chứ ngu gì dính vào lũ con gái đó. Hehe.
– Tcc1: Vậy khi nào chán nhỏ đó thì đại ca nhường cho bọn em nha. Hèhè – thằng này cười cầu tài.
– Toàn: Ok, chú yên tâm khi nào chán nhỏ này thì anh alo cho.
– Tcc1: Mà sao đại ca quen được con bé đó vậy? Nhìn nó có vẻ thích đại ca lắm đó. Lúc đại ca vừa hét vừa chạy tới thì hình như nhỏ đó vui lắm. Hehe.
– Tcc2: Đúng đấy đại ca. Lúc thấy đại ca mà nó mừng muốn khóc luôn cơ, thiếu điều là chạy lại ôm đại ca thôi. Hehe.
– Toàn: Thật không mày?
– Tcc1: Thật 100% luôn. Em mà nói sai câu nào thì tùy đại ca xử lý.
Thế là ba thằng đó giở giọng cười khả ố làm em sôi máu.
Máu nóng dồn lên não, em đang tính qua cho vào bản mặt đểu cáng đó vài đấm thì thằng Đại cản lại rồi lôi em ra ngoài. Thằng Thuấn thì ra tính tiền ba máy.
– Em: Đúng là chó thật. – Vừa nói em vừa hất tay thằng Đại ra rồi đấm vào tường một phát đau thấy mấy bà bác luôn.
Thằng Đại với thằng Thuấn biết tâm trạng em không tốt nên cũng im lặng chả nói gì. Đạp xe về nhà mà lòng cứ tức tức thế nào ấy. Em tức là nhỏ sao mà dễ tin người quá, mới có một ngày thôi mà đã đồng ý làm bạn gái thằng sở khanh đó chứ.
Về đến nhà em chẳng tâm trạng đâu mà ăn uống nữa. Vứt cái cặp lên bàn rồi em thả mình xuống cái ghế gỗ dài thân thương đánh một giấc cho tâm trạng thoải mái.
Trong mơ em mơ thấy mình đang chạy theo một người con gái có mái tóc đen óng mượt, dáng người thì thanh mảnh, còn khuôn mặt thì em không tài nào nhớ nổi, cô gái ấy mặc bộ đồ có cái mặt con gì tròn tròn màu xanh ấy. Cô gái ấy chạy không nhanh nhưng không hiểu sao em đuổi theo mãi mà không được mà ngày càng xa hơn.
Bỗng nhiên trời đất tối sầm lại, xung quanh em chỉ còn một màu đen u ám tối tăm. Chợt một tia sáng lóe lên trong bóng tối, hình ảnh hai đứa bé một trai một gái đang dắt tay nhau tung tăng đi trên đường, hai bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt, hai khuôn mặt ngây thơ đang vui cười tíu tít. Rồi đột nhiên một chiếc xe tải bị mất lái từ đâu lao đến. Em cố hét to:
– TRÁNH RAAA!!! – Nhưng vô hiệu. Hai đứa bé không nghe thấy vẫn tiếp tục đi.
Em chạy thật nhanh lao đến che cho hai đứa bé nhưng lại không được. Chiếc xe đi xuyên qua cơ thể em và vẫn vun vút lao đến hai đứa bé.
– … AÁÁÁ… – Tiếng la thất thanh của hai đứa bé vang lên.
– … KHÔNG… – Em bừng tỉnh, mồ hôi mồ kê vã ra như tắm.
Thì ra chỉ là cơn ác mộng. Nhưng cơn ác mộng này đã ám theo em suốt 10 năm qua. Đứa bé trai không ai khác chính là em, còn đứa bé gái kia thì em hoàn toàn không nhớ là ai.
Gạt cơn ác mộng sang một bên và đi lục đỡ gói mì tôm ăn lót dạ do hồi trưa em có ăn uống gì đâu mà bây giờ đã là 2h34 pm rồi.
Ăn uống xong thì chẳng có việc gì làm nên em lôi sách vở ra làm bài tập về nhà.
Môn văn thì chỉ cần soạn bài mới và nhồi 4 mặt giấy vở mà hôm nay học là ok. Đến môn anh, cô giao bài về nhà có ba câu hỏi dễ như ăn cháo, em ngồi cắn nát cây bút thì cũng chẳng trả lời được câu nào (em ngu anh văn bẩm sinh rồi). Dẹp môn anh sang một bên, em lôi môn lý ra làm. Vì là toàn lý thuyết nên em ghi luôn vô vở dòng chữ gọn lỏn:
– SGK/3 (sách giáo khoa trang 3).
Thế là giải quyết xong đống bài tập về nhà. Em vươn vai ngáp dài một cái rồi ngó lên đồng hồ.
– 4H rồi à, nhanh thật đấy. – Em nói một mình như thằng bị tự kỷ.
Em vừa dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm rồi ra tắm rửa xong thì ba mẹ về. Công nhận mùa này tắm mát thật, các bác không tin thì ra tắm thử đi. Hè Hè.
Cầm chiếc điện thoại lên xem thì thấy có mấy tin nhắn rủ đi chơi net của thằng Thông. Chán không muốn đi nên em từ chối luôn. Ngồi nghịch một lát nữa thì ba mẹ tắm xong, em chạy ra dọn cơm. Mấy thằng em của em thì đi học về từ lúc nào không biết. Mà mấy trường cấp một chưa gì mới đầu năm đã bắt bọn nhỏ đi học buổi chiều rồi nên việc nhà từ trưa đến chiều thì một mình em phải lo hết.
Đang ăn thì ba hỏi:
– Ba: Hôm nay đi học tốt không mấy đứa?
Cả bốn thằng em gật đầu cái rụp cứ như là tập trước rồi.
– Công: Dạ cũng tạm thôi ba.
– Ba: Vậy thì tốt rồi mấy đứa cố gắng mà học, thôi ăn đi.
Thế là bọn em lại cắm đầu hì hục ăn.