Hành trình tuổi thơ
Chương 8
Ăn xong thì em lại tiếp tục cái điệp khúc rửa bát. Hic là anh cả khổ vậy đấy, có bác nào giống em không?
Rửa bát xong ngồi nghỉ được tầm 15 phút thì mẹ lại gọi xuống đi với mẹ đóng bịch nấm. Tự nhiên em lại không muốn gặp nhỏ các bác ạ. Em lấy đủ mọi lý do trên trời dưới đất để không xuống đó, vì nếu xuống sẽ lại gặp nhỏ. Nhưng những lý do đó đều không xi nhê với mẹ em nên cuối cùng em đành thất thểu đi với mẹ xuống đó.
Xuống tới nơi thì em lấy đại một cọc bịch với một rổ cổ giấy rồi phi ra cái góc khuất nhất để ngồi với hy vọng không phải gặp nhỏ.
Chỗ em chọn khá là lý tưởng, đường trước là đống mùn cưa cao chất ngất, cao đến nỗi ta có thể chơi trốn tìm thì cá chắc không ai tìm thấy khi ta nằm xuống. Đằng sau là bức tường gạch, bên trái là cái máy sàng mùn còn bên phải là lối ra vào khá hẹp.
Thế là em yên tâm ngồi đóng bịch mà không lo nhỏ nhìn thấy. Một lát sau, tiếng của nhỏ chào mẹ em và mẹ nhỏ. Hai người họ ngồi ở tít góc bên kia nên em chỉ nghe được tiếng chào của nhỏ và mấy tiếng xầm xì gì đó.
Rồi lát sau em nghe tiếng sột soạt rồi có một bóng đen ngồi phía đối diện em. Em cố làm mọi thứ thật nhẹ nhàng để không bị phát hiện vì em biết chắc đó là nhỏ chứ không ai khác.
Ngồi được một tí thì nhỏ rút điện thoại ra gọi cho ai đó.
– Alo, Linh à… rảnh không… Qua nhà nấm chơi với chị đi, ở đây một mình chán quá… Ừ, vậy hén… nhanh nha. – Rồi nhỏ cúp máy.
Bé Linh kia thua nhỏ một tuổi, nhìn mặt cũng tạm được nhưng tính tình thì ương bướng thất thường, quậy thì miễn bàn. Nhà bé Linh cũng cách nhà em 30m nhưng nằm bên tay phải còn nhà nhỏ thì bên tay trái.
Tầm năm phút sau thì có một con bé chừng 12 tuổi nhìn mặt khá dễ thương, tóc để ngang vai lon ton chạy vào.
Bên cạnh con bé là bé Linh đang tung tăng vừa đi vừa hát.
– Gớm, bữa nay yêu đời nhỉ? – Tiếng của nhỏ Linh.
– Chị hai ơi, chị Linh tồ qua chơi nè. – Tiếng trẻ con tíu tít. Chắc là của con bé kia.
– Bé Linh (BL): Hì, em lúc nào chả yêu đời. Mà từ nay bé Nhi không được gọi chị là tồ nữa nghe chưa. Lỡ ai nghe được thì sao!
– Bé Nhi (BN): Thì ai bảo chị cứ gọi em là bé Nhi, gọi Nhi là được rồi. Em cũng lớn rồi chứ bộ. – Giọng con bé nũng nịu.
– Nhỏ: Thôi kệ đi, ở đây có mỗi mẹ chị với cô Thủy với bọn mình chứ có ai đâu. Mà họ ngồi xa thì không nghe thấy đâu, yên tâm đi. – Nhỏ bênh em mình.
– BL: Em dặn vậy thôi có lỡ mai mốt nó quen miệng để người ta nghe được thì ngại chết.
– Nhỏ: Mày cũng biết ngại á, tao tưởng da mặt mày chà đường đường mòn chớ. Hehe.
– BL: Da em đâu bằng da chị đâu, nhỉ? – Bé Linh nhấn mạnh chữ ‘nhỉ’ không biết có ý gì đây.
– BN: Hứ, hai chị toàn nói chuyện với nhau mà chẳng nói chuyện với em. Không chơi với hai chị nữa. Bo xì hai với chị Tồ luôn. – Rồi con bé giậm chân hậm hực đi ra ngoài.
– Ơ – Cả Nhỏ với bé Linh chỉ kịp ơ một tiếng.
– Nhỏ: Đúng là trẻ con. Haizz – Nhỏ thở dài.
– BL: Thôi kệ nó đi. À, có chuyện gì không mà sao tự nhiên gọi em qua đây vậy?
– Nhỏ: Ờ thì có gì đâu, gọi bay qua đây chơi cho đỡ buồn thôi.
– BL: Thôi đi bà nội, tính bà con còn lạ gì nữa. Có gì thì kể đại ra đi, còn bày đặt giấu với chả giếm.
– Nhỏ: Ờ… thì cũng có chút chuyện. – Nhỏ ngập ngừng.
– BL: Biết ngay mà, sao sao chuyện gì? Kể đi em nghe.
– Nhỏ: Thì từ từ ngồi xuống đây tao kể cho.
– BL: Rồi nè, kể đi.
– Nhỏ: Thì hôm nay đi học á… à mà thôi, chắc bay cũng chẳng giúp gì được cho chị đâu.
– BL: Thì cứ kể đi, chưa kể sao biết em không giúp được. Kể đi, kể đi mà.
– Nhỏ: Ờ Ờ, kể thì kể đừng lắc nữa, chị chóng mặt quá.
– BL: Hehe. Kể nhanh nào!
– Nhỏ: Thì hồi sáng nay đó tự nhiên tên lớp trưởng cứ sấn sấn lại bắt chuyện với chị rồi hỏi tùm lum tà la luôn.
– BL: Có vậy thôi á? Tưởng sao chứ.
– Nhỏ: Nếu chỉ có vậy thì chị nói làm gì, nhưng đến trưa thì chị đứng đợi tên xe ôm đáng ghét chở về mà chờ hoài chả thấy đâu, đến lúc cả trường về hết rồi mà chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Làm chị đứng đợi muốn rụng giò luôn.
– BL: Rồi rồi, sao nữa?
– Nhỏ: Từ từ coi, chị đang kể mà. Lúc chị đang tính đi bộ về thì tự nhiên có hai thằng nào đầu tóc thì xanh xanh đỏ đỏ, mặt mũi thì xấu kinh xấu khủng luôn. Bọn chúng chạy xe máy đến rồi giở trò sàm sỡ chị, còn bảo chị lên xe chúng chở về.
– BL: Thế là chị kẹp xúc xích về à? (Em nghe câu đó mà chả hiểu gì sất, bác nào hiểu được nghĩa câu này thì dịch giùm em nha).
– Nhỏ: Mày điên à.
– BL: Ui da, em lỡ lời. Chị bớt nóng hè hè. Thôi kể tiếp đi.
… Bạn đang đọc truyện Hành trình tuổi thơ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hanh-trinh-tuoi-tho/
– Nhỏ: Ngồi im mà nghe nè, nói lung tung nữa là chị không kể nữa luôn đó.
– BL: Yes sir. Hềhề.
– Nhỏ: Lúc đó một tên cứ sấn vào nắm tay nắm chân chị làm chị sợ chết đi được. Trong lúc chị không biết làm sao thì tự nhiên tên lớp trưởng từ đâu nhảy ra đánh hai tên đó túi bụi. Lúc đầu có tiếng hét “dừng lại” thì hình như chị thấy hắn á, chị còn tưởng là tên đáng ghét đó đến cứu chị cơ nhưng rồi không phải.
– BL: Rồi tên lớp trưởng chở chị về à?
– Nhỏ: Ừm, chẳng lẽ chị lại đi từ chối rồi đi bộ về à.
– BL: Mà tên đó mặt mũi ra sao?
– Nhỏ: Thì nhìn cũng khá đẹp trai, dáng người cao cao, khuôn mặt chữ điền, mắt bồ câu… blabla…
– BL: Woa, sướng nhé.
– Nhỏ: Sướng cái gì mà sướng.
– BL: Thì mới đi học thôi mà đã có người đẹp trai theo đuổi rồi. À mà hồi nãy chị nói tên “xe ôm đáng ghét” là ai thế?
– Nhỏ: Thì là cái tên đáng ghét con cô Thủy á.
– BL: Ý chị là anh Đức á?
– Ừ, chứ còn ai vào đây nữa.
– Ghê nha, mà sao chỉ bắt ảnh làm xe ôm cho chị hay vậy?
– Chuyện dài lắm, bữa khác chị kể cho.
– Ừm, mà sao anh Đức lại không chở chị về?
– Chị biết đâu, chị đợi cả buổi mà chẳng thấy đâu. Còn lúc chị bị bắt nạt thì cũng chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Đúng là đồ đáng ghét.
– Vậy ánh chưa nói cho chị biết à?
– Biết cái gì?
– Thường thì 11h15 là về đúng không? Nhưng ánh với hai ông bạn của ánh thường ở lại đến 11h30 mới chịu về. Ngày nào cũng vậy hết trơn á.
– Hở, sao kỳ vậy trời? Chẳng lẽ chị trách nhầm tên đáng ghét đó.
– Chứ còn gì nữa.
– Đúng rồi, hình như lúc chị bị bắt nạt thì có ba người đang dắt xe ra cổng rồi đứng xem một lúc á. Lúc đó chị hơi sợ núp sau tên lớp trưởng nên không để ý kỹ lắm.
– Vậy thì đúng là ba người họ rồi á.
– Nếu như đúng là họ thì sao lại không vô cứu chị mà lại đứng nhìn chứ.
– Thế vừa nãy ai nói là đang núp sau anh chàng lớp trưởng đẹp trai vậy. Đã có bạch mã hoàng tử cứu chị rồi thì anh ấy còn xen vô làm gì nữa.
– Ừ nhỉ, ủa mà sao nãy giờ em không bênh chị mà toàn bênh cái tên đáng ghét đó vậy hả? Hay là em… hèhè.
– Chị đừng nghĩ bậy, em làm gì có.
– Trời, còn chối nữa kìa, mặt thì như quả cà chua rồi kìa. Haha.
– Làm gì có.
– Ừ, đâu có đâu ha. Ủa mà hình như tên đáng ghét đó chưa có bạn gái thì phải?
– Cái này thì có trời mới biết. Nhìn mặt ảnh ngố ngố vậy thôi chứ âm binh lắm đấy.
Em ngồi bên này nghe hai nhỏ nói xấu em mà nóng cả máu nhưng cũng chẳng làm gì được cả. Chẳng lẽ giờ lại nhảy ra cầm bịch nấm đập tưng tưng vào đầu mỗi đứa vài cái rồi mang tiếng là thằng nghe lén hóng hớt à. Thế thì có nước độn thổ mất, nên em đành ngậm đắng nuốt cay ngồi im thin thít mặc dù em đâu có muốn nghe lén đâu. Mà hai nhỏ này nói chuyện mà có nhiều câu hại não thật (câu nào thì các bác tự hiểu nhá). Giờ em chỉ mong sao cho hai nhỏ đi đâu chơi đi để em còn về nữa. Chứ ở đây hiến máu nhân đạo cho lũ muỗi kia từ 7h đến gần 10h thì bố em cũng chẳng chịu nổi. Với lại lỡ giờ mà mẹ gọi em về trước mặt hai nhỏ thì có nước em độn thổ mất.
– BL: Thôi đi ra kia hóng gió đi, chứ ngồi đây em mỏi lưng quá à.
– “Đúng rồi, bé Linh ơi anh thương bé nhất ngày hôm nay” – Nghe câu đề nghị đó của bé Linh mà em như chết đuối vớ được phao.
– Nhỏ: Ừ, ra hóng gió chút rồi về luôn.
– BL: Ok sir.
– Nhỏ: Mà sao hôm nay tên đáng ghét đó lại không xuống nhỉ hay là hắn đang giận mình ta? – Nhỏ lẩm bẩm tuy nhỏ nhưng em cũng có thể nghe rõ.
– BL: Hả? Chị nói gì cơ?
– À, không có gì đâu, thôi đi lẹ đi. – Rồi nhỏ đẩy lưng bé Linh đi ra.
Chỉ chờ có thế, me hai nhỏ vừa bước tới cổng là em luồn lên chỗ mẹ hối về. Về nhà vệ sinh cá nhân rồi em leo lên giường vắt tay lên trán với một đống suy nghĩ rối như tơ vò. Nằm một lúc mà vẫn không ngủ được nên em ra ngoài hè uống rượu ngắm trăng à nhầm uống trà ngắm trăng cho dễ ngủ. Bác nào mà bị khó ngủ thì cứ pha một ấm trà đặc uống mà uống. Đảm bảo bác đấy không bị khó ngủ nữa mà cả đêm tỉnh như sáo cho coi. Hehe.
Nhưng vừa ra tới hiên nhà thì gió thổi từng cơn lạnh teo tờ rym nên thôi từ bỏ ý định ngắm trăng vậy. Ngồi uống trà ngắm nóc nhà cũng được vậy. Uống xong thì em mò vào giường ngủ nhưng vừa đến giường thì em mất đà vấp phải cạnh giường rồi ngã lăn lên chiếu. Sau đó em còn bị đập đầu vào gối, không những thế em còn bị cả cái chăn đè lên người dẫn đến bất tỉnh nhân sự luôn.