Hành trình xuyên không
Chương 11
4 giờ chiều tại thành phố Hà Nội, một thanh niên đang chán nản rời khỏi công ty với khuôn mặt ủ rũ không khác gì nhà có tang. Hắn ta là nhân viên cho một công ty công nghệ lập trình.
Thân là một nhân viên IT nhưng lại chả biết mọe gì, hôm nay hắn đến để thử việc và đã bị loại sau 1 ngày ngồi ngáp.
Chán nản, hắn xuống tầng hầm lấy xe và tính đi làm vài ngụm cho đỡ buồn, hắn đến một quán bar khá sang trọng, có vẻ ở đây là nơi tụ tập ăn chơi của các dân chơi khét tiếng.
Vừa vào đến cửa thì tên bảo vệ hỏi hắn: “Đức đấy hả em, thế nào, lại xin việc không được hả?”
“Vâng, em chán vãi, nay đến đấy làm quần quật cả một ngày mà nó không nhận, chán vãi anh ạ.” Đức chán nản nói…
Gã bảo vệ thấy thế cũng không nói gì thêm, chỉ mời hắn vào như mọi khi, bởi vì cứ lần nào thằng Đức xin việc hoặc chán gì đó là nó lại đến đây giải sầu…
7 giờ tối, cảnh tối về đêm ở Hà nội khỏi phải nói, bóng đèn đường cũng nhưng dãy nhà san sát nhau tỏa lên đẹp mê ly, muôn màu muôn vẻ.
Bíp… bíp… bíp…
Liên tục là những tiếng còi inh ỏi déo lên, mọi người xung quanh hoảng loạn không dám đi ra đường, đứng dẹp hết qua một bên.
Có người không chịu được chửi với theo: “Thằng kia, mày đi đứng thế à, tao mà bắt được mày là mày chết chắc rồi.”
Bùm…
Một tiếng nổ vang trời, 2 chiếc ô tô va chạm với nhau tạo ra tiếng nổ rất to. Có vẻ 2 người vừa va chạm với nhau không còn mấy khả thi, đều ra đi tìm đường cứu nước, à nhầm, ra đi theo ông bà ông vải cả rồi.
Mọi người xung quanh đó bị tiếng vang thu hút nên chạy ra xem rất đông, bàn tán xôn xao náo loạn cả một góc phố.
“Bọn trẻ bây giờ đi xe khiếp thật, thích thể hiện thì tìm chỗ nào vắng vẻ rồi làm gì thì làm, lao xe như điên ngoài đường rồi hại đến cả người khác.”
“Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, đầu đất không biết suy nghĩ thì chỉ có chết, mà chỉ thương ông chú kia, không hay biết gì mà tự dưng bị đụng chết.”
Có vẻ vụ vừa rồi là có thằng trẩu nào đó nốc rượu rồi lái xe ra đường, không kiểm soát được nên đã đụng phải người khác rồi lăn ra chết.
Nhìn kỹ mới thấy đó là một thanh niên khá trẻ tuổi, ước chừng 23 – 25 tuổi, khuôn mặt khá ngu nếu không nói là xấu vãi lồn. Trên mặt có những vệt máu chảy dài, chắc là ngỏm rồi.
Tầm 10 phút sau đã nghe thấy tiếng còi hú của xe cứu thương và xe công an đến xem xét hiện trường, nói là đến thôi chứ thực ra thì để dọn xác và giải tán người dân cho đỡ tắc đường thôi.
… Bạn đang đọc truyện Hành trình xuyên không tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hanh-trinh-xuyen-khong/
Nằm giữa một cánh đồng hoang vu, có một thanh niên đang nằm im bất động, hình như thân thể bị thương nghiêm trọng, có vẻ đã ăn no đòn rồi, hắn mơ màng tỉnh dậy, cảm nhận mùi không khí xung quanh, theo quán tính hắn định đứng dậy nhưng chợt nhận ra là không thể.
Cơ thể hắn không hiểu sao không thể cử động, cố gắng định lại tinh thần thì mới nhận ra là toàn bộ tứ chi và đại đa số xương cốt đã bị gãy hết, còn sống đã là kỳ tích rồi.
Hắn dần khôi phục lại ý chí và thầm nói: “Đây là ai, tao là đâu?”.
Nhưng nào đâu nói được thành lời, miễn cưỡng lắm hắn mới có thể mở được con mắt mà đã lòi à nhầm, mù cmn 1 bên.
Hắn cố gắng nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu, chợt một luồng ký ức truyền vào não hắn, hắn chợt nhận ra rằng không phải mình đã chết rồi sao?
“Ủa, bỏ mẹ, chả phải lần cuối ta nhìn thấy ánh sáng là cái đèn bỏ mẹ của thằng ngu nào đó đi ngược chiều bật pha cao à, nghĩ lại mà cay vãi, nháy pha bóp còi như thế mà nó không chịu hạ pha.”
Hắn vừa nghĩ lại vừa chửi thâm thằng nào đi ngu hại hắn chết, phải biết là hắn còn bao nhiêu việc cần làm nha, lại còn một thằng 23 năm trym dùng để đái nữa chứ.
“Ơ, chả nhẽ…”
Hắn sực nhớ ra điều gì đó, bất ngờ cố gắng hít sâu để biết mình không phải là đang chơi đồ rồi ngáo.
Sau vài hô hấp, hắn nhận ra mình hoàn toàn tỉnh táo và đây là sự thật, hắn đã xuyên không…
“Đù, mình xuyên không à? Đây không phải mơ chứ? Ta có tận 2 cái mạng lận, haha…”
Hắn cười lớn nhưng không thể phát ra tiếng, đành vui mừng thầm vậy, nhưng vì đó tâm trí cũng thoải mái hơn nhiều rồi.
Mặc dù đã bình tĩnh hơn trước nhưng để chấp nhận được là mình vẫn sống thì đó vẫn là cú sốc lớn đối với hắn.
“Mà bỏ mẹ, thế đếch nào mà lại xuyên không nhập vào cơ thể thằng nào đây, sống không bằng chết, thà rằng ta chết quách đi cho rồi.”
“Cay không?”
Một tiếng nói vang lên bên tai hắn.
“Cay chứ.” Hắn trả lời…
“Tin không?”
Tiếng nói lại vang lên.
“Tin chứ, tin thế đ*o nào được”.
“Hở…”
Hắn chợt nhận ra rằng mình đang nói chuyện với ai vậy, mà có nói ra mồm được đâu, vừa rồi là hắn suy nghĩ mà, làm sao người kia nghe thấy mà trả lời hắn được?
“Surprise, mother fucker…”
“Hả, cái lồng gì thế, thằng nào, thằng nào hù tao, tao có học võ đó nha, tới nữa là tao cho ra bã đấy!!”.
Tiếng nói vừa rồi vừa bất ngờ vừa to, khiến hắn tí thì tè ra quần, nhưng làm gì còn sức mà dặn ra nữa.
“Haha, không phải sợ, ta không muốn hại ngươi đâu, chỉ trêu chọc ngươi tí thôi.”
Tiếng nói thần bí vang lên mang đầy tính chất cà khịa, khiến hắn vừa tức vừa cảm thấy may, mạng thứ hai này vẫn chưa tận.
“Ngươi là ai, tại sao ngươi lại nghe thấy ta nói mà khi ta không mở mồm nói được?” Hắn lấy lại được bình tĩnh hỏi lại.
“Ta hả, ta là Thiên Thư, người đến đây để giúp ngươi đứng đầu thiên hạ, tung hoành muôn phương trên địa cầu này.” Thiên Thư với vẻ giọng uyên thâm trả lời hắn.
“Hừ, tả nhổ vào, tung hoành gì chứ, hiện tại ta chả khác một cỗ thi thể là bao, không vận được gì, nói còn không xong, ngươi bảo ta tung hoành làm sao đây?”. Hắn bực tức trả lời.
Hắn nói vậy hoàn toàn đúng, kiếp trước không may tai nạn xe bị chết, may mắn xuyên không chuyển kiếp làm lại, tưởng là phúc hóa ra lại đen đủi hết số chó, nhập xác vào một người bị thương không thể dùng từ nghiêm trọng để tả.
Thiên Thư lắc đầu ngao ngán với tên này, nó còn chưa nói hết mà thằng đầu đất này đã nhảy bổ vào miệng rồi, đúng là tay nhanh hơn não mà.
“Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi đi từng bước từ thấp đến cao, Thiên Thư ta không nhìn nhầm người đâu.”
Mặc dù hơi buồn vì có thằng chủ nhân đầu đất, nhưng Thiên Thư lại thấy trong hắn có tiềm năng rất lớn. Giường như tên này vận khí không tệ.
“Được rồi, nói xạo hơi nhiều, vì ngươi đang bị thương khá nặng nên ta có chút quà khởi đầu cho ngươi, ngươi có lấy không?”.
Thiên Thư hỏi hắn với giọng điệu chán nản pha thêm chút hài hước, lúc này có thứ gì giúp hắn đứng được lên thôi, chắc chắn hắn sẽ không từ chối.
“Có, có chứ, quà được tặng mà không nhận thì khác gì thất lễ, hehe.”Hắn vui mừng còn không kịp, tại sao lại từ chối chứ.
“Được rồi, quà của ngươi đây.”
Nói xong, Thiên Thư truyền cho hắn danh sách nhưng món quà gồm:
‘X1 Thiên Lý vạn nhãn…
X1 Linh Dược Lư Hương Cốt…
Một lần triệu hoán vũ kỹ công pháp (cảnh giới tối đa là Linh Cấp Cực phẩm)…
Một lần triệu hoán thân pháp’
Sau một hồi xem những món quà cả thiên thư đưa ra, mặt hắn nhăn lại như khỉ ăn ớt, rất khó nhìn, có vẻ những thứ vừa rồi chả có tác dụng gì đến hắn vậy.
“Ngươi lừa ta, toàn cho những thứ gì đây, mấy thứ đó làm gì chữa khỏi vết thương trên cơ thể này chứ?”.
Đúng vậy, thứ hắn cần là thuốc, hoặc là Thiên Thư phải giúp hắn băng bó chữa trị vết thương chứ, đưa hắn mấy thứ này làm gì?
“Gà vãi, đây toàn là hàng xịn đấy, Lư Hương Cốt tác dụng của nó đừng đùa, nó là Linh cấp hạ phẩm Linh Dược đó, sử dụng nó có thể khôi phục hoàn toàn vết thương trên người của ngươi trong thời gian cực ngắn.”
Hắn nghe vậy ra vẻ hiểu rồi, liền ra lệnh sử dụng ngay lập tức, thực ra hắn có hiểu Thiên Thư nói moẹ gì đâu.
“Được rồi, dùng thì dùng, ta sợ gì chứ.”
Vừa dứt lời, đột nhiên có một cây cỏ cao khoảng 20cm, lá xanh um tùm như một cả đại thụ thu nhỏ vậy, xung quanh nó không ngừng tỏa ra những màu lấp lánh, nhìn đẹp vô cùng, kèm thêm mùi hương cực kỳ dễ chịu.
Hắn biết đây là Lư Hương Cốt gì đó mà Thiên Thư nói, nên cũng chả phản kháng làm gì, thả lỏng nó muốn là gì thì làm.
Linh thảo từ từ bay tới trước mặt hắn, hắn cũng dùng hết sức há mồm đón nhận Linh Thảo tiến vào.
Đột nhiên cơ thể hắn nóng ran, cảm nhận được các mạch máu bắt đầu hoạt động trở lại, từng mảnh xương khớp gãy vụn cũng có dấu hiệu kết nối lại với nhau.
Sau vài chục cái hô hấp, hắn đã cảm nhận được chân tay mình bắt đầu cử động được rồi, hắn vừa vui mừng vừa khiếp hãi trước tác dụng của Linh Dược này.
“Đù, ghê thật, chỉ có tí mà ta đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi”
Hắn cảm thán nói, vừa nói vừa gượng đứng dậy, hắn đánh giá xung quanh, đây là một cánh đồng khá lớn và hoang vu, gọi là cánh đồng nhưng toàn là cỏ dại, không có một bóng người sinh sống, chỉ còn lại những mảnh đất đã có sự tác động của con người.
Nơi này hoàn toàn xa lạ và khác hẳn với thế giới trước đó của hắn, không có xe cộ, không có nhà máy, không khí trong lành đến cực độ, đúng là một nơi chỉ có mơ mới tới được ở thế giới của hắn.