Hành trình xuyên không

Chương 10



Phần 10

Trương Đình bước vào với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên kèm với vô số các cảm xúc khó tả xen lẫn, hai mắt lão tức giận bốc lửa, nghiến răng như chuẩn bị làm ra hành động điên rồ, hắn cố nén lại bình tĩnh nhìn Ánh Dương chiều mến nói: “Là ta không tốt, là thời gian qua ta đã không chăm lo được cho con, để con sa sút như này ta đau lòng lắm.”

Lão nói với giọng điệu ôn hòa, khác hoàn toàn với vẻ mặt ban nãy, Anh Dương như cảm thấy gì đó không đúng, nàng thất thần quay lại sau nhìn rồi vội trả lời lại Bạch Đình…

“Đâu phải là lỗi của cha, cha cũng bận trăm công ngàn việc, hơn nữa con bây giờ con cũng đã không sao rồi, cha đừng lo lắng nữa, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là lại khỏe thôi.”

“Được rồi, không dài dòng nữa, ta ra ngoài để con nghỉ ngơi, Tiểu Phiến, ngươi nhớ chăm sóc tiểu thư cho tốt.”

Bạch Đình nghe con gái muốn nghỉ ngơi cũng không làm phiền nàng, hắn quay lại dặn dò Tiểu Phiến vài việc rồi về phủ của mình, Ánh Dương thấy cha mình đi cũng đã xa liền thở phào nhẹ nhõm, cũng may nàng cũng không bị phát hiện.

Ánh Dương nhìn quanh muốn tìm kiếm Đức, không hiểu kiểu gì chỉ nháy mắt hắn đã biến mất một cách khó hiểu, đến vết tích một chút cũng không có.

“Chàng đang ở đâu, cha ta đi rồi mau ra đi.”

Trong một chiếc bình ngọc lục không biết ở đâu ra đang cấp tốc hóa lớn, nó đang ra tăng kích thước bằng với chiếc bình như thường mới dừng lại, Đức chui ra ngoài theo một luồng ánh sáng nhẹ bay ra, vừa xuất hiện đã hôn lên má Ánh Dương một cái, khiến Tiểu Phiến ở cạnh đỏ mặt thẹn thùng chạy ra ngoài.

“Cha ta vừa mới đi thôi đó, chàng đừng có mà làm loạn.”Ánh Dương trợn mắt lườm hắn một cái.

“Không có sao đâu, nếu cha nàng có quay lại thì ta lại chui vào bình là được rồi.”Đức vừa nói vừa thu lại chiếc Lục Bình vào nhẫn với ánh mắt khó hiểu của Ánh Dương.

“Thật lợi hại, nó là đồ vật gì vậy?”

“Nó tên là Lục Bảo Bình, là một bảo vật cực kỳ lợi hại mà ta vô tình có được, nó thay vì đựng đồ vật như Nhẫn Chữ Vật thì có thể chứa được con người và các loại vật sống, trong đó còn có thể tu luyện sinh sống không khác gì bên ngoài, chỉ là vẫn thiếu rất nhiều thứ mới sánh bằng trời đất.”

Đức vừa kể vừa chỉ chỏ cho Ánh Dương những điều thú vị của chiếc bình này, nàng bị hắn cho hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, đến cả Ma Kiếm và những chuyện chiến đấu trước đó cũng nói rồi, còn gì mà hắn phải dấu nàng chứ, chỉ là chuyện hắn xuyên không tới đây thì vẫn chỉ có hắn và Thiên Thư biết mà thôi.

Sau vài ngày Đức và Ánh Dương hai người tâm sự với nhau cũng đã gắn kết tình cảm hơn, phải nói Đức rất biết tán gái, chỉ vài trò tiểu xảo mà đã khiến Ánh Dương lác cả mắt.

“Đức này, chàng dự định sắp tới sẽ đi đâu, thiếp nghĩ ở mãi đây cũng không phải cách, chàng nên đi luyện tập để mạnh hơn.”Ánh Dương nói với Đức những lời mà chính nàng cũng không muốn nói, nếu hắn đi thì nàng sẽ lại cô đơn một mình ở phủ Bạch Gia này.

“Ta cũng không biết, ta có nghe nói sắp tới ở Hoàng Thành sắp diễn ra sự kiện tuyển sinh gì đó, có lẽ ta sẽ đến tham dự.”Đức nhìn về xa xăm nói một câu.

Ánh Dương nghe hắn nói vậy cũng tốt: “Ừm, đó là tuyển sinh vào học tại Hoàng Gia học phủ, nơi mà chỉ có những thiên tài mới được vào đó, đó là ước mơ của biết bao người trên đất nước này.”

“Ta cũng có nghe qua đây là trường học duy nhất trên Tinh Cầu này?”Đức khó hiểu hỏi Ánh Dương, từ khi Thiên Thư suy yếu hắn gần như mù thông tin, trực tiếp gia nhập câu lạc bộ tối cổ.

Ánh Dương cũng không ngạc nhiên với câu hỏi của hắn, dù sao hắn cũng mới có 16 tuổi, vẫn còn rất ít kiến thức a.

“Không sai, đây là trường học cũng là nơi tu luyện gần như tốt và an toàn nhất nếu không tính các nơi lịch luyện bí hiểm, chàng nếu được vào đây nhập học sẽ có vô số lợi ích, tài nguyên tu luyện sẽ không thiếu.”Ánh Dương nói với ánh mắt ngưỡng mộ, nếu như không phải Bạch Gia chỉ có nàng là người con duy nhất có lẽ nàng cũng đã đi một chuyến với tên này.

Đức sau một hồi nghe Ánh Dương nói cũng đã hiểu ra phần nào, nhưng để rõ nhất vẫn là trực tiếp tới đó mới biết.”Nhưng còn ba tháng nữa mới tới ngày nhập học, có lẽ ta sẽ luyện tập đôi chút.”

“Được, chàng đi cẩn thận, chàng phải thật nhanh mạnh mẽ để đến hỏi thiếp đó.”Ánh Dương vừa nói vừa nhìn theo bóng ảnh nam nhân biến mất dần trên không trung, trong mắt nàng từ lúc nào đã long lanh lệ buồn.

Bạn đang đọc truyện Hành trình xuyên không tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hanh-trinh-xuyen-khong/

Vị trí lần này Đức nhắm đến chính là chỗ con Bạch Xà nọ mà hắn chiến đấu, dường như luôn có một thứ gì đó nhắc nhở hắn phải quay lại chỗ này vậy. Sau một ngày trời toàn sức di chuyển hắn cũng tới nơi, Đức tiếp đất nhìn ngó xung quanh, vẫn là khung cảnh đó, chiến trường này hoàn toàn bình thường.

Hắn tìm kiếm một hồi chẳng thấy gì, tiến tới cái hang của Bạch Xà kiểm tra mới thấy điều kỳ diệu, trong hang đã hoàn toàn bình phục, vẫn là con suối bí ẩn chảy ra từ bức tường đó, chỉ khác là chiếc bình ngọc đã không còn ở vị trí cũ.

Hắn đi một vòng xung quanh, tiến tới bước thẳng vào con suối như lần trước. Nhưng nó đã là một bức tường thật thụ, con suối vẫn chảy nhưng bức tường lại là thật, hắn ngạc nhiên nhưng lại bình tĩnh lại, hắn lấy chiếc bình đặt lại chỗ cũ, lập tức trước mặt xuất hiện một cơ quan bí mật, bức tường biến mất.

Trước mắt Đức không con là một căn phòng nhỏ mà là cả một căn nhà hoàn chỉnh, một cái nhà thực thụ.

Hắn tiến vào trong không do dự, ở của chính có hai tên gác cửa thấy Đức tiến tới liền cúi đầu: “Công tử đã tới.”

Đức lần này thật sự kinh ngạc, chả nhẽ hắn lại có biết những tên này sao: “Các ngươi biết ta?”

“Không hẳn, chủ nhân đã dặn chúng tôi hôm nay công tử sẽ tới, mời công tử vào trong.”Hai tên người hầu khí thế Luyện Hư bừng bừng tỏa ra, cung kính mời Đức vào trong.

“Chủ nhân, người đó và ta đã gặp nhau sao?”

“Công tử cứ vào trong rồi sẽ biết, bọn ta cũng không biết nhiều.”Một tên nói như muốn Đức trực tiếp vào xem sẽ hiểu.

Đức cũng không hỏi nhiều, hắn bước tới vào phủ này. Trước mặt Đức hiện ra một khung cảnh cổ xưa mà lại hết sức sang trọng, xung quanh đa số là các loại thảo dược quý giá được trồng, tỏa ra mùi hương hết sức dễ chịu.

Hắn đang mải ngắm cảnh bỗng nhiên có tiếng nói vang lên: “Mời công tử theo ta, đại nhân đang ở gia viên đợi công tử.”

Một tiểu nữ nhỏ tuổi bước ra, nhìn qua nàng cũng chỉ có mười đến mười một tuổi, thân hình nhỏ bé mà khí tức hết sức nghiêm túc, không có vẻ trẻ con so với độ tuổi của nàng…

“Vậy mà đã đạt tới Nguyên Anh Trung kỳ, thật lợi hại.”Đức âm thầm đánh giá qua tiểu cô nương này rồi bước theo nàng.

Đi được một lúc cũng tới nơi, khung cảnh nơi này hết sức nên thơ, cây cối xanh mát đâm chồi nở hoa, chim muông ca hát líu lo, dưới cái suối nhỏ có từng đàn cá đủ loại màu sắc bơi lội. Cạnh hồ có một nam nhân trung niên đang cho đàn cá ăn, thứ chúng nó ăn không phải là cám gạo bình thường, mà đó chính là Hoàng Kim Thạch Thượng Phẩm.

Nam nhân kia thấy Đức tới vẫn đứng đó, không quay lại nhìn hắn bình thản nói: “Ngươi tới rồi đó à, ngồi đi.”

“Ngài biết ta?”

“Đúng, mà cũng không hẳn”Nam nhân đó vẫn bình thản rắc Kim Thạch cho cá mở miệng trả lời Đức.

Đức thấy người này không muốn nhìn mình cũng có phần khó hiểu, chính hắn là người muốn tìm Đức mà lại tỏ ra cái thái độ này là sao? Nhưng Đức cũng không nghĩ nhiều, hắn tiến tới miếng đã hình tròn dẹt đang lơ lửng cùng với cái bàn giữa không ngồi xuống, một cái ấm trà với cái chén bay lại rót vào, hắn cầm lấy uống một ngụm thưởng thức.

“Trà ngon, nhất định là loại hảo hạng.”Đức gật gù tỏ vẻ hiểu biết.

“Ngươi không sợ có độc?”

“Nếu như ngài muốn hại ta thì cũng đâu cần mất công vậy.”Đức lắc đầu tiếp tục thưởng thức.

Nam nhân thấy tên này đối đáp có phần chính trực, hắn tán thưởng gật gù: “Có khí chất, ngươi biết ta tìm ngươi có chuyện gì không?”

Đức vẫn đang nhâm nhi chén trà trên tay, một miệng từ tốn nói ra không nhanh không chậm: “Ta đâu phải thần thánh gì, đâu biết được một vị Độ Kiếp Viên Mãn tìm ta có việc?”

Nam nhân đó cách Đức một khoảng mà vẫn không che giấu được khi tức của mình, chính xác hơn là không thể che giấu hơn được…

Nam nhân nghe Đức nói cũng có phần bất ngờ, vậy mà hắn cũng cảm nhận được khí tức của mình, nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh lại. Từ thân thể hắn bỗng phát ra một luồng khí cực mạnh, đem linh lực bao phủ cả một gia viên ngăn cản mọi thứ tiến vào trong.

“ẶC, thúi chết mẹ.”Đức thất thảm bịt mũi phủi tay nói một cách khó chịu.

“Xin lỗi nhé, nãy ta ăn hột mít cũng hơi nhiều…”

“Chắc chắn là có cả khoai rồi, thúi quá!!”Đức vẫn không chịu được cái “Khí” mà vị này vừa tỏa ra lăn lộn trên đất kêu gào.

Tiểu cô nương vừa rồi thấy cảnh này một mặt chán nản, nàng lắc đầu bó tay với hai tên này, như vậy thì còn đâu là hình tượng của một cường giả tối cao khi người ngoài biết cơ chứ, nàng nhẹ nhàng phất tay áo ra, theo đó những con chim như Én bay ra ngoài, sau nó là những luồng ánh sáng lấp lánh màu hồng nhạt, lập tức không khí lại trở về cảnh ban đầu.

“Sư huynh, ngươi không thể trưởng thành hơn hay sao?”? Nàng bực tức khó chịu nói một câu.

Tên nam nhân kia nghe thấy nàng nói vậy cũng nghiêm túc trở lại, hai tay chắp sau lưng quay lại nhìn Đức đang lăn trên đất nói: “E hèm, ta thật ra tìm ngươi cũng có chuyện muốn nhờ, chuyện này cực kỳ có lợi cho ngươi, ngươi không ngại chứ?”

Đức nghe hắn nói có lợi lập tức vục dậy phủi quần áo: “Có lợi như nào, liệu có thể là muốn gì được đấy hay không?”

“Cái này thì phụ thuộc vào ngươi rồi.”

“Mời ngài nói tiếp.”

“Ta cũng đã biết rất rõ thân thế của ngươi, từ tên tuổi cho đến thực lực, ngươi đang ở thế lực nào ta cũng đề nắm rất rõ, chỉ là vẫn chưa biết tại sao ngươi lại có thể bình phục khỏi những thương thế do Gia tộc ngươi gây ra nhanh đến như vậy.”

Lúc này mới thấy rõ mặt người này, hắn là một tên cũng tuấn tú bất phàm, nếu bàn đến độ tuổi thì đạt tới Độ Kiếp mấy ai là còn ở con số trăm năm, thân thể chỉ là chuyện nhỏ, nếu như ngươi càng mạnh thì tuổi thọ ngươi càng kéo dài, thể chất cũng kém lão hóa đi, tu luyện đúng cách còn có thể cải lão hoàn đồng đúng nghĩa.

Hắn cũng chỉ là một con người bình thường, nhìn hắn chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi nếu so với kiếp trước của Đức, nhưng thực lực hắn lại đạt tới Độ Kiếp viên mãn, khác hoàn toàn so với cơ thể, thân hắn mặc bộ y phục màu trắng, tóc để dài quá lưng, hai mắt không thể bình thường hơn, chỉ có màu nâu đen như người Việt thực thụ.

“Đó cũng là cơ duyên mà thôi, không có gì đáng chú ý cả.”Đức không muốn để lộ những chuyện từ kiếp trước ra ngoài.

Nam nhân đó thấy Đức không muốn tiết lộ cũng không hỏi thêm: “Ta tên Long Tiêu Hồn, nay muốn ngươi giúp ta một chuyện cực kỳ quan trọng, mong ngươi có thể nhận lời.”

Long Tiêu Hồn nói với giọng nghiêm túc hơn trước rất nhiều, hắn gấp gáp nhìn thẳng vào mắt Đức khiến tên này có chút khó xử, nhận một lời hộ mà chưa biết sẽ là việc gì có phần hơi quá, nhưng là lời của Độ Kiếp thì không thể là chuyện đơn giản.

“Ngài cứ nói, muốn nhờ ta có chuyện gì, nếu giúp được Trương Đức ta sẽ hết sức giúp ngài.”Đức rất nhanh nhận ra phần quan trọng qua lời nói của Long Tiêu Hồn.

“Chuyện này kể ra thì rất dài, thời gian hiện tại sẽ không kịp nữa, sau này ngươi sẽ biết. Còn bây giờ ta sẽ nói qua, ta hiện tại chỉ là một tàn hồn, còn giữ được hình dạng nhân loại là nhờ vào trận pháp này. Hiện tại nó đã không đủ giúp ta tồn tại lâu hơn nữa, ta muốn truyền lại toàn bộ công pháp cho ngươi, hy vọng sẽ có một ngày ngươi thay ta làm chuyện lớn.”

“Ngài… chỉ là tàn hồn? Vậy tại sao ngài vẫn còn khí chất của một Độ Kiếp mạnh mẽ như vậy?”Đức thất thần nhận ra nãy giờ hắn đang nói chuyện với một “con ma”.

“Đúng vậy, năm xưa do mình ta xuất chiến bảo vệ tinh cầu này mà thương nặng, cố gắng nhất chỉ có thể giữ lại linh hồn này, hy vọng ngày sau sẽ gặp hậu bối truyền thừa, sau trận chiến ngươi và con Bạch Xà đó ta thấy cũng rất được, ngươi vậy mà chiến đấu vượt cấp một cách dễ dàng.”Long Tiêu Hồn nhớ lại lúc hắn tận mắt thấy Đức chiến đấu với con yêu thú đó.

“Vậy ngài muốn truyền cho ta võ công và công pháp tu luyện?”Đức vẫn chưa tin vào tai mình, không đâu lại được một vị Độ Kiếp chuyền lại công pháp.

“Đúng vậy, chỉ dạy ngươi là một chuyện, ngươi có lĩnh hội được hay không lại là chuyện khác, việc đó dựa cả vào ngươi rồi.”Long Tiêu Hồn nói với giọng xem thường Đức khiến hắn cay cú vô cùng.

“Tưởng gì, dăm ba công pháp mà thôi, ta Dị Hỏa top năm còn nhằn được.”Đức tự tin nói ra, tay chống nạnh khinh thường bĩu môi nói.

“Hừ, Dị Hỏa cỏn con đó có là gì, chỉ sợ ngươi chưa luyện được một phần thì đã tan thành đống bùn rồi, sư muội, muội thi triển một chiêu cho tên tối cổ này sáng mắt ra đi.”Long Tiêu Hồn nhìn qua vị tiểu cô nương mười một tuổi kia nói.

Tiểu cô nương này gật đầu hiểu ý, nàng nhắm mắt lại, hai tay kết ấn trước mặt, lập tức cả một bầu trời tối sầm lại như ban đêm, toàn bộ linh khí trên tinh cầu ầm ầm kéo về tụ lại trước tay nàng, nàng mở mắt ra, nhắm thẳng tảng đá trước mặt ngắm tới.

“Thôn Tinh Ấn!!”

Một tiếng nói nhẹ vang lên từ môi nàng, một chưởng lực mạnh mẽ phóng ra nhắm tới tảng đá là mục tiêu.

ĐÙNG ĐÙNG…

Tiếng nổ vang cả một vùng gia viên vang lên, đám bụi tản đi sau đó là một cái hố sâu hoắm không thấy điểm dừng, tảng đá to như nửa cái nhà cũng bốc hơi không rõ tăm tích, nàng nhẹ thu tay lại rồi nhìn Đức đang há mồm trợn mắt nhìn nàng.

“Nhìn ta làm cái gì?”Nàng bĩu môi tự hào nói khi thấy Đức nhìn nàng với ánh mắt khiếp sợ.

“Sao rồi, cái dáng vẻ hống hách nãy của ngươi đâu, đó là sư muội ta còn chưa thể dùng toàn lực đó, không thì một ấn mạnh nhất cũng đủ để san phẳng nơi này thành bình địa rồi.”Long Tiêu Hồn đắc ý nói ra.

“Thật lợi hại…”Đức vẫn chưa tin vào mắt mình, chỉ cần một tiểu cô nương như vậy cũng đủ lấy mạng hắn rồi: “Thật ra hai huynh muội các ngài có lai lịch thế nào, độ tuổi là bao nhiêu…

“Ha Ha, ngươi biết sợ rồi hả, nói cho ngươi biết, đừng nhìn sư muội ta nhỏ mà tưởng bở, nàng ta cũng đã ngoài 700 năm tu luyện rồi đó, tính ra ngươi nên gọi một câu sư tổ cũng nên.”Long Tiêu Hồn cười đểu Đức nói chậm nhất có thể.

“Mong ngài chỉ dạy.”Đức lập tức chắp tay quỳ gối Long Tiêu Hồn, hắn quyết định phải học bằng được những chiêu thức của người này.

“Được, nếu ngươi muốn học võ của ta thì luyện từ Thể Cốt trước đi, sau khi cơ thể và xương cốt ngươi đủ mạnh rồi hẵng nói đến chuyện tu luyện công pháp.”Nói xong Long Tiêu Hồn đưa hắn vào căn phòng bí mật, bắt đầu tu luyện hai thứ đó là Thể tu và Cốt tu.

Trong phòng này dường như có một lực lượng vô hình làm gia tăng sức nặng của mọi vật lên rất nhiều lần, Đức vừa bước vào đã lập tức bị đè nén đến cực hạn, hắn gục ngã xuống đất, có thể nghe thấy cả những mạch máu đứt rời, các nhánh xương nứt gãy đang rời khỏi vị trí của nó.

Long Tiêu Hồn thấy vậy liền cười cười rồi chuyền sang cho hắn một chút linh lực: “Đây là căn phòng chuyên dụng để luyện cả xương cốt lẫn thể lực, nó sẽ giúp ngươi rất nhiều đấy.”

Đức sau khi được chuyền chút linh lực phụ trợ vào người hắn cũng đã dễ chịu hơn hẳn, hắn ra sức hít thở một cách thèm thuồng không khí, chật vật ngồi dậy phun ra một ngụm máu tươi.

“Mẹ nó, đây là thứ quỷ gì, tại sao ta không dùng được Linh Lực khi bước vào, hại ta suýt chầu ông bà.”Đức bực tức gặng chửi vài câu, hắn không thể sử dụng một chút Linh Lực hay Linh Khí nào trong này.

“Đây là Chân Không Đài, vào đây sẽ mất hết tất cả Linh Lực, trọng lượng cơ thể hay tất cả mọi vật trong đây tăng lên rất nhiều lần kể cả linh hồn.”Long Tiêu Hồn bình tĩnh trả lời Đức.

“Thật khủng khiếp, nhưng vẫn không là gì, tôm tép mà thôi.”Đức gượng nói chật vật đứng dậy, cố tỏ ra mình không sao.

“Tốt, vậy ngươi hãy di chuyển hết những viên đá kia đến cuối căn phòng này, bao giờ hết hãy báo cho ta.”Vừa nói Long Tiêu Hồn vừa chỉ tay lại đống đá to như quả núi chất đống ở đó.

“Cái… Cái gì, đùa ta à?”…

Chương trước Chương tiếp
Loading...