Hành trình xuyên không
Chương 18
Cả hai người tiến vào trong thành, khung cảnh trước mặt dần dần hiện ra, sau cổng thành này lại là một tòa kiến trúc hết sức to lớn và đồ sộ mà không kém phần tinh xảo. Xung quanh có biết bao nhiêu là môn sinh ùn ùn kéo tới từ trên khắp cả nước, người thì từ phía nam đại lục xa xôi đi tới, người thì đỉnh đương dạo bước ngắm cảnh bình tĩnh lạ thường. Nam có nữ có, trai gái già trẻ không hề thiếu một tầng lớp nào, khung cảnh náo nhiệt không khác phía ngoài thành là mấy.
Phía Đức và Không Vũ hai người đang đứng thì lại hoàn toàn khác, chỗ này lại rất ít có người lui tới, ở đây có đề biển lớn Ngọ Môn, theo thông tin từ Thiên Thư cung cấp cho Đức thì nơi này chính là chỗ để sắp xếp lễ nhận tân môn mới nhập như mấy người bọn hắn. Nơi này vắng như vậy bởi vì nó là nơi đơn giản nhất, và cũng là nơi báo danh, do hai tên này gặp chuyện tới muộn nên chẳng còn mấy ai.
“Tiểu bối tên Trương Đức, đây là sơ yếu lý lịch của tại hạ, mong vãn bối xem qua”. Đức đưa ra một tờ giấy gì đó chông kỳ quặc lạ thường, hắn nhìn người trước mặt với ánh mắt tà đạo, miệng cười đầy gian hiểm.
“Ây da, ngươi quả thật là biết ăn nói đó nha, nhìn ngươi mặt mũi sáng lạng, tương lai ắt sẽ đi tù”. Tên giám sát trước mắt cầm lấy tờ giấy của Đức đút thẳng vào túi, hắn còn chẳng thèm đọc, chỉ thấy tên này nói thêm một câu: “Được rồi, cả hai ngươi vào đi, ra đằng kia ngồi chờ, báo danh sẽ bắt đầu sau một canh giờ nữa.”.
Không Vũ một mặt ngơ ngác, hắn còn chưa kịp trình bày gì mà đã được cho vào: “Ơ, ta còn chưa…” Chưa hết câu Đức đã kéo hắn đi về phía tên giám thị chỉ, lặn mất hút vào đám người đông nghịt. Không Vũ không hề biết Đức đã thay hắn bỏ một số tiền lớn để đút lót giám thị nên cả hai mới vào được dễ dàng như vậy, nhưng tại sao Đức lại làm vậy? Chả phải tên này không hề bỏ ra một thứ gì không công khi mà hắn không có lợi gì hay sao?
Sau một hồi luồn lách qua đám người đông như quân mông, hai tên này đã tới nơi được gọi là Hoàng Kim Thánh Bảng, trên này đề tên một hàng những nhân vật mà Đức chưa từng nghe qua và chưa từng gặp.
“Thiên Thư, ngươi biết bảng này là gì không, sao ta thấy tên những người trên này sắp xếp theo thứ tự như là bảng xếp hạng vậy?” Đức tò mò gãi đầu hỏi Thiên Thư.
“Đây là bảng xếp hạng những người mạnh nhất, có thành tích tốt nhất ở nơi này, ngươi xem người đứng đầu đi, hắn có số điểm tương ứng với số thành tích và yêu thú hắn tiêu diệt được, nổi bật hẳn so với những người ở dưới.”
“Hạ Vũ, hai trăm năm mươi ngàn điểm…” Đức nhìn lên trên cùng bảng xếp hạng thấy cái tên nổi bật nhất, người này đứng ở vị trí số một mà số điểm hơn hắn với người xếp hạng hai.
“Số điểm này được tính như nào?” Đức chưa hiểu lắm hỏi lại Thiên Thư.
Thiên Thư thấy tên này có chút hứng thú với bảng xếp hạng nên cũng không ngần ngại trả lời: “Số điểm này như ta đã nói, dựa theo thành tích, tố chất và số lượng yêu thú, ngươi tiêu diệt được trong suốt quá trình tu luyện ở đây, ví dụ ngươi có tư chất cam, tư chất cao nhất nơi này sẽ được cộng trực tiếp năm mươi điểm, sau đó ngươi sẽ được phân lớp theo chỉ định, hoàn thành cách chỉ tiêu yêu cầu của giáo viên sẽ được cộng điểm dần dần, tiêu diệt một yêu thứ nhất giai Sơ kỳ sẽ được hai điểm, cứ như vậy cộng thêm một cho tới Nhất Giai Viên Mãn, tới nhị giai sẽ tính thêm số điểm cho ngươi, còn chi tiết như nào ngươi sẽ rõ ngay bây giờ.” Thiên Thư giải thích cho Đức một hồi thì cũng đã đến giờ tập hợp.
Đức quay ra gọi Không Vũ nhưng tên này đã biến mất dạng đi đâu từ bao giờ, Đức liền dùng Thiên Lý Vạn Nhãn tìm hắn giữa biển người thì thấy tên này đang tán tỉnh một cô nàng xinh đẹp ở một góc xa. Đức chỉ biết vỗ chán cái bẹp rồi mặc xác hắn, tiến tới khu vực trung tâm Ngọ Môn.
Ở đối diện trên cao xuất hiện một người mặc bạch y trắng muốt xuất hiện, tên này tay cầm Phất Trần dài tới tận chân hắn, những sợi tơ đen tuyền vắt qua tay sẵn giọng nói: “Hôm nay các ngươi ở đây cùng chung một mục đích đó là nhập học tại Quốc Tử Giám này, nơi đây là ngôi trường duy nhất và khắt khe nhất trên Việt Long Cầu, hiện giờ đã đến giờ thi, các ngươi hãy chuẩn bị cho mình một chỗ đứng.”
Chỉ thấy người này tỏa ra khí thế của một Luyện Hư viên mãn, giọng nói được thêm vào Linh Lực nên mặc dù toàn trường rất rộng nhưng ở nơi nào, chỉ cần đứng ở Ngọ Môn cũng đều nghe thấy tiếng nói, uy nghiêm đáng kính. Đám người đứng dưới thấy sức ép của một Luyện Hư cường giả thì im thin thít, không nói một câu nào, im lặng tuyệt đối.
“Thiên Thư, người này là kẻ nào, sao ta lại cảm thấy tên này hắn lại có một sức mạnh nào đó đáng gờm đến vậy, không hề đơn giản như vẻ ngoài?” Đức lạnh hết gáy khi thấy kẻ này xuất hiện, hắn tò mò không hiểu tại sao hắn lại có cảm giác không mấy thiện lành với tên này cho lắm.
“Hắn tên Minh Triết, là một trong những giáo viên ở đây, tên này nổi tiếng khắt khe, nên dè chừng hắn” Thiên Thư lên tiếng nhắc nhở Đức cẩn trọng.
“Các ngươi có thể thấy Hoàng Kim Bảng được đề ở đàng kia, những người được đề tên lên đó đều là những học sinh xuất sắc, chỉ người nào có thành tích tốt nhất trong hàng ngàn người ở đây mới được treo tên bảng vàng, những người này được gọi là Thiên Tài Hoàng Kim Bảng.” Hắn vừa nói vừa tự hào với chính mình, thân là một giáo viên đã đào tạo ra các thiên tài nên cũng có chút vui mừng.
Hắn tiếp tục giải thích: “Số điểm sau mỗi tên là số điểm được tính theo thành tích, năng lực và sự cố gắng của các ngươi, sau này đã nhập học thì có thể nhận nhiệm vụ từ trường để tích luỹ tăng điểm, nhận phần thưởng tương ứng với độ khó của nhiệm vụ các ngươi đã nhận, ai muốn xem danh sách nhiệm vụ có thể tới Điện Kiến Trung thuộc khu vực Tử Cấm Thành để nhận nhiệm vụ, chỉ cần xé một trong các bản nhiệm vụ dán trên đó là các ngươi đã có thể làm, kẻ nào nhận mà không làm sẽ có hình phạt thích ứng”.
Đám người nghe vậy nhao nhao bàn tán, kẻ nào cũng tỏ ra vẻ mặt cố gắng, quyết tâm đề tên mình lên bảng vàng này một lần.
“E hèm, còn bây giờ sẽ là phần thi ngày hôm nay”. Hắn ho khan vài lần để lấy lại trật tự.
Hắn này dừng lại một chút thấy đã ổn định, nhẹ gật đầu nói tiếp: “Sau đây là luật thi ngày hôm nay, các ngươi hãy nghe cho kỹ. Phần thi đầu tiên sẽ là kiểm tra tư chất, tư chất được xếp theo bốn loại tương ứng với bốn bậc khác nhau, bậc cao nhất là cam, kế đến là đỏ, lục và xám, phần này chỉ để xét ngươi thuộc tư chất nào và nó không hề ảnh hưởng tới tư cách tham gia nhập học của ngươi. Ở đây ta đã chuẩn bị một số thứ để các ngươi kiểm tra, hãy xem qua”.
Theo cánh tay cầm Phất Trần của người này phát ra một luồng sáng, theo đó hiện ra một bia đá rơi xuống, trên tấm bia này điêu khắc toàn nhưng hoa văn rồng phượng, ở thân bia được khắc lên toàn những ngôn ngữ cổ xưa mà không có người nào trong đám người dự thi hiểu được, trên đỉnh có gắn một chiếc gương trong suốt, trong chiếc gương này nhập nhòe bao phủ đủ các loại màu sắc, kỳ lạ bất thường.
“Tiếp đến là phần thứ hai kiểm tra tu vi, như đã đề ra và áp dụng hàng ngàn năm nay, nơi đây chỉ nhận những hội viên có tu vi từ Nguyên Anh sơ kỳ trở lên, những người tu hành thấp hơn có thể ra về.” Sau câu nói, vấn là thao tác cũ, hắn phất một cái triệu hoán ra một tảng đá lớn lơ lửng giữa không trung, nhìn có vẻ bình thường nhưng lại không phải là thế. Xung quanh tảng đá này bao phủ đầy rêu phong, thậm chí đã có dấu hiệu hỏng hóc nứt vỡ, những vết nứt có thể nhìn xuyên qua, nhưng kỳ lạ thay nó không hề rơi xuống, ngược lại còn xoay tròn và phát ra luồng khí cực mạnh, khiến đám người phía dưới phải há mồm kinh ngạc.
“Sau cùng là phần thi thứ ba, giác ngộ, phần thì này là phần quyết định xem ngươi có thể nhập học hay không. Như tất cả các ngươi đã biết, phần căn bản của một tu sĩ phải có là nguyên căn, nguyên căn được chia thành năm loại tương ứng với năm nguyên tố ngũ hành kim, thổ, hoả, mộc và thuỷ, người nào không có một trong những tư chất nêu trên đều có thể đi về.”
Theo tay Minh Triết một luồng sáng nữa lại phát ra, xuất hiện những quả cầu hình tròn màu trắng trong suốt lơ lửng bay lên, nó bay tới đỉnh đầu Minh Triết rồi dừng lại.
Nói tới đây dưới toàn trường đã trống vắng hơn nữa, đếm đi đếm lại cũng chỉ còn trên dưới năm trăm người, vì những người vừa nghe luật và đi về đều là những người mới đến, chưa được tham gia, cũng có những người cũ của những năm trước, những người này tới nghe ngóng xem luật lệ có thay đổi gì, kiếm lấy cơ may nhập học hay là không. Nhưng Quốc Tử Giám là nơi này, là trường dạy học tu luyện duy nhất trên toàn tinh cầu này, ngươi đâu phải muốn vào là vào được.
Đức thấy tình cảnh này liền nghĩ tới bản thân, hiện tại hắn đã thu thập được dị Hoả, bản thân cũng đã đạt tới cảnh giới Nguyên Anh, chắc là sẽ thuộc căn nguyên hệ Hoả nên có lẽ không sao, hắn nhìn sang thì thấy Không Vũ vẫn đang nhe nhởn với một tiểu cô nương xinh đẹp nào đó, có vẻ hắn cũng chả quan tâm tới cuộc thi lần này là mấy, Đức lại một lần nữa vỗ tay lên chán cái bẹp, lắc đầu ngán ngẩm tên này.
Nói xong một hồi, tên này nhìn quanh toàn trường thấy số lượng người tham gia đã giảm quá hai phần ba lúc đầu cũng không có bất ngờ gì, với hắn chuyện này năm nào cũng gặp, không phải là chuyện lạ.
“Đó là tất cả những luật lệ trong phần thi ngày hôm nay, ta sẽ trực tiếp giám sát lần này, nếu có gian lận lập tức trục xuất, không thể quay đầu. Tiếp theo có vào được hay không thì phải phụ thuộc vào bản thân rồi.”
Nói xong, hắn phất tay một cái theo đó hoàng loạt các tấm bia tư chất hiện ra, mỗi chiếc tương ứng với một người.
“Các ngươi hay truyện linh lực thuần khiết nhất vào, nó hiện ra màu gì thì ngươi sẽ là thuộc tư chất màu đó cùng với xếp hạng của nó, ta sẽ làm một lần.” Nói đoạn hắn bay lên đối diện với một tấm bia, lập tức chuyền vào một luồng sáng chói mắt, mờ dần đi để hiện ra tấm bia có phần run rẩy, phát ra ánh sáng ba màu Cam, Đỏ và Lục.
“Cái gì, có tới tận ba màu?”
“Không hổ là giáo viên Quốc Tử Giám, thật đáng khâm phục.”
“Minh Triết lão nhân vẫn như xưa, còn có phần mạnh hơn lần trước mà ta thấy”. Có tên hiểu biết nói ra với vẻ mặt ngưỡng mộ.
Sau màn trình diễn của mình, Minh Triết khiến toàn trường đám người bên dưới không khỏi trầm trồ, vỗ tay náo nhiệt khiến hắn tự hào vui sướng không thôi. Ngay sau đó, đám người bay lên cũng làm như Minh Triết lão nhân hướng dẫn, kẻ thì nhắm mắt chờ tập trung, người thì nhẹ nhàng dơ một tay như thể đã làm qua.