Hành trình xuyên không

Chương 12



Phần 12

Đức nhẹ nhàng chà trộn vào đám người náo nhiệt đang xem thi đấu, lúc này đây trên võ đài cuộc chiến giữa Phong Diệu Thiên và Huân Hàn Trạc đã gần đến hồi kết. Huân Hàn Trạc lúc này đã lâm vào thế hạ phong, hắn liên tục hứng chịu chật vật các lượt công kích đến từ Phong Diệu Thiên.

“Sao có thể như thế được, ngươi lấy đâu ra những võ kỹ cấp cao như thế?”Huân Hàn Trạc vẻ mặt khó coi, lần này hắn đụng phải tên dùng toàn hàng khủng rồi.

“Công tử sao có thể nói như thế, ta đâu phải muốn lấy là lấy đâu, đây chính là những võ kỹ mà ta đường đường chính chính có được.”Phong Diệu Thiên vẫn thản nhiên đứng chắp tay nói chậm rãi với Huân Hàn Trạc, khiến tên này cay đến cực độ.

“Hừ, chỉ là một cái Bát cấp làm sao có được những thứ lợi hại như vậy, thậm chí có cả cái đạt đến Thiên Cấp Cực Phẩm?”Huân Hàn Trạc không phục vừa nói vừa lau những vết máu chảy dài trên miệng, hắn chật vật đứng dậy sau nhiều lần bị thương như vậy khiến Phong Diệu Thiên không khỏi king người, nếu như là người khác bị đánh như vậy chắc cũng đã hóa thành bụi phấn rồi.

“Công tử không phục? Được, vậy tại hạ đánh cho công tử phục mới thôi.”Nói xong Phong Diệu Thiên làm một động tác kỳ quặc, hai chân hắn dang rộng ra hai bên, hai tay khua chiêng múa mõ loạn hết cả lên, theo đó vô số Mộc Linh Khí ùn ùn kéo về tọa thành một chưởng ấn cực kỳ mạnh mẽ.

“Khốn kiếp, lại là chiêu này.”Huân Hàn Trạc vẻ mặt khó coi, sau vài lần hứng đòn hắn cũng đã nhận ra tên kia có rất nhiều thủ đoạn lợi hại, đặc biệt là chiêu thức hắn đang thi triển.

“Mộc Kích Ấn!”

Theo tiếng hô của Phong Diệu Thiên, một cái ấn được khắc những hình mãnh thú hết sức dữ tợn và tinh xảo bắn thẳng đến chỗ Huân Hàn Trạc, theo sau nó là lượng Mộc Linh Khí liên tục cung cấp vào chưởng ấn này, khiến nó ngày càng to và mạnh mẽ hơn.

“Mẹ kiếp, là ngươi ép ta, Đại Hồng Chung.”

Tiếng quát lớn của Huân Hàn Trạc phát ra, hai tay hắn cũng khua như Phong Diệu Thiên nhưng lần này là hắn tạo ra một cái chuông to gấp đôi thân thể hắn, cái chuông này được tạo từ Kim thuộc tính, xung quanh nó điêu khắc toàn là những chữ cổ xưa, trên đỉnh có hình một con rồng đang phát ra những luồng Linh Khí tiếp sức cho chiếc chuông này.

Phong Diệu Thiên thấy tên này vẫn còn thủ đoạn chưa dùng chỉ nhiếc môi cười trừ, hai tay hắn tiếp tục phát ra Linh Khí mạnh mẽ hơn duy trì vào chưởng ấn kia. Một Ấn một Chuông va chạm vào nhau, những người xung quanh không khỏi kình ngạc, vậy mà Huân Hàn Trạc kia lại có tuyệt kỹ Thiên Cấp trung phẩm giờ mới mang ra dùng, chả phải là quá muộn hay sao.

Phía trên cao khán đài, mặt của Huân Cơ tỏ ra bình tĩnh lạ thường, lão sau khi thấy con trai mình thi triển Đại Hồng Chung chỉ cười cười nhìn ra chỗ Phong Thần Vũ nói: “Coi như trận này ta thằng vậy, mong Phong gia lượng thứ, haha”

Phong Thần Vũ thấy tên này nói vậy liền nhíu mày khó hiểu, không biết Huân Cơ này có ý gì, nhưng Phong Thần Vũ cũng không hỏi lại, tiếp tục theo dõi trận đấu.

Lúc này Chưởng Ấn cả Phong Diệu Thiên đang ma sát kịch liệt với chiếc chuông của Huân Hàn Trạc, nó như hiểu được ý của chủ nhân, liên tục đè ép muốn Huân Hàn Trạc chết chung với cái chuông này.

Cứ nghĩ Huân Hàn Trạc pha này coi như bỏ, những đột nhiên hắn cười tà dữ tợn: “Haha, với cái Ấn cỏn con này mà cũng muốn chạm đến ta sao, cho ngươi chết.”

Huân Hàn Trạc ngửa đầu lên trời cười lớn, hắn từ từ phá bỏ thế bị động bắt đầu di chuyển, thân thể Huân Hàn Trạc lúc này như hòa vào không khi, chỉ thấy hắn đứng im mà lại có thể đẩy lùi Ấn của Phong Diệu Thiên, chiếc chuông cũng bắt đầu xoay tròn tăng tốc dần, nó triệt tiêu toàn hộ Mộc Kích Ấn của Phong Diệu Thiên mà những chỗ nó chạm vào.

“CÁI GÌ?!” Phong Diệu Thiên một mặt bất ngờ, hắn không nghĩ đến cái chuông kém cỏi này có thể phá hủy Chưởng Ấn của hắn. Phải nói vũ kỹ của Huân Hàn Trạc thấp hơn hắn một tiểu cấp bậc đó nha.

“Ta nói cho ngươi biết, không chỉ có Hỏa thuộc tính mới có thể khắc chế được Mộc thuộc tính đâu, haha.” Huân Hàn Trạc lấy lại thế thằng liên tục tấn công dữ dội hơn, thân thể hắn càng là biến ảo hơn, chân tay hắn di chuyển cực nhanh tạo theo một cái chuông vững chắc tiến tới.

“Chết tiệt, tên này sao vẫn còn chiêu này chưa ra.” Phong Diệu Thiên sắc mặt khó coi, liên tục bị đẩy lùi, hai chân hắn bấu chặt xuống sàn lê đi một vệt dài, sắp rơi khỏi võ đài rồi.

“Ha ha, ngươi chịu thua đi, ta sẽ tha cho ngươi một con đường không đau đớn, Ánh Dương là của ta Ha Ha.”Huân Hàn Trạc cười lớn, hắn nghĩ đến ngày hắn và Ánh Dương thành thân mà càng điên cuồng lao tới.

“Hừ, Chuông của ngươi cũng mạnh đấy, nhưng muốn đánh bại ta thì còn lâu.” Phong Diệu Thiên cười lạnh, dùng ánh mắt khinh thường nhìn Huân Hàn Trạc.

Đột nhiên Phong Diệu Thiên thu tay dải chừ Ấn, hắn lùi về một bước nhảy bật lên trên cao, hai tay hắn chắp vào nhau duỗi thẳng, lộn người lại xoay với tốc độ cực lớn, nhìn như một cái mũi khoan đang đâm thẳng xuống lòng đất vậy.

“Mộc Vũ Tâm!” Theo tiếng quát lớn của Phong Diệu Thiên, một lần nữa hàng ngàn hàng vạn các tia Mộc Linh Lực kéo về, lần này nó tụ tập ở đầu tay của hắn, tạo thành một mũi nhọn đâm thẳng xuống đỉnh đầu của Huân Hàn Trạc.

Huân Hàn Trạc thấy Phong Diệu Thiên thi triển chiêu này mặt hắn xám ngoét lại, thề là lúc này có cắt cũng không còn giọt máu nào: “Đệch, Linh Cấp vũ kỹ, thằng chó, tao thua cũng không oan!!”

Huân Hàn Trạc gào lên cay cú, hắn thấy lần này có thua cũng không phải do mình yếu, mà là do Phong Diệu Thiên quá mức giàu có, đến cả Linh Cấp vũ kỹ cũng mang ra xài, hắn biết lần này đã thua nhưng cũng chưa chịu đầu hàng, càng làm hắn điên cuồng hội tụ Kim Khí Lực về gia nhập vào chiếc chuông.

Đùng Đùng Đùng…

Ba tiếng nổ rền trời vàng lên, khói bụi mù mịt vây quanh khán đài, khán giả bên dưới hết sức tò mò, người nào người nấy chen nhau chờ đợi khói bụi tản đi để xem kết quả. Trên cao khán đài mấy lão già thì đã nhận ra thắng bại ra sao, có tên sắc mặt kinh hãi, có tên lại tỏ ra đó là đương nhiên.

Sau một lúc hóng hớt dài cổ, cuối cùng cũng hiện ra hai thân ảnh trên khán đài, chỉ thấy Phong Diệu Thiên vẫn đang trong tư thế chổng ngược trên trời, hai tay vẫn chắp thẳng nhưng cơ thể đã ngừng xoay, đứng im bất động trên đỉnh đầu Huân Hàn Trạc. Còn Huân Hàn Trạc lúc này khuôn mặt tái mét lại, hai chân có dấu hiệu run rẩy, xung quanh ngoài chỗ hắn đang đứng đã hiện ra một cái lỗ sâu hoắm, hiển nhiên vừa rồi Phong Diệu Thiên đang nương tay.

Huân Hàn Trạc quần áo đã rách nát hết, đầu tóc xõa bời rối tung, khuôn mặt tái mét, hai mắt nhắm tịt không mở ra nhìn.

“Á đù, mạnh dữ”.

“Vậy mà không xuống tay lại dữ cho tên kia một mạng, thật đáng khâm phục”

“Lần này Huân Gia mất mặt rồi, động phải Phong Diệu Thiên công tử thì quá là đen a.”

Một số người xem thấy phong thái anh dũng của Phong Diệu Thiên hò hét ngưỡng mộ, có còn đồng cảm với Huân Hàn Trạc lúc đầu hống hách để giờ nhận lại cái kết đắng như vậy.

“Trận đấu kết thúc, người thắng chính là công tử Phong Diệu Thiên của Phong gia!” Tiếng nói của tên trưởng lão vang lên khiến mọi người bừng tỉnh trở lại.

Trên cao khán đài khuôn mặt của Huân Cơ lúc này xám ngoét lại, lúc này hắn còn đi khịa Phong Thần Vũ để giờ muối mặt, Huân Cơ quay sang nhìn thấy Phong Thần Vũ đang đứng dậy chắp tay vui mừng với chiến thắng tuyệt đối của con trai mình, có thể nói lần này hắn quyết tâm đưa Ánh Dương về làm dâu nhà mình, nối liền gắn kết với Bạch gia mà không ngại đưa ra cả Linh Cấp Sơ cấp vũ kỹ cho con trai hắn dùng.

Phong Diệu Thiên thu tay bay ngược lại tiếp đất, hắn nhìn lên khán đài chỗ vị trí cha hắn đàng ngồi mỉm cười, lần này không khiến cha hắn mất mặt rồi. Huân Hàn Trạc sau một hồi chết lâm sàng cũng đã được người hầu lôi ra ngoài rửa mặt ho tỉnh táo, vậy là một thí sinh tiêu biểu đã bị loại.

“Thưa quý vị, mời quý vị nghỉ ngơi ít phút để tại hạ tu sửa lại vũ đài và bố trí thêm vài thứ, mong quý vị chờ trong giây lát.”Tên trưởng lão kiêm MC lên tiếng, hắn bay xuống chỗ giữa khán đài, sử dụng Linh Lực hệ Thổ tu sửa lại những chỗ đã hỏng hóc.

Tiến tới trung tâm bỗng dưng sắc mặt hắt đanh lại, hắn ngạc nhiên trước sức mạnh của Phong Diệu Thiên này, vậy mà tạo ra cái lỗ sâu tới vài chục chượng xuống đất, mặc dù trước đó hắn đã hoàn toàn phá hủy Đại Hồng Chung của Huân Hàn Trạc và còn đã là nương tay rồi nha, nhưng rất nhanh hắn lại quay trở về vẻ mặt vui vẻ, tiếp tục tu sửa võ đài cho trận chiến tiếp theo.

Đức vừa rồi đứng phía dưới chứng kiến toàn bộ trận đấu này, hắn cảm nhận lần này nếu muốn chiến thắng chắc phải thật cẩn thận rồi, có quá nhiều kẻ mạnh ở đây, nếu như trong lúc chiến đấu không may đắc tội với bọn triều đình vào lúc này thì không hay.

Một tên bên cạnh thấy Đức đang suy tư gì đó liền vỗ vai nói: “Này, ngươi không phải là muốn lên tranh đấu đó chứ? Ta thấy ngươi yếu kém như vậy, tu vi còn chưa đạt tới Nguyên Anh thì tốt nhất đứng im đây mà xem đi.”

Đức cũng chả thèm để ý tên này làm gì, nếu như là người bình thường thì hắn cũng chả dỗi hơi đánh nhau làm gì khi mà không có lợi, nhưng lần này là vì Ánh Dương thê tử của hắn, hắn đang suy tính đủ đường để cho chiến đấu lần này hoàn mỹ nhất.

“Mới có lượt đấu đầu tiên mà đã mang ra Linh Cấp vũ kỹ rồi, không biết những kẻ sau còn mạnh đến cỡ nào”Đức đang tự hỏi với đám nhà giàu này, không ngờ đến thứ lợi hại vậy cũng mang ra, đừng nói là đám người thường thấy thèm, đến cả một đám từ Luyện Hư hay Hợp Thể kỳ thấy Linh Cấp Vũ Kỹ mà không thèm nhỏ dãi mới là chuyện lạ.

“Thiên Thư, ngươi biết quanh đây tên nào là người mạnh nhất không?” Đức dòm ngó chỗ bọn người chuẩn bị thi đấu tiếp theo hỏi Thiên Thư.

“Tên đó, Hắn là Nguyên Anh viên mãn cũng là người sở hữu nhiều thứ lợi hại nhất chỗ này, ngươi nên cẩn thận.” Thiên Thư chuyền ra một tia sáng chiếu về chỗ thanh niên kia đang ngồi chỉ điểm cho Đức.

“Ta biết rồi, tiếp theo là chuẩn bị tiến vào thi đấu.” Đức vừa nói vừa lẩn ra đàng sau lụi mất, hắn đang chuẩn bị một số thứ.

Sau một hồi tu sửa võ đài, tên trưởng lão cũng đã bắt đầu lên tiếng: “Thưa quý vị, đã bắt quý vị đợi lâu rồi, do số người thi đấu ngày càng gia tăng cho nên tại hạ đưa ra thêm một chút quy định như sau, tại hạ đã chuẩn bị thêm hai võ đài nữa, nâng tổng số võ đài lên ba, thể lệ thi đấu lần này sẽ là hỗn độn, kích thước võ đài cũng đã tăng lên vài lần để phù hợp với thể lệ mới này, mỗi bên võ đài sẽ được chia làm hai trăm người thi đấu, tất cả sẽ chiến đấu cho đến khi chỉ còn lại hai mươi người cho mỗi bên, sau đó sẽ gộp lại tất cả ba võ đài chúng ta sẽ có 60 người, lúc đó tiếp tục hỗn chiến cho đến khi chỉ còn dưới mười người, riêng luật cũ vẫn không thay đỗi, mong quý vị chấp hành!”

Nói xong tên trưởng lão phất tai tung ra hai kiện pháp bảo, nó lập tức biến lớn, kích thước lớn hơn nhiều lần so với võ đài cõ, nó bay lơ lửng trên không, chia thành ba tầng võ đài khác nhau, cảnh tượng có phần hùng vĩ oai hùng hơn lúc trước, lúc này Đức đã kịp nộp đơn thi đấu và đút lót trọng tài nên đã được đưa lên tầng cao nhất, hắn cũng đã được sắp xếp một chỗ vô cùng thích hợp để tránh bị dòm ngó, hiển nhiên tên này chưa muốn chiến đấu khi chưa quan sát rõ đối thủ như thế nào.

Đức đưa mắt thi triển Thiên Lý Vạn Nhãn quan sát tình hình xung quanh, sau lớp mặt nạ và bộ y phục màu đen, hắn đã chọn một chỗ kín đáo trên võ đài ung dung hưởng thụ, vắt chân rung đùi mang ra mấy hạt gì đó nhấm nháp tận hưởng. Đang thoải mái chuẩn bị xem phim hành động chân thực thì đột nhiên có thứ gì đó bay lên.

“Thưa quý vị, do lần này là thi đấu trên cao nên tầm nhìn có phần hạn hẹp nên tại hạ đã chuẩn bị một chút để các vị có thể quan chiến một cách tốt nhất.” Nói xong tên trưởng lão phẩy tay một cái, lập tức ba cái màn hình tượng trưng cho ba sàn đấu hiện lên, có thêm ba tên cưỡi một con gì đó như con ruồi được phòng to kèm theo cái máy quay kiểu ống điếu cày, bọn hắn phát trực tiếp rõ nét nhất từng chi tiết trên võ đài lên màn hình.

Đức đang thoải mái nằm nhai uống trà thì một tên Phóng Viên bay tới quay lại, lập tức khuôn mặt khốn nạn của hắn hiện lên trước mặt toàn trường.

“Tên khốn nào không biết xấu hổ vậy, vậy mà lên đó ngồi hưởng thụ.”

“Thằng khốn nạn, tao hy vọng mày bị đập chết.”

Toàn là những tiếng chửi bới phía dưới phát lên, nhưng Đức đâu có nghe thấy, hắn vẫn còn đang bận nhai nên chả nghe thấy gì, tên Phóng Viên thấy thằng này quá là dày mặt cũng chả thèm để ý, bay đi chỗ khác ghi hình.

Sau một hồi lâu chuẩn bị, cuộc chiến cũng đã diễn ra, Đức lúc này mới biết nãy hắn được lên TV mà không hay biết, tưởng rằng ngư ông đắc lợi, ai ngờ ngu ông đắc tội khiến hắn bực mình vô cùng: “Thằng chó đẻ trọng tài nhá, bố tốn bao tiền với mày, vậy mà mày cho tao nổi tiếng vãi lồn rồi.”

Đức đứng ra mép sàn đầu chỉ thẳng tay và mặt gã trọng tài chửi lại, tên kia thấy thế cũng chỉ quay đầu đi chỗ khác huýt sáo như không có gì, đang mãi chửi nhau thì Đức bị một tên lao tới đạp vào lưng, Đức cười lạnh quay phắt đầu lại tặng tên kia một đấm trực tiếp bay từ đầu bên này qua đầu bên kia võ đài rồi rớt xuống, mấy tên thấy Đức thi triển mà hết sức ngạc nhiên, thầm nghĩ nên bỏ tên này ra ngoài.

Đức trong lúc cơn tức giận vẫn còn vì trọng tài sỏ mũi, hắn lao tới tiếp cận mấy tên Nguyên Anh Sơ kỳ đá bay khỏi võ đài, không một ai dám cản hắn: “Tên này là thế lực nơi nào, hắn hoàn toàn không dùng đến Linh Lực mà một mình đánh bại mấy tên Nguyên Anh sơ kỳ?”

“Thật khủng khiếp, chỉ cần Thể Tu mà cũng có thể đánh bại đối thủ sử dụng Linh Lực, nhưng chắc chắn hắn không thể sử dụng Linh Lực được, anh em đâu, lên khử thằng này trước”Một tên Nguyên Anh Hậu kỳ cảm nhận sau đó xông pha, hắn chắc chắn đoán rằng Đức không thể nào là Linh Thể Song Tu được.

“Hừ, có ngon lên đây, ăn một chưởng của ta.”

“Đừng có rung cây dọa khỉ, ngươi mà lại sử dụng được Linh Lực sao?” Tên này vẫn cho rằng Đức chỉ đang hù dọa bọn hắn mà thôi.

Đức cũng không nói nhiều, hắn thủ thế về đứng tấn, hai tay làm ra hàng loạt chiêu thức kỳ dị, mồm hô khẩu quyết: “Thôn Tinh Ấn!”

Một Ấn được thi triển, bầu trời trên cao lập tức tối sầm lại, vô vàn các loại Linh Lực và Tinh Khí trên trời ùa về nơi bàn tay của Đức, hai mắt hắn từ từ mở ra, lúc này trong mắt hắn đã chuyển qua màu xanh, gân cốt cánh tay nổi lên từng vết, dưới chân đứng sàn đấu có dấu hiệu rạn nứt, xung quanh người Đức lúc này bốc lên một loạt khí tức khủng bố màu xanh, ánh sáng nó phát ra khiến mặt trời lúc này chả khác mặt trăng là bao nhiêu, khung cảnh trở nên kỳ dị.

“Bỏ… mẹ… rồi…” Đây là ý nghĩ của toàn bộ những tên đang đứng trước mặt Đức lúc này.

“Đi xuống hết cho ta”Đức quát lớn cùng với xuất một Ấn này ra, so với Mộc Kích Ấn của Phong Diệu Thiên không biết mạnh hơn biết bao nhiêu lần, sức mạnh của nó thì trực tiếp thể hiện ra, Chưởng Ấn đi đến đâu lũ người bay lả tả đến đó, số thì tiện chân trực tiếp nhảy xuống dưới bảo toàn tính mạnh, số thì không may ăn chưởng trọng thương nằm la liệt ở đó.

Sự việc diễn ra quá nhanh, mấy tên lão già chứng kiến cảnh tượng qua màn hình đứng phắt dậy, bọn hắn vẫn không tin vào mắt mình, một Chưởng của Đức thi triển khiến gần một nửa số lượng người trên võ đài bay màu.

Những tên còn sót lại khỏi kinh ngạc, bọn hắn thấy mình may mắn khi không dính phải Đức. “Ngươi là người của thế lực nào, mau khai báo danh tính?”

“Ta là ai? Ta là phu quân của Ánh Dương, ngươi không cần phải hỏi thừa, biết mạng thì mau nhảy xuống cho ta” Đức nhìn thẳng mặt người trước mặt hắn quát to, hắn như muốn cho cả chỗ này biết.

“Hừ, đừng tưởng ngươi Linh Thể Song Tu là mạnh, có ngon tiếp ta một chiêu” Tên này không phục, hắn không nghĩ rằng Đức có thể thi triển Ấn kia một lần nữa tự tin nói ra.

“Ồ, vậy sao, lên đi.” Đức dậm chân mạnh xuống võ đài bay thẳng tới tên này, một Bát Quái Quyền ầm ầm thi triển, trực tiếp đem thẳng đầu tên này ngắm tới…

Chương trước Chương tiếp
Loading...