Hành trình tuổi thơ
Chương 9
Sáng hôm sau, như thường lệ em tỉnh dậy do tiếng sư tử hống của mẹ em. Em ngồi dậy vươn vai ngáp một cái rõ dài rồi lồm cồm ra khỏi giường đi vệ sinh cá nhân.
Ăn sáng xong xuôi thì em cũng lại đi thay đồ, đeo cái cặp quai chéo cũ kĩ lên vai rồi chào ba mẹ xong dắt xe đi học.
Hôm nay trời khá đẹp, bầu trời trong veo gần như là không có mây luôn. Trên cành cây thì có vài cặp chim đứng hót líu lo chào buổi sáng. Trên đường thì vẫn là vài người lớn tuổi đang tập dưỡng sinh, lâu lâu còn có vài cặp trẻ nắm tay nhau chạy bộ (hạnh phúc thôi rồi).
Mải ngắm cây cảnh, trời đất mà em không để ý rằng mình đã đi đến đầu đường X từ lúc nào không biết. Cho đến khi thấy nhỏ đang ôm cặp đứng đó thì em mới sực nhớ ra.
– Có bạn trai rồi sao không kêu nó chở đi mà còn đứng phiền mình không biết. – Em lẩm bẩm rồi cũng đậu xe lại chỗ nhỏ đứng. Vừa thấy em dừng lại nhỏ nhảy từ trên vỉa hè xuống đánh bộp vào vai em một phát mà muốn rụng vai luôn.
– Này điên vừa thôi chứ, mới sáng sớm mà đã động tay động chân rồi. – Em làu bàu.
– Nhỏ: Đức có biết để phụ nữ, đặc biệt là người đẹp phải đợi là tội nặng lắm không hả? – Nhỏ phụng phịu tay chống hông.
– Linh là phụ nữ rồi cơ à, ba mẹ Linh biết chưa thế.
– Hứ, biết gì chứ. Chẳng lẽ Đức nghĩ Linh là đàn ông chắc. – Nhỏ phồng má lên nhìn như con ễnh ương á.
– Vậy Linh có biết phụ nữ với con gái khác nhau chỗ nào không?
– Khác nhau á, khác chỗ nào đâu. Tất cả đều chỉ giới mỹ nhân mà. – Nhỏ vẫn không hiểu ý câu nói đó. Bác nào hiểu thì dịch giùm nhỏ kìa.
– Tự mà suy nghĩ đi, mà có đi học không đây.
– Có chứ. Hìhì – Nói rồi nhỏ nhảy phóc lên yên sau.
Trên đường đi mà em chẳng nói thêm câu gì, nhỏ cũng vậy chắc là nhỏ đang suy nghĩ về câu hỏi lúc nãy của em. Vào đến trường thì em thả nhỏ xuống gốc cây bàng chỗ phòng bvv rồi đi gửi xe. Nhìn nhỏ lúc đó cứ tập trung suy nghĩ mà cứ cau mày lại, mặt thì nhăn như khỉ ăn ớt mà nom thấy tội.
Em cất đại xe vào cuối hàng rồi trở lại gốc cây bàng. Vừa bước ra khỏi nhà xe thì em thấy nhỏ với thằng Toàn đang nói cười vui vẻ lắm. Em chẳng muốn làm kỳ đà cản mũi người ta nên em vòng qua đường khác đi về lớp.
Leo lên mấy cái bậc thang mà mệt chết đi được. Không phải do em yếu đâu nha, do hồi nãy em chở nhỏ lên dốc nên giờ mới đuối thế thôi. Lết lên tới lớp em về chỗ của mình nằm thở hổn hển. Cũng may là hôm nay chỗ của em không bị nhỏ Tuyền với nhỏ Trân chiếm hữu, nếu không chắc em nằm lên đùi nó luôn quá.
Hehe. Đến thở cũng không nữa chứ, bọn thằng Thái với thằng Hiệp trực nhật kiểu gì mà bụi mù cả cái lớp khiến em muốn ngồi yên một tí cũng chẳng được. Nhưng em chưa kịp ra tay xử bọn nó thì bọn nó đã la oai oái do bị lũ con gái cào cấu, bóp mũi, véo tai, cù lét, véo hông… bao nhiêu là trò tra tấn mà toàn trò được xếp vào loại cực hình.
Nhỏ Tuyền là kẻ cầm đầu lũ con gái đi dẹp bụi. Còn bọn con trai tụi em thì ngồi cười sằng sặc, có mấy thằng còn xung phong chạy vô giữ tay giữ chân hai thằng nó cho lũ con gái hành hình. Mãi đến lúc gần vào lớp thì bọn nó mới tha cho hai thằng để hai thằng đấy đi quét lớp.
Nhỏ Tuyền với nhỏ Trân về chuồng ý lộn về chỗ ngồi thở lấy thở để.
– Em: Uầy, sao xử hai thằng nhỏ ác thế. Lỡ hai đứa nó có bầu thì ai nuôi?
– Tuyền: Vậy là còn nhẹ đó, Đức muốn thử không hả? – Nhỏ Tuyền nháy mắt cười gian vô cùng tận.
– Trân: Ừ, Đức cũng thử một lần cho biết nhỉ. – Nhỏ Trân cũng cười cám dỗ.
– Em: Ấy bậy, ngu gì Đức đi thử nhìn là sợ rồi. Mà hai cô hàng xóm dễ thương của Đức đâu lỡ làm thế nhỉ? Hèhè – Em cười cầu hòa.
Tiếng trống vào lớp làm cắt ngang câu chuyện giữa bọn em. Ngồi học môn công nghệ nhàm chán hết 45 phút rồi chuyển xuống phòng học nhạc.
Phòng học nhạc trường em không to lắm, cả căn phòng chỉ có đúng một cây piano dành cho giáo viên, một cái bảng đen cũ kỹ và vài bộ bàn ghế gỗ dài (loại bốn người ngồi á). Đối với các lớp khác thì em không biết nhưng đối với em ở đây là địa ngục. Vì sao ư? Vì bọn lớp em thì nhìn mặt đúng là nam thanh nữ tú đó, học thì có giỏi đó nhưng khổ một nỗi là chất giọng đứa nào cũng phải ngang tầm chaien (bác nào không biết thằng này thì chịu khó đọc truyện đôrêmon nha). Nghe bọn nó hát mà em còn tưởng là bọn nó đang cãi nhau ấy chứ, lâu lâu còn có vài thầy cô còn tưởng là có đánh nhau nên chạy qua can ngăn. Haizz. Cái lũ lớp em đúng là sở hữu được cái “giọng ca vàng tra tấn lỗ tai” mà.
… Bạn đang đọc truyện Hành trình tuổi thơ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hanh-trinh-tuoi-tho/
Em ngồi bịt tai bế quan tỏa cảng để không bị những giọng ca vàng kia làm em bị lủng màng nhĩ mà đứt bất đắc kỳ tử. Cuối cùng giờ khắc em mong đợi đã đến, tiếng trống của bác bảo vệ lại ngân vang kéo em ra khỏi chốn ngục tù tăm tối.
– Thuấn: Ê Đức, mày thấy giọng hát của tao hay không? – Thằng Thuấn vỗ vai em khi em đang đi lên lớp.
– Đại: Giọng mày sao hay bằng giọng tao, phải không Đức? – Thằng Đại cũng lù lù đi nhảy ra làm em hú hồn.
– Em: Ừ, giọng thằng nào cũng hay cả, hay gần bằng chaien rồi đấy. – Em bình thản nói móc.
– Đại: Ý mày là chê tao hát giở hả? – Rồi nó ký đầu em một phát muốn lủng đầu luôn.
Em cũng chẳng chịu vừa, em ký lại nó một phát rồi hỏi thằng Thuấn:
– Nãy giờ mày có nghe thấy tao bảo thằng Đại hát dở không Thuấn? Nó tự nói nó hát dở mà đúng không?
– Thuấn: Ừ, tao đâu có nghe thấy đâu. Tự mày nói mà Đại. Haha – Rồi thằng Thuấn với em ôm bụng cười sằng sặc. Thằng Đại nói không lại hai thằng em nên đầu tức xì khói, mặt hằm hằm như thế này này.
Đang giỡn vui thì ở phía đối diện có hai người đang ngồi ghế đá ăn kem, cười nói vui vẻ lắm trông rất chi là hạnh phúc. Không cần tốn nhiều calo và em ngay lập tức nhận ra đó là nhỏ và thằng “anh hùng cứu mỹ nhân” đó. À mà cũng phải thôi, người ta cặp bồ với nhau thì phải hạnh phúc như vậy cũng là điều bình thường thôi. Mình chỉ là người dưng thôi, hơi đâu mà xen vào. Lòng thì nghĩ thế nhưng em chợt nhớ lại câu nói của thằng Toàn mà em vô tình nghe được khi ở quán net.
– “Chỉ là tán cho vui thôi tại bữa nay tao đang chán với lại tăng thêm thành tích thôi. Chứ ngu gì dính vào lũ con gái đó.”
Nghĩ lại mà em lại càng thấy bực, càng thêm ghét thằng đó và thấy thương cho nhỏ khi bị lấy ra làm trò tiêu khiển mà không biết. Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ, nhỏ cũng lớn rồi, cũng tự biết suy nghĩ rồi nên cần gì em phải quan tâm. Vả lại dù sao em cũng là người dưng nếu như tự ý xen vào chuyện của nhỏ rồi nhỏ lại chửi cho là bất lịch sự, bụng bự, đít to thì em còn mặt mũi đâu mà nhìn mặt bàn dân thiên hạ.
Cứ với suy nghĩ đó mà em thản nhiên vẫn đùa giỡn với hai thằng ôn thần kia và đi ngang qua chỗ nhỏ. Thấy em đi qua, nhỏ có vẻ hơi lúng túng nhìn em. Em vờ như không thấy nhỏ và vẫn tiếp tục bước đi bỏ nhỏ lại với khuôn mặt đang ngơ ngác.
Vừa về đến cửa lớp thì nhỏ Thanh lùn kéo em ra hành lang. Cái tên nói lên tất cả, nhỏ Thanh là người sở hữu chiều cao khiêm tốn nhất lớp em nhưng bù lại nhỏ được trời ban cho cái dàn loa chất lượng cao hơn cả sony.
– Em: Gọi Đức ra có chuyện gì không Thanh.
– Thanh: Ừm, có chút chuyện thôi ấy mà. – Nhỏ ngập ngừng.
– Em: Chuyện gì vậy?
– Thanh: À… bữa nay Đức thân với Tuyền lắm hả?
– Em: Ừ, nhưng chỉ sơ sơ thôi chứ không thân lắm. Có gì không?
– Thanh: Vậy thì Đức ít tiếp xúc với Tuyền lại đi. – Mặt nhỏ Thanh có vẻ nghiêm túc.
– Em: Nhưng tại sao cơ? Đức với Tuyền ngồi cạnh nhau nên muốn không tiếp xúc thì hơi khó đấy.
– Thanh: Vì có… – Nhỏ Thanh vừa nói đến đó thì có tiếng gọi.
– Hai người làm gì mà thậm thò thậm thụt ngoài này vậy. Hay là… Hehe – là nhỏ Thu.
– Em: Không có gì đâu, Thu đừng có mà nghĩ bậy nha.
– Thu: Thế hai ông bà cứ lấm la lấm lét ở đây làm gì thế?
– Thanh: Thì có tí chuyện thôi ấy mà. Chuyện riêng thôi.
– Thu: Chuyện gì thế, tui nghe với. – Nhỏ Thu tò mò ra mặt.
– Thanh: Xìì, chuyện riêng của người ta tự nhiên bà xen vô làm gì? Mà tui cũng nói xong rồi, vào lớp thôi. – Rồi hai nhỏ kéo nhau vào lớp. Trước khi đi nhỏ Thanh còn ghé vào tai em thì thầm:
– Nhớ những gì Thanh nói đó, đảm bảo không có hại cho Đức đâu.
Nhỏ về lớp để lại em đang ngơ ngác ú ớ không hiểu lý do vì sao nhỏ Thanh lại nói vậy. – “Nhỏ Thanh với nhỏ Tuyền là bạn thân mà, sao tự nhiên nhỏ Thanh lại nói vậy hay là hai nhỏ đó đang giận nhau ta? Có lý lắm, mình thử vào hỏi nhỏ Tuyền xem sao.” – Nghĩ là làm, em chạy ngay vào lớp để hỏi rõ nhỏ Tuyền chuyện này.
Nhưng vừa vào tới lớp thì em thấy nhỏ Thanh, Thu, Tuyền đang ngồi ăn bánh nói chuyện vui vẻ lắm.
– Vậy là không phải hai nhỏ đang giận nhau à, vậy thì tại sao nhỏ Thanh lại nói với mình điều đó nhỉ? Con gái đúng là sinh vật khó hiểu nhất thế giới. – Em tự lẩm bẩm một mình.
– Ê Đức, làm gì mà đứng như trời trồng vậy mày? – Thằng Đại với thằng Thuấn khều khều em.
– Thuấn: Hay là mày bị chết đứng giống Từ Hải?
– Em: Chết cái đầu mày, đời tao chưa vợ cũng chưa con. Ngu gì chết. – Em cóc vào đầu thằng Thuấn một cái làm nó nhăn nhó.
… Bạn đang đọc truyện Hành trình tuổi thơ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hanh-trinh-tuoi-tho/
– Thuấn: Tại bọn tao khều mãi mà không thấy mày có động tĩnh gì nên tao tưởng mày đi theo ông Từ Hải rồi.
– Đại: Tao còn đang tính viết cáo phó cho mày nữa cơ. Haha.
– Thuấn: Còn đốt pháo ăn mừng mày ra đi thanh thản nữa. Haha.
Em tức muốn xì khói đầu luôn.
– Em: Tao nghe nói mấy thằng trù tao hay bị đoản thọ lắm mày ạ.
Thế là hai thằng nó im bặt luôn các bác ạ, công nhận hai thằng này ngây ngô thật.
Đứng troll nhau với mấy thằng này một hồi thì thầy mỹ thuật bước vào với câu nói quen thuộc:
– Cả lớp lấy giấy ra, hôm nay ta vẽ đề tài… – Và kèm theo hành động ngồi lên ghế, bắt chân hình chữ ngũ rồi lôi điện thoại ra nhắn tin với vợ. (Ở nhà nói chuyện chưa đã sao mà lên đây còn nhắn tin cả ngày thế không biết.)
Em thì chống cằm suy nghĩ lý do về vấn đề nhỏ Thanh nói với mình. Đang mải suy nghĩ thì thấy có cái gì đó nó mềm mềm, ấm ấm đè lên lưng mình.
Em khẽ đưa mắt tìm ra vật đang đè lên lưng mình thì.
– “OMG!!!” – Là nhỏ Tuyền đang chồm lên người em để chiêm ngưỡng tác phẩm của thằng Điền mà không biết nhỏ cố tình hay cố mà để hai quả hoả diệm sơn đè lên người em. Làm em khoái chết đi được.
– “Ước gì ngày nào thằng Điền cũng vẽ tranh để em được thế này nhỉ! Hehe” – Em cười thầm trong bụng mà không hề biết rằng có một ánh mắt vô cùng tức giận đang đăm đăm nhìn vào phía em. (Chắc các bác đoán được người này nhỉ).
Nhỏ Tuyền đè lên người em gần 5 phút để ngắm nghía từng chi tiết bức tranh của thằng Điền đô mà em tuyệt nhiên không dám cựa cuội gì. Bác nào chửi em ngu thì em xin nhận chứ em không ngu đến mức đó. Vì sao ư? Tất cả đều có cái lý do của nó. Ngồi đằng sau em là thằng Điền đô, nhỏ My sói và thằng Vinh. Mà nhỏ Tuyền lại là em họ của thằng Điền đô với nhỏ My sói, em mà xớ rớ một tí là hai đứa này đưa em ra cho ngũ nữ phanh thây liền luôn quá. (Gần giống với tứ mã phanh thây của bọn tàu í. Nhưng bên tàu chỉ kéo có 4 chi, còn bọn này nó kéo những 5 chi lận.) Nên bố bảo em cũng chả dám nhúc nhích.
Đang phê thì tự nhiên thằng Điền đô tự nhiên giật bức tranh lại không cho nhỏ Tuyền xem nữa nên nhỏ xị mặt ngồi xuống ghế. Em thề chưa bao giờ em ghét thằng Điền như lúc này, cho em gái nó xem tranh lúc nữa thì có chết ai đâu. Em đang lườm thằng Điền đô thì nhỏ Ngọc Trân lấy cây bút chì gõ vào trán em một phát làm em giật mình.
– Em: Ui da, sao Trân lại lấy chày đập vào đầu Đức thế, chảy máu rồi này. Hic – Em giả vờ ôm đầu như đúng rồi.
– N. Trân: Thôi đi ông tướng. Trân chỉ lấy cây bút gõ nhẹ hều vào trán Đức thôi mà làm thấy ghê. – Nhỏ Trân bĩu môi.
– Em: Vậy mà Đức còn tưởng Trân ghét Đức quá nên cầm chầy phang vào đầu Đức chứ. Hèhè. Mà gọi Đức làm chi thế?
– N. Trân: Thì Trân đang tính nhờ Đức vẽ giùm Trân vài người đang cấy lúa ấy mà. Trân không biết vẽ người. – Giọng N. Trân lí nhí nghe êm tai khỏi chết luôn.
Rồi nhỏ dúi tờ giấy a4 đang vẽ qua chỗ em. Em cầm cây bút chì vẽ đại vài đường cơ bản vào bức tranh cho nhỏ. Em vẽ cho N. Trân một cụ già đang ngồi nghỉ dưới gốc tre, hai người đang khom lưng gieo mạ, ở trên đồi em còn vẽ thêm một vài con trâu đang nằm ngủ và một bầy trẻ con đang nô đùa xung quanh.
Em đưa lại bức tranh cho N. Trân mà nhỏ ấy cười tít mắt và luôn miệng khen đẹp. Không đẹp sao được khi mà danh họa số một lớp 9a3 này đã ra tay cơ chứ.
Vẽ cho nhỏ xong thì em lại tiếp tục suy nghĩ về vấn đề của mình. Đến cuối giờ thì em mới nghĩ ra được câu trả lời.
– Chắc là vì nhỏ Thanh sợ mình cướp mất đứa bạn thân của nhỏ ấy đây mà. Sao mình ngố thế nhỉ, đơn giản thế mà giờ mới nghĩ ra.
Tiếng trống hết giờ của bác bảo vệ vang lên. Hầu như trong tất cả các phòng học đều đồng loạt có tiếng hét.
– YEAHHH!!! – Rồi không chờ sự đồng ý của giáo viên, tất cả học sinh đều ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Chỉ có một vài học sinh đứng lên chào giáo viên rồi khoan thai cất sách vở vào trong cặp ví dụ như em và hai thằng ôn thần kia.
– Thuấn: Ê Đức, mày với con nhỏ bên a2 sao rồi?
– Em: Sao là sao?
– Thuấn: Thì chẳng lẽ mày để yên cho thằng Toàn giật bạn gái mày làm trò tiêu khiển à?
– Em: Nó có phải bạn gái tao đâu mà tao lo.
– Thuấn: Phét, không phải bạn gái mày sao sáng nào mày cũng chở nó đi học?
– Em: Thì cũng bất đắc dĩ thôi, mà cũng tiện đường nên cho nó đi ké đó mà.
– Đại: Vậy sao mày quen nhỏ đó vậy?
– Em: Thì nhà nó từ LK mới chuyển vào đây được gần 3 tháng thôi. Tức là hồi hè đó, rồi… Blabla… Em kể hết sự tình cái hôm đầu gặp nhỏ ra, từ chuyện phá giấc ngủ của em cho đến việc ký ký giao kèo với nhỏ.
Nghe xong mà hai thằng nó ôm bụng cười lăn lóc, cười ra nước mắt luôn.
– Em: Này, tao có kể truyện cười đâu mà chúng mày cười dữ vậy hả? – Em bực dọc.
– Thuấn: Mày có biết cái dại lớn nhất của mày là gì không? Haha – Thằng Thuấn vừa nói vừa cười.
– Em: Là gì?
– Đại: Là dại gái đó. Haha. Cái tội hám gái cho cố vào. Haha.
– Em: Ba mẹ tao sinh tao ra đã là một thằng con trai thì phải hám gái chứ, không hám gái thì ba má tao buồn. Chả lẽ bọn mày không hám gái à.
– Đại: Có nhưng không dữ dội như mày. Haha.
– Em: Thôi không nói với hai thằng mày nữa. Ngang như cua. – Rồi em đứng dậy đi xuống cuối lớp vứt cục rác do hai bà Tuyền với Trân để lại.
– Hai bạn cho mình hỏi bạn Đức về chưa vậy? – Tiếng nhỏ phát ra từ ngoài cửa lớp.
– Đại: Chưa, nó kia kìa. Hìhì – Thằng Đại chỉ tay về phía em mà mắt không rời nhỏ. Không biết thằng nào dại gái hơn thằng nào.
… Bạn đang đọc truyện Hành trình tuổi thơ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hanh-trinh-tuoi-tho/
– Nhỏ: Cảm ơn bạn gì đó nha. – Rồi nhỏ cười một cái làm tim thằng Đại như muốn nhảy đến chỗ nhỏ.
Còn thằng Thuấn nãy giờ đứng hình không phát ra được chữ nào. Chỉ có tư thế này của hai thằng nó mới so sánh được với Từ Hải. Thế mà vừa đây còn mạnh mồm kêu em dại gái quá. Haizz.
– Em: E hèm! – Em hắng giọng một cái kéo hai ông thần kia về với thực tại.
– Nhỏ: Trường về hết rồi, mình cũng về thôi Đức ơi. – Nhỏ nhẹ giọng nghe như mèo í.
– Em: Thôi Linh đi nhờ xe ai về đi, tí Đức về chung với hai thằng này bận xíu việc. – Em đang tính ừ với nhỏ để đi về thì chợt thấy có bóng người lấp ló đằng sau nhỏ nên em viện cớ vì không muốn mang tiếng là kỳ đà cản mũi người ta.
Nghe em nó vậy thì gương mặt nhỏ đang vui bỗng xị lại. Tên lấp ló đằng sau nhỏ dường như chỉ chờ có vậy.
– Vậy Linh về với Toàn nè, dù sao Toàn cũng đang tính xuống đó có chút việc. Nhỏ cúi mặt không nói gì. Tưởng chừng như nhỏ sẽ về chung với tên Toàn kia nhưng ai ngờ được sự đời.
– Thuấn: Dù gì bọn này cũng chỉ đi có một chút thôi, nếu bạn không ngại thì có thể đi chung mà. – Thằng Thuấn nãy giờ câm như hến mà giờ mở miệng ra một phát mà như kiểu cầm dao đâm em một nhát vậy.
– Đại: Ừ, đúng đấy. Bạn đi theo cũng chả sao đâu. Cùng lắm thì mình chở bạn đi rồi chở về luôn. – Thằng Đại thừa cơ hội kiếm lợi.
Nghe hai thằng bạn thân mình nói thế mà mặt mình vui như gặp đám tang vậy. Em thề bây giờ em mà có mấy cái phi tiêu thì em cũng phóng cho hai thằng trọng sắc khinh bạn, bán nước cầu vinh, rước voi về giày mả tổ… kia cho chúng nó dính vào tường luôn. Còn mặt nhỏ thì tươi roi rói như vừa trúng số vậy.
– Nhỏ: Nhưng mà Đức… có cho Linh… đi chung không? – Nhỏ tròn mắt mím môi chờ đợi kết quả từ em. Còn thằng Thuấn với thằng Đại thì lườm em phát rách da mặt luôn ý bảo:
– Mày mà từ chối là bọn tao cắt đứt tình nghĩa anh em với mày.
Trong khi đó mặt thằng kia méo xệch xuống, con mắt hắn cứ hằm hằm nhìn em. Đã thế em đồng ý luôn cho bõ ghét.
Vừa nghe em phán một chữ ‘ừ’ mà nhỏ làm còn hơn là trúng số độc đắc nữa, nhỏ nhảy cẫng lên như trẻ con rồi chạy tới ôm cổ em làm em đơ mất mấy giây. Còn bọn kia thì mắt chữ”@”mồm chữ’O’. Nhận ra mình đã hơi lố nên nhỏ thả cổ em ra, mặt thì đỏ lựng cúi gằm xuống đất.
– Em: Ngẩng mặt lên đi, làm gì mà cứ nhìn chân hoài vậy? Không thấy mỏi cổ à? – Em đá đểu nhỏ.
Nhỏ chỉ lắc đầu nguầy nguậy nhưng không nói.
– Em: Vậy thì ở đây ngắm chân một mình cho đã đi nhé. Về thôi Đại, Thuấn ơi. – Em gọi vọng qua tiện thể gọi hồn hai ổng về.
– À… Ừ… về. – Hai thằng đồng loạt ấp úng.
Rồi ba thằng em bước ra khỏi lớp, còn thằng Toàn thì về từ lúc nhỏ chạy lại ôm cổ em. Em vừa bước ra khỏi lớp thì có tiếng chân lạch bà lạch bạch chạy theo. Quay người lại thì thấy nhỏ đang đứng sau em, mặt vẫn cúi gằm xuống.
– Em: Giờ Đức đếm tới 3 mà không ngẩng mặt lên thì Linh đi bộ về nhá. Một… hai…
Ngay lập tức nhỏ ngẩng đầu lên trong giây lát rồi cúi gằm xuống tiếp. Nhìn mặt nhỏ đỏ chót mắc cười lắm các bác ạ. Nghe tiếng em khúc khích cười thì nhỏ đánh thùm thụp vào ngực em. Nhỏ đánh nhẹ mà đau thế không biết, vừa đánh nhỏ vừa lẩm bẩm:
– Đồ đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. – Nhỏ cứ lí nhí trong miệng làm em nghe mãi mới được.
– Em: Đánh nữa là Đức trào máu chết à nha. Lúc đấy thì đi bộ về nhá.
Nhỏ ngừng đánh miệng vẫn lí nhí. Nhìn nhỏ lúc đó dễ thương không chịu nổi các bác ạ, mém nữa là em bị cám dỗ rồi.
– Đại: Này, hai người tâm tình xong chưa, giờ đi được chưa?
– Thuấn: Còn chuyện gì thì để về nhà nói sau đi, ông bảo vệ sắp đóng cổng rồi kìa. – Tiếng hai thằng cô hồn đó vọng từ cầu thang vào.
Dắt xe ra cổng xong thằng Đại xung phong:
– Đại: Bạn qua xe mình chở cho nè, thằng Đức nó hơi yếu nên không chở nổi đâu.
– Thuấn: Ế ế, xe mình có đề nên chạy nhẹ hơn hai xe của bọn nó. Đằng nào trưa bọn nó cũng mệt nên bạn cứ qua xe mình này.
– Nhỏ: Thôi, mình ngồi xe Đức cũng được mà. Hìhì. – Nhỏ cười tươi roi rói.
– Em: Ai chở mà đòi đi. Ơ hay nhỉ!
– Nhỏ: Bản giao kèo còn trong cặp Linh nè. Giờ có cần Linh lấy ra cho xem không? – Nhỏ thì thầm vào tai em trước ánh mắt gato của hai thằng bạn em.
– Em: Săx, thủ sẵn vậy. – Mặt em méo xệch rồi để mặc cho nhỏ leo lên xe.
– Đại: Vậy giờ đi đâu đây? – Bỗng thằng Đại hỏi làm em giật mình.
– Thuấn: Ờ đúng nhỉ, đi lẹ đi tao còn có kèo đá banh.