Hành trình tuổi thơ

Chương 99



Phần 99

Sáng hôm sau, đang ngồi nhâm nhi cốc trà nóng nghe tiếng nhạc du dương thì đột nhiên nhỏ Trúc vỗ lưng tôi cái độp, suýt chết sặc.

– Tôi: Bà điên à? Tự dưng đập tui.

– Trúc: Từ mai ông được nghỉ ca tối rồi, khỏe rồi nha.

– Tôi: Sao lại nghỉ?

– Trúc: Ông chưa biết hả? Ngày mai mấy đứa nhân viên cũ đi làm lại mà. Bọn đó cũng mắc học nên chỉ đi làm ca tối thôi. Mấy bữa trước tết bọn đó xin tạm nghỉ để về nhà ăn tết với gia đình.

– Tôi: Ừhm. Tui biết rồi.

– Trúc: Từ nay không được đi làm chung với hai ông nữa rồi. – Nhỏ này vờ làm mặt buồn.

– Tôi: Về nhà vẫn còn ám tui được mà.

– Trúc: Nhưng mà đi làm không có người cãi nhau cũng chán.

– Tôi: Làm ơn, tha dùm con đi bà ngoại. Có khách kìa. – C. Mai: Đức, Tâm lại đây chị nói này.

– Dạ.

– C. Mai: Bữa sau mấy đứa chỉ làm đến 5h là nghỉ được rồi nha, từ sau 4h là có người làm thay rồi. Mấy người đó xin nghỉ tết, mai là họ đi làm lại.

– Tôi: Vâng.

– Tâm: Vậy còn về tiền công thì sao hả chị?

– C. Mai: Đáng lẽ tiền lương của hai đứa làm từ sáng 7h tới 5h chiều là 2, 5 tr/tháng, cơm trưa chị lo. Nhưng hai đứa chăm chỉ nên chị tăng 3 tr/tháng.

– Tôi: Dạ, vậy cũng được ạ.

– C. Mai: Ừhm, không còn chuyện gì nữa, hai đứa đi làm việc đi.

– Tâm: Dạ.

– Tâm: 6 tr 1 tháng chi cho tiền ăn uống 6 người thì không đủ mày ơi.

– Tôi: Cộng thêm tiền chỗ bé My làm nữa chắc tạm ổn. Có gì để tính sau, giờ làm việc tiếp đã.

– Tâm: Ừ.

– Nhi: Sao trông mặt hai ông buồn thế?

– Tôi: Đâu có đâu, nghĩ đến sắp không được làm chung với hai bà nên buồn chút thôi.

– Nhi: Thiệt hả?

– Tôi: Không, đùa đấy.

– Nhi: Xì, nói chuyện với ông có ngày lên tăng xông đứt mạch máu não chết mà. – Nhỏ này hậm hực quay mông đi.

Đến tối, bọn tôi vừa về đến nhà đã thấy bé My chạy ngược chạy xuôi.

– Tâm: Làm gì mà cuống lên vậy My?

– My: Mấy đứa bé không biết sao mà đều lăn ra ốm hết cả rồi.

– Tôi: Em mua thuốc cho tụi nó uống chưa?

– My: Em mua thuốc cho tụi nhỏ uống rồi nhưng mà trán bọn nhỏ vẫn còn nóng lắm.

– Tôi: Em với bọn nhỏ ăn gì chưa?

Con bé lắc đầu.

– My: Từ chiều tới giờ em lo cho lũ nhỏ nên chưa kịp nấu cơm nữa, mới chỉ cho mấy đứa nó ăn ít cháo thôi. Để giờ em đi nấu.

– Tôi: Thôi, em ngồi nghỉ đi. Anh nấu cho.

Tôi xuống bếp mở thùng gạo ra, trong thùng chỉ còn vỏn vẹn hai bát gạo.

– Tôi: Mày còn tiền không tâm?

– Tâm: Còn 30k nè, làm gì?

– Tôi: Đưa đây tao đi mua mấy gói cháo về cho bọn nhỏ với ít gạo nấu cơm.

– Tâm: Hết gạo rồi à?

– Tôi: Ừ. Chỗ tao còn 40k, đủ để cầm cự bữa mai.

– Tâm: Nè. – Nó móc trong túi ra 30k tiền lẻ đưa cho tôi.

– Tôi: Mày ở nhà nấu sẵn nước đi, tao đi mua về liền.

– Tâm: Ừ.

Tôi phi ra quán tạp hóa ngoài đầu đường mua 3 gói mì chay (vì loại này rẻ nhất 2k/gói) với 3 gói cháo gấu đỏ cho 3 đứa nhỏ. Xong mua thêm 6 kg gạo chắc đủ dùng qua ngày mai. Ngó thấy trước sân tiệm tạp hóa này trồng mấy cây tía tô nên tôi hỏi mua một ít về cho lũ nhỏ ăn, lúc trước khi tôi bị ốm mẹ cũng thường nấu cháo trắng với tía tô cho tôi ăn, mẹ bảo ăn tía tô giải nhiệt tốt lắm.

– My: Anh mua gạo sao không kêu em đưa tiền cho mua?

– Tôi: Chỗ em còn bao nhiêu?

– Còn hơn 600 ngàn.

– Tôi: Tiền đó để mua sau cũng được, xài tiết kiệm tới cuối tháng đó. Hết tháng này bọn anh mới được lãnh lương.

– My: Dạ.

– Tôi: Mà sao mặt em đỏ thế? – Tôi đưa tay sờ trán con bé. – Em cũng sốt rồi đây này, ăn xong rồi nghỉ ngơi đi. Anh chăm sóc lũ nhỏ cho.

– My: Em không sao đâu.

– Tôi: Em nghỉ cho khỏe đi lấy sức mai mà còn chăm sóc cho lũ nhỏ nữa đấy. – My: Vâng.

– Tâm: Tao thức với mày.

– Tôi: Không cần đâu, tối nay tao thức xong tối mai mày thức. Tối nay mày ngủ đi.

– Tâm: Ừ, vậy cũng được.

Xong bọn nó đi ngủ, tôi thì ngồi chườm khăn liên tục cho 3 đứa nhỏ. Nhìn lũ nhỏ ngủ mà đến tội, nghĩ đến mà thấy thương mấy đứa nhỏ quá. Còn nhỏ mà đã bị ba mẹ bỏ rơi, không biết sau này tương lai chúng sẽ như thế nào đây nữa, tôi có muốn giúp chúng thì cũng chỉ có thể giúp được vài tháng nữa thôi. Rồi đây, mọi gánh nặng sẽ lại đổ về vai thằng Tâm với bé My. Đoạn đường phía trước sao mà âm u tăm tối thế không biết?

Đến chiều hôm sau, vừa đi làm ở chỗ c. Mai về là hai thằng tôi lại chạy đi bôn ba kiếm thêm việc phụ. Đi mòn dép đến gần 7h tối, hai thằng tôi nản chí quay về. Về đến chợ, tôi thấy mấy xe chở rau, cá… đang khuôn hàng xuống xe chuyển vào kho. Bỗng trong đầu tôi nảy ra ý nghĩ xin làm bốc vác hàng. Nghĩ là làm, tôi với thằng Tâm chạy vào xin người tài xế đang vác hàng vào kho.

– TX: Hai thằng mày muốn làm thật không?

– Tôi: Dạ thật ạ.

– TX: Vậy hai thằng mày khuôn xe hàng này vào trong kho để, một xe tao chỉ trả cho cả hai thằng 5 chục ngàn thôi, làm được thì làm.

– Tôi: Dạ cũng được ạ.

Hai thằng Tôi vác mấy thùng rau, cá từ trên xe vào trong kho để. Một thùng chắc phải nặng 3, 4 mươi kg là ít. Có thùng nặng hơn thì hai thằng tôi phải khiêng mới đưa vào được trong kho. Cứ thế một đêm chuyển được hai xe mà chân tay hai thằng tôi bủn rủn cả ra, chẳng còn sức mà về nữa.

Bạn đang đọc truyện Hành trình tuổi thơ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hanh-trinh-tuoi-tho/

Nghỉ một lát xong 2 thằng tôi khoác vai nhau đi về.

– Tôi: Ê Tâm, mai 14/2 mày mua sôcôla tặng người mày thích đi.

– Tâm: Sao 14/2 lại tặng sôcôla?

– Tôi: Mai là ngày valentine, mày tặng sôcôla cho người mày thích xem như là bày tỏ tình cảm vậy. Đến 14/3, nếu người đó cũng thích mày thì họ sẽ tặng lại sôcôla cho mày.

– Tâm: Sao kỳ thế?

– Tôi: Mày cứ biết thế đi, cần gì hỏi nhiều. Mà hình như ở nhà còn hộp sôcôla hôm bữa bọn thằng Trung tết cho ấy, mày lấy cái đó tặng cũng được.

– Tâm: Vậy lúc tặng tao phải nói làm sao? – Nó gãi đầu.

– Tôi: Mày cứ việc nói là… blabla… – Vừa đi tôi vừa chỉ nó nói.

– Tâm: Dài quá, tao nhớ không nổi.

– Tôi: Ráng mà nhớ đi.

– Tâm: Ừ, nhưng mà tao với mày đi làm cả ngày vầy thì thời gian đâu mà tao đi tặng?

– Tôi: Mai mày nghỉ bốc hàng đi, tao làm một mình cũng được.

– Tâm: Mày tốt với tao quá.

– Tôi: Biết là được rồi, sau này đừng quên tao là được.

– Tâm: Không đâu, hềhề.

Hai thằng vừa về đến nhà thì bọn nhỏ lại chạy đến tíu ta tíu tít quanh chân bọn tôi.

– My: Hai anh vừa đi làm về, mấy đứa để hai anh nghỉ ngơi chứ. – Bé My nạt lũ nhỏ.

– Bin: Dạ. – Thằng bé xụ mặt.

– Tôi: Lũ nhóc trông khá hơn rồi đó nhỉ.

– My: Vâng, chúng nó hết sốt rồi.

– Tâm: Ừ, ở nhà đã ăn.

Cơm nước gì chưa?

– My: Bọn nhỏ ăn hết rồi, em có để phần cho hai anh rồi.

– Tôi: Ừ.

Ngồi xuống mâm cơm, tôi ăn đại hai bát cơm với cá cơm kho, canh rau ngót. Mùi vị cơm canh đạm bạc làm tôi nhớ lại ngày xưa, cái ngày mà gia đình tôi còn.

Sống trong rừng trong rú, cơm ăn phải độn khoai mì, hái cây tỏm bỏm, tàu bay luộc làm rau, hôm thì phải ăn chuối luộc thay cơm vì hết gạo, có hôm khi tôi đi học về tôi còn hái mấy ngọn cây râm bụt về cho mẹ nấu canh. Nhớ lại chuỗi ngày ấy mà tôi lại càng thấy thương ba mẹ tôi hơn. Giờ tôi mới thấu hiểu gánh nặng mà ba mẹ tôi đã phải gánh trong suốt bao năm qua, ấy thế mà ngày đó, mỗi lần tôi làm sai bị ba mẹ đánh đòn tôi lại ghét ba mẹ mình lắm, những lúc ấy tôi thường ném chó đá mèo đi ra ngoài hè ngồi khóc. Vừa khóc vừa nghĩ rằng mình không phải con của ba mẹ nên ba mẹ mới đánh mình đau thế. Sở dĩ tôi nghĩ như thế vì ba mẹ tôi cũng thường trêu là nhặt được tôi ở đầu cầu rồi mang.

Về nuôi. Hồi đó tôi mới học lớp 1 nên cũng tưởng ba mẹ nói thật. Nghĩ lại, sống mũi tôi ngày càng cay hơn.

– Tâm: Mày không ăn à Đức? Không ăn không có sức mai mà đi làm đâu.

– Tôi: Ừ, tao đang ăn đây.

– Tâm: Mày đang buồn à?

– Tôi: Không, ăn mấy món này tao lại nhớ đến ba mẹ tao ngày xưa thôi.

– Tâm: Mày nhớ nhà… thì mày về nhà đi, không cần vì lo cho bọn tao mà mày phải ở lại đâu.

– Tao ở lại, cũng chỉ một phần vì tụi mày thôi, còn một lý do nữa khiến tao không thể về nhà được.

– Tâm: Rốt cuộc là lý do gì?

– Tôi: Sau này mày sẽ biết thôi. Thôi ăn đi kìa, đồ ăn nguội hết rồi. – Tôi đánh trống lảng.

Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra đã thấy hai bà la sát đang ngồi dòm mình.

– Tôi: Mới sáng sớm mà gặp.

Hai bà chắc xui nguyên ngày quá. – Tôi thở dài.

– Trúc: Xì, nay không có hứng cãi nhau với ông đâu. Chuẩn bị lẹ rồi mà đi làm.

– Tôi: Nay bà uống nhầm thuốc à? Thường ngày khoái cãi nhau lắm mà. – Tôi sờ trán nhỏ Trúc.

Nhỏ này chau mày phùng má gạt tay tôi ra.

– Ông điên hả? Tính lợi dụng à?

– Tôi: Xùy xùy, có cho tui thêm tiền bảo tui làm gì bà tui cũng không thèm làm chứ đừng nói là lợi dụng.

– Trúc: Ông… hừ… – Nhỏ này đỏ mặt tức tối giậm chân huỳnh huỵch.

Lúc giận trông nhỏ này cũng dễ thương lắm chứ bộ. Đôi lông mày chau lại, mắt đã nhỏ giờ còn híp lại nữa, đôi má phúng phúng trông muốn véo một cái cho rớt ra luôn. Nói thế thôi chứ tôi mà rớ vào chắc nhỏ này vác ghế độp tôi lên bờ xuống ruộng luôn quá.

Nhanh chóng thay đồ gặm ổ bánh mì xong tôi phi ra xe đi chung với hai bà chằn kia.

– Nhi: Ngày mai hai ông lo mà đi bộ đi làm đó, mai tụi này phải lên trường rồi.

– Tôi: Ủa, sao kêu là ngày mốt mới đi học? – Tôi thắc mắc.

– Trúc: Ngày mai lên trường dọn vệ sinh với chép thời khóa biểu.

– Tôi: Ừ. Thế là sắp được thoát rồi.

– Trúc: Hả? Thoát cái gì?

– À đâu có thoát gì đâu, hềhề. – Tôi chối biến. – Hôm nay bà có tính đi chơi với bạn trai không? – Ông hỏi làm gì? Tính rủ tui đi chơi hả? – Nhỏ này chớp chớp mắt.

– Mơ à? Tỉnh lại dùm đi, tui bận làm không hết việc đây, thời gian đâu mà rủ bà đi chơi.

– Xì, ông có phải đàn ông con trai không thế? Chí ít cũng phải ừ cho tui vui chút rồi tui từ chối cũng được mà. – Nhỏ này đấm vào lưng tôi.

– Thì biết bà sẽ từ chối nên khỏi rủ đỡ mất công hỏi.

– Xì, người như ông ế tới già cho coi.

– Tôi: Lỡ không may chưa tới già mà có người yêu thì sao?

Nhỏ Trúc đáp một câu xanh rờn:

– Ngu lắm mới yêu phải thằng ngốc như ông, hừ. – Nhỏ này đấm mạnh vào lưng tôi phát nữa rồi nhảy xuống xe đi vào quán trước.

Tôi đực mặt chẳng hiểu gì nữa, con gái đúng là khó hiểu thật mà. Từ đó đến lúc về nhỏ Trúc chẳng nói với tôi câu nào, nhìn mặt cũng không luôn. Lúc về nhỏ này cũng rủ nhỏ Nhi về trước luôn để hai thằng đẹp giai men lì như hai thằng tôi đi bộ về.

– Tôi: Êk Tâm, cái người mà mày hay mua bánh mì thường bán ở đâu ấy nhỉ?

– Tâm: Ở đầu đường chỗ có cái bảng chỉ đường đối diện trạm xe buýt ấy. Mà sao tự dưng mày hỏi làm gì?

– Tôi: Hỏi chơi vậy thôi, mày đừng để tâm.

– Tâm: Ừ.

Về đến nhà, tôi lấy hộp sôcôla đưa cho thằng Tâm.

– Mày đem đi tặng đi nè, nhớ mua thêm 1 cành hoa hồng đỏ nha.

– Tâm: Ừ.

– Tôi: Chúc mày may mắn.

Chờ nó đi xong tôi cũng đi ra chỗ mà thằng Tâm nói. Không phải là tôi muốn gặp nhỏ nhưng không hiểu sao tôi lại muốn nhìn nhỏ từ xa, chỉ cần nhìn thấy nhỏ là tôi vui rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...