Hành trình xuyên không

Chương 13



Phần 13

Thân ảnh Đức di chuyển nhanh đến cực hạn, nắm đấm hắn dơ cao và đang giáng xuống kèm theo vô vàn tiếng gào rít đủ các loại Yêu Thú, miệng hắn hô to khẩu quyết: “Bát Quái Quyền!!”.

Lần này hắn muốn thực sự dùng một quyền tiêu diệt tên Nguyên Anh Trung kỳ trước mặt, tên kia chỉ kịp há hốc mồm vì thấy Đức di chuyển quá mà không thể làm ra phòng thủ gì.

Bùm…

Một tiếng nổ kêu lên trên võ đài tầng ba, tên kia trực tiếp hứng chọn một quyền mạnh nhất của Đức bay như diều đứt dây rơi khỏi võ đài, những người xung quanh thấy tên này ra tay tàn ác mà lại tính toán thâm sâu không khỏi rùng mình khiếp hãi. Mấy tên lão già đang xem trên khu vực khách mời cũng đã có một vài tên phải đứng bật dậy, dùng một ánh mắt quỷ dị nhìn Đức.

“Tên đó là ai, sử dụng quyền cước tà ma gì mà có thể lợi hại như vậy, một thân một mình Nguyên Anh Trung Kỳ đại chiến náo loạn cả võ đài tầng ba, không có một đối thủ?” Lúc này có một vị đại diện gia tộc đang hết sức nóng ruột xem Đức thi đấu, hắn đang lo lắng nếu như con trai hắn gặp phải Đức sẽ là bại hay không đây.

Xung quanh vị trí khách mời cũng đã có mấy tên bắt đầu hành động: “Ngươi, mau đi điều tra lai lịch tên kia như thế nào, nếu có cơ hội nhất định không để hắn sống.”Một tên chi chủ nói thầm với gia nô của mình, lần này hắn đã thấy sự nguy hiểm của Đức nên nhất định phải tiêu diệt tên này, không thể để con trai hắn gặp nguy hiểm.

Phía dưới người em ồn ào cũng không kém, toàn bộ ánh mắt đang đổ dồn về phía màn hình đang chiếu những diễn biến trên võ đài cao nhất, người nào người nấy bàn tán xôn xao, tay chân chỉ trỏ nói các kiểu.

“Kẻ này là ai, ta chưa gặp bao giờ, tại khu ngoại thành này nhất định không thể có kẻ mạnh như vậy.”

“Rất có thể hắn là một cao thủ ẩn danh đã lâu, ngươi tại sao lại vô lý nói ngoại thành chúng ta không có người mạnh được cơ chứ?” Tên này bực tức nhìn tên kia nói, tại sao lại tự hạ thấp bản thân mình như vậy, giữ lại một chút thể diện có được không hả?

Có một vài tên hiểu biết hơn nhận ra Đức không chỉ là Nguyên Anh Trung kỳ chắp tay cằm nói: “Ta thấy tên này không chỉ đơn giản như vậy, nếu như là một Nguyên Anh thì làm sao có thể đối chiến cả một võ đài hai trăm người không thấy đối thủ, chắc chắn có gì đó uẩn khúc đằng sau.”

“Hay là hắn là một cao thủ nào đó của một vi chi chủ bí mật điều động tham chiến bí mật?” Lập tức một đám người cùng có suy nghĩ này, bọn hắn hoàn toàn không tin Đức có thể một thân bất khả chiến bại nơi này đơn giản vậy được, nhanh chóng chốt đáp án cuối cùng để xua đi sự khó hiểu này.

Trên cao lúc này Đức hoàn toàn là nỗi khiếp sợ của đại đa số những tên ở tầng ba này, một quyền vừa rồi khiến cả một đám tái mặt một phen, tên nào tên đó tranh thủ lúc Đức không để ý liền lủi ra xa càng nhanh càng tốt, một số tên vô danh còn lẳng lặng rời khỏi võ đài một cách im lặng.

“Long Tiêu Hồn, ngài có phải vài phần quá tay rồi không, đúng thật là ngài muốn mang phiền phức đến cho ta rồi”.

“Xin lỗi nhé, ta cũng đã lâu không động thủ nên có phần quá khích, khà khà” Long Tiêu Hồn cười tà có phần sung sướng khi được vận động…

Bạn đang đọc truyện Hành trình xuyên không tại nguồn: http://truyen3x.xyz/hanh-trinh-xuyen-khong/

Ba tháng trước, tại gia viên nhà Long Tiêu Hồn…

“Phù phù, mẹ kiếp, cuối cùng cũng xong, nửa tháng nguyên ăn với di chuyển đống đá này mệt thật sự.” Đức mệt mỏi chống tay hai gối thở dốc, sau bao lần cố gắng hắn cũng đã làm xong nhiệm vụ của Long Tiêu Hồn đưa ra.

Hắn bực tức nhìn ra phía của, hắn chạy như bay đá một cước khiến thủ của một hố to đùng trước căn phòng lao ra: “Long đại nhân, ta đã làm xong rồi, ngài mau tới đây.”

Long Tiêu Hồn đã đứng đó quan sát hắn từ lúc nào, hắn rất ngạc nhiên trước sự tiến bộ của Đức: “Ta đến rồi đây, tên nhóc này, ngươi không cần vô lý mà phá nhà ta như vậy chứ?” Long Tiêu Hồn vừa nói vừa chỉ tay vào chỗ Đức phá tức giận nói.

“Hì hì, tại bí bách quá, ta thật sự đã rất lâu chưa ra ngoài rồi mà”Đức cười cười tai gãi đầu nói với vẻ mặt vô tội.

“Được rồi, ngươi làm rất tốt, chỉ chưa tới một tháng đã hoàn thành nhiệm vụ, là ta năm xưa cũng có chút kém thiệt đó.” Long Tiêu Hồn vuốt vuốt bộ râu bằng “không khí” nói ra với vẻ mặt nể phục tên này.

“Một… một tháng? Không phải chỉ có nửa tháng thôi sao?” Đức khó hiểu nói ra, theo hắn tính toán thì mỗi một lần sáng tối qua khe cửa thì sẽ là một ngày, hắn đếm không trượt phát nào chỉ vỏn vẹn hơn 15 ngày chút xíu mà thôi.

Long Tiêu Hồn nghe tên này nói vậy bất giác có chút có lỗi nói: “Là ta quên không nói với ngươi thời gian ở trong phòng đó chậm hơn ở ngoài gấp đôi rồi, thứ lỗi thứ lỗi”

“Ngài… thật sự muốn chơi ta mà, chỉ còn hai tháng nữa thì làm sao ta có thể học kịp đây, ta còn phải gia nhập học ở Hoàng Thành nữa…” Đức nói ra với giọng điệu buồn rầu không nguôi của mình, hắn ngồi bệt xuống đất, hai mắt dưng dưng chực chờ ăn vạ mà chảy nước mắt ra.

“Ngươi không cần lo, ta đã có cách riêng của mình rồi.”

“Ngài có cách gì mau nói đi” Đức gấp gáp đứng bật dậy chạy tới trước mặt Long Tiêu Hồn nói.

“Những ngày ngươi đang luyện tập trong đó, ta và sư muội ta đã bàn tới xem có cách nào giúp ngươi cũng như giúp ta có thể kết hợp với nhau hay không” Long Tiêu Hồn chậm rãi nói ra khiến Đức sốt ruột vô cùng.

“Hai dà, ngài mau nói đi, đừng có úp úp mở mở nữa được không?”

“Được rồi được rồi, ngươi cứ bình tĩnh, cách này không phải chỉ có thể một tới hai ngày có thể thực hiện được.”

“Khó vậy sao?” Đức cảm thấy cách mà Long Tiêu Hồn nói có phần khó thực hiện, thứ gì mà có thể cản trở một vị Độ Kiếp được cơ chứ?

“Khó vậy sao? Ngươi nói vậy là có ý gì, ta đâu phải là thần thánh đâu mà có thể muốn làm gì là làm cái đó, hơn nữa ta chỉ còn là một tàn hồn mà thôi.” Long Tiêu Hồn thấy tên này ngày càng ăn nói quá đáng, hắn xem như Long Tiêu Hồn muốn gì có đó là được hay sao?

“Ta Không có ý đó, mời ngày nói tiếp.” Đức cười cười hối lỗi né qua một bên nhường chỗ cho Long Tiêu Hồn.

Long Tiêu Hồn nhìn qua tên này với bộ dạng hiện tại không khác gì kẻ ăn mày, quần áo rách nát tanh tươm vì lúc luyện tập, xuýt chút nữa không nhịn được cười mà phá vỡ sự ngầu lòi của mình.

“Cách này sẽ khiến Linh Hồn của ta và Linh Hồn của ngươi dung hòa lại với nhau, khi đó ngươi sẽ trực tiếp học từ tâm sâu trong Linh Hồn của mình, sẽ nhanh gấp bội so với luyện tập ở ngoài.” Long Tiêu Hồn nhẹ nói ra, lúc đó có thể thấy tàn hồn hắn nhẹ rung lên.

“Dung hòa Linh Hồn? Chứ không phải dung hợp sao?” Đức khó hiểu liên tục gãi đầu như khỉ bắt rận nói ra.

“Thằng ngu, dung hoa là sẽ kết hợp cả hai Linh Hồn với nhau, lúc đó ta và ngươi sẽ tồn tại trong một cơ thể, còn dung hợp là ngươi hoặc ta sẽ thôn phệ Linh Hồn của nhau, lúc đó chỉ một là ngươi chết hai là ta sống mà thôi!” Long Tiêu Hồn bực tức khi thấy tên này phát biết ngu, hắn vừa nói vừa gí tay liên tục vào chán Đức khiến tên này chút nữa thì ngã xuống suối.

“Ặc, là ta không biết, xin ngài bỏ qua. Thiên Thư, sao ngươi không nói với ta?” Câu trước là Đức hối lỗi với Long Tiêu Hồn, câu sau là bực tức lôi Thiên Thư ra chất vấn.

Thiên Thư thấy tên này mồm nhanh hơn não chỉ biết thở dài trả lời: “Là ngươi không cho ta nói đó chứ, cứ mỗi lần ta định giúp ngươi thì ngươi lại phát biểu liều, làm sao ta có thể giúp đây?” Thiên Thư nói với vẻ hết cách khiến Đức càng thêm bực, nhưng hắn biết đây không phải lúc đôi co.

“Nhưng ngươi kết hợp Linh Hồn với tên kia không hề có chút hại nào, ngược lại người có lợi nhất lại là ngươi.” Thiên Thư đánh giá cách Long Tiêu Hồn đề nghị với Đức.

“Vậy sao, ta cũng có thắc mắc là nếu như dung hòa hai Linh Hồn thì sẽ là tồn tại song song, như vậy ngài ấy có biết ngươi tồn tại trong ta không?” Đức đang là lo lắng vấn đề này.

“Không hề, ta là một tồn tại khác biệt hoàn toàn so với các ngươi, ta không phải là một thứ cứng rắn như như thân thể nhân loại, cũng không phải vô hình mờ nhạt như một Linh Hồn, nói chung hoàn toàn hắn không thể biết, còn ta như nào ngày sau ngươi sẽ rõ” Thiên Thư vừa giả thích với nói kiểu úp mở khiến Đức càng thêm khó hiểu, nhưng hắn cũng đã rõ Long Tiêu Hồn nếu có dung hợp với hắn thì sẽ hoàn toàn không biết Thiên Thư tồn tại.

“Ngươi suy nghĩ cái gì, chuyện này hoàn toàn ngươi là người có lợi, coi như ngươi giúp ta giữ cái mạng già này đi” Long Tiêu Hồn thấy Đức đang trầm ngâm suy nghĩ liền nói thêm một câu, hắn sợ Đức sẽ từ chối thì hắn sẽ phải vất vả thêm rồi.

“Được rồi, ta đồng ý, nhưng ngài cũng sẽ phải giúp ta một chuyện” Đức thấy chuyện này có vài phần hắn nắm chuôi nên lợi dụng đôi điều.

“Hừ, ngươi còn biết ra giá sao, được, ta sẽ giúp ngươi nếu như việc đó trong khả năng của ta” Long Tiêu Hôn thấy tên này ngày càng ranh ma hơn, giờ còn biết ra điều kiện với mình.

“Vậy chúng ta bắt đầu chứ”? Đức vừa nói vừa xoa xoa hai tay vào nhau, hắn rất mong chờ đến lúc dung hợp xong sẽ là mạnh đến mức nào.

“Lần này vẫn phải nói với ngươi, nếu như trong quá trình luyện hóa dung hòa hai Linh Hồn mà ngươi không tập trung, khiến dung hòa thất thì sẽ phải gánh hậu quả rất nghiêm trọng, khiến cho linh hồn ngươi tổn thương cực nguy hiểm, dẫn đến ngươi sống không bằng chết.” Long Tiêu Hồn cảnh báo Đức một câu, nếu như lần này thất bại sẽ khiến cả hắn và Đức đều bị ảnh hưởng rất lớn.

“Nguy hiểm vậy sao, nhưng ta vẫn muốn thử, ngài mau bắt đầu đi” Đức dường như chả quan tâm Long Tiêu Hồn nói gì, lúc này hắn chỉ muốn thực hiện dung Hồn ngay lập tức mà thôi.

“Được rồi, sư muội ta đã chuẩn bị sẵn nơi để luyện hóa, theo ta” Nói xong long Tiêu Hồn xách cổ Đức chạy tới căn phòng đã chuẩn bị từ trước như bay.

Cách gia viên cũ một đoạn xa, Long Tiêu Hồn và Đức xuất hiện. Trước mặt hai người là một căn phòng cũ kỹ hoang sơ, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh bên kia, Long Tiêu Hồn thả Đức ra, hắn bước tới mở cửa phòng, trong phòng đã bày trí sẵn các nguyên vật liệu chuẩn bị cho việc luyện hóa.

Giữa phong đã để sẵn một chiếc lu to như cái cột đình, thân hình nó được điêu khắc những con Long Phượng hết sức tinh xảo, ở giữa nó là những nén nhang to cỡ hai gang tay người, Đức bị khung cảnh choáng ngợp bên trong đập vào mặt, hắn thất thần nói: “Liệu tôi và ngài sẽ phải luyện hóa trong cái bát nhang này sao?”

“Ai nói với ngươi là sẽ dung Hồn ở đây, nó chỉ là nơi ta thường lui tới thắp nhang mà thôi, nơi dung Hồn ở kia kìa.” Long Tiêu Hồn vừa nói vừa chỉ tay tới một bức tượng to chà bá ở cuối phòng.

Lập tức Đức nhận ra, hắn hốt hoảng nói một câu: “Đây chả phải là Chử Đồng Tử hay sao, làm sao ngài ấy lại ở nơi này?”

“Hử, ngươi biết ngài ấy sao?” Long Tiêu Hồn ngạc nhiên khi thấy Đức nhận ra bức tượng này.

“Đúng vậy, đây chả phải là một trong Tứ Đại Bất Tử trong truyền thuyết của Việt Nam hay sao?” Đức nhảy cẫng lên chỉ tay vào bức tượng, hắn rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của bức tượng này.

“Hả, Tứ Đại Bất Tử? Việt Nam? Ngươi đang nói cái gì vậy” Long Tiêu Hồn càng thêm khó hiểu, hắn đang không biết tên này nói năng tầm bậy gì ở đây.

“À ta quên mất, cái này thì ngài không biết được rồi, he he.” Đức đắc ý nói ra, hắn thấy Long Tiêu Hồn bối rối mà vui mừng vô cùng, khiến một vị Độ Kiếp trở về tối cổ ai mà chả vui.

“Ta không biết ngươi đang nói về cái gì, nhưng ngươi nhận biết được đây là ai thì cũng không tệ, Chử Đồng Tử là một trong những vị thần uy nghiêm nhất ở trần đời này, ngài năm xưa cũng đã đóng góp vào phần xây dựng nên tinh cầu này, chính ngày là người đã truyền cảm hứng cho nhân loại tu chân và cũng đã sáng tạo ra rất nhiều chiêu thức mạnh mẽ khác.” Long Tiêu hồn kể lại sử sách của Chử Đồng Tử cho Đức nghe một lần.

“Ồ, vậy bây giờ ngài ấy đang ở đâu?”

“Ta cũng không hề biết, năm xưa khi ta chỉ mới bắt đầu tu luyện như ngươi bây giờ, thì lúc đó Tinh Cầu này đã hình thành trước đó vô số năm rồi.” Long Tiêu Hồn thở dài lắc đầu nói, hắn cũng là một trong những lão quái vật lâu năm trên hành tinh này, hắn cũng muốn biết Chử Đồng Tử hiện tại đang ở đâu.

“Được rồi, hoài niệm để sau, ngươi hãy đến đó ngồi xếp bằng, nếu có thể thì hãy đưa bản thân về trạng thái vô thức bắt đầu thiền. Ta sẽ bắt đầu quá trình ngay bây giờ” Long Tiêu Hồn bắt đầu vào sự việc chính, hắn sẽ biết lần này tiếp tục tồn tại hay sẽ trở thành quá khứ đây.

Đức bước tới ngồi vào vị trí như Long Tiêu Hồn nói, hắn bắt đầu nhắm mắt lại, nhờ sự hỗ trợ của Thiên Thư và có kinh nghiệm từ lần trước luyện Dị Hỏa nên rất nhanh hắn đã vào trạng thái vô thức, Long Tiêu Hồn thấy vậy mà rất ngạc nhiên, không ngờ tiểu tử này lại đạt đến cảnh giới thanh tâm thành thục như vậy.

Long Tiêu Hồn lúc này cũng không rảnh rỗi, hắn lôi từ chiếc nhẫn của hắn ra một tấm thư như thời nhà Tống, nó trải dài dọc theo từ đầu Đức tới phần đất mới dừng lại, như hiểu được ý của chủ nhân, từng dòng chữ trong bức thư dần hiện ra sau đó đồng loạt phát sáng.

Từng dòng chữ tách khỏi bức thư quấn quanh người Đức, Long Tiêu Hồn không chần chừ, mồm đọc khẩu quyết gì đó sau đó dùng hai ngón tay bắn một tia sáng vào giữa trán Đức, sau một lúc Long Tiêu Hồn bắt đầu thực hiện xâm nhập vào Linh Hồn Đức.

Lúc này khuôn mặt Đức đã chảy dài những giọt mồ hôi, hắn cảm thấy Linh Hồn mình lúc này như muốn nổ tung vậy, lần này là đánh trực tiếp tới bản Hổn của hắn nên thể xác có cường đại đến cỡ nào cũng không thể giảm đau đớn, trái lại còn có phần vô dụng trong quá trình dung Hồn này.

Long Tiêu Hồn vẫn đang cố gắng xâm nhập vào Linh Hồn của Đức một cách an toàn nhất, hắn không hề muốn trong giai đoạn quan trọng lại bị Linh Hồn đả kích thì hết sức phiền phức. Hắn chậm rãi tiến từng bước vào, bên ngoài bức thư cùng các dòng chữ cũng đang mất dần, hắn biết bức thư này sẽ giúp hắn dung Hồn thuận lợi hơn, nếu như nó hết tác dụng mà vẫn chưa xong thì sẽ rất nguy hiểm.

Đứng cạnh chỗ Đức và Long Tiêu Hồn lúc này còn có một vị mỹ nhân khác đang hỗ trợ bọn hắn, nàng ta có một dáng vẻ hoàn toàn khác những người con gái trên tinh cầu này, hai mắt nàng có một màu xanh lục trong biếc, mũi nàng cao theo kiểu phương tây, đôi mày liễu uốn cong tinh xảo theo hai mắt ngọc hết sức cân đối, môi nàng lúc này đã có màu tái do mệt mỏi vì dùng quá nhiều Linh Lực phụ trợ. Cặp gò bồng đang nhấp nhô theo từng nhịp thở dốc của nàng, ở giữa là chiếc eo con kiến đúng nghĩa được buộc một chiếc khăn màu hồng làm lộ rõ cả cặp mông đầy đặn vểnh cao lên, đôi chân nàng dài miên man kèm theo bộ trang phục màu hồng hoa anh đào hết sức quyến rũ.

Nàng chính là vị tiểu sư muội của Long Tiêu Hồn trong bộ dạng trưởng thành, nếu như Đức còn đủ tỉnh táo thì chắc hẳn đã nhỏ dãi mà thèm rồi. Long Tiêu Hồn được sự giúp đỡ từ Tiểu Muội mình nên đã thành công vào trong Tâm Thức của Đức, hắn hết sức ngạc nhiên trước sự khủng bố của Linh Hồn cũng như Đan Điền tên này: “Tên này có một căn cơ thật khủng bố, nếu như toàn bộ tu luyện thì sẽ mạnh đến mức nào đây.”

Không tiếp tục thưởng thức, Long Tiêu Hồn bắt đầu làm quen với Linh Hồn mới này, như thể từ trước hai Linh Hồn hắn và Đức có mối liên kết cực kỳ chặt chẽ, ngoài lúc bắt đầu Định Hồn ổn định khó khăn ra thì tới bây giờ lại hoàn toàn dễ dàng, hắn đã thành công Dung Hồn với Đức.

Bùm… Uỳnh…

Hai tiếng nổ phát ra đẩy ngã Sư Muội của Long Tiêu Hồn đang hết sức lực ngã, trong lúc nàng chuẩn bị tiếp đất thì một thân thể nhanh như gió lướt tới ôm eo của nàng đỡ dậy, nàng nhìn Đức với ánh mắt vui mừng khó tả: ‘Sư… huynh, thành công rồi sao?’

“Đúng vậy, đã thành công mỹ mãn, cảm ơn sư muội đã giúp ta.” Lúc này là Long Tiêu Hồn lên tiếng, hắn nhìn thấy sư muội vì mình mà suy yếu sức lực như vậy hết sức đau lòng.

“Ngươi nói thế là có ý gì hả, ta giúp ngươi cũng là lẽ phải thôi, hiện tại ta đã kiệt sức, miễn cưỡng duy trì hình thái này chỉ được một lúc mà thôi” Vừa nói xong nàng ta lập tức biến lại hình thái ban đầu, trở lại với dáng vẻ trẻ con.

Long Tiêu Hồn cũng không nói gì thêm, lúc này Đức đã trở lại kiểm soát thân thể, hắt giật mình vì vừa mới tỉnh đã thành minh béo rồi: “Long đại nhân, ta không cố ý, không biết tại sao sư muội ngài lại nằm ở đây…” Đứ hoảng hốt nói ra, sự Long Tiêu Hồn hiểu lấmầm sự việc.

“Không sao, do vừa nãy muội ấy giúp hai ta nên có phần quá sức, hiện tại đã thành công rồi, ngươi và ta hai người hợp nhất.” Nói đoạn Long Tiêu Hồn có phần thở dài, tuy là đã có thể tồn tại tiếp trên trần đời này, nhưng những chuyện còn lại thì phải nhờ tên này rồi.

Còn về phần Đức, sau khi Dung Hồn xong hắn cảm thấy Linh Hồn mình vậy mà to lớn hơn bao giờ hết, đầu óc minh mẫn vô cùng, hắn thi triển Thiên Lý Vạn Nhãn một cái là có thể quan sát mọi ngóc ngách trong vòng vạn dặm đổ lại. Nhưng nếu vừa rồi hắn tỉnh sớm hơn một chút, thì có lẽ đã nhận ra thêm một vị thần tồn tại ở nơi này, đó chính là vợ của Chử Đồng tử, Công chúa Tiên Dung…

Chương trước Chương tiếp
Loading...